Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 91: Âm Thanh Cổ Duệ Chính Cao Lên Hẳn: €�Bốn Giờ Chiều Tôi Tới Đón Cô.”



“Bao nhiêu cơ?” Thanh âm Sở Triều Dương lập tức cao lên.

“300 vạn!!!” Thanh âm Hoàng Hiểu Tuyền còn muốn kϊƈɦ động hơn so với cô: “Cô không có nghe lầm đâu, doanh số tuần đầu của chúng ta đã đột phá 300 vạn!!!” Ngôn ngữ của hắn lập tức được tốc biến mà nói thật nhanh, “Tôi nói này, đây hoàn toàn chính là doanh số thực tế đấy, chúng ta không có mua thêm doanh số đâu? Doanh số thực tế là 300 vạn!”

Tuy Sở Triều Dương vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này đây, cô cũng không khỏi kϊƈɦ động mà che môi lại, hốc mắt cũng đã ươn ướt, hưng phấn mà hỏi hắn: “Thật vậy ư? Thật sự là 300 vạn? Ôi mẹ ơi!” Cô quả thực không thể nào tin được, “Sao có thể?”

Không thể trách cô kϊƈɦ động như thế được, kiếp trước, ở thời điểm cô nổi nhất, tổng doanh số cho một album còn không đến 300 vạn, mà chỉ có thể bán được hơn trăm vạn là cùng, cũng chính là doanh số bạch kim, ngay lúc đó, thành tích của cô đã là rất tốt rồi, tần suất kín ghế trong buổi biểu diễn cũng đã lên đến trêи 80%.

“Làm sao mà không có khả năng, cô không nghĩ ratings của [Tân tiếng ca] cao như nào sao, rồi lực độ tuyên truyền của cô lại lớn thế nào nữa, chỉ cần nguyên màn hình LED cũng như các poster của các trung tâm thương mại lớn đã có thể có hơn 600 triệu đợt người đi qua rồi, có thể đạt được doanh số này là hoàn toàn bình thường!” Tuy mồm nói là bình thường, nhưng hắn vẫn là có chút khó mà tin được, đây mới chỉ là doanh số tuần đầu mà đã đến 300 vạn rồi, thì lúc sau tổng doanh số như thế nào cũng không thể thấp hơn 500 vạn, mà lúc này, Sở Triều Dương còn chưa dùng hết sức lực đâu.

“Cô nổi rồi! Cô nổi lắm rồi có biết không? Không phải là nổi theo kiểu trào lưu mạng, mà cô thật sự nổi tiếng!” Hoàng Hiểu Tuyền còn muốn vui vẻ hơn cô nữa là, trước mặt người ngoài hắn còn muốn duy trì hình tượng tổng tài cao ngạo, nhưng ở trước mặt Sở Triều Dương hắn hoàn toàn phóng thích tính cách thật sự của mình, cánh tay cao hứng múa may, còn thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên.

Sở Triều Dương thì lại không có cảm giác gì quá lớn, vì cô đã từng trải qua cảm giác rất nổi tiếng, cũng trải qua việc bị cả cộng đồng mạng chửi bới, trải qua cảm giác giãy giụa sau khi hết thời, lại trải qua khoảnh khắc sự nghiệp lần thứ hai có khởi sắc.

“Tôi biết tôi biết, cảm ơn anh.” Tuy vậy cô cũng thập phần kϊƈɦ động: “Trong khoảng thời gian này đã vất vả anh rồi, cả Cổ Duệ Chính nữa, đây là thắng lợi của cả cộng đồng chúng ta, không có anh và Cổ Duệ Chính, tôi cũng không thể nào có được thành tích như hiện tại.”

Cảm giác của cô đối với giới giải trí phập phập phồng phồng này đã có chút phai nhạt, tuy rằng không thể tránh khỏi là cô vẫn thật vui vẻ, nhưng sẽ không bởi vì điều này mà có cảm xúc phấn khích quá lớn, chỉ coi là cũng có vui.

Không nghĩ tới Hoàng Hiểu Tuyền hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn nghiêm mặt nói: “Cô muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ chính cô ấy, là tác phẩm của cô hay, lời ca hay, hát cũng hay mới có thể có được danh khí lớn như vậy.” Hắn đột nhiên ý thức được, làm một ông chủ hình như không nên nói nói như vậy với nhân viên của mình, cô ấy sẽ tự đắc mất thôi, hắn ho khan một tiếng: “Tuy nhiên vẫn nên tiếp tục cố gắng không ngừng.”

Nói xong hắn lại nở nụ cười.

Trước kia Hoàng Hiểu Tuyền dù sao cũng là người chơi âm nhạc, hắn cũng mới trở thành tổng tài công ty Hải Báo ở Kinh Thị khoảng gần một năm, nên trong xương cốt vẫn còn khắc sâu cảm tính âm nhạc.

Gác điện thoại được một lúc, Cổ Duệ Chính cũng gọi điện cho cô.

“Chúc mừng.” Hắn nói, hắn vẫn luôn kiệm lời trước sau như một.

“Cũng đồng thời chúc mừng anh!” Cô tươi cười xán lạn, đi đến ban công bên ngoài, kéo bức màn ra, khiến ánh nắng tươi sáng chiếu vào trong phòng.”

“Chúng ta tìm một chỗ chúc mừng chứ nhỉ?” Cổ Duệ Chính ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên đề nghị.

“Hả?” Sở Triều Dương còn tưởng rằng mình đang nghe lầm, bởi vì quen biết Cổ Duệ Chính được một khoảng thời gian, trong tiềm thức, cô vẫn luôn cho rằng tên này chính là một trạch nam* tiêu chuẩn, không cần thiết thì kiên quyết không ra khỏi cửa, “Chúc mừng? Đi đâu? Hai người chúng ta thôi hả?”

*Trạch nam: những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ.

“Tôi biết một quán cơm tư nhân ăn khá ngon, tôi cũng thường hay ghé qua đấy.” Sau đó thanh âm Cổ Duệ Chính nhỏ lại, có điểm ngượng ngùng, “Coi như là để cảm tạ cô trong khoảng thời gian này đều ngày ngày mang cơm qua cho tôi, cô mời tôi ăn nhiều như vậy rồi thì chắc hẳn cũng phải cho tôi một cơ hội, để tôi mời cô một bữa chứ nhỉ?”

“Anh quá khách khí rồi!” Sở Triều Dương không để ý mà nói: “Mỗi lần tôi mượn anh phòng luyện hát, cũng đâu có phải nộp phí gì đâu, lại nói chính tôi cũng muốn ăn, ba tôi lại vốn nấu đồ ăn ngon nên thuận tiện mang theo một phần nữa cũng không phiền toái, dù sao cũng không thể vào lúc tôi ăn anh lại ngồi nhìn được.”

Thanh âm cô uyển chuyển nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

Trong tức khắc, thanh âm của Cổ Duệ Chính không giấu nổi mất mát, “Thật sự không đi sao?”

Trái tim của Sở Triều Dương phảng phất như bị một cái móc nhỏ câu đi mất, làm cho cô bật cười.

Cô thật sự chịu không nổi người khác làm nũng với cô như vậy, đành thỏa hiệp mà nói: “Được rồi được rồi, tôi đi, nhưng tôi mang Tiểu Quang đi cùng nhé? Hiện tại tiểu gia hỏa này phi thường dính tôi, mà thường ngày vội vàng chuẩn bị thi đấu làm tôi cũng không có thời gian chơi với nó, vậy thì vừa lúc chơi với nó, đưa nó ra bên ngoài chơi luôn vậy.”

Thanh âm Cổ Duệ Chính lập tức nhảy nhót vài phần, “Đương nhiên có thể, bốn giờ chiều, tôi qua đó đón cô.”

Đầu bên này điện thoại, Sở Triều Dương kinh ngạc, không tiếng động mà nhướng mày, cười nói: “Một trạch nam như anh cư nhiên còn nghĩ đến tới đón tôi? Không phải anh quên tôi cũng có xe chứ? Nói cho tôi địa chỉ, tôi trực tiếp lái qua, đến lúc đó gặp mặt ở tiệm cơm là được.”

Cha Sở mẹ Sở thấy cô rời giường, liền đem bữa sáng bưng ra, một phần chè hạt sen táo đỏ, trứng gà, sủi cảo chiên.

Cô nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, nhìn bữa sáng bày ra trêи bàn khiến trong bụng thèm cô kêu gào điên cuồng, cô nói vào điện thoại nói: “Tạm thời cứ thế nhé, tôi ăn sáng trước đã.”

“À.” Cổ Duệ Chính nhịn không được mất mát nói: “Vậy đi đi.”

Sở Triều Dương bị biểu hiện trẻ con này của hắn chọc đến cười rộ cả lên, “Không phải anh không ăn bữa sáng đấy chứ? Anh nên ăn bữa sáng thường xuyên, đồng thời cũng nên tập thể hình nữa, trông anh còn muốn gầy hơn cả tôi rồi “

Mẹ Sở ở phía sau không tiếng động hỏi cô: “Tiểu Cổ?”

Sở Triều Dương gật đầu.

“Gọi hắn tới đây ăn cơm cùng nhau này.” Mẹ Sở lập tức nhiệt tình mà nói.

Sở Triều Dương liền nói: “Mẹ tôi bảo khi nào anh rảnh tới đây ăn cơm nhé.”

Mặt Cổ Duệ Chính có chút hồng, nghiêm túc mà nói: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ, chạy khoảng hai km ở trêи máy chạy bộ, tháo mặt nạ ra, rồi ăn bữa sáng, sau đó Tiểu Trừng Quang cũng tỉnh, cô mặc quần áo, rửa mặt cho cậu, mẹ Sở bế cậu lên chiếc ghế nhựa cùng bộ với chiếc bàn có chiếc bát dính thẳng với mặt bàn kia, cậu ăn cơm ở bên cạnh, Sở Triều Dương liền ở một bên tiếp tục chạy bộ, lại làm vài động tác thể ɖu͙ƈ buổi sáng.

Mùa hè trời nóng, buổi sáng trong nhà lại không mở điều hòa, nên mới chạy trong chốc lát, cô đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Không phải ngày nào cô cũng đều có thời gian luyện tập thể ɖu͙ƈ thể thao, có đôi khi về trễ, sau khi tắm rửa, rửa mặt, chải đầu, chăm sóc da xong, thời gian đã không còn nhiều lắm, lại vì không muốn quấy rầy cha Sở mẹ Sở nghỉ ngơi, cô đều an tĩnh về phòng chơi với Tiểu Trừng Quang, đến buổi sáng ngày hôm sau thì lại cố tận lực dậy sớm, dành ra khoảng nửa tiếng đến một tiếng để rèn luyện thân thể.

Bởi vì cha Sở mẹ Sở thức dậy sớm, nên rèn luyện buổi sáng sẽ không ảnh hưởng lắm đến giấc ngủ của bọn họ.

Thời điểm Sở Triều Dương chạy bộ, mẹ Sở liền cầm vải bố lau lau bàn trà ở một bên, rồi thỉnh thoảng quay qua nhìn Sở Triều Dương, lại quay ra lau lau sô pha, lại quay về nhìn Sở Triều Dương, chờ sau khi cô rèn luyện thân thể xong, liền vội vàng qua hỏi: “Dương Dương, Tiểu Cổ và Hiểu Tuyền chừng nào mới lại đến đây ăn cơm vậy? Để ba con trổ tài một phen!”

Sở Triều Dương kỳ quái mà liếc mắt nhìn mẹ Sở một cái: “Bọn họ đều rất bận, làm sao có thời giờ lại đây ăn cơm? Vừa rồi con cũng chỉ thuận miệng nói, khách khí một câu.”

Mẹ Sở lại hỏi: “Hắn mời con ra ngoài ăn cơm hả?”

“Đúng rồi ạ.” Cô giãn cơ lưng, sau đó lại mở hai tay ra làm động tác khom lưng, “Coi như là trạch nam lâu năm muốn ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ, bằng hữu của hắn đúng thật là không nhiều lắm, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng coi như là gặp mặt thường xuyên, nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ nói chuyện với mấy người khác trong đội khi không có Hoàng Hiểu Tuyền.

Mẹ Sở nhìn bộ dáng không thông suốt này của con gái, liền nghĩ, xem ra bà đã quá nóng vội rồi, với cái EQ này của nó, làm sao có thể yêu đương được đây.

Bà lại thò đầu qua hỏi cô: “Con với Tiểu Cổ ngày thường không có gì……”

Sở Triều Dương quay đầu lại: “Cái gì ạ?”

Mẹ Sở tấm tắc, “Không có gì không có gì, con mau đi tắm rửa đi, người đổ mồ hôi đầm đìa rồi kìa, để mẹ đi lấy quần áo cho con.”

Không thể không nói, có ba mẹ ở bên, cô đúng là được chiều như trân bảo.

Trước kia chuyện gì Sở Triều Dương phải tự mình làm, lạnh hay đói cũng phải tự giải quyết, dù sao cũng đã trưởng thành rồi, rất ít người sẽ quan tâm mà hỏi cô có lạnh hay không, có đói hay không, cho dù là bạn tốt đi chăng nữa, thì ai cũng đều có việc riêng của mình, liệu có ai rảnh rỗi đi quản cuộc sống người khác như thế nào.

Sau khi có cha mẹ hoàn toàn không giống lúc trước, cho dù cô có trở về muộn, cha Sở cũng đều sẽ bò dậy từ trêи giường để một lần nữa làm đồ ăn cho cô, sẽ không có cơm thừa canh cặn chờ cô.

Mở tủ quần áo ra, quần áo sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề đã được treo gọn trong tủ, ngay cả thời điểm cô tắm rửa, mẹ Sở đều sẽ đi trước cô một bước, đi đến bên trêи ban công đặt quần áo bẩn của cô vào rổ để chuẩn bị giặt.

Trước kia Sở Y Huyên luôn có loại cảm giác cô như là một cô hồn dã quỷ, cô độc một mình, phiêu đãng ở cái thành thị lạnh lẽo kia, cho dù về nhà, cũng là về một cái phòng lạnh băng trống rỗng, trong phòng chỉ có một người là cô.

Cho nên cô đặc biệt thích nhiều người, thích náo nhiệt, thích có bằng hữu, mỗi khi có hoạt động gì, cô đều đặc biệt thích tham gia, và nếu như náo nhiệt có thể kéo dài mãi không tan thì lại càng tốt.

Nhưng khi đi vào thế giới này một thời gian dài như vậy, cô lại không có một buổi tối nào là lưu luyến ở bên ngoài, đêm không về ngủ.

Dù đã muộn lắm rồi, cô đều sẽ tận lực trở về gấp gáp.

**

“Đã có, đã có kết quả rồi sao?” Từ sáng sớm, Hùng Viện Viện đã nhảy dựng lên từ trêи giường, mặc áo ngủ thú bông đáng yêu, răng cũng chưa kịp đánh đã gấp gáp chạy đến phòng của Giang Cầm.

Giang Cầm còn đang gấp chăn, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn cô một cái: “Tôi làm sao biết được.”

Gấp chăn xong xuôi, cô liền cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng vệ sinh đánh răng, Hùng Viện Viện nhìn động tác không nhanh không chậm của cô, liền tức giận dậm dậm chân: “Ai nha, cô làm sao có thể không nóng nảy chút nào thế?” Thấy tính tình Giang Cầm vẫn nhạt nhẽo như thế, Hùng Viện Viện liền nói: “Thật là, tôi đi tìm Mễ Kiều đây!”

Cô lại hấp tấp chạy đến phòng của Mễ Kiều.

Khi chưa xuất đạo, các thành viên trong ban huấn luyện đều là phân hai người ở cùng một phòng với nhau, sau khi xuất đạo có thể trình với công ty đơn xin đổi phòng ở, ba người các cô đều đã viết đơn xin công ty.

Công ty cố ý đem ba người các cô làm thành một nhóm nhạc, tính toán an bài ba người các cô ở hai phòng gần nhau để các cô tiện cho việc đi lại.

Tới phòng ở của Mễ Kiều, trong phòng đang chỉ có một mình Mễ Kiều.

Hùng Viện Viện lớn tiếng hét lên: “Kiều Kiều, kết quả doanh số tuần đầu tiên của Vô Danh ra rồi à? Nhiều không?”

Mễ Kiều tức giận mà đáp lại một câu: “Cô còn chưa cập nhật tin tức hả?”

Tin tức cô linh thông, nên sáng sớm đã biết tin, trong lòng cô còn tràn đầy khó chịu đây.

Thanh âm cô điềm mỹ tinh tế, cho dù là tức giận đi chăng nữa, thì cũng không tài nào cảm thấy như cô đang tức giận được.

Hùng Viện Viện nói: “Hỏi cô cô trả lời là được rồi, dù sao cũng có mất miếng thịt nào của cô đâu.”

Thân thể Mễ Kiều vốn đang nằm trêи giường cũng thoáng lay động, vẫn mang theo biểu cảm như cũ, không phải tin tức tốt đẹp gì, giọng nói cô mang theo chút nản lòng: “300 vạn.”

“300 vạn?” Hùng Viện Viện lập tức kinh hô lên: “Đùa cái quái gì vậy???” Cô cứ như là nhảy dựng cả người lên, mồm nói liên thanh: “Quy tắc ngầm! Nhất định là có quy tắc ngầm! Cô ta khẳng định là đã mua bảng xếp hạng!”

Mễ Kiều liếc mắt nhìn cô một cái: “Cô cũng đi mua 300 vạn thử xem?”

Hùng Viện Viện bị Mễ Kiều nói làm cho cô không nên lời gì nữa, đành phải ném xuống một câu: “Nếu như tôi có hơn 53 trung tâm thương mại lớn đồng thời vì tôi quảng cáo, tôi cũng có thể lên tới 300 vạn!”

Cô trợn trắng mắt mà quay trở lại phòng mình.

Lưu Duệ phỏng chừng sớm đã biết doanh số album lần này của Vô Danh sẽ rất cao, rốt cuộc chất lượng tất cả mọi mặt của album này đều rất cao, nhưng hắn không nghĩ tới doanh số sẽ có thể cao tới như vậy!

Doanh số album tuần đầu tiên đã lên tới 300 vạn rốt cuộc là khái niệm gì cơ chứ? Lượng tiêu thụ này cũng chỉ có ở khi các siêu sao cấp quốc tế phải may mắn lắm mới có thể đạt tới được.

Hơn nữa đây mới chỉ là lượng tiêu thụ album ở trong nước, chưa tính các quốc gia xung quanh, chờ đến khi album phổ biến khắp Châu Á, doanh số album này còn có thể cao tới mức nào nữa cơ chứ?

Nơi Vô Danh ký hợp đồng với chính là công ty đĩa nhạc Hải Báo, chi nhánh đĩa nhạc Hải Báo ở Kinh Thị mới chỉ thành lập được có một năm, thế lực chính của bọn họ chủ yếu ở bên đảo Hương Giang cùng với các quốc đảo xung quanh.

Doanh số như vậy, nếu như tổng bộ Hải Báo phân bố thị trường ra nhiều chi nhánh nhỏ khác nữa, thì doanh số của Vô Danh sẽ cao tới mức nào đây.

Hắn quả thực là vô pháp tưởng tượng ra được.

Đây tuyệt đối không phải là người mới!

“Từ khi nào giới giải trí đã có một nhân vật ghê đến như vậy, làm thế nào mà trước kia chúng ta lại không biết?” Lưu Duệ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện