Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã
Chương 10
Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Trong phòng họp, mọi người mở tài liệu ra xem. Trần Xán quay sang nhìn Bạch Tiêu, ngập ngừng hỏi: "Tiêu Tiêu, cậu có ý kiến gì không? Khách hàng lần này có vấn đề gì à?"
Không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đó là điều cấm kỵ. Bạch Tiêu nở nụ cười áy náy, cô thả tay xuống: "Không có gì đâu, chỉ là một vài vấn đề cá nhân thôi."
"Vậy chúng ta tiếp nhận bản hợp đồng này nhé?" Hứa Thịnh nhìn lướt qua số liệu bản hợp đồng, do dự hỏi.
"Cứ tiến hành theo đúng quy trình, nếu thấy ổn chúng ta sẽ tiếp nhận bản hợp đồng này." Bạch Tiêu nói, "Mấy chuyện kinh doanh của công ty không phải thế mạnh của tôi, tôi sẽ chỉ đứng ra đàm phán."
"Đó là công việc của Lão Hứa và Lão Lục." Trần Xán bật cười toe toét, "Tôi chúc hai cậu tháng này tăng ca vui vẻ."
Hứa Thịnh đặt tay lên vai của Lục Chi Hằng, "Cậu có ý gì hả? Mà thôi, cũng tại hai người chúng tôi quá xuất sắc! Người thông minh thường phải gánh vác việc nặng. Muốn công ty trở nên lớn mạnh hơn, chúng tôi sẽ trở thành thuyền trưởng dìu dắt công ty."
Trần Xán cùng Bạch Tiêu chắp hai tay lại: "Ok, vậy lúc lấy được tiền thưởng cuối năm, Hứa tổng nhớ san sẻ cho mọi người một ít."
"Cút."
Lục Chi Hằng quay sang nhìn Bạch Tiêu, lại đặt sự chú ý lên bản hợp đồng.
Không biết liệu có phải do ảo giác hay không, anh ta cảm giác, gần đây Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, lúc ở cùng với mấy người bọn họ, cô không còn giữ thái độ nghiêm túc và ương ngạnh như lúc trước.
Khi con người ta chìm đắm trong tình yêu, tính cách sẽ dần thay đổi sao? Lục Chi Hằng - quý ngài độc thân lâu năm rơi vào trầm tư.
****
Gia tộc nhà họ Cố rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, tập đoàn này hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ chứng khoán, bất động sản, thương mại, du lịch, cho tới đầu tư tài chính... Bạch Tiêu nói như vậy chỉ vì muốn lấy một cái cớ.
Dù sao thì, nhà họ Cố cũng có thành ý muốn hợp tác với công ty của cô, đây là một cơ hội tốt, cô nên làm việc hết sức mình. Lợi dụng việc này tạo dựng vị thế cho công ty.
Bạch Tiêu thực sự coi họ là khách hàng lớn nhất trong suốt ba năm qua. Vào hôm diễn ra buổi gặp mặt, cô mặc bộ vest sang trọng, tinh tế lại thể hiện sự chuyên nghiệp, xịt lên người chút nước hoa, chân đi giày cao gót màu đen.
Lúc cô bước vào trong phòng, mấy người ngồi trong phòng ngẩng đầu lên nhìn, họ cảm thấy rất bất ngờ. Một lúc sau, Bạch tiên sinh lên tiếng: "Hôm nay con phải tăng ca nữa à?"
Bạch phu nhân: "Con vừa từ công ty đến đây à, vậy ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi."
"Tiêu Tiêu ngày càng trưởng thành, bây giờ nhìn rất giống Tiểu Mộ, vừa xinh đẹp lại rất đáng tin cậy." Cố tiên sinh ngồi ở vị trí chính giữa, vui vẻ nói, "Cháu chăm chỉ làm việc như vậy, lần này cùng công ty cháu hợp tác, chú cảm thấy yên tâm hơn rồi."
Bạch Tiêu: ".................."
Dù biết đó chỉ là mấy lời khen xã giao thường ngày, nhưng cô vẫn thấy khá xấu hổ. Bạch Tiêu nhìn lướt qua, thấy mọi người đều mặc quần áo bình thường, trong lòng cô cảm thấy rất lạc quẽ.
Để che giấu sự xấu hổ, Bạch Tiêu cầm cốc nước lên uống: "Anh trai hôm nay không đến ạ?"
"Có đến, nhưng công việc có chút bận cần phải xử lý."
"Công việc Tiểu Mộ rất bận rộn, chúng ta không nên làm phiền đến công việc của cậu ấy." Cố tiên sinh giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Chắc con trai của tôi chuẩn bị đến nơi rồi, hiện tại nó chính là người quản lý công ty. Chú nghĩ hai đứa tí nữa bàn bạc riêng với nhau sẽ tốt hơn."
Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, cô cố che giấu biểu cảm trên khuôn mặt
Ở trong truyện, lý do mà nguyên chủ từ chối hợp tác, với tư cách độc giả Bạch Tiêu dù không hiểu rõ tường tận mọi chuyện, nhưng cô vẫn thông cảm cho nguyên chủ.
Nguyên chủ không thích Cố tiên sinh, bởi vì ông ấy thường xuyên so sánh nguyên chủ với Bạch Mộ. Tật xấu này của ông ấy đến giờ vẫn chưa sửa được. Thế nên, nguyên chủ luôn tìm cách tránh né, đến tận bây giờ cả hai công ty vẫn chưa từng hợp tác với nhau, số lần nguyên chủ gặp người chú này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến cậu con trai.
Trên đường đến đây, Bạch Tiêu thử tìm kiếm trên baidu. Cô biết anh chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn.
Tuổi còn trẻ, thành tích học tập tốt, năng lực xuất sắc, có những hướng đi độc đáo, lúc còn học đại học đã vào công ty làm việc, Bạch Tiêu đánh giá một cách khách quan, người này có thể xem là đối thủ cạnh tranh với Bạch Tiêu, nhưng chỉ khác một điểm, anh là con một trong nhà.
"Xin lỗi, do gặp phải tắc đường, nên cháu đã đến muộn."
Bạch Tiêu im lặng lắng nghe các vị trưởng bối nói chuyện, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Bạch Tiêu nhíu mày, theo bản năng cô nhìn về hướng cửa, tò mò muốn xem một người có giọng nói hay như vậy sẽ sở hữu vẻ ngoài như thế nào.
Cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, cặp mắt đào hoa đen nháy, dễ dàng khiến người ta đắm chìm, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn người này có vẻ dịu dàng phong độ.
Khác hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Bạch Mộ, cũng không giống với Tống Nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sự lạnh lùng độc ác.
Tại sao đột nhiên cô nhắc tới Tống Nhiên, Bạch Tiêu khẽ nhíu mày lại.
Khi nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh tên tra nam cặn bã?
"Cố Minh Chiêu đến rồi à, mau ngồi xuống đi." Cố tiên sinh đứng dậy giới thiệu cho mọi người làm quen, "Tôi với lão Bạch làm bạn tốt đã nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, có hơi thất lễ. Tuy nhiên, về sau cả hai chính thức hợp tác, sẽ có cơ hội thân thiết hơn, ha ha ha."
Bạch tiên sinh cười vỗ vai Cố tiên sinh nói, "Còn không phải do Cố Minh Chiêu quá xuất sắc, được ông cho đi ra nước ngoài rèn luyện từ nhỏ sao."
"Tiêu Tiêu cũng rất giỏi, tự mình gây dựng sự nghiệp. "
"Bạch tiểu thư, tôi thường nghe bố mẹ tôi nhắc về cô." Cố Minh Chiêu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, "Cô cũng vừa mới từ công ty đi đến đây à?"
"Cố Minh Chiêu, cháu đừng có khách khí như vậy." Bạch phu nhân lấy tay che miệng lại, "Cháu cứ gọi con bé là Tiêu Tiêu được rồi."
Bạch tiên sinh cầm ly rượu lên uống, "Cố Minh Chiêu chắc cũng vừa tan làm, đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Vâng, cháu vừa kết thúc một cuộc họp. "
Bạch Tiêu im lặng, cô cầm cốc nước lên uống. Từ khi Cố Minh Chiêu xuất hiện, không hiểu vì sao cô cảm thấy người này rất quen.
