Chương 89
Hôm nay Thẩm Mộ Quân vừa đi làm về, liền thấy dẫn đầu chạy ra chính là Thẩm Nhạc Hương, nó lao ra như một trận gió, như một viên đạn tầm ngắm đã đặt trước mục tiêu, thẳng lăng lăng bắn về hướng Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân vừa nhìn thấy tốc độ của con gái nhà mình liền sợ tới mức né qua một bên, thành công né được cái "viên đạn thịt" Thẩm Nhạc Hương bắn trúng.
Thẩm Nhạc Hương thấy thế cũng không tức giận, mà cười ha ha ha vây quanh chân Thẩm Mộ Quân.
Theo sau lưng Thẩm Nhạc Hương chính là Thẩm Gia Hảo, nó mặc áo ấm dày, cuộn bản thân lại như trái cầu nhỏ, thân thể tròn mũm cứ thế lảo đảo chạy ra như con chim cánh cụt.
Nó lắc lư bước xuống bậc thang, vừa dùng tay mang bao tay lột khăn choàng cổ đang quấn trên mặt ra, vừa cười ha hả nhìn Thẩm Mộ Quân nói: "Cha, cha, cha về rồi !"
Thẩm Mộ Quân buồn cười nhìn bộ dáng của nó, cứ cảm thấy cách ăn mặc này của Thẩm Gia Hảo có chút khôi hài, hắn thật sự hơi lo lắng có khi nào Thẩm Gia Hảo tự mình té ngã luôn hay không ?
Lý Khanh Khanh là người cuối cùng ra tới, hiện tại thể chất cô đã không sợ lạnh, cho nên ở nhà cũng không mặc quá nhiều.
Tỷ như hiện tại, cô chỉ mặc một cái áo lông dê cao cổ ôm sát người, phối với một cái váy bố dài lưng cao, đang không vội không chậm từ hậu viện đi ra.
Bộ quần áo trên người Lý Khanh Khanh là mấy ngày hôm trước Thẩm Mộ Quân mới vừa mua cho cô, chính là thứ tốt dù có tiền có phiếu cũng khó mua được.
Lý Khanh Khanh mới từ hậu viện đi ra, liền nghe thấy một tiếng chó sủa non nớt lại mềm mại.
Cô còn đang sửng sốt một chút, cứ tưởng mình xuất hiện cái ảo giác gì.
Kết quả không đợi cô mở miệng hỏi Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương liền kích động kêu lớn lên, "Cha, cha, có phải cha mang chó con về hay không vậy ?"
Con nhóc này dạo gần đây cao lên không ít, trên người cũng chắc nịch.
Nó vừa nói lời này, vừa ôm lấy chân dài của Thẩm Mộ Quân, vẻ mặt gấp gáp khó dằn muốn trèo lên trên người Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Gia Hảo thấy thế cũng học theo, giống như không làm theo chị nó thì nó cả người không thoải mái vậy.
Bất quá y phục trên người nó nhiều hơn Thẩm Nhạc Hương, cả người bị bó lại thành một hình trái cầu, khi Thẩm Nhạc Hương đã trèo đến trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân, thì Thẩm Gia Hảo còn ổn định vững chắc đứng trên mặt đất.
Thẩm Mộ Quân một tay cẩn thận đỡ Thẩm Nhạc Hương, một tay đưa con chó con đang cất trong áo ra cho con bé.
Bởi vì hiện tại thời tiết rất lạnh, chó con vừa mới ngoi đầu ra liền lạnh đến bắt đầu run.
Thẩm Nhạc Hương thấy thế lập tức ôm lấy nó, còn kéo khăn quàng cổ của mình quấn lên trên người nó.
Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh ra tới, vừa định bế con gái đi về phía cô, liền cảm giác được trên đùi phải hình như có treo cái gì.
Thẩm Mộ Quân vội cúi đầu xem, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang ôm chân hắn, mệt đầy mặt đỏ bừng muốn trèo lên trên.
Lý Khanh Khanh: "Ai nha, là một con hắc bối ha, đáng yêu quá."
(Editor: mình cũng không biết giống chó hắc bối của TQ là như thế nào, nhưng đọc trên Google đại khái có vẻ giống chó bẹc giê nha mọi người!)
Lý Khanh Khanh làm lơ hành động của thằng con ngốc nhà mình, cười cười tiến lên trước đón lấy con gái cưng cùng con chó nhỏ trong tay nó.
Lý Khanh Khanh hôn hôn con gái một cái, sau đó mới tò mò đánh giá con hắc bối con kia.
Nhóc này chắc vừa tròn tháng không bao lâu, nó bị Thẩm Nhạc Hương sờ đến phiền, vẻ mặt hung hung nhìn Thẩm Nhạc Hương kêu mấy tiếng.
Thấy khí thế nó thì hung hăng như vậy, nhưng tiếng kêu ra miệng lại non nớt vô cùng đáng yêu.
Nó không chỉ có không hù dọa được Thẩm Nhạc Hương, còn chọc cho Thẩm Nhạc Hương cười ha ha ha một phen.
Thẩm Mộ Quân xách Thẩm Gia Hảo lên, sau đó liền đi đến bên cạnh Lý Khanh Khanh, thập phần tự nhiên ôm eo cô.
Lúc này Lý Khanh Khanh không có chú ý tới động tác của hắn, cô đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con chó nhỏ.
Thẩm Nhạc Hương nhận thấy được cha mình tới gần, nghiêng đầu nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn thằng em trai ngốc nghếch trong lòng ngực cha.
Tròng mắt Thẩm Nhạc Hương nhanh như chớp vừa chuyển, liền nhìn Thẩm Gia Hảo nói: "Thời tiết bên ngoài thật sự quá lạnh, con chó này lại nhỏ như vậy, nó không ở trong ổ chó ở tiền viện được đâu.
Gia Hảo, chúng ta vào trong phòng đắp cho nó một cái ổ nhỏ ở tạm đi?"
Thẩm Gia Hảo mê mê hoặc hoặc chớp chớp mắt, nó thật vất vả mới lên đến được trong lòng ngực cha, sao bây giờ lại phải trở về trên mặt đất rồi ?
Tuy trong lòng Thẩm Gia Hảo có hơi bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương nhảy xuống, vẫn xoắn xoắn cái mông nhỏ nhảy xuống theo.
Thẩm Gia Hảo nhìn chị gái mình đang chạy như gió phía trước, nhịn không được khẽ thở dài một hơi.
Chị nó đúng là con gái, đổi ý như chớp, nó chả biết chị nó đang muốn làm cái gì nữa.
Thẩm Mộ Quân nhìn hai đứa nhỏ chạy xa, đôi tay hơi hơi dùng một chút sức liền nhấc bổng Lý Khanh Khanh lên, ôm vào trong lòng ngực.
Sau đó dưới ánh mắt hơi bất mãn của Lý Khanh Khanh, nhanh chóng hôn mấy cái lên môi cô.
Lý Khanh Khanh bị ôm lên cách mặt đất một chút, đôi tay không thể không ôm lấy cổ Thẩm Mộ Quân, cô bất mãn nhẹ giọng nói: "Đừng quậy mà, anh lại giở trò gì thế này ?"
Thẩm Mộ Quân cười khẽ một tiếng, dùng cằm cọ cọ lên trán Lý Khanh Khanh, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Không cho ăn, ngửi ngửi cũng phải được chứ ?"
Khi hắn nói như vậy, liền nhịn không được dụi mặt vào cổ áo Lý Khanh Khanh cọ cọ, bộ dáng cực kỳ giống một chó lớn.
Lý Khanh Khanh bị nhột nên cười ha ha, bất tri bất giác hai người liền lộn xộn thành một đoàn.
Hai vợ chồng trẻ cứ như vậy ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi một mảnh bông tuyết lạnh băng nhẹ nhàng mà dừng lại trên má Lý Khanh Khanh, lúc này cô mới chớp chớp đôi mắt nói: "Anh đi xem hai đứa nhỏ đang làm gì vậy, đừng để tụi nó lật tung nhà chúng ta, em đi phòng bếp mang đồ ăn sang."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy ừ một tiếng, nhưng người lại đứng y nguyên ôm cô không chịu buông tay.
Lý Khanh Khanh bất đắc dĩ nhìn hắn, đành phải hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn, Thẩm Mộ Quân như rốt cuộc tìm về được sức lực của mình, hắn kéo Lý Khanh Khanh lại hôn hai ngụm, lúc này mới như hồi máu sống lại mà đi về hướng hậu viện.
Lý Khanh Khanh theo bóng dáng đĩnh bạt của hắn dần biến mất, nhịn không được cong khóe miệng nói: "Quỷ dính người......"
Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn vào phòng bếp, đột nhiên nghe được quỷ dính người của cô tức giận kêu lên: "Thẩm Nhạc Hương! Thẩm Gia Hảo! Đó là chăn của cha hai đứa bây!!"
Lý Khanh Khanh nghe vậy vội chạy về hướng hậu viện, liền thấy hai đứa nhỏ kinh hoảng thất thố chạy ngược về phía cô.
Thẩm Nhạc Hương: "Nương, cha đáng sợ quá !!"
Thẩm Gia Hảo: "Nương, cha, cha la con á!! Con sợ quá!!"
Hai đứa nhỏ một trái một phải ôm lấy đùi Lý Khanh Khanh, vẻ mặt như cải thìa đáng thương bị cha kế ngược đãi.
Mà lúc này Thẩm Mộ Quân trong vai cha kế đang đầy mặt bất đắc dĩ từ trong phòng đi ra.
Khi hắn thấy rõ ràng bộ dáng con trai con gái ruột của mình, thì cơn lửa giận liền nhịn không được bùng lên trên.
Ngày thường tuy Lý Khanh Khanh cũng cưng chiều hai đứa nhỏ, nhưng nếu như con trẻ thật sự phạm sai lầm, cô cũng sẽ không dung túng bọn nó tiếp tục sai.
Vì thế, người mẹ ruột luôn luôn ôn nhu, cũng lắc mình biến hoá thành mẹ kế.
Cha kế thêm mẹ kế, cùng nhau bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa nhỏ một trận.
Bởi vì chăn của Thẩm Mộ Quân đã cho chó con ngủ, Thẩm Mộ Quân không còn chăn ngủ, đành để hai đứa nhãi con ngủ giường đất, sau đó hắn ôm gối đầu đi tìm Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh nhìn quỷ dính người đáng thương nhà mình đứng ngoài cửa, rơi vào đường cùng chỉ có thể để hắn vào phòng.
Sau đó cô liền thể nghiệm một hồi cái gì gọi là không thể bị bề ngoài mê hoặc, sói có khoác lớp da đáng thương thì hắn vẫn là sói.
Đại khái là vì lần đầu tiên, nên biểu hiện của Thẩm Mộ Quân từ đầu đến cuối đều có chút quá phấn khởi.
Lý Khanh Khanh bị bộ dáng của hắn hù cho sợ không nhẹ, bất quá cũng may tuy Thẩm Mộ Quân thoạt nhìn có vẻ hung, nhưng lại thập phần chiếu cố cảm thụ của vợ mình.
Ngày kế đổ tuyết lớn, toàn bộ thôn Hòa Sơn đều bị một mảnh màu trắng bao vây lấy, thoạt nhìn tựa như một thế giới cổ tích trong mộng.
Thẩm Mộ Quân ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ngực, nghe gió bắc bên ngoài gào thét, định lười biếng ngủ thêm một giấc cho thoải mái, bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng con nít cười đùa.
Thẩm Mộ Quân không tình nguyện mở hai mắt, trong con ngươi đen nhánh như mực lóe lên một tia không kiên nhẫn.
Không đợi hắn từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài liền vang lên Thẩm Nhạc Hương đập cửa.
Thẩm Nhạc Hương: "Cha, nương, chị Tiểu Hoa tới tìm con đi chơi, con dẫn theo Khoai Lang cùng đi ra ngoài nha."
Lý Khanh Khanh vốn đang khóa mình lại trong chăn, khi nghe thấy con gái nói, cũng không màng thẹn thùng nữa, vội kéo kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân hỏi: "Khoai Lang là ai?"
Thẩm Mộ Quân rũ mắt nhìn khuôn mặt cô vợ trẻ xinh đẹp, trong đầu liền không chịu khống chế nhớ tới đủ loại ngày hôm qua.
Hắn vừa đào Lý Khanh Khanh từ trong chăn ra, vừa lớn tiếng nói với Thẩm Nhạc Hương bên ngoài cửa phòng: "Biết rồi, đi đi, bên ngoài tuyết lớn lắm, không được đi mấy chỗ nguy hiểm."
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, liền vỗ vỗ con chó con trong áo, vui sướng chạy ra hướng tiền viện.
Thẩm Mộ Quân: "Khoai Lang, là cái tên của con chó con đó, Hương Hương mới đặt tối hôm qua."
Lý Khanh Khanh ngồi trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân, cả người đều lười nhác dựa vào trên người hắn nói: "Cái tên này thật là......"
Haizzz..
Tưởng tượng đến cái giống chó hắc bối cao lớn, uy phong lẫm lẫm này, cô vốn còn định đặt cho nó mấy cái tên khí phách kiểu như đại tướng quân này nọ...!Thôi đi, có khó nghe cũng là Thẩm Nhạc Hương đặt, ai bảo con bé là con gái ruột cô kia chứ ?
Thẩm Mộ Quân thấy tinh thần Lý Khanh Khanh cũng không tệ lắm, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt hồng hào khỏe mạnh.
Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói bên tai cô một câu, Lý Khanh Khanh tức khắc đỏ mặt nói: "Không được, chờ tới khi anh mua được cái kia hẵng nói, em không muốn sinh con."
Chuyện không sinh con này, là đêm qua hai người đã đồng ý với nhau.
Đối với quyết định này của Lý Khanh Khanh, tuy Thẩm Mộ Quân không quá hiểu rõ vì sao, nhưng vẫn săn sóc lựa chọn ủng hộ cô.
Rốt cuộc trong mắt Thẩm Mộ Quân, con thì bọn họ cũng có hai đứa rồi, có thêm con nữa hay không cũng không quan trọng, hơn nữa hắn tôn trọng ý muốn của Lý Khanh Khanh.
Một đoạn thời gian này, Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, còn đào được không ít bảo bối đáng giá.
Mớ bảo bối này đại đa số là đồ cổ, trong đó cũng có rất nhiều thư tịch thập phần có giá trị.
Hiện tại mỗi lần Lý Khanh Khanh tiến vào không gian của mình, nhìn thấy trong không gian chất đầy các loại bảo bối, liền nhịn không được có một loại ảo giác như rớt vào bảo tàng lớn vậy.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá có tiền, nửa đời còn lại hoàn toàn không cần phấn đấu cũng có thể sống cuộc sống làm người đỏ mắt.
Lý Khanh Khanh thừa dịp Thẩm Nhạc Hương đi ra ngoài chơi, Thẩm Gia Hảo còn dẩu mông ngủ hô hô, từ trong không gian lấy ra không ít gạo dầu muối linh tinh.
Cô lấy mấy thứ này, là để năm nay bọn họ dùng để ăn Tết.
Lý Khanh Khanh chờ đến khi Thẩm Gia Hảo thức dậy, vừa giúp Thẩm Gia Hảo mặc quần áo, vừa bảo Thẩm Mộ Quân đi ra ngoài tìm Thẩm Nhạc Hương trở về.
Cô định mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành một chuyến, mua một ít đồ dùng ăn Tết về, cũng mua cho bọn nhỏ một ít quần áo mới mặc Tết.
Nói đến mới nói, cô cùng Thẩm Mộ Quân còn chưa bao giờ mang hai đứa nhỏ đi huyện thành, hiếm có khi Thẩm Mộ Quân không cần đi nhà xưởng làm, không bằng cả nhà bọn họ đi ra ngoài dạo chơi một phen.
Bình luận truyện