Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 45: Cô Chỉ Hát Một Ca Khúc Mà Lỗ Tai Người Nghe Như Muốn Mang Thai A



Quả nhiên, cô vẫn luôn giống trước kia, tiểu cô nương Trương Hinh Tâm quả thật có thể nói là ‘Toàn trường không ai nhìn thấy tui tồn tại”, rõ ràng hát khá hay, nhưng ký ức của mọi người lại đều đặt trêи người Hồ Dữu, còn khi nhìn đến gương mặt cô, mọi người chỉ biết một điều, ‘ồ, tiểu cô nương này lớn lên thật đẹp mắt, tiểu cô nương này hát cũng không tồi, ớ nhưng cô ấy vừa hát bài gì nhỉ, không nhớ rõ nữa rồi.’

Điều thú vị chính là, sau Trương Hinh Tâm lại là Hùng Viện Viện lên sân khấu.

Không thể không nói việc sắp xếp thứ tự lên sân khấu này thực sự rất có ý tứ, trước đó có Trương Hinh Tâm ‘nhìn không thấy tui tồn tại’, sự hiện diện của Hùng Viện Viện ở phía sau lập tức được nhân lên cao gấp nhiều lần, cho dù ngón giọng có xuất hiện một chút tì vết, nhưng nhìn chung thì hiệu quả sân khấu quá mức hoàn hảo.

Cuối cùng mới là Sở Triều Dương.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mỗi tuyển thủ, người chủ trì sẽ nhiệt tình kéo phiếu hộ các tuyển thủ, ví dụ như họ sẽ tạo có hội cho các tuyển thủ có thể nhảy thêm một điệu nữa, hát một bài hát nữa, biểu diễn một tài năng nghệ thuật nào đó hoặc đơn giản là nói mấy câu lừa tình.

Như Hồ Dữu là cô ấy trực tiếp hát thêm một đoạn ca khúc thảo nguyên, Trương Hinh Tâm là chương trình di chuyển đến chỗ đoàn thân hữu của cô ấy phỏng vấn, đến phiên anh trai, Trương Hinh Tâm còn rơi thẳng nước mắt, nói: “Ca ca chính là người đầu tiên và duy nhất trong gia đình ủng hộ việc ca hát của em, từ nhỏ em đã mơ ước mình có thể sở hữu một chiếc đàn dương cầm, chính vì ca ca biết vậy nên anh ấy đã dùng những tháng lương đầu tiên mà anh ấy nhận được kể từ khi đi làm để mua cho em một chiếc đàn dương cầm.”

Còn Hùng Viện Viện là biểu diễn một phần vũ đạo mà cô ấy học được ở trong ban huấn luyện, các lão sư trong dàn nhạc phát cho cô ấy một đoạn tiết tấu, rồi cô ấy sẽ nhảy ngẫu hứng.

Sức ảnh hưởng của cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, tựa như một cơn bão cuồng phong, cho dù ngón giọng có xuất hiện một chút tì vết, nhưng vẫn không thể che được ánh ngọc từ cô ấy tỏa ra, cô ấy ở trêи sân khấu không luống cuống một chút nào, mười phần thoải mái.

Sở Triều Dương không ngừng mở di động ra nhìn thời gian, rồi thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho mấy người trong dàn nhạc.

“Tới rồi tới rồi tới rồi!” Một người trong dàn nhạc suýt chút nữa vấp ngã, bọn họ vì để kịp thời gian mà trực tiếp đeo nhạc cụ lên người rồi chạy một mạch từ ga tàu điện ngầm qua đây*, trong điện thoại còn loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc cùng với tiếng bước chân thịch thịch thịch.

*Đi ô tô thì tắc đường đó mấy mem

Lòng của Sở Triều Dương bây giờ quả thật là nóng như lửa đốt.

Mắt thấy thời gian kéo phiếu của Hùng Viện Viện đã kết thúc, đã đến phiên cô phải lên sân khấu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng làm theo kế hoạch mà bản thân cô định sẵn trước đó, nhìn về hướng lão sư mà lúc trước đã đồng ý cho cô mượn đàn, bọn họ vừa mới đệm nhạc cho Hùng Viện Viện xong, giờ vẫn còn đang ở trêи sân khấu, cho nên khẳng định là bây giờ ông ấy không thể cho cô mượn đàn được rồi, nhưng cô cũng không vội, bởi vì phía trước đã hỏi qua, bây giờ chỉ cần chờ sau khi mình lên sân khấu nói muốn mượn đàn guitar của ông ấy để biểu diễn một tiết mục tự đàn tự hát là được.

Hùng Viện Viện vừa hát vừa nhảy nên sau khi biểu diễn xong cô ấy cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, nhưng biểu hiện trêи sân khấu lại phi thường tốt, tâm tình cũng không tồi, thời điểm xuống đài sau khi đi ngang qua Sở Triều Dương còn cười nói với Sở Triều Dương một câu: “Cố lên!”

Phong độ mười phần.

Camera đúng lúc quay được một màn này.

Sở Triều Dương cũng cười cười với cô ấy, mắt nhìn hướng lối vào, bọn họ vẫn còn chưa tới, cô đành phải cầm microphone lên sân khấu, cười nói: “Em muốn mượn nhóm lão sư trong dàn nhạc một cây đàn guitar.”

Người của tổ tiết mục ngay lập tức mang cho cô một cây đàn guitar nhưng lại không phải guitar của tay guitar trong dàn nhạc kia.

Sở Triều Dương tiếp nhận đàn guitar, đôi mắt chỉ đảo qua dây đàn, ngay sau đó khuôn mặt liền lập tức trầm xuống.

Những người chơi đàn guitar đều biết, độ dày dây đàn sẽ có tỉ lệ nhất định đối với thời gian gảy dây đàn lần thứ nhất là 1.0/1.2 mm và có tỉ lệ với thời gian gảy dây đàn lần thứ mười là 4.5/5.0 mm*. Nếu tỉ lệ đó cao hơn con số này thì việc bấm dây đàn nhất định sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn dẫn đến việc lưu lại dư âm không hay.

*Thánh nào chơi guitar cứu Mel với, chẳng biết dịch như vậy có đúng không nữa hiccc.

Đôi mắt Sở Triều Dương chỉ liếc qua đàn guitar nhưng cô đã có thể có số liệu tỉ lệ ước chừng, sau khi nhận lấy đàn, ngón tay cô lại nhẹ nhàng gõ lên dây theo các hợp âm cụ thể, thanh âm vang lên vẩn đục nghẹn ngào, tạp âm cũng rất nhiều.

Người ngoài nghề có thể không nghe ra sự khác nhau trong đó, nhưng ngón tay cô chỉ vừa động là đã có thể cảm nhận được sự bất đồng.

Cây đàn guitar này hoàn toàn không thể dùng.

Xem ra việc này tổ chương trình đã có chuẩn bị từ trước.

Trước TV rất nhiều người đang chăm chú nhìn cô, bọn họ hoàn toàn không hiểu được ẩn tình trong đó.

Hùng Viện Viện thấy tổ tiết mục cư nhiên lại an bài guitar cho Sở Triều Dương, cô liền ở trong một góc tối hung hăng liếc Sở Triều Dương một phát, sau khi cúi đầu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng nháy mắt sau khi ngẩng đầu lên, trêи mặt cô lại một lần nữa tươi cười rạng rỡ, đáng tiếc nụ cười này thực sự rất cứng nhắc.

Ở trước TV sắc mặt Lưu Duệ cũng đang rất khó coi, hắn đeo mắt kính bạc, rít một điếu thuốc thật sâu, đem tàn thuốc ném xuống đất rồi hung hăng nghiền nát.

Sở Triều Dương đã lên sân khấu, đây còn là phát sóng trực tiếp, chẳng sợ các loại ý niệm hiện lên trong nháy mắt, trêи mặt cô hoàn toàn không lộ ra một chút lo sợ nào, thời gian nửa điểm cũng không thể trì hoãn được nữa, sau khi thử xong âm thanh của đàn cô cũng chỉ còn cách hát chay mà thôi, đang định chuẩn bị cất tiếng hát, cửa lớn hội trường bỗng dưng được mở ra, bước vào là mấy người cầm nhạc cụ.

Ánh mắt Sở Triều Dương sáng lên, cô buông đàn guitar ra, khóe môi gương cao: “Có khả năng là tôi không cần phải tự mình đàn guitar nữa, tại vì các bằng hữu của tôi đều đã đến rồi.”

Khán giả hiện trường nghe được lời nói của cô đều theo ánh mắt của cô mà quay đầu nhìn lại, đó là vài người đang thở hổn hển đeo theo nhạc cụ, màn ảnh cũng lập tức rời qua.

Người chủ trì Cổ Khê rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức tươi cười đầy mặt nói: “Đây là dàn nhạc bằng hữu của tuyển thủ Vô Danh à? Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của bọn họ là cũng đã đủ để thấy bọn họ vừa vất vả chạy từ xa tới đây rồi nhỉ? Xem ra quan hệ cùng Vô Danh đây thực sự rất tốt!” Cô ấy trong nháy mắt đã có thể cứu vớt lại không khí: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bằng hữu này của tuyển thủ Vô Danh đến đây, nên bây giờ tôi đang rất tò mò, tuyển thủ Vô Danh đây có cả một dàn nhạc bằng hữu, vậy chẳng lẽ cô cũng là ca sĩ hay sao?”

Sở Triều Dương cười nói: “Tôi hy vọng tương lai tôi có thể trở thành một siêu sao.”

“Oaaa.” Cổ Khê kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Hy vọng mộng ước của bạn có thể trở thành hiện thực”

Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, mọi công tác chuẩn bị của dàn nhạc cũng đã xong xuôi, MC nam Lực Ca ra dấu với Cổ Khê, Cổ Khê lập tức nói: “Hiện tại dàn nhạc bằng hữu của bạn cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau nhiệt liệt chào đón phần trình diễn của siêu sao tương lai nào!”

Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp, ban nhạc của Sở Triều Dương cũng đã tới, tổ chương trình cũng không có khả năng từ chối nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ban nhạc của cô mang tới chuẩn bị tốt mọi thứ, bắt đầu phần trình diễn của Sở Triều Dương.

Tuy rằng tổ tiết mục cũng sắp xếp dàn nhạc, các nhạc công cũng đều thuộc tầm chuyên nghiệp tiêu chuẩn nhưng vẫn không thể nào so được với dàn nhạc mà Sở Triều Dương mang tới, trước kia bọn họ còn là dàn nhạc chuyên nghiệp dùng riêng để chuẩn bị album đấy, trình độ cao hơn dàn nhạc của tổ chương trình sắp xếp không chỉ là một bậc.

Hát xong một bài hát, lỗ tai của người nghe quả thật như muốn mang thai luôn rồi.

Kiếp trước Sở Triều Dương ở trong giới giải trí lăn lộn đã bị không ít người nói là sở hữu một giọng hát trời ban rồi, giọng hát này quả thật là quá mức hoàn hảo, là một miếng cơm ngon từ trêи trời rơi xuống, là lựa chọn đầu tiên của các nhạc sĩ khi muốn thể hiện tác phẩm của mình một cách hoàn hảo nhất.

Bởi vì cô thật sự có thể đem toàn bộ lời ca, ý nghĩa của bài hát mà tác giả muốn truyền đạt tới người nghe.

Có thể là do bị đám người kia nghẹn quá lâu, Sở Triều Dương quả thật là khai hỏa toàn bộ năng lượng của mình, một chương trình thi đấu nho nhỏ thôi lại bị cô hát ra tầm cỡ Vienna*, sau khi cô hát xong, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn chìm đắm trong bài hát, dư âm không dứt.

*Vienna – Thủ đô nước Áo xinh đẹp, là nơi chứng kiến sự thành danh và tỏa sáng của rất nhiều nhà soạn nhạc tài ba, trong đó có Joseph haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) và Ludwig Van Beethoven (1770-1827), Willibald Gluck (1714-1787)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện