Chương 53: Chương 53
Vài ngày sau, tại vương phủ.
- Vương phi à, người hiện vẫn chưa bình phục được là mấy, đừng có ra ngoài hóng gió nữa có được không? Nô tỳ năn nỉ người đó.
- Ta thích ở đây.
- Không được màaaaaaa
Giọng nói đầy bất lực của Khiểm Thúy vang lên giữa ngự hoa viên của vương phủ.
Nha đầu liên tục lắc lắc chiếc chõng tre cũ kĩ, vốn là thứ duy nhất được Ngũ Thiên Kiều mang từ Ngũ gia tới vương phủ để làm của hồi môn.Ngũ Thiên Kiều tựa đầu vào chõng tre, thiu thiu ngủ.
Khiểm Thúy có bao phần bất lực thì đều bày ra hết trên mặt.
Khi vương gia đưa người về, nói người bị nhiễm bệnh cần được chăm sóc, Khiểm Thúy còn nghĩ bản thân vừa đón vào lòng một cái xác chết nữa.
Cũng nay hơi thở đều đều ấy mới làm cõi lòng đang nổi sóng của nha đầu vơi bớt vài phần.
Thật, suốt mấy ngày không có vương phi bên cạnh, thần trí nha đầu đều treo ngược trên cành cây, không đụng cột tường thì cũng vấp ngã lung tung.
Số lần phạm lỗi liên tục khiến A Anh phải luôn ở phía sau bảo vệ cho nha đầu.
Đến quản sự Hứa Tầm An còn phải cầm roi gia pháp vụt cho nha đầu vài cái nhưng vẫn chứng nào tật nấy thôi.
Nói qua tình hình của A Anh và Nhạc Thiên Y tại vương phủ thì hai người họ được đối đãi bằng những thứ tốt nhất.
Viện đình xa hoa, người hầu đầy đủ y hệt một quý tiểu thư thân phận cao quý.
Nhạc Thiên Y ngoài việc thị lực ngày càng kém ra thì cái gì cũng đều rất ổn.
Nàng ấy khá an phận, ngày ngày lặp lại những thú vui đơn thuần như thêu thùa, may vá, đàn hát,nhảy múa.
Khiểm Thúy đứng từ xa quan sát mà không khỏi mừng trong lòng.
Ở hiền thì ắt sẽ gặp lành thôi.
Ông trời chẳng lấy mãi của ai cái gid cả.
Nhạc tiểu thư hiện tại có thể yên tâm sống vui vẻ rồi.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một cái bóng phủ trên đầu Khiểm Thúy.
Nha đầu khẽ ngước đầu lên nhìn thì được dịp hết hồn.
Âu Dương Phong Ngạn đứng đó y như một ngọn núi cao ngất.
ánh nhìn thì sắc lạnh, trông kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
A Tâm đứng cạnh ngay lập tức cúi xuống bịt miệng nha đầu sau đó ra hiệu cho nha đầu đi ra đằng kia.
Hai người thỏa thuận xong liền dìu dắt nhau chạy khỏi hiện trường.
Âu Dương Phong Ngạn khẽ giọng gọi nàng.
Ngũ Thiên Kiều vẫn không một chút phản ứng nào.
Hơi thở đều đặn vẫn thế tiếp diễn.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, bàn tay khẽ chạm vào làn da mềm mại ấy.
Kí ức ngày hôm đó với hắn như một cơn ác mộng vậy.
Cơ thể của Ngũ Thiên Kiều không phải thể chất tu luyện nên chuyện để linh lực của bất kì một ai chảy vào cơ thể nàng như một cách trực tiếp bóp nát sinh mạng yếu ớt của nàng vậy.
Mặc Nhiễm vốn là thiên tài y thuật.
Nàng dùng đồng tấm thuật hóa giải mọi chuyện một cách dễ dàng.
Nhưng cái giá phải trả là phải có hai kẻ đồng thời hi sinh cảm nhận toàn bộ nỗi đau của nàng từ khi sinh thời cho tới thời điểm hiện tại.
Âu Dương Phong Ngạn cùng Vu Khiết Tâm không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý.
Toàn bộ những cực khổ của Ngũ Thiên Kiều khi ở Ngũ gia lần lượt được điểm qua như một thước phim.
Tuy nhiên, có một chuyện hắn không hiệu.
Hình ảnh một tiểu nữ tử tóc trắng ăn mặc kì lạ, hoàn toàn khác với bất kì một bộ y phục nào hắn từng thấy đứng nơi phía cuối nơi nguồn sáng là ai.
Dáng vẻ nàng cô độc đến lạ.
Mái tóc tung bay cùng dáng người nhỏ nhắn quay ngược về phía hai người họ.
Trong kí ức của Ngũ Thiên Kiều còn xuất hiện một người như vậy ư? Chỉ có một điều vô lí là những đau đớn của nữ nhân kì lạ ấy lại chầm chầm rót vào linh hồn của họ.
Nó so với việc độ kiếp hay thăng tấn cấp bậc còn đáng sợ gấp ngàn lần.
Không lẽ là nói, bên trong cơ thể Ngũ Thiên Kiều còn tồn tại một Ngũ Thiên Kiều thứ hai?
Chuyện này Mặc Nhiễm vẫn còn đang tìm hiểu.
Đối với người theo đuổi y thuật nhiều năm như Mặc Nhiễm thì trường hợp này là lần đầu được gặp, phải về tra lại trong những cuốn sách cổ thì may ra có thể có được cách lý giải.
Mà sách cổ thì thuộc phạm vi kiến thức phi thường của Mặc Nhiên.
Nha đầu từ khi biết tin Ngũ Thiên Kiều thập tử nhất sinh liền khóc một trận tơi bời gà bay chó sủa cho đến tận lúc biết bản thân có thể giúp nàng một tay mới chịu ngoan ngoãn phục tùng, ngay lập tức kéo Mặc Nhiễm vào trong phòng bế quan.
- Vương gia, có tin báo từ Linh Cương.
- Có chuyện gì?
- Theo như những gì viết trong thư thì tình trạng hồi phục của Phong Khuyết rất tốt - Mặc Thừa Ân khẽ hắng giọng - Chỉ...chỉ có điều, có một bức mật tin từ Vu Lan chuyển lời trực tiếp đến ngài, là của Vu Khiết Tâm.
Nghe đến cái tên mà Âu Dương Phong Ngạn không muốn nghe nhất, hắn ra hiệu Mặc Thừa Ân im lặng.
Thấy chủ tử trầm mặc lâu như vậy, Mặc Thừa Ân cũng có chút khó hiểu.
Ngày hôm đó, sau khi vương gia mở cửa kết giới của căn phòng, vẻ mặt ngài ấy vốn đã không tốt nhưng trên tay lại có thuốc giải độc cho Phong Khuyết.
Y ở phía trong, cách nhau một cánh cửa,cánh nhau một lớp kết giới nhưng không thể cảm nhận được bất kì một chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Mưa tanh gió máu cho đến chuyện Ngũ Thiên Kiều rơi vào hiểm cảnh, y cũng không biết cho đến khi được cho hay.
Có rất nhiều chuyện vô lí sau khi trận chiến xảy ra mà Mặc Thừa Ân không dám hỏi.
- Chăm sóc vương phi cho tốt.
- Dạ vương gia.
Âu Dương Phong Ngạn vừa đứng dậy thì một bàn tay giữ hắn lại.
Cảm nhận được chút hơi ấm nhàn nhạt nơi cổ tay, hắn bất ngờ nhìn xuống.
Ngũ Thiên Kiều khẽ mỉm cười:
- Các ngươi tính chơi trò gì vậy? Có chuyện gì ta chưa được biết?.
Bình luận truyện