Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 15: Mưa



Mà cứu cô chính là quân nhân, cụ thể sự tình cô không còn nhớ rõ, nhưng vẫn luôn không quên được lúc cô đói bụng thật lâu sắp không còn kiên trì được nữa, chính là binh lính đem cô ra khỏi hốc cây, cho cô ăn.

Ở đời trước trong thế giới của cô, tham gia quân ngũ chính là người tốt, nơi nào có tai nạn bọn họ liền ở đó, mọi người chỉ cần nhìn đến một thân quân trang là sẽ cảm giác được kiên định, an tâm.

Đoàn người bọn họ chạy trên đường đã hai ngày, do có nhiều đoạn cao tốc bị hủy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chạy đường quốc lộ.

"Hàn đội, trời sắp mưa, đi nữa phía trước sẽ không có chỗ trú mưa, chúng ta hôm nay ở lại trong thôn này đi." Tay cầm bản đồ quân sự, Triệu Tín xoay người báo cáo với Hàn Tiến.

Hàn Tiến gật đầu, bảo mọi người xuống xe, bọn họ hiện tại ở một thôn trang bên cạnh quốc lộ, thôn rất lớn nhưng bên trong im ắng hoàn toàn không một chút hơi thở của người sống.

Tìm một nhà dân còn tính sạch sẽ, bọn họ quyết định đêm nay sẽ ở lại đó.

Bên trong nhà dân còn đầy đủ gia cụ, có thể lúc đi tương đối vội vàng, toàn bộ phòng ở nơi nơi đều có vẻ lộn xộn.

Ba người Hàn Triều là người cuối cùng tiến vào, đứng yên trong sân, Hàn Triều đánh giá khắp nơi một chút, mày rậm nhăn lại. Quá không bình thường, từ lúc tiến vào thôn, anh liền có một loại cảm giác quái dị không tốt chút nào, bọn họ tiến vào thôn thời gian dài như vậy, ngay cả một con thây ma cũng không xuất hiện, đây thật quá không bình thường.

Phải biết rằng thây ma có thính giác và khứu giác phát triển, ngày thường nếu bọn họ muốn tìm một nơi đóng quân, nhất định sẽ có một hồi ác chiến, dọn dẹp chém giết thây ma trong vùng phụ cận xong mới có thể an tâm nghỉ ngơi, bằng không lúc bọn họ ngủ mê, thây ma sẽ nhảy ra ăn luôn bọn họ.

Thả ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ thôn, Hàn Triều nhìn đến, thây ma trong thôn vô luận ở nơi nào đều lẳng lặng đứng bất động ở đó, đầu hơi hơi nâng lên nhìn lên không trung, giống như nghênh đón cái gì.

Hàn Triều khiếp sợ, thu hồi tinh thần lực quay đầu muốn nói với hai người Thích Thất, còn chưa mở miệng anh đã phát hiện vẻ mặt Thích Thất đầy tâm sự nặng nề, nhìn chăm chú vào không trung không biết suy nghĩ cái gì, Hàn Triều ánh mắt trầm xuống......

Anh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung mây đen dày đặc, đen nghìn nghịt biểu thị một hồi mưa to sắp sửa tới, có quan hệ đến trời mưa? Nghi hoặc nhìn thoáng qua Thích Thất, sau đó đôi mắt Hàn Triều hơi hơi trợn to, thây ma tiến hóa cùng trận mưa này có quan hệ!!

...

Đây là một trận mưa trên phạm vi toàn cầu, mưa to suốt ba ngày, đối với nhân loại không ảnh hưởng gì, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với thây ma, mưa lớn qua đi, trong đầu thây ma tiến hóa ra tinh hạch, đại bộ phận thây ma sơ cấp biến thành thây ma cấp một.

Thây ma cấp một tính chất nhảy vọt so với thây ma sơ cấp, nếu đem thây ma sơ cấp so với trẻ con không có năng lực phản kháng, thì thây ma cấp một chính là một người thành niên, mà lại là một người thành niên vạm vỡ.

Thân thể chúng nó không ngừng trở nên linh hoạt, sức lực cùng tốc độ cũng đều được biến tăng lên vượt bậc.

Kỳ thật không chỉ là thây ma, mọi người sau đó mới phát hiện được trận mưa toàn cầu này đối với động thực vật cũng sinh ra ảnh hưởng mức độ khác nhau, cho đến lúc này mọi người mới rõ ràng ý thức được cái gì gọi là mạt thế chân chính.

