Chương 67: 67: Người Tính Không Bằng Trời Tính
Thời điểm Tần Di xông vào suối nước nóng, cả ao nước nóng to như thế gần như bị bao phủ toàn bộ bởi dây leo màu xanh biếc.
Từ trên xuống dưới, nó che lấp hết ánh mặt trời, không thể nhìn thấy một khe hở nào, càng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong dây leo.
Giống như một cái lồng khổng lồ màu xanh lục, những dây leo kia vẫn đang chậm rãi vươn ra, điên cuồng hấp thu linh dịch trong ao.
Nhìn thấy cảnh này, Tần Di không khỏi thở d.ốc, nhưng hắn vẫn cất bước, chậm rãi bước vào trong suối nước nóng.
Cảm nhận được có người tiến vào, đám dây leo lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác và địch ý, giương nanh múa vuốt về phía Tần Di.
Nhưng Tần Di chỉ bằng một động tác đã khiến những dây leo đó lặng lẽ dừng lại.
Hắn nhắm mắt lại, vươn tay chạm vào lồng giam xanh biếc trước mặt, yên lặng áp trán lên, thấp giọng nói: “Thanh Đường, là ta.
”
Gần như trong nháy mắt, những dây leo đang nóng lòng muốn tấn công Tần Di đột nhiên rụt lại.
Cái lồng khổng lồ từ từ mở ra một khe hở, chỉ đủ rộng cho một người bước vào.
Tần Di mở mắt ra, hít sâu một hơi, chậm rãi đi theo con đường được tạo thành từ dây leo, từng bước một đi vào sâu trong suối nước nóng.
Linh dịch trong suối nước nóng đã bị linh lực Hỏa linh căn của Thôi Vĩnh Tư tẩy rửa, giờ phút này vẫn còn đang bốc khói, kí/ch thích làn da Tần Di có chút ngứa ngáy.
Tần Di bơi trong nước từ từ tiến sâu vào.
Hắn không sợ bóng tối, bởi vì thị lực của yêu thú trong bóng tối mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần.
Chỉ nhìn vào lối đi được ngăn cách bởi những dây leo này, Tần Di không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Thẩm Thanh Đường trên mặt nước đen như mực.
Điều này khiến Tần Di bất giác nhíu mày.
Sao lại như vậy?
Tần Di theo bản năng tăng nhanh tốc độ.
Mà vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại truyền đến một tiếng sấm rền vang.
Tần Di trong lòng khẽ run, nhớ tới lời vừa rồi Thôi Vĩnh Tư đã nói với hắn, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ.
Sấm sét ầm vang trên đầu, nhưng trong kết giới khổng lồ do dây leo xanh tạo thành, Tần Di không hiểu sao cảm thấy như bị cô lập với thế giới.
Trong lúc tìm kiếm, trong lòng hắn có chút bất an – Thẩm Thanh Đường thực sự ở trong đó sao?
Tại sao hắn không cảm nhận được?
Ngay khi Tần Di nhịn không được bắt đầu lo lắng, sau lưng lại truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ.
Tần Di tim đập thình thịch, lập tức quay đầu lại nhìn.
Sau đó, đôi đồng tử đỏ thẫm của hắn co lại từng chút một.
Dưới sự bao phủ của vô số dây leo, ao nước không màu lúc này lại phát ra ánh sáng trong suốt màu xanh nhạt như ngọc bích.
Mà trong hồ nước trong vắt màu xanh ngọc bích ấy, có một vệt màu trắng tuyết nhẹ lướt trong nước đến gần.
Rõ ràng lúc này xung quanh không hề có tia sáng nào chiếu vào, nhưng cái bóng mờ trắng kia lại như được ánh trăng chiếu rọi, trong veo đến mức nhìn không giống vật phàm trần.
Mái tóc đen ướt sũng bồng bềnh trong nước, giống như tảo biển um tùm, làn sương mông lung phản chiếu gương mặt xinh đẹp như ngọc, khiến người ta như ngừng thở.
Ngay cả khi xung quanh bị bao phủ bởi đám dây leo xanh biếc rậm rạp, khoảnh khắc này vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Ánh trăng, lơ lửng trên mặt nước, đang bước về phía Tần Di.
Sau đó ngã vào trong lòng Tần Di.
Ngón tay mảnh khảnh ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Tần Di, đụng chạm ấm áp khiến lòng Tần Di kịch liệt run rẩy.
Lúc này, vô số dây leo từ bốn phương tám hướng xoay tròn, bao lấy hai người bọn họ, ánh sáng màu xanh ngọc dần dần lan tràn.
Trên đôi môi mỏng của Tần Di dính chút bọt nước, đôi môi mềm mại như ngọc dán lên.
Lông mi thật dài của Tần Di không tự chủ được run lên, trong đôi mắt đỏ đậm xuất hiện từng gợn sóng.
Trong nháy mắt sau đó, một sợi dây leo mảnh khảnh lặng lẽ trượt tới sau tai Tần Di, nhẹ khều một cái, lấy đi mặt nạ của Tần Di.
Tần Di đột nhiên mở mắt ra, lại bị ôm chặt hơn một chút.
“Lan Đình, chàng tới rồi.
”
Tần Di vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt ướt át quen thuộc giờ phút này còn phủ mờ hơi sương, mang theo chút mềm mại dịu dàng.
Hàng mi dài xinh đẹp khẽ rung lên, khiến người ta nhịn không được muốn hôn cậu.
Tần Di hô hấp dồn dập, gần như chẳng thể nghĩ được điều gì, liền vươn hai tay, gắt gao ôm lấy người trước mặt.
Hai đôi mắt, một đôi trong veo như ngọc, một đôi nóng như lửa đốt.
Nhưng trong đôi mắt hai người chỉ có lẫn nhau.
Có dây leo thân mật quấn quanh cổ Tần Di, còn có những dây leo khác, từ cánh tay dưới nước của Tần Di trượt lên, đến khuỷu tay, đến cổ tay, rồi đến đầu ngón tay…
Màu xanh ngọc bích mang theo linh khí ấm áp từng chút từng chút bao bọc lấy Tần Di, chằng chịt đan vào nhau theo nhịp thở.
Dần dần, một đạo hồng quang lóe lên, làn da khắp người Tần Di bắt đầu từ chỗ sâu nhất phát ra ánh lửa.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng đỏ này dần dần được linh khí xanh biếc ở xung quanh vỗ về an ủi.
Trong chiếc lồng màu xanh lục biếc an toàn mà đầy thần bí này, ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh luân phiên nhấp nháy, thỉnh thoảng từ khe hở lọt ra ngoài, nhìn từ xa giống như một viên ngọc bích cực lớn ẩn chứa tơ máu.
· ·
Dưới mặt nước, sóng lăn tăn dập dờn.
Những dây leo màu xanh biếc từ từ vươn ra từ mọi hướng, rồi lượn vòng quanh, bao phủ toàn bộ hồ nước nóng theo chuyển động xoáy tròn.
Mặc dù rất nhiều linh dịch trong ao đều bị dây leo hấp thu, nhưng giờ khắc này vẫn chậm rãi tràn ra ngoài.
Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh xuyên qua đầu ngón tay rắn rỏi của Tần Di, chui vào từng chút một.
Mười ngón tay đan nhau.
Những ngón tay trong lòng bàn tay của Tần Di tinh tế và mềm mại, chạm vào mát lạnh và trơn bóng như ngọc.
Thẩm Thanh Đường cứ vậy mà dựa vào trong lòng hắn, yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh.
Mái tóc đen dài xõa ra trong nước như một đám mây đen dày đặc.
Giờ phút này, có hai cỗ linh khí mộc và hỏa không ngừng đan xen va chạm vào thân thể Tần Di, khiến người khó chịu và dằn vặt.
Nhưng hắn cũng cảm thấy nếu Thẩm Thanh Đường không giải phóng toàn bộ linh lực dư thừa trong cơ thể cho hắn, Thẩm Thanh Đường có thể sẽ nổ tan xác trước khi cậu có thể thăng cấp.
Vì vậy, Tần Di cắn răng chịu đựng tất cả.
Cũng may linh khí mộc êm dịu hơn linh khí hỏa rất nhiều, Thẩm Thanh Đường vẫn luôn quan tâm đến hắn, không phóng ra toàn bộ linh khí một lúc mà truyền vào lòng bàn tay Tần Di một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.
Tần Di biết giờ phút này Thẩm Thanh Đường nhất định còn đau khổ hơn mình, nhưng vẫn lo lắng cho hắn nhiều như vậy, trầm mặc một lát, Tần Di cúi đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của Thẩm Thanh Đường, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, ta có thể chịu được.
”
Thẩm Thanh Đường không nói gì, chậm rãi ôm chặt lấy Tần Di.
Tần Di có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại càng thêm ngọt ngào.
Nhưng lúc này, Tần Di không dám ôm Thẩm Thanh Đường quá chặt, bởi vì…
Sự đan xen của hai loại linh khí, cộng với việc giải phóng những dây leo đó đã khiến cho quần áo của Thẩm Thanh Đường hoàn toàn bị xé nát từ lâu.
Cảm giác tiếp xúc ở phía dưới cực kỳ ấm áp và mềm mịn, trong lòng Tần Di lại có chút rục rịch.
Nhưng hắn vẫn kiên cường nhẫn nhịn.
Hắn chỉ nắm chặt bàn tay mảnh khảnh và mềm mại trong lòng bàn tay, từng chút tiếp nhận toàn bộ linh lực mà Thẩm Thanh Đường truyền cho hắn.
· ·
Bên ngoài suối nước nóng.
Nhìn thấy mây lôi kiếp dần trở nên nhỏ hơn và có xu hướng biến mất, vẻ mặt lo lắng của Thôi Vĩnh Tư và những người khác dịu đi một chút.
Nhưng rất nhanh, biểu tình của Cung Phất Vũ lại thay đổi.
Bởi vì mặc dù đám mây lôi kiếp này đang nhỏ lại, nhưng lại có một đám mây lôi kiếp khác xuất hiện trên đỉnh của đám mây lôi kiếp đó.
Tần Di cũng tiến kỳ sao?
Chuyện này? ? ?
Bây giờ, đừng nói đến Cung Phất Vũ, biểu hiện của Thôi Vĩnh Tư cũng thay đổi sau khi nhìn thấy đám mây lôi kiếp thứ hai.
Cái này gọi là gì, người tính không bằng trời tính sao?
Cuối cùng, Cung Phất Vũ nghiến răng nói: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Thôi Vĩnh Tư trầm mặc một lúc, giơ tay lên, chậm rãi triệu hồi ra một món pháp khí giống như cái đỉnh ba chân tỏa ánh sáng vàng, lạnh nhạt nói: “Còn có thể làm gì, cũng đâu thể trơ mắt nhìn người chết.
”
Cung Phất Vũ: …
Ngay lập tức, Cung Phất Vũ cũng xắn tay áo, sẵn sàng chiến đấu.
Cũng chỉ có thể làm vậy.
Dù bị thương một chút cũng chẳng còn cách nào khác.
Tia sét đầu tiên ập xuống, Thôi Vĩnh Tư gần như cùng lúc ném pháp khí cực phẩm trong tay ra, chặn được tia sét đầu tiên.
Pháp khí cực phẩm bị chấn động, trên miệng đỉnh xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này, Cung Phất Vũ không khỏi nhướng mày — Thôi Vĩnh Tư lần này thực sự đã trả giá rất đắt.
Ngay khi Cung Phất Vũ vừa nghĩ đến đó, Thôi Vĩnh Tư đã thu hồi pháp khí cực phẩm, rút kiếm ra trực tiếp đối mặt với lôi kiếp thứ hai!
Sau đó, đạo lôi kiếp đầu tiên của đám mây lôi kiếp khác kéo đến.
Lần này, đến lượt Cung Phất Vũ và Lê Trường Phong cùng nhau nghênh chiến.
Nhất thời, nơi ở của trưởng môn tràn ngập sấm sét.
Các đệ tử bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều không nói nên lời, nhưng xung quanh chỗ ở của trưởng môn có cấm chế, người khác cũng không thể nhìn thấy.
· ·
Không biết qua bao lâu, lôi kiếp rốt cục cũng dần ngưng lại.
Mà trong suối nước nóng, dây leo vỗn dĩ màu xanh biếc lúc này đã trở nên hơi trong suốt trơn bóng, tỏa ra ánh sáng như ngọc bích.
Sau đó, những dây leo đó rút lại từng chút một, bầu trời đột nhiên hiện ra, phản chiếu hai bóng người đen trắng trong hồ nước nóng.
Có tiếng nước róc rách vang lên, một bóng người mảnh khảnh màu đen bế một khối sáng bóng như một tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc chậm rãi đứng dậy trong nước.
Ngay lập tức, ánh sáng trắng lóe lên, một chiếc áo choàng lông hồ ly bạc trắng như tuyết lặng lẽ bao bọc lấy khối ngọc bích ấy.
Mái tóc đen uốn lượn ướt sũng nước nhỏ giọt, nhẹ rơi xuống mép áo choàng.
Ánh mắt Tần Di khẽ động, sau đó bế người chậm rãi đi ra ngoài.
· ·
Lúc này, bên ngoài suối nước nóng hỗn loạn thành một đoàn.
Ba đại nhân vật ngày thường được xem là có uy phong trong Thanh Ngọc Kiếm Tông lúc này mặt mày dính đầy bụi đất, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác.
Trên gương mặt sáng sủa và rạng rỡ của Cung Phất Vũ thậm chí còn có một vài vết thương nhỏ.
Thấy Tần Di bế Thẩm Thanh Đường ra, ba người đồng thời đứng dậy.
Nhưng khi nhìn thấy trong lòng của Tần Di có một cẳng chân nhỏ xinh đẹp trắng nõn như ngọc, có chút ửng hồng do ngâm nước lộ ra bên ngoài áo choàng lông hồ ly bạc.
Biểu cảm của ba người họ bất giác trở nên hơi kỳ dị.
Sau khi ho khan một tiếng, Cung Phất Vũ mở miệng trước: “Người không sao chứ?”
Nhìn tình cảnh của ba người họ, Tần Di tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, lúc này hắn bế Thẩm Thanh Đường, quỳ một gối xuống nói: “Tần Di, Thẩm Thanh Đường cảm tạ ân cứu mạng của sư tôn, trưởng lão và trưởng môn.
”
Cung Phất Vũ tiến lên một bước, định đỡ hắn dậy, nhưng ánh mắt y lại rơi vào xương quai xanh tinh xảo của Thẩm Thanh Đường lộ ra ngoài chiếc áo choàng lông hồ ly bạc.
Cung Phất Vũ lập tức cảm thấy tay như bị bỏng, rút tay lại, cau mày nói: “Ngươi vẫn nên đưa người trở về trước đi, ôn dưỡng kinh mạch cho tốt, chuyện khác sau này hẳn nói.
”
Tần Di bình tĩnh kéo lại mép áo choàng, trầm giọng đáp lại, sau đó cất bước rời đi.
------oOo------
Bình luận truyện