Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 1: Về nước
Bến tàu Thiên Tân vệ*.
(*: Thời nhà Minh, khi Yên vương Chu Lệ tranh đoạt ngôi vị với người cháu là Minh Huệ Đế, đã vượt sông tại khu vực Thiên Tân để tiến về phía nam. Năm Vĩnh Lạc thứ hai (1404), Minh Thành Tổ Chu Lệ đã ban tên gọi "Thiên Tân", có ý là Thiên tử vượt bến sông, xây thành thiết lập đơn vị quân đội Thiên Tân vệ, bảo vệ kinh đô. Do đó những người lớn tuổi vẫn thường gọi Thiên Tân là Thiên Tân vệ. Nguồn: Wikipedia, Truyện Bất Hủ.)
Con thuyền chở khách vừa cập cảng, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc.
trên bến tàu, người đến, người đi, đón người, dỡ hàng, phu xe kéo, chen nhau lên, ngay lập tức đã làm bến tàu đông nghìn nghịt không khe hở.
một thanh niên trắng béo hùng hổ xông lên phía trước: "Nhường một chút, nhường một chút..."
hắn nhảy tới nhảy lui, nhìn từng người khách từ trên thuyền bước xuống, đơt khách bước xuống thuyền đầu tiên là ở khoang hạng nhất, hắn kiểng chân lên nhìnmột lúc lâu, nhìn thấy khách ở khoang dành cho người bình thường cũng đã bắt đầu rời thuyền. Trong lòng càng nôn nóng hơn, khăn tay lau mồ hôi trên tay cũng đã ướt đẫm.
hắn ngẫm nghĩ một chút, lại chui vào đám người chen đi ra ngoài, nhanh chân chạy tới rìa bến tàu, nơi này có một chiếc xe Ford kiểu mới nhất đang đậu, thân xe bóng lộn lấp lánh dưới ánh sáng.
hắn gõ nhẹ lên cửa kiếng xe, cửa kiếng xe lập tức hạ xuống, một làn hương nồng nàn bay ra, cô gáitrong xe hơn ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, hàng mày lá liễu được tỉa tót tỉ mỉ, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng căng bóng, không có chỗ nào là không xinh đẹp.
Nếu nói đây là minh tinh điện ảnh, thì lại không thể sánh bằng dù chỉ một phần.
Tất nhiên là không bằng rồi, vị này chính là quý phu nhân nổi tiếng thành Bắc Bình, quý cô Trần Mạn Du.
Bàn Tử ngoan ngoãn bẩm báo: "Trần tiểu thư, khách trong khoang hạng nhất đã xuống hết rồi nhưng vẫn chưa thấy Bạch tiểu thư, có khi nào, có khi nào Bạch tiểu thư không có mặt trên chuyến thuyền này không?"
Trần Mạn Du đốt một điếu thuốc, khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng phun một vòng khói: "Ý cậu nói là, cháu gái tôi sẽ lừa gạt tôi?"
Bàn Tử sợ hãi, lập tức: "sẽ không, nhất định sẽ không. Vậy tôi lại đi chờ tiếp, Bạch tiểu thư nhất định là ra trễ."
Bàn Tử không dám khinh thường, lập tức chạy về bến tàu.
Sau khi quay lại lần nữa thì khách ở bến tàu đã ít đi mấy phần, phân tán khắp nơi.
Lúc này mồ hôi của hắn đã chảy ướt lưng, chỉ mong bà cô nhỏ kia thật sự lên thuyền.
Người càng ngày càng ít, ngay lúc Bàn Tử dần dần tuyệt vọng, trên boong mũi thuyền xuất hiện một côgái.
cô gái môi hồng răng trắng, trên người mặc chiếc sườn xám màu xanh đậm, mái tóc đen huyền xõa tung trên vai, chỉ có một cái kẹp tóc màu đỏ sát vành tai. một cơn gió thổi qua, sợi tóc nhẹ bay theo gió tăng thêm mấy phần tiên khí.
Nhờ thị lực hắn tốt, vừa nhìn đã nhận ra biểu tiểu thư.
Bàn Tử lập tức xông về phía trước: "Biểu tiểu thư, ngài đã về rồi."
hắn đưa tay nhận lấy cặp da trên tay cô gái, lại bị cô gái dễ dàng né qua.
hắn hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ vị đại tiểu thư này đã quên mất hắn, lập tức nói: "Là Trần Bàn Tử tôi mà! Nhị quản gia trong phủ Trần tiểu thư, ngài còn nhớ tôi không? Chính là Trần Bàn Tử, người ăn cực kỳ ít, nhưng uống nước thôi cũng mập đó."
cô gái hơi nhướng mày, rốt cuộc mở miệng: "Dì nhỏ đâu?"
Trần Bàn Tử lập tức đáp: "Mời Bạch tiểu thư đi bên này, Trần tiểu thư đã đến bến tàu chờ ngài từ sáng sớm. Chúng tôi đang lo cô không quay về đây.”
Lần này hắn nhận lấy cặp da của cô gái, cuối cùng cô cũng không từ chối, Bàn Tử lập tức một tay mở đường, một tay dẫn đường.
cô gái đi theo hắn đi tới chiếc xe Ford trước mặt, chưa kịp đi đến gần thì Trần Mạn Du ở trên xe hình như nhìn thấy cô, lập tức mở cửa xe, bước nhanh đến gần dang tay ôm cô vào lòng, vành mắt đỏ ửng"Con nha đầu chết tiệt này, cuối cùng biết trở lại."
Giọng cô gái lộ ý cười, nũng nịu nói: "đã làm dì nhỏ lo lắng."
Trần Mạn Du mới không thèm quan tâm cô đang nói gì, vỗ mạnh lên lưng cô hai cái, oán giận nói: "Lần sau không cho đi du học một mình nữa, con làm dì lo lắng muốn chết. Lúc mẹ con chết đã giao con cho dì, dì không thể để con gặp chuyện gì. đã sớm bảo con đến ở chung với dì, người cha chết tiệt kia của con cứ nhất quyết không đồng ý. Theo dì thấy dì nên nghĩ đến chuyện gả cho ba con, để ba con cũng bị khắc chết luôn. Như vậy thì dì có thể dẫn con về ở cùng rồi."
Trần Bàn Tử nghe câu cô vừa nói, rùng mình một cái.
Nhưng cô gái chỉ cười nhẹ: "Dì nhỏ vẫn thích nói đùa như trước kia."
Trần Mạn Du ở trước mặt cháu gái mình đã không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như ngày thường, khôngngừng lầm bầm: "Biết con đau lòng cha con rồi, nhưng tên khốn kia cũng đâu có biết đau lòng cho con. Dám để một đứa con gái mới mười mấy tuổi như con đi du học một mình. Lương tâm chắc bị chó ăn rồi."
cô kéo cô gái, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt noãn nà của cô gái, càng thấy đau lòng hơn: "Ở nước ngoài có chịu khổ không?"
cô gái cực kì ngoan ngoãn khẽ lắc đầu, nói: "không có, dì nhỏ đừng lo lắng."
cô nhẹ nhàng tựa vào vai Trần Mạn Du, nói: "Chẳng qua là đi đường vất vả, có chút mệt mỏi."
Trần Mạn Du lập tức: "đi thôi, lên xe, dì đã đặt sẵn khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi ở Thiên Tân vệ mộtđêm, ngày mai quay về Bắc Bình."
cô gái gật đầu đồng ý, dáng vẻ hoàn toàn do dì làm chủ.
Hai người đang muốn lên xe, lại nghe một giọng nam đầy vẻ lưu manh vang lên.
"Miss Trần."
Trần Mạn Du và cô gái cùng nhìn về phía cách đó không xa, trên chiếc xe kéo nhỏ có một người đàn ông, trên mặt gã chứa nụ cười, sải bước đến gần nhiệt tình nói: " Vừa rồi tôi còn tưởng đã nhìn lầm người, không ngờ thật đúng là Miss Trần. Đúng là duyên phận, duyên phận mà!"
Sau lưng có bốn tên thủ hạ mặc áo khoác đen ngắn đi theo.
Biểu cảm kia cũng không giống vô tình gặp được, giống như là cố tình đến chặn đường cô hơn.
Trần Mạn Du cực kỳ lãnh đạm: "Hóa ra là Tạ công tử, hạnh ngộ*."
(*: hạnh ngộ là hân hạnh được gặp, nhưng dì nhỏ đang lạnh lùng nên để hạnh ngộ thôi.)
không đợi vị Tạ công tử này nói thêm, tiếp tục: "Tôi còn có chuyện, nên không thể tiếp chuyện với Tạ công tử nữa."
"Đừng vậy mà, sao lại đi gấp như thế?" Vị Tạ công tử này hiển nhiên không hề muốn Trần Mạn Du đi, gã không để ý chừng mực, kéo cổ tay Trần Mạn Du lại, ánh mắt hơi híp, tóc bôi dầu bóng loáng phối hợp vẻ mặt như vậy, thật sự cực giống thiếu gia ác ôn cưỡng đoạt dân nữ.
"Ai da, tay Miss Trần thật trơn, có phải dùng kem dưỡng gì không? Hay là nói cho em trai bết để hôm nào em trai cũng dùng thử. Ít ra cũng giải bớt nỗi khổ tương tư?"
Gã kéo Trần Mạn Du không chịu buông tay, trong lòng Trần Mạn Du cực kỳ tức giận, sắc mặt lạnh xuống: "Buông ra! Tạ công tử làm thế này là thất lễ quá rồi."
Trần Bàn Tử nhìn thấy tình hình thế này, vội vàng bước đến: "anh là ai thế, mau buông ra tiểu thư nhà tôi ra. thật là kỳ cục."
Nhưng hắn chưa kịp đẩy Tạ công tử ra, thì tên thủ hạ ở sau lưng Tạ công tử đã tự xông lên tung quả đấm, Trần Bàn Tử bị đánh ngã nhào trên mặt đất, rên lên một tiếng, ngất xỉu.
Tạ công tử cười he he: "Kẻ hèn này chỉ muốn mời Miss Trần tới nhà tôi để tâm sự chút xíu thôi. Miss Trần sẽ không từ chối chứ?"
Tầm mắt gã rơi trên người cô gái bên cạnh, mắt gã lập tức sáng lên: "Vị này là... A a, đi chung, đichung luôn."
"Tạ công tử làm thế này không ổn đâu nhỉ? Cậu đang hiếp bức gái nhà lành à?"
Tạ công tử nói láo mà không biết ngượng: "Chỉ là mời thôi, Miss Trần đừng đổ oan tôi thế chứ."
một bàn tay khác của gã không hề khách sáo đưa lên sờ lên má cô gái bên cạnh: "thật non mềm... A!"
Gã đột ngột hét ầm lên.
cô gái vốn đứng yên tĩnh bên cạnh vươn tay bắt lấy cổ tay gã, xoay nhẹ một cái, lập tức làm cánh tay gã vặn trật khớp.
Gã rú lên: "Mày làm gì thế này? Dám ra tay với tao à, lên cho tao!"
Bốn tên thủ hạ sau lưng gã hơi ngớ người sửng sốt, lập tức xông lên, nhưng cô gái mặc sườn xám dịu dàng kia lại ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Chưa đến gần đã vung chân đá về phía trước, động tác và sức lực đó chỉ dăm ba chiêu đã đánh mặt mũi bọn họ bầm dập, không thể động đậy.
"Mày mày mày..."
cô gái bước lên một bước, cầm túi xách nhỏ đeo trên người vỗ vỗ lên mặt gã, lạnh lẽo nói: "Còn để tao nhìn thấy mày quấy rầy dì nhỏ của tao thêm lần nào nữa, Bạch Khởi La tao lập tức băm mày thành thái giám!"
Tác giả có lời muốn nói: Động tay tốt hơn động tâm nhiều.
(*: Thời nhà Minh, khi Yên vương Chu Lệ tranh đoạt ngôi vị với người cháu là Minh Huệ Đế, đã vượt sông tại khu vực Thiên Tân để tiến về phía nam. Năm Vĩnh Lạc thứ hai (1404), Minh Thành Tổ Chu Lệ đã ban tên gọi "Thiên Tân", có ý là Thiên tử vượt bến sông, xây thành thiết lập đơn vị quân đội Thiên Tân vệ, bảo vệ kinh đô. Do đó những người lớn tuổi vẫn thường gọi Thiên Tân là Thiên Tân vệ. Nguồn: Wikipedia, Truyện Bất Hủ.)
Con thuyền chở khách vừa cập cảng, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc.
trên bến tàu, người đến, người đi, đón người, dỡ hàng, phu xe kéo, chen nhau lên, ngay lập tức đã làm bến tàu đông nghìn nghịt không khe hở.
một thanh niên trắng béo hùng hổ xông lên phía trước: "Nhường một chút, nhường một chút..."
hắn nhảy tới nhảy lui, nhìn từng người khách từ trên thuyền bước xuống, đơt khách bước xuống thuyền đầu tiên là ở khoang hạng nhất, hắn kiểng chân lên nhìnmột lúc lâu, nhìn thấy khách ở khoang dành cho người bình thường cũng đã bắt đầu rời thuyền. Trong lòng càng nôn nóng hơn, khăn tay lau mồ hôi trên tay cũng đã ướt đẫm.
hắn ngẫm nghĩ một chút, lại chui vào đám người chen đi ra ngoài, nhanh chân chạy tới rìa bến tàu, nơi này có một chiếc xe Ford kiểu mới nhất đang đậu, thân xe bóng lộn lấp lánh dưới ánh sáng.
hắn gõ nhẹ lên cửa kiếng xe, cửa kiếng xe lập tức hạ xuống, một làn hương nồng nàn bay ra, cô gáitrong xe hơn ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, hàng mày lá liễu được tỉa tót tỉ mỉ, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng căng bóng, không có chỗ nào là không xinh đẹp.
Nếu nói đây là minh tinh điện ảnh, thì lại không thể sánh bằng dù chỉ một phần.
Tất nhiên là không bằng rồi, vị này chính là quý phu nhân nổi tiếng thành Bắc Bình, quý cô Trần Mạn Du.
Bàn Tử ngoan ngoãn bẩm báo: "Trần tiểu thư, khách trong khoang hạng nhất đã xuống hết rồi nhưng vẫn chưa thấy Bạch tiểu thư, có khi nào, có khi nào Bạch tiểu thư không có mặt trên chuyến thuyền này không?"
Trần Mạn Du đốt một điếu thuốc, khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng phun một vòng khói: "Ý cậu nói là, cháu gái tôi sẽ lừa gạt tôi?"
Bàn Tử sợ hãi, lập tức: "sẽ không, nhất định sẽ không. Vậy tôi lại đi chờ tiếp, Bạch tiểu thư nhất định là ra trễ."
Bàn Tử không dám khinh thường, lập tức chạy về bến tàu.
Sau khi quay lại lần nữa thì khách ở bến tàu đã ít đi mấy phần, phân tán khắp nơi.
Lúc này mồ hôi của hắn đã chảy ướt lưng, chỉ mong bà cô nhỏ kia thật sự lên thuyền.
Người càng ngày càng ít, ngay lúc Bàn Tử dần dần tuyệt vọng, trên boong mũi thuyền xuất hiện một côgái.
cô gái môi hồng răng trắng, trên người mặc chiếc sườn xám màu xanh đậm, mái tóc đen huyền xõa tung trên vai, chỉ có một cái kẹp tóc màu đỏ sát vành tai. một cơn gió thổi qua, sợi tóc nhẹ bay theo gió tăng thêm mấy phần tiên khí.
Nhờ thị lực hắn tốt, vừa nhìn đã nhận ra biểu tiểu thư.
Bàn Tử lập tức xông về phía trước: "Biểu tiểu thư, ngài đã về rồi."
hắn đưa tay nhận lấy cặp da trên tay cô gái, lại bị cô gái dễ dàng né qua.
hắn hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ vị đại tiểu thư này đã quên mất hắn, lập tức nói: "Là Trần Bàn Tử tôi mà! Nhị quản gia trong phủ Trần tiểu thư, ngài còn nhớ tôi không? Chính là Trần Bàn Tử, người ăn cực kỳ ít, nhưng uống nước thôi cũng mập đó."
cô gái hơi nhướng mày, rốt cuộc mở miệng: "Dì nhỏ đâu?"
Trần Bàn Tử lập tức đáp: "Mời Bạch tiểu thư đi bên này, Trần tiểu thư đã đến bến tàu chờ ngài từ sáng sớm. Chúng tôi đang lo cô không quay về đây.”
Lần này hắn nhận lấy cặp da của cô gái, cuối cùng cô cũng không từ chối, Bàn Tử lập tức một tay mở đường, một tay dẫn đường.
cô gái đi theo hắn đi tới chiếc xe Ford trước mặt, chưa kịp đi đến gần thì Trần Mạn Du ở trên xe hình như nhìn thấy cô, lập tức mở cửa xe, bước nhanh đến gần dang tay ôm cô vào lòng, vành mắt đỏ ửng"Con nha đầu chết tiệt này, cuối cùng biết trở lại."
Giọng cô gái lộ ý cười, nũng nịu nói: "đã làm dì nhỏ lo lắng."
Trần Mạn Du mới không thèm quan tâm cô đang nói gì, vỗ mạnh lên lưng cô hai cái, oán giận nói: "Lần sau không cho đi du học một mình nữa, con làm dì lo lắng muốn chết. Lúc mẹ con chết đã giao con cho dì, dì không thể để con gặp chuyện gì. đã sớm bảo con đến ở chung với dì, người cha chết tiệt kia của con cứ nhất quyết không đồng ý. Theo dì thấy dì nên nghĩ đến chuyện gả cho ba con, để ba con cũng bị khắc chết luôn. Như vậy thì dì có thể dẫn con về ở cùng rồi."
Trần Bàn Tử nghe câu cô vừa nói, rùng mình một cái.
Nhưng cô gái chỉ cười nhẹ: "Dì nhỏ vẫn thích nói đùa như trước kia."
Trần Mạn Du ở trước mặt cháu gái mình đã không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như ngày thường, khôngngừng lầm bầm: "Biết con đau lòng cha con rồi, nhưng tên khốn kia cũng đâu có biết đau lòng cho con. Dám để một đứa con gái mới mười mấy tuổi như con đi du học một mình. Lương tâm chắc bị chó ăn rồi."
cô kéo cô gái, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt noãn nà của cô gái, càng thấy đau lòng hơn: "Ở nước ngoài có chịu khổ không?"
cô gái cực kì ngoan ngoãn khẽ lắc đầu, nói: "không có, dì nhỏ đừng lo lắng."
cô nhẹ nhàng tựa vào vai Trần Mạn Du, nói: "Chẳng qua là đi đường vất vả, có chút mệt mỏi."
Trần Mạn Du lập tức: "đi thôi, lên xe, dì đã đặt sẵn khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi ở Thiên Tân vệ mộtđêm, ngày mai quay về Bắc Bình."
cô gái gật đầu đồng ý, dáng vẻ hoàn toàn do dì làm chủ.
Hai người đang muốn lên xe, lại nghe một giọng nam đầy vẻ lưu manh vang lên.
"Miss Trần."
Trần Mạn Du và cô gái cùng nhìn về phía cách đó không xa, trên chiếc xe kéo nhỏ có một người đàn ông, trên mặt gã chứa nụ cười, sải bước đến gần nhiệt tình nói: " Vừa rồi tôi còn tưởng đã nhìn lầm người, không ngờ thật đúng là Miss Trần. Đúng là duyên phận, duyên phận mà!"
Sau lưng có bốn tên thủ hạ mặc áo khoác đen ngắn đi theo.
Biểu cảm kia cũng không giống vô tình gặp được, giống như là cố tình đến chặn đường cô hơn.
Trần Mạn Du cực kỳ lãnh đạm: "Hóa ra là Tạ công tử, hạnh ngộ*."
(*: hạnh ngộ là hân hạnh được gặp, nhưng dì nhỏ đang lạnh lùng nên để hạnh ngộ thôi.)
không đợi vị Tạ công tử này nói thêm, tiếp tục: "Tôi còn có chuyện, nên không thể tiếp chuyện với Tạ công tử nữa."
"Đừng vậy mà, sao lại đi gấp như thế?" Vị Tạ công tử này hiển nhiên không hề muốn Trần Mạn Du đi, gã không để ý chừng mực, kéo cổ tay Trần Mạn Du lại, ánh mắt hơi híp, tóc bôi dầu bóng loáng phối hợp vẻ mặt như vậy, thật sự cực giống thiếu gia ác ôn cưỡng đoạt dân nữ.
"Ai da, tay Miss Trần thật trơn, có phải dùng kem dưỡng gì không? Hay là nói cho em trai bết để hôm nào em trai cũng dùng thử. Ít ra cũng giải bớt nỗi khổ tương tư?"
Gã kéo Trần Mạn Du không chịu buông tay, trong lòng Trần Mạn Du cực kỳ tức giận, sắc mặt lạnh xuống: "Buông ra! Tạ công tử làm thế này là thất lễ quá rồi."
Trần Bàn Tử nhìn thấy tình hình thế này, vội vàng bước đến: "anh là ai thế, mau buông ra tiểu thư nhà tôi ra. thật là kỳ cục."
Nhưng hắn chưa kịp đẩy Tạ công tử ra, thì tên thủ hạ ở sau lưng Tạ công tử đã tự xông lên tung quả đấm, Trần Bàn Tử bị đánh ngã nhào trên mặt đất, rên lên một tiếng, ngất xỉu.
Tạ công tử cười he he: "Kẻ hèn này chỉ muốn mời Miss Trần tới nhà tôi để tâm sự chút xíu thôi. Miss Trần sẽ không từ chối chứ?"
Tầm mắt gã rơi trên người cô gái bên cạnh, mắt gã lập tức sáng lên: "Vị này là... A a, đi chung, đichung luôn."
"Tạ công tử làm thế này không ổn đâu nhỉ? Cậu đang hiếp bức gái nhà lành à?"
Tạ công tử nói láo mà không biết ngượng: "Chỉ là mời thôi, Miss Trần đừng đổ oan tôi thế chứ."
một bàn tay khác của gã không hề khách sáo đưa lên sờ lên má cô gái bên cạnh: "thật non mềm... A!"
Gã đột ngột hét ầm lên.
cô gái vốn đứng yên tĩnh bên cạnh vươn tay bắt lấy cổ tay gã, xoay nhẹ một cái, lập tức làm cánh tay gã vặn trật khớp.
Gã rú lên: "Mày làm gì thế này? Dám ra tay với tao à, lên cho tao!"
Bốn tên thủ hạ sau lưng gã hơi ngớ người sửng sốt, lập tức xông lên, nhưng cô gái mặc sườn xám dịu dàng kia lại ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Chưa đến gần đã vung chân đá về phía trước, động tác và sức lực đó chỉ dăm ba chiêu đã đánh mặt mũi bọn họ bầm dập, không thể động đậy.
"Mày mày mày..."
cô gái bước lên một bước, cầm túi xách nhỏ đeo trên người vỗ vỗ lên mặt gã, lạnh lẽo nói: "Còn để tao nhìn thấy mày quấy rầy dì nhỏ của tao thêm lần nào nữa, Bạch Khởi La tao lập tức băm mày thành thái giám!"
Tác giả có lời muốn nói: Động tay tốt hơn động tâm nhiều.
Bình luận truyện