Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi
Chương 35
Editor: nhà Kẹo Bơ ??
Ngày 12 tháng giêng khai giảng, Cố Khê làm thêm đến ngày 11.
Vì sau khi ăn tết có hai nhân viên xin nghỉ việc nên quản lí muốn nhờ cô làm thêm giờ, nhưng cô muốn đi học nên không thể đáp ứng.
Khi quản lí tổng kết số tiền lương, cô bất ngờ, tổng cộng gần 4000 tệ. Thời gian cô đi làm chỉ trong 26 ngày, chưa đến một tháng, dựa theo tiền lương và trích số phần trăm khách hàng thì vào hơn hai mươi ngày này cô bán được hơn hai mươi vạn tệ quần áo.
4000 tệ này cô lấy ra 3000 để đóng học phí và tiền nội trú, còn dư lại 1000.
Trước lúc ăn tết cô được phát tiền nhuận bút còn thừa 500 tệ, cộng thêm là có 1500 tiền sinh hoạt, đủ cho cô dùng một khoảng thời gian.
Trong thời gian nghỉ đông, mỗi ngày cô dành nửa khoảng thời gian để làm những việc khác ngoài đi làm, ngoại trừ làm bài tập, cô còn viết thêm hai bản thảo, định chờ biên tập đi làm liền thử nộp bản thảo lại.
Nghỉ một tháng, ngày đầu tiên trở lại trường học, mọi người không mặc đồng phục mà vẫn còn mặc quần áo mới mua trong tết.
Ngày đầu tựu trường công việc chủ yếu là dọn dẹp lại ký túc xá.
Tiết thứ nhất tiết tự học buổi tối, các giáo viên đều bị gọi đi họp, không có người quản nên cả khu dạy học đều rất ồn ào.
Khương Linh từ Bắc Kinh về mang theo không ít đặc sản cho bọn họ, mỗi người đều có một túi, bên trong có đủ món đồ ăn vặt còn có cả một đồng xu nhỏ.
Hôm nay Sở Dục Tân hưng phấn dị thường, "Cuối cùng cũng khai giảng, các cậu biết không, tớ cực mong thật nhanh đến khai giảng, ở nhà tớ nhàm chán đến chết rồi."
Khương Linh nói: "Ai bảo cậu cứ luôn ngồi ì ở nhà."
"Cậu cho rằng tớ muốn sao, cậu xem mấy cậu, hoặc là đi Bắc Kinh, hoặc là đi làm thêm, còn thừa lại Hạ thiếu đối xử với tớ như tảng băng, tớ có thể đi chơi với ai!"
Cố Khê cười, "Cho nên kỳ nghỉ này quá nhàm chán là do lỗi của chúng tớ?"
"Không sai biệt lắm đi." Đôi tay Sở Dục Tân chống cằm, "Đúng rồi, hai ngày nữa là thứ bảy, là tết Nguyên Tiêu, mấy người chúng mình đi chơi đi, đền bì lại tiếc nuối nghỉ đông không được đi chơi."
Cố Khê cũng có thể đi chơi, nhắc tới chơi cô cũng vui vẻ lên, "Được đó, đi đâu?"
"Đi xem phim được không?" Sở Dục Tân nói.
Khương Linh uể oải nói, "Lại là phim à, không còn gì khác sao?"
Cố Khê nghĩ một lúc, nghĩ đến cái gì, "Hôm nay tớ đi qua siêu thị, thấy có hoạt động làm đèn lồng tết Nguyên Tiêu thủ công, hay là chúng ta đến tham gia đi."
Hạ Hữu Nam bên cạnh đang đọc sách nói một câu, "Việc kia hình như là hoạt động của cha mẹ với con cái."
Khóe miệng Cố Khê kéo kéo, "Vậy sao, tớ không nhìn kỹ."
Khương Linh cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, tớ nhớ thành phố G của chúng mình mỗi năm tết Nguyên Tiêu sẽ tố chức một hội chùa, nếu không chúng mình đi hội chùa chơi đi."
Sở Dục Tân: "Ở đâu?"
"Tra một chút thì biết ngay."
Nghe thấy hội chùa, Cố Khê cũng rất muốn đi, "Ok, đi hội chùa đi."
Sở Dục Tân dùng khuỷu tay chọc Hạ Hữu Nam, "Hạ thiếu, thế nào, đi không, biểu hiện chút đi."
Hạ Hữu Nam ngước mắt nhìn Cố Khê một cái, "Đi thôi."
"Nói thế còn được, chốt lại tết Nguyên Tiêu đi hội chùa."
Cố Khê nói: "Đến lúc đó để tớ mời các cậu một bữa ngon."
Sở Dục Tân nghe thấy Cố Khê muốn mời khách, vội nói: "Cố Khê, đừng như vậy, cậu cực khổ kiếm tiền, giữ tiền lại mà tiêu."
Cố Khê còn nhớ lúc trước đã nói là lúc nhận được tiền nhuận bút sẽ khao mọi người một bữa tiệc lớn, chỉ vì lúc nghỉ đông không đông đủ nên không thể mời, "Bình thường đều là các cậu bao tớ, nhân lúc tớ có tiền, các cậu cho tớ cơ hội mời một lần đi, nếu không lần sau tớ cũng không dám để các cậu mời khách đâu."
Khương Linh nói: "Tớ nghe nói bên kia có một hàng chè khá ngon, đến lúc đó cậu mời bọn tớ ăn chè là được."
"Ok, cũng được đó."
Sở Dục Tân hỏi: "Cố Khê, cậu ăn tết có về nhà không?"
Cố Khê lắc đầu, "Không."
Khương Linh có điểm kinh ngạc, "Trời đất, vậy cậu ăn tết ở đâu?"
Cố Khê trộm nhìn Hạ Hữu Nam, nếu cô nói cô ở nhà Hạ Hữu Nam ăn tết, bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm. Cô ậm ừ một chút, "Ở nhờ nhà một người dì tốt bụng."
Hạ Hữu Nam nghe thấy câu nói ấy, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Ý cười này vừa lúc bị Sở Dục Tân nhìn thấy được, "Hạ Hữu Nam, cậu cười cái gì?"
Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Cố Khê một cái, ho nhẹ một tiếng, "Không có gì."
Cố Khê nhấp môi, cô suy nghĩ có phải Hạ Hữu Nam đang cười nhạo cô, nhưng cô cũng không dám nói ra trước mặt người khác.
Đột nhiên, trên bục giảng truyền đến thanh âm bang bang, lớp đang ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, Cố Khê quay đầu lại, thấy chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương trên tay nắm thước gõ bục giảng, lập tức ngồi thẳng.
Trên bục giảng Vương Quế Phương cầm thước trên tay, đôi tay chống bục giảng, trên mặt rất nghiêm túc, "Lớp 11 của các em đã qua một nửa, chính xác mà nói là cuộc sống cao trung của các em đã qua đi một nửa, qua học kỳ này các em sẽ là học sinh lớp 12, bất luận thời điểm nào đều phải biết tự giác, nếu giáo viên không ở cạnh cũng phải tự giác học tập, giáo viên không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở phòng học đốc thúc..."
Vương Quế Phương thuyết giảng xong thì nói: "Cuối cùng có một chuyện, cô Tề dạy sinh lớp chúng ta vì nghỉ sinh nên học kỳ này sẽ có giáo viên khác tới dạy thay. Ngoài ra, bạn Vũ Điềm bởi vì lí do cá nhân nên không thể làm đại biểu môn sinh nữa, có bạn nào muốn chủ động đảm nhiệm không?"
Ở cao trung đại biểu luôn là chức vị không được quá hoan nghênh, thứ nhất là không phải là cán bộ lớp, thứ hai là phải làm rất nhiều chuyện, còn phải lập danh sách làm và không làm bài tập cho giáo viên, sẽ đắc tội không ít người.
Cố Khê nhớ trong cốt truyện tiểu thuyết, giáo viên sinh mới tới là giáo viên nam, ôn tồn lễ độ, rất được nữ sinh hoan nghênh. Lúc cô đọc tiểu thuyết rất thích nhân vật này.
Cô giơ tay lên, "Cô ơi, để em làm ạ."
Nhìn thấy Cố Khê giơ tay, Vương Quế Phương rất vừa lòng, "Vậy được, về sau Cố Khê chính là đại biểu môn sinh, giáo viên sinh phải cuối tuần mới đến đây, đến lúc đó em đi nói chuyện trước với thầy ấy một chút."
"Được ạ." Cố Khe rất chờ mong giáo viên sinh mới, không biết có giống miêu tả trong tiểu thuyết như đúc không.
Ngày hôm sau, kết quả các môn thi cuối kỳ 1 liên tiếp được công bố, sau khi được phát bài thi, có người vui có người buồn.
Cố Khê là thuộc loại người buồn, tổng điểm của cô tuy rằng không tính là đặc biệt khó coi nhưng xếp gần cuối lớp. Học sinh trường này phần lớn đều có thành tích rất tốt ở sơ trung, nếu muốn nổi bật là rất khó.
Học kỳ 1 cô muốn kiếm tiền nên thời gian dành cho học tập không quá nhiều, hơn nữa cô đã quên gần hết những kiến thức đã học được trước đó, cho nên thành tích không được tốt.
Buổi chiều diễn ra lễ khai giảng, cộng thêm việc khen ngợi học sinh có thành tích tốt ở học kỳ 1.
Hạ Hữu Nam như cũ xếp thứ nhất khối 11 về các môn khoa học tự nhiên, Cố Khê ngồi phía dưới nhìn anh lên bục nhận thưởng, nghĩ thầm rốt cuộc anh làm như thế nào, ngày thường anh dành rất nhiều thời gian đọc truyện, cũng không thuộc loại người quá chăm chỉ, vì sao dễ dàng cầm cờ đi trước một đám người nổi bật như vậy?
"Hữu Nam tuyệt thật đấy."
Cố Khê nhìn theo thanh âm, là Đường Tiểu Dĩnh ngồi trước cô hai vị trí, nhìn thấy cô ấy, Cố Khê lúc này mới phản ứng lại, nơi này là thế giới tiểu thuyết, nam chính Hạ Hữu Nam là thiên tài, không cần nỗ lực cũng có thể thành thiên tài hạng nhất.
Hội chùa ngày thứ bảy, Sở Dục Tân đã tra xong đường đi, mấy bọn họ tạp hợp ở trạm xe buýt, sau dó cùng nhau đi.
Thời điểm đến nơi, hội chùa đã bắt đầu diễu hành, một đám người mặc trang phục cổ đại xếp thành con rồng dài, có người nhào lộn, có múa lân, cũng có đi cà kheo, hai bên đường nhộn nhịp người đi hội, bọn họ tới muộn chỉ có thể đứng ngoài tường xem.
Hạ Hữu Nam cao nên đứng ngoài tường cũng có thể quan sát rõ ràng, Cố Khê và Khương Linh cũng chỉ nhìn thấy một chút.
"A! Là các cậu sao!"
Đường Tiểu Dĩnh mặc váy đỏ đi về chỗ bọn họ, cô nhìn Hạ Hữu Nam, lại nhìn ba người còn lại, "Các cậu cũng tới xem hội chùa sao?"
Cố Khê lên tiếng, "Ừm, đúng vậy."
Khương Linh rất tò mò, "Đường Tiểu Dĩnh, sao cậu cũng tới đây?"
"Tớ tới thăm ông bà, hôm nay tết Nguyên Tiêu tớ cùng ba mẹ về ăn tết."
Ba mẹ Đường Tiểu Dĩnh chính là đôi vợ chồng trung niên phía sau cô, người phụ nữ hỏi Đường Tiểu Dĩnh, "Tiểu Dĩnh, là bạn con à?"
"Vâng ạ, bạn cùng lớp." Đường Tiểu Dĩnh nhìn Hạ Hữu Nam, quay đầu lại nói với ba mẹ, "Ba mẹ, con muốn đi chơi với cá bạn, lát nữa con tự về."
