Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 158: Chương 109





Editor: Mel*Meow
Bởi vì bài hát này của Sở Triều Dương cho nên có nhiều người đã được nghệ sĩ khác chào hỏi xong xuôi rồi, sau lại từ chối giúp đỡ để bỏ phiếu cho Sở Triều Dương.

Chuyện này mấy vị ca sĩ được đề cử kia cũng không biết, thậm chí bởi vì vị ca sĩ này đến từ phương đông, trông không hề có lực uy hiếp, nhiều người không biết bỏ phiếu đi đâu cho phải liền dứt khoát bầu cho Sở Triều Dương.

Vì cái gì?
Bởi vì nếu không biết phải bầu vào đâu, cho dù tùy tiện bầu cho một vị nào đó, đều sẽ có khả năng tăng thêm phần trăm đoạt giải cho bọn họ, chỉ có ca sĩ phương Đông này mới không thể gây ảnh hưởng gì nhiều.

Các phương diện nguyên nhân gộp chung lại với nhau, lần này Sở Triều Dương mới có thể thuận lợi nhận được giải thưởng Grammy.

Sau khi Sở Triều Dương nhận giải xong, cô không lập tức xuống đài, mà là âm nhạc vang lên, ánh đèn lập loè, ở màn ảnh phía sau sân khấu dần hiện ra các loại ảnh chụp của Sở Triều Dương.

Đầu tiên là các loại ảnh mang mặt nạ, cuối cùng là tấm mới nhất được chụp vào ngày hôm nay, không đeo mặt nạ, đứng ở trên đài lãnh thưởng, giơ cao cúp trong tay, nhìn xuống phía dưới khán đài mỉm cười.

Đoạn đầu cô hát một ca khúc tiếng Anh khác trong album [Tuyên ngôn độc thân] là [Through the rain].

Một ca khúc trữ tình cổ vũ chính mình và khích lệ người khác, cũng là một ca khúc ngập tràn tình yêu, tiếp nối các ca khúc trong album trước đó.

Nhưng mà một ca khúc trữ tình nhẹ nhàng này cũng đủ để phô diễn ngón giọng xuất chúng và kỹ năng ca hát hoàn mỹ của Sở Triều Dương.

Ánh đèn huyễn lệ chiếu thành vòng tròn nhỏ ở giữa sân khấu, cô mặc một bộ váy tiên nữ thướt tha lả lướt đứng ở trung tâm sân khấu, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca hoa lệ thành thục của cô.


Hát xong một khúc, ánh đèn tắt ngúm, chẳng qua mười mấy giây sau, dưới sự trợ giúp của nhóm trợ lý, Sở Triều Dương liền thành công thay đổi tạo hình quần áo phụ kiện, một thân váy tiên nữ phiêu dật bồng bềnh chỉ trong nháy mắt đã bị đổi thành một thân lễ phục vàng kim lấp lánh rực rỡ, tựa như trang phục của một Thánh Đấu Sĩ, tóc cũng được xõa tung ở trên lưng, tiếp theo là một vũ khúc sống động mười phần, [Single Ladies].

Bài hát này hoàn toàn khác ca khúc trữ tình trước đó, ngay phần mở đầu [Single Ladies] đã là một đoạn cao trào khiến người ta phấn khích, sống động mười phần.

Chính năng lực ca hát của Sở Triều Dương cũng rất mạnh, có lẽ là do vừa nhận được giải thưởng, nên khi đứng ở trung tâm sân khấu lớn nhất thế giới, Sở Triều Dương quả thực là không thể nào ngừng hight được, trong lòng cô tựa hồ như là vừa bị một làn sóng kích động ập tới, nhiệt tình vui sướng đến mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, không cách nào kể với người ta, chỉ có thể dùng tiếng ca để nói lên nỗi lòng.

Cơ hồ tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm nhận được cổ vui sướng trào dâng mạnh mẽ từ sâu trong tim cô, cho nên đều cầm lòng không đậu, cơ thể lay động theo nhịp điệu của ca khúc.

Ngay cả khán giả trước TV, tất cả đều không khỏi múa may ngón tay, theo tiết tấu, thân thể ngồi ở trên sô pha vặn vẹo hết bên này lại đến bên kia, mồm ngao ngao hát.

Tô ba ba không thể nhịn được nữa, hét lên một tiếng: “Tô Kỳ! Sáng sớm tinh mơ em ngủ không ngủ, ở ngoài phòng khách rống cái gì?”
Người vô tội bị đánh thức, Cát Bân Bân cũng xoa xoa đôi mắt đi ra từ trong phòng riêng của mình, thanh âm khàn khàn do mới thức giấc: “Mẹ, mẹ xem cái gì thế?” Sau đó lê dép lê bò lên trên sô pha cùng mẹ là Chu nữ sĩ lọt hố, thân thể còn theo tiết tấu lắc hết bên này lại lắc bên kia.

So với người luôn bận đi công tác là ông bố già nhà hắn, hắn vẫn có tiếng nói chung với mẹ, người luôn ở nhà chăm hắn hơn, chỉ trong chốc lát, hai mẹ con liền thành công đánh thức Cát tiên sinh, Cát tiên sinh chỉ đành bất lực chui ra khỏi chăn.

Lúc này đã là gần 8 giờ sáng, Chu nữ sĩ cùng Cát Bân Bân ngồi xem TV ở trong phòng khách, Cát tiên sinh đi phòng bếp làm bữa sáng.

Đây cơ hồ là một bữa tiệc cuồng hoan lớn bao trùm toàn Hoa Quốc.

Sau khi đương sự Sở Triều Dương cầm cúp đi xuống sân khấu, cô cơ hồ ngay lập tức bị các loại trường thương đoản pháo, truyền thông, phóng viên khắp nơi bao vây.

“Vô Danh, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc lần này mình có thể nhận được giải thưởng Grammy?”
“Cô có cho rằng mình còn có thể đạt được giải thưởng album của năm nữa không?”
“Cô có tâm trạng gì khi hát hai ca khúc trong phần trình diễn vừa rồi”
“Ca khúc [Single Ladies*] có phải được sáng tác với ý định là cô sẽ không tái hôn sau khi chia tay không?”
*Single Ladies: Phụ nữ độc thân.

“Xin hỏi cô là người theo chủ nghĩa độc thân, không định kết hôn ư?”
“Cô có suy nghĩ gì về đoạn tình cảm của mình với Đỗ tổng tài? Cô và Đỗ tổng tài có định quay lại với nhau không?”
“Cổ Duệ Chính là người mới của cô à?”
“Xin hỏi con trai cô là của Đỗ tổng tài hay là của Cổ Duệ Chính?”
“Cổ Duệ Chính có phải là kẻ thứ ba trong mối tình giữa cô và Đỗ tổng tài không?”
Vấn đề càng ngày càng oái oăm.

Sở Triều Dương không nghĩ tới mấy phóng viên cư nhiên còn tiến hẳn vào trong hậu trường, nên liền bị bọn họ làm cho hoảng sợ không thôi.

May mắn là khi Sở Triều Dương sắp biểu diễn xong, Hoàng Hiểu Tuyền và Dương Vân Lam đã lập tức chạy tới hậu trường.

Dương Vân Lam biết Sở Triều Dương không giỏi ứng phó với truyền thông, hết thảy mọi việc ứng đối và lên tiếng đều là do chị chủ động tiến hành thay cô, mà Sở Triều Dương, chỉ cần phụ trách công việc đứng yên mỉm cười, sau đó cầm cúp đứng ở nơi đó không ngừng thay đổi tư thế để nhóm truyền thông chụp ảnh là đủ rồi.

Lúc sau đến phần trao giải [Album của năm], bởi vì album của Sở Triều Dương có quá nhiều ca khúc tiếng Hoa, Sở Triều Dương tiếc nuối không thể đoạt giải, nhưng cho dù như vậy, Album này của Sở Triều Dương vẫn như cũ nhanh chóng nóng lên ở Mỹ, ca khúc [Single Ladies] vốn đã ở vị trí quán quân trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn, giờ đây tiếp tục xưng bá đứng đầu bảng, mà ca khúc [Through the rain] của cô cũng tiến vào top 50 trên bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Thậm chí cô còn thu hoạch được rất nhiều fans bản địa ở Mỹ, fans cô không chỉ có mỗi người Hoa mà bây giờ còn có rất nhiều fans ngoại quốc Âu Mỹ.


Các cô gái đều thích album [Tuyên ngôn độc thân]
Tuy rằng chỉ lấy được một Giải thưởng Grammy, nhưng đó lại là một trong bốn giải thưởng lớn nhất, vì vậy cô đã tương đương với một cô diễn viên có thể cầm được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

“Nữ minh tinh người Hoa đạt được giải thưởng Grammy [Bài hát của năm]!”
“Gương mặt thật của Vô Danh Grammy đã công khai, cô quả nhiên là Sở Y Huyên!”
“Vô Danh làm kinh diễm Grammy, mê đảo muôn vàn người yêu ca nhạc trên toàn thế gới!”
“Vô Danh nhận giải trong buổi lễ trao giải Grammy long trọng, tiếng ca của cô làm chấn kinh cả nước Mỹ!”
Đây xác thật là một hồi cuồng hoan của tất cả những người yêu thích ca nhạc trên khắp nước Hoa, cho dù không phải người làm trong vòng, chỉ là người ở ngoài vòng cũng đều nghe nói về đại danh của Sở Triều Dương, trong lúc nhất thời giá trị con người của Sở Triều Dương tăng lên gấp bội.

Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Kim lão gia tử cùng chủ tịch Phương Hoa của công ty LTD.

Công ty kỹ thuật LTD chủ yếu phát triển ở mảng vô tuyến điện tử, điện thoại thông minh, thư từ qua lại, vận chuyển hàng hóa, Đỗ Cảnh Minh chính là phụ trách mảng internet này ở tập đoàn Trung Thịnh, công ty LTD cũng có cổ phần của Đỗ Thị ở trong đó.

Lúc trước Phương Hoa dưới sự giật dây của Đỗ Cảnh Minh lấy giá hơn 800 vạn Đài Loan để quay một tập quảng cáo của Vô Danh, vì tuyên truyền dòng điện thoại di động mới của LTD, mở ra thị trường ở đại lục.

Nếu xét ở khoảng thời gian ấy, đây đã là một cái giá trên trời, nếu không phải có Đỗ Cảnh Minh ở giữa giật dây bắc cầu, với cái giá đấy bọn họ hoàn toàn có thể thuê được ảnh đế ảnh hậu có lực lượng lớn hơn Vô Danh rất nhiều.

Lúc ấy trong lòng chủ tịch LTD, Phương Hoa còn có chút không vui, nếu không phải vì Đỗ gia có lực ảnh hưởng lớn ở đại lục, hắn cũng sẽ không phải nghe lệnh mà bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, nhưng mà không nghĩ tới, chẳng qua mới ngắn ngủi một năm sau, Vô Danh liền lấy giá cả 3000 vạn nhân dân tệ để bắt lấy đại ngôn của châu báu Kim Sinh.

Hiện tại giá trị con người cô còn muốn tăng gấp bội.

Số tiền Vô Danh kiếm được cho công ty LTD mới sáng lập và châu báu Kim Sinh đâu chỉ có mấy trăm triệu lợi nhuận?
Lúc trước, thời điểm Kim lão gia tử quyết định lấy giá trên trời là 3000 vạn để ký hợp đồng mời Vô Danh làm người phát ngôn, cũng có không ít người cảm thấy Kim lão gia tử điên rồi.

Bởi vì trước đó, người dân Đài Loan vẫn luôn có thành kiến với người dân đại lục, chính vì thế nên châu báu Kim Sinh chưa bao giờ có người phát ngôn ở đại lục, thế mà người phát ngôn ở đại lục đầu tiên bọn họ ký hợp đồng với đã ra giá là 3000 vạn.

Không ít người đều nói, Kim lão gia tử già nên hồ đồ rồi.

Cũng có người nói có lẽ là ông xuất thân từ Kinh Thị cho nên luôn có một loại tình cảm đặc biệt với người đại lục.

Nhưng nói đến cùng, vẫn đều cho rằng ông già nên hồ đồ.

Hiện tại ông dùng sự thật vả bôm bốp vào mặt mọi người.

Kim lão gia tử không chỉ không vì già nên hồ đồ, mà ngược lại ông còn suy tính sâu hơn hồi trẻ nhiều, gừng càng già càng cay.

Hiện tại nếu muốn mời Sở Triều Dương về làm đại ngôn, cái giá này tuyệt đối không thể mời về được.

Ngay đêm trao giải đó Kim lão gia tử liền mời Sở Triều Dương tham gia tiệc tối ông cố ý vì cô tổ chức chúc mừng, không riêng gì Kim lão gia tử, hiện trường Grammy càng là có vô số ca sĩ và nghệ sĩ trong vòng âm nhạc duỗi cành ô liu về hướng Sở Triều Dương.

Còn có không biết bao nhiêu thương gia muốn mời Sở Triều Dương về làm đại ngôn.

“Vô Danh không uống rượu, mọi người cứ đi đi, cô ấy không thể uống rượu.”
“Cảm ơn, cô ấy cũng không hút thuốc lá, cô ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp, phải luôn luôn bảo vệ giọng nói của mình.”

“Không không không chúng tôi không đi đâu, lúc này đã quá muộn rồi, cô ấy còn phải về khách sạn chăm con trai nữa, con trai cô ấy còn nhỏ, không chịu rời khỏi mẹ.”
Cho dù hiện tại thân phận của Sở Triều Dương đã hoàn toàn công khai, nhưng mọi người vẫn theo thói quen gọi cô là Vô Danh.

Đúng vậy, không phải Sở Y Huyên, cũng không phải Sở Triều Dương, mà là Vô Danh.

Sở Triều Dương vẫn luôn mỉm cười đứng yên một chỗ làm bình hoa, mà Dương Vân Lam thì lại luôn trưng bộ mặt đen vô cảm kia lên, vì cô cự tuyệt hết lời mời này đến lời mời kia.

Trước kia tuy Sở Y Huyên cũng không hút thuốc lá, nhưng ngẫu nhiên cô sẽ uống một chút rượu vang đỏ để thể hiện đẳng cấp và trông sang trọng hơn.

Nhưng từ sau khi Dương Vân Lam một lần nữa trở thành người đại diện của Sở Triều Dương, chị liền phát hiện hai năm gần đây, cô lại lần nữa có thêm một số thói quen mới, ví dụ như mỗi ngày đều phải dành chút thời gian ra chăm sóc rèn luyện thân thể, mỗi buổi sáng đều có thói quen luyện giọng, không chỉ không hút thuốc lá không uống rượu bia, mà còn có thêm một thói quen khác đó là không uống đồ lỏng do người khác đưa tới, đồ không rõ nguồn gốc.

Mấy thói quen này của Sở Triều Dương quả thực là làm Dương Vân Lam cảm động đến phát khóc.

Giới giải trí thật sự là một cái chảo nhuộm quá mức phức tạp, bất cứ người nào đều có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, trước kia Sở Y Huyên quá mức tùy hứng, cô nhìn mảnh mai, vô thanh vô tức, nhưng lại rất thích hành động theo cảm tính, phải nói là cực kỳ tùy hứng mới đúng.

Dương Vân Lam luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ mắc mưu.

Không nghĩ tới bây giờ Sở Triều Dương đã tự ý thức được những điều này, cự tuyệt hết thảy dụ hoặc từ bên ngoài, còn trở nên có tự chủ như thế, làm chị bớt lo hơn nhiều.

Buổi tối, trong một căn phòng xa hoa ở khách sạn, Hoàng Hiểu Tuyền và Dương Vân Lam đang chọn lựa cho Sở Triều Dương các loại cành ôliu mới duỗi lại gần đây, đại ngôn, tiệc rượu...!
“Có hai bữa tiệc rượu em cần phải tham dự, một cái là bữa tiệc đêm nay dành cho những người làm âm nhạc, tụ tập toàn bộ những người làm âm nhạc hàng đầu thế giới, em đi qua đó có thể quen biết thêm một số người, tin tưởng hiện tại hẳn là sẽ có không ít người muốn cùng em hợp tác.”
“Một cái là bữa tiệc chúc mừng mà Kim lão gia tử tổ chức cho em, lần này em có thể đoạt được giải thưởng, trong đó có không ít công lao do Kim lão gia tử bỏ ra.”
“Còn có cái đại ngôn này nữa.” Hoàng Hiểu Tuyền đưa một chồng tư liệu trong tay cho cô: “Nhãn hiệu hoàng gia xa xỉ Valentino mời em làm người phát ngôn ở khu vực châu Á.”
“Nhãn hiệu nước hoa Chanel mời em làm người đại diện sản phẩm ở Hoa Quốc.”
Hoàng Hiểu Tuyền dừng một chút, lật mấy trang sau của tệp tài liệu kia ra, thần sắc có chút phức tạp: “Còn có cái này, Soly Corporation, bọn họ trả 3800 vạn mời em về làm đại ngôn cho máy tính của hãng bọn họ.”
Dương Vân Lam và Sở Triều Dương đều ngẩng đầu lên nhìn hắn: “3800 vạn?”
Giá tiền này đâu đến mức khiến Hoàng Hiểu Tuyền hắn lộ ra thần sắc phức tạp lại như không thể giấu nổi sự kích động ngập trong đôi mắt đâu nhỉ?
Khóe miệng Hoàng Hiểu Tuyền giật giật: “Đôla.”
*3800 vạn đô la: xấp xỉ 872 tỷ VNĐ
__
Mel: Sau một kỳ nghĩ dài đằng đẵng đằng đăng, với cái thói quen thây chầy bửa, tự nhủ nốt hôm nay nốt ngày mai, nốt hơn tháng rồi, hôm nay Mel sẽ quay lại hành nghề và quyết tâm đăng bù toàn bộ số chương đã bỏ lỡ, 3 chương/1 lần đăng theo lịch cho đến khi bù xong nhé mọi người.

(Ngày ghi dưới đây sẽ là ngày bỏ lỡ, xin lũi mọi ngừi rấc rấc nhìu, đọc mấy bình luận giục chương của mọi người làm tui áy náy thật sự aaaaaaaaa)
--- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha:33 --
_30/7/21_.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện