Chương 35: Chương 35
Edit: Trang
Beta: Vô Ảnh
Rất dễ dàng kiểm tra camera giám sát.
Bởi mỗi lần Nguyễn Du Du đến đây ăn cơm cùng Triệu Húc Phong đều vào khoảng mười hai giờ thứ sáu, nên chỉ cần kiểm tra trong khoảng thời gian này.
Như Nguyễn Du Du đã nói, quả thực có vài người nhìn lén họ, thậm chí, khi hai người rời đi, người này còn vào phòng vệ sinh nam, có lẽ là để lấy chai thủy tinh mà Triệu Húc Phong ném trong đó.
Cha Triệu đã sao chép video giám sát mà người này nhìn lén, mang đến phòng bao, kêu Triệu Húc Phong phát cho mọi người xem, "Người này trông giống một người phụ nữ, tôi không quen biết, nhìn qua chắc là cùng tuổi với em, em nhìn thử xem, có gặp qua sao? Du Du, người này có ý định hại em, chúng nhằm vào em, hẳn là có chút mâu thuẫn với em, có lẽ em đã từng gặp mặt."
"Ngoài ra, có người vừa rồi cũng ở bên ngoài phòng bao nhìn lén, sau khi Du Du đóng cửa lại, mới rời đi, trực tiếp ra khỏi hội sở ngồi xe đi rồi." Cha Triệu nhìn Nguyễn Du Du, hiện tại ông mới hiểu được vì sao cô lại đi đóng cửa, còn lấy ghế dựa chắn cửa.
Nguyễn Du Du kỳ thật trong lòng có chút suy đoán, cô xuyên vào thế giới này, tổng cộng chỉ xung đột với hai người, một là Trần Mai, xem như đã đánh một trận, hai là Chu Dung Dung, tuy rằng cô không biết vì sao Chu Dung Dung không thích cô, nhưng xem biểu tình Chu Dung Dung quả thật không quá thoải mái.
Mặc dù người phụ nữ trên video đeo kính râm nhưng mọi người đều nhận ra.
Là Chu Dung Dung.
Chắc cô ta không hề nghĩ đến nhà họ Triệu sẽ điều tra camera giám sát để bảo vệ Nguyễn Du Du, nên chỉ đeo một chiếc kính râm.
Cô ta mong đợi, cha mẹ Triệu nhìn thấy đứa con trai ngốc mình hết mực yêu chiều bị thương ra nông nỗi này, một khi biết là do Nguyễn Du Du cho thêm một vài thứ vào rượu của Triệu Húc Phong, khẳng định sẽ tức giận rồi tìm Nguyễn Du Du gây phiền toái, sao có thể đi tra camera giám sát xem ai trộm bình thủy tinh Triệu Húc Phong đã ném đi, cô ta hôm nay lại đây nhìn lén phỏng chừng cũng là vì xem náo nhiệt.
Nguyễn Du Du có chút không nói nên lời, cô cau mày suy nghĩ một lúc lâu, "Em thật sự không biết mình chọc tới nơi nào của cô ấy, cũng không tưởng tượng nổi cô ấy rốt cuộc đã lên kế hoạch như thế nào, lúc ban đầu khinh thường đến bây giờ thì trăm phương ngàn kế hãm hại em."
Một tia lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt đen tuyền của Thẩm Mộc Bạch, anh khẽ hừ một tiếng, "Không cần quan tâm ý nghĩ này xuất phát từ đâu, cô ta làm như vậy chỉ có một hậu quả."
Anh liếc nhìn Triệu Húc Phong, Tống Cẩm Minh, Ngô Trung Trạch.
Bốn người rất ăn ý mà cùng nhau ôm hai tay, cằm khẽ nâng, lạnh lùng cao ngạo mà nói một câu, "Trời trở lạnh, Chu gia nên phá sản."
"Ha ha ha ha ha ha ——" Nguyễn Du Du cười đến không thở nổi, cô run rẩy nâng ngón tay lên, lau nước mắt cười ra trên khóe mắt, "Các anh, các anh như vậy —— hahaha —— rất ngốc thật giống trung nhị* nha."
(*Là chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản)
Cuối cùng cô cũng khôi phục lại trạng thái cũ, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra.
Nguyễn Du Du cười đủ rồi, xoa bụng, "Các anh nói xem, có khi nào cô ấy xuất phát từ ý tốt đối với Triệu Húc Phong không, rốt cuộc cô ấy cũng không biết em bỏ thứ gì vào rượu, mặc kệ là ai, đều có khả năng sẽ hiểu lầm em bắt nạt Triệu Húc Phong, nếu là lòng tốt hoặc là cùng Triệu gia có quan hệ tốt, đều sẽ đi tìm Triệu thúc để tố giác."
Triệu Húc Phong cười lạnh một tiếng, lộ ra răng nanh, "Anh cảm thấy em không cần nghĩ tốt như vậy, Du Du không cần quan tâm, lần này dù sao cũng phải khiến Chu gia trả giá đắt."
Lần trước Trần Mân đánh Nguyễn Du Du, nhóm bốn người xử trí Trần gia, khi đó đầu óc anh không thanh tỉnh, cho nên không tham dự, lần này Nguyễn Du Du ngay trước mặt anh bị khi dễ, cô lại vừa mới trị hết bệnh tình của anh, vốn dĩ tính tình anh kiêu ngạo, sao có thể nhịn được.
Huống chi Chu gia lúc trước còn lấy Nguyễn Du Du ra để chắn hôn ước, tuy rằng cô so với Chu Dung Dung tốt hơn nhiều, nếu quyền chọn lựa nằm trong tay bốn người họ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà chọn Nguyễn Du Du.
Nhưng hiện tại chuyện này là do Chu gia quá phận, đem người khác xem như một kẻ ngốc mà đối xử.
Nguyễn Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn nhìn Tống Cẩm Minh, Tống Cẩm Minh cười đẩy gọng kính mạ vàng, "Du Du không cần cố kỵ tôi, tôi và Chu Dung Dung có gặp qua bốn năm lần, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của cha mẹ, tôi cũng định dừng ở đây."
Thẩm Mộc Bạch xoa mái tóc mềm mại của cô, "Chuyện này Du Du không cần phải lo lắng."
.........
Vụ việc tính đến đây liền đi qua, cha mẹ Triệu vui vẻ mà rời đi, Nguyễn Du Du cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Mộc Bạch dựa vào sô pha, ra hiệu cho ba người kia tới gần, thần bí mà thấp giọng nói: "Nào, anh Thẩm cho các cậu xem đồ tốt."
Ngón tay mảnh khảnh kéo miếng ngọc bội ra khỏi cổ áo.
"Này không phải là ngọc bài tôi đưa cho Thẩm lão gia tử sao?!" Tống Cẩm Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, "Chính là cái mà tôi đưa mặt trên không có hoa văn kỳ quái này."
Thẩm Mộc Bạch biểu tình sung sướng, lông mày nhướng lên, khóe môi mỏng hơi cong lên một nụ cười nhạt, "Đây là bùa bình an Du Du khắc, cô ấy dùng một con dao nhỏ để khắc ra, cần rất nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành, nói là mang theo bên người có thể bảo hộ trong trường hợp bất trắc."
Tống Cẩm Minh: "......"
Thật muốn đánh chết cậu, sau đó đem ngọc bài cướp về.
Triệu Húc Phong, Ngô Trung Trạch: "......"
Bộ dáng khoe mẽ này, thật sự không phải là tìm đánh sao.
Thẩm Mộc Bạch liếc ba bọn họ một cái, "À, đúng rồi, dây đeo ngọc bài này, đều là Du Du tự mình làm."
Ba người liếc nhau: Chắc chắn, anh đây chính là đang tìm đánh.
Ba người không nói một lời, đồng loạt xông lên, đem Thẩm Mộc Bạch đè ở trên sô pha.
"Ai, từ từ——" Thẩm Mộc Bạch không chút hoang mang mà nói, "Tôi nhớ ra rồi, Du Du có nói——"
Ba người dừng lại, đều nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch.
Thẩm Mộc Bạch thong thả ung dung mà đẩy bọn họ ra, sửa sang lại quần áo, "Du Du nói qua, cô ấy sẽ bán một trăm vạn cho một lá bùa bình an do cô ấy vẽ."
Ba người đều lâm vào suy tư, một trăm vạn một tờ giấy vàng, quả thật cũng rất đắt.
Nhưng mà một lá bùa có thể chữa bệnh, bán với giá tiền này cũng không nhiều lắm.
Ai cũng không thể bảo đảm chính mình không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, giống lần trước Triệu Húc Phong xảy ra chuyện, nếu như thực sự có loại bùa này, cha mẹ Triệu dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng nguyện ý.
Vả lại, loại bùa này lại không phải mỗi ngày đều tiêu một cái, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì vẫn có thể luôn mang theo bên người.
Lại nói tiếp, bất kỳ một chiếc đồng hồ nào trong ngăn kéo bọn họ đều có trị giá cao hơn mức giá này, nhưng một chiếc đồng hồ thì không có tác dụng gì khi bản thân xảy ra chuyện.
Ba người đều bắt đầu tính toán xem nên mua bao nhiêu cái thì thích hợp, chính mình có thể không có, nhưng cha mẹ phải có nha.
Kỳ thật bọn họ đều là con cháu thế gia, không thiếu nhất chính là tiền, ước gì có thể mua mấy chục cái, nhưng Nguyễn Du Du không muốn việc này phát tán ra bên ngoài, nên chỉ có thể đưa cho cha mẹ, dặn dò bọn họ phải cẩn trọng luôn mang theo bên người.
Thẩm Mộc Bạch thấp giọng nói: "Xem như anh đủ ý tứ rồi chứ, có chuyện tốt đều nhớ tới mấy người.
Chính là việc này không thể gấp, chờ thêm vài ngày nữa, tâm tình Du Du bình tĩnh lại rồi nói sau."
Ba người gật gật đầu, "Được, chờ Du Du ổn định lại rồi nói."
Triệu Húc Phong gãi gãi đầu, "Nói mới nhớ, mấy ngày này tôi uống hết bao nhiêu tiền nha......"
Nguyễn Du Du vừa lúc đẩy cửa tiến vào, "Anh uống cái gì?"
"Bùa trị thương nha." Triệu Húc Phong nhanh như bay mà tính toán chính mình rốt cuộc uống bao nhiêu bùa trị thương, còn có Nguyễn Du Du cho anh vốn là để thoa ngoài da, "Du Du, bùa này của em linh nghiệm như vậy, chắc bán được không ít tiền nhỉ?"
"Hai lá bùa trị thương......" Nguyễn Du Du khịt mũi, đôi mắt cong lên ý cười, "Tính rõ ràng như vậy làm gì, hơn nữa, mỗi lần em đến hội sở ăn cơm, trước nay đều chưa trả tiền đâu."
Triệu Húc Phong khóe miệng giật giật, biểu tình có chút phức tạp, cô ăn cơm không trả tiền, nhưng là cô cho anh hai trăm lá bùa trị thương mệnh giá hai trăm vạn.
Nguyễn Du Du cười tủm tỉm mà nhìn anh, "Bình rượu kia bị anh uống gần hết, anh đem tiền thưởng trả lại cho em là được, rượu kia là em mua tại hội sở, tốn hết hơn phân nửa tiền tiêu vặt đấy."
Triệu Húc Phong yên lặng lấy ra di động, phát cho cô một bao lì xì lớn, cười lẩm bẩm nói một câu, "Quỷ hẹp hòi."
.........
Biết Triệu Húc Phong khôi phục, cha mẹ Triệu vô cùng cao hứng, hận không thể lập tức nói cho mọi người, nghĩ ngày hôm sau liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ít nhất cũng phải cho bạn bè thân thích đều biết con trai nhà mình đã khỏi hẳn, và cũng để đập tan những suy nghĩ không yên phận của thân thích, nhưng lại bị Triệu Húc Phong ngăn cản.
Chu Dung Dung vừa mới tố giác Nguyễn Du Du cho anh uống rượu có bỏ dị vật, nhưng lại chữa khỏi bệnh của anh, điều đó sẽ rất tệ nếu Chu Dung Dung có quan hệ với Nguyễn Du Du, Nguyễn Du Du cũng không nghĩ để cho người khác biết, Chu gia lại có tâm bất chính, vẫn là không cần mang đến phiền toái cho Nguyễn Du Du mới là tốt nhất.
Cha mẹ Triệu nghiêm túc đồng ý, quyết định dành một năm, để Triệu Húc Phong chậm rãi "khỏi hẳn", thậm chí còn tính toán thường xuyên xuất ngoại lấy lý do đi xem chuyên gia, thuận tiện còn có thể nhìn xem nhóm thân thích của Triệu gia có tâm tư khác với những gì bọn họ biểu hiện ra bên ngoài không, lại nói tiếp, vết thương này của con trai họ có thể cho thấy rõ bản chất thật của những người giả tạo kia.
......
Tới cuối tuần, Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch đến gặp Thẩm lão gia tử.
Nguyễn Du Du mới vừa tiến vào, A Phúc liền nhào tới, "Bang ——"một cái bình hoa trên bàn nhỏ bị đụng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Nguyễn Du Du: "......"
A Phúc không hề phát hiện chính mình vừa gây chuyện, "gâu gâu gâu" một cách vui sướng, điên cuồng xoay vòng quanh chân Nguyễn Du Du, còn nhẹ nhàng cắn ống quần của cô.
Thẩm lão gia tử cười tủm tỉm nói, "Ai ui, A Phúc lại làm chuyện xấu rồi."
Nguyễn Du Du đen mặt, xem ra đây không phải lần đầu tiên A Phúc làm hư đồ, đồ vật của lão gia tử ở nơi này không hề rẻ.
Nhưng dường như không ai cảm thấy không ổn, người hầu coi như không có việc gì mà chuẩn bị đem mảnh vỡ nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Du Du liền ngăn cản, "Chờ một chút."
Cô đi đến chỗ những mảnh sứ vỡ bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, kêu A Phúc đi tới, chỉ vào bình hoa vỡ kia rồi nói: "A Phúc, em nhìn xem em vừa làm chuyện xấu kìa, đã làm vỡ bao nhiêu đồ ở nhà ông nội rồi hả?"
A Phúc lấy lòng liếm ngón tay đang vươn ra của cô, đôi mắt đen tròn tròn hưng phấn mà nhìn cô, cái đuôi nhỏ kích động mà vẫy qua vẫy lại.
Nguyễn Du Du dùng tay vỗ nhẹ lên đầu nó một chút, âm thanh trở nên nghiêm khắc: "A Phúc!"
A Phúc mẫn cảm nhận thấy được Nguyễn Du Du không phải đang vui đùa cùng nó, mà là đang tức giận, lập tức héo rũ khẽ kêu, "Ô uông — Ô uông —" dùng đầu nhỏ cọ ống quần Nguyễn Du Du.
Nguyễn Du Du đứng lên nhẹ nhàng đá nó một cái, "Phạt đứng một giờ.
Không đúng, phạt em ngồi một giờ, chị không dạy dỗ em thật tốt đã đem em đến chỗ ông nội, làm hỏng đồ vật của ông, nên bây giờ chị phạt em ngồi một giờ."
Lão gia tử buồn cười mà nhìn bọn họ, thấy Nguyễn Du Du lấy di động ra xem thời gian, rồi đặt đồng hồ báo thức, đứng thẳng bên cạnh chiếc bình vỡ trong tư thế quân nhân, thế mới thấy được cô gái nhỏ nghiêm túc, vội vàng cười nói: "A Phúc còn nhỏ, không cần nghiêm khắc như vậy."
Nguyễn Du Du nghiêm túc lắc đầu, "Ông nội, nó phải được dạy dỗ từ nhỏ, bằng không lớn càng nghịch ngợm hơn, Husky chính là nổi danh là phá nhà phá của.
Vốn dĩ cháu nghĩ nó còn nhỏ, không quá nghịch ngợm, nơi này của ông không nhỏ, cũng đủ để nó chạy loạn khắp nơi, không nghĩ tới nó vẫn làm hỏng đồ của ông.
Ông nội, cháu thực sự xin lỗi."
"Ai da, mấy cái này có gì giá trị." Lão gia tử còn muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Mộc Bạch đi tới đỡ cánh tay, "Ông nội, để cho Du Du dạy dỗ A Phúc đi, có lẽ sẽ được."
Lão gia tử không nói gì nữa, cùng Thẩm Mộc Bạch ngồi ở sô pha cách đó không xa nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn sang bên kia một cái.
Cô gái nhỏ đứng rất có khí thế, hóp bụng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hai tay buông thõng ở hai bên đùi, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, không nói một lời.
Chú chó nhỏ héo rũ mà ngồi xổm bên chân cô, lần này nó biết bản thân mình sai rồi, chọc cô chủ nhỏ không vui, dùng đầu nhỏ cọ sẽ bị nhẹ nhàng đá nhẹ một cái, nó đành thành thật mà ngồi xổm một bên, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô chủ Nguyễn Du Du, lại nhìn bình hoa chia năm xẻ bảy trên mặt đất, nhướng mày cúi đầu xấu hổ, không còn giống một chú sói nhỏ oai vệ nữa.
Lão gia tử trông thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng, bất đắc dĩ với Nguyễn Du Du đứng trong tư thế quân nhân cả tiếng đồng hồ, cũng bất đắc dĩ với tính cách hoạt bát của A Phúc, nhưng cô gái nhỏ dạy dỗ A Phúc, ông cũng không tiện nhúng tay.
Đang nhìn, lão gia tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười một cách thần bí, nghiêng đầu nói khẽ với Thẩm Mộc Bạch nói: "Cháu xem, Du Du trông có giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ sao? Ông tưởng rằng Du Du mềm lòng như vậy còn tưởng trong tương lai sẽ là một người mẹ yêu chiều con một cách mù quáng, không nghĩ tới lại rất dữ dằn."
Thẩm Mộc Bạch biết thính giác của cô gái nhỏ vô cùng nhạy bén, theo bản năng liền quay đầu nhìn.
Quả nhiên, khuôn mặt cô nương nhỏ chậm rãi đỏ lên, buồn bực cúi đầu trừng mắt nhìn A Phúc một cái.
A Phúc nhỏ ngồi xổm càng thêm lúng túng.
Thẩm Mộc Bạch thấp giọng cười.
Một giờ sau, Nguyễn Du Du tự mình dọn dẹp chiếc bình vỡ, A Phúc theo đuôi cô, không chạy, cũng không nhảy.
Nguyễn Du Du ngồi xổm xuống, sờ đầu của nó, nhẹ giọng mà nói lý lẽ: "A Phúc, em có thể chạy nhảy bên ngoài sân, nhưng không thể làm hư đồ vật, có biết không?!"
Cô mang theo A Phúc đi ra bên ngoài, chạy chậm quanh sân một vòng, A Phúc đuổi theo bước chân cô, rốt cuộc hoạt bát trở lại, vừa chạy vừa nhảy, vui sướng mà kêu "gâu gâu" vài tiếng, cái đuôi nhỏ cũng nịnh nọt mà vẫy qua lại.
Lão gia tử nhìn thoáng ra phía ngoài, lại nhìn Thẩm Mộc Bạch, "Ông cảm thấy Du Du dạy dỗ trẻ con rất tốt, hiện tại ông đang hoài nghi các cháu trong tương lai là cha nghiêm khắc hay mẹ nghiêm khắc đây?"
Thẩm Mộc Bạch dựa vào sô pha, hai chân dài lười biếng mà vắt lên nhau, mái tóc đen phủ lên đôi mày, đôi mắt đen tuyền hiện lên một tia cười nhạt, "Ông nội, con của cháu và Du Du căn bản là không cần dạy dỗ, vốn dĩ đã tốt rồi."
Lão gia tử: "......" Chà, xác định là trăm phần trăm cha mẹ nghiêm khắc!
Nguyễn Du Du chơi đùa cùng A Phúc, trong chốc lát, một chiếc ô tô chậm rãi chạy về phía cổng lớn, cô còn tưởng rằng là Thẩm Mộc Dương hoặc là Thẩm Vĩnh Hưng tới, không nghĩ tới đều không phải, đôi nam nữ trung niên bước xuống nhìn có chút quen mắt, trong đầu Nguyễn Du Du cẩn thận nhớ lại một chút, sực nhớ ra đó là cha mẹ Chu Dung Dung.
Cô chỉ gặp qua bọn họ một lần ở buổi sáng ngày sinh nhật, cũng không quá thân thiết với hai người họ, nên sau khi nghĩ lại mới có chút ấn tượng.
A Phúc lập tức bày ra tư thế chiến đấu, hạ thấp người, hai chân trước duỗi thẳng, hếch cái mông nhỏ ra sau, "Gâu gâu gâu ——"
Phan Như Yến thình lình mà bị hoảng sợ, bắt lấy cánh tay Chu Quốc Vượng, "A ——" hét lên một tiếng.
Chu Quốc Vượng hình như cảm thấy có chút mất mặt, trừng mắt nhìn bà một cái, cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Du Du, "Vị tiểu thư này, cô có thể đem chó nhà cô xích lại được không?"
Nguyễn Du Du mang theo A Phúc quay đầu vào nhà, "Ông ơi, có khách tới."
Vương quản gia dẫn hai vợ chồng Chu gia vào cửa, Chu Quốc Vượng tươi cười chào hỏi ông nội Thẩm: "Xin chào lão gia tử, đã lâu không gặp, thân thể ngài càng ngày càng khỏe khoắn."
"Ha hả." Lão gia tử cười cười, cũng không phải là đã lâu không gặp sao, ông bị bệnh Chu gia không tới hỏi thăm, ông xuất viện về nhà Chu gia cũng không có tới, không biết là do chột dạ hay là do sợ hãi.
Nhưng mà, ông rất cảm kích Chu gia đem Chu Dung Dung đổi thành Nguyễn Du Du, đây chính là cho ông đổi lấy một ngôi sao nhỏ may mắn.
Thân thể của mình chính ông là minh chứng rõ ràng nhất, ông dùng lá bùa chữa bệnh của cháu dâu, thân thể mới từ từ tốt lên.
Lão gia tử không nói chuyện, Chu Quốc Vượng tức khắc có chút xấu hổ, vốn dĩ đem Nguyễn Du Du đẩy ra chắn hôn sự này, hắn cũng biết lần này đắc tội Thẩm gia quá mức, trong lòng sớm đã chuẩn bị tốt việc tuyệt giao.
Nhưng hai ngày này công việc làm ăn của Chu gia đột nhiên thua lỗ nặng, tứ phương lâm nguy, mối làm ăn lớn nhất của Chu gia là thu mua điền trang để làm du lịch sinh thái, không nghĩ tới bên kia đột nhiên muốn dừng thu mua, nói là phá hệ sinh thái nơi đó, muốn chỉnh đốn và cải cách, toàn bộ hạng mục bị buộc phải dừng lại, mối làm ăn lớn nhất mất sạch, dây chuyền vốn cũng sắp đứt gãy.
Chu Quốc Vượng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió lúc này mới phát hiện, Chu gia gặp nạn không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu, đám bạn bè ngày xưa đều hận không thể trốn thật xa, ông vốn dĩ chính là một tên nhà giàu mới nổi, không giống Thẩm gia là gia thế có quyền thế lâu đời, đám bạn bè của ông đều xuất phát từ ý nghĩ xu nịnh Thẩm gia, nên không có bất cứ ai đưa tay ra giúp đỡ ông.
Ông không biết là ai đang trong tối ngoài sáng ngáng chân Chu gia, nhưng Thẩm gia lão gia tử nhân mạch rộng rãi, tất nhiên có thể giúp ông giải quyết được vấn đề nan giải này.
Nhưng ông đã đắc tội Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Mộc Bạch, bây giờ người duy nhất có thể giúp ông chính là Nguyễn Du Du.
Chu Quốc Vượng chạm vào khuỷu tay Phan Như Yến, Phan Như Yến lập tức cười nói: "Du Du nhà chúng ta đâu, lại nói tiếp, đứa nhỏ Du Du này từ ngày sinh nhật đó đi theo Mộc Bạch, thế nhưng cũng không có về nhà gặp cha mẹ."
"Ai, đứa nhỏ này nhất định là giận tôi, trách tôi sinh ra con bé nhưng lại đánh mất nó." Bà thở dài, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt.
Nguyễn Du Du nhăn mày, Chu gia lại làm cái gì đây?
Thẩm lão gia tử cười đến ý vị thâm trường, "Các người muốn gặp Du Du?"
Phan Như Yến nghẹn ngào gật đầu, "Dù sao cũng là miếng thịt dứt từ trên người tôi, đó cũng là tâm can bảo bối của tôi, từ khi con bé rời đi, mỗi ngày tôi đều nhớ con bé đến nỗi mất ngủ."
"Ồ" Thẩm Mộc Bạch cười như không cười, "Vậy tại sao nửa năm rồi mới đến tìm cô ấy?"
Phan Như Yến có chút xấu hổ, "Cái này, không phải là vì sợ Du Du còn tức giận không muốn gặp chúng tôi sao? Đã nửa năm trôi qua, cơn giận của con bé chắc cũng nguôi ngoai phần nào."
Chu Quốc Vượng nghe Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Mộc Bạch nhắc tới hai chữ "Du Du", trong giọng nói mang theo thân mật tự nhiên, có lẽ "Đứa con gái thất lạc" này ở Thẩm gia cũng không quá tệ, trong lòng mừng thầm, chỉ cần đem đứa con gái này nhận về, lấy danh nghĩa Nguyễn Du Du liền có thể làm Thẩm lão gia tử ra tay giúp Chu gia vượt qua nguy cơ.
Nghĩ đến đây, Chu Quốc Vượng cũng không khỏi quan tâm, cười nói: "Thẩm lão gia tử, không bằng......!Kêu con bé ra đây cho chúng tôi gặp mặt một lần."
Ông nội Thẩm cười tủm tỉm mà nhìn Nguyễn Du Du, "Du Du à, ý cháu như thế nào?"
Chu Quốc Vượng cùng Phan Như Yến bốn mắt nhìn nhau.
Nguyễn Du Du chỉ ở Chu gia không quá một đêm, nói thật bọn họ đều không nhớ rõ bộ dáng Nguyễn Du Du ra sao, trong ấn tượng của bọn họ cô chính là một cô gái quê mùa, gầy và nhút nhát, nếu Nguyễn Du Du có thay đổi, thì bọn họ cũng không nghĩ đến cô sẽ trở thành một cô gái nhỏ trắng trẻo dịu dàng trước mặt, dường như được nuông chiều đến mười đầu ngón tay không dính nước xuân.
Vừa rồi, bọn họ thấy Nguyễn Du Du dắt chó đi dạo, còn tưởng rằng là thân thích đến thăm lão gia tử.
Nói nửa ngày đều là nhớ con gái, muốn thấy mặt một mặt, kết quả người liền ở ngay dưới mí mắt họ, bọn họ lại không biết mặt nhau.
Tuy là da mặt hai người đủ dày, nhưng cũng xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên, nếu không phải vì Chu gia đang gặp biến cố cần đến sự giúp đỡ của Thẩm gia thì họ đã đứng lên dời đi ngay lập tức.
Phan Như Yến "thâm tình" mà nhìn Nguyễn Du Du, "Du Du, con, thật là con sao? Mẹ nhớ con gần chết mau, mau qua đây để mẹ nhìn một chút nào."
Chu Quốc Vượng "từ ái" gật đầu, "Đều nói con gái lớn mười tám tuổi đều thay đổi, không gặp con nửa năm, cha sắp không nhận ra con rồi.
Chà, Du Du nhà chúng ta thật xinh đẹp, đúng là người nhà Chu gia."
Nguyễn Du Du ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía lão gia tử cùng Thẩm Mộc Bạch, nghiêm túc nói: "Tôi không phải người Chu gia."
Những ngón tay thon dài của Thẩm Mộc Bạch đặt trên vai cô, xoa nhẹ.
Phan Như Yến nghẹn ngào hai tiếng, "Ngươi, đứa nhỏ này, con còn giận dỗi mẹ sao? Mẹ không phải cố ý đánh mất con, con tha thứ mẹ đi, được không?"
Chu Quốc Vượng xụ mặt, "Du Du! Con xem, con đang nói cái gì khiến mẹ con thương tâm nhiều như vậy! Con tại sao không phải người Chu gia? Chúng ta đã làm xét nghiệm ADN! Coi như con ở tại Thẩm gia, nhưng con vĩnh viễn đều là con gái Chu gia!"
Ông lại nhìn qua Thẩm Mộc Bạch, "Mộc Bạch, Du Du sống cùng một chỗ với con không thành vấn đề, nhưng hôm nay ta qua đây, cũng là vì muốn đem Du Du về nhà một chuyến, con bé ở nhà vẫn tốt hơn."
"Mang đi" Thẩm Mộc Bạch nhướng mày.
Nhưng Nguyễn Du Du không muốn đi cùng bọn họ, ngón tay cô khẽ nắm lấy vạt áo Thẩm Mộc Bạch, "Không, em thật sự không phải người Chu gia, em...!nghe em nói......"
Cô vốn dĩ là nghe được người hầu Chu gia đàm luận về việc này, nhưng nghĩ lại thì, lời nói người hầu vẫn không đáng tin.
"Buổi tối hôm đó ở Chu gia, trong lúc vô ý em có nghe được mấy người hầu nói chuyện." Nguyễn Du Du nhìn vợ chồng Chu gia, dù sao đã nửa năm qua đi, bọn họ khẳng định không nhớ rõ rốt cuộc có nói qua hay không, huống chi ngày đó cô mới vừa quay lại Chu gia, ngay ngày hôm sau chính là sinh nhật, rất có khả năng bọn họ là thật sự đàm luận về chuyện này, "Các người làm giám định cha con chính là dùng tóc của Chu Dung Dung, tôi chỉ là người để chắn mối hôn sự này."
Chu Quốc Vượng cùng Phan Như Yến sắc mặt đều thay đổi, những gì cô nói đều là sự thật, nhưng làm sao cô có thể nghe được những lời đó?
Đôi mắt đen tuyền của Thẩm Mộc Bạch liếc mắt nhìn Nguyễn Du Du một cái.
Anh không cảm thấy kỳ quái, cô gái nhỏ có thính giác nhạy bén dị thường, cho nên nghe được cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa, cô đến từ một thế giới khác, rất có thể đã biết trước một chút gì đó, ví dụ như gian lận trong xét nghiệm ADN, hay là, việc anh trong tương lai sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn......
Bất quá, chuyện này dù sao cũng phải có kết quả chính thức, nếu không trong lòng mọi người đều biết rõ ôm nhầm là có ý gì, cũng không thắng nổi da mặt vợ chồng Chu gia.
Thẩm lão gia tử nhìn sắc mặt vợ chồng Chu gia, "Ha hả, người già rồi không ngồi lâu được, Du Du, đỡ ông về phòng nghỉ ngơi, Vương quản gia, tiễn khách."
Chu Quốc Vượng trở nên sốt ruột: "Thẩm lão gia tử, chuyện này......"
Nguyễn Du Du đỡ cánh tay lão gia tử rời khỏi phòng khách, Thẩm Mộc Bạch vỗ vai Chu Quốc Vượng, "Chú Chu, Du Du hai ngày này gặp phải chuyện không vui, tâm tình không tốt lắm, chuyện này quá mấy ngày rồi nói sau."
Không ai chú ý tới, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lấy một sợi tóc từ quần áo của Chu Quốc Vượng..
Bình luận truyện