"Ừm, được."
Đường Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nhìn bốn người bọn họ, "Không ngại cho tớ chơi cùng chứ."
Sở Dục Tân sờ mũi, trộm nhìn Hạ Hữu Nam mặt lạnh, mà Khương Linh và Cố Khê cùng ký túc xá với cô, hơn nữa lại có ba mẹ Đường Tiểu Dĩnh ở đây, hai người các cô cùng nhau trả lời: "Được mà."
Đường Tiểu Dĩnh nói: "Chúng ta đi lên trước đi, trước mặt ít người, lát nữa đội diễu hành lại đây có thể đứng trước nhìn."
Đội diễu hành đi thong thả, đến chờ phía trước là có thể lấy được vị trí tốt.
Bốn người bọn họ chạy theo Đường Tiểu Dĩnh.
Vốn là bốn người giờ biến thành năm người.
Đường Tiểu Dĩnh tết Nguyên Tiêu mỗi năm đều trở về, đối với hội chùa cô cũng rất quen thuộc, rất nhanh dẫn bốn người bọn họ đến vị trí thich hợp.
Không bao lâu sau, đội diễu hành đến, đám đông đi theo đội diễu hành cũng đến đây, chắn bên trong bọn họ.
Rất nhiều người, quá đông đúc chật chội, Khương Linh và Sở Dục Tân lấy máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh, Đường Tiểu Dĩnh đứng bên trái Hạ Hữu Nam, so với xem diễu hành thì cô càng thích ngắm Hạ Hữu Nam hơn.
Tới lúc đám đông chen qua, thân thể Đường Tiểu Dĩnh bị bắt phải dán vào Hạ Hữu Nam, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Hạ Hữu Nam, mặt cô đỏ bừng, trộm nâng mắt nhìn biểu tình của anh.
Cố Khê ở giữa năm người, bên phải là Sở Dục Tân và Khương Linh nghiên cứu chụp ảnh, bên trái là Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh tình chàng ý thiếp, một người như cô ở giữa chướng mắt giống như bóng đèn.
Đội diễu hành vừa đi qua thì một chiếc đèn lồng lớn đi đến, bên trong đèn lồng còn có một thiếu nữ mặc đồ cổ trang khiêu vũ.
Cố Khê lấy di động ra, tính chụp mấy tấm ảnh, vừa chụp được một tấm thì khuỷu tay cô bị người khác đụng phải, di động suýt nữa rơi, "Xin lỗi."
Nghe được tiếng xin lỗi, cô nghiêng đầu, phát hiện mặt Hạ Hữu Nam đang hướng về cô, cách rất gần, mà Đường Tiểu Dĩnh bị anh chắn sau lưng.
Cố Khê có chút không thể hiểu được, "Cậu làm sao vậy?"
Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: "Không có gì."
"A!" Trong đám người có một người phụ nữ hô một tiếng, hình như là bị dẫm chân, một người phụ nữ trung niên mập mạp từ bên ngoài chen vào khe hở ở giữa Cố Khê và Khương Linh.
Sau lưng thình lình bị một sức lực đẩy mạnh ra, Cố Khê đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào lồng ngực Hạ Hữu Nam, cả sườn mặt dán lên ngực anh, chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên quần áo anh.
Ý thức đây là đang ôm ấp Hạ Hữu Nam, Cố Khe lập tức rời khỏi lồng ngực anh, "Thực xin lỗi."
Hạ Hữu Nam vừa mới định giơ tay ổn định thân thể cô, cô lại lập tức rời khỏi, anh nhàn nhạt nói: "Đứng vững."
Cố Khê gật đầu, "Ừm."
Khương Linh kiếc mắt nhìn người phụ nữ vừa chen vào, cũng quá không lễ phép, cô lướt qua nói với Cố Khê: "Chúng ta dừng đi theo nữa, đứng ở đây xem, chờ đội diễu hành đi qua thì đi ăn."
Cố Khe lên tiếng, "Ok."
Bọn họ đứng tại chỗ chờ đội diễu hành dài mấy trăm mét đi qua, thuận tiện chụp được không ít ảnh.
Chờ đến lúc vắng người, bọn họ tìm quán ăn xung quanh. Đường Tiểu Dĩnh quen thuộc nhất, ngựa quen đường cũ đưa bọn họ đến phố ăn vặt.
Sở Dục Tân chỉ vào một hàng chè nói: "Cố Khê, cậu không phải nói muốn ăn chè sao? Đến quán kia đi."
Đường Tiểu Dĩnh nói: "Quán chè kia ăn không ngon lắm, bố trí cũng kém, tớ dẫn các cậu đi quán chè Hồng Kông nhé, ăn rất ngon."
Đoàn người vào một hàng chè Hồng Kông trang trí khá đẹp, trong tiệm có rất nhiều người, bọn họ tìm được một bàn bốn người, lại lấy thêm 1 ghế, năm người ngồi xuống.
Trên bàn có hai tờ thực đơn, Sở Dục Tân và Khương Linh lấy một tờ xem, giá không rẻ, trung bình trên 12 tệ.
Khương Linh và Sở Dục Tân nhìn thoáng lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đồ ăn ở đây rất đắt, Cố Khê vốn không có tiền, bọn họ không thể nói ra.
Bây giờ đã vào tiệm nên ngại đi ra ngoài.
Đường Tiểu Dĩnh xem xong thực đơn, chỉ vào hình ảnh trên thực đơn nói: "Tớ muốn ăn chè sầu."
Khương Linh và Sở Dục Tân nhìn Đương Tiểu Dĩnh chỉ vào món chè sầu, 24 tệ, bằng vài bữa cơm của Cố Khê.
Hạ Hữu Nam nói: "Tôi muốn một ly soda chanh."
Soda chanh là đồ uống rẻ nhất ở tiệm, chỉ 10 tệ.
Sở Dục Tân cũng nói: "A, tớ cũng rất khát, cũng muốn uống soda chanh."
Khương Linh cũng nói theo: "Tớ cũng muốn."
Cố Khê nhìn ra được bọn họ muốn cô tiết kiệm tiền mới làm vậy, cô nói: "Các cậu... gọi món khác đi, tớ khó có được lần mời khách, các cậu lại khách khí như vậy."
Sở Dục Tân nói: "Tớ không phải quá thích ăn ngọt, uống nước soda là được."
Đường Tiểu Dĩnh nghe thấy Cố Khê mời khách, nhớ tới gia cảnh Cố Khê không tốt, cô cũng sửa lại, "Tớ đột nhiên không muốn ăn chè sầu nữa, tớ cũng muốn uống nước chanh."
Cố Khê biết giá không rẻ, nhưng cô nếu muốn mời cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt. Cô bất đắc dĩ mà cười, "Tớ nghỉ đông làm thêm kiếm tiền rất nhiều, các cậu đừng khách khí với tớ."
Đường Tiểu Dĩnh nghe thấy Cố Khê nói nghỉ đông làm thêm, tò mò hỏi: "Cố Khê, cậu nghỉ động đi làm thêm sao?"
Cố Khê lúc này mới ý thức được Đường Tiểu Dĩnh cũng ở đây, cô lên tiếng, "Ừm."
"Làm gì đó?"
"Hướng dẫn viên của hàng quần áo."
"Vậy thật vất vả, tớ nghỉ đông mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa mới rời giường."
Cố Khê cười qua loa, cô đẩy thực đơn đến trước mặt bọn họ, "Các cậu uống nước soda cũng được, gọi thêm vài món ăn đi. Đừng khách khí với tớ, sẽ không tốn quá nhiều tiền."
Khương Linh và Sở Dục Tân sửa nước soda, một người đổi thành chè sương sáo đen xoài, một người đổi thành chè sương sáo đen thập cẩm, Đường Tiểu Dĩnh cũng sửa theo. Hạ Hữu Nam không sửa, vẫn gọi soda chanh.
Cố Khê gọi cho mình một phần dương chi cam lộ.
Người trong tiệm nhiều, bọn họ đợi gần mười phút đồ ăn mới được mang ra.
Sở Dục Tân lấy máy ảnh ra xem ảnh vừa chụp.
Đường Tiểu Dĩnh cũng đứng lên, thò lại gần xem, khi Sở Dục Tân lướt đến một bức ảnh, cô hô một tiếng, "Từ từ, tớ muốn nhìn ảnh này."
Bức ảnh này vốn chụp đội diễu hành, Đường Tiểu Dĩnh và Hạ Hữu Nam cũng vào hình, trong bức ảnh, Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh khoảng cách cực gần, giống như một đôi tình lữ.
Đường Tiểu Dĩnh nhìn ảnh chụp ngây ngô cười, "Dục Tân, có thể gửi tớ bức ảnh này không?"
Sở Dục Tân ngẩng đầu nhìn Hạ Hữu Nam, nói: "Có thể, chờ tớ về gửi cho."
Đường Tiểu Dĩnh lấy di động ra, chụp lại màn hình máy ảnh, "Cậu lướt tiếp xem còn tớ hay không."
"Ừm."
Hạ Hữu Nam thừa dịp bọn họ đang xem ảnh chụp, đứng dậy rời đi một chút, đi đến quầy thu ngân, lấy ra di động nói với người thu ngân: "Tính tiền bàn số tám."
Nhân viên thu ngân lấy ra mấy tờ, bên trên ghi lại tiền, "Bàn số tám đã tính tiền."
Hạ Hữu Nam nhìn lướt qua giấy tờ, tổng cộng 68 tệ, đã thanh toán.
Không nghĩ tới cô hành động nhanh như vậy.
Sau khi ăn chè xong, Đường Tiểu Dĩnh lại đưa mọi người đi ngắm cảnh gần đó, khoảng 6 giờ trở về.
Sau khi đi học lại hai ngày, phần lớn thời gian đều là tự học hoặc đi họp, không có hoạt động học hành gì.
Tuần này mới chính thức bắt đầu đi học.
Sau khi tan tiết tiếng Anh, Cố Khê lấy ly đi múc nước, mới ra cửa liền suýt đụng vào người đi ngang qua, còn may cô phản ứng nhanh, không đụng phải, cô nói, "Xin lỗi."
"Không có việc gì." Người bị đụng là một người trẻ tuổi nam tính, đeo kính đen, mặc áo khoác xám dệt kim, nhìn qua thực văn nhã. Trong tay anh cầm laptop, sách vở đặt trên laptop đã rơi xuống đất.
Cố Khê khom lưng nhặt quyển sách kia lên, là giáo trình môn sinh mới tinh, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Thầy là thầy Tiếu sao?"
Đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Sao em biết?"
Cố Khê chỉ về quyển sách trên tay, "Em thấy thầy cầm sách sinh, hẳn là mới dạy xong một tiết sinh."
"Ý thầy là sao em biết thầy họ Tiếu?"
Cố Khê xấu hổ, đúng, thầy còn chưa giới thiệu đâu, cô không thể nói vì cô đọc tiểu thuyết mới biết được thầy tên Tiếu Hàm đi. Cô mạnh mẽ cười trừ, "Em nghe mọi người nói mới biết giáo viên sinh mới tới họ Tiếu."
Tiếu Hàm cười, "Thì ra là thế." Thầy nhìn bên cạnh lớp, "Em lớp 18 sao?"
"Đúng vậy." Cố Khê gật đầu.
"Tiết tiếp theo của thầy dạy ở lớp 18."
Cố Khê trả lời: "Vâng, em biết."
"Em tên là gì?"
"Cố Khê."
Tiếu Hàm cười cười, "Thầy đây nhớ kỹ."
Tiếu Hàm đang định rời đi, đi được hai bước, Cố Khê gọi thầy lại, "Đúng rồi, thầy Tiếu."
Tiếu Hàm dừng lại nhìn cô, "Còn có việc gì sao?"
Cố Khê nói: "Em là đại biểu môn sinh lớp 18, nếu có yêu cầu hỗ trợ, thầy cứ việc gọi em."
Tiếu Hàm khẽ cười, "Được."
Ngày 12 tháng giêng khai giảng, Cố Khê làm thêm đến ngày 11.
Vì sau khi ăn tết có hai nhân viên xin nghỉ việc nên quản lí muốn nhờ cô làm thêm giờ, nhưng cô muốn đi học nên không thể đáp ứng.
Khi quản lí tổng kết số tiền lương, cô bất ngờ, tổng cộng gần 4000 tệ. Thời gian cô đi làm chỉ trong 26 ngày, chưa đến một tháng, dựa theo tiền lương và trích số phần trăm khách hàng thì vào hơn hai mươi ngày này cô bán được hơn hai mươi vạn tệ quần áo.
4000 tệ này cô lấy ra 3000 để đóng học phí và tiền nội trú, còn dư lại 1000.
Trước lúc ăn tết cô được phát tiền nhuận bút còn thừa 500 tệ, cộng thêm là có 1500 tiền sinh hoạt, đủ cho cô dùng một khoảng thời gian.
Trong thời gian nghỉ đông, mỗi ngày cô dành nửa khoảng thời gian để làm những việc khác ngoài đi làm, ngoại trừ làm bài tập, cô còn viết thêm hai bản thảo, định chờ biên tập đi làm liền thử nộp bản thảo lại.
Nghỉ một tháng, ngày đầu tiên trở lại trường học, mọi người không mặc đồng phục mà vẫn còn mặc quần áo mới mua trong tết.
Ngày đầu tựu trường công việc chủ yếu là dọn dẹp lại ký túc xá.
Tiết thứ nhất tiết tự học buổi tối, các giáo viên đều bị gọi đi họp, không có người quản nên cả khu dạy học đều rất ồn ào.
Khương Linh từ Bắc Kinh về mang theo không ít đặc sản cho bọn họ, mỗi người đều có một túi, bên trong có đủ món đồ ăn vặt còn có cả một đồng xu nhỏ.
Hôm nay Sở Dục Tân hưng phấn dị thường, "Cuối cùng cũng khai giảng, các cậu biết không, tớ cực mong thật nhanh đến khai giảng, ở nhà tớ nhàm chán đến chết rồi."
Khương Linh nói: "Ai bảo cậu cứ luôn ngồi ì ở nhà."
"Cậu cho rằng tớ muốn sao, cậu xem mấy cậu, hoặc là đi Bắc Kinh, hoặc là đi làm thêm, còn thừa lại Hạ thiếu đối xử với tớ như tảng băng, tớ có thể đi chơi với ai!"
Cố Khê cười, "Cho nên kỳ nghỉ này quá nhàm chán là do lỗi của chúng tớ?"
"Không sai biệt lắm đi." Đôi tay Sở Dục Tân chống cằm, "Đúng rồi, hai ngày nữa là thứ bảy, là tết Nguyên Tiêu, mấy người chúng mình đi chơi đi, đền bì lại tiếc nuối nghỉ đông không được đi chơi."
Cố Khê cũng có thể đi chơi, nhắc tới chơi cô cũng vui vẻ lên, "Được đó, đi đâu?"
"Đi xem phim được không?" Sở Dục Tân nói.
Khương Linh uể oải nói, "Lại là phim à, không còn gì khác sao?"
Cố Khê nghĩ một lúc, nghĩ đến cái gì, "Hôm nay tớ đi qua siêu thị, thấy có hoạt động làm đèn lồng tết Nguyên Tiêu thủ công, hay là chúng ta đến tham gia đi."
Hạ Hữu Nam bên cạnh đang đọc sách nói một câu, "Việc kia hình như là hoạt động của cha mẹ với con cái."
Khóe miệng Cố Khê kéo kéo, "Vậy sao, tớ không nhìn kỹ."
Khương Linh cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, tớ nhớ thành phố G của chúng mình mỗi năm tết Nguyên Tiêu sẽ tố chức một hội chùa, nếu không chúng mình đi hội chùa chơi đi."
Sở Dục Tân: "Ở đâu?"
"Tra một chút thì biết ngay."
Nghe thấy hội chùa, Cố Khê cũng rất muốn đi, "Ok, đi hội chùa đi."
Sở Dục Tân dùng khuỷu tay chọc Hạ Hữu Nam, "Hạ thiếu, thế nào, đi không, biểu hiện chút đi."
Hạ Hữu Nam ngước mắt nhìn Cố Khê một cái, "Đi thôi."
"Nói thế còn được, chốt lại tết Nguyên Tiêu đi hội chùa."
Cố Khê nói: "Đến lúc đó để tớ mời các cậu một bữa ngon."
Sở Dục Tân nghe thấy Cố Khê muốn mời khách, vội nói: "Cố Khê, đừng như vậy, cậu cực khổ kiếm tiền, giữ tiền lại mà tiêu."
Cố Khê còn nhớ lúc trước đã nói là lúc nhận được tiền nhuận bút sẽ khao mọi người một bữa tiệc lớn, chỉ vì lúc nghỉ đông không đông đủ nên không thể mời, "Bình thường đều là các cậu bao tớ, nhân lúc tớ có tiền, các cậu cho tớ cơ hội mời một lần đi, nếu không lần sau tớ cũng không dám để các cậu mời khách đâu."
Khương Linh nói: "Tớ nghe nói bên kia có một hàng chè khá ngon, đến lúc đó cậu mời bọn tớ ăn chè là được."
"Ok, cũng được đó."
Sở Dục Tân hỏi: "Cố Khê, cậu ăn tết có về nhà không?"
Cố Khê lắc đầu, "Không."
Khương Linh có điểm kinh ngạc, "Trời đất, vậy cậu ăn tết ở đâu?"
Cố Khê trộm nhìn Hạ Hữu Nam, nếu cô nói cô ở nhà Hạ Hữu Nam ăn tết, bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm. Cô ậm ừ một chút, "Ở nhờ nhà một người dì tốt bụng."
Hạ Hữu Nam nghe thấy câu nói ấy, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Ý cười này vừa lúc bị Sở Dục Tân nhìn thấy được, "Hạ Hữu Nam, cậu cười cái gì?"
Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Cố Khê một cái, ho nhẹ một tiếng, "Không có gì."
Cố Khê nhấp môi, cô suy nghĩ có phải Hạ Hữu Nam đang cười nhạo cô, nhưng cô cũng không dám nói ra trước mặt người khác.
Đột nhiên, trên bục giảng truyền đến thanh âm bang bang, lớp đang ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, Cố Khê quay đầu lại, thấy chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương trên tay nắm thước gõ bục giảng, lập tức ngồi thẳng.
Trên bục giảng Vương Quế Phương cầm thước trên tay, đôi tay chống bục giảng, trên mặt rất nghiêm túc, "Lớp 11 của các em đã qua một nửa, chính xác mà nói là cuộc sống cao trung của các em đã qua đi một nửa, qua học kỳ này các em sẽ là học sinh lớp 12, bất luận thời điểm nào đều phải biết tự giác, nếu giáo viên không ở cạnh cũng phải tự giác học tập, giáo viên không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở phòng học đốc thúc..."
Vương Quế Phương thuyết giảng xong thì nói: "Cuối cùng có một chuyện, cô Tề dạy sinh lớp chúng ta vì nghỉ sinh nên học kỳ này sẽ có giáo viên khác tới dạy thay. Ngoài ra, bạn Vũ Điềm bởi vì lí do cá nhân nên không thể làm đại biểu môn sinh nữa, có bạn nào muốn chủ động đảm nhiệm không?"
Ở cao trung đại biểu luôn là chức vị không được quá hoan nghênh, thứ nhất là không phải là cán bộ lớp, thứ hai là phải làm rất nhiều chuyện, còn phải lập danh sách làm và không làm bài tập cho giáo viên, sẽ đắc tội không ít người.
Cố Khê nhớ trong cốt truyện tiểu thuyết, giáo viên sinh mới tới là giáo viên nam, ôn tồn lễ độ, rất được nữ sinh hoan nghênh. Lúc cô đọc tiểu thuyết rất thích nhân vật này.
Cô giơ tay lên, "Cô ơi, để em làm ạ."
Nhìn thấy Cố Khê giơ tay, Vương Quế Phương rất vừa lòng, "Vậy được, về sau Cố Khê chính là đại biểu môn sinh, giáo viên sinh phải cuối tuần mới đến đây, đến lúc đó em đi nói chuyện trước với thầy ấy một chút."
"Được ạ." Cố Khe rất chờ mong giáo viên sinh mới, không biết có giống miêu tả trong tiểu thuyết như đúc không.
Ngày hôm sau, kết quả các môn thi cuối kỳ 1 liên tiếp được công bố, sau khi được phát bài thi, có người vui có người buồn.
Cố Khê là thuộc loại người buồn, tổng điểm của cô tuy rằng không tính là đặc biệt khó coi nhưng xếp gần cuối lớp. Học sinh trường này phần lớn đều có thành tích rất tốt ở sơ trung, nếu muốn nổi bật là rất khó.
Học kỳ 1 cô muốn kiếm tiền nên thời gian dành cho học tập không quá nhiều, hơn nữa cô đã quên gần hết những kiến thức đã học được trước đó, cho nên thành tích không được tốt.
Buổi chiều diễn ra lễ khai giảng, cộng thêm việc khen ngợi học sinh có thành tích tốt ở học kỳ 1.
Hạ Hữu Nam như cũ xếp thứ nhất khối 11 về các môn khoa học tự nhiên, Cố Khê ngồi phía dưới nhìn anh lên bục nhận thưởng, nghĩ thầm rốt cuộc anh làm như thế nào, ngày thường anh dành rất nhiều thời gian đọc truyện, cũng không thuộc loại người quá chăm chỉ, vì sao dễ dàng cầm cờ đi trước một đám người nổi bật như vậy?
"Hữu Nam tuyệt thật đấy."
Cố Khê nhìn theo thanh âm, là Đường Tiểu Dĩnh ngồi trước cô hai vị trí, nhìn thấy cô ấy, Cố Khê lúc này mới phản ứng lại, nơi này là thế giới tiểu thuyết, nam chính Hạ Hữu Nam là thiên tài, không cần nỗ lực cũng có thể thành thiên tài hạng nhất.
Hội chùa ngày thứ bảy, Sở Dục Tân đã tra xong đường đi, mấy bọn họ tạp hợp ở trạm xe buýt, sau dó cùng nhau đi.
Thời điểm đến nơi, hội chùa đã bắt đầu diễu hành, một đám người mặc trang phục cổ đại xếp thành con rồng dài, có người nhào lộn, có múa lân, cũng có đi cà kheo, hai bên đường nhộn nhịp người đi hội, bọn họ tới muộn chỉ có thể đứng ngoài tường xem.
Hạ Hữu Nam cao nên đứng ngoài tường cũng có thể quan sát rõ ràng, Cố Khê và Khương Linh cũng chỉ nhìn thấy một chút.
"A! Là các cậu sao!"
Đường Tiểu Dĩnh mặc váy đỏ đi về chỗ bọn họ, cô nhìn Hạ Hữu Nam, lại nhìn ba người còn lại, "Các cậu cũng tới xem hội chùa sao?"
Cố Khê lên tiếng, "Ừm, đúng vậy."
Khương Linh rất tò mò, "Đường Tiểu Dĩnh, sao cậu cũng tới đây?"
"Tớ tới thăm ông bà, hôm nay tết Nguyên Tiêu tớ cùng ba mẹ về ăn tết."
Ba mẹ Đường Tiểu Dĩnh chính là đôi vợ chồng trung niên phía sau cô, người phụ nữ hỏi Đường Tiểu Dĩnh, "Tiểu Dĩnh, là bạn con à?"
"Vâng ạ, bạn cùng lớp." Đường Tiểu Dĩnh nhìn Hạ Hữu Nam, quay đầu lại nói với ba mẹ, "Ba mẹ, con muốn đi chơi với cá bạn, lát nữa con tự về."
"Ừm, được."
Đường Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nhìn bốn người bọn họ, "Không ngại cho tớ chơi cùng chứ."
Sở Dục Tân sờ mũi, trộm nhìn Hạ Hữu Nam mặt lạnh, mà Khương Linh và Cố Khê cùng ký túc xá với cô, hơn nữa lại có ba mẹ Đường Tiểu Dĩnh ở đây, hai người các cô cùng nhau trả lời: "Được mà."
Đường Tiểu Dĩnh nói: "Chúng ta đi lên trước đi, trước mặt ít người, lát nữa đội diễu hành lại đây có thể đứng trước nhìn."
Đội diễu hành đi thong thả, đến chờ phía trước là có thể lấy được vị trí tốt.
Bốn người bọn họ chạy theo Đường Tiểu Dĩnh.
Vốn là bốn người giờ biến thành năm người.
Đường Tiểu Dĩnh tết Nguyên Tiêu mỗi năm đều trở về, đối với hội chùa cô cũng rất quen thuộc, rất nhanh dẫn bốn người bọn họ đến vị trí thich hợp.
Không bao lâu sau, đội diễu hành đến, đám đông đi theo đội diễu hành cũng đến đây, chắn bên trong bọn họ.
Rất nhiều người, quá đông đúc chật chội, Khương Linh và Sở Dục Tân lấy máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh, Đường Tiểu Dĩnh đứng bên trái Hạ Hữu Nam, so với xem diễu hành thì cô càng thích ngắm Hạ Hữu Nam hơn.
Tới lúc đám đông chen qua, thân thể Đường Tiểu Dĩnh bị bắt phải dán vào Hạ Hữu Nam, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Hạ Hữu Nam, mặt cô đỏ bừng, trộm nâng mắt nhìn biểu tình của anh.
Cố Khê ở giữa năm người, bên phải là Sở Dục Tân và Khương Linh nghiên cứu chụp ảnh, bên trái là Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh tình chàng ý thiếp, một người như cô ở giữa chướng mắt giống như bóng đèn.
Đội diễu hành vừa đi qua thì một chiếc đèn lồng lớn đi đến, bên trong đèn lồng còn có một thiếu nữ mặc đồ cổ trang khiêu vũ.
Cố Khê lấy di động ra, tính chụp mấy tấm ảnh, vừa chụp được một tấm thì khuỷu tay cô bị người khác đụng phải, di động suýt nữa rơi, "Xin lỗi."
Nghe được tiếng xin lỗi, cô nghiêng đầu, phát hiện mặt Hạ Hữu Nam đang hướng về cô, cách rất gần, mà Đường Tiểu Dĩnh bị anh chắn sau lưng.
Cố Khê có chút không thể hiểu được, "Cậu làm sao vậy?"
Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: "Không có gì."
"A!" Trong đám người có một người phụ nữ hô một tiếng, hình như là bị dẫm chân, một người phụ nữ trung niên mập mạp từ bên ngoài chen vào khe hở ở giữa Cố Khê và Khương Linh.
Sau lưng thình lình bị một sức lực đẩy mạnh ra, Cố Khê đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào lồng ngực Hạ Hữu Nam, cả sườn mặt dán lên ngực anh, chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên quần áo anh.
Ý thức đây là đang ôm ấp Hạ Hữu Nam, Cố Khe lập tức rời khỏi lồng ngực anh, "Thực xin lỗi."
Hạ Hữu Nam vừa mới định giơ tay ổn định thân thể cô, cô lại lập tức rời khỏi, anh nhàn nhạt nói: "Đứng vững."
Cố Khê gật đầu, "Ừm."
Khương Linh kiếc mắt nhìn người phụ nữ vừa chen vào, cũng quá không lễ phép, cô lướt qua nói với Cố Khê: "Chúng ta dừng đi theo nữa, đứng ở đây xem, chờ đội diễu hành đi qua thì đi ăn."
Cố Khe lên tiếng, "Ok."
Bọn họ đứng tại chỗ chờ đội diễu hành dài mấy trăm mét đi qua, thuận tiện chụp được không ít ảnh.
Chờ đến lúc vắng người, bọn họ tìm quán ăn xung quanh. Đường Tiểu Dĩnh quen thuộc nhất, ngựa quen đường cũ đưa bọn họ đến phố ăn vặt.
Sở Dục Tân chỉ vào một hàng chè nói: "Cố Khê, cậu không phải nói muốn ăn chè sao? Đến quán kia đi."
Đường Tiểu Dĩnh nói: "Quán chè kia ăn không ngon lắm, bố trí cũng kém, tớ dẫn các cậu đi quán chè Hồng Kông nhé, ăn rất ngon."
Đoàn người vào một hàng chè Hồng Kông trang trí khá đẹp, trong tiệm có rất nhiều người, bọn họ tìm được một bàn bốn người, lại lấy thêm 1 ghế, năm người ngồi xuống.
Trên bàn có hai tờ thực đơn, Sở Dục Tân và Khương Linh lấy một tờ xem, giá không rẻ, trung bình trên 12 tệ.
Khương Linh và Sở Dục Tân nhìn thoáng lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đồ ăn ở đây rất đắt, Cố Khê vốn không có tiền, bọn họ không thể nói ra.
Bây giờ đã vào tiệm nên ngại đi ra ngoài.
Đường Tiểu Dĩnh xem xong thực đơn, chỉ vào hình ảnh trên thực đơn nói: "Tớ muốn ăn chè sầu."
Khương Linh và Sở Dục Tân nhìn Đương Tiểu Dĩnh chỉ vào món chè sầu, 24 tệ, bằng vài bữa cơm của Cố Khê.
Hạ Hữu Nam nói: "Tôi muốn một ly soda chanh."
Soda chanh là đồ uống rẻ nhất ở tiệm, chỉ 10 tệ.
Sở Dục Tân cũng nói: "A, tớ cũng rất khát, cũng muốn uống soda chanh."
Khương Linh cũng nói theo: "Tớ cũng muốn."
Cố Khê nhìn ra được bọn họ muốn cô tiết kiệm tiền mới làm vậy, cô nói: "Các cậu... gọi món khác đi, tớ khó có được lần mời khách, các cậu lại khách khí như vậy."
Sở Dục Tân nói: "Tớ không phải quá thích ăn ngọt, uống nước soda là được."
Đường Tiểu Dĩnh nghe thấy Cố Khê mời khách, nhớ tới gia cảnh Cố Khê không tốt, cô cũng sửa lại, "Tớ đột nhiên không muốn ăn chè sầu nữa, tớ cũng muốn uống nước chanh."
Cố Khê biết giá không rẻ, nhưng cô nếu muốn mời cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt. Cô bất đắc dĩ mà cười, "Tớ nghỉ đông làm thêm kiếm tiền rất nhiều, các cậu đừng khách khí với tớ."
Đường Tiểu Dĩnh nghe thấy Cố Khê nói nghỉ đông làm thêm, tò mò hỏi: "Cố Khê, cậu nghỉ động đi làm thêm sao?"
Cố Khê lúc này mới ý thức được Đường Tiểu Dĩnh cũng ở đây, cô lên tiếng, "Ừm."
"Làm gì đó?"
"Hướng dẫn viên của hàng quần áo."
"Vậy thật vất vả, tớ nghỉ đông mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa mới rời giường."
Cố Khê cười qua loa, cô đẩy thực đơn đến trước mặt bọn họ, "Các cậu uống nước soda cũng được, gọi thêm vài món ăn đi. Đừng khách khí với tớ, sẽ không tốn quá nhiều tiền."
Khương Linh và Sở Dục Tân sửa nước soda, một người đổi thành chè sương sáo đen xoài, một người đổi thành chè sương sáo đen thập cẩm, Đường Tiểu Dĩnh cũng sửa theo. Hạ Hữu Nam không sửa, vẫn gọi soda chanh.
Cố Khê gọi cho mình một phần dương chi cam lộ.
Người trong tiệm nhiều, bọn họ đợi gần mười phút đồ ăn mới được mang ra.
Sở Dục Tân lấy máy ảnh ra xem ảnh vừa chụp.
Đường Tiểu Dĩnh cũng đứng lên, thò lại gần xem, khi Sở Dục Tân lướt đến một bức ảnh, cô hô một tiếng, "Từ từ, tớ muốn nhìn ảnh này."
Bức ảnh này vốn chụp đội diễu hành, Đường Tiểu Dĩnh và Hạ Hữu Nam cũng vào hình, trong bức ảnh, Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh khoảng cách cực gần, giống như một đôi tình lữ.
Đường Tiểu Dĩnh nhìn ảnh chụp ngây ngô cười, "Dục Tân, có thể gửi tớ bức ảnh này không?"
Sở Dục Tân ngẩng đầu nhìn Hạ Hữu Nam, nói: "Có thể, chờ tớ về gửi cho."
Đường Tiểu Dĩnh lấy di động ra, chụp lại màn hình máy ảnh, "Cậu lướt tiếp xem còn tớ hay không."
"Ừm."
Hạ Hữu Nam thừa dịp bọn họ đang xem ảnh chụp, đứng dậy rời đi một chút, đi đến quầy thu ngân, lấy ra di động nói với người thu ngân: "Tính tiền bàn số tám."
Nhân viên thu ngân lấy ra mấy tờ, bên trên ghi lại tiền, "Bàn số tám đã tính tiền."
Hạ Hữu Nam nhìn lướt qua giấy tờ, tổng cộng 68 tệ, đã thanh toán.
Không nghĩ tới cô hành động nhanh như vậy.
Sau khi ăn chè xong, Đường Tiểu Dĩnh lại đưa mọi người đi ngắm cảnh gần đó, khoảng 6 giờ trở về.
Sau khi đi học lại hai ngày, phần lớn thời gian đều là tự học hoặc đi họp, không có hoạt động học hành gì.
Tuần này mới chính thức bắt đầu đi học.
Sau khi tan tiết tiếng Anh, Cố Khê lấy ly đi múc nước, mới ra cửa liền suýt đụng vào người đi ngang qua, còn may cô phản ứng nhanh, không đụng phải, cô nói, "Xin lỗi."
"Không có việc gì." Người bị đụng là một người trẻ tuổi nam tính, đeo kính đen, mặc áo khoác xám dệt kim, nhìn qua thực văn nhã. Trong tay anh cầm laptop, sách vở đặt trên laptop đã rơi xuống đất.
Cố Khê khom lưng nhặt quyển sách kia lên, là giáo trình môn sinh mới tinh, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Thầy là thầy Tiếu sao?"
Đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Sao em biết?"
Cố Khê chỉ về quyển sách trên tay, "Em thấy thầy cầm sách sinh, hẳn là mới dạy xong một tiết sinh."
"Ý thầy là sao em biết thầy họ Tiếu?"
Cố Khê xấu hổ, đúng, thầy còn chưa giới thiệu đâu, cô không thể nói vì cô đọc tiểu thuyết mới biết được thầy tên Tiếu Hàm đi. Cô mạnh mẽ cười trừ, "Em nghe mọi người nói mới biết giáo viên sinh mới tới họ Tiếu."
Tiếu Hàm cười, "Thì ra là thế." Thầy nhìn bên cạnh lớp, "Em lớp 18 sao?"
"Đúng vậy." Cố Khê gật đầu.
"Tiết tiếp theo của thầy dạy ở lớp 18."
Cố Khê trả lời: "Vâng, em biết."
"Em tên là gì?"
"Cố Khê."
Tiếu Hàm cười cười, "Thầy đây nhớ kỹ."
Tiếu Hàm đang định rời đi, đi được hai bước, Cố Khê gọi thầy lại, "Đúng rồi, thầy Tiếu."
Tiếu Hàm dừng lại nhìn cô, "Còn có việc gì sao?"
Cố Khê nói: "Em là đại biểu môn sinh lớp 18, nếu có yêu cầu hỗ trợ, thầy cứ việc gọi em."
Tiếu Hàm khẽ cười, "Được."
Bình luận truyện