Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 77





Khi bọn họ đi bắt người, Lý Khanh Khanh cảm thấy ngồi chờ thực nhàm chán, liền nghiêng đầu nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Mộ Quân chuyện buổi sáng.
Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn người trong viện, cũng không biết có phải hắn lo lắng bị người nghe thấy hay không, chỉ thấy hắn cố ý dán sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Thẩm Lệ Nghiên quá bướng bỉnh, anh không có biện pháp nào khuyên được nó, cũng chỉ có thể vận dụng dị năng.

Sau đó vì không để Dương Từ nhận ra được gì, anh cũng dùng dị năng với hắn."
Lúc ấy Thẩm Lệ Nghiên bướng bỉnh cho rằng, bản thân cô ta cũng bắt được nhược điểm của Lý Khanh Khanh, cô ta không muốn cứ một sự nhịn chín sự lành như vậy.
Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh không sợ Thẩm Lệ Nghiên, nếu Thẩm Lệ Nghiên thật sự làm phiền Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh sẽ không chút nào băn khoăn mà hủy hoại cô ta.
Tuy Thẩm Mộ Quân đã hạ quyết tâm, về sau sẽ không lại quản bất cứ chuyện gì của Thẩm Lệ Nghiên, nhưng là hắn lại không có biện pháp nhìn cô ta bị hủy hoại.
Cho nên đây là một lần cuối cùng hắn giúp Thẩm Lệ Nghiên, hắn bóp méo một bộ phận nhỏ ký ức của Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ.

Chỉ hy vọng Thẩm Lệ Nghiên quên mất cái gọi là " nhược điểm" kia rồi, có thể an phận sống cuộc sống của chính mình, đừng chấp nhất với chuyện đối phó Lý Khanh Khanh nữa.
Dương Từ hôm nay chứng kiến được đủ loại hành vi của Thẩm Lệ Nghiên, cũng vô cùng thất vọng với cô ta.

Vốn dĩ thân là anh trai của Thẩm Lệ Nghiên, chỉ cần Thẩm Mộ Quân hơi cải biến ký ức của Dương Từ thêm một chút, thì Thẩm Lệ Nghiên vẫn là một cô gái hoàn mỹ trong mắt Dương Từ.

Nhưng nghĩ đến Thẩm Lệ Nghiên năm lần bảy lượt muốn đối phó Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân liền muốn cho cô ta một chút giáo huấn.
Hy vọng có trục trặc như vậy với Dương Từ, Thẩm Lệ Nghiên sẽ không còn thời gian rảnh đâu mà "quan tâm" đến chị dâu cả của mình.
Lý Khanh Khanh nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sáng nay Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ đi quá dứt khoát, dứt khoát đến mức không giống tính tình của Thẩm Lệ Nghiên.

Nếu là Thẩm Mộ Quân dùng dị năng, vật bọn họ dễ dàng rời đi như vậy cũng tương đối hợp lý.
Lý Khanh Khanh vốn còn có chút lo lắng Thẩm Mộ Quân sửa loạn ký ức, có khi nào tạo nên phiền phức không cần thiết hay không, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, thì mấy người lúc nãy đi bắt người đã trở lại.
Lý Khanh Khanh có hơi ngoài ý muốn nhìn về phía ngoài cổng, cô cảm thấy động tác của bọn họ cũng quá nhanh rồi.
Hình như nhìn ra được nghi hoặc của Lý Khanh Khanh, Đại Tráng cười hì hì ghé vào đầu tường nói: "Hắc hắc, người này ở ngay chỗ rừng cây nhỏ đằng trước á, hắn hẳn là biết sự tình hôm nay, cho nên lén lút chạy tới đây quan sát tình huống.

Mấy đứa tụi con liếc mắt một cái liền thấy hắn, hắn lúc ấy sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy được bao xa đã bị người chúng ta bắt rồi."
Đại Tráng nói, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như người bắt được kẻ xấu chính là nó vậy.
Người nọ bị mấy người đàn ông xô xô đẩy đẩy, trực tiếp đẩy từ bên ngoài vào tiểu viện.


Khi hắn nhìn thấy Tống Thanh Mân đầu tóc te tua ngồi trên mặt đất, đôi tam giác liền hiện lên một mạt hoảng loạn.
Ở nơi nông thôn thuần phác thế này, làm giày rách (Editor: ngoại tình) chính là một chuyện nghiêm trọng.

Một khi bị xác minh, liền sẽ bị dân binh mang đến công xã, bị phê đấu, bị trừng phạt, có khi còn phải ngồi tù, đi cải tạo.
Đến bây giờ hắn còn chưa có vợ đâu, hắn hoàn toàn không muốn bị người ta phê đấu, cho nên khi hắn thấy Thẩm Mộ Quân, đầu óc nóng lên liền buột miệng thốt ra: "Không phải tôi, tôi đâu có định làm gì cô ta, là....chính cô ta, cô ta không giữ phụ đạo, cô ta đi dụ dỗ tôi......"
Chung quanh truyền đến một loạt tiếng tấm tắc, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, biểu tình của đám người vây xem người đều vô cùng hưng phấn.
Tống Thanh Mân một bên nghe vậy, thiếu chút nữa tức giận đến trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

Làm sao cô ta lại quên mất chứ, cái thứ không tìm được vợ, lại thiếu chút nữa cưỡng hiếp cô ta, sao có thể có lương tâm mà nói thật?
Khi Thẩm Hạ Quân nghe được hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Mân càng thêm chán ghét.

Nếu không phải Thẩm Mộ Quân đang nhìn chằm chằm hắn, hắn đã sớm đi lên cho cô ta một cái tát.
Ánh mắt Lý Khanh Khanh đảo qua một vòng trên mặt tất cả những người chung quanh, sau đó lại đem ánh mắt dừng trên mặt mấy người nhà cũ Thẩm gia.

Xem ra đại đa số đều tin tưởng lời tên đàn ông kia nói, thậm chí có người liền tức giận bất bình, bắt đầu nhục mạ Tống Thanh Mân.
Lý Khanh Khanh cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy Tống Thanh Mân thập phần đáng thương.
Tống Thanh Mân tuy rằng chanh chua, nhưng cô ta đối xử với Thẩm Hạ Quân cùng hai đứa nhỏ lại cực tốt.

Nhưng mà tới cuối cùng, người đàn ông cô ta đào tim đào phổi ra để đối đãi, lại thà tin tưởng một người ngoài cũng không tin cô ta.
Lý Khanh Khanh cúi đầu nhìn Tống Thanh Mân nói: "Nếu cô không cho rằng mình có gì sai, thì không cần cúi đầu như vậy.

Thế này cũng tốt, cũng coi như là dịp để cô nhìn thấy rõ xem, ai là người hận không thể đẩy cô đi tìm chết."
Lời này của Lý Khanh Khanh nói rất nhỏ, chỉ có Tống Thanh Mân cùng vài người gần đó nghe thấy được.

Khi Lưu Tình Hoa nghe thấy, rốt cuộc nhịn không được bỉu môi nói: "Chị dâu cả à, em đã biết là chị bất công rồi mà, chị thật đúng là thiên vị đến cuối cùng ha.

Ngay cả nhân tình của cô ta cũng đã thừa nhận rồi, chị còn nói lời này là có ý gì?"
Lý Khanh Khanh nghe vậy, nâng đôi mắt lên nhìn về phía Lưu Tình Hoa nói: "Phải không? Vậy tôi đây liền muốn hỏi cô một chút, rốt cuộc sao cô lại chắc chắn đến như vậy, chuyện chị dâu thứ cô thân mật với người đàn ông khác, chẳng lẽ là lúc đó cô đang ở trong bờ cỏ lau, chính mắt thấy bọn họ làm trò hay?"
Lưu Tình Hoa đương nhiên không có khả năng ở nơi đó, nhưng đứng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng không thể im lặng không nói gì, bằng không người khác sẽ cho rằng cô ta cố ý bôi đen Tống Thanh Mân.
Lưu Tình Hoa chỉ có thể cứng cổ nói: "Tôi đương nhiên biết, tôi với cô ta là chị em dâu mà, còn ở trong cùng một cái viện, tôi......!Tôi từng thấy cô ta lén lút đi ra ngoài, trở về......!khi trở về còn quần áo bất chỉnh."
Có mấy người vốn không tin lời người đàn ông kia nói, nhưng giờ lại nghe thấy Lưu Tình Hoa nói vậy, tức khắc sôi trào lên.

Mấy người phụ nữ tính tình không tốt càng tức giận chỉ vào Tống Thanh Mân mắng.

Ngay cả một quả phụ nổi tiếng lẳng lơ nhất thôn Hòa Sơn cũng đứng ra làm sứ giả chính nghĩa.
Ả quả phụ này khi còn trẻ liền thích Thẩm Hạ Quân, sau này khi chồng cô ta chết, cô ta rất nhiều lần chặn đường Thẩm Hạ Quân muốn quyến rũ hắn.

Kết quả Thẩm Hạ Quân có thói ở sạch, không thích mấy người đàn bà không biết kiềm chế như vậy.
Ngày thường, ả quả phụ này lẳng lơ ong bướm khắp nơi nên thường xuyên bị phụ nữ trong thôn nhục mạ cười nhạo.

Hiện giờ rốt cuộc người bị mắng không phải cô ta, cô ta đương nhiên muốn trút hết căm ghét ra một lần.
Lý Khanh Khanh thấy Lưu Tình Hoa vịt chết còn cứng mỏ, vì thế làm như đùa mà tiếp tục nói: "Vậy chúng ta đánh cuộc đi, được không? Nếu Tống Thanh Mân thật sự có gian tình, đến lúc đó tôi dập đầu với cô ba cái vang dội, hơn nữa còn đi quanh trong thôn hô to 500 lần tôi có mắt không tròng.

Nhưng mà......!Nếu Tống Thanh Mân thật sự oan uổng, cô cũng phải dập đầu cho tôi ba cái, hơn nữa còn phải nhận lỗi với Tống Thanh Mân trước mặt mọi người."
Lưu Tình Hoa kỳ thật cái gì cũng không biết, cô ta chính là ghi hận Tống Thanh Mân biết sinh đẻ hơn mình, lại lúc nào cũng làm bộ dáng cao nhân nhất đẳng trước mặt cô ta.
Lưu Tình Hoa thấy người chung quanh đều nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt chột dạ nói: "Tôi......!Vì sao tôi phải đánh cuộc với chị chứ? Tôi không cần đánh cuộc cái gì cả."
Lý Khanh Khanh trào phúng cong cong khóe miệng, sau đó một tay sờ cằm nói: "Cô sợ hãi sao? Cô không phải mới nói chắc như đinh đóng cột là cô từng thấy rồi sao? Nếu như cô nắm chắc đến vậy, cái đánh cuộc này chắc chắn là cô thắng rồi còn gì, cô có gì phải sợ hãi?"
Có mấy người vốn tin lời Lưu Tình Hoa nói, khi nhìn thấy bộ dáng cô ta ấp úng như vậy, tức khắc lại không xác định lòng tin của mình.
Lý Khanh Khanh sở dĩ muốn đánh cuộc với Lưu Tình Hoa không phải là cô tội nghiệp Tống Thanh Mân thế nào.

Tuy cô tin Tống Thanh Mân là bị oan uổng, nhưng cô cũng không cảm thấy Tống Thanh Mân không có gì sai.


Cô chỉ là không quen nhìn Lưu Tình Hoa bỏ đá xuống giếng, trước kia khi nguyên chủ bị Thẩm Lệ Nghiên chèn ép, Lưu Tình Hoa cũng là bộ dáng chanh chua thế này.
Cho nên so với Tống Thanh Mân vẫn luôn người ác mang bộ mặt kẻ ác, thì Lý Khanh Khanh càng ghê tởm thứ tiểu nhân tự xưng là chính nghĩa, nhưng thật ra chỉ muốn thỏa mãn lòng trả thù ti tiện của mình, lén thọc dao nhỏ sau lưng người ta như Lưu Tình Hoa vậy.
Lưu Hạ Chí đứng trong đám người vây xem nãy giờ, đột nhiên nhịn không được lên tiếng nói: "Đúng rồi, chị họ à chị sợ gì chứ? Hay là căn bản chị chả biết cái gì cả, chỉ là ngứa mắt người phụ nữ Tống Thanh Mân kia, muốn nhìn cô ta bị người ta vu oan đến chết? Kỳ thật em cũng không quen nhìn Tống Thanh Mân đâu, nhưng em cũng không thể nào vì vậy liền muốn một cái mệnh của Tống Thanh Mân."
Lưu Tình Hoa không nghĩ tới Lưu Hạ Chí lại nói như vậy, liền nổi giận bừng bừng nhìn chằm chằm Lưu Hạ Chí.

Cô ta vừa định muốn mở miệng mắng Lưu Hạ Chí, liền nghe được người chung quanh đầy mặt nghi ngờ đặt câu hỏi.
"Con gái nhà Lưu gia, rốt cục cô có thấy hay không thấy vậy? Đó chính là chị dâu thứ của cô đó, cô ta còn có hai đứa con trai mới hai tuổi thôi nga?"
"Đúng rồi, lỡ như nhìn lầm rồi, cô như vậy không phải hại chết người sao?"
"Trước kia hai người không phải tình cảm khá tốt sao, trước kia tôi cũng không thiếu nghe cô cùng Tống Thanh Mân nói xấu Lý Thanh Thanh.

Nghĩ đến Tống Thanh Mân hiện tại đã xảy ra chuyện, người hung hăng nhào ra giẫm cô ta một chân lại không phải Lý Thanh Thanh, ngược lại lại là cô, haizz....!đúng là chị em dâu tốt mà......"
"Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại tôi ngẫm lại, cảm thấy rất đáng sợ.

Nếu như chị em dâu tôi đối với tôi như vậy, lấy tính tình của tôi, cho dù có chết, cũng phải bò lên cắn đối phương một ngụm thịt mới được.
Thẩm Hiệu Quân nhìn Lưu Tình Hoa bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, hắn theo bản năng há mồm muốn ngăn Lưu Tình Hoa lại, kết quả liền nghe thấy Lưu Tình Hoa tức muốn hộc máu nói: "Thì tôi thấy thật mà, đánh cuộc thì đánh, tôi cũng không tin Lý Khanh Khanh có cái chứng cứ gì có thể chứng minh Tống Thanh Mân không làm giày rách cho tên đàn ông kia?"
Trong lòng Lưu Tình Hoa nghĩ, dù sao cũng không ai có thể ra làm chứng cho Tống Thanh Mân, mà Tống Thanh Mân cũng không phải con gái còn trinh gì, cô ta cũng không tin Lý Khanh Khanh có biện pháp chứng minh Tống Thanh Mân trong sạch.
Lý Khanh Khanh nghe Lưu Tình Hoa đồng ý, lập tức cười dựa trở về lưng ghế.

Nhan sắc Lý Khanh Khanh vốn đã xinh đẹp, lúc này lại cười lên tự tin như vậy, càng thêm minh diễm động lòng người.
Mọi người thấy cô chỉ cười mà không có ý muốn tiếp tục nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không biết cô đang muốn làm cái gì.
Mà đúng lúc này, Thẩm Mộ Quân vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ tôi hỏi một câu, chỉ hỏi một lần, mọi người nghĩ kỹ rồi lại trả lời.

Bởi vì nếu chuyện này không phải thông dâm, vậy liền chính là tội cưỡng gian, tội này nghiêm trọng sẽ bị bắn chết.

Mà người cung cấp lời chứng giả hoặc là ác ý bôi nhọ, sau khi điều tra ra được, cũng phải chịu trách nhiệm hình sự."
Đại gia vừa nghe Thẩm Mộ Quân nói, mấy khuôn mặt hi hi ha ha cười đùa xem kịch vui tức khắc thu liễm lại.

Cục Công An đối với mấy người nông dân áo vải như bọn họ mà nói, chính là một nơi thần thánh lại rất đáng sợ.

Nếu có thể, không ai trong số bọn họ muốn dính dáng đến Cục Công An.
Tên đàn ông nãy giờ luôn rúc bả vai kia sau khi nghe được những lời này, trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ.

Hắn tâm hoảng ý loạn nhìn thoáng qua Tống Thanh Mân, đột nhiên thập phần hối hận lúc ấy sao lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, mà đáng giận nhất là, lúc ấy hắn cũng chưa thật sự làm được cái gì.
Đại đa số người của thôn Hòa Sơn đều không được đi học bao nhiêu, rất nhiều người đều không hiểu Thẩm Mộ Quân nói cho lăm, một người đàn ông nhịn không được mở miệng hỏi: "Người làm chứng nếu nói láo, cũng......!cũng phải ngồi tù sao?"
Thẩm Mộ Quân nhìn về phía người nói chuyện, ngữ khí lãnh đạm nói: "Đúng vậy, trước mặt pháp luật, ác ý bôi nhọ hoặc là cung cấp lời chứng giả, sẽ bị coi là đồng lõa, là tòng phạm."
Lời Thẩm Mộ Quân nói rõ ràng là có ý nói quá lên, nhưng hắn cũng không để ý bọn họ có bị dọa hay không, thế này đỡ cho bọn họ cứ nói hươu nói vượn, chậm trễ thời gian.
Mọi người đều biết Thẩm Mộ Quân là tính tình gì, lúc trước ngay cả em trai ruột Thẩm Hiệu Quân của hắn phạm sai lầm, hắn đều có thể hoàn toàn không hề băn khoăn cốt nhục thân tình, trước mặt mọi người liền đánh em trai mình nửa chết nửa sống.

Cho nên đối với lời hắn nói, đại đa số đều tin tưởng không nghi ngờ.
Vốn dĩ Thẩm Mộ Quân nói nhiều như vậy, chính là muốn tìm xem có ai trông thấy sự tình, sau đó dùng dị năng làm cho cái tên kia khai thật.

Kết quả làm Thẩm Mộ Quân thập phần kinh ngạc chính là, không đợi hắn tiếp tục nói thêm ít lời đe dọa, cái tên kia đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kêu lên: "Kỳ thật tôi với cô ta cũng đâu có xảy ra chuyện gì! Lúc ấy tôi chỉ là muốn đùa giỡn với cô ta chút thôi, ai mà ngờ Tống Thanh Mân nhát gan như vậy, cô ta bị......!bị dọa đến lăn vào bờ cỏ lau, tôi sợ cô ta rơi xuống sông chết đuối......!Liền chui vào theo.

Còn mấy dấu vết trên người cô ta...!có lẽ là do lúc tôi cứu người, không cẩn thận cách quần áo cào trúng.

Tôi......!tôi có thể thề với trời, tôi thật sự không có làm cái gì cả."
Tuy tên đàn ông kia không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc đến thái quá.

Nếu như thật sự hắn cùng Tống Thanh Mân có cái gì, hai người bọn họ đều phải bị đưa đi phê đấu, bị trừng phạt.

Nhưng nếu như xui xẻo hơn, người ta điều tra ra hắn cưỡng gian bất thành, cuối cùng người xui xẻo chính là hắn.
Nếu là trường hợp đầu thì thanh danh mất hết, còn bị đánh cho nửa chết nửa sống; trường hợp sau thì chính là tai ương lao ngục, nói không chừng cả đời này đừng hòng ra khỏi đó.


Cả hai lựa chọn này hắn đều ăn không tiêu, cho nên sau khi cân nhắc lợi và hại, hắn thập phần quyết đoán nói ra mấy lời trên.
Tống Thanh Mân nghe vậy ánh mắt sáng lên, cô ta vội hung tợn trừng mắt với tên đàn ông kia, nói: "Mày nói bậy, mày căn bản không phải muốn cứu tao, mày chính là muốn cưỡng......!Tao, là tao tự mình ra sức chạy thoát."
Từ sau khi tên đàn ông kia giữa chừng sửa miệng, đám người vây xem liền nhịn không được thổn thức không thôi.

Ngay cả Thẩm Hạ Quân vốn đang tức giận, trong chốc lát cũng có hơi chưa phục hồi tinh thần lại.

Chờ đến khi hắn ý thức được cái gì, thì khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn đột nhiên tái nhợt, hắn vội giơ tay hung hăng tát cho mình một bạt tai.
Lý Khanh Khanh nhìn thấy một màn trước mắt, tức khắc cảm thấy không chút thú vị.

Vốn dĩ chính là một chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần sau khi Thẩm Hạ Quân ở phát hiện chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải nổi điên đánh vợ mình, mà hỏi sự tình, rồi đem cơn điên tiết đó phát lên trên người cái tên đàn ông kia, vậy chân tướng có khi đã rõ ràng từ sớm rồi.
Nhưng mà thập phần đáng tiếc chính là, hắn ngu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tin lời đồn đãi, tin rằng vợ mình ở bên ngoài dang díu với người khác.
Đương nhiên, Tống Thanh Mân cũng có sai.

Cô ta sau khi bị người khi dễ, phản ứng đầu tiên không phải tín nhiệm chồng mình, mà là lựa chọn lén lút cất giấu, mới có cái trò khôi hài nhược trí của hôm nay.
Thẩm Hạ Quân một lòng muốn xin lỗi Tống Thanh Mân, đầu tiên là không ngừng tát cho mình mấy bạt tai, sau đó lại đầy mặt phẫn nộ đi đánh tên kia.

Lúc này hắn xem như triệt triệt để để hiểu rõ rồi, cũng rốt cuộc tin tưởng lời Tống Thanh Mân nói.
Tưởng tượng đến lúc nãy hắn không chỉ có đánh Tống Thanh Mân, còn đem tôn nghiêm của vợ mình đạp xuống dưới lòng bàn chân, Thẩm Hạ Quân tức khắc liền hối hận đến xanh ruột.
Mọi người nhìn Thẩm Hạ Quân đánh người, không ai tiến lên can ngăn cả.

Mấy người đàn ông vừa thầm cảm thấy may mắn rằng người tao ương không phải vợ mình, vừa cảm thấy cái tên khốn nạn kia cần phải được dạy cho một bài học, đỡ phải về sau hắn lại chạy ra gây họa cho mấy người phụ nữ khác.

Còn mấy người phụ nữ ban nãy mắng Tống Thanh Mân, lúc này bị vả mặt vang lên bạch bạch, rắm cũng không dám đánh chứ đừng nói là lên tiếng.
Bên kia, sắc mặt Lưu Tình Hoa thoạt xanh thoạt trắng, cô ta muốn thừa dịp không có ai phát hiện lén bỏ đi.

Kết quả cô ta còn chưa đi ra khỏi cái sân nhỏ hẹp, liền bị một bác gái nhiều chuyện trở tay bắt được.
Có người nhìn bộ dáng Lưu Tình Hoa, nhịn không được cười nói: "Lưu Tình Hoa, cô muốn đi đâu vậy? Không phải cô vừa đánh cuộc với chị dâu cả cô rồi sao? Như thế nào? Mắt thấy thua rồi, liền định chuồn đi quỵt nợ à?"
Lưu Tình Hoa bị một đám người nhìn, tiếp tục hấp hối giãy giụa nói: "Nói không chừng, chính là Triệu Tam Hán sợ bị bắt, cố ý nói như vậy cho mọi người nghe.

Mọi người không thể bởi vì lời nói phiến diện một bên của hắn, liền tin tưởng hai người bọn họ thật sự không có gì chứ?"
Thẩm Hạ Quân vốn còn đang đánh tên khốn kia, nghe vậy đôi mắt đỏ đậm liền nhìn chằm chằm Lưu Tình Hoa.

"Lưu Tình Hoa, chị dâu thứ của cô ngày thường đối đãi cô không tệ, vì sao cô lại một mực bôi nhọ cô ấy chứ?"
Lưu Tình Hoa bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ, vội ấp úng nói: "Tôi......!Tôi chẳng qua nói lời thật mà thôi, lúc trước Tống Thanh Mân vì gả cho anh, ngay cả chuyện không biết xấu hổ như lăn ruộng bắp cũng dám làm.

Ai biết cô ta có khi nào vì quá tịch mịch......!Đi ra ngoài......"
Không đợi cô ta nói cho hết lời, Tống Thanh Mân bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay hung hăng tát cho cô ta một bạt tai.
Tống Thanh Mân hung tợn kéo ghì tóc Lưu Tình Hoa xuống, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho mày bôi nhọ tao! Cho thứ đê tiện mày hất nước bẩn tao! Con quỷ cái không biết xấu hổ, cho mày đầy miệng phun phân này!"
Lưu Tình Hoa bị đánh đến khóe miệng đổ máu, cô ta lớn tiếng kêu tên Thẩm Hiệu Quân, thì Thẩm Hiệu Quân một bên lúc này mới phản ứng lại đi cứu người.

Nhưng mà cho dù Thẩm Hiệu Quân cứu được cô ta, thì trên mặt cô ta cũng bị Tống Thanh Mân cào ra vài đường máu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện