Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã
Chương 3
Edit: Ngô Diệp Tử+
Beta: Vô Ảnh
Bạch Mộ.
Nhìn thấy tên người này, ánh mắt Bạch Tiêu không khỏi tối sầm lại.
Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên Bạch Mộ xuất hiện, Bạch Tiêu còn tưởng người này là ba của nguyên chủ. Về sau cô mới dần dà ngộ ra hình tượng của Bạch Mộ đúng chuẩn "người anh quốc dân" nên Bạch Tiêu khá ấn tượng. Bây giờ cô phải tìm cách để mối quan hệ giữa anh trai và em gái trở nên gắn kết và hòa thuận hơn.
Ở phần đầu câu chuyện, nguyên chủ và nữ chính đều có tư tưởng thánh mẫu muốn thuần hóa nam chính, lý do mà nguyên chủ chỉ có thể làm nữ phụ pháo hôi, nguyên nhân chính là bởi vì hoàn cảnh gia đình của hai người họ đối lập nhau.
Nữ chính được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, nên trên người cô ấy lúc nào cũng toát ra khí chất dịu dàng thuần khiết.
Còn nguyên chủ dù là một phú nhị đại chính hiệu, bố mẹ cùng chung sống hòa thuận hạnh phúc, nhưng vì có thêm một người anh trai tài năng xuất chúng, làm bất cứ việc gì cũng giỏi, mỗi tội mặt than và quá lạnh lùng, đã vô tình khiến cho cô em gái luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với người anh trai.
Thực ra cha mẹ nguyên chủ không hề có ý nghĩ đó, nhưng không thể quản được miệng lưỡi người đời, họ luôn nói những điều dương đông kích tây, ví dụ như "trọng nam khinh nữ", "Con gái làm sao có thể bằng con trai", "Sau này để con trai gánh vác hết chuyện công ty".
Từ lâu mấy chuyện liên quan đến tranh giành tài sản đã luôn là đề tài nhạy cảm, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của nguyên chủ dần trỗi dậy, từ đó cô ấy trở nên lạnh nhạt với người nhà, sau khi học xong đại học liền cùng bạn bè thành lập công ty. Cô ấy không còn muốn dây dưa dính dáng với người nhà của mình.
Cho đến khi, nguyên chủ bị nam nữ chính dồn vào đường cùng, lúc này Bạch Mộ xuất hiện bảo vệ cô ấy. Và cuối cùng nguyên chủ cũng đã nhận ra, và xóa tan hiểu lầm với người nhà. Hóa ra, từ trước đến này anh trai vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy.
Bạch Tiêu rất muốn hỏi nguyên chủ, bản thân không hề có kinh nghiệm yêu đương, tại sao lại muốn làm chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm. Đáp án liệu có phải bởi vì nguyên chủ không cảm nhận được tình yêu thương của người nhà, hoặc cô ấy cảm thấy mình là người thừa trong gia đình không?!
Cho đến lúc rơi vào đường cùng, nguyên chủ mới nhận ra người nhà không giống như cô ấy tưởng tượng, mà Bạch Tiêu sớm nhận ra điều này, cô từ trang sách biết rõ Bạch Mộ là người duy nhất chịu ra tay giúp đỡ nguyên chủ mỗi khi cô ấy gặp khó khăn, nên dù thế nào đi chăng nữa cô nhất định phải cứu vãn mối quan hệ này.
Khoảng tầm một phút sau, tiếng chuông điện thoại dừng lại, kéo Bạch Tiêu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bạch Tiêu quay lại nhìn màn hình điện thoại, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Quả nhiên là vậy, ba giây sau, Bạch Mộ lại gọi đến, có lẽ anh ấy đã quá quen với việc này.
"Alo, em đây." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu ngay lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm quyến rũ, "Tiêu Tiêu, em đang ở công ty à?"
"Đương nhiên rồi, giờ này không ở công ty thì ở đâu nữa anh." Bạch Tiêu trêu chọc nói, "Em đang ở trong công ty."
"......" Bạch Mộ khẽ dừng lại, đưa điện thoại ra xa nhìn kỹ xem liệu có phải là do mình gọi nhầm hay không, "Em có tiện nói chuyện không?"
"Vâng, anh cứ nói đi."
"Thứ sáu tuần này ba mẹ sẽ quay trở về nhà, nếu có thể, em bớt chút thời gian, về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình được không?" Bạch Mộ chỉ mất một giây, liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh của ngày thường.
Hóa ra là vì chuyện này?
"Được, em sẽ cố thu xếp thời gian."
"......"
"Còn chuyện gì nữa không ạ?"
Không ngờ cô đáp ứng nhanh như vậy, Bạch Mộ thực sự rất bất ngờ.
Từ sau khi Bạch Tiêu vào đại học, cô liền chuyển ra ngoài, và ngày càng xa cách với người nhà, Bạch Mộ có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết giữ im lặng nhìn Bạch Tiêu rời đi. Sau một thời gian dài, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.
Nhiều lúc đơn giản, chỉ là đi về nhà ăn bữa tối cùng gia đình, Bạch Tiêu cũng dùng đủ mọi lý do để từ chối, cô thà ngồi cả đêm tăng ca hoặc đi chơi cùng bạn bè, cũng nhất quyết không chịu đi về gặp ba mẹ.
Suốt ba tháng nay, Bạch Mộ gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, anh định đến công ty tìm Bạch Tiêu, không ngờ cô lại vui vẻ đồng ý.
"Tiêu Tiêu, có phải công ty của em... gặp vấn đề gì đúng không?" Bạch Mộ đắn đo suy nghĩ, anh ấy nghĩ chỉ có khả năng này xảy ra.
"Công ty của em vẫn ổn... Sáng nay, em vừa nhận được một bản hợp đồng lớn."
"Thế à, nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ em cứ nói..."
"Vâng? Anh vừa nói gì vậy?" Sóng điện thoại bị chập chờn. Bạch Tiêu đứng dậy, đi về phía ban công.
"Không có gì."
Câu nói phía sau, Bạch Mộ không dám nói tiếp, anh ấy hiểu lý do vì sao Bạch Tiêu lại lạnh nhạt với người nhà, nên anh ấy không muốn "đổ thêm dầu vào lửa".
"Anh chuẩn bị đi họp đây, chào tạm biệt." Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Bạch Mộ vội vàng nói lời tạm biệt.
Vừa cúp máy, Bạch Tiêu đi về phía ghế sofa, nằm xuống, khẽ thở dài.
Hành động và lời nói của cô khi nãy với Bạch Mộ hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ, chắc chắn ngay từ câu nói đầu tiên, Bạch Mộ đã nhận ra sự kì lạ của cô.
Bạch Tiêu bĩu môi, cô không muốn đi theo con đường của nguyên chủ. Ở trong nguyên tác, vì quá mù quáng nên nguyên chủ nhận phải kết đắng, đổi lại là cô, nếu nam nữ chính dám động đến cô, vậy thì đừng trách cô ác.
Việc đầu tiên, là phải hóa giải hết mọi hiểu lầm với người nhà.
Bạch Tiêu cầm điện thoại lên, đổi tên số liên lạc vừa nãy thành "anh trai".
Ngồi suy nghĩ một lúc, Bạch Tiêu đổi tất cả tên các số điện thoại của những người có liên quan đến cốt truyện.
Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại nam chính được ghi chú là "chồng yêu", cô vẫn suýt chút nữa nôn thức ăn ra ngoài.
Cô vội vàng sửa lại thành "tên tra nam cặn bã", ngay lúc định thoát ra, cô nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ của số lạ, ở ngay phía dưới là số điện thoại "Lục Chi Hằng", điều này càng thu hút sự chú ý của cô.
Bạch Tiêu nhíu mày lại, cô thử tìm kiếm trong đầu nhưng vẫn không nhớ ra, hoặc đây là số điện thoại kẻ lừa đảo, hoặc hôm qua vì quá say rượu nên nguyên chủ đã ấn nhầm.
Thời đại bây giờ, đi đâu cũng gặp mấy kẻ lừa đảo. Đầu ngón tay Bạch Tiêu khẽ di chuyển, xóa số điện thoại kia đi, rồi ném điện thoại lên ghế, cô đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh.
Bên B vừa phải cung cấp dịch vụ tài chính và luật sư cho bên A, ngoại hình và khí chất rất quan trọng, phải để lại ấn tượng "chuyên nghiệp đáng tin cậy" trong mắt khách hàng. Nếu để lại ấn tượng tốt, sẽ tránh được vài rắc rối không đáng có trong lúc hợp tác.
Vì thế, trong các văn phòng làm việc thường được lắp đặt sẵn phòng tắm và phòng ngủ, nếu chẳng may buổi gặp mặt diễn ra sớm hoặc muộn hơn so với dự định, thì vẫn còn thời gian để kịp chuẩn bị.
Đối với người vừa mới tỉnh rượu là cô, bây giờ phòng tắm mới phát huy đúng giá trị và công dụng của nó.
Cô tẩy đi mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi rượu dính trên người. Bạch Tiêu vừa từ nhà tắm bước ra, liền có cảm giác như mình đã sống lại.
Chân trước chân sau mới đặt ra ngoài, đã có hai âm thanh thu hút sự chú ý của cô.
Ở phía bên trái, chiếc điện thoại cô để trên ghế sofa liên tục đổ chuông, còn ở phía bên phải, tiếng gõ cửa phòng theo nhịp vang lên.
Beta: Vô Ảnh
Bạch Mộ.
Nhìn thấy tên người này, ánh mắt Bạch Tiêu không khỏi tối sầm lại.
Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên Bạch Mộ xuất hiện, Bạch Tiêu còn tưởng người này là ba của nguyên chủ. Về sau cô mới dần dà ngộ ra hình tượng của Bạch Mộ đúng chuẩn "người anh quốc dân" nên Bạch Tiêu khá ấn tượng. Bây giờ cô phải tìm cách để mối quan hệ giữa anh trai và em gái trở nên gắn kết và hòa thuận hơn.
Ở phần đầu câu chuyện, nguyên chủ và nữ chính đều có tư tưởng thánh mẫu muốn thuần hóa nam chính, lý do mà nguyên chủ chỉ có thể làm nữ phụ pháo hôi, nguyên nhân chính là bởi vì hoàn cảnh gia đình của hai người họ đối lập nhau.
Nữ chính được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, nên trên người cô ấy lúc nào cũng toát ra khí chất dịu dàng thuần khiết.
Còn nguyên chủ dù là một phú nhị đại chính hiệu, bố mẹ cùng chung sống hòa thuận hạnh phúc, nhưng vì có thêm một người anh trai tài năng xuất chúng, làm bất cứ việc gì cũng giỏi, mỗi tội mặt than và quá lạnh lùng, đã vô tình khiến cho cô em gái luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với người anh trai.
Thực ra cha mẹ nguyên chủ không hề có ý nghĩ đó, nhưng không thể quản được miệng lưỡi người đời, họ luôn nói những điều dương đông kích tây, ví dụ như "trọng nam khinh nữ", "Con gái làm sao có thể bằng con trai", "Sau này để con trai gánh vác hết chuyện công ty".
Từ lâu mấy chuyện liên quan đến tranh giành tài sản đã luôn là đề tài nhạy cảm, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của nguyên chủ dần trỗi dậy, từ đó cô ấy trở nên lạnh nhạt với người nhà, sau khi học xong đại học liền cùng bạn bè thành lập công ty. Cô ấy không còn muốn dây dưa dính dáng với người nhà của mình.
Cho đến khi, nguyên chủ bị nam nữ chính dồn vào đường cùng, lúc này Bạch Mộ xuất hiện bảo vệ cô ấy. Và cuối cùng nguyên chủ cũng đã nhận ra, và xóa tan hiểu lầm với người nhà. Hóa ra, từ trước đến này anh trai vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy.
Bạch Tiêu rất muốn hỏi nguyên chủ, bản thân không hề có kinh nghiệm yêu đương, tại sao lại muốn làm chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm. Đáp án liệu có phải bởi vì nguyên chủ không cảm nhận được tình yêu thương của người nhà, hoặc cô ấy cảm thấy mình là người thừa trong gia đình không?!
Cho đến lúc rơi vào đường cùng, nguyên chủ mới nhận ra người nhà không giống như cô ấy tưởng tượng, mà Bạch Tiêu sớm nhận ra điều này, cô từ trang sách biết rõ Bạch Mộ là người duy nhất chịu ra tay giúp đỡ nguyên chủ mỗi khi cô ấy gặp khó khăn, nên dù thế nào đi chăng nữa cô nhất định phải cứu vãn mối quan hệ này.
Khoảng tầm một phút sau, tiếng chuông điện thoại dừng lại, kéo Bạch Tiêu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bạch Tiêu quay lại nhìn màn hình điện thoại, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Quả nhiên là vậy, ba giây sau, Bạch Mộ lại gọi đến, có lẽ anh ấy đã quá quen với việc này.
"Alo, em đây." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu ngay lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm quyến rũ, "Tiêu Tiêu, em đang ở công ty à?"
"Đương nhiên rồi, giờ này không ở công ty thì ở đâu nữa anh." Bạch Tiêu trêu chọc nói, "Em đang ở trong công ty."
"......" Bạch Mộ khẽ dừng lại, đưa điện thoại ra xa nhìn kỹ xem liệu có phải là do mình gọi nhầm hay không, "Em có tiện nói chuyện không?"
"Vâng, anh cứ nói đi."
"Thứ sáu tuần này ba mẹ sẽ quay trở về nhà, nếu có thể, em bớt chút thời gian, về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình được không?" Bạch Mộ chỉ mất một giây, liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh của ngày thường.
Hóa ra là vì chuyện này?
"Được, em sẽ cố thu xếp thời gian."
"......"
"Còn chuyện gì nữa không ạ?"
Không ngờ cô đáp ứng nhanh như vậy, Bạch Mộ thực sự rất bất ngờ.
Từ sau khi Bạch Tiêu vào đại học, cô liền chuyển ra ngoài, và ngày càng xa cách với người nhà, Bạch Mộ có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết giữ im lặng nhìn Bạch Tiêu rời đi. Sau một thời gian dài, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.
Nhiều lúc đơn giản, chỉ là đi về nhà ăn bữa tối cùng gia đình, Bạch Tiêu cũng dùng đủ mọi lý do để từ chối, cô thà ngồi cả đêm tăng ca hoặc đi chơi cùng bạn bè, cũng nhất quyết không chịu đi về gặp ba mẹ.
Suốt ba tháng nay, Bạch Mộ gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, anh định đến công ty tìm Bạch Tiêu, không ngờ cô lại vui vẻ đồng ý.
"Tiêu Tiêu, có phải công ty của em... gặp vấn đề gì đúng không?" Bạch Mộ đắn đo suy nghĩ, anh ấy nghĩ chỉ có khả năng này xảy ra.
"Công ty của em vẫn ổn... Sáng nay, em vừa nhận được một bản hợp đồng lớn."
"Thế à, nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ em cứ nói..."
"Vâng? Anh vừa nói gì vậy?" Sóng điện thoại bị chập chờn. Bạch Tiêu đứng dậy, đi về phía ban công.
"Không có gì."
Câu nói phía sau, Bạch Mộ không dám nói tiếp, anh ấy hiểu lý do vì sao Bạch Tiêu lại lạnh nhạt với người nhà, nên anh ấy không muốn "đổ thêm dầu vào lửa".
"Anh chuẩn bị đi họp đây, chào tạm biệt." Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Bạch Mộ vội vàng nói lời tạm biệt.
Vừa cúp máy, Bạch Tiêu đi về phía ghế sofa, nằm xuống, khẽ thở dài.
Hành động và lời nói của cô khi nãy với Bạch Mộ hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ, chắc chắn ngay từ câu nói đầu tiên, Bạch Mộ đã nhận ra sự kì lạ của cô.
Bạch Tiêu bĩu môi, cô không muốn đi theo con đường của nguyên chủ. Ở trong nguyên tác, vì quá mù quáng nên nguyên chủ nhận phải kết đắng, đổi lại là cô, nếu nam nữ chính dám động đến cô, vậy thì đừng trách cô ác.
Việc đầu tiên, là phải hóa giải hết mọi hiểu lầm với người nhà.
Bạch Tiêu cầm điện thoại lên, đổi tên số liên lạc vừa nãy thành "anh trai".
Ngồi suy nghĩ một lúc, Bạch Tiêu đổi tất cả tên các số điện thoại của những người có liên quan đến cốt truyện.
Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại nam chính được ghi chú là "chồng yêu", cô vẫn suýt chút nữa nôn thức ăn ra ngoài.
Cô vội vàng sửa lại thành "tên tra nam cặn bã", ngay lúc định thoát ra, cô nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ của số lạ, ở ngay phía dưới là số điện thoại "Lục Chi Hằng", điều này càng thu hút sự chú ý của cô.
Bạch Tiêu nhíu mày lại, cô thử tìm kiếm trong đầu nhưng vẫn không nhớ ra, hoặc đây là số điện thoại kẻ lừa đảo, hoặc hôm qua vì quá say rượu nên nguyên chủ đã ấn nhầm.
Thời đại bây giờ, đi đâu cũng gặp mấy kẻ lừa đảo. Đầu ngón tay Bạch Tiêu khẽ di chuyển, xóa số điện thoại kia đi, rồi ném điện thoại lên ghế, cô đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh.
Bên B vừa phải cung cấp dịch vụ tài chính và luật sư cho bên A, ngoại hình và khí chất rất quan trọng, phải để lại ấn tượng "chuyên nghiệp đáng tin cậy" trong mắt khách hàng. Nếu để lại ấn tượng tốt, sẽ tránh được vài rắc rối không đáng có trong lúc hợp tác.
Vì thế, trong các văn phòng làm việc thường được lắp đặt sẵn phòng tắm và phòng ngủ, nếu chẳng may buổi gặp mặt diễn ra sớm hoặc muộn hơn so với dự định, thì vẫn còn thời gian để kịp chuẩn bị.
Đối với người vừa mới tỉnh rượu là cô, bây giờ phòng tắm mới phát huy đúng giá trị và công dụng của nó.
Cô tẩy đi mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi rượu dính trên người. Bạch Tiêu vừa từ nhà tắm bước ra, liền có cảm giác như mình đã sống lại.
Chân trước chân sau mới đặt ra ngoài, đã có hai âm thanh thu hút sự chú ý của cô.
Ở phía bên trái, chiếc điện thoại cô để trên ghế sofa liên tục đổ chuông, còn ở phía bên phải, tiếng gõ cửa phòng theo nhịp vang lên.
Bình luận truyện