Chương 30
Bàn tay Lý Khanh Khanh nho nhỏ, vừa trắng lại mềm mại mịn màng, khi cô nhẹ nhàng ấn ấn lên trên đùi Thẩm Mộ Quân, lực đạo vẫn luôn không dám quá dùng sức, sợ mình không cẩn thận một cái, liền ấn hỏng chân người ta đi.
Kỳ thật hiện tại chân Thẩm Mộ Quân là có tri giác, nếu thật sự không còn chút tri giác nào, vậy chân hắn mới thật sự là hoàn toàn phế đi.
Bất quá cho dù trên đùi hắn có tri giác, nhưng cảm giác lại không nhạy bén bằng người bình thường.
Cho nên khi Lý Khanh Khanh thật cẩn thận ấn ấn cho hắn, hắn chỉ cảm thấy như cô đang cách lớp vải mà "vuốt ve" chân hắn vậy.
Đàn ông đều là sinh vật không chịu nổi trêu chọc, trong phương diện tình cảm nam nữ, Thẩm Mộ Quân tuy có chút lãnh đạm, nhưng hắn rốt cuộc cũng là một người đàn ông bình thường.
Cho nên khi Lý Khanh Khanh mát xa tới trên người hắn, liền biến thành một loại tra tấn khó có thể nói rõ.
Thẩm Mộ Quân nhìn nhìn Lý Khanh Khanh đang cúi đầu ấn đến nghiêm túc, duỗi tay liền nắm lấy bàn tay Lý Khanh Khanh một phen.
Lý Khanh Khanh đầy mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hiển nhiên không quá rõ hắn có ý gì?
Thẩm Mộ Quân bị đôi mắt nhỏ mang nghi hoặc của cô nhìn chằm chằm, hít sâu một hơi mới áp xuống cảm giác tê tê dại dại kỳ quái trong lòng.
Lý Khanh Khanh: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thẩm Mộ Quân nghe vậy lắc lắc đầu, lại không để cô tiếp tục giúp hắn ấn chân, mà hơi dùng sức xiết xiết tay nhỏ của Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, liền hiểu lầm rằng thân thể hắn đột nhiên không thoải mái, cho nên bị hắn nắm lấy tay cũng không giãy giụa.
Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy bàn tay kia thật sự mềm mại như không xương, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, ngón tay nhịn không được vuốt ve thịt non trong lòng bàn tay cô một chút.
Lý Khanh Khanh bị hắn làm cho trên tay hơi đau lại có điểm ngứa, cô thấy trên xe có người tò mò nhìn nhìn về phía bọn họ, vội vàng dùng sức rút tay mình ra khỏi ma trảo của hắn.
Hiện tại, làn da của Lý Khanh Khanh vừa trắng lại mịn màng, bị Thẩm Mộ Quân xiết lấy như vậy, trên mu bàn tay trắng nõn đã đầy dấu ngón tay đo đỏ.
Thẩm Mộ Quân thấy thế, đôi mắt như ngọc trai đen chợt run lên, có hơi chột dạ cúi đầu khẽ nói bên tai Lý Khanh Khanh: "Tôi không phải cố ý, đau không?"
Lý Khanh Khanh nhìn nhìn tay mình, có chút bất đắc dĩ nghiêng người nhìn hắn nói: "Không đau, tại da tôi nó như thế."
Xác thật cô một chút cũng không đau, Thẩm Mộ Quân cũng không thật sự dùng sức lực bao lớn.
Tay cô sở dĩ lại thế này, tất cả đều là bởi vì sau khi dùng linh thực, làn da thô ráp của thân thể này đã được cải thiện.
Da Lý Khanh Khanh hiện tại thoạt nhìn quả thực có thể nói là vô cùng mịn màng, liền như trứng gà mới bóc.
Tuy rằng Lý Khanh Khanh nói không thèm để ý đến bề ngoài của mình, nhưng lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, có thể trở nên xinh đẹp, trong lòng cô cũng vui vẻ.
Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân vẫn không yên tâm, vì thế nâng cánh tay mình lên cho hắn xem.
Tự cô nhẹ nhàng nhéo một cái lên cánh tay, lập tức xuất hiện hai dấu ngón tay hồng hồng.
Thẩm Mộ Quân ngước mắt nhìn cô, giả bộ đầy mặt tò mò nói: "Tôi có thể thử không?"
Lý Khanh Khanh nghe vậy thập phần hào phóng đưa cánh tay mình cho hắn, hoàn toàn không cảm thấy hành vi như vậy có bao nhiêu thân mật.
Thẩm Mộ Quân nhìn cánh tay thon thả lại trắng nõn trước mắt, trong lòng nhịn không được vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.
Cô vẫn không hề khác với lúc ấy chút nào, hoàn toàn tín nhiệm với nhân phẩm của hắn.
Đáng tiếc chính là, lúc ấy hắn quá ngốc quá ngu xuẩn, nhiều cơ hội để giữ cô lại như vậy, thế mà lại để cô ra đi rồi.
Khi Thẩm Mộ Quân nghĩ như vậy, bàn tay với khớp xương rõ ràng liền sờ lên cánh tay Lý Khanh Khanh, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu cái gì hiếm lạ lắm vậy.
Lâm Khúc Ngọc vốn dĩ còn muốn nói mấy câu với Lý Khanh Khanh, nhưng cô ta vừa đứng dậy chồm tới trước, liền thấy đôi vợ chồng trẻ phía trước đang vô cùng thân mật kề mặt vào nhau.
Lâm Khúc Ngọc tức khắc tức giận đến trợn tròn đôi mắt, nhìn bộ dáng nhão nhão dính dính của hai vợ chồng nhà kia, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu không biết xấu hổ.
Ngũ cảm của Lý Khanh Khanh tốt hơn người bình thường nhiều, cho nên rõ ràng nghe được Lâm Khúc Ngọc nói.
Lúc nãy cô cũng không cảm thấy bọn họ như vậy có bao nhiêu thân mật, nghe vậy mới hậu tri hậu giác phát hiện có điểm không ổn.
Lý Khanh Khanh duỗi tay đẩy tay Thẩm Mộ Quân ra, sau đó thành thật ngồi yên tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Mộ Quân nhìn đôi mắt cô nhắm lại, duỗi tay giúp cô vén mấy cọng tóc mai đang loà xoà trước mặt ra sau lỗ tai, sau đó cũng quy quy củ củ ngồi ngay ngắn lại.
Lý Khanh Khanh vốn vì Lâm Khúc Ngọc mà trong lòng có điểm không tự nhiên, đương nhiên cô cũng không phải để ý Lâm Khúc Ngọc mắng chửi người, mà là phát giác hành động của cô cùng Thẩm Mộ Quân có chút quá thân mật.
Nghĩ đến lúc trước khi Trần Văn Ngũ đến gần cô, cô thật hận không thể cho đối phương một đòn vật vai té bẹp mặt.
Nhưng mỗi lần Thẩm Mộ Quân kề sát vào cô, hoặc là cố ý vô tình đụng vào cô, Lý Khanh Khanh đều không cảm thấy khó chịu hoặc phẫn nộ.
Ngay khi cô đang cảm thấy mình như vậy rất không thích hợp, Thẩm Mộ Quân lại đột nhiên thò qua vén tóc giùm cô.
Lý Khanh Khanh nhạy bén cảm giác được, khi ngón tay Thẩm Mộ Quân chạm vào vành tai của cô, thì lỗ tai cô tức khắc nóng lên như bị đốt lửa ấy.
Cũng may Thẩm Mộ Quân chỉ là chạm vào một chút, liền lập tức kéo xa khoảng cách giữa hai người ra, bằng không nhất định sẽ phát hiện cô đỏ lỗ tai.
Chờ đến khi tới huyện thành rồi, Lý Khanh Khanh dọn xe lăn xuống trước, đang định xoay người lên xe cõng Thẩm Mộ Quân từ trên xe xuống, nhưng khi trở về đến trên xe, lại thấy Lâm Khúc Ngọc đầy mặt ân cần lôi kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân.
Lâm Khúc Ngọc: "Thẩm đại ca, để em và chị dâu cùng nhau đỡ anh xuống đi, một mình chị dâu cũng dìu anh không nổi đâu."
Thẩm Mộ Quân lạnh nhạt rút cánh tay mình về, sau đó quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Không cần, vợ tôi mạnh lắm."
Thẩm Mộ Quân nói xong câu đó, Lý Khanh Khanh liền duỗi tay đẩy Lâm Khúc Ngọc đang chắn ở trước mặt qua một bên.
Cô không có thời gian cùng Lâm Khúc Ngọc ở chỗ này làm ầm ĩ, cô còn có rất nhiều rất nhiều chuyện còn chưa làm đâu.
Lâm Khúc Ngọc bị Lý Khanh Khanh đẩy một cái lảo đảo, vẻ mặt bực tức đứng tại chỗ giương mắt nhìn.
Cô gái lúc trước đổi chỗ cho Lâm Khúc Ngọc thấy thế, nhịn không được phụt cười một tiếng.
Lâm Khúc Ngọc nghe được tiếng cười, liền trừng mắt nhìn cô gái kia, liếc mắt một cái, sau đó liền thở phì phì xoay người xuống xe.
Cô gái kia cười xong, liền nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Vị nữ đồng chí này, để em trai tôi giúp cô đi."
Khi cô gái này vừa mở miệng, một thiếu niên hơi nhỏ hơn cô ấy vài tuổi đã đi tới, thiếu niên có hơi thẹn thùng cười cười, hắn nhẹ giọng nói: "Tôi cũng mạnh lắm, để tôi giúp hai người đi."
Lý Khanh Khanh biết bọn họ là có ý tốt, nhưng Thẩm Mộ Quân không thích người ngoài đụng vào hắn, hơn nữa cô cũng không phải không cõng nổi hắn, căn bản không cần để một người xa lạ nhúng tay.
Lý Khanh Khanh nhìn bọn họ nói một tiếng cảm ơn, liền thập phần nhẹ nhàng cõng Thẩm Mộ Quân xuống xe.
Hai chị em kia có hơi kinh ngạc mà nhìn cô, hồi tưởng lại hành động của hai người này trên xe ban nãy, đột nhiên hiểu rõ đôi phu thê này vì sao lại "ân ái" đến như vậy.
Lý Khanh Khanh cũng không để ý ánh mắt người khác, cô liền đẩy Thẩm Mộ Quân đi về hướng bên ngoài bến xe.
Ngay khi hai người ra khỏi bến xe, đột nhiên có hai tiểu binh mặc quân trang hướng về phía hai người bọn họ đi tới.
Trong đó có một chiến sĩ trẻ tiến lên dò hỏi: "Xin hỏi, là đồng chí Thẩm Mộ Quân phải không?"
Thẩm Mộ Quân nghe vậy nâng lên mắt nhìn đối phương một cái, thấy trên người đối phương là một màn sương mù trắng đến hơi ẩn ẩn sáng lên, đáy mắt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc.
Thẩm Mộ Quân nói: "Là tôi."
Vị chiến sĩ trẻ kia nghe vậy tức khắc vui vẻ, khi cười liền lộ ra một cái răng nanh nhỏ.
"Tiền bối, em là Tống Trường Hồng, là cảnh vệ viên của Tôn đoàn trưởng, anh kêu em Tiểu Tống là được."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy nhướng nhướng mày, hắn cũng không dự đoán được chiến hữu cũ lại biết bọn họ hôm nay muốn tới huyện thành.
Tiểu Tống nhìn Lý Khanh Khanh kêu một tiếng chào chị, liền giành công việc đẩy xe lăn của Lý Khanh Khanh.
Hắn vừa đẩy Thẩm Mộ Quân về hướng chiếc xe Jeep ven đường, vừa giải thích nguyên nhân hai người bọn họ lại đây.
Tiểu Tống: "Tiền bối, đoàn trưởng lần này giao nhiệm vụ cho chúng em, nhất định phải chiếu cố tốt anh trong thời gian anh ở huyện thành, anh có chuyện gì cứ giao cho chúng em đi."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy vừa tức giận lại bất đắc dĩ, tưởng tượng đến cái tính cứng đầu của tên chiến hữu cũ này liền thấy đau đầu.
Hắn nhíu mày nói: "Hắn có phải bảo hai người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi hay không? Bằng không các người làm sao biết hôm nay tôi đến đây?"
Tiểu Tống và một tiểu chiến sĩ khác cùng nhau đưa Thẩm Mộ Quân lên xe jeep, sau đó mới không chút vội vàng trả lời: "Đoàn trưởng chúng em không phải mới vừa được điều đến bên này sao? Ngày hôm qua liền cùng với Thẩm đội trưởng đội dân binh gọi điện thoại một lần, sau đó mới biết chuyện anh muốn tới huyện thành."
Tiểu Tống vừa nói vừa giúp Lý Khanh Khanh mở cửa xe, chờ đến khi Lý Khanh Khanh đã ngồi vào xe jeep quân dụng, hắn lại cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Thẩm Mộ Quân nói: "Đoàn trưởng chúng em nghe nói hôm nay tiền bối muốn tới kiểm tra sức khoẻ, sáng sớm liền điều hai chúng em chạy gấp đến bến xe, chúng em đứng đây đợi hơn nửa ngày rồi ấy."
Xe bọn họ một đường chạy đến cửa một nhà khách, sau đó cầm lấy thư giới thiệu từ chỗ Lý Khanh Khanh chạy trước chạy sau bận rộn.
Vốn đoàn trưởng bọn họ muốn đưa vợ chồng Thẩm Mộ Quân về nhà hắn ở, nhưng mà vì đoàn trưởng mới được điều đến không mấy ngày, hiện tại chỗ ở còn chưa thu dọn đàng hoàng, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất vợ chồng Thẩm Mộ Quân ở nhà khách thôi.
Chờ sau khi lấy được phòng ở, thu xếp đồ đạc xong, hai người Tiểu Tống bọn họ liền muốn dẫn Thẩm Mộ Quân đi bệnh viện huyện.
Lý Khanh Khanh thấy có người cùng Thẩm Mộ Quân đi kiểm tra, liền quyết đoán tách ra khỏi Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân nghe vậy cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn cũng có chuyện không tiện để Lý Khanh Khanh biết.
Không phải hắn không tín nhiệm Lý Khanh Khanh, mà là có một số việc, vẫn chưa thích hợp để Lý Khanh Khanh biết.
Lý Khanh Khanh và Thẩm Mộ Quân đã bàn xong, chờ đến khi cô mua xong đồ vật cần mua, liền trở về nhà khách chờ bọn họ trở về, lúc này mới tách ra khỏi đám người Thẩm Mộ Quân.
Vốn dĩ Tiểu Tống còn muốn cho một tiểu chiến sĩ cùng cô đi, có thể giúp cô xách đồ vật gì đó cũng tốt, nhưng lại bị Lý Khanh Khanh cự tuyệt.
Một lát nữa cô còn muốn đi chợ đen nha, dẫn theo một chiến sĩ bộ đội thì đi như thế nào?
Thẩm Mộ Quân thật ra cũng không hề lo lắng cho Lý Khanh Khanh, người phụ nữ này năng lực sinh tồn mạnh mẽ hơn so với bất luận kẻ nào, nếu thật sự gặp phải người xấu, hắn cũng thật lo lắng cho cái người xấu kia.
Đối với Lý Khanh Khanh đã từng đi mấy khu thương mại mấy chục tầng, toà nhà bách hoá ở huyện thành nhỏ này liền thật sự quá nhỏ.
Tổng cộng chỉ có hai tầng, mỗi một quầy bên trong đều rất nhỏ.
Lý Khanh Khanh đi vào liền tìm được chỗ bán đồng hồ, sau đó không đợi người bán hàng ngữ khí bất thiện mở miệng, liền đặt phiếu và tiền trong tay đặt ở trước quầy.
Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy một người dứt khoát như vậy, nữ nhân viên bán hàng còn hơi sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khanh Khanh.
Hiện tại vết sẹo trên mặt Lý Khanh Khanh đã không còn, vì không để người ta hoài nghi, cô cố ý vẽ lại một dấu vết nhợt nhạt.
Khi đối phương nhìn tới vết thương trên mặt Lý Khanh Khanh, trong đôi mắt nhịn không được lộ ra một mạt đồng tình.
Bất luận là người phụ nữ nào đều không có biện pháp chịu được chuyện trên mặt mình có một vết sẹo, cho dù vết sẹo kia lúc này đã rất mờ nhạt.
Sau khi người bán hàng kiểm tra đối chiếu tiền cùng phiếu không thành vấn đề, liền lấy từ trên quầy hàng ra một cái đồng hồ nữ mới tinh.
Lý Khanh Khanh thấy thế vội nói: "Tôi muốn mua đồng hồ nam, cảm ơn."
Đối phương nghe vậy cũng không nói thêm gì, đại khái cảm thấy Lý Khanh Khanh có hơi đáng thương, hiếm khí tốt tính mà tươi cười đổi một cái đồng hồ nam ra.
Lý Khanh Khanh đã đưa tiền và phiếu định mức, liền vô cùng vui vẻ cầm đồng hồ rời đi.
Người bán hàng nhìn theo bóng dáng cô xoay người rời khỏi, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, "Thật đúng là không nhìn ra được, là một người phụ nữ tài đại khí thô nha.
Đáng tiếc chính là......!Khuôn mặt xinh đẹp kia......"
Lúc này Lý Khanh Khanh tài đại khí thô đã mở ra chế độ mua mua mua, cô mua cái thau tráng men to, mấy cục xà phòng, dầu hoả, bánh kẹo, kem đánh răng, kem bảo vệ da này nọ.
Lúc sau cô lại dùng hết phiếu vải trong tay cắt được hai thước vải, mua thêm hai đôi giày xăng đan cho trẻ em, cuối cùng mới đi lầu một mua xe đạp.
Ngay từ đầu Lý Khanh Khanh chỉ định dùng hết mấy phiếu định mức sắp quá thời hạn, nhưng lúc sáng nghe được ý trong lời Tiểu Tống là, định tối ngày mai đưa bọn họ về thẳng thôn Hòa Sơn luôn.
Đã có sức lao động miễn phí cùng xe jeep, cô đương nhiên muốn tận dụng cơ hội mua thêm nhiều đồ vật.
Lý Khanh Khanh đặt toàn bộ đồ vật lên trên xe đạp, liền đẩy một xe đồ vật về nhà khách.
Bác gái trông cửa nhà khách vốn đang ngồi ăn cái gì đó, đột nhiên thấy Lý Khanh Khanh xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhịn không được trong lòng mắng cô một câu, đàn bà phá của.
Lý Khanh Khanh đàn bà phá của đưa đồ vật về tới nơi xong, liền vui sướng cưỡi xe đạp đến một cái chợ đen gần nhất.
Bởi vì nguyên chủ từng đi chợ đen rất nhiều lần, cho nên Lý Khanh Khanh vô cùng dễ dàng tìm được vị trí.
Cô trực tiếp dựng xe đạp ở bên đường giống như bao nhiêu chiếc xe đạp khác.
Niên đại này trộm cắp rất ít, đặc biệt là giá trị của xe đạp quá cao, lại là một loại hàng hoá được nhà nước quản chế, căn bản không có ai dám trộm loại đồ vật này.
Lý Khanh Khanh dựng xe xong, liền đi đến một cái nhà vệ sinh công cộng cũ nát bên cạnh.
Chờ sau khi cô lại lần nữa ra tới, trên người liền đổi một bộ quần áo khác, trên mặt cũng trang điểm khá đậm.
Ở thời hiện đại, nghệ thuật trang điểm của Hoa Quốc có thể so với đi phẫu thuật thẩm mỹ, rất nhiều cô gái đều hoặc nhiều hoặc ít đều biết trang điểm.
Lý Khanh Khanh trước kia từng đi theo một chủ blog trang điểm học qua, cho kỹ thuật hoá trang còn tính không tồi.
Hiện tại bộ dáng này của cô, phỏng chừng Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo cũng nhận không ra.
Lý Khanh Khanh cõng một cái sọt, mang một cái mũ có hơi cũ, nhanh chân lắc mình lên vào một bên chợ đen.
Nơi này nói là chợ đen, nhưng kỳ thật chính là một cái hẻm nhỏ trong con phố hẻo lánh.
Bởi vì Lý Khanh Khanh là gương mặt mới, cho nên cô vừa tiến vào liền khiến cho không ít người chú ý.
Lý Khanh Khanh học theo kinh nghiệm của nguyên chủ trước đây tới chợ đen, đầu tiên là nhanh chóng liếc mắt một cái đánh giá người chung quanh, sau đó liền xác định mục tiêu của mình.
Cái mục tiêu mà Lý Khanh Khanh nhắm tới, là một người phụ nữ trẻ khí sắc không tốt lắm.
Khi ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt Lý Khanh Khanh, do dự một chút liền đi về hướng Lý Khanh Khanh.
Người phụ nữ này đại khái hai sáu hai bảy tuổi, vành mắt có một quầng thâm đen nhánh, khi đi đường thì bước chân có hơi lảo đảo.
Quần áo trên người cô ta cũng có vẻ không tồi, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trên đôi tay lại có một lớp chai khá dày.
Khi đi lướt ngang qua người Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh liền nhỏ giọng hỏi cô ta: "Mua bột mì tinh không?"
Người phụ nữ trẻ kia nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không xác định nhìn nhìn lớp trang điểm trên mặt Lý Khanh Khanh.
Khi lúc nãy nhìn thấy Lý Khanh Khanh cõng sọt, cô ta liền biết Lý Khanh Khanh khẳng định có lương thực muốn bán, nhưng vì Lý Khanh Khanh mặc một bộ quần áo cũ nát, nên cô ta cứ cho rằng đối phương là thôn phụ ở nông thôn lên bán lương thực phụ, thế nhưng mà Lý Khanh Khanh lại nói chỗ cô có bột mì tinh?.
Bình luận truyện