Chương 37-38
37
Vừa nghĩ tới còn phải tiếp tục trải nghiệm việc toàn thân run rẩy như bị tra tấn hôm nay, Bạch Tiêu có chút muốn khóc, chỉ có thể tự an ủi mình rằng cảnh quay càng nhiệt tình thì phản ứng càng tốt, tomato kiếm được càng nhiều.
"Chờ đến lúc tìm được thực tập sinh ưng ý là ổn rồi." Chị Hạ vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện, " Yêu vào tâm tình tự nhiên cũng không như trước.
"
Chị Hạ đưa Bạch Tiêu trở lại phòng nghỉ, Tô Kỳ Nhã còn chưa trở lại thì Tống Namđã tới trước.
Hắn vẫn còn giữ lớp trang điểm, đổ một chút mồ hôi, càng tăng thêm cảm giác mị hoặc, quyến rũ.
Tống Namuống một hớp nước, lười biếng dựa vào bàn, " Cảm thấy tôi hát như thế nào?"
" Không để ý lắm.
" Bạch Tiêu không khách khí nhét tấm biển đèn led vào trong lồng ngực của hắn, vẫy vẫy cánh tay đau nhức, " Toàn bộ thời gian mang theo cái thứ to xác này, tôi chẳng còn tí tinh lực nào để ý đến cái khác.
"
Tống Nam Ca: "Có biết lúc ở trên sân khấu nhìn thấy cô, tôi nghĩ cái gì không? "
Bạch Tiêu: " Không muốn biết.
"
Tống Namcâu môi cười cười, đưa tấm biển cho trợ lý bên cạnh, " Máy quay đã ghi lại từ mọi hướng, không dám nói là tôi có nhiều fan nhất, nhưng sau khi phát sóng, một người đều biết rằng giá trị nhan sắc fan của tôi là cao nhất.
Tiêu Tiêu thật sự có bài diện! "
Bạch Tiêu: "............"
Đừng nóng giận, vẫn nên là đừng nóng giận, việc đến nước này nóng giận cũng vô dụng, không bằng nghĩ biện pháp vãn hồi chút tổn thất.
Bạch Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại mới nãy trong lúc biểu diễn, fan hâm mộ của Tống Namla rách cổ họng, khí thể như muốn lật tung trần nhà.
Cô nhớ rằng thảo luận sôi nổi nhất trong văn phòng là bộ phim của Trình Lạc Ngọc và Tống Nam Ca, còn có thiệt nhiều cô gái nhỏ đang túm tụm la hét qua khe hở phòng làm việc, gặp vị thủ trưởng là cô liền bỗng nhiên im bặt, ý đồ giả bộ như cái gì cũng không xảy ra.
Cuối năm ngoại trừ tiền thưởng, còn có thể phát thêm gì đó để khích lệ nhân viên, đặc biệt là thực tập sinh có lý tưởng, có khát vọng.
Với tư cách là sếp lớn của công ty, có lẽ vẫn là nên quan tâm đến cấp dưới nhiều hơn chút, cả về tài chính lẫn tình cảm.
Bạch Tiêu trầm ngâm một lát, trực tiếp nói: " Tôi muốn anh ký tên, coi như là phí nhân công."
Tống Namcười, thoải mái nói: " Được, muốn bao nhiêu? "
" Trước mắt 100 tấm đi.
" Có lẽ đã đủ rồi.
"............" Nụ cười của Tống Namđông cứng trên khóe môi, " Không ký nổi, vừa mới thu chương trình, rất mệt mỏi a, đau lòng tôi một chút a.
"
" Sao tôi lại phải thương anh.
" Bạch Tiêu bĩu môi, " Anh không phải là bạn trai tôi, tôi cũng không phải là fan hâm mộ của anh."
Tống Namliếc nàng một cái, hời hợt nói: " Vậy cô có bạn trai ư? "
" Không có......!Vậy trước tiên ký 50, còn lại 50 cho anh thiếu, có thể chứ? Tôi không thu anh tiền lãi.
"
"............" Tống Namnhận thua, " Được được được, cô cái đồ tiểu keo kiệt, có bút không? "
" Không có.
"
Anh quay đầu hỏi mượn trợ lý một cái bút, lại hỏi: " Có ảnh chụp, áp-phích các thứ của tôi không?"
" Không có.
"
Tiểu Lý mắt cũng trợn tròn, không có biện pháp, dưới ánh mắt của Tống Namý bảo chạy về phòng nghỉ lấy, mang ra áp phích và bưu bưu thiếp mà Studio vừa in ra để làm kỷ niệm cho giới truyền thông.
Bạch Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, như gà con mổ thóc gật đầu: " Tốt, tốt!"
" Được một bước lại muốn tiến thêm một thước a.
" Tống Namcười khẽ hai tiếng, ngoài miệng phàn nàn nhưng động tác trên tay thì không ngừng nghỉ, " Không hổ là giám đốc điều hành trong ngành tài chính, ký kết với đôi tay trống không cũng trơn tru như vậy."
Bạch Tiêu mắng hắn: " Anh tay không Fans hâm mộ cũng rất trượt, nhưng là vẫn luôn kéo cao bình quân giá trị nhan sắc của Fans hâm mộ.
"
Tống Nam ca: "???? "
Đạt được ước muốn Bạch Tiêu hai tay mang theo phần thưởng cuối năm nặng trịch, tưởng tượng mấy cô gái nhỏ trong văn phòng hào hứng ngẩng cao đầu nghênh đón tháng ngày tăng ca sắp tới, nhếch môi nhẹ nhàng cười, cùng mọi người cùng nhau xuống lầu.
Tống Namánh mắt lơ đãng xẹt qua bóng lưng tung tăng như chim sẻ nhỏ của Bạch Tiêu, trong mắt hiện lên nhu hòa.
Khoảng thời gian này người đi thang máy tương đối nhiều, nhân viên công tác ánh mắt liếc qua có chút không kiên nhẫn nhìn trợ lý minh tinh, đề nghị đưa bọn hắn ra lối đi khác.
Một đoàn người đi theo nhân viên công tác qua chỗ rẽ, cùng lúc đại sảnh rộng rãi xuất hiện mấy vị mặc vest đi giày da, khí thế bất phàm, nhìn thấy Tô Thiên Linh bọn họ liền dừng chân.
Tô Thiên Linh vẫn đang cùng trợ lý trao đổi về lịch trình buổi chiều, nhạy cảm nhận ra luồng khí bất thường.
Ngẩng đầu nhìn lên, bĩu môi cọ cọ bên người Bạch Tiêu, thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, đây không phải là người cô thích đấy chứ.
"
Bạch Tiêu: "............"
Đầu lĩnh bán hàng đa cấp lại tới nữa.
Cố Minh Chiêu cũng là sững sờ, phản ứng lại liền quay đầu nói nhỏ vài câu, đám người đằng kia cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại Cố Minh Chiêu, cùng bọn họ nhìn nhau trong chốc lát, nhân viên công tác Tomato cũng nghi hoặc tại sao cách thang máy còn có vài bước mà vì cái gì không ai di chuyển.
Nam nhân trước mắt này khí thế quá mạnh mẽ, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua họ, đại diện và trợ lý vốn đang thấp giọng nói nhỏ, chốc lát lại yên tĩnh.
Không khí trầm mặc quỷ dị duy trì tầm mười giây, Bạch Tiêu dẫn đầu đánh vỡ cục diện, tiến lên hai bước, nhỏ giọng hỏi: " Anh tại sao lại ở chỗ này a...!"
" Tới đây gặp vài người, đàm phán chút chuyện, còn em? " Cố Minh Chiêu ánh mắt rơi vào trên tay cô, " Đây là cái gì? "
" Em tới đây xem buổi ghi hình của một chương trình tạp kỹ.
Đây là ảnh có chữ ký của anh ấy.
" Bạch Tiêu quay người, khó khăn dùng ngón tay đang mang theo cái túi siêu nặng chứa đồ được ký tên chỉ Tống Nam Ca.
Cố Minh Chiêu vừa cúi đầu đã thấy những quả bóng xù lông lắc lư, tựa như một cây lông vũ nhẹ nhàng lay động tiếng lòng, chịu đựng cảm giác xúc động muốn chọc vào, nhìn về phía Tống Nam ca.
Hắn đứng ở bên người Tô Thiên Linh, đeo kính râm một tay đút túi, lúc Cố Minh Chiêu nhìn qua liền tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quyến rũ chưa kịp tẩy trang, ánh mắt cảm xúc cuồn cuộn.
Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa.
" Xin chào, tôi là Tống Nam ca.
" Tống Namthoải mái bước lên, " Tiêu Tiêu hôm nay tới xem tiết mục của chúng tôi, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? "
Tiêu Tiêu? Cố Minh Chiêu bất động thanh sắc, ánh mắt sâu lãnh.
Bạch Tiêu nghĩ tới cách xưng hô lúc trước của tên này với mình, khẩn thiết nói: " Đây cũng là ba ba của ngươi.
"
Cố Minh Chiêu: "............"
Tống Nam ca: "............"
Mọi người: "??? "
Cố Minh Chiêu đã nghe nói qua tên tuổi của Tống Nam Ca, hai người lịch sự bắt tay nhau.
Tống Nam nhìn ra sự thờ ơ của Cố Minh Chiêu, không có nói thêm cái gì.
Trên đường đi Cố Minh Chiêu lạnh lùng ít nói, nét mặt nhìn qua nhàn nhạt, cũng không có tâm tình gì đặc biệt, nhưng những người khác cảm thấy một cảm giác áp bức không thể giải thích, từ thang máy đến bãi đậu xe không ai nói chuyện.
Xe của Bạch Tiêu cùng Cố Minh Chiêu cạnh nhau, cô và Tô Thiên Linh hẹn thời gian ghi hình vào ngày hôm sau, rồi cùng Cố Minh Chiêu rời đi.
Tống Nam đợi tài xế tấp vào lề không nói một lời, nhìn qua thân ảnh rời đi của hai người như có điều suy nghĩ.
Tô Thiên Linh tìm kiếm từ khóa của tiết mục xem phản ứng của khán giả, cô ấy gọi Tống Nam hai lần đều không nhận được phản hồi, bất mãn tiến đến bên cạnh hắn, dùng cùi chỏ huých hắn một cái, " Tống vua màn ảnh, nhìn cái gì đấy? "
Tống Namkhẽ nâng cái cằm, " Đó là bạn trai Bạch Tiêu ư? "
Tô Thiên Linh: " Hắn? Hiện tại có lẽ còn không phải.
"
Hiện tại......
Tống Nam nheo mắt, thản nhiên hỏi: " Tô đại tiểu thư, cô có biết hắn làm cái gì không? "
" Ông chủ của một công ty nào đó a, là khách hàng của văn phòng Tiêu Tiêu......!Ngươi đây là tra hộ khẩu à! " Tô Thiên Linh duỗi ra đầu ngón tay đâm đâm cánh tay Tống Nam Ca, trừng mắt nói, " Đừng đánh chủ ý lên chị em của tôi, cô ấy ngốc nhưng tôi không ngốc! "
"............" Tống Nam yên lặng đeo kính râm, lên xe sau liền hạ cửa kính xe xuống nói, "Cô nàng ấy tay không lấy của tôi 100 tấm ảnh ký tên, chỗ nào ngốc! "
Bạch Tiêu hắt hơi liền hai cái, cau mày sụt sịt.
Cố Minh Chiêu nhìn cô cầm chặt hay túi đựng chữ ký, liền hỏi: " Bị cảm à? "
" Không có, có thể là có ai đó đang nhắc tới em.
" Bạch Tiêu nói, "Anh đến Tomato bàn chuyện làm ăn? "
" Hiểu rõ một ít giá trị thị trường, yên tâm, sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của Mộ ca.
" Cố Minh Chiêu làm như lơ đãng quét qua mấy cái túi, " Sao lại cần nhiều ảnh có chữ ký như vậy? Em rất thích ngôi sao đó sao?"
Bạch Tiêu: " Lấy cho người khác thôi.
"
Cố Minh Chiêu mở cửa xe cho cô, một tay vịn trần xe xoay người nói với cô mấy câu, biết được cô ngày mai còn đến xem ghi hình buổi biểu diễn, đáy mắt nổi lên gợn sóng.
"Ngôi sao nữ kia là chủ quán bar lần trước đúng không? "
" Đúng vậy, cũng là bạn tốt vô cùng đáng tin của em.
"
Cố Minh Chiêu bật cười: " Bạn của em cũng thú vị như em vậy, tối mai có rảnh không, chúng ta lại đến chỗ cô ấy uống một chén? "
" Thiên Thiên chê em tửu lượng kém, không cho em uống rượu ở quán của cô ấy." Bạch Tiêu bĩu môi, " Nếu muốn uống còn không bằng đi tìm anh trai em? Tửu lượng anh ấy không tệ đâu.
"
Ánh mắt Cố Minh Chiêu nhìn về phía cô ánh lên vài phần bất đắc dĩ, thở dài nói: " Ai, Bạch Tiêu phu nhân, em có phải là quên anh đang theo đuổi em không, anh là muốn mời em đi hẹn hò đấy.
"
Bạch Tiêu: "??? "
Cố Minh Chiêu: " Yên tâm, anh không giống em, anh sẽ phụ trách đến cùng.
"
Bạch Tiêu: "???!!! "
Hai người còn chưa có thương nghị ra kết quả, điện thoại Cố Minh Chiêu liền vang lên.
Bạch Tiêu nhân cơ hội nói ngày mai rồi tính, rồi liền đạp chân ga xông ra ngoài.
Cố Minh Chiêu cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi đến trên màn hình, liền có loại xúc động muốn khấu trừ tiền thưởng cuối năm của vị trợ lý tinh anh này.
****
Bạch Tiêu nhìn hai túi phần thưởng cuối năm ở ghế sau qua gương chiếu hậu, khóe môi vô thức cong lên, trước khi về nhà liền vòng qua công ty trước.
Các công nhân viên kinh ngạc khi thấy Bạch tổng vốn là đang trong kì nghỉ lại xuất hiện ở công ty, nhìn thấy mấy tấm ảnh có chữ ký phải đưa tay đút vào miệng để ngăn cho bản thân không hét lên.
Lục Chi Hằng và Trần Cần ra ngoài tản bộ nhìn thấy cảnh này thật không đành lòng nhìn thẳng, Bạch Tiêu cười hì hì phát mỗi người một cái, " Ngoại trừ tiền tài, cổ vũ tinh thần cũng rất là quan trọng.
"
" Còn có 50 bản trên đường, các bảo bảo giữ vững tinh thần cố gắng công tác.
Còn có lão công, ca ca, đệ đệ nào muốn ký tên, tôi sẽ tận lực giúp mọi người tìm."
" Cố gắng lên a! Nâng cao tinh thần, cẩn thận chút, bảo trì phong phạm nghề nghiệp của chúng ta.
"
Bạch Tiêu vung vẩy cánh tay, hô hào khẩu hiệu, rồi hướng về phía đám Lục Chi Hằng nháy mắt mấy cái, " Hai ông chủ cũng cố gắng lên, tôi đi trước đây.
"
Trần Cần ở sau lưng cô đạp một cước vào không khí.
Trần Tư Hãn hôm nay chạy điền dã cùng các thành viên trong nhóm, vừa vào công ty đã nghe được nửa sau lời nói của Bạch Tiêu, đám người náo loạn một hồi tinh thần vô cùng phấn chấn quay trở lại công tác, hắn mới lặng lẽ đi tới trước mặt Bạch Tiêu, thẹn thùng gãi gãi đầu, " Bạch tổng, mới vừa rồi là bản thu của Hualu Boys ư? "
" Ừ, nhóm này đúng là người trẻ tuổi.
" Bạch Tiêu thuận miệng hỏi, " Công ty của ba anh luyện ra thực tập sinh nào thế? "
Trần Tư Hãn không có hứng thú với chuyện trong giới giải trí, không nhớ rõ tên, chỉ nhớ rõ công ty phái đi 6 thực tập sinh, tư chất không tệ, mặc dù cuối cùng không thể xuất đạo, công ty cũng đã chuẩn bị nâng đỡ lập đoàn đội.
" Bạch tổng đến hiện trường xem, có đặc biệt thích thực tập sinh nào hay không? "
" Tạm thời không có.
"
" Cái kia Bạch tổng thích loại hình nam nghệ sĩ như thế nào? " Trần Tư Hãn cố gắng nghĩ cách giúp cô theo đuổi ngôi sao.
Bạch Tiêu nghĩ nghĩ: " Đùa giỡn ngôi sao a.
"
Trần Tư Hãn: "??? "
Trở lại chỗ làm nhìn bảng báo cáo 10 phút, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra Bạch tổng ưa thích diễn viên phái thực lực, không hổ là đại lão bản ít xuất hiện, xa hoa lại có nội hàm, chú trọng nghiệp vụ cùng năng lực, lập tức bắt đầu nghiêm nghị kính nể.
Bạch Tiêu về nhà sau liền cảm thấy hình như đã quên cái gì, ngày hôm sau đến hiện trường thu hình chứng kiến ánh mặt trời sáng lạn, con mèo nhỏ đang uốn éo Tống Nam Ca, giật mình nhớ tới cô ngày hôm qua đã quên nói xin lỗi với Cố Minh Chiêu.
" Hôm nay không khiêng bảng hiệu đèn! " Bạch Tiêu đánh đòn phủ đầu.
Tống Nam có chút tiếc hận thở dài một tiếng, rất nhanh lại câu lên khóe miệng, " Hôm nay là thực tập sinh biểu diễn, tôi không cần xuất hiện.
"
Bạch Tiêu thở phào một cái.
" Có lẽ cô có thể cầm cái này, nhẹ nhàng ngắn gọn.
" Tống Nam không biết từ nơi này móc ra một cái biểu ngữ, nhét vào tay Bạch Tiêu " Chỉ cần nhẹ nhàng lay một cái, tôi liếc qua cũng có thể nhìn thấy phương hướng của cô."
"............"
Ngươi có độc a.
Bạch Tiêu thật sự rất lo lắng ở cùng người này một thời gian, một tháng sau lúc trở lại công tác không thể đảm nhiệm công việc của kế toán viên cao cấp, chỉ số thông minh thấp.
Cô cảnh giác ý thức được Tống Nam có ý đồ đem chỉ số thông minh của mình kéo đến trình độ giống như hắn, lại lợi dụng kinh nghiệm đánh bại cô.
Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Tiêu cũng không lo lắng Tống Namvà Trình Lạc Ngọc đang nhìn nhau, giúp đỡ nữ nhân vật chính nã pháo vào ác độc nữ phụ.
Loại này phụ trợ, cô một lần có thể đánh chết một trăm.
Tô Thiên Linh vội vàng cùng tổ tiết mục đối kịch bản, công việc của PD nặng nề vụn vặt hơn đạo diễn nhiều lắm, Bạch Tiêu không tiện quấy rầy, chỉ có thể chuyển một cái ghế ở bên cạnh chơi điện thoại.
Tống Nam bàn xong việc với người đại diện, lại đến quấy rối cô.
" Nếu quả thật nhàm chán, anh có phải nên đi đọc qua kịch bản hay không? " Bạch Tiêu hảo tâm nghĩ kế cho hắn, "Nhà đầu tư rất coi trọng bộ phim IP này của anh, anh không định biểu hiện chút nghiệp vụ năng lực trước mặt kim chủ ba ba à? "
Tống Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, " Kịch bản tôi đã sớm xem hiểu rồi, tôi bây giờ là ca sĩ Tống Nam Ca, không phải diễn viên Tống Nam Ca.
"
Ah, anh còn biết mình là một ngôi sao.
" Tiêu Tiêu, không ngại thì tôi muốn hỏi cô một vấn đề.
" Tống Namngồi ngồi dựa vào cạnh bàn, không chút che giấu show ra đôi chân dài.
Bạch Tiêu quyết đoán nói: " Ngại.
"
" Vị tiên sinh ngày hôm qua, là bạn trai của cô à? "
"??? ".
Bên cạnh thỉnh thoảng có nhân viên công tác đi ngang qua, Tô Thiên Linh đứng cách đó không xa lắm, Bạch Tiêu có chút mờ mịt: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Giọng Tống Nam bình thản: "Tôi chỉ muốn biết là mình còn cơ hội hay không thôi."
Bạch Tiêu đi chậm lại, ánh mắt khó hiểu không khỏi nhìn về phía anh ta: "Ca sĩ Tống, anh như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đấy."
Tống Nam nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng ánh mắt lại hết sức thuần khiết, "Cô không hiểu lầm đâu, ý tôi là vậy đấy."
Bạch Tiêu: "???"
Cô có nghe nhầm không vậy? Tống Nam, lốp xe dự phòng một lòng si mê của nữ chính, nam phụ khiến vô số người đọc thương xót, anh ta đang nói gì vậy?!
Sự kinh hãi, bất ngờ khiến Bạch Tiêu vô thức buột miệng: "Không phải anh thích Trình Lại Ngọc à?"
Tống Nam đột nhiên ngừng cười, nghiêng đầu không hiểu nói: "Trình Nhạc
Dao à.... Cô nghe ai nói vậy? Hay cô là fan CP trong phim?" Nghĩ tới đây, Tống Nam bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Hóa ra cô đang theo dõi phim mới của tôi à."
"....."
Tôi không phải, tôi không hề, con bà nó có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.
"Nếu cô không có bạn trai, vậy thì xem xét tôi chút đi." Tống Nam cúi người, thấp giọng nói, "Mối tình đầu chọn tôi đi, tôi siêu ngọt(lãng mạn lắm) luôn, cam đoan không lừa tình cũng không lừa tiền."
"????"
Thống Trù đẩy cửa đi vào, kịp thời giải quyết(hoá giải) một màn đầy khó xử này, Bạch Tiêu và Tô Thiên Linh cùng lên tiếng chào hỏi, xong xuôi cũng không quay đầu lại mà cùng chị Hạ đến sảnh ghi hình luôn.
Bởi vì cú giáng trời đánh này của Tống Nam, cô không thể không tập trung luyện tập với nhóm bạn nhỏ trên sân khấu, nhằm dời sự chú ý của bản thân đi.
Năng lực của mấy tổ nghiệp vụ hôm nay đã khá hơn so với ngày hôm qua, nhưng sau cùng thì cô vẫn có chút chưa thỏa mãn.
Em trai này không tệ, em trai kia cũng không tệ, nhân lúc Tô Thiên Linh đang giới thiệu một tràng ở trên, Bạch Tiêu nhanh chóng ghi tên Vi Bác vào, chú ý hết những thực tập sinh có năng lực nghiệp vụ để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.
Bên trong sảnh ghi hình quá ồn, lúc này Bạch Tiêu mới để ý trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều của Cố Minh Chiêu cả, còn thêm mấy cái tin nhắn
Cố Minh Chiêu: [Lúc nào ghi hình xong? Hội nghị bên anh đã kết thúc từ sớm rồi.]
Cố Minh Chiêu: [Tiêu Tiêu, anh với em đến cửa hàng của bạn em uống hai ly nhé? Có anh ở đây giám sát, em sẽ không uống say nữa đâu.]
Gò má Bạch Tiêu đỏ lừ lừ, chột dạ nhìn lên Tô Thiên Linh đang ở trên sân khấu, sức sống tỏa ra bốn phía, nhanh chóng trả lời đối phương.
[Tầm khoảng một tiếng nữa.]
******
Tô Thiên Linh cũng chỉ mắng đùa Bạch Tiêu tí thôi, không phải là không cho Bạch Tiêu ngồi uống rượu trong tiệm. Hơn nữa, khi biết được tửu lượng của Bạch Tiêu, uống mấy thứ khác trong quầy bar, Tô Thiên Linh có chút không yên tâm.
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Bạch Tiêu nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Thiên
Linh, lẩm bẩm vài câu, đối phương nhìn cô bằng ánh mắt nghẹt thở, chán ghét nói: "Đến đây! Bây giờ chỉ có thiếu đúng hai người thôi đấy. Mau quay lại điểm tập hợp. Nhanh lên! Tôi mệt chết rồi nè"
Bạch Tiêu: "Tôi thấy cô hơi buồn nôn rồi đấy."
Tô Thiên Linh: "Cút ngay"
Sau đó Bạch Tiêu liền cút đến phòng vệ sinh.
Bởi vì sau khi ghi hình kết thúc, Tô Thiên Linh còn một chút công việc nữa nên Bạch Tiêu đã để chị Hạ cùng Tô Thiên Linh về phòng nghỉ ngơi trước. Lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, lượn hai vòng thì phát hiện mình bị lạc đường.
Tomato Video là tòa cao ốc mới xây, phong cách đi theo hướng mới, được đánh giá là hoàn mỹ hàng đầu trong giới truyền thông. Thiết kế bên trong tòa cao ốc thực sự rất sinh động, chỉ có điều kiểu này khiến mọi người rất dễ bị đi lạc vòng quanh
Vốn dĩ cảm giác phương hướng của Bạch Tiêu đã không tốt, lúc trước đi theo chị Hạ, lại không mang theo não nên không nhớ đường đi, lúc này chỉ có thể lúng túng đứng ở trên tầng thiết kế nghệ thuật động lòng người.
Đi vòng qua cái cột trang trí theo phong cách La Mã, Bạch Tiêu thấy ở chỗ rẽ phía trước có bảy, tám bóng người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiến đến hỏi đường.
Từ xa, cô đã nghe thấy một giọng nữ có vẻ không tốt lành lắm, đến gần thì nghe rõ hơn, quả nhiên những lời kia không phải lời khen. Lúc cô chỉ còn cách chỗ bọn họ mấy mét thì dừng lại, đối diện với bọn họ trong chốc lát, giọng nữ ồn ào kia mới tạm thời dừng lại.
Cô vốn đang buồn bực, trong thời gian làm việc của công ty ai lại vênh váo, hất hàm sai khiến như thế. Giờ nhìn thấy mặt người đó thì liền cảm thấy không kỳ lạ chút nào.
"Bạch tổng, đã lâu không gặp." Trình Lại Ngọc kịp thời phản ứng lại, cười như không cười chào hỏi cô.
Bạch Tiêu liếc sang người vừa bới móc lúc nãy, cười nói: "Trình tiểu thư, cô đổi trợ lý mới rồi mà sao chẳng khác gì trợ lý cũ thế? Hở ra xíu là đi mắng chửi người khác."
Trình Lại Ngọc áy náy cười cười: "Họ chỉ đang bảo vệ tôi quá mức thôi, để cho Bạch tổng phải chê cười rồi."
Bạch Tiêu từ phòng vệ sinh bên kia đã thấy rõ rồi, hai thiếu niên cao lớn, đẹp trai, trẻ tuổi, nam tính, hốc mắt hồng hồng đang cúi thấp đầu nghe dạy dỗ, là thực tập sinh của Hoa Đường, trang sức của nhãn hiệu nổi tiếng còn đang đeo trên người chưa kịp tháo ra. Trợ lý của Trình Lại Ngọc khi nãy mắng chửi, bây giờ không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe.
Sao có thể rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy được chứ? Bạch Tiêu chịu thua, mấy nhãn hiệu lớn đều là phần của người khác, mình không có gì cả.
"Cáo mượn oai hùm nhiều lần, tôi thấy cáo không thể nhận ra lỗi lầm của bản thân vì ngay cả hổ cũng có vấn đề."
Bạch Tiêu đi đến cạnh hai thiếu niên kia, liếc qua nhãn hiệu nổi tiếng rồi dừng lại.
Giải trí Hoa Thành... Lại là công ty của cha Trần Tư Hãn, Bạch Tiêu không tránh khỏi nhìn lâu một chút.
"Vị tiểu thư này, đây là hai nghệ sĩ của công ty chúng tôi, chúng tôi chỉ là đang nói chuyện trao đổi bình thường thôi." Trợ lý tâm tư linh hoạt, vừa nhìn thấy thái độ của Trình Lại Ngọc liền nói lại bằng thái độ cực kỳ gợi đòn, "Phiền cô đừng làm chậm trễ quy trình hoạt động bình thường của công ty chúng tôi."
"Công ty chúng tôi? Trình tiểu thư cũng trong Giải trí Hoa Thành à?"
"Đúng vậy!"
Bạch Tiêu gật đầu một cái, lấy điện thoại ra, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại thì nhanh tay chụp mấy tấm ảnh. Trong hình, hai nam sinh trẻ trung mắt đỏ khúm núm đứng một bên, so với một nhóm người biểu cảm lạnh lùng, khinh thường, không mấy thân thiện tạo nên một sự tương phản hết sức rõ nét, một câu chuyện vô cùng cảm động.
Đối phương dường như cũng hiểu được hành động này của cô, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
"Bạch tổng, nghệ sĩ không thể tùy tiện chụp hình được, có bản quyền hình ảnh."
Trình Lại Ngọc miễn cưỡng mở miệng, "...nên phiền cô xóa ảnh đi."
Bạch Tiêu chơi xấu cười cười, "Chỗ này là Tomato Video, chứ không phải Giải trí Hoa Thành, cô ở công ty người khác càn quấy sao có thể gọi là quy trình bình thường được? Bản quyền hình ảnh đúng không? Thưởng cuối năm tôi đã an bài tốt cho cô rồi. Đăng mấy tấm ảnh này lên mạng thì thiết lập hình tượng Trình tiểu thư thân thiện, hiền lành, yêu mến người mới còn lại bao nhiêu nhỉ?"
Trong thoáng chốc, Bạch Tiêu bỗng thấy hối hận vì đã từ chối lời mời đến Tomato làm việc của Bạch Mộ, nếu không bây giờ cô đã có thể cây ngay không sợ chết đứng, ngang ngược nhưng lại ngọt ngào mời họ cút ra khỏi địa bàn của mình rồi.
Trình Lại Ngọc: "Bạch tổng, sao lần nào gặp nhau cô cũng đều nhằm vào tôi hết vậy? Là vì Tống Nhiên sao?"
Bạch Tiêu: "Tôi không biết người mà cô vừa nhắc đến, chẳng qua tôi có bạn làm trong Giải trí Hoa Thành. Hôm nay nghe mấy người nói vậy tự nhiên tôi lại có hứng thú muốn tìm hiểu một chút, thử xem phong cách xí nghiệp Giải trí Hoa Thành có đúng là một trợ lý nhỏ cũng có thể dạy bảo người mới mười sáu mười bảy tuổi hay không, có đúng là người mới không có nổi quyền lợi cơ bản của con người hay không."
"... Bạch tổng nghiêm trọng quá rồi."
"Không nghiêm trọng đâu, họ không có bối cảnh giống một số người khác, có ước mơ không sai chút nào, những đứa trẻ này đáng bị chà đạp tôn nghiêm như vậy sao?"
Nghe đến đây, hai thực tập sinh nam nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Tiêu, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Họ không biết Bạch Tiêu, chần chừ một lúc cũng không dám tiến lên, Trình Lại Ngọc hiểu cô rất rõ, mặc dù việc này với giới giải trí bắn đại bác cũng chẳng liên quan gì với nhau, nhưng đến nơi này rồi, biết ai quản lý công ty cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Trợ lý mới lúc nãy còn vênh mặt hất hàm sai khiến, phô trương còn hơn cả nghệ sĩ liền tém tém lại, chần chừ nói: "Hóa ra Bạch tổng là bạn của công ty chúng tôi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi."
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút: "Tôi là bạn của con trai ông chủ mấy người, bốn bỏ lên năm cũng coi như là ông chủ mấy người đi."
Mọi người: "? ? ? ?"
Cô nói chuyện quanh quẩn lòng vòng, không hề có chút logic nào nhưng mọi người lại cảm thấy rất có lý lẽ.
"Ngay bây giờ, thành khẩn xin lỗi hai em trai này, tôi sẽ coi như chưa từng thấy chuyện gì cả." Bạch Tiêu bình tĩnh nói.
Trình Lại Ngọc giương môi, nếu chuyện này bị đồn ầm ĩ xôn xao trong giới giải trí, để trợ lý của mình bị bẽ mặt thì sau này làm gì có ai yên tâm làm việc cho cô ta nữa chứ.
Giằng co một lúc, bỗng một giọng nữ trong sáng, cởi mở chen vào.
"Ai, sao cô lại đến chỗ này rồi." Tô Thiên Linh đã thay quần áo xong xuôi, chẳng qua tóc còn hơi dính vào nhau, nhưng khí chất mạnh mẽ, "Cố tình đến đây xem bọn tôi ghi hình à?"
Ngay lập tức sắc mặt nhóm người Trình Lại Ngọc trầm xuống, ngay cả vẻ khách sáo cũng không giữ nổi nữa.
Trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, chương trình truyền hình này là do Tô Thiên Linh sáng tạo ra (sản xuất). Nhưng lúc đó Trình Lại Ngọc không quá để ý, bởi đây chỉ là một chương trình truyền hình chiếu mạng, đoán chừng cũng không có quá nhiều người xem, nếu bị cắt bỏ còn có thể làm một bản thảo bán thảm phổ biến tạo nên sóng gió trong giới quay phim chuyên nghiệp.
Ai mà ngờ các chương trình truyền hình vệ tinh số một đều bị hoãn ngày phát sóng do thắt chặt xét duyệt, người xem sau đó đều tập trung vào chương trình truyền hình đầu tiên trong nước của Tomato Video, nhưng từ lượng người hâm mộ của mỗi cá nhân là có thể nhìn ra được chương trình này nổi tiếng ngay trước khi quảng bá tuyên truyền.
Tô Thiên Linh cùng Trình Lại Ngọc, nhiệt độ một tăng một giảm nên không thể không cân nhắc lại giá thành lợi nhuận.
Tô Thiên Linh với Bạch Tiêu nhìn nhau một cái, trong chớp mắt liền hiểu, nói với hai thực tập sinh kia: "Sao còn chưa về thay quần áo, đừng để người hâm mộ chờ đợi quá lâu."
Bạch Tiêu ngạc nhiên nói: "Nhưng vị nữ trợ lý vừa đánh người mắng chó này còn chưa xin lỗi người ta đâu đấy."
Tô Thiên Linh nhìn trợ lý thay minh tinh chơi đùa người khác "Hóa ra là tiểu
Chu à, vậy mau xin lỗi đi."
Bạch Tiêu: "Ấy mà cô ấy không muốn, làm sao bây giờ?"
Tô Thiên Linh: "Chẳng lẽ để người hâm mộ chờ đợi mãi như vậy sao? Phiền phức thật đấy, các cô cho rằng tổ tiết mục có nội tình đen tối, chèn ép, thuê lao động trẻ vị thành niên quá thời gian cho phép à?"
Bạch Tiêu giơ điện thoại lên: "Không thể để cho Tomato Video chịu oan ức như vậy được, chỉ có thể bác bỏ tin đồn ngay thôi."
Tô Thiên Linh: "Bác bỏ tin đồn"
Mọi người: "... ... ..."
Một vị thần logic thôi chưa đủ, mà phải một cặp mới chịu.
Sắc mặt trợ lý tiểu Chu lúc trắng lúc xanh, bị hai người trước mặt song kiếm hợp bích làm cho tức muốn nổ phổi. Nhưng vị trí đứng đầu của Tô Thiên Dạ vẫn còn đây, cô ta không làm gì được, chỉ đành im hơi lặng tiếng, thu lại sự tùy tiện tàn nhẫn của bản thân, nói xin lỗi với hai thực tập sinh kia.
"Ai da, đều là đồng nghiệp trong cùng công ty cả, chớ khinh thường thiếu niên nghèo nha." Tô Thiên Linh cười ha ha hai tiếng, "Đi nhanh đi, đừng làm người hâm mộ chờ sốt ruột"
Thực tập sinh nhìn Tô Thiên Linh với ánh mắt đầy cảm kích, nói cảm ơn cô giáo Tô rồi chầm chậm rời đi.
Chờ hai bạn nhỏ đi xa rồi, Tô Thiên Linh mới nở một nụ cười nghề nghiệp hết sức giả tạo, thuận miệng hỏi sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế. Trình Lại Ngọc cười nhẹ, nói là nhận lời mời tham gia phỏng vấn, tiện tuyên truyền phim luôn.
Vốn là chuyện này, chỉ cần khen ngợi lẫn nhau, nói công việc vất vả rồi, mong sự hợp tác tiếp theo là xong chuyện. Nhưng cố tình Trình Lại Ngọc không biết có phải bị Tô Thiên Linh với Bạch Tiêu chọc tức quá hay do những oán hận chất chứa đã lâu trong đoàn phim, thế mà lại nói bóng nói gió mấy lần trước ghi hình Tô Thiên Linh làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn.
Cô ta nói chuyện rất có chừng mực, giọng nói dịu dàng, nói cười nhẹ nhàng, không nhìn ra chút ác ý nào, chỉ có người trong trong cuộc mới cảm thấy khó chịu.
"Nói tôi không chuyên nghiệp? Trình đại minh tinh muốn đếm thử xem số lần cô xin nghỉ ở đoàn làm phim nhiều, hay số lần tôi xin nghỉ nhiều?" Tô Thiên Linh dứt khoát nói thẳng ra, không chút kiêng nể gì.
Trình Lại Ngọc cười nói, "Tôi đâu có nói cô không chuyên nghiệp, Thiên
Linh hiểu lầm rồi, chắc do tôi diễn đạt chưa tới lắm."
Bạch Tiêu phiền chết dáng vẻ nói vòng vo của cô ta, đi thẳng vào vấn đề chính: "Trình tiểu thư, trong khoảng thời gian đoàn của cô quay phim, tôi cũng thấy cô quay về bảy tám lần, đặc biệt là ở quán bar phố, cô một phần ba phần diễn đều dựa vào diễn viên đóng thế, cô bị bố trí sai chỗ trong bản thảo rồi đấy."
Đáy mắt Trình Nhạ Dao trầm xuống, bình thản nói: "Tôi không hề chọc tới
Bạch tổng mà nhỉ, sao cô cứ nhằm vào tôi thế?"
Nói lời này, giống như kiểu hai người họ đang ùa vào vô cớ bắt nạt cô ta vậy, Bạch Tiêu cười nói: "Thằng đàn ông cặn bã mà cô thích, muốn nhặt rác, được thôi. Nhưng bắt nạt người mới, ở chỗ này, thì không được. Muốn bắt nạt bạn tôi, cũng không được nốt. Còn bắt nạt tôi, tôi đánh cô rụng răng luôn."
"... ..."
Tô Thiên Linh đột nhiên ôm lấy Bạch Tiêu, gọi một tiếng con gái rồi cọ cọ người cô. Động tác khoa trương này đã giảm bớt phần nào bầu không khí giương cung bạt kiếm, sắc mặt Trình Lại Ngọc xanh mét, môi mím chặt, lơ đãng liếc thấy bóng người đang đứng cách đó không xa, thân hình tức khắc chậm lại.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Trình Lại Ngọc nở nụ cười yếu ớt, "Trợ lý của tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thật kỹ, tôi còn có việc nên xin phép đi trước."
Rõ ràng là đang làm dáng già mồm cãi láo, bỗng nhiên liền đi xuống cầu thang, Tô Thiên Linh rất buồn bực. Xoay người nhìn theo hướng mấy người đó rời đi, nháy mắt mấy cái liền sững sờ.
"Này, Tiêu Tiêu, người đàn ông say cùng cô kìa." Tô Thiên Dạ hạ thấp giọng xuống rồi vỗ đầu cô.
"... Cô không thể sử dụng từ ngữ bình thường một chút à?"
"Say cùng cô, ngủ cùng cô?"
"..."
Bạch Tiêu chịu đựng xúc động muốn ói ra, nghiêng người nhìn về phía Cố Minh Chiêu, trong mắt hiện lên mấy phần bất ngờ.
Cố Minh Chiêu dựa vào bệ cửa sổ, tầm mắt chuyển động tùy ý. Lúc Trình Lại Ngọc đi qua trước mặt anh, kiềm chế trái tim đang đập nhanh lại, cố gắng để biểu cảm trông bình tĩnh và gần gũi hết mức nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn trộm đối phương, kết quả là bị bắt quả tang.
Không thể giả vờ như không nhìn thấy, Trình Lại Ngọc dừng chân lại, nở nụ cười nhẹ, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: "Anh họ Tống Nhiên, anh khỏe chứ, đã lâu không gặp."
Cố Minh Chiêu không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng tùy ý nhìn qua cô ta. Trình Lại Ngọc bị hơi thở lạnh lẽo ép đến mức suýt không ngẩng đầu lên được, khó chịu đem trọng tâm thân thể từ chân trái chuyển sang chân phải.
Lúc lâu sau, Cố Minh Chiêu cảm thấy nhìn đủ rồi, dùng cặp mắt lạnh lẽo như mùa đông kia nhìn thẳng vào Trình Lại Ngọc, lười biếng nói, "Cô là ai."
Sắc mặt Trình Lại Ngọc thay đổi, miễn cưỡng duy trì nụ cười dịu dàng, thấp giọng nói: "Xin lỗi anh, có lẽ tôi nhận nhầm người."
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà dẫn theo trợ lý và nhân viên làm việc rời đi luôn. Không biết có phải ảo giác hay không mà dường như cô ta nghe được... sự cảnh cáo của người đàn ông qua câu nói đó.
Tô Thiên Linh nhìn người đàn ông chỉ mới gặp một lần vào đêm đó nhưng lại không thể quên được, đang đến gần với nụ cười đầy ấm áp trên mặt. Gương mặt này chắc chắn không thể có người thứ hai, nhưng khí chất bây giờ so với sự vội vã vào đêm đó có sự chênh lệch rất lớn.
"Đến tiệm tôi uống rượu đúng không, tôi đã giao cho họ rồi." Tô Thiên Linh chán ghét đẩy Bạch Tiêu ra, "Vị này là Cố tổng, Cố tiên sinh đúng không, tôi cảnh cáo anh, một người say thì tôi chịu được nhưng say cả đôi thì tôi ném ngay hai người vào bãi rác ở cửa sau đấy."
Cố Minh Chiêu nở nụ cười đầy hàm ý: "Xin Tô tiểu thư cứ yên tâm."
Tô Thiên Linh còn lộ trình tiếp theo, bị Trình Lại Ngọc làm mất thời gian lâu như vậy nên cũng không nói chuyện tiếp được nữa. Cô thuận miệng hỏi xem có cần thuê thủy quân mắng Trình Lại Ngọc, cảnh cáo cô ta hay không.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút: "Được rồi, trợ lý cô ta chèn ép người như vậy đều là ý của bản thân cô ta cả, cô ta không kiềm chế được thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi, thời gian quý báu của chúng ta không nên lãng phí trên người cô ta như thế."
Ước chừng ngày Trình Lại Ngọc bị lật xe, cũng chính là lúc Tống Nhiên đứng ra bảo vệ nữ thần, cô định nước sông không phạm nước giếng, không quan tâm đến nam cặn bã với nữ sen trắng, không có việc gì mà chọc đến hai người họ thì tất nhiên sẽ không có lợi cho mình.
"Đúng rồi, Tiêu Tiêu." Tô Thiên Linh chưa đi nổi hai bước thì quay đầu nói,
"Ảnh cô mới chụp lúc nãy, gửi cho tôi, để tôi dùng làm lá chắn phòng thân."
"... ..."
****
"Anh đến lúc nào thế?" Chờ Tô Thiên Linh đi rồi, Bạch Tiêu quay đầu lại hỏi.
"Mới được mấy phút, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng cô và Trình Lại Ngọc đối chọi gay gắt, chẳng qua so với lần trước, cô dịu dàng khoan dung hơn nhiều đấy." Đáy mắt Cố Minh Chiêu ánh lên ý cười, trong dạ tiệc thái độ Bạch Tiêu hùng hổ dọa người không nhường nửa bước khiến anh rất bất ngờ.
"Lần trước anh bị thương mà, lần này cô ta không đi cùng đàn em trong công ty, nói cho cùng thì cũng là chuyện nội bộ của Giải trí Hoa Thành, tôi đơn giản chỉ là lý lẽ không ngay thẳng thôi."
Cố Minh Chiêu cong cong môi, "Cho nên cô vì tôi nên mới tức giận... Cô quen hai thực tập sinh trẻ tuổi kia à?"
"Không biết"
"Thế tại sao cô lại ra mặt bênh hai người họ? Vì đối phương là Trình Lại Ngọc à?"
Bạch Tiêu cười ra tiếng, "Sự hiểu biết của cô ta quá dư thừa, nếu không phải gặp nhau ở chỗ này thì chắc tôi cũng quên luôn cô ta rồi. Hai người họ là thực tập sinh của chương trình nghệ thuật, đều rất cố gắng nhiệt huyết. Bây giờ đều bán ước mơ nhưng giá của hai từ này lại hết sức rẻ rúng, thật ra giữ được lý tưởng và sự kiên trì không hề dễ dàng chút nào, dốc sức từng bước từ tầng cuối cùng dần đi lên có thể giúp họ duy trì sự nhiệt huyết lâu hơn chút."
"Nhiệt huyết?"
"Hay nói cách khác là... Tấm lòng son?"
Cố Minh Chiêu như có điều suy nghĩ, hỏi: "Hình như cô rất quan tâm đến những người trẻ tuổi.'
Bạch Tiêu thuận miệng nói: "Là như vậy đấy, lúc đầu tôi cũng hy vọng có người nào đó có thể giúp tôi biết sự tàn khốc của xã hội này chậm một chút."
Cố Minh Chiêu híp nửa mắt, nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, cẩn thận quan sát Bạch Tiêu.
Lúc tan tầm với cuộc sống về đêm cách nhau có mấy tiếng, sau khi rời khỏi Tomato Video hai người liền tới nhà hàng Trung cạnh đó dùng bữa. Ngối ở ghế dài sát đường, xuyên qua kính cửa sổ còn có thể nhìn thấy được người hâm mộ đang đứng cách đó không xa, so với lần trước đụng phải người hâm mộ đứng vây xem chương trình của Tống Nam ở đại học thành thị giống nhau như đúc.
Đương nhiên, danh tiếng không thể so sánh với nhau.
Đến khi màn đêm buông xuống, thành phố đã bắt đầu lên đèn, Cố Minh Chiêu và Bạch Tiêu mới vào trong tiệm. Quán bar phố thay sự trống trải yên lặng vào ban ngày, giao phó cho màn đêm một ánh sáng kiểu khác.
Tô Thiên Linh đã sớm thông báo với quản lý ở đây, dành cho hai người một chỗ ngồi an tĩnh nhưng Bạch Tiêu lại không quen ngồi chung một bầu không khí với Cố Minh Chiêu, lo lắng đối phương đùa giỡn nói đến là đến, cô vốn chống đỡ không nổi, từ ngày nghe xong khóa học tình cảm của Tô bán tiên, trái tim càng thêm không ổn.
Bầu không khí ở quầy rượu tương đối hài hòa, còn có thể thưởng thức tài nghệ của người pha chế.
Cố Minh Chiêu thoải mái ngồi ở đó, một cánh tay để trên quầy rượu đỡ đầu, quay mặt sang nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng ngồi ở chỗ này."
"... Tôi không nhớ."
"Tôi vẫn nhớ, ấn tượng vô cùng sâu sắc." Cố Minh Chiêu cười dịu dàng, "Trước khi đến tôi rất bất ngờ, bạn gái của em họ tôi lại là em gái của anh Mộ. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến cô, cực đoan lập dị giống cô gái trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch kéo dài. Khi được tận mắt chứng kiến, còn cá tính hơn so với tưởng tượng của tôi, dù đã uống say nhưng ánh mắt vẫn mang tính công kích."
Bạch Tiêu gọi một ly nước chanh lạnh một chút, ánh mắt lơ lửng chột dạ nói: "Người uống rượu say thì còn cái gì đâu mà tính công kích chứ."
"Đương nhiên là có chứ, ví dụ như vừa khóc vừa làm ầm ĩ, bóp cổ tôi rồi bắt tôi uống rượu, còn có..." Cố Minh Chiêu đột nhiên xít lại gần làm thanh âm từ tính của anh ập vào tai cô, "Ngủ với tôi"
"Anh và tôi đã thống nhất là không nhắc lại chuyện này rồi còn gì." Bạch Tiêu khóc không ra nước mắt.
Cố Minh Chiêu: "Không phải tôi cố tình nhắc lại chuyện này, nhưng suy nghĩ hôm đó của cô tuyệt vọng điên cuồng như vậy, ngoại trừ tên nhãi Tống Nhiên ra thì có phải là do áp lực công việc quá lớn không? Hôm nay nghe thấy cô nói, lúc vừa nhận công việc cũng phải từng bước dốc sức đi lên. Nhưng rõ ràng tôi nhớ là bên đối tác của sở sự vụ Tín Nhân, lý lịch của ai cũng rất đẹp, gần như là tình thế thuận buồm xuôi gió, cô bị ấm ức thiệt thòi từ lúc nào thế?"
Trong lòng Bạch Tiêu lộp bộp vài tiếng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức cảm thán má ơi, lộ tẩy rồi!
Nguyên chủ đâu phải chịu uất ức, có một tiền bối lớn như Trầm tổng ở đó, lại thêm một đám tiểu đồng bọn học bá không bao giờ lùi bước, luôn theo kịp sự phát triển kinh tế, làn sóng IPO, thuận lợi đến mức không thể nào thuận lợi hơn.
Vì vậy vào giai đoạn sau, đúng là xuất phát điểm cao bao nhiêu thì về sau rơi tàn nhẫn bấy nhiêu.
Bạch Tiêu nói mập mờ: "Đổi vị trí suy nghĩ thôi, sở sự vụ có rất nhiều bạn nhỏ có lý tưởng có nhiệt huyết, có cảm xúc nên bộc phát ra ấy mà."
Cố Minh Chiêu: "Thì ra là vậy, chẳng qua khiến tôi rất ngạc nhiên là từ sau đêm hôm đó, cô cũng không giống như trước nữa, giống như là... biến thành một người khác vậy."
Bạch Tiêu thầm cảm thấy may mắn vì trong miệng cô giờ không có nước, nếu không có lẽ đã phun ra ngoài rồi cũng nên, lại càng lúng túng hơn. Cố Minh Chiêu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, yếu ớt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Ý của anh ngay trên mặt chữ!
Sau khi hết ngạc nhiên rồi liền muốn báo cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên rằng chỗ này có người câu cá!!!
Bạch Tiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, nghiêng người sang, tư thế giống hệt Cố Minh Chiêu, cánh tay để trên quầy rượu, chống cằm nghiêng đầu nói: "Anh chưa từng nghe câu nói, tuyệt vọng có thể khiến con người hồi sinh tỏa sáng hơn à"
Cố Minh Chiêu nhíu mày: "Cô thật sự thích Tống Nhiên đến thế à?"
Bạch Tiêu: "Suy nghĩ cẩn thận chút thì không hẳn là thích. Phải nói rằng, Tống
Nhiên xuất hiện trước mặt tôi vào thời điểm rất thích hợp, nhưng giờ anh ta đã khai sáng tôi rằng, hóa ra con người còn có thể cặn bã đến như vậy, về sau dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để quan sát và đối xử với cuộc đời, quả thực là ánh mặt trời vô cùng tốt đẹp."
Cố Minh Chiêu: "... ..."
Trực giác anh mách bảo rằng Bạch Tiêu đang nói dối, nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa nghe được Bạch Tiêu nói rằng từ trước đến giờ cô không hề thích Tống Nhiên, sự hồi hộp lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, lộ ra nụ cười thâm thúy không thể hiểu được.
Không tồi.
"Tôi thấy rất vui mừng, cô chướng mắt Tống Nhiên nhưng anh ta lại có ảnh hưởng lớn như vậy với cô, làm tôi có chút muốn đánh anh ta." Cố Minh Chiêu cười như không cười nói.
Bạch Tiêu đưa chai rượu cho anh: "Đi nhanh đi, đừng khách khí làm gì, cứ đè đầu ra mà đánh cho tôi."
Cố Minh Chiêu cầm lấy chai rượu rồi để sang một bên, "Chẳng qua, cái đêm cô hồi sinh trở nên rực rỡ hơn là tôi ở cạnh cô, cùng cô vượt qua, nghĩ như thế thì trong lòng tôi thấy thoải mái hơn chút."
Bạch Tiêu buồn bực cắm đầu uống nước trái cây.
"Tiêu Tiêu, cô nói xem, tôi dùng tư thế nào theo đuổi thì dễ dàng thành công."
"... Tư thế bình thường một chút"
"Như vậy à? Cô thích tư thế như thế nào?"
Quầy rượu ở ngay gần khách hàng, lúc đi ngang qua hai người chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng lộ ra sự đẹp đẽ khéo léo, giá trị nhan sắc cực phẩm, không biết vô tình hay cố ý mà đi chậm lại, không nhịn được quay đầu nhìn mấy lần, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm khi nghe được đề tài mờ ảo lúc nửa đêm.
Tư, tư thế... Người trẻ tuổi bây giờ đúng là nhiều thủ đoạn lừa gạt.
Bình luận truyện