Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 86





Không đợi Tôn Diệu Thành bảo đảm xong, Thẩm Mộ Quân liền đen mặt giằng lấy con bé trong lòng ngực hắn, sau đó vẻ mặt như phòng cướp nhìn Tôn Diệu Thành.
Sao trước giờ hắn chưa từng phát hiện cái tên Tôn Diệu Thành này có tật xấu muốn cướp con nhà người ta nhỉ ? Ngày hôm qua Tôn Diệu Thành một hai muốn đem Thẩm Gia Hảo mang đi nuôi mấy ngày, hôm nay lại muốn đem Thẩm Nhạc Hương mang đi.
Thẩm Mộ Quân nhịn không được nghĩ: Hắn cũng chỉ có hai đứa nhỏ như vậy, Tôn Diệu Thành còn muốn mang cả hai đứa nó đi? Tôn Diệu Thành này chẳng lẽ thật sự nghĩ con nhà người ta đều từ trên trời rơi xuống hay sao vậy ?
Thẩm Mộ Quân: "Anh bảo đảm cái gì mà bảo đảm? Còn nữa, con bé là con gái tôi, sao thành con gái anh rồi ? Tuổi tác lớn như vậy, liền không để ý mặt mũi nữa sao ?"
Tôn Diệu Thành không biết xấu hổ nghe vậy, hoàn toàn không ngại Thẩm Mộ Quân châm chọc.
Tôn Diệu Thành: "Mặt mũi có ích lợi gì? Thứ đó mười mấy năm trước tôi đã từ bỏ rồi."
Hắn nói tới đây liền dùng một chút, sau đó nhìn Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói: "Mà tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, con bé nhà cậu trưởng thành, tuyệt đối trở thành một nhân vật khó lường, không lẽ cậu cam tâm để con bé ở đây với cậu, suốt ngày làm ruộng rồi đào khoai hay sao ?"
Thẩm Mộ Quân: "Ai nói con gái nhà tôi làm ruộng đào khoai ? Sau này con gái tôi là phải vào đại học."
Sau khi Thẩm Nhạc Hương được cha ruột đoạt lại, liền ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm trước mặt, nó thật sự không rõ bọn họ bị làm sao, đang yên lành đột nhiên liền cãi ầm lên.
Người cũng đang ngơ ngác còn có Thẩm Gia Hảo, nó nhìn hai người đàn ông đang tranh cướp chị nó, đột nhiên liền thở phì phì, hừ một tiếng.

Nhưng bởi vì giọng nó quá nhỏ, nên người chung quanh căn bản không ai chú ý tới nó.
Trong lòng Thẩm Gia Hảo vô cùng không thoải mái, người kia rõ ràng cũng là chị nó vậy, nó không cho phép bọn họ làm lơ nó.

Vì thế hắn lại dùng sức hừ một tiếng, lúc này đây rốt cuộc có người chú ý nó, bất quá người đó là nương nó thôi.
Lý Khanh Khanh không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới ngăn giữa hai người đàn ông, sợ bọn họ lại nhào vào có khi còn đánh nhau, sau đó liền bế Thẩm Gia Hảo đang hầm hừ lên.
Lý Khanh Khanh vỗ vỗ lưng Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt uỷ khuất, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Quân đang đen mặt, nhịn không được tò mò nhìn hắn hỏi: "Hai người làm sao vậy? Vẻ mặt như muốn đánh nhau đến nơi.


Nếu hai người thật sự muốn đánh, vậy đi ra ngoài cổng đánh giùm tôi đi, đừng có doạ Hương Hương với Gia Hảo nữa."
Lý Khanh Khanh nói cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo lập tức ngoan ngoãn duỗi tay ôm lấy cổ cô, đôi mắt nho đen khẽ chớp chớp.
Lúc này trong lòng Thẩm Gia Hảo chỉ muốn tung tăng ca hát, hát cái khúc trên đời chỉ có nương là tốt nhất, con cái có nương mới được yêu thương nhất.

Vừa rồi tất cả mọi người không ai chú ý tới nó, chỉ có nương nó liếc mắt một cái liền nhìn ra nó không thoải mái.
Thẩm Gia Hảo nói: "Nương, bác này muốn mang chị con đi, nương đừng để chị con đi mà, Gia Hảo không muốn rời xa chị đâu."
Lý Khanh Khanh nghe vậy giương mắt liếc Tôn Diệu Thành một cái, Tôn Diệu Thành bị cô nhìn như vậy tức khắc liền chột dạ.

Nhưng tưởng tượng đến thiên phú dị bẩm của Thẩm Nhạc Hương, Tôn Diệu Thành vẫn là nhịn không được mở miệng nói: "Chuyện đó......!Cô có biết con gái cô là trời sinh thần lực không ?"
Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói cái này, đôi xinh đẹp hiện lên một mạt kinh ngạc.

Cô cúi đầu nhìn về phía Thẩm Gia Hảo đang trong lòng Thẩm Mộ Quân, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Biết chứ, sức lực con bé xác thật là mạnh hơn người bình thường một chút."
Cho nên bọn họ là vì chuyện này, hai người đàn ông lớn tướng như vậy rồi mà còn bổ nhào vào nhau khắc khẩu như hai con gà trống sắp đá vậy sao ?
Thẩm Mộ Quân cùng Tôn Diệu Thành nghe được lời cô nói, trên mặt nhịn không được hơi chưng hửng một chút.
Tôn Diệu Thành duỗi tay sờ sờ cằm mình, vẻ mặt không biết nói như thế nào.

Vẫn là Thẩm Mộ Quân một bên nói: "Em......!xác định sức lực con bé, chỉ là lớn hơn người khác lớn một chút thôi sao ?"
Đối với chuyện hai đứa nhỏ sức lực mạnh hơn người bình thường, khi Lý Khanh Khanh cho hai đứa nhỏ dùng linh thực thì đã liệu trước rồi.

Lúc đó cô còn vì chuyện này mà tẩy não hai đứa nhỏ, nhưng lại quên mất không giải thích tình huống với người làm cha là Thẩm Mộ Quân.
Cô vừa định muốn mở miệng giải thích, liền nghe Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói: "Khanh Khanh, em thật sự xác định sức lực con gái em, chỉ hơn người khác một chút thôi sao ?"
Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi ngẩn người, khi nhìn thấy mấy cái tàn tích sau mấy lần thử nghiệm của bọn họ, cô đột nhiên có hơi......!Không quá xác định.
Thẩm Mộ Quân thân là một người trọng sinh, đời trước hắn có biết Thẩm Nhạc Hương sức lực rất mạnh.

Rốt cuộc thì cha con hai người vẫn luôn ở bên nhau, hai người còn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sức lực Thẩm Nhạc Hương như thế nào cũng không giấu được hắn.
Cơ mà lúc ấy Thẩm Nhạc Hương mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ đến cỡ như Lý Khanh Khanh nói mà thôi, cũng chỉ là hơi mạnh hơn người bình thường một chút.
Nhưng một đời này cũng không biết sao lại như vậy.

Sức lực của Thẩm Nhạc Hương còn muốn mạnh hơn cả đời trước nhiều, thậm chí không chừng mạnh hơn Thẩm Mộ Quân, hay có khi còn mạnh hơn Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh cộng lại.
Vậy......! Vậy thì không còn là sức lực quá khoẻ nữa, mà là như Tôn Diệu Thành nói vậy, con bé này là thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực.
Sắc mặt Lý Khanh Khanh hơi thay đổi, theo bản năng nhìn Thẩm Nhạc Hương một cái.

Thẩm Nhạc Hương thấy nương nhìn mình liền có chút hoảng hốt, không đợi nó mở miệng nói cái gì, Lý Khanh Khanh liền giơ tay bế luôn cả con bé vào trong lòng ngực.
Lý Khanh Khanh quay đầu nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái, rồi như trả lời cái câu hỏi lúc trước của Tôn Diệu Thành, nói: "Hương Hương hiện tại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn chúng tôi cũng không muốn thay con bé lựa chọn một việc ảnh hưởng đến cả đời nó như vậy.

Còn mấy chuyện anh nói như vì nước làm vẻ vang, trở thành lương đống quốc gia gì gì đó, phải chờ tới khi Hương Hương trưởng thành rồi, đến lúc đó mới có thể để con bé tự mình lựa chọn.
Cho nên......!Tôi hy vọng về sau, anh đừng làm mấy chuyện cướp đoạt gì như vậy nữa, cũng đừng tiến hành tẩy não hay khuyên bảo mấy đứa nhỏ những chuyện to tát như thế.


Con bé năm nay còn chưa đến năm tuổi, sau này cuộc sống của nó sẽ có rất nhiều, rất nhiều lựa chọn, tôi không hy vọng con bé sẽ từ bỏ hết các cơ hội khác quá sớm, càng không muốn về sau con bé sẽ hối hận hay thậm chí là oán trách chúng ta."
Tôn Diệu Thành nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng thực mau hắn liền hiểu rõ ý của Lý Khanh Khanh.

Hắn vô cùng ngoài ý muốn với quan điểm khá là tân tiến này của Lý Khanh Khanh.

Hiện giờ, cái niên đại này rất nhiều cha mẹ đều thích khống chế con cái, bọn họ cảm thấy chỉ có như vậy, con cái mới sẽ không đi chệch đường, không trở thành kẻ xấu hay gánh nặng cho gia đình.

Cho nên đừng nói chuyện sau này bọn trẻ muốn làm gì, ngay cả đối tượng kết hôn, bọn họ đều nghĩ kỹ cho bọn nó rồi.
Lúc này, Tôn Diệu Thành xác thật không hề nhắc lại chuyện muốn mang Thẩm Nhạc Hương đi bộ đội nữa.

Bất quá hắn vẫn cảm thấy đứa nhỏ Thẩm Nhạc Hương này, về sau không vào bộ đội thật sự là quá đáng tiếc.
Nhưng mà con cũng không phải của hắn, hắn không thể ích kỷ quyết định thay người khác được.

Huống chi Lý Khanh Khanh đã nói như vậy, cuộc sống về sau là của Thẩm Nhạc Hương, tất cả mọi người không có quyền lựa chọn thay cho nó.
Sau đó thì Tôn Diệu Thành cùng Tiểu Tống rời đi, Lý Khanh Khanh liền kéo Thẩm Mộ Quân nói chuyện thật lâu, bao gồm cả chuyện cô cho hai đứa nhỏ dùng linh thực.
Theo lý mà nói, tác dụng của linh thực ngoại trừ năng lực chữa khỏi kinh người ra, còn có thể giúp đề cao thể chất.

Ít nhất khi cô còn ở mạt thế, thì chưa từng thấy trường hợp nào sử dụng linh thực lại có thể có được dị năng.
Tình huống hiện tại của Thẩm Nhạc Hương cũng giống như những dị năng giả đã được thức tỉnh vậy, nhưng cái dạng dị năng này không có dị năng dao động, cũng không có cái gọi là tinh thần lực.
Ở giai đoạn đầu của mạt thế, những dị năng giả như vậy thập phần được hoan nghênh cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng lâu dần, với sự tiến hoá của tang thi, bọn họ lại biến thành những dị năng giả không được trọng dụng nhất.
Vì không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, Lý Khanh Khanh thập phần nghiêm túc dặn dò Thẩm Nhạc Hương, bảo nó không được để mọi người biết được năng lực này của nó.

Nó có thể biểu hiện là nó mạnh hơn người khác, nhưng không được biểu hiện ra mạnh hơn quá nhiều, để tránh một ít người tâm thuật bất chính phát hiện, sẽ lợi dụng sức lực này của Thẩm Nhạc Hương làm chuyện xấu.
Tuy Thẩm Nhạc Hương không rõ vì sao, nhưng nó luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Lý Khanh Khanh nói, cho nên cũng không hỏi nhiều liền đồng ý rồi.
Lúc đó mấy ngày, Thẩm Mộ Quân liền bắt đầu trở về huyện thành công tác.

Buổi sáng ngày hắn đi làm, có một lãnh đạo xưởng tự mình lại đây đón Thẩm Mộ Quân, có thể thấy được địa vị của Thẩm Mộ Quân trong nhà xưởng bọn họ có bao nhiêu đặc thù.
Lần này Thẩm Mộ Quân trở lại nhà xưởng, cũng không tiếp tục làm công việc giống như trước kia, mà vào vị trí cố vấn kỹ thuật.

Nhiệm vụ này thì nhẹ nhàng hơn công việc trước kia nhiều, như vậy hắn liền không cần ở suốt tại nhà xưởng, mà có thể mỗi ngày cưỡi xe đạp về nhà.
Nhưng mà công tác nhẹ nhàng đi, thì tiền lương cùng phúc lợi cũng sẽ giảm bớt.

Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh tiêu tiền tương đối nhiều, liền nghĩ cách làm thêm chút việc khác kiếm ít tiền, như vậy mới có thể cho Lý Khanh Khanh cùng hai đứa con cuộc sống càng tốt hơn.
Sau khi Thẩm Mộ Quân bắt đầu đi làm, Lý Khanh Khanh cũng bắt đầu tiếp tục làm công điểm buổi sáng.

Cô mạnh khoẻ nên không sợ mệt, chỉ làm nửa ngày cũng có thể kiếm được công điểm người khác làm một ngày.


Thời gian còn lại Lý Khanh Khanh cũng rất bận, vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ trong nhà, còn thỉnh thoảng nhín chút thời gian đi lên núi một chuyến.
Cuộc sống cứ như vậy trôi nhanh, bất tri bất giác chi gian thời tiết liền lạnh lại.

Khi trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống, thì thôn Hòa Sơn lại xảy ra một chuyện lớn, đó chính là bên nhà cũ Thẩm gia, Thẩm Hạ Quân cùng Tống Thanh Mân ly hôn.
Lý Khanh Khanh nghe xong mấy tin tức đồn đãi này, cũng không để ý mấy đến bọn họ.

Chỉ biết từ sau cái sự kiện kia, hai người vẫn luôn ồn ào nhốn nháo gây gổ mấy tháng, rốt cuộc thì mấy ngày gần đây đã quyết định ly hôn.
Đối với chuyện ly hôn này của bọn họ, thân là một người đứng xem, Lý Khanh Khanh không hiểu biết quá nhiều nên không đánh giá ai đúng ai sai.

Cô chỉ cảm thấy sau khi tình cảm thương tổn thì ly hôn cũng tốt, còn thư thái hơn ở cạnh nhau rồi tra tấn nhau mỗi ngày.
Gần đây Lý Khanh Khanh đang bận may chăn mới.

Mấy tấm chăn trước đây của nhà bọn họ dùng đã lâu, trong đó có hai tấm vừa cũ vàng vừa vá chằng vá đụp, đừng nói giữ ấm, nhìn thôi cũng có cảm giác dơ dơ rồi.
Từ sau khi cái nhẫn không gian của Lý Khanh Khanh được để lộ ra với Thẩm Mộ Quân, cô lấy đồ từ trong không gian ra cũng dễ hơn rất nhiều.

Dù sao hai đứa nhỏ còn nhỏ, mỗi lần thấy nhà có đồ mới, cũng chỉ tưởng Thẩm Mộ Quân mang về, căn bản sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Hôm nay Thẩm Mộ Quân từ bên ngoài trở về, trên người còn dính bông tuyết lấm tấm.

Khi hắn xách theo đồ vật từ tiền viện tiến vào, Lý Khanh Khanh đã lấy một cái chăn từ trong không gian ra, ôm nó đi về hướng căn phòng kia của Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân thấy thế đi nhanh chóng đuổi sát theo sau, khi Lý Khanh Khanh đi vào phòng hắn, liền nhanh tay đóng cửa phòng lại, sau đó ép cả người Lý Khanh Khanh lên trên tấm ván cửa.
Lý Khanh Khanh bị hắn đẩy một cái, nhịn không được trợn tròn mắt muốn đánh người.

Kết quả cô còn chưa kịp nâng nắm tay lên, đã bị Thẩm Mộ Quân dùng sức nắm lấy đôi tay, sau đó đôi môi mềm mại đã bị người dùng sức ngậm lấy.
Môi Thẩm Mộ Quân có hơi lạnh, mang theo mùi sương tuyết bên ngoài, làm Lý Khanh Khanh nhịn không được hơi run rẩy.

Cô theo bản năng muốn đẩy người đang ép mình ra, đáng tiếc là dị năng của Thẩm Mộ Quân thăng cấp còn nhanh hơn cô, cho nên Lý Khanh Khanh đã không còn là đối thủ của Thẩm Mộ Quân nữa.
Thẩm Mộ Quân sợ chọc giận Lý Khanh Khanh, nhưng lại không nỡ buông ra, đành nhẹ nhàng mổ thêm hai cái, sau đó mới luyến tiếc rời đi.
Sau khi được "thả tự do", phản ứng đầu tiên của Lý Khanh Khanh là giơ tay muốn đánh người, kết quả cô mới vừa nâng tay lên, trong tay đã bị nhét cho một cái túi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện