Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 122: 122: Các Ngươi Đang Nói Ta Sao




Nhìn dáng vẻ của Tần Di, Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn cũng hiếm khi sinh ra mất phần ý chí sục sôi.
Trước đó bọn họ đã chịu nhục sống cho qua ngày quá lâu rồi, tuy luôn muốn báo thù nhưng thực lực của bản thân quá yếu.
Bây giờ Tần Di nói ra lời này, lửa giận trong lòng bọn họ lại bùng lên.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Ngạn nghiến răng nói: “Đệ nói đúng, có ân báo ân, có thù báo thú, cứ trốn tránh như vậy không phải là cách.”
“Đúng vậy, Thẩm gia chúng ta không phải hạng người tham sống sợ chết!” Thẩm Đình trầm giọng nói.
Thẩm Thanh Đường nghe xong không khỏi âm thầm cười một tiếng: “Sao phụ thân và đại ca lại nói năng bi tráng đến vậy, cứ như chuẩn bị đi chết không bằng.”
Thẩm Thanh Ngạn có chút xấu hổ: “Chẳng phải tại lần này có rất nhiều Nguyên Anh làm tay sai cho quốc sư sao?”
Thẩm Thanh Đường cười: “Ca ca yên tâm đi, Lan Đình chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc phần thắng.”
Lúc này Thẩm Thanh Ngạn mới tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi: “Đệ phu hiện giờ ở cảnh giới nào rồi?”
Thẩm Thanh Đường cố ý muốn khoe ngầm, khẽ mỉm cười: “Lát nữa ca ca sẽ biết.”
Thẩm Thanh Ngạn quá hiểu Thẩm Thanh Đường, thấy Thẩm Thanh Đường bình tĩnh như vậy, anh đoán chắc có lẽ còn có vị đại năng nào đó đang âm thầm giúp đỡ bọn họ chăng?
Nếu đã như vậy, Thẩm Thanh Ngạn không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Được, vậy chúng ta cùng nhau trở về đi!”
Cứ như vậy, cả nhóm vòng ngược trở lại, quay về Thanh Ngọc Kiếm Tông trước.
·
Mà lúc này, trưởng môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông đang bị một đám Nguyên Anh và Kim Đan bao vây ở Nghị Sự Đường, tất cả đều đến để yêu cầu Thôi Vĩnh Tư giải thích.
Mấy Kim Đan này nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cả thành Thanh Ngọc này cũng chỉ có Thôi Vĩnh Tư là người có khả năng làm những việc vừa rồi.
Hơn nữa, trùng hợp là khi họ đến bắt Thẩm Thanh Ngạn, Thẩm Thanh Ngạn cũng đúng lúc ra ngoài, khiến họ công toi một trận.
Nếu không có người truyền tin trước sắp xếp hết tất cả chuyện này thì làm sao có thể trùng hợp đến vậy?
Vì vậy, bọn họ đều cho rằng chính Thôi Vĩnh Tư đã âm thầm ra tay cố tình bảo vệ Thẩm gia.
Thôi Vĩnh Tư bị một đám Nguyên Anh Kim Đan tìm tới cửa, mặc dù không quá sợ hãi nhưng ông cũng rất bực bội.
Bây giờ nghe thấy bọn họ yêu cầu mình giao người của Thẩm gia ra, Thôi Vĩnh Tư càng cảm thấy mông lung như một trò đùa.
Lúc này ông phất tay áo, lạnh giọng nói: “Ta và các vị đều xuất thân từ Học Viện Thiên Hoàn, cũng tương đối quen thuộc khí tức của nhau, nếu là ta ra tay, không có khả năng các vị không cảm nhận được chút nào?”
“Hiện tại không có chứng cứ, các vị lại trắng trợn xông vào Thanh Ngọc Kiếm Tông của ta đòi người.

Có hơi không coi trưởng môn ta ra gì rồi đó!”

Thôi Vĩnh Tư nói ra câu này, có mấy vị Nguyên Anh không khỏi cau mày lại, im miệng không nói gì.
Nhưng cũng có người không phục, cười lạnh nói: “Cả nước có bao nhiêu cao thủ có thể cướp người dưới mí mắt của chúng ta? Ngoại trừ Thôi trưởng môn, những người còn lại đều đang ở Thiên Hoàn.

Sinh thần của bệ hạ sắp đến, những cao thủ đó cũng không rảnh ra mặt thay Thẩm gia.”
“Hơn nữa, nếu không phải Thôi trưởng môn nội ứng ngoại hợp với Thẩm gia, thì người kia ở Thanh Ngọc Kiếm Tông sao có thể im lặng bỏ chạy được?”
Nhất thời ai cũng hùa theo, Thôi Vĩnh Tư nhìn mặt mũi của những đồng liêu ngày xưa, đôi tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt thành nắm đấm, nhưng ông vẫn nhẫn nhịn không lập tức nổi giận.
Những người có thể trụ lại Thiên Hoàn đều là những con cáo già, chỉ cần mình lộ ra một chút sơ hở là bọn họ có thể viện đủ thứ cớ.
Bản thân ông không quan trọng, nhưng Thanh Ngọc Kiếm Tông không nên hứng chịu tai họa vô cớ này.
“Ta thấy là do bản thân các ngươi vô dụng quá thì có?”
Ngoài cửa Nghị Sự Đường đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, mấy tu sĩ Nguyên Anh giận dữ quay đầu lại, liền thấy Cung Phất Vũ vẻ mặt âm trầm phất tay áo đi vào.
Nhìn thấy Cung Phất Vũ, bọn họ ít nhiều cũng có phần kiêng dè, lúc này không tình không nguyện hành lễ nói: “Bái kiến Quận Vương.”
Cung Phất Vũ: “Không cần giả bộ.”
“Ta thấy các ngươi to gan lắm, còn dám tới Thanh Ngọc Kiếm Tông đe dọa chưởng môn, mấy người các ngươi muốn tạo phản sao?”
Mấy Nguyên Anh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chắp tay nói: “Tiểu Quận Vương, mặc dù bọn ta kính trọng ngài, nhưng quốc sư cũng đã dặn dò bọn ta, không được buông tha cho bất cứ kẻ nào của Thẩm gia, bây giờ Thôi trưởng môn cố ý cản trở bọn ta điều tra chân tướng sự việc, chẳng lẽ bọn ta phải khoanh tay không điều tra nữa sao? Như vậy chẳng phải quá bất công rồi sao?”
Lại là quốc sư.
Nghe thấy hai chữ này, Cung Phất Vũ không khỏi lạnh giọng nói: “Các ngươi không phải người của Thái Tử sao, sao lại trở thành chó của quốc sư rồi? Hắn ta cho các ngươi lợi lộc gì, khiến các ngươi không có chứng cứ lại có thể càn quấy trước mặt trưởng môn Thanh Ngọc Kiếm Tông như thế?!”
“Bọn ta có chứng cứ!” Một tu sĩ Kim Đan đột nhiên lên tiếng.
Cung Phất Vũ sắc mặt khẽ biến: “Chứng cứ gì?”
Tu sĩ Kim Đan trầm giọng nói: “Khi Thẩm Thanh Ngạn rời đi, bọn ta đã nắm bắt tất cả các thông tin liên lạc xung quanh Thanh Ngọc Kiếm Tông, không có phát hiện ra bất kỳ tin báo nào – ngoại trừ tin tức truyền ra từ ngọc bài truyền tin nội bộ của Thanh Ngọc Kiếm Tông .”
“Nói cách khác, chính là người của Thanh Ngọc Kiếm Tông đã báo tin cho Thẩm Thanh Ngạn, bảo hắn cùng chạy trốn khi người của Thẩm gia bị cướp đi.”
“Cướp người Thẩm gia trong tay một đám Nguyên Anh, đồng thời còn báo tin cho Thẩm Thanh Ngạn, có thể làm được những điều này, thử hỏi ngoài trưởng môn ra, ở thành Thanh Ngọc này còn có người thứ hai sao?”
Cung Phất Vũ sửng sốt.
Thôi Vĩnh Tư cũng bất giác cau mày.
Hóa ra là như vậy…
“Vì vậy, nếu trưởng môn muốn thoát khỏi hiềm nghi Thanh Ngọc Kiếm Tông bao che cho người nhà của tà tu, tốt hơn hết nên thoải mái cho chúng ta kiểm tra thông tin liên lạc nội bộ của Thanh Ngọc Kiếm Tông một phen để tìm ra xem ai đã dẫn Thẩm Thanh Ngạn đi.”
“Các ngươi chỉ muốn kiểm tra thông tin liên lạc thôi sao?” Cung Phất Vũ tim đập lỡ một nhịp, còn chưa phát hiện ra điều gì.

Kết quả là Thôi Vĩnh Tư trầm giọng nói: “Không được.”
Sắc mặt của mấy Nguyên Anh đều thay đổi.
“Thông tin liên lạc của Thanh Ngọc Kiếm Tông liên quan đến rất nhiều bí mật quan trọng của tông môn, làm sao có thể tùy ý để các vị kiểm tra?”
“Trưởng môn cố ý muốn bao che cho tội phạm sao?” Tu sĩ Nguyên Anh trầm giọng nói.
Thôi Vĩnh Tư lạnh lùng đáp: “Nói miệng không có bằng chứng.

Các vị nên đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn mới được.”
Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh liếc nhìn nhau, sắc mặt âm lãnh, trong lúc nhìn qua lại, áp lực trong Nghị Sự Đường dần dần tăng lên.
Bọn họ đều là Nguyên Anh, tính khí vốn không tốt, nói chuyện lâu như vậy, bọn họ đã muốn động tay rồi.
Thôi Vĩnh Tư thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, lúc này mới bình tĩnh vung phất trần nói: “Cung viện trưởng xin đứng ra xa một chút, tránh lát nữa tổn thương đến ngươi.”
Cung Phất Vũ nghe Thôi Vĩnh Tư nói vậy, tim y đập lỡ một nhịp, ngay khi y đang muốn ngăn chặn trận chiến đẫm máu này lại, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng chuông dồn dập và nặng nề.
Tiếng chuông coong coong vang lên, mang theo uy áp nặng nề, truyền khắp toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm Tông giống như sóng đánh, ngay cả ngọn núi cao lớn nhất thời cũng phải chấn động trong tiếng chuông uy vũ này.
Khi chuông vang lên, vẻ mặt của mọi người trong Nghị Sự Đường đều biến đổi.
Đây.

.

.

Đây là tiếng chuông thông báo sự kiện quan trọng trong tông môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông, nhưng trưởng môn ở đây, vậy thì ai rung chuông chứ?
Hơn nữa, chiếc chuông lớn này được làm bằng sắt Huyền Anh, nó cực kỳ nặng, người có thể rung chiếc chuông này ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh trở lên, từ khi nào Thanh Ngọc Kiếm Tông lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy?
Trong Nghị Sự Đường, mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Mà giây tiếp theo, một giọng nói từ tính nhưng lạnh lùng lẳng lặng lan truyền khắp Thanh Ngọc Kiếm Tông.
“Ta biết các ngươi đang tìm ta, đến đây, ta đang ở Kiếm Các chờ các ngươi.”

Thanh âm này không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như một sợi chỉ mỏng bên tai mọi người, nháy mắt đã xuyên thấu tâm trí bọn họ.
Sắc mặt bọn họ đại biến.
Chỉ có Thôi Vĩnh Tư và Cung Phất Vũ nhìn nhau với biểu cảm cực kỳ quái lạ.
Cung Phất Vũ mấp máy khóe miệng, muốn nói lại thôi —— giọng nói này, thật sự rất giống giọng của tên nhóc thối Tần Di.
Nhưng người có thể phát ra loại âm thanh này ít nhất cũng phải Nguyên Anh trở lên.
Tần Di mới đi được bao lâu?
Sao có thể?
Mà lúc này, không đợi Thôi Vĩnh Tư và Cung Phất Vũ nghi ngờ xong, mấy vị Nguyên Anh trong Nghị Sự Đường đã nhún người nhảy lên, bay về hướng Kiếm Các.
Mấy vị Kim Đan cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tất nhiên Thôi Vĩnh Tư và Cung Phất Vũ cũng đi theo.
·
Trên đỉnh Kiếm Các, mây lượn dập dờn.
Trong mái đình bên cạnh cây tùng bách, đang treo quả chuông lớn trấn phái của Thanh Ngọc Kiếm Tông.
Mà trước mái đình, có một chàng trai áo đen phong phạm như ngọc đang đứng ở đó, áo bào tung bay trong gió, lạnh lùng mà xa cách.
Mấy tu sĩ Nguyên Anh là những người đầu tiên đuổi tới mái đình, khi nhìn thấy chàng trai áo đen, sắc mặt họ đều thay đổi.
Bởi vì bọn họ nhìn không ra cảnh giới của chàng trai áo đen này!
Quan trọng nhất là, họ không biết người này!
Bất quá thua người không thua trận, mấy vị Nguyên Anh đều hiểu rõ điểm này, lúc này mới trầm giọng nói: “Vị đạo hữu này, người truyền âm vừa rồi là ngươi sao? Những kẻ đồng phạm với tà tu của Thẩm gia là ngươi mang đi sao?”
Tần Di nghe thấy câu này, yên lặng quay đầu lại: “Đồng phạm với tà tu?”
Mấy vị Nguyên Anh nhìn nhau, thủ lĩnh trong đám lạnh lùng nói: “Không sai, nếu đạo hữu không rõ sự tình, hãy mau chóng giao bọn chúng ra đây, miễn cho quốc sư trách tội xuống, mọi người cũng không dễ gì.”
Nghe thấy câu này, Tần Di đột nhiên nở nụ cười.
Sau đó hắn giơ tay lên.
“Các ngươi đang nói ta sao?”
Tất cả tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy Tần Di giơ tay lên đều không khỏi căng thẳng thần kinh.
Nháy mắt tiếp theo, tất cả đều biến sắc.
Bởi vì lúc này trong lòng bàn tay của Tần Di đã biến ra một cái mặt nạ, chiếc mặt nạ đó rõ ràng là.

.

….

“Hóa ra là ngươi!”
“Ngươi còn có gan trở về!”
“Bắt lấy hắn!”
Khi tất cả Nguyên Anh nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc trong tay Tần Di, trong lòng đều chấn động, tràn ngập kinh ngạc cùng giận dữ.
Nhưng sau đó bọn họ lập tức phản ứng lại, rống to một tiếng, xông lên, bay vụt lên đỉnh đầu Tần Di bao vây lấy hắn!
Mấy Nguyên Anh cùng nhau xuất thủ, khí tràng xung quanh lập tức bị ép đến vặn vẹo, cuồng phong nổi lên, trong không khí còn xẹt ra tia lửa.
Tần Di vẫn đứng yên.
Hay nói cách khác, hắn không ra tay.
Hắn chỉ giơ tay lên lặng lẽ đeo vào chiếc mặt nạ bằng gỗ.
Cùng lúc đó, chưởng phong của mấy Nguyên Anh kia dường như đã chạm vào cơ thể mặc áo bào đen của Tần Di.
Thế nhưng ——
Vang lên một tiếng nổ thật lớn, từ trên người Tần Di tỏa ra một luồng sáng vàng, tạo thành một vòng sáng khổng lồ bay lên khỏi mặt đất bằng phẳng, tựa như sóng biển, trong nháy mắt đã quét sạch những tu sĩ Nguyên Anh kia!
Đám tu sĩ Nguyên Anh vốn hung hăng vô cùng lúc này lại rơi lộp độp xuống đất như lá rụng mùa thu.
Mà bấy giờ, đám đệ tử Thanh Ngọc Kiếm Tông vừa nghe thấy tiếng chuông cũng đã tụ tập đến đây, chứng kiến ​​toàn bộ cảnh tượng này.
Đám đông ồ lên.
Thôi Vĩnh Tư và Cung Phất Vũ chạy tới cũng bị một chiêu này của Tần Di làm cho chấn động.
Đứa… Đứa trẻ này rốt cục đã lên đến cảnh giới gì rồi?
·
Sau một nén nhang, hơn chục tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan bất tỉnh nhân sự bị Thẩm Thanh Ngạn và Thẩm Đình treo cao trên đỉnh Kiếm Các như treo thịt khô.
Đám đệ tử Thanh Ngọc Kiếm Tông ở bên dưới nhìn thấy kỳ cảnh này đều vô cùng kinh ngạc tấm tắc không thôi, nhưng không ai trong số họ dám tiến lên.
Nhìn thấy cảnh này, Cung Phất Vũ vừa nhịn cười vừa cố ý nói: “Ái chà, những người này đều là đại năng Nguyên Anh đó, các ngươi làm như thế có tàn nhẫn quá không vậy.”
Lúc này, Thẩm Thanh Ngạn vươn tay vỗ vỗ chòm râu của một vị Nguyên Anh, cười nói: “Cung viện trưởng thật là nhân từ tốt bụng, nhưng mà chuyện này cứ nghe theo đệ phu của ta đi.”
Thôi Vĩnh Tư nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh lúc này mới nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, lần này đều là do bọn họ tự tung tự tác, không liên quan gì đến Thanh Ngọc Kiếm Tông của chúng ta.”
Thẩm Thanh Ngạn nghe Thôi Vĩnh Tư nói vậy, anh cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng nói: “Xin trưởng môn yên tâm, mọi người đều hiểu mà.”
Sau khi nói xong, Thẩm Thanh Ngạn liếc nhìn Tần Di đang lặng lẽ đứng nói chuyện với Thẩm Thanh Đường ở trong đình phía sau, nói: “Đệ phu, có muốn ra đây nói vài lời không? Các sư huynh đệ đều đang nhìn đệ đó.”
Tần Di không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: “Không cần, có bài học trước mắt, chắc hẳn không còn ai dám nói lung tung nữa.”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện