Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 74





Lý Khanh Khanh không biết nên tiếp tục nói gì với Dương Từ, liền mang theo hai đứa nhỏ đi vào nhà bếp.

Trong mắt Lý Khanh Khanh, trời đất bao la, đều không có gì lớn hơn chuyện ăn cơm no.

Đặc biệt là hai đứa nhỏ nhà bọn họ, đang đuổi ăn tuổi lớn.

Cô không muốn vì một người không quan trọng gì mà trì hoãn hai tiểu thiên sứ ăn cơm đúng giờ.
Thẩm Nhạc Hương sau khi được Lý Khanh Khanh trấn an, lúc này tâm tình đã khá hơn nhiều.

Sau khi con bé đi theo Lý Khanh Khanh vào nhà bếp, vẫn luôn hiểu chuyện đi theo cô giúp cái này giúp cái kia.

Tuy rằng tuổi con bé nhỏ, chuyện có thể làm cũng không có bao nhiêu, nhưng nó tự nguyện giúp người lớn làm việc nhà cũng là một chuyện tốt.
Tuy Thẩm Gia Hảo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại mẫn cảm phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp.

Vì không gây thêm phiền cho Lý Khanh Khanh, nó vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ sát nhà bếp, sau đó ôm khuôn mặt nhỏ của mình xem hai người bận rộn.
Sau khi Lý Khanh Khanh làm xong cơm sáng, để khen thưởng hai đứa bọn nó ngoan như vậy, liền như ảo thuật mà biến ra hai viên kẹo có nhân chocolate.

Hai đứa nhóc vẫn còn chưa thấy rõ cô làm thế nào, thì cái miệng nhỏ đã bị nhét vào một viên kẹo ngọt ngào.
Sau lớp kẹo bọc ngọt ngào bên ngoài, Thẩm Gia Hảo lần đầu tiên nếm chocolate, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu hương vị này, nó bẹp cái miệng nhỏ nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Hơi đắng......"

Thẩm Nhạc Hương cũng gật gật đầu, nhưng thực mau đôi mắt con bé liền sáng lên, nàng nói: "Nhưng mà ăn rất ngon, nương, đây là cái gì vậy?"
Thẩm Nhạc Hương nói xong liền nhón chân lên, kéo tay Lý Khanh Khanh xuống xem xem.

Thẩm Nhạc Hương thấy trong tay Lý Khanh Khanh không có cái gì cả, trong đôi mắt to hiện lên một mạt thất vọng.
Thẩm Gia Hảo lúc này cũng tiếp nhận được hương vị của chocolate rồi, nó phát hiện thứ này tuy có hơi đắng, nhưng hương vị lại ngoài ý muốn rất thơm, ăn rất ngon.

Nó nuốt hết chocolate trong miệng, sau đó cắn ngón trỏ nhìn Lý Khanh Khanh, đôi mắt nho đen dường như tràn đầy chờ mong.
Lý Khanh Khanh bị bọn nó nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, cô nhịn không được, hơi hơi gãi gãi mặt nói: "Một đứa chỉ có thể ăn thêm một viên thôi, đợi lát nữa còn phải ăn cơm sáng đó."
Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo nghe vậy, vội một trái một phải ôm lấy chân Lý Khanh Khanh, sau đó ngưỡng mặt nhỏ lên như đang chờ được đút.
Lý Khanh Khanh bị bộ dáng đáng yêu này của bọn nó làm cho chịu hết nổi, vội đưa tay ra phía sau một chút, khi lại lần nữa vươn tay ra, trong tay thình lình xuất hiện ba viên kẹo có nhân chocolate.
Lý Khanh Khanh cho mỗi đứa một viên, cuối cùng bỏ viên còn lại vào trong miệng mình.

Kỳ thật ngay từ đầu cũng cô cũng không định ăn, nhưng nhìn hai đứa bọn nó ăn thơm ngọt như vậy, con trùng thèm trong bụng cô bị câu tỉnh.
Khi Thẩm Mộ Quân tiến vào, liền thấy ba mẹ con đang ăn vụng cái gì ngon.

Hắn cố nén đau đớn truyền đến từ huyệt Thái Dương, nhấc chân liền chen vào giữa ba mẹ con.
Thẩm Mộ Quân ra vẻ tức giận nói: "Nói mau! Ba mẹ con đang lén ăn vụng cái gì đúng không? Có gì ngon ăn sao không kêu cha chứ?"
Thẩm Mộ Quân ngày thường luôn rất ít khi nói cười, rất ít khi nói giỡn giống như bây giờ.

Thẩm Gia Hảo bị bộ dáng này của hắn dọa sợ, nó vội dùng sức nuốt viên kẹo trong miệng xuống, sau đó xoay người chạy ra khỏi nhà bếp.
Thẩm Gia Hảo chạy thật mau, vẻ mặt như sợ Thẩm Mộ Quân bắt lấy nó, sau đó giành mất viên kẹo trong bụng nó vậy.
Thẩm Nhạc Hương lớn hơn Thẩm Gia Hảo một chút, nó nhìn ra Thẩm Mộ Quân đang nói giỡn, vừa che lại miệng mình vừa cười ha ha ha chạy ra ngoài.
Thẩm Mộ Quân làm ra vẻ muốn bắt nó lại, doạ cho Thẩm Nhạc Hương sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó lộ ra một miệng răng đen tuyền.
Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân thật sự muốn đuổi theo, cô vội duỗi tay dùng sức kéo cánh tay hắn lại.

"Anh đừng hù dọa bọn nó, tôi lấy cho anh một viên là được."
Tiếng Lý Khanh Khanh vừa ra, người đàn ông vốn sắp phải đi đột nhiên quay đầu lại, sau đó nhanh chóng một ngụm ngậm lấy đôi môi nàng.
Xúc cảm ấm áp cũng không dừng lại lâu lắm.

Lý Khanh Khanh ngơ ngác, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.

Cô hơi hơi giật giật cánh môi còn nóng ấm, sau đó liền phát hiện kẹo trong miệng cô đã không còn.
Một màn này hình như có chút quen thuộc, Lý Khanh Khanh nhịn không được hồi tưởng lại cái ngày Thẩm Mộ Quân mang đá quý cho cô, ngày đó bọn họ cũng ở trong căn bếp nhỏ hẹp, Thẩm Mộ Quân cũng hình như là thế này mà đoạt đi linh thực của cô.
Người đàn ông cao lớn chặn cửa nhà bếp, đồng thời cũng chặn luôn ánh sáng bên ngoài.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào biểu tình của Lý Khanh Khanh, trái tim không chịu khống chế càng nhảy càng nhanh.

Nhưng bản thân hắn cũng không biết vừa rồi hắn bị làm sao vậy, ma xui quỷ khiến liền hôn lên.

Tuy Thẩm Mộ Quân lúc này có hơi nghĩ mà sợ, nhưng hắn một chút cũng không hối hận.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn không chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, hắn còn phải dùng hết toàn lực đi hôn cô, làm cho cô biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khao khát cô.
Lý Khanh Khanh lúc này trong lòng thập phần phức tạp, cô phát hiện Thẩm Mộ Quân trước sau hôn cô hai lần, nhưng cả hai lần này nàng đều không cảm thấy chán ghét hay bài xích.
Trước kia khi nàng ở mạt thế, cô luôn cảm thấy yêu đương là chuyện lãng phí thời gian cùng tinh lực, thậm chí cảm thấy bạn trai có khả năng trở thành gánh nặng không chừng.

Cũng đúng là vì thói quen sinh hoạt ở mạt thế, cho nên sau khi xuyên qua đến đây, cô vẫn cảm thấy như vậy.
Lúc trước cô một lòng muốn cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn, chủ yếu không muốn dùng một tờ giấy hôn thú mà buộc chặt hai người không có tình cảm gì lại bên nhau, cô muốn cho Thẩm Mộ Quân cơ hội được bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng sau này cô biết tâm ý Thẩm Mộ Quân đối với mình, cho nên ly hôn liền thành ý tưởng của một mình cô.
Nhưng mà trong nháy mắt vừa mới bị Thẩm Mộ Quân hôn, trong đầu cô chợt hiện lên một ý niệm buồn cười.

Cô cảm thấy sống cùng Thẩm Mộ Quân như vậy, kỳ thật cũng hình như là một chuyện rất không tồi.
Bởi vì mặc kệ là diện mạo hay nhân phẩm của Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh đều tìm không ra lý do ghét bỏ hắn.

Hơn nữa cô cũng thật sự thích Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, cũng không nỡ tách ra khỏi hai tiểu thiên sứ này.
Càng quan trọng hơn, cô đã cùng Thẩm Mộ Quân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, mắt thấy nhà mới của bọn họ sắp xây xong rồi, cuộc sống của cả nhà cũng sẽ càng ngày càng tốt.
Lý Khanh Khanh tự nhận là không phải người hào phóng gì, cô đột nhiên có chút không cam lòng đem tất cả những thứ mình nỗ lực đạt được, chắp tay nhường người.
Tưởng tượng đến khi cô cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn xong, sẽ có một một người phụ nữ nào đó tiến vào ở nhà cô, công nhiên ngủ với người đàn ông của cô, còn ôm hai đứa nhỏ của cô......
Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái nhìn cái cơ thể càng ngày càng quyến rũ hơn của Thẩm Mộ Quân, cô tức khắc nhịn không được nhíu mày, sao đột nhiên cảm thấy người bị lỗ nặng là cô vậy?
Bởi vì Lý Khanh Khanh đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên mất chuyện Thẩm Mộ Quân "đoạt đồ trên miệng".
Thẩm Mộ Quân bị Lý Khanh Khanh liếc mắt nhìn một cái, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh.

Ngay khi hắn đang muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc, thì từ bên ngoài, tiếng Thẩm Nhạc Hương đột nhiên vang lên.

"Chị Tiểu Hoa, sao chị lại tới đây?"
Lực chú ý của Lý Khanh Khanh lập tức đã bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn.

Cô duỗi tay muốn đẩy người đang chống trước mặt cô ra, kết quả dùng sức đẩy đẩy, lại căn bản không đẩy được người ra.
Lý Khanh Khanh có hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Mộ Quân, sau đó ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Anh muốn làm gì vậy?"
Thẩm Mộ Quân nhìn cánh môi đỏ bừng của cô, nghĩ đến xúc cảm mỹ diệu vừa rồi, con ngươi đen như mực của hắn lại càng đen.
Hắn theo bản năng hơi ép người về hướng Lý Khanh Khanh, sau đó liền ngửi thấy hương thơm trên người Lý Khanh Khanh, hắn nhịn không được giật giật hầu kết nói: "Anh muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng anh sợ em không muốn."
Lý Khanh Khanh nhìn khuôn mặt người đàn ông dần dần tới gần, cô nhịn không được lui ra sau một bước, sau đó nàng liền phát hiện phía sau đã không còn đường lui.

Bởi vì vòng eo mảnh khảnh của cô đã đặt lên trên bệ bếp, nửa người trên cũng nhịn không được hơi hơi ngã về sau.
Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua chén cháo trên bệ bếp, cháo đó là Lý Khanh Khanh vừa mới múc ra, cháo bên trong vẫn còn nóng bỏng.
Thẩm Mộ Quân lo Lý Khanh Khanh bị phỏng, vội một tay chụp lấy sau eo Lý Khanh Khanh ép về phía hắn, một tay bắt lấy một cánh tay của cô, cứ như vậy nhẹ nhàng bế nhấc lên, hai chân Lý Khanh Khanh hôm nay lần thứ hai bay lên không.
Lý Khanh Khanh tức khắc lại vừa tức giận lại buồn cười, dạo gần đây cái tên Thẩm Mộ Quân này là bế cô đến nghiện rồi?

Hay là do lúc trước hắn vẫn luôn tàn phế, căn bản không có cơ hội làm như vậy, hiện giờ hắn rốt cuộc hoàn toàn bình phục rồi, mới cố ý khoe khoang trước mặt cô là hắn có bao nhiêu cường tráng?
Lý Khanh Khanh muốn uốn gối hung hăng đá cho hắn một cái, đỡ cho hắn thật sự cho rằng cô là người phụ nữ yếu ớt.
Nhưng trong nháy mắt cô nhấc chân lên, Thẩm Mộ Quân liền giơ bàn tay to chụp lấy đùi cô một phen.

Chân Lý Khanh Khanh vừa thon lại mềm, Thẩm Mộ Quân chỉ cần một bàn tay là có thể bắt lấy.
Thẩm Mộ Quân thấy người trong lòng ngực còn muốn giãy giụa, vội ấm ách nói với cô: "Đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo phỏng."
Lý Khanh Khanh nghe vậy vừa quay đầu lại, liền phát hiện cô thiếu chút nữa liền đụng phải chén cháo trên bệ bếp kia.

Cô liền nhẹ nhàng liếc Thẩm Mộ Quân một cái, hoá ra là cô hiểu lầm hắn, cô còn tưởng rằng cái tên đàn ông này thú tính quá độ ấy chứ.
Thẩm Mộ Quân bế người ra khỏi bệ bếp, còn chưa kịp buông người xuống, liền nghe được một loạt tiếng bước chân rất nhỏ tiếng.
Hắn và Lý Khanh Khanh nhìn theo tiếng động, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang đứng ở cửa nhà bếp, đang dùng một đôi mắt vô cùng ngây thơ nhìn bọn họ.
Lý Khanh Khanh vội vã nhảy ra khỏi lòng ngực Thẩm Mộ Quân, nhấc chân liền muốn đá Thẩm Mộ Quân một cái cho đỡ tức.

Nhưng nghĩ đến trên chân hắn có vết thương cũ, vội vội vàng dừng chân lại, nhưng cũng không quên giơ tay lén nhéo lên người hắn một cái.
Lý Khanh Khanh vốn muốn nhéo cho hả giận, kết quả không nghĩ tới duỗi tay nhéo, liền......!liền vừa vặn nhéo phải cơ ngực rắn chắc của Thẩm Mộ Quân.
Cái Thẩm Mộ Quân bệnh ưởng ưởng kia đã một đi không trở lại, hiện giờ trong bất tri bất giác hắn đã luyện thành một thân cơ bắp thế này rồi sao? Lý Khanh Khanh một bên hoài niệm cái người đàn ông mọi chuyện đều dựa vào cô, một bên lại nhịn không được nhớ lại xúc cảm ban nãy.
Ừ......!Xúc cảm, cũng rất không tồi.
Thẩm Mộ Quân bị mạc danh "sờ" xong, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường.
Hắn cố gắng xả ra một nụ cười "từ phụ", sau đó khom lưng sờ sờ đầu Thẩm Gia Hảo hỏi: "Gia Hảo làm sao vậy?"
Thẩm Gia Hảo ngây thơ nhìn hắn nói: "Cha, nương, hai người vừa mới chơi cái gì vậy? Gia Hảo cũng muốn chơi."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy, mắt đen hiện lên một mạt xấu hổ, hắn duỗi tay xoa xoa ngực.

Khi nãy lúc Lý Khanh Khanh giơ tay sờ vào, hắn cảm thấy dường như mình bị điện giật vậy, đến bây giờ hắn còn chưa bình tĩnh lại hẳn.
"Được, cha chơi với con."
Thẩm Mộ Quân nói vậy, vừa bế Thẩm Gia Hảo vẻ mặt vui vẻ lên, vừa quay đầu lại nhìn Lý Khanh Khanh lộ ra một nụ cười tươi rói.
Gần đây tóc Thẩm Mộ Quân lại dài thêm không ít, tóc mái đã có hơi loà xoà che đi đôi mắt, mấy lọn tóc mới dài ra hơi ôm lấy hai bên mặt anh tuấn của Thẩm Mộ Quân, làm hắn thoạt nhìn như mấy thanh niên sành điệu chỉ mới ngoài hai mươi ở thời hiện đại.
Lúc này bộ dáng hắn cong môi cười mạc danh liền đánh trúng tim Lý Khanh Khanh.

Cô dùng sức chớp chớp đôi mắt, định cố gắng đẩy cái khuôn mặt điển trai kia của Thẩm Mộ Quân ra khỏi đầu mình, nhưng cô thử vài lần đều không thành công.
Vì trả thù Thẩm Mộ Quân dùng nam sắc mê hoặc mình, Lý Khanh Khanh vừa múc cơm sáng vừa khí phách hô: "Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo, ăn cơm sáng xong, nương cắt tóc hết cho cả ba cha con đó, cả ba không được đi đâu hết nha!"
Cô muốn cắt cái đầu tóc kia của Thẩm Mộ Quân đi, tốt nhất là cạo thành đầu trọc luôn, đến lúc đó xem hắn còn có thể cười ra được nữa không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện