Chương 2
Ngay lập tức, Lý Khanh Khanh hơi bị hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là thủ thế công kích, sau đó cô mới nhớ tới nơi này không phải là mạt thế, không phải lúc nào cũng có thể thấy được tang thi cùng động vật dị biến.
Sau khi cô có hơi chút bình tĩnh lại, liền cúi đầu nhìn về phía bên dưới lần nữa, chỉ nhìn thấy một người đang nằm trong cái áo khoác quân đội cũ nát mốc meo.
Tuy rằng Lý Khanh Khanh chưa nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhưng mơ hồ có thể đoán được, hắn hẳn là chồng nguyên chủ, Thẩm Mộ Quân.
Nguyên chủ vì lười biếng không muốn hầu hạ người chồng tàn phế, cho nên người đàn ông này cũng đã thật lâu chưa có tắm rửa, trên người hắn tản ra một mùi tanh tưởi gay mũi.
Nguyên chủ ghét bỏ hắn, không cho hắn ngủ trên giường, liền tùy tiện gom một ít cỏ dại lót ở trên mặt đất, để người đàn ông liệt nửa người nằm dưới mặt đất âm lãnh ẩm ướt.
Lý Khanh Khanh ở mạt thế từng gặp rất nhiều người đáng thương, trái tim mềm mại cũng đã sớm biến thành sắt đá, cho nên lúc đọc tiểu thuyết, đối với hoàn cảnh Thẩm Mộ Quân gặp phải, cô cũng không có bao nhiêu đồng tình.
Nhưng tình huống hiện tại lại có chút bất đồng, hiện tại cô đang chiếm lấy thân phận lẫn thân xác của nguyên chủ, đã không còn là người đứng xem như lúc trước.
Cô cũng không cách nào đi bạc đãi một người tàn phế, cũng không thể vung tay lên đánh trẻ em như nguyên chủ.
Hơn nữa hiện tại cũng không phải là mạt thế tràn ngập nguy hiểm, ở thế giới này, chỉ cần cô bỏ tâm lực làm việc, là có thể sống một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp.
Mà hết thảy chuyện này, đều là nhờ cô chiếm thân thể nguyên chủ mà đạt được.
Nếu đã chiếm thân thể người khác, đoạt nhà ở của người ta, vậy thì trách nhiệm đối với người nhà của nguyên chủ, Lý Khanh Khanh cũng sẽ không trốn tránh.
Đối với nguyên chủ mà nói, chăm sóc một người đàn ông tàn phế cùng với hai đứa trẻ con nặng gánh là vô cùng cực khổ khó khăn.
Nhưng đối với Lý Khanh Khanh nhiều năm sinh sống ở mạt thế mà nói, cũng không phải là chuyện quá kinh khủng gì.
Lại nói nữa, thế giới này người ta quản lý vô cùng nghiêm khắc.
Bất luận đi đến nơi nào đều phải có thư giới thiệu, cô cũng không có cách nào bỏ chạy đi đâu được.
Lý Khanh Khanh rất mau liền nghĩ thông suốt thấu, nếu đi cũng đi không được, vậy cô liền an tâm đi một bước tính một bước đi.
Còn người đàn ông tàn phế và hai đứa trẻ, thôi thì nể tình nguyên chủ đưa cho cô một thân thể còn tính là khỏe mạnh, cô liền miễn cưỡng giúp nguyên chủ chăm sóc bọn họ một chút đi.
Còn về sau sẽ như thế nào, cô định chờ đến khi thân thể Thẩm Mộ Quân tốt một chút, cô lại đề ra chuyện ly hôn với Thẩm Mộ Quân.
Đến lúc đó hai đứa nhỏ muốn ở với ai, cô cũng sẽ không quá can thiệp, cứ để chúng nó tự lựa chọn theo ý bản thân.
Còn vì sao hiện tại không ly hôn? Ở cái niên đại này, tuy rằng ly hôn cũng có, nhưng mà đều là số ít.
Hơn nữa Thẩm Mộ Quân bị thương như vậy đều là vì hắn cứu người, nên hiện tại hắn chính là anh hùng nhân dân, được chính quyền cấp trên đặc biệt chú ý, hôn nhân của hai người cũng không phải dễ ly như vậy.
Bằng không lấy tính cách nguyên chủ, nếu có thể dễ dàng ly hôn, đã sớm ly từ tám đời.
Lý Khanh Khanh nghĩ thông suốt, liền bước xuống giường, định quan sát tình hình trong nhà một lần cho thấu triệt, kết quả bước chân cô vừa mới đưa ra hai bước, lại cảm giác một trận choáng váng trời đất quay cuồng truyền đến.
Ngay khoảnh khách cô thiếu chút nữa té ngã, liền theo bản năng dùng dị năng đánh vào mặt đất để ổn định thân thể.
Nhưng mà thực mau, Lý Khanh Khanh liền ý thức được, hiện tại cô đã không phải Lý Khanh Khanh trong mạt thế, sao có thể còn dị năng thủy hệ? Nhưng trong nháy mắt cô sắp ngã sấp xuống mặt đất một phát, thì lòng bàn tay đột nhiên ngưng ra một quả cầu nước nhỏ xíu, ngay sau đó, một chiếc nhẫn bạc tầm thường rơi ra khỏi người cô, rớt xuống đất, sau đó lảo đảo lắc lư lăn vào bên dưới giường đất.
Lý Khanh Khanh ngốc ngốc ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó liền mừng rỡ như điên vì dị năng mất đi mà tìm lại.
Cô mơ hồ cảm giác được có thứ gì, giống như từ trên người cô rơi xuống xuống, cô vừa vui sướng vừa chùi chùi vệt nước trong tay, lại cúi đầu tìm thứ gì mới bị rơi ra ban nãy.
Đáng tiếc chính là ánh sáng trong phòng quá tối tăm, cô cũng không tìm được thứ gì đó mà cô vừa làm rơi xuống.
Nhưng mà, Lý Khanh Khanh cũng nhanh chóng không thèm để ý, cô lại chuyển toàn bộ sự chú ý về bàn tay mình.
Sau đó Lý Khanh Khanh liền phát hiện dị năng đi theo cô xuyên qua kỳ thật là dị năng hệ thủy thấp nhất.
Một dị năng sơ cấp như vậy, nếu ở mạt thế, quả thực có thể nói là vô dụng.
Nhưng mà ở cái niên đại này, cho dù chỉ là dị năng sơ cấp nhất, không chừng có thể trở thành một trợ lực lớn cho cô.
Lý Khanh Khanh nhớ rõ trên giường còn có một đứa trẻ đang rút mình trong góc, tuy rằng trong phòng lúc này thoạt nhìn mờ mịt tối tăm, cô cũng không dám tiếp tục thử dị năng ngay chỗ này.
Cô vội vàng phủi phủi bùn đất dính trên người, liền phát hiện trên mặt đất có một mảng ướt dầm dề, mà cái người đàn ông đáng thương kia cứ như vậy nằm trên mặt đất.
Tuy rằng cô có thể cảm giác được hiện tại thời tiết không lạnh, nhưng ngủ dưới mặt đất ẩm ướt như vậy một thời gian dài, thì cho dù là một người khỏe mạnh cũng sẽ bị phong thấp.
Căn bệnh phong thấp vốn dĩ không có cách nào trị khỏi tận gốc, đặc biệt là sau này có tuổi sẽ càng thêm thống khổ.
Lý Khanh Khanh vì đột nhiên phát hiện vẫn còn dị năng, tâm tình phá lệ sảng khoái.
Cô nhìn nhìn người đang chôn trong cái áo khoác quân đội mốc meo bốc mùi bên dưới, nghĩ đến về sau không muốn nghe cái mùi kỳ lại này, càng là vì sinh hoạt tương lai tốt đẹp, không thể tiếp tục đặt người đàn ông này ở nơi ẩm thấp mốc meo như vậy nữa.
Lý Khanh Khanh duỗi tay đẩy cửa sổ đang đóng chặt ra, để không khí tươi mát bên ngoài tràn vào, cũng làm cho trong phòng sáng lên một ít.
Chờ Lý Khanh Khanh đẩy cửa phòng ra, cô mới phát hiện bên ngoài hiện tại đang đổ mưa nhỏ, trách không được trong phòng lại tối tăm oi bức như vậy.
Mùi bùn đất mới ẩm ướt tràn vào phòng, Lý Khanh Khanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, vẫn là nơi này không khí tươi mát.
Cô dựa vào ký ức nguyên chủ, bước vào nhà bếp cách vách, sau đó lấy được một trái cà chua nhỏ đỏ rực, lót cái bao tử trống rỗng trước.
Cắn trái cà chua chua chua ngọt ngọt trong miệng, Lý Khanh Khanh thiếu chút nữa cảm động chảy nước mắt.
Hồi tưởng lại mạt thế, mỗi ngày cô đều phải ăn mấy cái thực vật chua rợn người lại còn đắng nghét, Lý Khanh Khanh cảm thấy quả cà chua này đúng là mỹ vị nhân gian.
Vốn dĩ cô còn muốn lấy thêm một trái dưa chuột ăn, nhưng thấy số lượng rau dưa trong sọt fofn lại không nhiều lắm, cùng với lương thực phụ còn lại không bao nhiêu trong lu, Lý Khanh Khanh nhịn không được thở dài một hơi, vì cuộc sống ăn uống no đủ trong tương lai, cô cần phải nhanh chóng dung nhập vào thế giới này mới được.
Ăn một trái cà chua đỏ rực lót bụng, Lý Khanh Khanh càng ăn càng cảm thấy đói đến lạ, nhưng cô cũng không tiếp tục ăn nữa, mà xoay người trở lại buồng trong, bắt đầu thu dọn giường đệm.
Trên giường, đứa nhỏ đang rúc trong góc thấy thế, lập tức run run rẩy rẩy từ trên giường bò xuống dưới.
Lý Khanh Khanh lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của thằng bé, thoạt nhìn cũng giống bộ dáng mấy đứa bé trong mạt thế vậy.
Bởi vì trên người nó không có mặc quần áo, Lý Khanh Khanh có thể thấy rõ ràng trên người nó chỉ toàn da bọc xương.
Dựa theo ký ức nguyên chủ, đứa nhỏ này hẳn là đã ba tuổi, nhưng vì quá mức gầy yếu nên thoạt nhìn rất nhỏ.
Nếu không phải bản thân nó có thể đi đường rồi có thể tự xuống giường, Lý Khanh Khanh cảm thấy không chừng nó còn chưa đến một tuổi.
Sau khi thằng bé xuống khỏi giường, liền lập tức rúc vào bên cạnh Thẩm Mộ Quân, vì thân thể quá gầy nên đôi mắt của nó đặc biệt to, đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh bị nó nhìn đến trong lòng có chút không được tự nhiên, trước kia cô cũng bị mấy đứa trẻ nơi mạt thế nhìn chằm chằm rồi, nhưng mà bọn nó đều mang chờ mong xem cô có thể cho bọn nó đồ ăn hay không.
Mà ánh mắt của đứa trẻ này thì hoàn toàn không giống vậy, càng không giống ánh mắt đang nhìn mẹ ruột của mình, mà phải nói là giống như quan sát một con hồng hoang mãnh thú nào vậy.
Đại khái là động tĩnh trong phòng quá lớn, Thẩm Mộ Quân nằm trên mặt đất rốt cuộc mở mắt, hắn có thể cảm giác được con trai đang ngồi bên cạnh run lên, đôi môi khô khốc của hắn hơi mở mở ra như muốn nói gì, nhưng mà cổ họng cô khốc muốn phát hỏa lại không thể thì thào ra thanh âm gì.
Lý Khanh Khanh thu dọn xong đồ vật trên giường, mới vừa duỗi tay xốc áo khoác trên người Thẩm Mộ Quân lên, liền lập tức đối diện một đôi mắt âm lệ.
Khi còn ở mặt thế, Lý Khanh Khanh cũng coi như người gặp qua việc đời, dạng người gì cũng từng tiếp xúc qua một chút.
Nhưng khi đột ngột đối diện với đôi mắt của Thẩm Mộ Quân, vẫn là nhịn không được bị hung ác nơi đáy mắt hắn làm cho hoảng sợ.
Đó là một đôi mắt mà cô không biết phải hình dung như thế nào, không biết có phải là do hắn sinh bệnh hay không, tròng mắt thoạt nhìn vẩn đục hơn người thường một chút, bên trong tràn đầy cảm xúc phức tạp mà Lý Khanh Khanh nhìn không hiểu.
Giờ phút này, khi vừa đối diện với Lý Khanh Khanh, hung ác nên đáy mắt hắn không chỉ không tiêu tán, ngược lại càng làm âm lãnh đến rợn người.
Lý Khanh Khanh biết, đây là một người đàn ông đặc biệt rất kiên nhẫn, cho dù nguyên chủ ngược đãi hắn khinh nhục hắn như vậy, hắn cũng không nghĩ tới chuyện sử dụng mối quan hệ của mình trừng trị cô ta.
Bởi vì trước kia tuy rằng nguyên chủ không phải người tốt, nhưng lúc đó, cô ta đối với hắn cùng hai đứa nhỏ vẫn không tồi.
Tuy rằng hắn và nguyên chủ không có cảm tình gì, nhưng hắn rốt cuộc đã cưới nguyên chủ làm vợ.
Hắn cảm thấy hiện tại nguyên chủ biến thành cái dạng này, trong đó cũng có lỗi của chính hắn.
Nếu không phải do hắn vì bảo hộ người khác, làm cho bản thân mình biến thành bộ dáng này, tính cách nguyên chủ cũng sẽ không vặn vẹo thành như thế.
Cho nên đối với chuyện nguyên chủ đánh chửi, nhục nhã, hắn vẫn luôn lựa chọn yên lặng gánh chịu.
Kỳ thật Thẩm Mộ Quân cũng muốn cùng nguyên chủ ly hôn, nhưng nguyên chủ cũng không đồng ý.
Bởi vì trong sự cố lần đó, hắn cứu rất nhiều người, trong đó ngoại trừ người trong thôn, còn có rất nhiều công nhân.
Nếu như nguyên chủ lúc này cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn, về sau đừng nói là tái giá đến nhà tốt, ngay cả chuyện sống trong thôn cũng đừng mong dễ dàng.
Nguyên chủ không dám đắc tội những người được Thẩm Mộ Quân cứu, càng không dám để lộ tâm tư này của mình lên trên cấp trên.
Khi Thẩm Mộ Quân đưa ra yêu cầu ly hôn, nguyên chủ vì sợ hãi, căn bản không dám đáp ứng.
Nhưng chuyện nguyên chủ chân chính làm Thẩm Mộ Quân phẫn nộ chính là, khi nguyên chủ đang câu dẫn thanh niên trí thức trong thôn, thiếu chút nữa hại chết con gái lớn của hắn.
Lúc ấy Thẩm Mộ Quân lần đầu tiên phát hỏa với nguyên chủ, hắn cảnh cáo nguyên chủ không được lấy mạng con cái ra giỡn.
Nhưng mà nguyên chủ căn bản không để lời hắn vào trong tai, thậm chí còn thêm đánh chửi hai đứa bé nhỏ tuổi dằn mặt hắn, còn suýt chút bóp chết con trai nhỏ ngay trước mặt hắn.
Lúc ấy Thẩm Mộ Quân muốn cùng cô ta ly hôn, nhưng mà nguyên chủ một bên sợ hãi hậu quả mang đến sau khi ly hôn, không muốn cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn; một bên lại oán hận Thẩm Mộ Quân cùng người Thẩm gia, vung tay đánh chửi Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ.
Nếu lúc trước nguyên chủ ngoan ngoãn đồng ý ly hôn, có lẽ lúc sau cũng sẽ không đến mức ép điên Thẩm Mộ Quân, Thẩm Mộ Quân cũng sẽ không đồng ý liên thủ với cô em gái nữ chính của mình, trực tiếp đưa nguyên chủ đi lao động cải tạo ở nông trường.
Lý Khanh Khanh nhìn hai mắt đen kịt của Thẩm Mộ Quân, ném cái áo khoác quân đội trong tay mình qua một bên, định vươn tay nâng người trên mặt đất dậy.
Mà đúng lúc này, trước cửa lại truyền đến một tiếng kêu kinh hoảng thất thố, "Nương, nương định làm gì?".
Bình luận truyện