Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 25: “Là Cô ?” Cổ Duệ Chính Bất Ngờ Nhíu Mày



Tháo xuống chiếc mặt nạ kia, một khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều liền lộ ra, cho dù khuôn mặt ấy chưa được trang điểm qua, chỉ để mặt mộc, cũng đã đủ để mang ánh sáng tới nơi này, phảng phất như cả căn phòng đều vì cô mà trở nên sáng ngời.

Mỹ nữ như ngọc ở trong giới giải trí hắn đã thấy qua rất nhiều, đủ loại phong thái, kiểu dáng, nhưng cô gái đứng trước mặt hắn lúc này đây tuyệt đối là đứng đầu.

” Là cô? ” Cổ Duệ Chính ngoài ý muốn mà nhíu mày.

“Là tôi.” Sở Triều Dương nở nụ cười: “Anh còn dám làm đĩa nhạc cho tôi nữa hay sao?”

Cổ Duệ Chính lấy tay vỗ vỗ cái trán rồi nở nụ cười, càng cười âm thanh càng lớn, càng cười càng có vẻ vui sướиɠ, vậy mà hắn lại cười đến nỗi nước mắt cũng tuôn ra.

Hắn vừa dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt đẫm lệ ấy, vừa nói: “Tôi có cái gì mà không dám làm nữa cơ chứ, hiện tại thanh danh của chúng ta chính là kẻ tám lạng người nửa cân đấy, tôi có thể tốt hơn cô là bao nhiêu?” Khí sắc của hắn bỗng dưng lại trở nên nghiêm nghị: “Trước đây tôi có tin đồn sao chép đấy, để tôi biên khúc tác phẩm cho cô, cô không sợ hay sao?”

Sở Triều Dương lại cười mà không nói.

Cô đương nhiên là có phòng bị, chỉ là điều này hiển nhiên là không thể nói ra.

Cô nói: ” Mấy bài hát này tôi dự định sẽ hát ở vòng chung kết của [Siêu cấp tân tiếng ca].”

Cô chỉ cần nói đến đó là hắn cũng đã minh bạch.

Cho dù gần đây hắn không có chú ý giới giải trí, nhưng hắn vẫn biết chuyện của Sở Y Huyên.

Sở Y Huyên và bạn gái cũ của hắn Lư Du Nhiên đều là hai nữ minh tinh được chú trọng của truyền thông Tinh Không, một người là tiểu hoa đán đang nổi, một người lại là Tiểu thiên hậu trong giới ca hát.

Ban đầu Lư Du Nhiên vốn không nằm trong danh sách được chú trọng của truyền thông Tinh Không, ai ngờ cô gái này lại có thể dựa vào chính sức mình, vừa mới đặt chân vào giới giải trí đã có thể đu bám lên người đại tài tử Cổ Duệ Chính.

Lúc bọn họ mới công khai chuyện yêu đương, Lư Du Nhiên còn bị fans của Cổ Duệ Chính công kϊƈɦ nói cô không xứng với hắn, cũng chính nhờ vậy mới có thể nổi tiếng. Sau đó Cổ Duệ Chính ra hai bài hát mới lại để cho Lư Du Nhiên hát, các fans lại bắt đầu mắng cô lần nữa, nói rằng tác phẩm của Cổ Duệ Chính đều đã bị cô phá hư, họ hy vọng Cổ Duệ Chính có thể tự hát bài hát anh ấy sáng tác như trước kia.

Cho đến hai năm sau, Cổ Duệ Chính giám chế chế tác cho Lư Du Nhiên album [ Thiên sứ ] với bài hát chủ đề [Em là thiên sứ của anh] do tự tay Cổ Duệ Chính soạn nhạc. Bằng giai điệu hấp dẫn, cuốn hút đã làm cho Lư Du Nhiên từ một cô gái không có mấy tiếng tăm leo lên vị trí Tiểu thiên hậu trong giới ca hát.

Đến lúc này, truyền thông Tinh Không vốn dĩ chỉ tập trung tài nguyên vào một mình Sở Y Huyên mới bắt đầu chú trọng thêm cả Lư Du Nhiên, phân đều tài nguyên công ty, để cho hai cô có địa vị ngang bằng nhau.

Nếu không phải bây giờ công ty có Tiểu thiên hậu Lư Du Nhiên này thì Đỗ Cảnh Khôn cũng không có khả năng sẽ giải ước với cô chỉ vì một sai sót đơn giản như vậy.

Tuy diễn phim thần tượng không khó, ai cũng có thể diễn nhưng một cô gái có ngoại hình xuất chúng như Sở Y Huyên là rất hiếm thấy.

Nhưng như đã nói trước kia, phim thần tượng ai cũng có thể diễn, cho nên Sở Y Huyên không phải không thể thay thế.

Hiện tại không biết Sở Y Huyên ở trong giới giải trí đã bị bôi đen đến dạng nào rồi nữa, so với hắn lúc trước còn muốn thê thảm hơn, khó trách mỗi khi ra cửa, khẩu trang, kính râm, các thứ cô đều không thiếu, ngay cả khi gặp mặt riêng với hắn cũng không dám tháo mặt nạ xuống.

Chẳng lẽ sợ hắn đem tin tức của cô bán cho paparazzi?

Điều đó thì hắn có thể hiểu, nên sẽ không trách cô. Từ lúc bị bạn bè xa lánh, hắn cũng từng như vậy, trông gà hóa cuốc*, không dám đặt chân ra khỏi nhà, không dám đi siêu thị, không dám lái xe, hắn chỉ sợ bị đám fans cuồng của Lư Du Nhiên công kϊƈɦ.

*Trông gà hóa cuốc: Ví việc nhìn sự vật này ra sự vật kia, do không tỉnh táo.

Hắn không biết mình đã làm sai điều gì mà chỉ trong một đêm, hắn đã trở thành người che lấp tất cả tin tức trêи internet, trở thành người bạn trai vô sỉ, ti tiện nhất thế giới.

Đó là lúc hắn cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn bị bóng đen bao trùm, suy nghĩ muốn chết nảy lên trong đầu hắn không chỉ là một lần.

Cho dù là hiện tại, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi bóng đen đó.

Sở Y Huyên cũng như vậy.

Cho nên cô muốn nhờ vào những bài hát này, càn quét giới giải trí, một lần nữa xoay người!

Cổ Duệ Chính cũng sẽ như thế, hắn bây giờ chính là được ăn cả ngã về không, hắn nắm một tệp bản thảo từ trong ngăn kéo ra rồi đặt ở trước mặt Sở Y Huyên: ” Đây là toàn bộ tác phẩm trong hai năm qua của tôi, tôi có thể thêm nó vào trong album của cô, với một điều kiện là đĩa nhạc của cô phải do chính tôi làm.”

Rõ ràng hắn trầm tính u buồn như vậy, nhưng đôi mắt đêm tối của hắn lúc này đây như đang phát ra ánh sáng nguy hiểm tựa lang sói.

Sở Triều Dương lập tức bị khí thế kia của hắn đánh áp, liền ma xui quỷ khiến gật đầu.

Sau khi thấy cô gật đầu, hắn bỗng nhiên cười, nụ cười của hắn rạng rỡ tựa như ánh mặt trời dày nặng, gạt tan toàn bộ mây đen bão tố.

Nụ cười đó chỉ lóe lên rồi lại nhanh chóng biến mất, phảng phất như mọi thứ chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ kinh diễm lòng người.

Khóe môi hắn vẫn luôn mím chặt giờ đây đã thả lỏng đôi chút, cặp mày tối tăm giãn ra, ánh mắt sắc bén: “Cô cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đã định, những cái khác để tôi lo.”

Thanh danh bọn họ hiện tại đều như một xú mương lão thử*, vừa đen vừa bẩn, người người đều đòi đánh, nếu họ cứ mang cái danh tiếng này đi tìm công ty đĩa nhạc để hợp tác thì chắc chắn chẳng công ty nào để ý đến bọn họ, dù có thì bọn họ cũng bị ép giá xuống rất thấp, bây giờ bọn họ cần phải đủ điều kiện đám phán với bọn chủ nghĩa tư bản này trước đã.

*Xú mương lão thử: con chuột cống hôi thối

Mà kế hoạch tham gia thi đấu [Siêu cấp tân tiếng ca] của Sở Triều Dương chính là một kế hoạch không tồi để tích lũy danh tiếng, năm trước chương trình này đã rất nổi, năm nay chắc chắn còn nổi hơn rất nhiều.

“Cô thử hát bài hát mà cô định tham gia thi tuyển cho tôi xem nào, gần đây nếu có rảnh rỗi thì cứ tới chỗ tôi luyện hát đi.” Thái độ của Cổ Duệ Chính đối với âm nhạc là thập phần nghiêm túc, so với đương sự là cô còn có phần để bụng hơn nhiều.

Phòng làm việc này của hắn tuy có bề ngoài đơn sơ, nhưng các loại âm thanh thiết bị ở bên trong đều đầy đủ hết, so với ở nhà thì luyện hát ở chỗ này đương nhiên tốt hơn rất nhiều.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã gặp phải chướng ngại vật.

Mấy ngày gần đây cô đều đi sớm về trễ đã làm cho Tiểu Trừng Quang rất không cao hứng.

Vì sao nói cậu không cao hứng ư? Bởi vì chỉ cần cô đi vắng là cậu sẽ không ăn cơm tối mà luôn ngồi canh chừng ở cửa, không ăn, không uống, không nháo, không cười, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước, dù bà ngoại Tịch Nhã Dung có khuyên cậu như thế nào, dọa cậu như thế nào thì cậu cũng không chịu mở miệng ăn cơm, thẳng cho đến khi Sở Triều Dương trở về, đôi mắt đen như mực của cậu mới có chút gợn sóng.

Lúc này thì bảo cậu làm cái gì cậu cũng ngoan, kêu cậu ăn cơm cậu liền ăn, kêu cậu đi tắm cậu liền tắm, an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn đáng yêu khiến cho người ta mềm nhũn cả xương cốt.

Ngày đầu tiên Sở Triều Dương trở về tương đối trễ, lúc đến nhà đã là chín giờ tối, ở phòng làm việc âm nhạc, điện thoại của cô luôn phải để chế độ không làm phiền, nên chờ tới lúc trở về, Tịch Nhã Dung vội muốn chết, nói: ” Ai nha, làm sao mà giờ này con mới trở về cơ chứ, con không ở nhà thì Tiểu Trừng Quang cũng không chịu ăn cơm.”

Sở Triều Dương thập phần kinh ngạc, cô đi qua bế Tiểu Trừng Quang lên, cọ cọ khuôn mặt hắn rồi ôn nhu hỏi: “Sao lại thế này, sao bảo bối lại không chịu ăn cơm nhỉ?” Cô sờ sờ cái bụng xẹp lép của cậu “Không ăn cơm là bụng nhỏ sẽ đói đó, bụng nhỏ mà đói là sau này con không cao được đâu nha.” Cô lại quay sang nói với mẹ Sở: “Mẹ, mẹ đưa cơm của nó cho con đi, để con đút cho nó.”

Tiểu Trừng Quang liền ngồi ở trêи đùi Sở Triều Dương, rồi không chớp mắt mà nhìn cô, cô “a” một cái, cậu ngay lập tức mở miệng ăn một ngụm cơm, đặc biệt ngoan ngoãn.

Lúc sau cô đưa cậu đi tắm rửa thay quần áo rồi lại ru cậu ngủ.

Khi ngủ cậu không tự giác mà cuộn lại thành hình dạng như một tiểu thai nhi còn trong bụng mẹ, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo quần áo cô, chỉ cần cô nhẹ nhàng động một cái là cậu ngay lập tức tỉnh lại.

Lúc này cô liền nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ” Bảo bối ngoan, mẹ đi đánh răng rửa mặt chải đầu rồi lại qua đây với con có được không?”

Tiểu Trừng Quang nghe vậy mới buông đôi tay đang kéo áo cô ra.

Đôi mắt cậu nhắm lại, cũng không biết cậu đã ngủ hay chưa, chờ Sở Triều Dương tẩy trang rửa mặt xong xuôi, cô lại lên giường ôm cậu vào trong lồng ngực, đem nửa cánh tay để cho cậu gối đầu, một cánh tay khác lại nhẹ nhàng vỗ về ru cậu, cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau cô đều cố gắng trở về sớm một chút.

Tiểu Trừng Quang vẫn luôn ngoan ngoãn sau khi thấy mấy ngày liên tiếp cô không ở nhà luyện hát mà chạy ra ngoài luyện thì cậu đột nhiên tức giận, đem món đồ chơi âm nhạc cậu vẫn luôn yêu thích bấy lâu giơ lên cao ném một cái, món đồ chơi đó rơi trêи sàn nhà gạch men sứ một tiếng ‘bang’ giòn tan, các mảnh vỡ văng đầy đất.

Sở Triều Dương và mẹ Sở giật nảy mình, vội vàng nhìn qua phía Tiểu Trừng Quang, rõ ràng biểu tình của cậu vẫn giống trước kia, nhưng Sở Triều Dương biết là cậu đang tức giận.

Rất tức giận.

Cô vội vàng đi đến chỗ Tiểu Trừng Quang rồi ngồi xổm xuống, cô cầm tay nhỏ của cậu, ôn nhu hỏi: ” Bảo bối sao lại khó chịu, đồ chơi làm con khó chịu à.”

Cô còn không biết đồ chơi là do Tiểu Trừng Quang cố tình ném, chỉ nghĩ là cậu vô tình làm rơi nó: “Không sao, không sao, bảo bối đừng sợ a, đồ chơi rơi rồi thì mình còn có thể nhặt lại được mà.” Cô bế cậu lên rồi nhẹ vuốt ve cậu, cái trán cô lại cọ cọ với trán cậu.

Cỗ tức giận của cậu như khinh khí cầu bị chọc thủng, mọi thứ đều tan mất. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện