Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 48: Thời Gian Quá Mức Gấp Gáp, Cố Lên Sở Triều Dương!
Cha Sở cũng thở dài: “Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng chia sẻ những nỗi buồn, nỗi cô đơn của con bé mà thôi, những gì có thể làm thì cũng đã làm rồi, ngã một lần là một lần khôn, con bé cũng nên hiểu chuyện.”
Tuy cha Sở nói vậy, nhưng trong mắt những người làm cha, làm mẹ, con gái nhỏ của họ vĩnh viễn nên là một đứa trẻ ngây ngốc thiên chân hồn nhiên, không cần phải trải qua mưa gió ở thế giới bên ngoài để làm gì.
Trở lại phòng, Sở Triều Dương nhẹ nhàng hát ru ngủ Tiểu Trừng Quang, cũng không hát được có mấy bài, mí mắt cô đã dính chặt lại, không mở ra được, một lát sau cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tiểu Trừng Quang gối lên cánh tay cô,mặt hơi cọ cọ cánh tay, tay nhỏ của cậu lại nhẹ nhàng nắm chặt góc áo quen thuộc của cô như mọi lần, rồi cậu cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Top 5 khu Kinh Thị đã xuất hiện, chưa gì đã sắp sửa tiến đến vòng chung kết khu vực.
Chỉ cần nhận được danh hiệu quán quân khu vực, tới thời điểm tham gia trận thi đấu vòng toàn quốc, nhóm ban giám khảo chỉ có thể nhận xét đánh giá bọn họ chứ không thể loại được, để bọn họ một đường trực tiếp tiến tới vòng tranh đoạt quán quân chung cuộc của cuộc thi.
Thật ra phần cơ chế đặc biệt này chính là do các công ty đầu tư muốn nâng đỡ tuyển thủ của công ty bọn họ mà lập ra, cố gắng thiết kế thêm tỉ lệ lộ diện cho tuyển thủ ở công ty bọn họ.
Cho nên lần này Hùng Viện Viện thật sự cần thiết lấy được danh hiệu quán quân.
Cô ấy cần bắt được cơ hội đó.
Từ sau khi vào top 10 khu vực, tất cả các tuyển thủ đều phải chuyển vào ký túc xá do tổ tiết mục an bài, riêng Sở Triều Dương và Hùng Viện Viện lại là ngoại lệ.
Sở Triều Dương là bởi vì phải đi phòng làm việc của Cổ Duệ Chính thu âm album mẫu, buổi tối còn phải về nhà chiếu cố Tiểu Trừng Quang.
Còn Hùng Viện Viện là được riêng các lão sư trong ban huấn luyện chỉ dạy trực tiếp, đây cũng là an bài của truyền thông Tinh Không.
Đã vào đến gần trận trung kết của khu vực rồi nên bất luận là ngón giọng hay ngoại hình, các tuyển thủ đều thập phần xuất sắc, trừ bỏ khả năng biểu diễn sân khấu còn chút ngây ngô, thì tất cả mọi người đều xem như sở hữu tiềm lực và thiên phú trời ban, dưới sự chỉ đạo của các lão sư chuyên môn cùng với đội ngũ trang điểm tạo hình, có thể nói tiến bộ của bọn họ là cực nhanh, bất luận là ngón giọng hay khả năng tạo hình.
Hơn nữa, giữa bọn họ còn có một bức tường lớn là Sở Triều Dương cần phải vượt qua, áp lực đó đã trở thành động lực rất lớn cho các cô, thúc đẩy các cô tiến bộ, các tuyển thủ đã có thể đi đến vòng này thì hầu như đều không còn tồn tại tâm lí khẩn trương nữa, chỉ có dốc toàn lực vào chuẩn bị mọi thứ.
Như Hùng Viện Viện, tuy đã học tập ở ban huấn luyện một năm, nhưng nội dung học tập ở ban huấn luyện không chỉ riêng gì âm nhạc và vũ đạo, mà còn có cả huấn luyện hình thể, khá năng diễn xuất, cách thể hiện bản thân trước ống kính, chiếm lấy sự quan tâm của khán giả, và rất nhiều hạng mục phải học khác nữa nhưng mà dù sao cô ấy cũng đã dành thời gian chuẩn bị gần một năm, lại còn có các giáo viên chuyên nghiệp một lòng huấn luyện, chuẩn bị ca khác thi đấu, giúp đỡ cô ấy biên đạo động tác biểu diễn, cho nên cô ấy có thể đi đến trận trung kết cũng không có gì là ngoài ý muốn.
Hồ Dữu hiện tại là một giáo viên tiểu học, nhưng cô ấy lại tốt nghiệp học viện âm nhạc chuyên nghiệp, khoa thanh nhạc, khả năng xây dựng phong cách sân khấu biểu diễn và ngón giọng của cô ấy là xuất sắc nhất trong số tất cả các tuyển thủ ở đây, tuy chỉ dạy học ở trường nhưng khả năng đã vượt qua không biết bao nhiêu ca sĩ khác.
Tiểu cô nương Trương Hinh Tâm thì năm nay mới chỉ mười tám tuổi, đang chuẩn bị khảo nghiệm âm nhạc và nộp đơn đăng ký cho học viện âm nhạc chuyên nghiệp, từ nhỏ cô ấy đã được tiếp xúc với âm nhạc, được học và cảm nhận âm nhạc.
Trong top 5 khu vực còn có một vị tuyển thủ là Lưu Na nữa, hiện tại cô ấy đang là mẹ của một đứa nhỏ, trước kia từng là ca sĩ tự do hát quán bar, phòng trà, kinh nghiệm biểu diễn có thể nói là cực kỳ phong phú.
Nhưng bất luận là dù Trương Hinh Tâm có giỏi, Lưu Na có kinh nghiệm biểu diễn phong phú đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ được xem như là một ca sĩ tự do, chưa từng trải qua huấn luyện âm nhạc chuyên nghiệp.
Vòng thi đấu này căn bản chính là phải chém giết lẫn nhau, cho nên chỉ dựa vào sự hứng thú cùng với thiên phú trời sinh là không đủ đối với cuộc chơi này.
Các giám khảo lão sư vừa vặn có thể nhằm vào điểm này, cho dù các cô đã được học tập chuyên nghiệp như thế nào đi chăng nữa thì ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, các cô cũng không thể đạt tới hiệu quả sân khấu tốt nhất.
Trải qua nhiều vòng thi đấu như vậy, mỗi tuyển thủ dưới sự chỉ đạo của các lão sư huấn luyện ở từng vòng thì ngón giọng đều đã tiến bộ vượt bậc, cứ như là vừa thoát thai hoán cốt*, có thể tiến vào top 5 khu vực, bất luận là ở phương diện biểu diễn sân khấu hay là ngón giọng, đều toàn là những người xuất sắc, rất có ngộ tính, các giám khảo lão sư cũng có đôi chút kỳ vọng vào bọn họ, mong bọn họ rẽ mây sẽ có thể nhìn thấy mặt trời**.
*Thoát thai hoán cốt: một thành ngữ ngụ ý người học được một nền giáo ɖu͙ƈ tốt đẹp bèn biến đổi tư cách phẩm đức triệt để, trở thành tốt đẹp, hoàn toàn khác hẳn trước khi học.
**Rẽ mây nhìn thấy mặt trời: Xua tan đi những đêm tối, vượt qua khó khăn thử thách sẽ có thê tìm đến mặt trời, tìm đến hạnh phúc, sự phồn vinh, tia sáng trong cuộc sống.
Các giám khảo lão sư đều là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, đều là những người đã nhận được một số thành tựu đáng kể trong giới.
Ví dụ như vị giám khảo nhìn rất già dặn nhưng thực tế lại mới chỉ có ba mươi lăm tuổi, Khương Nghiên lão sư, từ nhỏ bà đã được tập luyện dương cầm, mười một tuổi thuận lợi tiến vào học viện âm nhạc hoàng gia Đức học tập, sau đó tham gia thi đấu âm nhạc Châu Âu giành được giải quán quân, bà một đường tự mình xuất đạo, đến nay đã có hơn mười đĩa nhạc được phát hành ở các quốc gia ngoại quốc.
Nhìn qua thì trẻ nhưng thực chất tuổi đã đạt tới sáu mươi, Ngô Đồng lão sư, sau khi tốt nghiệp tiểu học ông liền đăng ký vào trong trường trung học phụ thuộc học viện âm nhạc Tứ Xuyên, sau lại lấy thành tích số một của trường tiến vào học viện âm nhạc Hoa Quốc khoa soạn nhạc và biên tập ca khúc, ông là người chủ trì chuyên nghiệp trong nhóm ban giám khảo, hiện là nhà bình luận âm nhạc.
Tuổi lớn nhất.
Tuy rằng khán giả phần lớn đều chưa từng nghe qua tên tuổi của họ, chưa từng nghe qua bọn họ hát, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng bọn họ rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.
Ở cùng các lão sư rồi nhờ họ chỉ đạo ngày càng nhiều, quan hệ tự nhiên cũng sẽ tốt hơn một chút, như vậy thì khi thi đấu, nếu gặp được hai tuyển thủ xuất sắc như nhau, không phân cao thấp, không ai hơn ai, thì tự nhiên là giám khảo lão sư sẽ thiên về hướng tuyển thủ thân cận với mình hơn rồi, còn bình thường, nếu như quan hệ tốt với nhóm giáo khảo họ sẽ không tiếc gì mà khen ngợi cô trước sóng truyền hình, việc này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sự đánh giá của khán giả về thí sinh đó.
Lại nói, nếu như thân cận với nhóm giám khảo lão sư, họ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cô, vì cô nói một hai câu kéo phiếu.
Đừng xem thường cơ hội kéo phiếu này, có khả năng bạn sẽ có thể xoay chuyển thế cục chỉ trong vòng một chớp mắt đấy.
Do vậy, việc ở ký túc xá do tổ tiết mục sắp xếp cho cũng là một cơ hội rất lớn, cần phải nắm lấy, nhưng vì Tiểu Trừng Quang, Sở Triều Dương tình nguyện từ bỏ nó.
Tuy cha Sở nói vậy, nhưng trong mắt những người làm cha, làm mẹ, con gái nhỏ của họ vĩnh viễn nên là một đứa trẻ ngây ngốc thiên chân hồn nhiên, không cần phải trải qua mưa gió ở thế giới bên ngoài để làm gì.
Trở lại phòng, Sở Triều Dương nhẹ nhàng hát ru ngủ Tiểu Trừng Quang, cũng không hát được có mấy bài, mí mắt cô đã dính chặt lại, không mở ra được, một lát sau cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tiểu Trừng Quang gối lên cánh tay cô,mặt hơi cọ cọ cánh tay, tay nhỏ của cậu lại nhẹ nhàng nắm chặt góc áo quen thuộc của cô như mọi lần, rồi cậu cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Top 5 khu Kinh Thị đã xuất hiện, chưa gì đã sắp sửa tiến đến vòng chung kết khu vực.
Chỉ cần nhận được danh hiệu quán quân khu vực, tới thời điểm tham gia trận thi đấu vòng toàn quốc, nhóm ban giám khảo chỉ có thể nhận xét đánh giá bọn họ chứ không thể loại được, để bọn họ một đường trực tiếp tiến tới vòng tranh đoạt quán quân chung cuộc của cuộc thi.
Thật ra phần cơ chế đặc biệt này chính là do các công ty đầu tư muốn nâng đỡ tuyển thủ của công ty bọn họ mà lập ra, cố gắng thiết kế thêm tỉ lệ lộ diện cho tuyển thủ ở công ty bọn họ.
Cho nên lần này Hùng Viện Viện thật sự cần thiết lấy được danh hiệu quán quân.
Cô ấy cần bắt được cơ hội đó.
Từ sau khi vào top 10 khu vực, tất cả các tuyển thủ đều phải chuyển vào ký túc xá do tổ tiết mục an bài, riêng Sở Triều Dương và Hùng Viện Viện lại là ngoại lệ.
Sở Triều Dương là bởi vì phải đi phòng làm việc của Cổ Duệ Chính thu âm album mẫu, buổi tối còn phải về nhà chiếu cố Tiểu Trừng Quang.
Còn Hùng Viện Viện là được riêng các lão sư trong ban huấn luyện chỉ dạy trực tiếp, đây cũng là an bài của truyền thông Tinh Không.
Đã vào đến gần trận trung kết của khu vực rồi nên bất luận là ngón giọng hay ngoại hình, các tuyển thủ đều thập phần xuất sắc, trừ bỏ khả năng biểu diễn sân khấu còn chút ngây ngô, thì tất cả mọi người đều xem như sở hữu tiềm lực và thiên phú trời ban, dưới sự chỉ đạo của các lão sư chuyên môn cùng với đội ngũ trang điểm tạo hình, có thể nói tiến bộ của bọn họ là cực nhanh, bất luận là ngón giọng hay khả năng tạo hình.
Hơn nữa, giữa bọn họ còn có một bức tường lớn là Sở Triều Dương cần phải vượt qua, áp lực đó đã trở thành động lực rất lớn cho các cô, thúc đẩy các cô tiến bộ, các tuyển thủ đã có thể đi đến vòng này thì hầu như đều không còn tồn tại tâm lí khẩn trương nữa, chỉ có dốc toàn lực vào chuẩn bị mọi thứ.
Như Hùng Viện Viện, tuy đã học tập ở ban huấn luyện một năm, nhưng nội dung học tập ở ban huấn luyện không chỉ riêng gì âm nhạc và vũ đạo, mà còn có cả huấn luyện hình thể, khá năng diễn xuất, cách thể hiện bản thân trước ống kính, chiếm lấy sự quan tâm của khán giả, và rất nhiều hạng mục phải học khác nữa nhưng mà dù sao cô ấy cũng đã dành thời gian chuẩn bị gần một năm, lại còn có các giáo viên chuyên nghiệp một lòng huấn luyện, chuẩn bị ca khác thi đấu, giúp đỡ cô ấy biên đạo động tác biểu diễn, cho nên cô ấy có thể đi đến trận trung kết cũng không có gì là ngoài ý muốn.
Hồ Dữu hiện tại là một giáo viên tiểu học, nhưng cô ấy lại tốt nghiệp học viện âm nhạc chuyên nghiệp, khoa thanh nhạc, khả năng xây dựng phong cách sân khấu biểu diễn và ngón giọng của cô ấy là xuất sắc nhất trong số tất cả các tuyển thủ ở đây, tuy chỉ dạy học ở trường nhưng khả năng đã vượt qua không biết bao nhiêu ca sĩ khác.
Tiểu cô nương Trương Hinh Tâm thì năm nay mới chỉ mười tám tuổi, đang chuẩn bị khảo nghiệm âm nhạc và nộp đơn đăng ký cho học viện âm nhạc chuyên nghiệp, từ nhỏ cô ấy đã được tiếp xúc với âm nhạc, được học và cảm nhận âm nhạc.
Trong top 5 khu vực còn có một vị tuyển thủ là Lưu Na nữa, hiện tại cô ấy đang là mẹ của một đứa nhỏ, trước kia từng là ca sĩ tự do hát quán bar, phòng trà, kinh nghiệm biểu diễn có thể nói là cực kỳ phong phú.
Nhưng bất luận là dù Trương Hinh Tâm có giỏi, Lưu Na có kinh nghiệm biểu diễn phong phú đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ được xem như là một ca sĩ tự do, chưa từng trải qua huấn luyện âm nhạc chuyên nghiệp.
Vòng thi đấu này căn bản chính là phải chém giết lẫn nhau, cho nên chỉ dựa vào sự hứng thú cùng với thiên phú trời sinh là không đủ đối với cuộc chơi này.
Các giám khảo lão sư vừa vặn có thể nhằm vào điểm này, cho dù các cô đã được học tập chuyên nghiệp như thế nào đi chăng nữa thì ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, các cô cũng không thể đạt tới hiệu quả sân khấu tốt nhất.
Trải qua nhiều vòng thi đấu như vậy, mỗi tuyển thủ dưới sự chỉ đạo của các lão sư huấn luyện ở từng vòng thì ngón giọng đều đã tiến bộ vượt bậc, cứ như là vừa thoát thai hoán cốt*, có thể tiến vào top 5 khu vực, bất luận là ở phương diện biểu diễn sân khấu hay là ngón giọng, đều toàn là những người xuất sắc, rất có ngộ tính, các giám khảo lão sư cũng có đôi chút kỳ vọng vào bọn họ, mong bọn họ rẽ mây sẽ có thể nhìn thấy mặt trời**.
*Thoát thai hoán cốt: một thành ngữ ngụ ý người học được một nền giáo ɖu͙ƈ tốt đẹp bèn biến đổi tư cách phẩm đức triệt để, trở thành tốt đẹp, hoàn toàn khác hẳn trước khi học.
**Rẽ mây nhìn thấy mặt trời: Xua tan đi những đêm tối, vượt qua khó khăn thử thách sẽ có thê tìm đến mặt trời, tìm đến hạnh phúc, sự phồn vinh, tia sáng trong cuộc sống.
Các giám khảo lão sư đều là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, đều là những người đã nhận được một số thành tựu đáng kể trong giới.
Ví dụ như vị giám khảo nhìn rất già dặn nhưng thực tế lại mới chỉ có ba mươi lăm tuổi, Khương Nghiên lão sư, từ nhỏ bà đã được tập luyện dương cầm, mười một tuổi thuận lợi tiến vào học viện âm nhạc hoàng gia Đức học tập, sau đó tham gia thi đấu âm nhạc Châu Âu giành được giải quán quân, bà một đường tự mình xuất đạo, đến nay đã có hơn mười đĩa nhạc được phát hành ở các quốc gia ngoại quốc.
Nhìn qua thì trẻ nhưng thực chất tuổi đã đạt tới sáu mươi, Ngô Đồng lão sư, sau khi tốt nghiệp tiểu học ông liền đăng ký vào trong trường trung học phụ thuộc học viện âm nhạc Tứ Xuyên, sau lại lấy thành tích số một của trường tiến vào học viện âm nhạc Hoa Quốc khoa soạn nhạc và biên tập ca khúc, ông là người chủ trì chuyên nghiệp trong nhóm ban giám khảo, hiện là nhà bình luận âm nhạc.
Tuổi lớn nhất.
Tuy rằng khán giả phần lớn đều chưa từng nghe qua tên tuổi của họ, chưa từng nghe qua bọn họ hát, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng bọn họ rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.
Ở cùng các lão sư rồi nhờ họ chỉ đạo ngày càng nhiều, quan hệ tự nhiên cũng sẽ tốt hơn một chút, như vậy thì khi thi đấu, nếu gặp được hai tuyển thủ xuất sắc như nhau, không phân cao thấp, không ai hơn ai, thì tự nhiên là giám khảo lão sư sẽ thiên về hướng tuyển thủ thân cận với mình hơn rồi, còn bình thường, nếu như quan hệ tốt với nhóm giáo khảo họ sẽ không tiếc gì mà khen ngợi cô trước sóng truyền hình, việc này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sự đánh giá của khán giả về thí sinh đó.
Lại nói, nếu như thân cận với nhóm giám khảo lão sư, họ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cô, vì cô nói một hai câu kéo phiếu.
Đừng xem thường cơ hội kéo phiếu này, có khả năng bạn sẽ có thể xoay chuyển thế cục chỉ trong vòng một chớp mắt đấy.
Do vậy, việc ở ký túc xá do tổ tiết mục sắp xếp cho cũng là một cơ hội rất lớn, cần phải nắm lấy, nhưng vì Tiểu Trừng Quang, Sở Triều Dương tình nguyện từ bỏ nó.
Bình luận truyện