Chương 25: Chương 25
Đường đến Nhạc phủ khá yên bình.
Cũng chẳng mất quá lâu, tất cả đã đứng trước cổng phủ.
Mà A Anh vì quá xúc động mà khóc đến đỏ mắt.
Khiểm Thúy không an tâm,lưu luyến không muốn rời đi.
Vừa hay A Tâm cũng kịp có mặt.
Ngũ Thiên Kiều mặt không nóng không lạnh nhưng đáy mắt hiện lên tia thất vọng.
Nàng chỉ chỉ lên má trái của nha đầu mà ra hiệu.
Một vệt máu còn hiện rõ như vậy mà còn dám vác mặt tới đây.
A Tâm rất nhanh đã xử lí xong tàn dư, hề hề chạy đến gõ cửa.Ngũ Thiên Kiều đứng ngay đằng sau nha đầu.
- Ai vậy?
- Ngũ Thiên Kiều, vương phi của Âu Dương Phong Ngạn.
Người hầu Nhạc phủ ngớ người trong vài giây.
A Tâm mất kiên nhẫn đẩy thẳng cửa vào trong:
- Vương phi hạ giá tới thăm, các ngươi dám để người đứng chờ ư?
- Không có, không có.
Vương phi bớt giận, mời vương phi vào trong.
Ngũ Thiên Kiều ở phía trước mở đường.
Khiểm Thúy vừa mừng vừa biết ơn, khẽ cúi cúi đầu đa tạ nàng.
Nàng chỉ cười,bước qua thềm cửa ngắm nhìn cảnh quan khắp nơi.
Nếu so với Vương phủ thì ở đây kém xa.
Tiền sảnh tuy sạch sẽ thoáng mát nhưng trang hoàng không được kiêu sa cho lắm.
Người phía trước thì dễ vào nhưng người phía trong thì khó vào.
Khiểm Thúy mới dìu A Anh đi được mấy bước, còn chưa qua cửa nữa thì gia đinh canh cửa liền lôi A Anh sang một bên trách mắng:
- Ngươi nói ngươi đi lấy thuốc cho tiểu thư.
Sao về mới hả? Biết trong phủ còn bao nhiêu việc đợi ngươi không?
- Ấy, tên này, Nhạc phủ đâu chỉ có mình A Anh, ngươi lại đổ hết việc lên đầu của nàng ấy?
Khiểm Thúy kéo A Anh ra đằng sau, lên tiếng mạnh mẽ bênh vực.
Ngũ Thiên Kiều đứng đó nhìn,khóe miệng nhếch lên cười.
Nụ cười này khiến A Tâm lạnh sống lưng.
Thường ngày, Khiểm Thúy đến con gián còn chẳng dám giết, bây giờ gan lớn,biết nói lại kẻ khác cơ đấy.
Một màn này mới lạ, đủ thú vị.
- Ta nói này, ngươi là nha hoàn của cái biệt viện rách nát tồi tàn của nhị tiểu thư à? Biết thân biết phận đi chứ? Có tin ta đánh cả ngươi không?
- Ngươi dám ư?
Ngũ Thiên Kiều bước lên phía trước chắn cho Khiểm Thúy.
Bàn tay nàng nhẹ nhàng như nước, mát lạnh như sóng triều, bóp chặt vổ gia đinh nhấc lên rồi ném ra ngoài cửa.
A Tâm xoa xoa hai bắp tay.
Chọc ai không chọc, lại chọc đúng người vị vương phi phúc hắc này yêu quý nhất.
Người anh em, ngươi, có bản lĩnh.
- Khụ....đây...đây là Nhạc gia, ngươi có là vương phi thì cũng không thể làm càn!!
Gia đinh ấy vẫn cứng miệng.
Nhưng số mạng của hắn cũng chỉ có thể kết thúc ở đây thôi.
Ngũ Thiên Kiều khoát vạt áo ngang hai nha hoàn rồi kéo cả hai xoay người vào phía trong cười.
Không khí tĩnh lặng đến lạ.
Khiểm Thúy rụt rè hỏi:
- Vương phi...sao...sao A Tâm lại ra ngoài vậy?
- Nàng đi ném rác vào chỗ nó cần được đặt thôi.
Đi nào.
- Đa...đa tạ vương phi...!
A Anh nghẹn giọng cảm ơn.
Ngũ Thiên Kiều đưa tay lau nước mắt cho nha đầu:
- Ngoan, xú nữ ngươi ta bảo vệ chắc rồi.
Dẫn đường đến biệt viện của tiểu thư ngươi đi.
Tạm thời chưa gây ra động tĩnh lớn đâu nhỉ? Suỵt, nhẹ nhàng thôi nhé.
- V-vâng....!Vương phi, lối này a.
A Anh lấy lại tinh thần cúi người chỉ dẫn.
Ba con người rất nhanh lẩn vào đám cây cỏ mà biến mất trước cổng phủ.
Ngũ Thiên Kiều cảm thấy kích thích lạ thường.
Theo như lời Khiểm Thúy nói, vậy là thức ăn hàng ngày thở ở Ngũ phủ một phần nào đó do Nhạc Thiên Y cung cấp.
Nàng ta còn là thanh mai trúc mã của cơ thể này nữa.
Cảm giác hồi hộp lạ thường.
Như đi gặp một vị cố nhân vừa lạ vừa quen vậy.
Vừa đến biệt viện đã vang lên tiếng khóc.
Một nữ nhân thân mặc Lam y đang quỳ trên đất van xin một nữ nhân trung tuổi khác.
Từ người bà ta toát ra khí thế bức người của những kẻ hào môn hiếm thấy.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt, A Anh không khỏi xót xa mà chạy tới đỡ nàng dậy:
- Tiểu thư...tiểu thư đừng khóc nữa, mắt người sẽ phát độc, đau...hức...đau lắm đó..
- A Anh..A Anh...ngươi cầu xin giúp ta đi.
Ta không muốn bị gả đi.
Thật sự không muốn bị gả đi.
Cầu...cầu xin giúp ta đi...a...a...
- Nhạc gia nuôi ngươi 18 năm, nay ngươi là phế nhân.
Hãy dùng chút sức còn lại để phát huy tác dụng của mình đi.
Hoặc là gả đi hoặc khăn gói cút khỏi Nhạc phủ, đừng ở đây làm chướng mắt ta.
- Nương...nương...người là thân sinh của con..xin người, người đừng đuổi con đi.
Con chẳng còn nơi nào để đi.
- Vậy ngươi gả đi đi.
Đừng làm tốn cơm Nhạc phủ.
- Con...con...nương à...xin người cứu con...
- Ta không có đứa con nào vô dụng như ngươi.
Chuẩn bị cho tốt đi.
Mai ta đưa ngươi sang Giang gia làm thiếp.
- Nương...người đừng bán con đi.
Con cũng là con của người mà...
- Vô dụng như ngươi, đừng gọi ta là nương.
Nữ nhân dứt khoát giật váy áo.
Tà áo lạnh lùng quét qua gương mặt của Nhạc Thiên Y.
Một chủ một tớ ôm nhau khóc òa.
Ngũ Thiên Kiều đứng đó mà đối với vị phu nhân kia mà cứ như người dưng.
Nàng nắm cổ tay nàng ta lại:
- Cũng là bán, vậy thì bán cho ta đi?.
Bình luận truyện