Chương 10
Trong đại sảnh, từ trận phong ba của Tiêu Minh Duệ gây nên đến lời nói cao siêu hòa hoãn của Tiêu phu nhân đã trở về bình tĩnh, hoặc là nói ở mặt ngoài trở về bình tĩnh, bắt đầu tới tới lui lui, các tân khách lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nói giỡn,một chút cũng không có đề cập đề tài của Tiêu gia.
Tới nhà người ta làm khách, chủ nhân làm trò cười, ít nhất cũng phải lưu cho người ta cái quần xà lỏn, không thể hoàn toàn lột sạch.
Cái vòng nhỏ hẹp tụ thành từng khối từng khối, cách cậu không xa có cái phu nhân nhỏ mới lên ngôi, chẳng hề để ý giọng nói, thổi phồng chồng của mình, từ tham gia đấu giá, mua vòng ngọc giá cao vì cô.
Kỹ năng ngôn ngữ của phu nhân đó cũng không cao siêu,các chị em plastic xung quanh cũng chán ghét, các cô một mặt ghét bỏ khinh thường,loại đồ vật như thế này cũng đáng để lấy ra khoe, một mặt lại đố kỵ cùng chút tàn nhẫn, tiền trong túi chồng mình chính là như vậy cho không đám đê tiện ở bên ngoài.
Buồn bực, trong không khí các loại nước hoa vị cùng ồn ào hỗn tạp thanh âm ở bên nhau, đâm vào mũi cùng lỗ tai củaCù Khê Xuyên.
Đã qua một lúc, vì sao Cù Vũ nguyệt còn chưa quay lại.
Cù Khê Xuyên bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, tâm chợt nhảy dựng, như thế nào sẽ nhớ tới cô? Hẳn là nơi này quá mức ầm ĩ, cậu cau mày, đi đến trên ban công cho thoáng.
Bên ngoài hoa viên có mấy cái bóng đèn nhỏ, mông lung mà thả ra như sương mù, hơi ẩm gió đêm bọc từng đợt từng đợt ánh trăng thổi đến ban công, chạm đến bàn tay trắng gầy của cậu đặt trên lan can.
Cù Khê Xuyên nhắm mắt trầm tĩnh một hồi, mới cảm giác dễ chịu chút.
"Người anh em,có thể ở chỗ này gặp được cậu." Một bàn tay vững vàn đặt trên vai cậu, Cù Khê Xuyên đột nhiên trợn mắt, hung ác mà quật ngã hắn, nhanh chóng kéo ra một chút khoảng cách, nhìn về phía người nọ,trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng dữ tợn.
Người đến là một người đàn ông anh tuấn, vóc dáng cao, một đôi mày rậm, hốc mắt rất sâu, ăn mặc tây trang cao cấp, trên mặt treo nụ cười, lại vô cớ làm người ta cảm thấy trào phúng.
"Tính tình cũng thật lớn." Thần sắc trêu chọc của Từ Trác đi qua, một cái tay khác nắm xương cổ tay của chính mình, xoay hai vòng, "Chính là sức mạnh còn chút yếu."
Là người lần trước đã làm giao dịch, mi Cù Khê Xuyên nhăn đến càng sâu, hắn muốn làm gì?
"Không có ý gì khác, chính là lại đây lên tiếng gọi, thuận tiện nói nói chuyện sinh ý một chút."
"Sinh ý?" Cù Khê Xuyên do dự mà liếc mắt nhìn hắn, "Thông tin lần trước cậu muốn tra tôi đã đưa toàn bộ cho cậu, cậu còn muốn gì nữa?"
Từ Trác lắc lắc ngón tay: "Đừng hiểu lầm, không phải chuyện của tôi, kỹ thuật của cậu không tồi, tra tư liệu tất cả đều cần dùng.
Lão nhân nhà tôi đầu óc hồ đồ, tuổi đã lớn còn vọng tưởng làm cho tôi thêm vài đứa em trai, cũng không xem chính mình được chưa." Hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Tôi đã giải quyết xong chuyện, lần này là giới thiệu sinh ý cho cậu, có hứng thú tiếp đơn không?"
Cù Khê Xuyên rũ mắt lên tiếng: "Ừ." Cậu cần tiền, cậu dựa vào chính bản thân mình kiếm tiền.
"Tôi có một người anh em, gần đây chuyện gì cũng gặp xui xẻo, có người sau lưng đổ lửa thêm dầu, đem chuyện của hắn thêm mắm thêm muối, sửa loạn lung tung đem lên mạng, cậu chỉ cần hỗ trợ điều tra......!Đương nhiên,phương diện thù lao thì cậu không cần lo lắng, so với lần trước chỉ nhiều chứ không ít, cũng so lần trước nhẹ nhàng hơn."
Cù Khê Xuyên duỗi tay: "Cho tôi tin tức."
"Đừng nóng vội, tình huống cụ thể cần gặp mặt bàn lại, trước hẹn thời gian, tôi sẽ nói người anh em của mình cùng cậu gặp mặt."
"Được."
Từ Trác từ trên khay lấy hai ly rượu, đưa cho Cù Khê Xuyên một ly: "Giao dịch vui vẻ, chạm cốc?"
Cù Khê Xuyên lắc đầu: "Tôi không uống."
Từ Trác hơi thu tay, nhướng mày, hài hước nói: "Như thế nào, không cho tôi mặt mũi? Vẫn là nói muốn nghe lời chị mình, làm cái bảo bảo ngoan? Vừa rồi tôiđều nhìn thấy."
Cù Khê Xuyên sửng sốt, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, mặt mày xẹt qua một tia tức giận, lời nói ra không tự giác mang theo một chút giận dỗi: "Cho tôi."
********
Khi Du Nguyệt trở về, Cù Khê Xuyên đã bị một người đàn ông đẩy đến trên người cô: "Đưa lại cho cô, phiền toái chết đi được."
"?"Phát sinh chuyện gì rồi, Du Nguyệt vẻ mặt ngốc ngốc, mắt cô muốn tìm kiếm người đàn ông kia, hắn lại sớm đi vào trong đám người, biến mất không thấy.
Hỏi không được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Du Nguyệt đành phải thu lại tâm tư, đặt tâm tư vào lại trên người Cù Khê Xuyên: "Cù Khê Xuyên, Khê Xuyên......" Cô vỗ nhẹ sau lưng cậu, hô vài tiếng, không trả lời, đầu của cậu dựa trên vai cô.
"Cái vị gì đây." Mũi Du Nguyệt để sát vào cổ cậu ngửi ngửi, là rượu.
Bất đắc dĩ, cô đỡ lấy vai Cù Khê Xuyên đem cậu kéo ra, tra xét mặt cậu một phen, hai má cậu mang theo vài phần mất tự nhiên mà ửng đỏ, cánh môi hơi nhấp, mắt đen vốn trong veo giờ lại mờ mịt hơi nước, như tháng ba mưa bụi ở Giang Nam, cả một mảnh sương mù trong mông lung.
Du Nguyệt nhíu mày: "Cậu uống rượu?"
"Ừa......!Nhột ~" Đầu của cậu hạ mạnh xuống, lời nói ra mềm mạ, mang theo nhạt nhẽo ngọt mùi rượu.
Du Nguyệt nhướng mày: "Đứng đều đứng không yên, còn rất tự hào?"
Mắt cậu ẩm ướt chớp chớp: "Ừm, tự hào."
"......" Xem ra thật sự say, hỏi cái gì đều gật đầu, "Mặt đỏ như vậy, nóng sao?"
"Dạ!"
"Ai ——" Du Nguyệt khẽ thở dài, "Chị không có khăn ướt ở đây, đi bàn phía trước lấy hai cái lau cho cậu hạ nhiệt độ, cậu đứng ở đây đừng đi loạn,chị trở lại thật nhanh." Nói xong, cũng mặc kệ cậu có hiểu không, lập tức đi về cái bàn.
Cù Khê Xuyên nhìn bàn tay phải trống trơn không thể nắm lấy tay áo cô, mờ mịt, có chút không vui.
Chờ Du Nguyệt cầm khăn ướt trở về, liền thấy Cù Khê Xuyên bắt lấy một cậu nhóc bảy tám tuổi, hai sườn ống quần bị bàn tay trượt một đường bánh kem thật dài.
Du Nguyệt vội vàng đi qua, còn không có hỏi sao lại thế này, Cù Khê Xuyên chỉ vào cậu nhóc kia cáo trạng: "Là hắn."
Uống rượu thôi mà tâm trí đều có thể lùi lại mười mấy tuổi, thể chất này của Cù Khê Xuyên cũng không biết giống ai.
Đôi tay Du Nguyệt khoanh lại ở trước ngực: "Được nha, còn biết bắt lấy phạm nhân chờ chị tới thẩm vấn, có phải hay không nên khen em thật thông minh?"
Cậu gật đầu: "Ừm."
"......" Cô muốn biết, ngày mai khi Cù Khê Xuyên tỉnh, nhớ tới bộ dạng ngốc ngốc này của mình, có thể hay không giết người diệt khẩu.
"Đến đây." Du Nguyệt ngồi xổm xuống đi, từ trong tay Cù Khê Xuyên dùng thủ đoạn nhỏ bắt lấy cậu nhóc hỏi: "Bánh kem trên người của anh trai là do em làm sao?"
Cậu nhóc lè lưỡi với cô, làm mặt quỷ.
Đầu óc Du Nguyệt có chút đau, xử lý loại trẻ con đầu gấu này cô không có kinh nghiệm gì, lại không thể giống đối phó với người lớn bằng cách đánh gần chết mới thôi.
Cô đem khăn tay lau tay cậu nhóc một cái, lau thành nhão dính dính bánh kem, giơ lên cho cậu xem: "Nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực, em chối cũng không được.
Ngoan ngoãn cùng anh trai nói lời xin lỗi, thái độ tốt đẹp chị liền thả em đi."
Cậu nhóc không nghe, tránh khỏi khăn ướt của cô, miệng một dẩu hướng trên người cô nhổ nước miếng, Du Nguyệt sắc mặt biến đổi, vội vàng nghiêng người chợt lóe, còn may động tác của cô nhanh nên không bị bắn đến.
"Đứa nhỏ này, sao lại?" Du Nguyệt vừa định muốn nói cậu nhóc hai câu, cậu nhóc liền khóc lớn lên.
Du Nguyệt miệng há ra, choáng váng......
Một phụ nữ trung niên đeo vàng đeo bạc nghe được tiếng khóc, nổi giận đùng đùng mà chạy tới, túm cậu nhóc kéo đến phía sau của mình, không phân xanh đỏ đen trắng liền nhìn Du Nguyệt rồi chửi ầm lên lên: "Cô làm gì, một cái người lớn như thế còn khi dễ trẻ con, không biết xấu hổ sao, không có gia giáo sao?"
Là ai không có gia giáo cơ? Du Nguyệt quả thực trợn trắng mắt: "Đại thẩm, bà không hỏi rõ mọi chuyện trước sao? Là con trai ngài trét em trai tôi một ống quần bánh kem, còn phun nhổ nước miếng lên tôi, tôi vừa rồi là muốn cùng nó giảng đạo lý." Còn chưa nó nói, bà cmn liền giết qua.
Đại thẩm một chút không nghe vào, ngược lại đúng lý hợp tình chất vấn nói: "Như thế nào? A! Nó vẫn là trẻ con, cô một người lớn còn muốn cùng nó so đo cái gì, tâm nhỏ như thế? Nhà ta chỉ có hắn làm độc đinh, cô dọa nó sợ hãi làm sao đây, cô đền được sao?"
"Tuổi còn nhỏ liền có thể biến thành lý do làm xằng làm bậy sao?" Du Nguyệt hỏi lại, hiện tại khẩn trương như vậy, vừa rồi khi cậu nhóc quấy phá người thì không lo cản, lo chính mình happy đi? Trách không được có người nói, mỗi một cái nhóc đầu gấu đều có một đôi cha mẹ không biết xấu hổ.
Đại thẩm một tay chống nạnh, biến thành một người đàn bà đanh đá chửi đổng: "Há, mày còn có lý đúng không, dã nha đầu không có giáo dưỡng, trở về cái nhà trẻ hôi thúi của mày đi, đừng ra tới nhận người phiền."
Nói xong, thấy Du Nguyệt không phòng bị, mạnh mẽ đẩy cô một cái, Du Nguyệt không thể khống chế mà lui hai bước về sau, còn may cân bằng tốt, ổn định.
Bằng không mang giày cao gót lại bị quăng ngã như vậy, tuyệt đối quăng ngã chổng vó lên trời, quá mất mặt.
Đại thẩm làm vậy, sức chiến đấu của Du Nguyệt bị phát động ra, bà tôn trọng tôi một chút tôi sẽ tôn trong lại, bà nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi tất một bước cũng không nhường.
Du Nguyệt không sợ, cô ổn định thân, vừa định cùng vị đại thẩm này đấu khẩu, đại chiến 300 hiệp, Cù Khê Xuyên đứng ở sau cô đột nhiên chặn ở phía trước che chở cho cô, nhấc chân, hung hăng dẫm đại thẩm một chân.
"......"
"............"
Má! Ha ha ha ha ha......!Không phát hiện nhaa, Cù Khê Xuyên còn có một mặt này, Du Nguyệt cảm giác chính mình sắp không nín được cười ha hả, ngày mai chờ cậu tỉnh lại nhất định đến nói với cậu.
Trên chân của Đại thẩm để lại dấu chân đen, đau đến mắng trời mắng đất, vung lên hai bên tay áo muốn bắt Cù Khê Xuyên: "Nhãi ranh, dám trêu đến trên người tao, tao xem mày chán sống rồi, hôm nay tao liền thay thế cha mẹ mày giáo dục mày."
Một cái hố sẽ không dẫm hai lần, Du Nguyệt đã sớm đề phòng chiêu thức đấy của bà ta, chặn thân lại phía trước, đôi mắt lá liễu che kín lạnh lẽo, leng keng đáp lễ nói: "Thật ngại quá vị đại thẩm này, em trai tôi còn chưa thành niên, ngài là một đại nhân chắc hẳn sẽ không cùng em ấy so đo, rốt cuộc ngài như vậy tâm khoan thể béo , trong bụng có thể chống thuyền ."
Du Nguyệt đem lời đại thẩm ngụy biện nói lại, thay đổi một cái cách nói lại còn cho bà.
Đại thẩm tức giận đến bốc khói, một bàn tay bắt lấy cánh tay Du Nguyệt muốn cố định cô, một cái tay khác muốn dựt tóc cô.
Du Nguyệt cũng không sợ, móng tay nhòn nhọn, làm ra tư thế Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nhào lên đi trước cào bà ta một g vuốt.
Hai người còn không có chân chính đánh nhau, đã bị bảo an kéo ra.
Thì ra từ khi vị đại thẩm này gào nói bắt đầu,người chung quanh cũng đã mặc kệ không lên tiếng xem diễn.
Nếu không có người e ngại một chút tình hình đi nhắc nhở Tiêu phu nhân, trận khôi hài này còn không chừng nháo thành cái dạng gì.
Quả nhiên, vô luận là ở đâu, vĩnh viễn cũng không thiếu người muốn xem náo nhiệt cùng chuyện bát quái.
Tiêu phu nhân đi tới vừa nhìn thấy trường hợp này, tức giận ngăn không được mà hướng lên trên trời, đáng chết,bà làm gì không tốt, một hai phải làm cái yến hội bỏ đi này, làm chính mình chịu tội, còn phải cho người khác xem việc vui.
Chính xác, từ khi đêm nay xảy ra hai trò khôi hài, Tiêu phu nhân có thể nói làm chủ nhân thật sự thất bại.
Tiêu phu nhân liếc mắt qua vị đại thẩm một cái một cái, lạ mặt, cũng không nhận thức được đây là ai, hô một tiếng quản gia, quản gia tiến lên nhắc bên tai bà hai caai: "Vợ của Trương Đại Phùng, dựa vào xưởng nhỏ mà lập nghiệp, sinh ý ngày thường không có lui tới, cho nên trước kia không mời bà, đêm nay là lần đầu tiên."
Tiêu phu nhân hối đến xanh ruột, yến hội làm lớn vậy làm gì, cái loại người thượng vàng hạ cám gì đều trộn vào mà tới.
Trương đại thẩm "Ai u" một tiếng kêu lên: "Tiêu phu nhân,bà bắt sai người rồi, đánh người chính là con nhóc khóc la lối kia, mau thả tôi ra.
Bắt ả, đem ả quăng ra ngoài, đừng cho ả tới làm tai họa.
Hí kịch quá buồn cười, quả thực là tự mình talk show còn vui vẻ, khách khứa ở đây đã có người không nín được bật cười, Tiêu phu nhân mặt trở nên xanh mét.
Du Nguyệt im lặng không nói, lẳng lặng xem bà ta biểu diễn, vị đại thẩm này có nói toạc ra cũng không sợ, con dâu chưa qua cửa cùng một người ngoài không rõ tên, chỉ cần Tiêu phu nhân đầu óc không có bệnh sẽ thiên vị cô, huống chi cô còn chiếm lý.
Tiêu phu nhân mở miệng: "Quản gia, trước tiên mang vị này Trương phu nhân đi qua phòng cách vách uống trà, cho bà nghỉ ngơi thật tốt." Lời ngầm chính là cho bà ta uống ly trà lạnh, uống xong đem bà đuổi đi.
Không thể không nói, Tiêu phu nhân không hổ là đã lăn lộn qua sóng to gió lớn, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu chán ghét người này, ngoài mặt vẫn điềm đạm thận trọng, gặp chuyện quả nhiên chính là giải quyết ổn thỏa.
Bảo an đem vị Trương đại thẩm này đi ra ngoài, Tiêu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt xả ra một nụ cười miễn cưỡng, kéo tay Du Nguyệt qua, vỗ nhẹ hai cái: "Nguyệt nguyệt, bị sợ hãi đi."
Du Nguyệt cười cười: "Bác Tiêu, con không có việc gì."
"Nếu không cùng bác đi vào trong phòng đợi lát nữa, cùng nói chuyện?"
Cô lắc đầu: "Bác Tiêu không cần bận tâm về con, con sắp đi rồi, hôm nay bác cũng mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi một chút mới tốt.
Chờ ngày nào đó bác rảnh rỗi, muốn tìm người nói chuyện phiếm, con nhất định tới bồi chuyện với bác." Nói chuyện rất ôn nhu, cũng rất lễ phép.
"Cũng được." Tiêu phu nhân gật gật đầu, không có khuyên tiếp.
Đáng ra theo phong cách xử sự nên khéo đưa đẩy của bà nên lại trấn an Du Nguyệt một chút,nhưng tâm tình bà bây giờ rất mệt, không sức lực ứng phó, cũng liền tùy theo cô đi.
Tiêu phu nhân nói hai câu dặn dò liền đi rồi.
Du Nguyệt khảy khảy tóc mái rơi trên trán, quay đầu, nhìn đôi mắt mù mịt của Cù Khê Xuyên, vẫn là so với con cừu non lạc đường giống nhau.
Thật không biết cậu vừa rồi là như thế nào nhắm ngay chân đại thẩm mà dẫm xuống, cô thở dài: "Chị lại đi lấy thêm khăn ướt."
Nghe được những lời này của cô, ngón tay Cù Khê Xuyên buông bên người giựt giựt, duỗi tay, túm chặt đuôi tóc của cô không cho đi: "Trở về."
Búi tóc của Du Nguyệt trong lúc đấu tranh với đại thẩm kia trở nên xoã tung, hiện tại bị cậu kéo như vậy, hoàn toàn bung ra, tóc dài buông xuống đến cổ trắng của cô, trở nên lộn xộn.
"......" Tóc cô vốn dĩ rất nhiều, sợi tóc đen bóng, lúc này ở trong tưởng tượng của Du Nguyệt, đầu của chính mình đã nổ thành quả bóng lông, cô còn nhớ rõ gương mặt sợ hãi khi rời giường, đáng sợ! Tôi làm tôi sợ chính mình.
Du Nguyệt ai oán mà liếc cậumột cái.
Cù Khê Xuyên ngón tay dừng một chút, thu hồi, rũ mắt nhìn dây thun ở trong lòng bàn tay, lông mi hơi hơi run, giống thiên sứ vô tội, lẩm bẩm lặp lại lời nói: "Trở về."
"Chị trước muốn đi lấy khăn cho cậu lau, chẳng lẽ cậu tính mang một ống quần bánh kem về sao?Em trai Khê Xuyên ~"
"Ừm." Kiên định.
"......" Đại lão, ban ngày sao không nhận ra cậu uống rượu xong rượu liền dính người vậy?
"Trở về." Cậu lại nói.
"Được được được được, không lấy khăn ướt, trực tiếp về nhà, vừa lòng chưa?"
Cù Khê Xuyên không phản ứng,đường dây bị cắt.
"Có thể trả dây thun cho chị không?"
"......"
Du Nguyệt lại thong thả mà lặp lại một lần: "Dây-thun-của-chị."
Cung phản xạ của Cù Khê Xuyên như là vừa mới chạm được đầu dây thần kinh, lại lần nữa online: "Nà." Cậu đem dây thun nằm xoài trên trong lòng bàn tay đưa cho cô.
Ngón trỏ cùng ngón giữa Du Nguyệt nhẹ nhàng nắm, nhặt đi, như có cọng lông chim xẹt qua bàn tay cậu, Cù Khê Xuyên ngẩn người, cảm giác ngứa, rồi lại không biết nơi nào ngứa, lung tung gãi gãi chính mình cổ.
| ω ・) ノ
Tay cô chọc vào tóc, tùy ý bắt lấy, sau đó đem dây thun căng ra, ở trên tóc vòng hai vòng,buộc một cái đuôi ngựa đơn giản: "Đi, về nhà."
Cù Khê Xuyên nhấp môi, đưa tay ra phía trước: "Dắt."
Tác giả có lời muốn nói: Xuyên muội muội uống say cũng thực ngoan, chính là có điểm dính người mà thôi.
editor: mình để đại thẩm để coi như chửi xéo bả già cho đỡ tức =)))))).
Bình luận truyện