Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 57: Không Biết Lúc Tiểu Trừng Quang Đón Sinh Nhật Thì Sẽ Có Dáng Vẻ Gì?
Trước kia, khi Sở Triều Dương diễn phim truyền hình, nếu kịch bản có tình tiết làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai, thì những đứa trẻ đều đã được người lớn trong nhà huấn luyện trước rằng nên chọn cái gì rồi sau đó đến lúc làm lễ, đứa trẻ đó sẽ chọn cái đó, ví dụ như là yêu cầu lấy bút, sách, con dấu.. Đều là những đồ vật mang ngụ ý tốt.
Nhưng Sở Triều Dương thì không như vậy, Tiểu Trừng Quang lấy được cái gì thì sẽ là cái đó, tương lai cậu muốn làm cái gì thì đều theo ý cậu, chỉ cần không phải là việc gì vi phạm pháp luật, cô đều sẽ đồng ý, chẳng sợ tương lai cậu có vấn đề về giới tính, muốn tìm bạn trai, thì chỉ cần cậu thích, cô cũng sẽ không dị nghị gì.
Cô vừa mua một cái rương gỗ nhỏ để đem đồ vật cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai tỉ mỉ cất vào trong đó, sau khi đóng rương lại, cô trải một chiếc khăn lụa hồng phủ kín chiếc rương, rồi vừa chơi vừa nói với Tiểu Trừng Quang: “Chờ đến lúc sinh nhật con, mẹ sẽ mở chiếc rương này rồi lấy đồ trong đó ra cho con chọn để đoán thử xem tương lai con sẽ làm gì nhé!”
Đây cũng là một hồi ức quý giá đối với mỗi đứa trẻ a.
Đáng tiếc chính là, hồi ức quý giá này cô lại không có.
Nhưng cũng không sao, con trai cô có là được rồi!
Cách sinh nhật Tiểu Trừng Quang còn hơn một tuần nữa, cô đang dự định đi cửa hàng bánh kem đặt trước bánh kem cho cậu, làm một chiếc bánh kem to ba tầng, tầng thứ nhất là lấy chủ đề màu xanh lục của rừng rậm, xung quanh lại phủ một lớp kem màu xanh lam của nước biển, trêи đó gắn một vài sinh vật sống dưới nước và sao biển, tầng thứ hai lấy hai màu chủ đạo là cam và vàng giao nhau, bên trêи phủ một lớp mạng làm bằng vani, lại có một ít sao biển và bạch tuộc đang leo lên chiếc mạng đó, tầng trêи cùng chính là một Cậu bé Bọt Biển* đáng yêu đang ngồi trêи đó, Cậu bé Bọt Biển đội một chiếc mũ hình ngôi sao, tươi cười xán lạn.Dưới chân Cậu bé Bọt Biển là một khối thẻ bài làm bằng chocolate, Sở Triều Dương liền nói với chủ tiệm bánh kem: “Chủ tiệm, ở đây viết cho tôi chữ ‘Chúc bảo bối Trừng Quang nhà ta sinh nhật vui vẻ’ nhé!”
Chủ tiệm bánh kem này là nữ, đây là một cửa hàng bánh kem tư nhân, nguyên liệu cũng đều là dùng những đồ tốt nhất, bơ là bơ động vật, trẻ con cũng có thể ăn, cho nên giá cả bánh kem khá đắt, nhưng tiền nào của đấy, ăn rất yên tâm.
Chủ tiệm bánh ngọt cũng kiêm luôn vị trí người làm bánh, nhân viên trong tiệm rất ít, cho nên số lượng bánh làm ra được trong một ngày là có hạn, vì vậy muốn lấy được bánh kem ở đây đều phải đặt trước một thời gian.
Cô chủ tiệm lấy một cuốn sổ tay ra đưa cho cô: “Quý khách viết đăng ký ở đây một chút nhé, muốn làm bánh với yêu cầu gì, hạn là khi nào, địa chỉ lấy bánh là ở đâu, số điện thoại đăng ký là bao nhiêu.” Cô chủ tiệm lại lấy ra một cuốn sổ khác: “Nếu như quý khách đăng ký làm thẻ hội viên thì có thể giảm được 10% hóa đơn nữa đấy.”
Sau khi đặt bánh cho Tiểu Trừng Quang xong, cô lại đi chọn quà sinh nhật cho cậu.
Tiểu Trừng Quang thích chơi đồ chơi lắp ráp, cho nên cô liền mua hẳn cho cậu một bộ đồ chơi lắp ráp thành phố, bộ lắp ráp thành phố thành phố này bao gồm rất nhiều mô hình nhỏ trong đó, như tổng cục thành phố, cục phòng cháy chữa cháy, sân bay, ga tàu hỏa, bệnh viện, các tòa nhà ở khác nhau… Ngoài ra còn có cả máy bay, thuyền, tàu hỏa các loại phương tiện giao thông công cộng khác nữa.
Đối với các bé trai mà nói, có gì so với việc tự mình sáng tạo một thành thị riêng là nghiền hơn cơ chứ?
Ai nha, cô bắt đầu mong chờ phản ứng cao hứng của Tiểu Trừng Quang khi nhận được quà sinh nhật rồi đấy! ≧▽≦
Cô đang rất rất hy vọng đến ngày sinh nhật cậu a!
Trừ bỏ cha Sở đang nôn nóng chờ học sinh thi Đại học ra, thì cô còn gửi thư mời tới sinh nhật của Tiểu Trừng Quang cho Cổ Duệ Chính, Hoàng Hiểu Tuyền và Trần Đan Ni nữa.
Bọn họ cũng chính là ba người duy nhất ngoài ba mẹ cô biết cô chính là Sở Y Huyên, tuy rằng hiện tại cô đang là Sở Triều Dương.
Khi Hoàng Hiểu Tuyền nhận được điện thoại của cô còn thấy có chút ngoài ý muốn: “Tới sinh nhật của con trai cô á?”
“Đúng vậy, nếu ông rảnh thì tới đây nhé, còn nếu không rảnh thì cũng không sao.”
“Nhưng.” Ông nói về lịch trình của cô: “Ngày đó tôi thì không có việc gì nhưng cô có việc a.”
Sở Triều Dương ngốc một chút: “Tôi còn có việc gì?”
Hoàng Hiểu Tuyền nói: “Mấy hôm trước tôi đã nói qua với cô rồi đấy, cô còn phải đi tới Á Thị quay chụp một vài màn ảnh nữa.” Ông nhìn thời gian lịch trình: “Lần quay này sát trước sinh nhật con trai cô đúng một ngày.”
Sở Triều Dương nhẹ nhàng thở ra: “À, việc này tôi biết, yên tâm, tôi sẽ không làm chậm trễ công việc đâu, đêm đó tôi sẽ gấp rút trở về trong đêm.”
Cô đều đã đặt trước vé máy bay rồi, là chuyến bay 9h tối trước hôm đó, quãng đường trở lại Kinh Thị đại khái cũng chỉ mất một hai tiếng, hẳn là sẽ không chậm trễ ăn sinh nhật của Tiểu Trừng Quang.
Cúp điện thoại xong, Hoàng Hiểu Tuyền liền bắt đầu suy nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho sinh nhật của con trai cô, tuy rằng ông không có con trai, nhưng ông lại có cháu trai rồi a, vậy liền tham khảo mấy món đồ chơi của cháu trai ông đi, sau đó qua cửa hàng chọn vài món cho thằng bé là được.
Nghĩ đến mỗi lần Sở Triều Dương mang con trai cô tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, con trai cô đều an an tĩnh tĩnh ngồi một bên chơi xếp hình, ông liền kêu trợ lý ông đi chuẩn bị một bộ xếp hình bằng gỗ, sau đó lại xách thêm hai xe đồ chơi tới nữa.
Ông vuốt cằm: “Như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?”
Cổ Duệ Chính khi nhận được lời mời của Sở Triều Dương cũng có chút ngốc.
Bản thân hắn chính là người có tính cách hướng nội, loại người không thích bước chân ra cửa, trước khi hắn dính phải vụ việc đạo nhái tác phẩm kia, người trong vòng còn lấy cho hắn một cái biệt danh là “Cổ tiên nhân” đấy, bởi vì dường như hắn chính là kiểu người không dính khói lửa nhân gian phàm tục, mang trêи mình một loại cảm giác khiến người khác không thể đặt chân được vào thế giới của hắn.
Mấy năm nay hắn lại càng lợi hại hơn, đến cả cửa còn không chịu ra, cả ngày đều nhốt mình trong nhà.
Cho dù lần này hắn rời núi một lần nữa, nhưng trừ bỏ một vài người hòa âm phối khí hợp tác với hắn và những người ở trong dàn nhạc thì những người khác vẫn còn chưa gặp qua hắn đâu, cả người hắn dường như lại tiếp tục con đường lên tiên nữa rồi.
Bây giờ lại bảo hắn đi sinh nhật của một tiểu hài tử? Vậy phải tặng cái gì? Đưa bằng cách nào? Tổ chức ra sao?
Hắn lại nhớ tới thằng bé kia, mỗi lần nghe mẹ hát thì biểu tình nó đều thập phần nghiêm túc, nên hắn liền chọn nửa ngày từ trong bộ nhạc cụ của hắn ra một chiếc đàn Yamaha điện tử.
Chiếc đàn này có nút ấn bàn phím tương đối nhẹ, tiểu hài tử xương cốt chưa phát triển nếu như ấn xuống bàn phím của chiếc đàn này thì tuyệt đối sẽ không gây thương tổn gì cho tay.
Đến phía Trần Đan Ni, nếu như bà chủ đã gửi lời mời đến thì cô khẳng định là phải đi rồi, còn về phần quà tặng sao, trong khoảng thời gian này cô đã quay chụp cho hai mẹ con họ rất nhiều video và ảnh chụp, với cả không phải trong khoảng thời gian này cô cũng đang học môn tự chọn ở trường là ghép nối video hay sao, cho nên cô dự định là sẽ biên tập một video kỉ niệm cho hai mẹ con này.
Trần Đan Ni cũng rất thảm a, bà chủ nhà mình còn đang mang trêи mình một đống nợ, cho nên mỗi ngày cô đều lo lắng bà chủ không còn tiền phát lương cho mình nữa, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bà chủ không chỉ phát nguyên tiền lương mà còn thường xuyên phát thêm cả tiền thưởng cho cô nữa.
Thật ra, tiền lương trợ lý của Trần Đan Ni cũng không cao, bởi vì chỉ nguyên chuyên viên trang điểm tiền lương đã không thấp rồi, huống chi cô còn vừa là trợ lý vừa là chuyên viên trang điểm, như hai bạn cùng phòng của cô kia kìa, các cô ấy đi hóa trang cho đoàn phim, một mặt đã 100 đồng* rồi, làm hóa trang cho đoàn phim xong cũng đã thu được trêи dưới hai vạn**, cho nên hàng tháng Trần Đan Ni nhận được thưởng thêm cũng là hợp lý.
*100 đồng: 330 000 VNĐ
** Hai vạn: 66 triệu
Do Sở Triều Dương phải xuất phát đi công tác trước, cho nên cô liền đưa thẻ hội viên cao cấp của tiệm bánh kem kia cho mẹ Sở: “Ngày sinh nhật của Tiểu Quang con sẽ cố gắng trở về sớm, nhưng nếu như có việc gì ngoài ý muốn, lúc đấy đã muộn rồi mà mẹ vẫn chưa thấy con về thì mẹ nhớ cầm tấm thẻ này đi ra tiệm bánh kem ở bên ngoài tiểu khu kia nhé, mẹ đừng quên đấy!”
Tuy chỉ phải quay ở bên kia có hai ngày, nhưng cô vẫn rất nhớ Tiểu Trừng Quang a, cô liền bế cậu lên, hết ôm rồi lại hôn, lưu luyến mãi mới chịu xách va li rồi phất tay hôn gió với Tiểu Trừng Quang: “Bảo bảo ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé, mẹ sẽ trở về nhanh thôii!”
Tiểu Trừng Quang rất không cao hứng.
Sở Triều Dương không có biện pháp, cô đành lao ra từ thang máy trở về hôn lên mặt cậu một cái, sau đó mới vội vàng rời đi.
Cô đem theo xe riêng của mình đi tới một khách sạn phụ cận sân bay để đăng ký gửi xe ở đó rồi mới vội vàng lên máy bay.
Á Thị là một thành phố du lịch nhiệt đới ở phía nam, chất lượng không khí ở đây phi thường tốt, bởi vì bên trong album có một vài cảnh quay là phải ghi hình ở bờ biển, cho nên mới đến đây quay ít cảnh biển, nội dung cũng đơn giản thôi, chỉ là mặc một chiếc váy dài màu đỏ phiêu dật theo gió, để gió biển thổi mái tóc dài suôn mượt, rồi hình ảnh là một cô gái cô đơn đi bên bờ cát, trong miệng còn đang cất tiếng ca.
Thật ra cô cũng không cần hát, chỉ là làm khẩu hình mà thôi.
Ngoài cảnh quay đó ra thì còn có cả cảnh ngồi hát trêи tảng đá ngầm ở bờ biển, vừa nhìn sóng biển vừa hát, có cảnh thì là quay bóng dáng tịch liêu của một cô gái đang nhìn ra bờ biển và hát, gió biển thổi tới, cô ấy hất một chút tóc, hoặc là cảnh cô ấy đi chân trần trêи bờ cát, để sóng biển đánh vào đôi chân của cô ấy.
Bởi vì cô đeo mặt nạ, cho nên cảnh quay hầu như đều là quay sườn mặt hoặc là bóng dáng của cô.
Một MV dài khoảng năm, sáu phút, nhưng đồ vật yêu cầu cho việc quay chụp lại không phải là ít, chờ ghi hình xong thì trời cũng đã tối rồi, chờ đến chạng vạng ánh trăng sao thưa thớt, lại phải tiếp tục quay cảnh quay tiếp theo.
Cũng may đây không phải là cảnh quay chính của MV, chỉ là cảnh quay bổ sung, hơn nữa Sở Triều Dương còn gấp rút muốn xong việc để trở về sinh nhật con trai, cho nên tốc độ quay chụp có thể coi là siêu cấp, kỹ thuật diễn của cô cũng phải gọi là siêu cấp bùng nổ, đạo diễn muốn thể hiện cảm xúc gì thì cô sẽ thể hiện cảm xúc đó, đạo diễn muốn quay cảnh như thế nào thì cô sẽ quay cảnh như thế đó, muốn cô đưa ra biểu tình gì thì cô sẽ đưa ra biểu tình đó.
Chu đạo vốn chính là một đạo diễn quay MV ưu tú, ông rất am hiểu việc căn cứ vào điểm đặc biệt của nghệ sĩ mà chọn ra phương thức ghi hình phù hợp, vốn dĩ ông còn đang bất mãn với ca sĩ đeo mặt nạ, nhưng bởi vì việc hợp tác quá mức hoàn hảo, nên chạng vạng một đám người rủ nhau ra quán đồ nướng ăn hải sản và uống bia, Sở Triều Dương mời.
Nhưng Sở Triều Dương thì không như vậy, Tiểu Trừng Quang lấy được cái gì thì sẽ là cái đó, tương lai cậu muốn làm cái gì thì đều theo ý cậu, chỉ cần không phải là việc gì vi phạm pháp luật, cô đều sẽ đồng ý, chẳng sợ tương lai cậu có vấn đề về giới tính, muốn tìm bạn trai, thì chỉ cần cậu thích, cô cũng sẽ không dị nghị gì.
Cô vừa mua một cái rương gỗ nhỏ để đem đồ vật cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai tỉ mỉ cất vào trong đó, sau khi đóng rương lại, cô trải một chiếc khăn lụa hồng phủ kín chiếc rương, rồi vừa chơi vừa nói với Tiểu Trừng Quang: “Chờ đến lúc sinh nhật con, mẹ sẽ mở chiếc rương này rồi lấy đồ trong đó ra cho con chọn để đoán thử xem tương lai con sẽ làm gì nhé!”
Đây cũng là một hồi ức quý giá đối với mỗi đứa trẻ a.
Đáng tiếc chính là, hồi ức quý giá này cô lại không có.
Nhưng cũng không sao, con trai cô có là được rồi!
Cách sinh nhật Tiểu Trừng Quang còn hơn một tuần nữa, cô đang dự định đi cửa hàng bánh kem đặt trước bánh kem cho cậu, làm một chiếc bánh kem to ba tầng, tầng thứ nhất là lấy chủ đề màu xanh lục của rừng rậm, xung quanh lại phủ một lớp kem màu xanh lam của nước biển, trêи đó gắn một vài sinh vật sống dưới nước và sao biển, tầng thứ hai lấy hai màu chủ đạo là cam và vàng giao nhau, bên trêи phủ một lớp mạng làm bằng vani, lại có một ít sao biển và bạch tuộc đang leo lên chiếc mạng đó, tầng trêи cùng chính là một Cậu bé Bọt Biển* đáng yêu đang ngồi trêи đó, Cậu bé Bọt Biển đội một chiếc mũ hình ngôi sao, tươi cười xán lạn.Dưới chân Cậu bé Bọt Biển là một khối thẻ bài làm bằng chocolate, Sở Triều Dương liền nói với chủ tiệm bánh kem: “Chủ tiệm, ở đây viết cho tôi chữ ‘Chúc bảo bối Trừng Quang nhà ta sinh nhật vui vẻ’ nhé!”
Chủ tiệm bánh kem này là nữ, đây là một cửa hàng bánh kem tư nhân, nguyên liệu cũng đều là dùng những đồ tốt nhất, bơ là bơ động vật, trẻ con cũng có thể ăn, cho nên giá cả bánh kem khá đắt, nhưng tiền nào của đấy, ăn rất yên tâm.
Chủ tiệm bánh ngọt cũng kiêm luôn vị trí người làm bánh, nhân viên trong tiệm rất ít, cho nên số lượng bánh làm ra được trong một ngày là có hạn, vì vậy muốn lấy được bánh kem ở đây đều phải đặt trước một thời gian.
Cô chủ tiệm lấy một cuốn sổ tay ra đưa cho cô: “Quý khách viết đăng ký ở đây một chút nhé, muốn làm bánh với yêu cầu gì, hạn là khi nào, địa chỉ lấy bánh là ở đâu, số điện thoại đăng ký là bao nhiêu.” Cô chủ tiệm lại lấy ra một cuốn sổ khác: “Nếu như quý khách đăng ký làm thẻ hội viên thì có thể giảm được 10% hóa đơn nữa đấy.”
Sau khi đặt bánh cho Tiểu Trừng Quang xong, cô lại đi chọn quà sinh nhật cho cậu.
Tiểu Trừng Quang thích chơi đồ chơi lắp ráp, cho nên cô liền mua hẳn cho cậu một bộ đồ chơi lắp ráp thành phố, bộ lắp ráp thành phố thành phố này bao gồm rất nhiều mô hình nhỏ trong đó, như tổng cục thành phố, cục phòng cháy chữa cháy, sân bay, ga tàu hỏa, bệnh viện, các tòa nhà ở khác nhau… Ngoài ra còn có cả máy bay, thuyền, tàu hỏa các loại phương tiện giao thông công cộng khác nữa.
Đối với các bé trai mà nói, có gì so với việc tự mình sáng tạo một thành thị riêng là nghiền hơn cơ chứ?
Ai nha, cô bắt đầu mong chờ phản ứng cao hứng của Tiểu Trừng Quang khi nhận được quà sinh nhật rồi đấy! ≧▽≦
Cô đang rất rất hy vọng đến ngày sinh nhật cậu a!
Trừ bỏ cha Sở đang nôn nóng chờ học sinh thi Đại học ra, thì cô còn gửi thư mời tới sinh nhật của Tiểu Trừng Quang cho Cổ Duệ Chính, Hoàng Hiểu Tuyền và Trần Đan Ni nữa.
Bọn họ cũng chính là ba người duy nhất ngoài ba mẹ cô biết cô chính là Sở Y Huyên, tuy rằng hiện tại cô đang là Sở Triều Dương.
Khi Hoàng Hiểu Tuyền nhận được điện thoại của cô còn thấy có chút ngoài ý muốn: “Tới sinh nhật của con trai cô á?”
“Đúng vậy, nếu ông rảnh thì tới đây nhé, còn nếu không rảnh thì cũng không sao.”
“Nhưng.” Ông nói về lịch trình của cô: “Ngày đó tôi thì không có việc gì nhưng cô có việc a.”
Sở Triều Dương ngốc một chút: “Tôi còn có việc gì?”
Hoàng Hiểu Tuyền nói: “Mấy hôm trước tôi đã nói qua với cô rồi đấy, cô còn phải đi tới Á Thị quay chụp một vài màn ảnh nữa.” Ông nhìn thời gian lịch trình: “Lần quay này sát trước sinh nhật con trai cô đúng một ngày.”
Sở Triều Dương nhẹ nhàng thở ra: “À, việc này tôi biết, yên tâm, tôi sẽ không làm chậm trễ công việc đâu, đêm đó tôi sẽ gấp rút trở về trong đêm.”
Cô đều đã đặt trước vé máy bay rồi, là chuyến bay 9h tối trước hôm đó, quãng đường trở lại Kinh Thị đại khái cũng chỉ mất một hai tiếng, hẳn là sẽ không chậm trễ ăn sinh nhật của Tiểu Trừng Quang.
Cúp điện thoại xong, Hoàng Hiểu Tuyền liền bắt đầu suy nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho sinh nhật của con trai cô, tuy rằng ông không có con trai, nhưng ông lại có cháu trai rồi a, vậy liền tham khảo mấy món đồ chơi của cháu trai ông đi, sau đó qua cửa hàng chọn vài món cho thằng bé là được.
Nghĩ đến mỗi lần Sở Triều Dương mang con trai cô tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, con trai cô đều an an tĩnh tĩnh ngồi một bên chơi xếp hình, ông liền kêu trợ lý ông đi chuẩn bị một bộ xếp hình bằng gỗ, sau đó lại xách thêm hai xe đồ chơi tới nữa.
Ông vuốt cằm: “Như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?”
Cổ Duệ Chính khi nhận được lời mời của Sở Triều Dương cũng có chút ngốc.
Bản thân hắn chính là người có tính cách hướng nội, loại người không thích bước chân ra cửa, trước khi hắn dính phải vụ việc đạo nhái tác phẩm kia, người trong vòng còn lấy cho hắn một cái biệt danh là “Cổ tiên nhân” đấy, bởi vì dường như hắn chính là kiểu người không dính khói lửa nhân gian phàm tục, mang trêи mình một loại cảm giác khiến người khác không thể đặt chân được vào thế giới của hắn.
Mấy năm nay hắn lại càng lợi hại hơn, đến cả cửa còn không chịu ra, cả ngày đều nhốt mình trong nhà.
Cho dù lần này hắn rời núi một lần nữa, nhưng trừ bỏ một vài người hòa âm phối khí hợp tác với hắn và những người ở trong dàn nhạc thì những người khác vẫn còn chưa gặp qua hắn đâu, cả người hắn dường như lại tiếp tục con đường lên tiên nữa rồi.
Bây giờ lại bảo hắn đi sinh nhật của một tiểu hài tử? Vậy phải tặng cái gì? Đưa bằng cách nào? Tổ chức ra sao?
Hắn lại nhớ tới thằng bé kia, mỗi lần nghe mẹ hát thì biểu tình nó đều thập phần nghiêm túc, nên hắn liền chọn nửa ngày từ trong bộ nhạc cụ của hắn ra một chiếc đàn Yamaha điện tử.
Chiếc đàn này có nút ấn bàn phím tương đối nhẹ, tiểu hài tử xương cốt chưa phát triển nếu như ấn xuống bàn phím của chiếc đàn này thì tuyệt đối sẽ không gây thương tổn gì cho tay.
Đến phía Trần Đan Ni, nếu như bà chủ đã gửi lời mời đến thì cô khẳng định là phải đi rồi, còn về phần quà tặng sao, trong khoảng thời gian này cô đã quay chụp cho hai mẹ con họ rất nhiều video và ảnh chụp, với cả không phải trong khoảng thời gian này cô cũng đang học môn tự chọn ở trường là ghép nối video hay sao, cho nên cô dự định là sẽ biên tập một video kỉ niệm cho hai mẹ con này.
Trần Đan Ni cũng rất thảm a, bà chủ nhà mình còn đang mang trêи mình một đống nợ, cho nên mỗi ngày cô đều lo lắng bà chủ không còn tiền phát lương cho mình nữa, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bà chủ không chỉ phát nguyên tiền lương mà còn thường xuyên phát thêm cả tiền thưởng cho cô nữa.
Thật ra, tiền lương trợ lý của Trần Đan Ni cũng không cao, bởi vì chỉ nguyên chuyên viên trang điểm tiền lương đã không thấp rồi, huống chi cô còn vừa là trợ lý vừa là chuyên viên trang điểm, như hai bạn cùng phòng của cô kia kìa, các cô ấy đi hóa trang cho đoàn phim, một mặt đã 100 đồng* rồi, làm hóa trang cho đoàn phim xong cũng đã thu được trêи dưới hai vạn**, cho nên hàng tháng Trần Đan Ni nhận được thưởng thêm cũng là hợp lý.
*100 đồng: 330 000 VNĐ
** Hai vạn: 66 triệu
Do Sở Triều Dương phải xuất phát đi công tác trước, cho nên cô liền đưa thẻ hội viên cao cấp của tiệm bánh kem kia cho mẹ Sở: “Ngày sinh nhật của Tiểu Quang con sẽ cố gắng trở về sớm, nhưng nếu như có việc gì ngoài ý muốn, lúc đấy đã muộn rồi mà mẹ vẫn chưa thấy con về thì mẹ nhớ cầm tấm thẻ này đi ra tiệm bánh kem ở bên ngoài tiểu khu kia nhé, mẹ đừng quên đấy!”
Tuy chỉ phải quay ở bên kia có hai ngày, nhưng cô vẫn rất nhớ Tiểu Trừng Quang a, cô liền bế cậu lên, hết ôm rồi lại hôn, lưu luyến mãi mới chịu xách va li rồi phất tay hôn gió với Tiểu Trừng Quang: “Bảo bảo ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé, mẹ sẽ trở về nhanh thôii!”
Tiểu Trừng Quang rất không cao hứng.
Sở Triều Dương không có biện pháp, cô đành lao ra từ thang máy trở về hôn lên mặt cậu một cái, sau đó mới vội vàng rời đi.
Cô đem theo xe riêng của mình đi tới một khách sạn phụ cận sân bay để đăng ký gửi xe ở đó rồi mới vội vàng lên máy bay.
Á Thị là một thành phố du lịch nhiệt đới ở phía nam, chất lượng không khí ở đây phi thường tốt, bởi vì bên trong album có một vài cảnh quay là phải ghi hình ở bờ biển, cho nên mới đến đây quay ít cảnh biển, nội dung cũng đơn giản thôi, chỉ là mặc một chiếc váy dài màu đỏ phiêu dật theo gió, để gió biển thổi mái tóc dài suôn mượt, rồi hình ảnh là một cô gái cô đơn đi bên bờ cát, trong miệng còn đang cất tiếng ca.
Thật ra cô cũng không cần hát, chỉ là làm khẩu hình mà thôi.
Ngoài cảnh quay đó ra thì còn có cả cảnh ngồi hát trêи tảng đá ngầm ở bờ biển, vừa nhìn sóng biển vừa hát, có cảnh thì là quay bóng dáng tịch liêu của một cô gái đang nhìn ra bờ biển và hát, gió biển thổi tới, cô ấy hất một chút tóc, hoặc là cảnh cô ấy đi chân trần trêи bờ cát, để sóng biển đánh vào đôi chân của cô ấy.
Bởi vì cô đeo mặt nạ, cho nên cảnh quay hầu như đều là quay sườn mặt hoặc là bóng dáng của cô.
Một MV dài khoảng năm, sáu phút, nhưng đồ vật yêu cầu cho việc quay chụp lại không phải là ít, chờ ghi hình xong thì trời cũng đã tối rồi, chờ đến chạng vạng ánh trăng sao thưa thớt, lại phải tiếp tục quay cảnh quay tiếp theo.
Cũng may đây không phải là cảnh quay chính của MV, chỉ là cảnh quay bổ sung, hơn nữa Sở Triều Dương còn gấp rút muốn xong việc để trở về sinh nhật con trai, cho nên tốc độ quay chụp có thể coi là siêu cấp, kỹ thuật diễn của cô cũng phải gọi là siêu cấp bùng nổ, đạo diễn muốn thể hiện cảm xúc gì thì cô sẽ thể hiện cảm xúc đó, đạo diễn muốn quay cảnh như thế nào thì cô sẽ quay cảnh như thế đó, muốn cô đưa ra biểu tình gì thì cô sẽ đưa ra biểu tình đó.
Chu đạo vốn chính là một đạo diễn quay MV ưu tú, ông rất am hiểu việc căn cứ vào điểm đặc biệt của nghệ sĩ mà chọn ra phương thức ghi hình phù hợp, vốn dĩ ông còn đang bất mãn với ca sĩ đeo mặt nạ, nhưng bởi vì việc hợp tác quá mức hoàn hảo, nên chạng vạng một đám người rủ nhau ra quán đồ nướng ăn hải sản và uống bia, Sở Triều Dương mời.
Bình luận truyện