Có thể vì do người này quá đẹp trai, nên cô bị ảo tưởng.
Bạch tiên sinh vẫn chưa nhớ ra mục đích buổi gặp mặt lần này, giống như Bạch Mộ đã nói, dạo gần đây tính cách Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, cũng thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm người nhà. Khó khăn lắm gia đình nhà bọn họ mới trở nên hòa thuận, không biết lần này sẽ kéo dài được bao lâu.
Vì buổi gặp mặt lần này, Bạch Tiêu do dự khá lâu mới đồng ý đi đến đây.
"Cố Minh Chiêu, nếu cháu có bất cứ yêu cầu gì hoặc góp ý gì thì cứ nói thẳng ra." Bạch tiên sinh từ tốn, "Tiêu Tiêu, đối với lần hợp tác lần này, nếu con có gì thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi. Đều là người một nhà, đừng khách sáo với nhau như vậy."
Cố Minh Chiêu nhìn Bạch tiên sinh, rồi quay sang nhìn Bạch Tiêu, "Tôi có thể hỏi bất cứ điều gì?"
Bạch Tiêu nở nụ cười khách sáo, "Đương nhiên rồi, Cố tổng cứ tự nhiên."
"Tôi xin phép hỏi, cô đã làm nghề này được bao lâu rồi?"
"Từ khi tốt nghiệp cho đến tận bây giờ, lúc còn đi học đại học tôi cùng bạn bè từng tham gia hai dự án lớn. Chắc khoảng tầm bảy đến tám năm."
"Vậy hẳn cô có rất nhiều kinh nghiệm."
"Anh quá lời rồi."
"Cô từng tiếp xúc hợp đồng kiểm toán chuẩn quốc tế chưa?"
"Tôi có bằng ACCA, nhưng không giỏi thực hành lắm."
Cố Minh Chiêu đột nhiên tiến lại gần, hạ thấp giọng nói xuống: "Tửu lượng của cô thế nào?"
Bạch Tiêu nhíu mày, đột nhiên lại chuyển đến đề tài này khiến cô không kịp đỡ, không biết uống rượu thì có liên quan gì đến công việc? Chẳng lẽ công ty của bọn họ thường xuyên tổ chức liên hoan?
Trong đầu cô nhớ lại tình cảnh thê thảm lần trước, Bạch Tiêu thành thật trả lời: "Tửu lượng của tôi rất tốt."
"Thì ra là vậy." Cố Minh Chiêu nở nụ cười ẩn ý, "Ngày thường ngoại trừ những lúc đi làm ra, cô thường hay đi đâu nhất? "
"Tôi thường ở nhà. "
"...... Vậy cô có thích đi dạo phố, du lịch hoặc xem phim không? "
Bạch Tiêu khá thích, nguyên chủ thì lại không thích. Vì sợ để lộ ra sơ hở, nên cô khẽ lắc đầu.
"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình, cô chọn cái nào?"
"Gần đây cô có gặp chuyện gì khiến tim cô đập thình thịch không?"
......
Các vị trưởng bối nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ, họ đang vui vẻ nói chuyện, Cố Minh Chiêu cố hạ thấp giọng xuống, vừa đủ để cho hai người bọn họ nghe, càng về sau Bạch Tiêu càng cảm thấy kỳ lạ.
"Cố tổng ngoại trừ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc ở công ty ra, ngài còn làm công việc nào khác không?"
Cố Minh Chiêu ngạc nhiên, "Không, vậy còn cô?"
"Thú thật với ngài, tôi còn làm một chuyên gia tư vấn tình cảm." Bạch Tiêu vui vẻ nói, "Tôi cảm thấy hai người chúng ta nên hợp tác với nhau."
"Hả?"
"Bởi vì nhìn Cố tổng rất giống thám tử tư."
"......" Cố Minh Chiêu cứng họng, đột nhiên bật cười nói "Được, tôi hỏi cô câu hỏi cuối cùng. Cô đã có bạn trai chưa?"
Bạch Tiêu quay sang nhìn anh một cái, "Chưa có."
Beta: Bom
Trong phòng họp, mọi người mở tài liệu ra xem. Trần Xán quay sang nhìn Bạch Tiêu, ngập ngừng hỏi: "Tiêu Tiêu, cậu có ý kiến gì không? Khách hàng lần này có vấn đề gì à?"
Không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đó là điều cấm kỵ. Bạch Tiêu nở nụ cười áy náy, cô thả tay xuống: "Không có gì đâu, chỉ là một vài vấn đề cá nhân thôi."
"Vậy chúng ta tiếp nhận bản hợp đồng này nhé?" Hứa Thịnh nhìn lướt qua số liệu bản hợp đồng, do dự hỏi.
"Cứ tiến hành theo đúng quy trình, nếu thấy ổn chúng ta sẽ tiếp nhận bản hợp đồng này." Bạch Tiêu nói, "Mấy chuyện kinh doanh của công ty không phải thế mạnh của tôi, tôi sẽ chỉ đứng ra đàm phán."
"Đó là công việc của Lão Hứa và Lão Lục." Trần Xán bật cười toe toét, "Tôi chúc hai cậu tháng này tăng ca vui vẻ."
Hứa Thịnh đặt tay lên vai của Lục Chi Hằng, "Cậu có ý gì hả? Mà thôi, cũng tại hai người chúng tôi quá xuất sắc! Người thông minh thường phải gánh vác việc nặng. Muốn công ty trở nên lớn mạnh hơn, chúng tôi sẽ trở thành thuyền trưởng dìu dắt công ty."
Trần Xán cùng Bạch Tiêu chắp hai tay lại: "Ok, vậy lúc lấy được tiền thưởng cuối năm, Hứa tổng nhớ san sẻ cho mọi người một ít."
"Cút."
Lục Chi Hằng quay sang nhìn Bạch Tiêu, lại đặt sự chú ý lên bản hợp đồng.
Không biết liệu có phải do ảo giác hay không, anh ta cảm giác, gần đây Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, lúc ở cùng với mấy người bọn họ, cô không còn giữ thái độ nghiêm túc và ương ngạnh như lúc trước.
Khi con người ta chìm đắm trong tình yêu, tính cách sẽ dần thay đổi sao? Lục Chi Hằng - quý ngài độc thân lâu năm rơi vào trầm tư.
****
Gia tộc nhà họ Cố rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, tập đoàn này hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ chứng khoán, bất động sản, thương mại, du lịch, cho tới đầu tư tài chính... Bạch Tiêu nói như vậy chỉ vì muốn lấy một cái cớ.
Dù sao thì, nhà họ Cố cũng có thành ý muốn hợp tác với công ty của cô, đây là một cơ hội tốt, cô nên làm việc hết sức mình. Lợi dụng việc này tạo dựng vị thế cho công ty.
Bạch Tiêu thực sự coi họ là khách hàng lớn nhất trong suốt ba năm qua. Vào hôm diễn ra buổi gặp mặt, cô mặc bộ vest sang trọng, tinh tế lại thể hiện sự chuyên nghiệp, xịt lên người chút nước hoa, chân đi giày cao gót màu đen.
Lúc cô bước vào trong phòng, mấy người ngồi trong phòng ngẩng đầu lên nhìn, họ cảm thấy rất bất ngờ. Một lúc sau, Bạch tiên sinh lên tiếng: "Hôm nay con phải tăng ca nữa à?"
Bạch phu nhân: "Con vừa từ công ty đến đây à, vậy ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi."
"Tiêu Tiêu ngày càng trưởng thành, bây giờ nhìn rất giống Tiểu Mộ, vừa xinh đẹp lại rất đáng tin cậy." Cố tiên sinh ngồi ở vị trí chính giữa, vui vẻ nói, "Cháu chăm chỉ làm việc như vậy, lần này cùng công ty cháu hợp tác, chú cảm thấy yên tâm hơn rồi."
Bạch Tiêu: ".................."
Dù biết đó chỉ là mấy lời khen xã giao thường ngày, nhưng cô vẫn thấy khá xấu hổ. Bạch Tiêu nhìn lướt qua, thấy mọi người đều mặc quần áo bình thường, trong lòng cô cảm thấy rất lạc quẽ.
Để che giấu sự xấu hổ, Bạch Tiêu cầm cốc nước lên uống: "Anh trai hôm nay không đến ạ?"
"Có đến, nhưng công việc có chút bận cần phải xử lý."
"Công việc Tiểu Mộ rất bận rộn, chúng ta không nên làm phiền đến công việc của cậu ấy." Cố tiên sinh giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Chắc con trai của tôi chuẩn bị đến nơi rồi, hiện tại nó chính là người quản lý công ty. Chú nghĩ hai đứa tí nữa bàn bạc riêng với nhau sẽ tốt hơn."
Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, cô cố che giấu biểu cảm trên khuôn mặt
Ở trong truyện, lý do mà nguyên chủ từ chối hợp tác, với tư cách độc giả Bạch Tiêu dù không hiểu rõ tường tận mọi chuyện, nhưng cô vẫn thông cảm cho nguyên chủ.
Nguyên chủ không thích Cố tiên sinh, bởi vì ông ấy thường xuyên so sánh nguyên chủ với Bạch Mộ. Tật xấu này của ông ấy đến giờ vẫn chưa sửa được. Thế nên, nguyên chủ luôn tìm cách tránh né, đến tận bây giờ cả hai công ty vẫn chưa từng hợp tác với nhau, số lần nguyên chủ gặp người chú này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến cậu con trai.
Trên đường đến đây, Bạch Tiêu thử tìm kiếm trên baidu. Cô biết anh chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn.
Tuổi còn trẻ, thành tích học tập tốt, năng lực xuất sắc, có những hướng đi độc đáo, lúc còn học đại học đã vào công ty làm việc, Bạch Tiêu đánh giá một cách khách quan, người này có thể xem là đối thủ cạnh tranh với Bạch Tiêu, nhưng chỉ khác một điểm, anh là con một trong nhà.
"Xin lỗi, do gặp phải tắc đường, nên cháu đã đến muộn."
Bạch Tiêu im lặng lắng nghe các vị trưởng bối nói chuyện, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Bạch Tiêu nhíu mày, theo bản năng cô nhìn về hướng cửa, tò mò muốn xem một người có giọng nói hay như vậy sẽ sở hữu vẻ ngoài như thế nào.
Cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, cặp mắt đào hoa đen nháy, dễ dàng khiến người ta đắm chìm, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn người này có vẻ dịu dàng phong độ.
Khác hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Bạch Mộ, cũng không giống với Tống Nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sự lạnh lùng độc ác.
Tại sao đột nhiên cô nhắc tới Tống Nhiên, Bạch Tiêu khẽ nhíu mày lại.
Khi nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh tên tra nam cặn bã?
"Cố Minh Chiêu đến rồi à, mau ngồi xuống đi." Cố tiên sinh đứng dậy giới thiệu cho mọi người làm quen, "Tôi với lão Bạch làm bạn tốt đã nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, có hơi thất lễ. Tuy nhiên, về sau cả hai chính thức hợp tác, sẽ có cơ hội thân thiết hơn, ha ha ha."
Bạch tiên sinh cười vỗ vai Cố tiên sinh nói, "Còn không phải do Cố Minh Chiêu quá xuất sắc, được ông cho đi ra nước ngoài rèn luyện từ nhỏ sao."
"Tiêu Tiêu cũng rất giỏi, tự mình gây dựng sự nghiệp. "
"Bạch tiểu thư, tôi thường nghe bố mẹ tôi nhắc về cô." Cố Minh Chiêu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, "Cô cũng vừa mới từ công ty đi đến đây à?"
"Cố Minh Chiêu, cháu đừng có khách khí như vậy." Bạch phu nhân lấy tay che miệng lại, "Cháu cứ gọi con bé là Tiêu Tiêu được rồi."
Bạch tiên sinh cầm ly rượu lên uống, "Cố Minh Chiêu chắc cũng vừa tan làm, đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Vâng, cháu vừa kết thúc một cuộc họp. "
Bạch Tiêu im lặng, cô cầm cốc nước lên uống. Từ khi Cố Minh Chiêu xuất hiện, không hiểu vì sao cô cảm thấy người này rất quen.
Có thể vì do người này quá đẹp trai, nên cô bị ảo tưởng.
Bạch tiên sinh vẫn chưa nhớ ra mục đích buổi gặp mặt lần này, giống như Bạch Mộ đã nói, dạo gần đây tính cách Bạch Tiêu trở nên hòa đồng hơn, cũng thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm người nhà. Khó khăn lắm gia đình nhà bọn họ mới trở nên hòa thuận, không biết lần này sẽ kéo dài được bao lâu.
Vì buổi gặp mặt lần này, Bạch Tiêu do dự khá lâu mới đồng ý đi đến đây.
"Cố Minh Chiêu, nếu cháu có bất cứ yêu cầu gì hoặc góp ý gì thì cứ nói thẳng ra." Bạch tiên sinh từ tốn, "Tiêu Tiêu, đối với lần hợp tác lần này, nếu con có gì thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi. Đều là người một nhà, đừng khách sáo với nhau như vậy."
Cố Minh Chiêu nhìn Bạch tiên sinh, rồi quay sang nhìn Bạch Tiêu, "Tôi có thể hỏi bất cứ điều gì?"
Bạch Tiêu nở nụ cười khách sáo, "Đương nhiên rồi, Cố tổng cứ tự nhiên."
"Tôi xin phép hỏi, cô đã làm nghề này được bao lâu rồi?"
"Từ khi tốt nghiệp cho đến tận bây giờ, lúc còn đi học đại học tôi cùng bạn bè từng tham gia hai dự án lớn. Chắc khoảng tầm bảy đến tám năm."
"Vậy hẳn cô có rất nhiều kinh nghiệm."
"Anh quá lời rồi."
"Cô từng tiếp xúc hợp đồng kiểm toán chuẩn quốc tế chưa?"
"Tôi có bằng ACCA, nhưng không giỏi thực hành lắm."
Cố Minh Chiêu đột nhiên tiến lại gần, hạ thấp giọng nói xuống: "Tửu lượng của cô thế nào?"
Bạch Tiêu nhíu mày, đột nhiên lại chuyển đến đề tài này khiến cô không kịp đỡ, không biết uống rượu thì có liên quan gì đến công việc? Chẳng lẽ công ty của bọn họ thường xuyên tổ chức liên hoan?
Trong đầu cô nhớ lại tình cảnh thê thảm lần trước, Bạch Tiêu thành thật trả lời: "Tửu lượng của tôi rất tốt."
"Thì ra là vậy." Cố Minh Chiêu nở nụ cười ẩn ý, "Ngày thường ngoại trừ những lúc đi làm ra, cô thường hay đi đâu nhất? "
"Tôi thường ở nhà. "
"...... Vậy cô có thích đi dạo phố, du lịch hoặc xem phim không? "
Bạch Tiêu khá thích, nguyên chủ thì lại không thích. Vì sợ để lộ ra sơ hở, nên cô khẽ lắc đầu.
"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình, cô chọn cái nào?"
"Gần đây cô có gặp chuyện gì khiến tim cô đập thình thịch không?"
......
Các vị trưởng bối nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ, họ đang vui vẻ nói chuyện, Cố Minh Chiêu cố hạ thấp giọng xuống, vừa đủ để cho hai người bọn họ nghe, càng về sau Bạch Tiêu càng cảm thấy kỳ lạ.
"Cố tổng ngoại trừ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc ở công ty ra, ngài còn làm công việc nào khác không?"
Cố Minh Chiêu ngạc nhiên, "Không, vậy còn cô?"
"Thú thật với ngài, tôi còn làm một chuyên gia tư vấn tình cảm." Bạch Tiêu vui vẻ nói, "Tôi cảm thấy hai người chúng ta nên hợp tác với nhau."
"Hả?"
"Bởi vì nhìn Cố tổng rất giống thám tử tư."
"......" Cố Minh Chiêu cứng họng, đột nhiên bật cười nói "Được, tôi hỏi cô câu hỏi cuối cùng. Cô đã có bạn trai chưa?"
Bạch Tiêu quay sang nhìn anh một cái, "Chưa có."
Bình luận truyện