Mưa to đã liên tục một ngày một đêm, Thích Thất tâm sự nặng nề liếc mắt xem xét Hàn Triều nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi, cô không biết có nên nói cho anh chuyện thây ma lập tức sẽ thăng cấp.

Nói cho anh ấy? Nếu anh ấy hỏi cô vì sao sẽ biết, cô sẽ giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói là mình xuyên qua, còn xuyên qua một quyển sách, tất cả bọn họ đều là đang ở trong thế giới của sách? Đừng nói anh không tin, ngay cả cô, nếu không tự mình trải qua, cô cũng sẽ không tin.

Nhưng nếu không nói, thây ma thăng cấp thân thể sẽ nên thật linh hoạt, không cẩn thận một cái bị bắt được thì làm sao. Khi sách kết thúc là mười năm sau mạt thế, thuốc giải độc cho thây ma còn chưa được nghiên cứu hoàn toàn ra.

Cố nhiên Hàn Triều là nam chủ thế giới này, có ánh sáng của nam chủ ở đây, hẳn là không đến mức xui xẻo như vậy, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất bị thây ma bắt được làm sao bây giờ?

Do do dự dự ngồi vào mép giường, Thích Thất duỗi tay đẩy đẩy Hàn Triều nói: "Hàn tổng...... Nếu em nói thây ma sẽ thăng cấp, anh thấy thế nào?"

Hàn Triều trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc "À" một tiếng.

A? Thấy Hàn Triều không để ý, trong lòng Thích Thất không cầm được bối rối, lời nói cũng không qua đại não mà cứ tuôn ra: "Thây ma sẽ thăng cấp ngay, thân thể không cứng đờ mà sẽ trở nên thật linh hoạt, sức lực cũng trở nên rất mạnh, chạy so với người còn nhanh hơn, trong óc còn sẽ xuất hiện tinh hạch..."

Nói đến đây đột nhiên cô dừng lại, thảm rồi, cô như thế nào toàn nói...

Ngẩng đầu trộm ngắm Hàn Triều một cái, cô thấy anh mở to mắt chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trở thành nghiêm túc, đầu tiến dần đến trước mặt cô, mắt thấy liền sẽ đụng tới cô thì dừng lại, đôi môi mỏng khẽ mở, nói: "Không cần nói với người ngoài."

Rồi sau đó anh ha ha cười: "Người khác sẽ tưởng em bị chứng vọng tưởng."

Thích Thất giận, cái gì, hảo tâm nhắc nhở, anh ấy lại xem cô như bệnh tâm thần, cô quản anh đi tìm chết, hừ!

Nhìn thấy Thích Thất cứ như vậy thở phì phì chạy đi ra ngoài, Hàn Triều bất đắc dĩ nhíu mày: Cái người ngu ngốc này, cái gì cũng có thể nói ra bên ngoài sao......

Mưa to liên tục ba ngày, tới chạng vạng ngày thứ ba, mưa mới tí tách tí tách ngừng lại.

Ăn cơm chiều xong, Hàn Triều trở lại phòng theo lệ thường lấy trái cây ra cho Thích Thất, từ khi lên đường cùng Hàn Tiến, anh không lấy trái cây rau dưa mới mẻ ra bên ngoài mà chỉ cho Thích Thất sau buổi cơm chiều khi hai người ở cùng với nhau.

Thích Thất ghé ngồi trên giường đọc truyện cười, nhìn thấy Hàn Triều lấy trái cây ra, cô bò qua lấy, xong lại trở về chỗ cũ bắt đầu xem, lại cạc cạc cạc cạc cười cười, truyện là trong không gian Hàn Triều, cũng lại nhờ bản tính thần giữ của của Thích Thất.

Lúc ở thành phố C bọn họ thu toàn bộ thư viện kia, chính là thư viện lớn nhất thành phố.

Kỳ thật không chỉ là thư viện, gấn đó có cửa hàng "2 đồng", chính là loại "2 đồng một món, 2 đồng cho tất cả", bọn họ cũng thu vào 2 cửa hàng.

Cho nên trong không gian Hàn Triều, cấp cao, trung, kém đủ loại vật tư không thể tưởng tượng đều có, chỉ là anh không lấy ra.

Đối với Thích Thất, anh kỳ thật cũng cảm thấy thật bó tay, hiện tại cô vẫn có thể vô tâm vô phổi mà thảnh thơi xem sách.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Thích Thất là trong một phim trường, một bộ phim anh đầu tư xảy ra vấn đề, vốn dĩ chuyện này căn bản không tới phiên anh lo lắng, anh nuôi nhiều người Triều thị như vậy không phải để họ ngồi không.

Nhưng ngày đó anh tình cờ đi ngang phim trường, nghe được người phụ trách gọi cho trợ lý, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại quyết định đi nơi đó nhìn xem, kết quả là gặp Thất Thất.

Khi anh nhìn thấy cô, Thất Thất đang bị đạo diễn mắng tới máu chó phun đầu, từ khi anh vào đoàn phim tới khi giải quyết xong vấn đề một giờ đã trôi qua, cô vẫn còn đứng ở đó bị đạo diễn mắng, đi ngang qua mấy nhân viên anh nghe họ nhỏ giọng nghị luận, nguyên lai Thất Thất là bởi vì không muốn bị tiềm quy tắc, cho nên mới bị đạo diễn cố ý làm khó dễ.

Anh không nghĩ quản, loại chuyện này mỗi ngày đều phát sinh, anh quản cũng quản không hết, kết quả ngay khi anh cảm thấy nhàm chán xoay người muốn đi, Thất Thất có lẽ cuối cùng không áp chế được hỏa khí nữa, chỉ vào chính mình đang được trợ lý tài xế vây quanh, hướng tới đạo diễn kêu lên: "Muốn tiềm tôi à, cũng không nhìn xem tôi là ai, tôi chính là có người bao."

Không thể không thừa nhận Thất Thất thật xinh đẹp, bao dưỡng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, anh cảm thấy không sao cả, anh chưa bao giờ bạc đãi chính mình, có mỹ nữ đưa tới cửa, sao anh lại cự tuyệt.

Sau đó khi anh biết sẽ có chuyện phát sinh, Hàn gia cũng bắt đầu yêu cầu anh chuẩn bị vật tư, anh cố ý đem bán Triều thị đi làm chính mình thành hai bàn tay trắng, kỳ thật anh đã chán loại sinh hoạt này, Hàn gia tìm đến anh đơn giản chỉ là đòi tiền đòi tiền đòi tiền, vậy anh làm cho chính mình không có tiền!

Anh đi tìm Thất Thất chia tay, ở cùng Thất Thất một năm kỳ thật không tốt cũng không xấu, đối với phụ nữ mình tiêu tiền mua, anh không cần thiết trả giá cái gì cảm tình, một năm ở chung kỳ thật anh cũng có chút nhàm chán, khả năng có lẽ trời sinh anh vô pháp ở bên một người được lâu dài.

Nhưng anh không nghĩ tới chính là, đối mặt với mình hai bàn tay trắng, Thích Thất sẽ lựa chọn ở cùng với anh, thậm chí chỉ bởi vì một câu của mình, Thích Thất liền đem toàn bộ tài sản đi mua vật tư, ok, anh thừa nhận đây xác thật là có hiểu lầm.

Sau đó anh cùng Thất Thất sớm chiều ở chung, phát hiện cô mơ hồ, khiêu thoát, bối rối thì nhảy dựng lên, nhưng lại lạc quan và tích cực giống như có một mặt trời nhỏ chiếu sáng cả người cô làm người không rời mắt được, anh không biết hiện giờ anh đặt Thất Thất ở vị trí nào, anh chỉ biết anh nguyện ý ở bên cạnh cô.

Đêm khuya tĩnh lặng, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có trực đêm Chu Đại Sơn ở sô pha phòng khách gật gù buồn ngủ.

Hàn Triều mở to mắt thật sâu nhìn Thích Thất ngủ say, anh quyết định muốn đi quan sát thây ma sau khi thăng cấp, Thích Thất đối với thây ma thăng cấp thật sợ hãi, hơn nữa theo lời cô nói, anh phân tích thây ma đã thăng cấp hẳn là phi thường nguy hiểm, anh không xác định được chính bản thân mình có thể toàn thân mà lui hay không, nhưng ngày mai đội ngũ sẽ tiếp tục xuất phát, mang theo Thất Thất anh không muốn mạo hiểm, cho nên hôm nay cần thiết phải đi xem thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện