Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 66: Người Trong Mộng 2
Đúng vậy, cô quả thật chính là nghĩ thế, như vậy thì hại sẽ ít hơn lợi.
Anh làm đại tổng tài của anh, tôi làm tiểu minh tinh của tôi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ cách hại anh đâu.
( >﹏
Thấy bộ dáng như tránh không kịp của cô, hắn ngược lại lại không muốn như ý nguyện của cô, trêи mặt hắn treo lên một nụ cười cà lơ phất phơ: “Đường ai nấy đi?” Ánh mắt hắn thập phần tàn nhẫn, trêи mặt lại cười cười: “Cô cứ cầu nguyện rằng tôi điều tra ra chân tướng chuyện này không có một xu liên quan gì với cô đi.”
Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, xoay người mở cửa xe ô tô rồi lao vụt đi.
Hắn đây chính là đã nhận định sự việc này có liên quan tới cô.
Hắn căn bản không tin sẽ có cái gì gọi là trùng hợp.
Thế giới sẽ có chuyện vừa vặn như vậy sao? Anh trai hắn xảy ra chuyện, bạn gái cũ hắn lại vừa vặn đi qua chỗ đó, còn thuận tiện cứu anh trai hắn một mạng?
**
Tê mỏi… Đúng là bị bệnh tâm thần!
Báo nguy, chuyện này thật sự là cần báo nguy mà!
Số điện thoại khẩn cấp cũng đã ấn xong, nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn là đem điện thoại buông xuống.
Nếu hiện tại báo cảnh sát, cô sẽ lại tiếp tục đứng trêи đầu sóng ngọn gió một lần nữa, đây không phải là hy vọng hiện tại của cô.
Đặc biệt là bây giờ cha Sở mẹ Sở cũng đều đang ở đây, sau khi báo nguy, cảnh sát nhất định sẽ muốn tới nhà riêng của cô để lấy thêm thông tin, lúc đó, cô chỉ sợ cha Sở mẹ Sở sẽ lo lắng.
Hiện tại, cô chỉ nghĩ sẽ bình tĩnh trải qua quãng thời gian này, tập trung thi đấu thật tốt, sau đó có thể quảng cáo luôn album.
Nghĩ nghĩ, cô vẫn là gọi cho một số cảnh sát khác, hỏi người ở đầu bên kia thông tin tiến triển về việc truy bắt bà bảo mẫu kia.
Bà bảo mẫu kia không biết hiện giờ đang ở nước ngoài hay là đã về quê rồi nữa, một chút tin tức cũng không có, xem ra, màn hãm hại nguyên chủ này đã khiến người đứng sau bỏ ra không ít tiền.
Lúc bị Đỗ Cảnh Khôn bóp cổ cô còn không có cảm giác gì, nhưng tới ngày hôm sau, trêи cổ cô đã hiện ra vài dấu vết xanh xanh tím tím, cô sợ cha Sở mẹ Sở lo lắng nên liền lấy tạm một chiếc khăn lụa quấn lên cổ.
Tới lúc đi ra cửa, mẹ Sở còn nghi hoặc mà hỏi: “Dương Dương, đang giữa hè đấy, sao con còn quấn khăn lụa làm gì?” Ý bà chính là, con gái, con có phải bị ngốc hay không?
Sở Triều Dương xấu hổ mà cười mỉa: “Cái này là do hôm qua con bị dính mưa, sáng nay ngủ dậy thì thấy yết hầu có chút không thoải mái, con sợ
bị cảm mạo, ho khan, yết hầu nhiễm trùng, ảnh hưởng đến việc thi đấu.”
Cũng đã sắp đến vòng thi đấu toàn quốc, top ba các tuyển thủ ở mười khu vực thi đấu khác nhau phần lớn đều đã tụ tập ở Kinh Thị, ngày mai còn có lịch đi báo danh ở tổ tiết mục.
Mẹ Sở nửa tin nửa ngờ: ” Thế thì con phải bảo vệ giọng nói mình thật tốt đấy, để tí nữa mẹ bảo ba con đi nấu chút đồ thanh đạm cho dễ ăn.”
Sở Triều Dương thấy đã qua được mẹ Sở, cô liền đi qua bên kia cầm hộp giữ ấm cơm lên rồi bế theo Tiểu Trừng Quang, cùng nhau đi đến phòng làm việc của Cổ Duệ Chính để thương lượng việc sản xuất album.
Vốn dĩ cô định luyện hát, nhưng cô sợ họng sẽ xảy ra chuyện gì, nên cô cũng không dám tự chủ, hai ngày nay cũng không dám luyện giọng, chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng.
Đỗ Cảnh Khôn này đúng là một tai họa từ trêи trời rơi xuống mà!
Sở Triều Dương tuy rằng không định giúp nguyên chủ trả thù Đỗ Cảnh Khôn, nhưng đáy lòng cô vẫn thập lòng chán ghét hắn, đem hắn kéo vào sổ đen, liệt vào hàng ngũ không thể trêu chọc được, tận lực hạn chế tiếp xúc với hắn.
Chủ yếu là do hiện tại thân phận của cô ở trong giới giải trí còn chưa ổn định, đối phương lại còn là tổng tài của truyền thông Tinh Không, giới giải trí này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, chỉ sợ ngày nào đụng phải, cái tên bệnh tâm thần này làm chuyện gì không tốt, ảnh hưởng đến việc của cô.
Sở Triều Dương cảm thấy nguy cơ ngày càng cao, trong lòng nghĩ, bây giờ cô phải thật mau nổi tiếng mới được, nhất định phải nổi đến mức cả yêu ma quỷ quái cũng không chạm tới được, như vậy thì cô mới có thể cảm giác an toàn đôi chút.
Trong nháy mắt, đầu cô đã nảy ra chủ đề cho album kế tiếp, một ca khúc kinh điển nhanh chóng hiện lên.
Tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, Hoàng Hiểu Tuyền cũng vừa lúc đang ở đó.
Kế hoạch của Hoàng Hiểu Tuyền chính là, một lần đánh ra cho cô được hình tượng vừa là mỹ nữ, vừa là tài nữ luôn: “Chờ đến khi phát hành album đầu tiên, phần tên người sáng tác và tên ca sĩ đầu sẽ để tên của em, như vậy thì em không cần ngày nào cũng phải mang mặt nạ như này nữa.” Hoàng Hiểu Tuyền đã tính toán đâu vào đấy, “Đoàn đội tẩy trắng cho em, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Từ từ.” Sở Triều Dương đánh gãy lời nói của hắn, “Tuyền ca, phần ghi tên người sáng tác ca khúc đừng có viết tên thật của em.”
*Bắt đầu từ giờ mình sẽ đổi xưng hô của Hoàng Hiểu Tuyền với Sở Triều Dương nhé.
“Không viết tên thật của em? Vậy viết cái gì?” Hoàng Hiểu Tuyền kinh ngạc nhìn cô.
Sở Triều Dương liền nói: “Chỗ người sáng tác cứ viết là ‘Người trong mộng’ đi.”
Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy rất khó hiểu: “Em đã có một nghệ danh là Sở Y Huyên, hiện tại lại đang dùng nghệ danh là Vô Danh, vậy mà em còn muốn thêm một cái là ‘Người trong mộng’ nữa?” Thân thể Hoàng Hiểu Tuyền dựa xuống lưng ghế sô pha, “Anh cần một lý do.”
Sở Triều Dương không biết nên nói như thế nào.
Nếu như nói những ca khúc này không phải cô sáng tác, vậy sẽ là ai sáng tác? Nhỡ đâu đến khi xuất bản album, mọi người lại vào tự nhận mình là người sáng tác tác phẩm này thì phải làm sao?
Cô thập phần đau đầu.
Nhưng cô vẫn tận lực giải thích: “Tuyền ca, em là một ca sĩ, chỉ cần phụ trách mảng ca hát là được, đến nỗi người sáng tác bài hát này có phải là em hay không cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không?”
“Sao mà không quan trọng? Em có biết chuyện này có thể gây ra bao nhiêu sức ảnh hưởng cho em hay không?” Chân mày Hoàng Hiểu Tuyền cau lại, thập phần khó hiểu, nhưng hắn rất mau đã phản ứng lại: “Người sáng tác những ca khúc này là một người khác?”
Sở Triều Dương trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: “Chuyện này,… Cũng không tính là người khác sáng tác…”
“Em có ý gì?”
“Không có gì, dù sao, tên người sáng tác anh đừng có viết là Sở Triều Dương, viết ‘Người trong mộng’ đi.” Cô nhàn nhạt mà nói.
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn cô một cái thật sâu, “Cứ thế đi, người sáng tác là ai không quan trọng, chỉ cần không xảy ra tranh cãi bản quyền là được.” Hắn nhấn mạnh trọng điểm bốn chữ ‘Tranh cãi bản quyền’.
Lúc này Sở Triều Dương mới nhẹ nhàng thở ra, trêи mặt thả lỏng mà lộ ra ý cười: “Việc này anh cứ yên tâm.”
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn thấy biểu tình của cô, đáy lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có vấn đề gì với bản quyền bài hát là được rồi.
Ánh mắt hắn ý vị thâm trường mà liếc nhìn Cổ Duệ Chính đang an tĩnh ngồi trêи ghế sô pha, trong lòng ôm một chiếc gối màu xanh nước biển, Hoàng Hiểu Tuyền cho rằng, người sáng tác thật sự của những ca khúc kia chính là Cổ Duệ Chính, Cổ Duệ Chính vì muốn hoàn toàn nâng đỡ Sở Triều Dương, đả kϊƈɦ Lư Du Nhiên nên mới phải làm như thế, không tiếc đem tác phẩm của mình chuyển sang cho Sở Triều Dương để chế tạo ra một ca sĩ nhạc sĩ xinh đẹp.
Nếu thật sự là như vậy thì hắn rất tán đồng cách làm hiện giờ của Sở Triều Dương.
Rốt cuộc thì dù bạn có được chuyển giao một chút đồ vật sang tên mình, nhưng giả thì vẫn cứ là giả, nó cũng không phải được cố định trêи đầu bạn, được biến thành của bạn, tựa như vụ việc hai năm trước Lư Du Nhiên sao chép ca khúc của Cổ Duệ Chính.
Sau vụ sao chép kia, Lư Du Nhiên cũng đâu có thêm một ca khúc kinh diễm nào nữa, mấy album bây giờ đều toàn là phải bỏ tiền ra mời mấy nhà chế tác âm nhạc nước ngoài về phối lại gần hết tác phẩm.
Lại còn trùng hợp nữa chính là, album [Phá kén] này của Sở Triều Dương và album [Đóa hoa năm bốn] của Lư Du Nhiên có lịch đăng ký xuất bản vào cùng một ngày.
Cũng không trách hắn cho rằng những ca khúc kia của Sở Triều Dương là do Cổ Duệ Chính viết, bởi vì thật sự thì phong cách sáng tác những ca khúc kia của Sở Triều Dương quả thật là có chút tương tự với phong cách sáng tác của Cổ Duệ Chính, ca từ cũng rất hợp với hoàn cảnh mà mấy năm nay Cổ Duệ phải trải qua.
Còn đối với chuyện này, Sở Triều Dương hoàn toàn không hề hay biết, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra.
Cô là loại người chỉ thích ca hát, thích được tận hưởng cảm giác đứng ở trêи trung tâm sân khấu, thích là một minh tinh được hàng vạn, hàng triệu người quan tâm, cô muốn lấy bài hát của mình mang đi diễn khắp nơi, làm những người đam mê âm nhạc nghe được giọng hát của cô, nhớ kỹ tên cô, rồi biến cô trở thành mục tiêu lớn nhất mà bọn họ muốn đạt được, cô muốn mình trở thành ngôi sao lớn nhất, nổi tiếng nhất, có thể làm tất cả mọi thứ mình mong muốn ở trong giới giải trí.
Cô nhẹ nhàng thở ra khiến dáng người cũng theo đó được thả lỏng rất nhiều, hai tay đặt trêи đầu gối, thân thể hơi hướng về phía trước: Về các mục trong cuốn album tiếp theo, trong lòng em đã có chút ý tưởng.”
Anh làm đại tổng tài của anh, tôi làm tiểu minh tinh của tôi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ cách hại anh đâu.
( >﹏
Thấy bộ dáng như tránh không kịp của cô, hắn ngược lại lại không muốn như ý nguyện của cô, trêи mặt hắn treo lên một nụ cười cà lơ phất phơ: “Đường ai nấy đi?” Ánh mắt hắn thập phần tàn nhẫn, trêи mặt lại cười cười: “Cô cứ cầu nguyện rằng tôi điều tra ra chân tướng chuyện này không có một xu liên quan gì với cô đi.”
Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, xoay người mở cửa xe ô tô rồi lao vụt đi.
Hắn đây chính là đã nhận định sự việc này có liên quan tới cô.
Hắn căn bản không tin sẽ có cái gì gọi là trùng hợp.
Thế giới sẽ có chuyện vừa vặn như vậy sao? Anh trai hắn xảy ra chuyện, bạn gái cũ hắn lại vừa vặn đi qua chỗ đó, còn thuận tiện cứu anh trai hắn một mạng?
**
Tê mỏi… Đúng là bị bệnh tâm thần!
Báo nguy, chuyện này thật sự là cần báo nguy mà!
Số điện thoại khẩn cấp cũng đã ấn xong, nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn là đem điện thoại buông xuống.
Nếu hiện tại báo cảnh sát, cô sẽ lại tiếp tục đứng trêи đầu sóng ngọn gió một lần nữa, đây không phải là hy vọng hiện tại của cô.
Đặc biệt là bây giờ cha Sở mẹ Sở cũng đều đang ở đây, sau khi báo nguy, cảnh sát nhất định sẽ muốn tới nhà riêng của cô để lấy thêm thông tin, lúc đó, cô chỉ sợ cha Sở mẹ Sở sẽ lo lắng.
Hiện tại, cô chỉ nghĩ sẽ bình tĩnh trải qua quãng thời gian này, tập trung thi đấu thật tốt, sau đó có thể quảng cáo luôn album.
Nghĩ nghĩ, cô vẫn là gọi cho một số cảnh sát khác, hỏi người ở đầu bên kia thông tin tiến triển về việc truy bắt bà bảo mẫu kia.
Bà bảo mẫu kia không biết hiện giờ đang ở nước ngoài hay là đã về quê rồi nữa, một chút tin tức cũng không có, xem ra, màn hãm hại nguyên chủ này đã khiến người đứng sau bỏ ra không ít tiền.
Lúc bị Đỗ Cảnh Khôn bóp cổ cô còn không có cảm giác gì, nhưng tới ngày hôm sau, trêи cổ cô đã hiện ra vài dấu vết xanh xanh tím tím, cô sợ cha Sở mẹ Sở lo lắng nên liền lấy tạm một chiếc khăn lụa quấn lên cổ.
Tới lúc đi ra cửa, mẹ Sở còn nghi hoặc mà hỏi: “Dương Dương, đang giữa hè đấy, sao con còn quấn khăn lụa làm gì?” Ý bà chính là, con gái, con có phải bị ngốc hay không?
Sở Triều Dương xấu hổ mà cười mỉa: “Cái này là do hôm qua con bị dính mưa, sáng nay ngủ dậy thì thấy yết hầu có chút không thoải mái, con sợ
bị cảm mạo, ho khan, yết hầu nhiễm trùng, ảnh hưởng đến việc thi đấu.”
Cũng đã sắp đến vòng thi đấu toàn quốc, top ba các tuyển thủ ở mười khu vực thi đấu khác nhau phần lớn đều đã tụ tập ở Kinh Thị, ngày mai còn có lịch đi báo danh ở tổ tiết mục.
Mẹ Sở nửa tin nửa ngờ: ” Thế thì con phải bảo vệ giọng nói mình thật tốt đấy, để tí nữa mẹ bảo ba con đi nấu chút đồ thanh đạm cho dễ ăn.”
Sở Triều Dương thấy đã qua được mẹ Sở, cô liền đi qua bên kia cầm hộp giữ ấm cơm lên rồi bế theo Tiểu Trừng Quang, cùng nhau đi đến phòng làm việc của Cổ Duệ Chính để thương lượng việc sản xuất album.
Vốn dĩ cô định luyện hát, nhưng cô sợ họng sẽ xảy ra chuyện gì, nên cô cũng không dám tự chủ, hai ngày nay cũng không dám luyện giọng, chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng.
Đỗ Cảnh Khôn này đúng là một tai họa từ trêи trời rơi xuống mà!
Sở Triều Dương tuy rằng không định giúp nguyên chủ trả thù Đỗ Cảnh Khôn, nhưng đáy lòng cô vẫn thập lòng chán ghét hắn, đem hắn kéo vào sổ đen, liệt vào hàng ngũ không thể trêu chọc được, tận lực hạn chế tiếp xúc với hắn.
Chủ yếu là do hiện tại thân phận của cô ở trong giới giải trí còn chưa ổn định, đối phương lại còn là tổng tài của truyền thông Tinh Không, giới giải trí này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, chỉ sợ ngày nào đụng phải, cái tên bệnh tâm thần này làm chuyện gì không tốt, ảnh hưởng đến việc của cô.
Sở Triều Dương cảm thấy nguy cơ ngày càng cao, trong lòng nghĩ, bây giờ cô phải thật mau nổi tiếng mới được, nhất định phải nổi đến mức cả yêu ma quỷ quái cũng không chạm tới được, như vậy thì cô mới có thể cảm giác an toàn đôi chút.
Trong nháy mắt, đầu cô đã nảy ra chủ đề cho album kế tiếp, một ca khúc kinh điển nhanh chóng hiện lên.
Tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, Hoàng Hiểu Tuyền cũng vừa lúc đang ở đó.
Kế hoạch của Hoàng Hiểu Tuyền chính là, một lần đánh ra cho cô được hình tượng vừa là mỹ nữ, vừa là tài nữ luôn: “Chờ đến khi phát hành album đầu tiên, phần tên người sáng tác và tên ca sĩ đầu sẽ để tên của em, như vậy thì em không cần ngày nào cũng phải mang mặt nạ như này nữa.” Hoàng Hiểu Tuyền đã tính toán đâu vào đấy, “Đoàn đội tẩy trắng cho em, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Từ từ.” Sở Triều Dương đánh gãy lời nói của hắn, “Tuyền ca, phần ghi tên người sáng tác ca khúc đừng có viết tên thật của em.”
*Bắt đầu từ giờ mình sẽ đổi xưng hô của Hoàng Hiểu Tuyền với Sở Triều Dương nhé.
“Không viết tên thật của em? Vậy viết cái gì?” Hoàng Hiểu Tuyền kinh ngạc nhìn cô.
Sở Triều Dương liền nói: “Chỗ người sáng tác cứ viết là ‘Người trong mộng’ đi.”
Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy rất khó hiểu: “Em đã có một nghệ danh là Sở Y Huyên, hiện tại lại đang dùng nghệ danh là Vô Danh, vậy mà em còn muốn thêm một cái là ‘Người trong mộng’ nữa?” Thân thể Hoàng Hiểu Tuyền dựa xuống lưng ghế sô pha, “Anh cần một lý do.”
Sở Triều Dương không biết nên nói như thế nào.
Nếu như nói những ca khúc này không phải cô sáng tác, vậy sẽ là ai sáng tác? Nhỡ đâu đến khi xuất bản album, mọi người lại vào tự nhận mình là người sáng tác tác phẩm này thì phải làm sao?
Cô thập phần đau đầu.
Nhưng cô vẫn tận lực giải thích: “Tuyền ca, em là một ca sĩ, chỉ cần phụ trách mảng ca hát là được, đến nỗi người sáng tác bài hát này có phải là em hay không cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không?”
“Sao mà không quan trọng? Em có biết chuyện này có thể gây ra bao nhiêu sức ảnh hưởng cho em hay không?” Chân mày Hoàng Hiểu Tuyền cau lại, thập phần khó hiểu, nhưng hắn rất mau đã phản ứng lại: “Người sáng tác những ca khúc này là một người khác?”
Sở Triều Dương trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: “Chuyện này,… Cũng không tính là người khác sáng tác…”
“Em có ý gì?”
“Không có gì, dù sao, tên người sáng tác anh đừng có viết là Sở Triều Dương, viết ‘Người trong mộng’ đi.” Cô nhàn nhạt mà nói.
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn cô một cái thật sâu, “Cứ thế đi, người sáng tác là ai không quan trọng, chỉ cần không xảy ra tranh cãi bản quyền là được.” Hắn nhấn mạnh trọng điểm bốn chữ ‘Tranh cãi bản quyền’.
Lúc này Sở Triều Dương mới nhẹ nhàng thở ra, trêи mặt thả lỏng mà lộ ra ý cười: “Việc này anh cứ yên tâm.”
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn thấy biểu tình của cô, đáy lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có vấn đề gì với bản quyền bài hát là được rồi.
Ánh mắt hắn ý vị thâm trường mà liếc nhìn Cổ Duệ Chính đang an tĩnh ngồi trêи ghế sô pha, trong lòng ôm một chiếc gối màu xanh nước biển, Hoàng Hiểu Tuyền cho rằng, người sáng tác thật sự của những ca khúc kia chính là Cổ Duệ Chính, Cổ Duệ Chính vì muốn hoàn toàn nâng đỡ Sở Triều Dương, đả kϊƈɦ Lư Du Nhiên nên mới phải làm như thế, không tiếc đem tác phẩm của mình chuyển sang cho Sở Triều Dương để chế tạo ra một ca sĩ nhạc sĩ xinh đẹp.
Nếu thật sự là như vậy thì hắn rất tán đồng cách làm hiện giờ của Sở Triều Dương.
Rốt cuộc thì dù bạn có được chuyển giao một chút đồ vật sang tên mình, nhưng giả thì vẫn cứ là giả, nó cũng không phải được cố định trêи đầu bạn, được biến thành của bạn, tựa như vụ việc hai năm trước Lư Du Nhiên sao chép ca khúc của Cổ Duệ Chính.
Sau vụ sao chép kia, Lư Du Nhiên cũng đâu có thêm một ca khúc kinh diễm nào nữa, mấy album bây giờ đều toàn là phải bỏ tiền ra mời mấy nhà chế tác âm nhạc nước ngoài về phối lại gần hết tác phẩm.
Lại còn trùng hợp nữa chính là, album [Phá kén] này của Sở Triều Dương và album [Đóa hoa năm bốn] của Lư Du Nhiên có lịch đăng ký xuất bản vào cùng một ngày.
Cũng không trách hắn cho rằng những ca khúc kia của Sở Triều Dương là do Cổ Duệ Chính viết, bởi vì thật sự thì phong cách sáng tác những ca khúc kia của Sở Triều Dương quả thật là có chút tương tự với phong cách sáng tác của Cổ Duệ Chính, ca từ cũng rất hợp với hoàn cảnh mà mấy năm nay Cổ Duệ phải trải qua.
Còn đối với chuyện này, Sở Triều Dương hoàn toàn không hề hay biết, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra.
Cô là loại người chỉ thích ca hát, thích được tận hưởng cảm giác đứng ở trêи trung tâm sân khấu, thích là một minh tinh được hàng vạn, hàng triệu người quan tâm, cô muốn lấy bài hát của mình mang đi diễn khắp nơi, làm những người đam mê âm nhạc nghe được giọng hát của cô, nhớ kỹ tên cô, rồi biến cô trở thành mục tiêu lớn nhất mà bọn họ muốn đạt được, cô muốn mình trở thành ngôi sao lớn nhất, nổi tiếng nhất, có thể làm tất cả mọi thứ mình mong muốn ở trong giới giải trí.
Cô nhẹ nhàng thở ra khiến dáng người cũng theo đó được thả lỏng rất nhiều, hai tay đặt trêи đầu gối, thân thể hơi hướng về phía trước: Về các mục trong cuốn album tiếp theo, trong lòng em đã có chút ý tưởng.”
Bình luận truyện