Chương 38: 38: Lâm Cẩn Du
Ngày kế tiếp
Địa điểm của cuộc tỷ thí là ở vùng ngoại ô cách thành Lăng Dương ba mươi dặm, vì vậy khi trời còn chưa sáng, các tu sĩ đến từ hàng chục thành trấn lân cận đã lên đường tham gia thi đấu.
Thẩm gia cũng đã chuẩn bị xe ngựa và lương khô từ sáng sớm, mấy người cùng nhau lên đường.
Trong cuộc tỷ thí này có ba người là Luyện Khí tầng bảy, thành Lăng Dương đã chiếm hết hai người, một là Tần Di, hai là con trai thứ hai của Lục Tu, Lục Đình Tiêu.
Người còn lại cũng là công tử thế gia ở thành trấn khác, tên là Kỳ Trường Tinh, có Thủy linh căn Thiên phẩm, nghe nói đã đạt đến đỉnh cao Luyện Khí tầng bảy, sắp đột phá đến Luyện Khí tầng tám.
Nhà họ Kỳ được coi là gia tộc có thế lực mạnh nhất trong tất cả các gia tộc ở mười thành trấn, không phải ai khác, bởi vì chỉ có Kỳ gia từng xuất hiện một đệ tử nội môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông, mặc dù vị đệ tử đó đã mấy chục năm rồi cũng không thể lên được vị trí trưởng lão, nhưng những thứ hắn mang về mỗi khi về nhà cũng đủ mang lại lợi ích vô tận cho Kỳ gia.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, nhiều năm như vậy các thành trấn trực thuộc chỉ có một đệ tử nội môn, vậy những thành viên cốt cán của Thanh Ngọc Kiếm Tông từ đâu mà có?
Trên thực tế, Thanh Ngọc Kiếm Tông, giống như ba môn phái khác, là một môn phái do Đế quốc Thiên Hoàn thành lập để quản lý các thành phố trực thuộc.
Hầu hết các đại năng có chức vị cao trong Thanh Ngọc Kiếm Tông đều đến từ Hoàng thành của Đế quốc Thiên Hoàn, khi bọn họ đến cũng mang theo một đám thuộc hạ của riêng mình, đám người đó đều được bồi dưỡng ở trung tâm tòa thành của Thanh Ngọc Kiếm Tông ——Thành Thanh Ngọc.
Đối với bọn họ mà nói, đệ tử được tuyển chọn từ mười thành trấn trực thuộc chỉ có thể coi là những tên nhóc quê mùa đến từ thâm sơn cùng cốc, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt ở ngoại môn.
Vì để ngăn người ngoài nói bọn họ độc quyền, cứ năm năm một lần bọn họ sẽ chọn ra năm người làm đệ tử nội môn.
Tuy nhiên những người vào được nội môn nhưng tư chất không phải cực tốt thì về cơ bản đều sẽ bị cho ra rìa.
Giống như vị lão tổ mà Kỳ gia vẫn luôn dựa vào, trên thực tế sống ở nội môn cũng không được tốt lắm.
Nhưng dù vậy cũng có thể khiến nhà họ Kỳ trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong mười thành trấn, có thể thấy Thanh Ngọc Kiếm Tông chiếm một lượng tài nguyên cực kỳ khủng bố trong giới tu chân.
Đây là lý do tại sao các tu sĩ đến từ những nơi nhỏ bé dù có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn gia nhập Thanh Ngọc Kiếm Tông.
• •
Lúc này, bên trong xe ngựa của Thẩm gia.
Thẩm Thanh Đường lấy ra ba khẩu súng kíp đã được cải tạo thành công lần lượt chia cho ba người.
Còn dặn đi dặn lại: “Đại ca là Thổ linh căn, đã đủ phòng ngự, nên đệ cho thêm vào đạn của huynh một ít đạn sấm sét, lực sát thương cũng đủ mạnh.”
“Tiểu Phi là Kim linh căn, sợ lửa nhất, nên ta cho thêm vào đạn của đệ một ít bột băng phách hoàn, có thể hạn chế tốc độ ra chiêu của đối thủ.”
“Về phần Lan Đình, em chỉ bỏ thêm đá lửa, tu vi của chàng đã có thể áp đảo hầu hết thí sinh, phòng ngự cũng không cần thiết lắm, chỉ cần đủ lực sát thương, tốc chiến tốc thắng là được.”
Thẩm Thanh Đường tối hôm qua vừa mới tẩy kinh phạt tủy xong, hiện tại sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng khi nói chuyện, giọng nói lại rất nhẹ nhàng ôn hòa, không lộ ra một chút mệt mỏi nào, mang đến tác dụng trấn an lòng người.
Lúc này cậu dặn dò xong rồi, lại nói với ba người: “Mọi người nhớ kỹ, phải chú ý hai người.”
“Lục Đình Tiêu và Kỳ Trường Tinh sao? Hai người đó quả thực rất đáng chú ý.
Đệ nghe nói Lục gia hình như có chút quan hệ với Kỳ gia, lỡ như hai người đó liên thủ với nhau thì không hay rồi.” Mộ Phi nhịn không được nói.
Thẩm Thanh Đường lắc đầu: “Linh căn của Kỳ Trường Tinh khắc chế Lan Đình, quả thực cần chú ý, nhưng người còn lại mà mọi người cần phải chú ý không phải Lục Đình Tiêu.”
Ngừng một chút, Thẩm Thanh Đường mới nói: “Người của Lâm gia, Lâm Cẩn Du.”
Tần Di chưa từng nghe nói tới người này, nhưng nghe đến Lâm gia, lại khẽ nhíu mày.
Những gì Thẩm Thanh Đường nói đều đúng, nếu tên thực vật biến dị kia thực sự đến từ Lâm gia, thì công pháp tu luyện của nhà họ Lâm chắc chắn có vấn đề.
Lâm Cẩn Du với tư cách là tu sĩ trẻ tuổi mạnh nhất của Lâm gia, đương nhiên cũng rất đáng nghi.
Điểm này hắn hiểu rõ hơn các tu sĩ bình thường khác.
Thẩm Thanh Ngạn ở bên cạnh hơi thay đổi sắc mặt khi nghe những lời này của Thẩm Thanh Đường, cuối cùng anh mím môi nói: “Thanh Đường, ngay từ đầu đệ đã cực lực phản đối việc ta đính hôn với Lâm Cẩn Du là bởi vì đệ đã sớm biết điều gì rồi phải không?”
Nghe câu hỏi của Thẩm Thanh Ngạn, Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, cuối cùng cậu cười nhẹ: “Đại ca đừng lo lắng, ban đầu là vì Lâm Cẩn Du cứ dây dưa không rõ với huynh, Mộ Diệp và cả Lục Đình Tiêu, nên khiến đệ cảm thấy con người hắn ta tâm tư không kiên định, không phù hợp với huynh.
Về việc lần này nhắc nhở mọi người chú ý đến hắn ta, là bởi vì đệ đã bị tấn công bởi một thứ do Lâm gia nuôi dưỡng ra, đệ nghĩ có thể họ còn che giấu thủ đoạn bất chính nào đó, không có liên quan đến chuyện giữa hai người.”
Thẩm Thanh Ngạn nhắm mắt lại, không hỏi thêm câu nào: “Ta hiểu rồi.”
• •
Khoảng đầu giờ Thìn, vừa rạng sáng, xe ngựa của Thẩm gia đã đến địa điểm thi đấu.
Hầu như tất cả các tu sĩ trẻ ưu tú từ mười thành trấn đều đã có mặt tại hiện trường, có đến hàng trăm người, trông cực kỳ náo nhiệt.
Lúc này đã bắt đầu kiểm kê nhân số trước trận đấu.
Xông pha đi đầu là Kỳ gia.
Chủ trì cuộc thi lần này là Trần Đỉnh Nguyên Trúc Cơ tầng bảy, đệ tử nội môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông, ông ta biết mối quan hệ giữa Kỳ gia và sư huynh nhà mình.
Mặc dù vị sư huynh này chẳng ra làm sao, nhưng vẫn vì tình nghĩa sư huynh đệ mà đối đãi với Kỳ gia có chút đặc biệt.
Lúc này, vị chủ trì kia xướng tên Kỳ Trường Tinh và hai đệ tử bình thường khác của Kỳ gia, ngay sau đó, vài đạo thân ảnh màu xanh lam đạp gió nhẹ nhàng hạ xuống.
Người đến đầu tiên tất nhiên là Kỳ Trường Tinh, khuôn mặt tuấn lãng cao quý, ngoại bào trên người được dệt từ tơ tằm băng lam cực kỳ đắt tiền, ngọc bội ở bên hông va vào nhau lách cách, phát ra âm thanh vui tai.
Quan trọng nhất là khí tức trên người hắn hùng hậu ổn định, dễ nhận ra cảnh giới đạt được là thông qua tu luyện chân chính, không phải đi đường ngang ngõ tắt.
“Quả nhiên tuổi trẻ tài cao.” Trần Đỉnh Nguyên vuốt râu cười nói.
Kỳ Trường Tinh đáp xuống đất, hành lễ với Trần Đỉnh Nguyên, sau đó lại hỏi: “Không biết sư thừa của tiền bối là vị chân nhân nào?”
Trần Đỉnh Nguyên cười nhạt nói: “Thật ra cũng trùng hợp, ta và sư huynh Kỳ Liên là cùng một sư phụ, tính theo vai vế, ngươi cũng có thể gọi ta là Thái Thúc tổ.”
Trần Đỉnh Nguyên vừa nói ra lời này, tu sĩ xung quanh liền nổi lên một trận ghen tị — có chống lưng tốt như vậy, xem ra lần tranh tài này, thứ hạng đầu tiên chắc chắn thuộc về Kỳ Trường Tinh.
Nghe Trần Đỉnh Nguyên nói vậy, Kỳ Trường Tinh càng thêm vui mừng, hắn cũng cảm thấy lần này mình đứng đầu là cái chắc, vì vậy vội vàng khách khí chào hỏi vài câu, sau đó nhận lấy ngọc bài Truyền Tống, hoàn tất đăng ký.
Mặc dù mọi người đều thấy Kỳ Trường Tinh làm lỡ thời gian, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Trong tu chân giới lấy thực lực làm đầu.
Bất quá sau đó, tốc độ kiểm kê nhân số nhanh hơn rất nhiều.
Lúc này Thẩm Thanh Đường đang ngồi trong xe ngựa, cùng với ba người cẩn thận quan sát từng thí sinh.
Thẩm Thanh Đường hiện tại đã là Luyện Khí tầng ba, tuy rằng nền tảng tu vi không vững chắc lắm, nhưng để phân biệt khí tức của một vài tu sĩ cũng không thành vấn đề.
Trong khi quan sát, Thẩm Thanh Đường đã ghi lại các đặc điểm tu luyện và ngoại hình của các tu sĩ mà cậu nhìn thấy lên ngọc giản cầm trong tay.
Theo cách này, Thẩm Thanh Đường phát hiện rằng hầu hết những thí sinh ở cấp độ Luyện Khí tầng năm đều có thực lực ổn định, nhưng ở Luyện Khí tầng sáu thường xuất hiện một vài tu sĩ có khí tức hư ảo.
Cũng có thể là vì cuộc thi này, họ đã cưỡng ép sử dụng một số thủ đoạn để nâng cấp lên Luyện Khí tầng sáu, chỉ để lọt vào nhóm năm người đứng đầu.
Dù sao Luyện Khí tầng bảy cũng chỉ có ba người, cho dù cả ba người đều chiếm giữ thì vẫn còn hai vị trí.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường ghi chép cũng tạm ổn rồi, cũng sắp đến lượt thành Lăng Dương rồi, cậu liền đưa ngọc giản cho Tần Di, nói: “Mọi người mau xuống xe đi.”
Tần Di nhận lấy ngọc giản, gật đầu rồi nhảy ra khỏi xe ngựa cùng với Mộ Phi và Thẩm Thanh Ngạn.
Thẩm Thanh Đường ngồi trong xe, lặng lẽ vén rèm nhìn ba người họ đi xếp hàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy lần này Tần Di nhất định sẽ thắng.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngay khi Thẩm Thanh Đường đang định suy nghĩ về việc phải sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào nếu đến Thanh Ngọc Kiếm Tông, thì bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô trầm thấp.
Thẩm Thanh Đường hơi giật mình, theo bản năng duy trì động tác vén rèm xe, nhìn về phía đám đông đang tập trung tầm mắt.
Sau đó, Thẩm Thanh Đường nhìn thấy, một người mặc y phục trắng được một nhóm người vây xung quanh, từ cách đó không xa lặng lẽ đi tới.
Trên thân người kia không có thêm bất kỳ trang sức nào, chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng đơn giản, nhưng cả người lại lặng yên vươn vấng một cỗ khí tức tựa như băng tuyết, dung mạo lại càng thánh khiết, không vướn bụi trần.
Tóc đen búi cao, đội một chiếc phát quan bằng ngọc, để lộ vầng trán nhẵn mịn, sống mũi cao thẳng, dưới ánh nắng, gương mặt thanh khiết lạnh lùng toát ra vẻ trong trẻo như bạch ngọc.
Thẩm Thanh Đường bất giác khẽ nhíu mày.
Đây là… Lâm Cẩn Du?
Cậu mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cẩn Du, Lâm Cẩn Du quả thực rất xinh đẹp, nhưng không có đến mức mê hoặc lòng người như thế.
Nhưng nhìn kỹ gương mặt của Lâm Cẩn Du bây giờ, dường như không có gì thay đổi?
Đây chẳng lẽ là bàn tay vàng mà nhân vật thụ chính được thưởng sao?
Trong lòng Thẩm Thanh Đường dấy lên nghi hoặc, không khỏi muốn xem xét kỹ hơn.
Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Cẩn Du như vô tình ngước mắt lên, từ xa nhìn về phía bên này.
Vừa vặn, cùng Thẩm Thanh Đường bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt của Lâm Cẩn Du rất lạnh lùng, đôi con ngươi giống như hai viên ngọc trai đen ngâm trong hàn đàm.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Thanh Đường bất giác cảm thấy một loại áp lực khó hiểu.
Cái nhìn chằm chằm này khiến toàn thân Thẩm Thanh Đường khó chịu, cậu khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn buông bàn tay đang nắm lấy rèm xe, lui vào trong xe.
Kết quả, Lâm Cẩn Du đột nhiên nhàn nhạt cong lên khóe môi.
Thẩm Thanh Đường rõ ràng đã thoáng thấy ánh sáng màu xanh biếc lóe lên trong con ngươi vốn dĩ đen huyền của Lâm Cẩn Du.
Thẩm Thanh Đường: …
Thẩm Thanh Đường trong lòng chấn động, nhịn không được muốn nhìn kỹ một chút, nhưng lúc này Lâm Cẩn Du đã thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi tới chỗ ngồi của người chủ trì trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng như ngọc thạch.
“Lâm gia của thành Lăng Dương, Lâm Cẩn Du, Mộc linh căn, Luyện Khí tầng sáu.”
Khoảnh khắc Trần Đỉnh Nguyên đột nhiên nhìn thấy Lâm Cẩn Du, ông ta cũng bị mê hoặc bởi khí chất siêu phàm thoát tục của Lâm Cẩn Du.
May mắn thay, ông ta cũng đã gặp qua rất nhiều đại năng trong Thanh Ngọc Kiếm Tông, nên lấy lại tinh thần nhanh hơn mọi người.
Lúc này, ông ta gật đầu, nhanh chóng cầm lấy ngọc bài Truyền Tống ở bên cạnh, nhập vào thông tin của Lâm Cẩn Du, đưa cho Lâm Cẩn Du.
Lâm Cẩn Du nhận ngọc bài, nhẹ nhàng cảm ơn rồi quay người rời đi.
Vào lúc này, Trần Đỉnh Nguyên đang nhìn theo bóng lưng của Lâm Cẩn Du, trong lòng ông cảm thấy sôi trào một cách khó hiểu.
Người thiếu niên này, không đơn giản đâu.
Lúc này, Thẩm Thanh Đường ngồi trong xe ngựa cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia hoang mang hiếm thấy.
Sao lại như thế này?
Chẳng phải Lâm Cẩn Du là Thủy Mộc song linh căn sao? Sao lại thành chỉ có Mộc linh căn rồi?
Chẳng lẽ thế giới trong truyện đã xảy ra nhầm lẫn rồi sao?
------oOo------
Bình luận truyện