Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 22: Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn
Edit: Anita
Lục thiếu soái xấu hổ một giây, tầm mắt lướt từ mái tóc còn ướt của cô, cuối cùng dừng lại ở y phục của cô, chần chờ một chút, nói: "Lão Ngũ đâu?"
Bạch Khởi La: "anh muốn tìm anh ấy sao? Vậy chờ một chút đi, anh ấy đang tắm."
Lục thiếu soái: "....................."
Nhìn thấy cô không có một chút ngượng ngùng cùng thẹn thùng nào, thậm chí cũng chưa hề né tránh hắn, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nên mở lời như thế nào.
hắn hít một hơi thật sâu, rốt cục khôi phục lại gương mặt không chút thay đổi: "không mời tôi vào ngồi sao?"
Bạch Khởi La nghĩ đến túi đồ kia, quyết đoán nói: "không tiện."
Lục thiếu soái: "..............."
Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta nói đến nghẹn lời, nhưng hắn đúng là vẫn còn cố gắng chống cự, nghiêm túc nói: "Vậy em phải gọi lão Ngũ nhanh một chút. Vừa rồi, ba em có gọi điện thoại tới phòng tôi."
Ngừng một chút, nói tiếp: "Tìm hai người, ông ấy bảo tôi sang đây xem thử có gặp hai người ở bên này hay không."
Bạch Khởi La cảm thấy cực kì khó hiểu, cô hỏi: "Tìm chúng tôi thì sao lại gọi tới chỗ anh? Gọi thẳng đến đây không phải tốt hơn sao?"
Sao ba cô lại làm điều thừa như vậy chứ!
Lục thiếu soái nhếch miệng, đáp thẳng thừng: "Ba em sợ gọi đến đây mà em lại là người bắt máy, ông ấy sợ không kiềm chế được vác đao lại đây chém chết Phùng Kiêu. Cho nên mới bảo tôi tới đây xem thử, xem như để ông ấy có chút giảm xóc. Nếu em đã ở đây, tôi nghĩ ông ấy cũng yên tâm rồi… Ách, không chắc ông ấy có yên tâm hay không nữa, tóm lại, biết em có ở đây là được. Hai người nhanh lên một chút, tôi đến nhà em trước đây.
Tối hôm nay Bạch gia mở tiệc đãi khách, hắn là một trong những vị khách của họ, nhưng hiện tại xem ra, cơm chiều có lẽ, có lẽ, chắc là… không thể ăn uống yên ổn rồi.
hắn quyết đoán: "Tóm lại, em bảo lão Ngũ tự thắp nhang cầu phúc cho mình trước đi.” nói xong, quay đầu rời đi.
Bạch Khởi La nghi ngờ đánh giá bóng lưng của Lục thiếu soái, không biết người này rốt cuộc lại muốn làm gì.
cô tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, gọi: "anh họ!"
Lục thiếu soái dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô: "Hửm?"
cô không muốn hắn đem chuyện bọn họ lén lút chung đụng nói ra sao?
Bạch Khởi La: "Sao anh lại đến nhà tôi vậy?"
Đôi mắt to của cô đặc biệt sáng ngời, tươi mát động lòng người, ánh mắt Lục thiếu soái lóe lên, bình tĩnh đáp: "Đêm nay nhà em đãi tiệc mời khách, tôi là một trong số khách được mời.”
Bạch Khởi La bắt lấy trọng điểm: "Còn có ai nữa?"
"Gia yến thôi, không có người ngoài. anh rể và đại tỷ hai vợ chồng cùng nhau đến, còn có dì họ và dượng rể tương lai Chương Cảnh Trưởng, những người khác là Lương Bát thúc cùng Tống Ngũ thúc ở Phụng Thiên." hắn kể tên từng người một rồi nói tiếp: “Còn muốn hỏi thêm gì nữa không?”
Bạch Khởi La cười nói: "Cám ơn anh họ."
Xoạch một tiếng, cửa đã đóng lại.
Lục thiếu soái đứng trong hành lang, thật lâu không nhúc nhích, tuy nói cô gái mạnh mẽ bạo dạn ở thành Phụng Thiên rất nhiều, nhưng người giống như cô vậy, thật ra không có. rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, lêu lổng cùng lão Ngũ là cô, nhưng cô lại đạm mạc trong suốt không vướng chút bụi trần nào.
cô, một chút cũng chẳng kiêng dè cùng lo lắng.
Lục thiếu soái cũng không biết bản thân mình đã đứng bao lâu, thật lâu sau đó, tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, hắn hít một hơi thật sâu, đi thẳng xuống lầu.
Tóm lại, chuyện của bọn họ cũng đâu có liên quan gì đến hắn.
Bạch Khởi La cũng không biết suy nghĩ của Lục thiếu soái đã dạo quanh đến tận eo biển Malacca, hiệntại cả đầu cô đều là Chương cảnh trưởng.
Tên cẩu tặc kia còn dám đến nhà bọn họ làm khách!
Bạch Khởi La nắm chặt nắm đấm, đi vòng vòng trong phòng, giống như chú ruồi không đầu.
"A La!" Ngay lúc Bạch Khởi La gần như chán đến chết đi được, thanh âm của Phùng Kiêu vang lên từ phòng tắm.
"Vụ gì!" cô hỏi với giọng không vui.
Trong giọng nói của Phùng Kiêu mang theo vẻ đáng thương: "Tôi quên mang quần áo vô rồi, em có thể lấy vào giúp tôi được không?"
Bạch Khởi La: "!!!"
cô hít một hơi thật sâu, hét lên: "Phùng lão ngũ, anh cố ý phải không!"
Phùng Kiêu càng đáng thương hơn: "thật sự không phải mà! Tại tôi ở một mình quen rồi, bình thường đều là không cần mặc gì liền trực tiếp đi ra ngoài... Để thay quần áo!"
hắn kịp thời ngăn lại mấy lời nói lưu manh lại.
"Đây không phải là do anh đã quen với việc không có phụ nữ bên cạnh sao? Em giúp tôi một chút đimà? Ở trong ngăn tủ, em tùy tiện lấy bộ nào cũng được, anh thật sự không phải cố ý mà."
"Kệ anh!" Bạch Khởi La rất lãnh khốc.
"Vậy tôi trực tiếp quấn khăn ra nha, đến lúc đó em đừng đánh tôi là được, nếu lỡ không cẩn thận kéo xuống thì xấu hổ không phải là tôi đâu nha!" anh cực kì hảo tâm nhắc nhở.
Phùng Kiêu dựa vào cửa toilet, những giọt nước nhi chậm rãi trượt xuống, hắn như có như không cong môi mép lên.
Bạch Khởi La: "!!!"
Đừng nói gì đến chuyện kéo xuống, chỉ nghĩ đến chuyện hắn trùm khăn tắm bước ra, cô đã cảm thấy mắt mình sắp mù rồi.
Bạch Khởi La quả quyết lắc lắc đầu, nói: "không được ra ngoài! Để tôi lấy cho anh!"
cô rất nhanh thỏa hiệp, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh! (*)
(Nếu hai lựa chọn đều có hại thì mình lựa chọn có thiệt hại ít nhất)
cô nhanh chóng bước đến trước ngăn tủ, ách... Trong tủ quần áo của anh ta sao nhiều hành lý như vậy? Bạch Khởi La nhanh chóng lấy đại một cái, bước đến trước cửa phòng tắm: "Tôi đặt trước cửa phòng tắm, tự anh..."
Vẫn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra, Phùng Kiêu đã ló đầu tóc ướt nhẹp ra nhìn: "Đưa tôi đi, có cảm thấy tôi quyến rũ giống như hoa sen mới nở không?"
Bạch Khởi La trợn trừng mắt, cảm thấy người này thật sự là đáng ghét nhất trên đời! cô trực tiếp ném quần áo cho Phùng Kiêu, gằn giọng cảnh cáo: "Lát nữa ba tôi sẽ lột da anh ra!”
Phùng Kiêu kêu rên một tiếng, lập tức ngậm miệng, nhanh chóng rút vào phòng thay quần áo.
Quả nhiên anh đã hành động rất nhanh, lát sau đã mặc quần áo hoàn chỉnh bước ra, vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi: "Vừa rồi có phải có ai đến gõ cửa đúng không?”
Bạch Khởi La: "anh họ tôi tới tìm chúng ta, bảo chúng ta nhanh một chút. Ba tôi dạo này đúng là thích đùa dai, không gọi thẳng tới đây mà lại gọi cho anh họ, đúng là kì lạ, nhưng tôi cũng muốn về nhà rồi!”
Phùng Kiêu cài xong một viên cúc áo cuối cùng, bước lên phía trước, chống tay lên trên ghế sa lon, nở nụ cười nhìn cô: "thì ra em thích tôi đến như à, chỉ muốn ở bên cạnh tôi thôi đúng không ?... Ôi!"
một nắm đấm đập thẳng vào bụng anh, cô hừ lạnh: "anh bớt phách lối đi!"
Phùng Kiêu ôm bụng mình xoa xoa, bi thương: "Bà cô à, ai chọc giận em rồi? Xuống tay nặng như vậy."
rõ ràng là ra tay mạnh hơn bình thường ba phần.
cô bĩu môi tức giận: "Còn không phải là gã Chương cảnh trưởng không biết xấu hổ kia sao, gã lại dám chạy đến nhà của tôi, anh nói xem có quá đáng hay không! Cũng không biết ba tôi nghĩ như thế nào lại còn mời gã ta đến."
Phùng Kiêu cười gian trá, dán sát đến gần cô hơn, hơi thở gần như phả lên trên mặt của cô, Bạch Khởi La nhếch miệng, muốn lùi về phía sau.
Đúng lúc này, Phùng Kiêu ngước mắt lên nói: "Chúng ta hợp tác trừng trị gã lần nữa?"
Bạch Khởi La: "??? Lại muốn trừng trị gã?"
Nhưng rất nhanh, cô lập tức gật đầu: " Được!"
Chuyện hôm nay xem như cũng không đánh trực tiếp tới trên người gã, đánh trâu ở khoảng cách xa, tuy rằng cũng có chút kích thích, nhưng tóm lại vẫn là kém rất nhiều.
Phùng Kiêu rời khỏi Bạch Khởi La, xoay người lại cầm đồng hồ vẫn còn đang đặt trên bàn uống trà, đeo vào tay: "hiện tại bảy giờ linh năm, dù sao cũng đã trễ rồi, cũng không ngại trễ thêm chút nữa. Tám giờ chúng ta hãy về nhà, cho cha em cơ hội nổi giận đánh tôi một trận.”
Bạch Khởi La châm chọc: "anh cũng đừng tự cảm thấy mình là người tốt lành gì, về bây giờ hay về trễ hơn một chút thì anh cũng đều sẽ chết.”
Phùng Kiêu mỉm cười: "Tôi sợ gì chứ? Em sẽ cứu tôi mà!"
Bạch Khởi La: "Tôi sẽ không... Đợi đã, anh muốn làm gì?"
Phùng Kiêu cười xấu xa, ngoắc: "Đưa lỗ tai lại đây."
Hai người thì thầm, Bạch Khởi La: "Còn có thể làm đến thế sao?"
Phùng Kiêu đúng lý hợp tình: "Vì sao không được? Chỉ cần kỹ thuật diễn tốt, tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Được rồi, thừa cơ hội còn rảnh rỗi, chúng ta đi chia của đi!"
anh xoay người lại, bắt đầu tháo cái bọc đồ được mang về.
Bạch Khởi La: "Bọ đồ này nhìn giống y phục của người nào đó quá vậy?”
Phùng Kiêu càng thêm đúng lý hợp tình: "Tất nhiên giống rồi, lúc đi tôi đâu có mang theo túi xách, nên mới lột bộ đồ của một tên canh gác, em xem quần và áo cột lại với nhau không phải cực hợp thành gói chứa tang vật sao? Nhưng tôi cũng nói rõ một chuyện với em trước, tôi đã lấy từ trong này ra một món rồi.”
Bạch Khởi La hơi híp mắt: "anh muốn nói không giữ lời à!"
Phùng Kiêu cười: "Là những bức ảnh cấm trẻ em xem, em xem không được."
hắn đùa nghịch một thứ trong chiếc túi, nói: "Hứa với em xong tôi mới nhớ bên trong còn có một xấp ảnh càn quấy của gã đó. Nếu để cho ba em biết tôi cho em xem mấy thứ đó, tôi sẽ chết chắc mà khôngcần dự đoán luôn, nên tôi mới lấy ra."
Bạch Khởi La nhìn Phùng Kiêu chăm chú, đột nhiên liền cảnh giác hỏi: "Có dì nhỏ của tôi trong đó không?”
Cũng đừng trách cô nghĩ như vậy, dù sao bọn họ cũng đã đăng kí kết hôn rồi, tuy rằng vẫn chưa làm hôn lễ, nhưng mà trên danh nghĩa, bọn họ cũng đã là vợ chồng hợp lệ, cho dù thật sự có hành động thân thiết gì cũng không làm ai ngạc nhiên đâu nhỉ?
Phùng Kiêu sửng sốt, rối rắm nói: "Tôi chỉ liếc sơ qua, cũng đâu có nhìn kĩ, tôi đi ăn trộm đồ mà, làm sao dám phí thời gian. Hay tôi lấy ra cho em xem nhé?”
Bạch Khởi La khẽ cau mày, cô quyết đoán: "Để tôi tự xem, không cho phép anh nhìn dì nhỏ của tôi."
Bất quá lần này Phùng Kiêu lại kiên quyết không đồng ý, anh mỉm cười: "không được, để tôi tìm cho em, nếu như có thì tôi sẽ trả lại cho em. Nhưng, em thật sự không thể nhìn loại hình ảnh này."
Hai người đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai.
Phùng Kiêu: "Tôi chỉ liếc một cái, cam đoan không nhìn nghiêm túc tỉ mỉ, sẽ không để cho dì nhỏ của em chịu thiệt thòi. A La, em nghĩ đi, nếu tôi không nói cho em biết, em cũng đâu có biết chuyện tôi tìm thấy bức ảnh, đúng không? Ngay cả phim lẫn ảnh trong tủ sắt gã ta tôi cũng lấy về hết rồi, sau khi tìm được tôi đưa hết cho em, em giao cho dì nhỏ. Chủ yếu là đừng để cho dì nhỏ em có cơ hội mềm lòng! Làm cho dì ấy hoàn toàn hết hy vọng với loại người này, ba em xuống tay mới có thể càng thống khoái hơn."
Phùng Kiêu nói chuyện rất thành khẩn, Bạch Khởi La nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu.
Phùng Kiêu xoay người lấy đống ảnh giấu bên dưới gầm giường ra: "Kỳ thật tôi cũng đâu có muốn giấu, chỉ thuận tay nhét vào thôi."
Bạch Khởi La: "..."
Xấp ảnh trong tay Phùng Kiêu dày cộp, khoảng sáu bảy mươi tờ, anh xem rất nhanh, lướt qua từng tờ một nhanh đến mức cô cũng không thấy rõ động tác trên tay anh.
"Đây rồi..."
Phùng Kiêu rút ra một tấm, đem bức ảnh chụp thân thể hai người trực tiếp xé làm hai, chỉ lưu lại mộtphần, sau đó ném cho Bạch Khởi La: "Dì nhỏ của em."
Quả nhiên là thật sự có!
Ba bức ảnh liên tiếp đều là Trần Mạn Du. Phùng Kiêu mỗi lần đều sẽ xé một phần sau đó mới đưa cho Bạch Khởi La.
Bạch Khởi La cũng không ngăn cản hành động này của anh, cầm bức ảnh lên lập tức nghiến răng kèn kẹt, cô phùng mang như cá nóc, tức đến xịt khói: "Tên tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ hạ lưu này!"
Phùng Kiêu tiếp tục động tác, bức ảnh tuy nhiều, nhưng động tác của anh mau, không bao lâu sau đãxem xong toàn bộ, anh cũng không gạt Bạch Khởi La, đem đống ảnh nhét lại vào dưới giường, nói: "Để tôi tìm phim gốc cho em."
Bạch Khởi La cầm ba bức ảnh giận đến phát run: "Tại sao có thể có loại người vô sỉ như vậy!"
Phùng Kiêu lại bình thản, anh bắt đầu lục tìm đống phim ảnh trong thùng, nói: "Mỗi một phụ nữ sẽ có ba tấm anhr, tôi cảm thấy mấy bức này là do hắn ta tự rửa ra. Nhưng bên trong đống phim gốc tôi nghĩ không chỉ bấy nhiêu đâu, dựa vào số lượng ảnh được rửa, cũng đủ thấy phim gốc chắc chắn còn rất nhiều. Cũng không biết trong này còn có dì nhỏ của em hay không...Oa? Chúng ta đúng là không phải may mắn bình thường nha. Có rồi!"
Phùng Kiêu cũng không ngờ đánh bậy đánh bạ cầm mấy thứ này về lại gián tiếp giúp cho Trần Mạn Du.
anh đưa cho Bạch Khởi La, "Cho em nè!"
Bạch cá nóc đang giận dữ khó có thể kiềm chế, mắt như phun ra lửa.
Phùng Kiêu đưa tay véo lên má cô, Bạch Khởi La: "??? anh điên rồi sao? Dám véo mặt tôi!"
Phùng Kiêu: "Tức giận với một người sắp chết làm gì?”
"Nhưng không phải gã vẫn còn chưa chết sao? Gã vẫn còn nhảy nhót kìa! Nhảy nhót ở ngay tại nhà tôi đó! anh nói xem có tức hay không!" Bạch Khởi La bẻ đốt ngón tay nghe răng rắc.
Phùng Kiêu nhướng mày: "Cho nên lát nữa chúng ta mới cho gã biết tay! Tức giận như vậy, người nào không biết em đang cố ý? Đến đây, nhìn tôi cười một cái nào. Tôi dạy cho em một khẩu quyết."
"Meo meo?" Bạch Khởi La nhíu nhíu lỗ mũi.
Phùng Kiêu: "Đời người như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn. cô gái, là thời điểm xuất ra tài diễn xuất chân chính của em!"
Bạch Khởi La kéo Phùng Kiêu lại, Phùng Kiêu: "Ai ai ai, em vẫn còn muốn đánh tôi à?"
Bạch Khởi La: "Mấy thứ này ngày mai chúng ta hãy chơi tiếp, bây giờ trở về nhà ngay! Tôi đã không thể chờ đợi để biểu diễn khả năng diễn xuất của tôi rồi!”
******
Vừa đúng tám giờ tối.
Xe của Phùng Kiêu cũng vừa đúng lúc chạy vào trong sân của Bạch gia, trong sân cực kì vắng lặng, yên tĩnh đến mức chó cũng không dám sủa.
Phùng Kiêu đi vào vị trí kế bên tài xế, mỉm cười: "Tiểu thư xinh đẹp, xin mời."
Bạch Khởi La nhướng mắt liếc anh một cái, đem tay mình đặt vào lòng bàn tay của anh, Phùng Kiêu bật cười, thuận thế đỡ cô xuống xe, thanh âm của anh rất thấp: "Bát phu nhân nhà em hiện đang ở ban công lầu hai nhìn chúng ta."
Bạch Khởi La lập tức ngẩng đầu, cùng lúc đón nhận ánh mắt át phu nhân đang nhìn xuống, Bạch Khởi La khẽ chau mày, không quan tâm ả ta nữa.
Hôm nay, cũng không phải là sân khấu để Hứa Giai Di ả lên sàn diễn đâu!
Bạch Khởi La nhanh chóng dời tầm mắt, cùng Phùng Kiêu sóng vai đi vào.
Hai người nhanh chóng bước vào cửa, vừa đẩy cửa ra thì ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang đây.
Bạch Tu Nhiên, Lục thiếu soái, Lục Mỹ Lệ, cùng với... Rất nhiều người.
Bạch Khởi La nhìn chung quanh một vòng, toàn người quen nhưng cũng có thêm hai gương mặt xa lạ.
Tuy rằng cô cùng Chương cảnh trưởng không quen biết nhau, nhưng tóm lại xem như cách cửa sổ gặp qua, nên vừa liếc mắt đã nhận ra gã.
Chương cảnh trưởng mặc trên người bộ y phục kiểu Tôn Trung Sơn, dáng người vừa phải, khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhưng đại khái là bởi vì thân phận không thấp, vì thế mang theo mấy phần tự tin của người chỉ huy. Tổng thể thoạt nhìn không tính kém, chỉ là, tóc người này khá thưa thớt, gần như là hói hẳn.
Gã ngồi đó, trên gương mặt gã luôn mang theo nụ cười, mà ngồi bên cạnh gã chính là dì nhỏ Trần Mạn Du của cô, dì nhỏ của cô luôn mang trên mặt nụ cười dịu dàng, mang theo vẻ ngọt ngào đằm thắm của người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu.
Bạch Khởi La: "Cha, chúng con đã về rồi. Mọi người chờ tụi con có lâu không?”
cô cười tủm tỉm chắp hai tay, vừa ngọt ngào vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu: "Làm trễ thời gian dùng cơm chiều của mọi người, thực xin lỗi nga."
Bạch Tu Nhiên mỉm cười nhã nhặn: "không muộn, dù sao mọi người cũng không đói."
Lòng mọi người đều đang kêu gào: không, chúng tôi rất đói!
Tầm mắt của Bạch Tu Nhiên dừng lại trên y phục mà Bạch Khởi La đang mặc, tươi cười sâu hơn một ít: "Hôm nay lúc A Chu dọn dẹp phòng không cẩn thận làm đổ rương hành lý của con, Nhị di nương của con cũng không biết bên trong có vật quan trọng gì hay không, lại không dám tùy tiện mở ra, cả ngày hôm nay đều đứng ngồi không yên. Đúng lúc con vừa về, con lên lầu xem thử đi.”
Bạch Khởi La ồ một tiếng, mỉm cười ngọt ngào, quả thật là một cô gái đáng yêu, lúc cô tươi cười rực rỡ thì trên khoé môi có hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
Nhị di nương lập tức bước lên vòng tay qua tay Bạch Khởi La: "Chúng ta lên lầu đi."
Bạch Tu Nhiên tiếp tục: "Phùng Kiêu ngồi đi cháu, đứng đó làm gì, ở đây đều là người nhà mình, xa lạ như vậy làm gì."
Phùng Kiêu cười nói vâng, bước vào bên cạnh Chương cảnh trưởng: "Dượng rể đúng không ạ? Ngài nhích vào bên trong một chút, để tôi ngồi kế ngài."
Sô pha to đùng như thế này, cậu ngồi sát bên tôi làm gì?!
Chương cảnh trưởng trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ cười cười, nói: "Đây là cháu rể đúng không? Đúng là một thanh niên tài tuấn, đã sớm nghe danh Phùng công tử phong thái tú dật, tuấn lãng anh vĩ, hôm nay nhìn quả đúng như lời đồn. khà khà, khà khà khà."
"Làm gì có, ngài thật sự quá khen rồi."
Tuy nói như thế, nhưng dường như Phùng Kiêu lại rất thích nghe mấy lời này, anh lại còn kéo tay Chương cảnh trưởng lại: "Bên ngoài còn đồn tôi gì nữa không?"
Chương cảnh trưởng: "........."
Cậu mặt dày thật!
Hai người đang nói chuyện, khoé mắt của Bạch Tu Nhiên đã nhìn thấy bóng của con gái cưng biến mất ở cầu thang trên lầu hai, y đột ngột a lên một tiếng lạnh như băng.
Tất cả mọi người ở hiện trường lập tức cảm nhận được nhiệt độ không khí tựa hồ lập tức giảm xuống mấy độ, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người y.
Bạch Tu Nhiên tháo kính mắt xuống, lấy vải ra lau lau mắt kính, lau xong, đem mắt kính đặt lên trênbàn trà, thuận tay cầm dao gọt trái cây lên, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu cảm thấy, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống thêm mấy độ.
Nụ cười của Bạch Tu Nhiên lúc này đã lạnh đến mức có thể kết thành băng.
"Phùng Kiêu!"
Phùng Kiêu lập tức ngồi thẳng, nhưng cũng không buông bàn tay đang nắm lấy tay của Chương cảnh trưởng, "Nhạc phụ đại nhân!"
Chương cảnh trưởng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lại phát hiện Phùng Kiêu nắm càng lúc càng chặt, tựa hồ rất khẩn trương, trong lòng gã lại càng nổi giận: Mẹ kiếp thằng gà mái này, mày sợ thì kệ mày, nắm tay tao làm gì!
Nhưng lúc này không ai rảnh để chú ý đến hành động hay biểu hiện của Chương cảnh trưởng.
Bạch Tu Nhiên ngắm nghía con dao sắc nhọn trên tay, đột nhiên liền nổi giận: "Thằng chết tiệt này ~ Đừng gọi tôi!"
Con dao trên tay y bay vút qua!
Phùng Kiêu lập tức né sang một bên, con dao sắc nhọn đã cắt đứt một dúm tóc của Chương cảnh trường trên đường bay của nó, cắm phập vào ghế sa lon bằng da thật, nhưng thân dao vẫn khôngngừng run rẩy. Có thể thấy được đã dùng sức nhiều như thế nào!
"Câu ăn gan hùm mật gấu đúng không? Tôi bảo cậu mang A La đi dạo chung quanh để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đâu có bảo cậu đi đến giờ này mới về!"
Y nhặt quả táo trên bàn uống trà lên, ném mạnh về phía Phùng Kiêu, anh lập tức lắc mình tránh thoát, trùng hợp, quả táo lập tức đập trúng …. Chỗ không thể nói đó của Chương cảnh trưởng. Sắc mặt Chương cảnh trưởng lập tức tái mét, liều mạng rút tay mình ra, không còn quan tâm gì đến tư thế, che đũng quần đổ mồ hôi lạnh.
Mẹ nó ~ xui gì mà trùng hợp dữ vậy?!
"không, không phải, cháu có thể giải thích..."
"Cậu giải thích cái mông ấy, tôi thấy cậu đúng là không có ý định tốt mà, thằng lưu manh kia! Tôi khôngra tay, thì cậu cứ tưởng tôi là mèo bệnh đúng không?"
Bạch Tu Nhiên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện Chương cảnh trưởng bị ngộ thương, y bước nhanh tới vươn tay ra muốn chộp lấy Phùng Kiêu, Phùng Kiêu lập tức đẩy Chương cảnh trưởng ra làm lá chắn, Bạch Tu Nhiên thiếu chút nữa đánh trúng gã, thanh âm của y cũng không hề khách sáo: "Lão Chương, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, anh cũng đừng bao che cho thằng quỷ này! Tôi biết anh vừa gặp nó đã thương, nhưng hôm nay tôi không đánh chết thằng quỷ sống này thì nó còn nghĩ nó muốn làm gì thì làm."
Bạch Tu Nhiên vươn tay kéo Chương cảnh trưởng qua một bên, cũng không biết tại sao y lại có sức mạnh lớn như vậy, Chương cảnh trưởng kỳ thật cũng không phải là người đàn ông ốm yếu tay trói gà không chặt, nhưng không hiểu sao bị y kéo đến lảo đảo.
Gã thật sự tức đến sắp chết rồi, ai muốn bảo vệ thằng nhóc con kia chứ.
Giọng gã mang theo chút âm trầm: "Tôi..."
không đợi gã nói xong, Bạch Tu Nhiên đã không thèm để ý tới gã nữa, tiếp tục vươn tay bắt Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu bay qua sô pha, trốn ra thật xa, anh nài nỉ: "Nhạc phụ, nhạc phụ đại nhân, chú thực sự đãhiểu lầm cháu rồi!"
Bạch Tu Nhiên: "Cậu mang con gái tôi ra ngoài chơi đến tận giờ này mới về đó chính là lỗi của cậu!"
Phùng Kiêu né tránh quá nhanh, Bạch Tu Nhiên thở hào hển, xoay người chạy đến góc phòng khách, trực tiếp lôi cây đao của quan công ra, không hề khách sáo, chém thẳng về hướng Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu: "Má ơi..."
anh lập tức chạy vào đám người đang đứng xem để trốn, hiện trường đã trở thành một mảnh hỗn loạn, Lục thiếu soái quả quyết giữ chặt chị cả nhà mình, lui về phía sau vài bước, nói: " Chị, chị vẫn còn chưa khỏi hẳn, qua bên kia ngồi đi. Nhìn tương đối an toàn hơn."
Lục Mỹ Lệ đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến ngây người!
cô giữ chặt tay em trai lo lắng nói: "Hay em qua giúp Tiểu Ngũ Tử một tay đi..."
Lục thiếu soái quả quyết cự tuyệt: "Thanh quan cũng khó xử việc nhà, vả lại, cậu ta bị đánh cũng đâu có oan."
Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, Bạch Tu Nhiên tức giận bởi vì Bạch Khởi La ở chung mộtphòng khách sạn Bắc Bình với Phùng Kiêu. Cho nên, chuyện này thật sự không tiện nhúng tay vào, dù sao đánh không chết!
Có lẽ thấy ngay cả Lục thiếu soái cũng chạy đi trốn, những người khác lập tức cũng lặng lẽ né tránh, sợ muộn một bước.
Chương cảnh trưởng cũng đang tìm nơi để trốn, nhưng không biết Phùng Kiêu đã chạy đến trước mặt của gã từ lúc nào, đầu gã ong ong, cảm thấy không ổn rồi.
Quả nhiên, Bạch Tu Nhiên đã giơ đại đao hùng hổ uy mãnh chém tới.
một chòm tóc, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Chương cảnh trưởng: "Fu*k!"
Phùng Kiêu lập tức buông Chương cảnh trưởng ra, bản thân lại tiếp tục chạy trốn, nhưng cũng khôngbiết anh ta có phải ngốc hay không, đã trốn khỏi rồi, nhưng lại không chịu chạy ra ngoài.
"A La, cứu mạng..." Phùng Kiêu gào lên không hề có chút hình tượng nào.
Bạch Tu Nhiên giận đến mức tóc tai dựng ngược, "Cái thằng ranh con này, cậu còn dám tìm người giúp đỡ nữa sao? Hôm nay nếu tôi không đánh chết cậu, thì cậu cũng đừng hòng..."
"Cha!"
Bạch Khởi La vội vàng xuất hiện tại cửa thang lầu, vẻ mặt không đồng ý: "Cha đang làm gì thế!"
"A La trở về phòng, để cha giáo huấn con thỏ nhỏ chết bầm này, đừng để ngộ thương con." Ngay cả khi đã tức đến như vậy, nhưng Bạch Tu Nhiên đối với hài tử nhà mình vẫn cực kì ôn hòa.
Nhưng Bạch Khởi La lại vội vàng chạy xuống lầu, cô kiên định: "Cha, chẳng qua chỉ về trễ một chút mà thôi, sao cha lại đánh anh ấy!"
cô lập tức bước đến bên cạnh Phùng Kiêu, đẩy anh ta: "anh mau nhận lỗi với cha đi."
Phùng Kiêu: "Tôi đã nhận lỗi rồi, cũng đã nói xin lỗi luôn, Nhạc... Nhạc phụ, con thực sự biết lỗi rồi!"
Bạch Tu Nhiên cười lạnh: "Tôi thấy cậu không hề biết lỗi chút nào, xin lỗi cũng không thành tâm chút nào, thì biết sai ở đâu chứ?"
Đại đao của y lại chém về phía Phùng Kiêu, nhưng dường như sợ làm bị thương con gái cưng, đao phong này liền lệch nghiêng sang bên kia.
"Đông!"
Đao phong vẫn chưa kịp giáng xuống, Bạch Khởi La đã vung chân đạp tới, động tác của cô cực kì nhanh nhẹn, một cú tung mình lên không trung đá ngược tuyệt đẹp, trọng lực làm cho đại đao lập tức bay ra ngoài, Chương cảnh trưởng đang chạy về hướng đám đông, thì cây đao quan công khoảng 1m5 đã vùn vụt bay tới, tuy nói gã sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng có chút công phu, gã bùm một cái nằm sấp xuống, cây đao bay vụt qua ầm một tiếng nện vào bình hoa to đùng được trưng bày ở góc tường.
Chương cảnh trưởng vừa nằm sấp xuống, bình hoa lớn lập tức ngã xuống, trực tiếp nện lên trên đầu của gã rồi vỡ nát, sau đó... Máu tươi đã chảy thành dòng.
Mọi người: "........."
Chương cảnh trưởng ngao một tiếng, lúc này đám người Bạch Tu Nhiên tựa hồ mới phát hiện thảm trạng của Chương cảnh trưởng.
Y biến sắc, lập tức nói: "Lão Chương, sao đang yên đang lành ở nhà mà cũng bị té ngã thế này?”
Bạch Khởi La: "Ai nha, dượng rể, ngài không có chuyện gì chứ? Để cháu đến đỡ ngài, để cháu đến đỡ ngài."
cô lập tức chạy đến bên cạnh Chương cảnh trưởng, Chương cảnh trưởng vừa ngồi dậy, đang muốn khen cô bé này không tệ, thì ‘cô bé’ đó đã bị vướng bình hoa vấp một cái, lảo đảo một chút, chân vô tình dẫm mạnh lên đùi Chương cảnh trưởng.
Chương cảnh trưởng: "A!!!!!!"
Phát ra tiếng thét tựa như giết heo.
Hốc mắt Bạch Khởi La lập tức đỏ ửng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, dượng rể, thực thực xin lỗi, để cháu đỡ ngài dậy!"
Chương cảnh trưởng cảm thấy chân của mình đã sắp đứt lìa, gã miễn cưỡng: "Dượng không sao!"
Bạch Khởi La đã kéo cánh tay của y lên, "Để cháu đỡ ngài."
Phùng Kiêu chẳng biết đã trôi dạt đến bên người Bạch Khởi La từ lúc nào, nhanh tay giữ chặt cô lại: "Bên này đều là mảnh vỡ của bình hoa, rất không an toàn, em mau qua bên kia đi, để anh đỡ dượng rể."
Bạch Khởi La: "Là tôi không cẩn thận đạp trúng dượng, nên để tôi đỡ. Sao tôi có thể nhường cho anh? anh mau trốn giữ mạng thì đúng hơn."
Phùng Kiêu: "Thực sự không sao mà, em để tôi đỡ cho."
anh dùng sức kéo Chương cảnh trưởng lại, Bạch Khởi La không buông tay, cũng dùng sức kéo Chương cảnh trưởng về phía mình.
Chương cảnh trưởng: "A!!!!!"
Thanh âm thê thảm lại vang lên lần nữa.
Bạch Tu Nhiên: "Hai đứa các con mau buông tay cho ta."
Y chạy nhanh đến đỡ lấy Chương cảnh trưởng: "Lão Chương, anh không có chuyện gì chứ? Được rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện, để thế này là không được!"
Máu đã thấm ướt khắp gương mặt của Chương cảnh trưởng, hiện tại chân đang nhói đau, cánh tay trật khớp, nhìn khá là thê thảm.
Chương cảnh trưởng thật sự không nhịn được nữa, đang muốn mở miệng nói thì...
"Lão Chương! Lão Chương, lão Chương, hu hu anh đừng làm em sợ mà, anh đừng có chuyện gì nha, anh đừng bao giờ có chuyện gì nha!" Trần Mạn Du đột nhiên vọt tới!
cô nhào vào lòng Chương cảnh trưởng, Chương cảnh trưởng không đứng vững, lui về phía sau hai bước, "Ầm", cái ót đập mạnh lên trên tường, sau đó ngã xuống đất, gã giống như con cá chết chìm, rốt cục không thể chống chọi nổi nữa, ngất xỉu!
hiện trường rơi vào sự yên lặng đến quỷ dị.
Mà mấy vị khách khác đều không thể tin vào sự xui xẻo mà Chương cảnh trưởng vừa gặp phải.
Bạch Tu Nhiên lập tức nói: "Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đưa đến bệnh viện ngay!"
Trần Mạn Du khóc như mưa rơi trên đóa hoa lê: "Để em đưa anh ấy đến bệnh viện, để em tự đưa anhấy đến bệnh viện."
Bạch Tu Nhiên: "Hay để anh..."
Bạch Khởi La: "Cha, trong nhà còn có khách mà, cha xem cha đó, ầm ĩ làm gì.”
cô giữ chặt Phùng Kiêu, quyết đoán nói: "Để con và Phùng Kiêu đi cùng với dì nhỏ đưa Chương cảnh trưởng đến bệnh viện. Ngài vẫn nên ở nhà chiêu đãi khách, khách trong nhà cũng rất quan trọng cha à."
Bạch Tu Nhiên hung hăng trợn mắt liếc Phùng Kiêu một cái, cố đè nén cơn giận: "Đồ ranh con, chờ lần sau tôi lại tính sổ với cậu."
"Tính sổ cái gì chứ! Chẳng qua chỉ về trễ một xíu thôi, cha có giận thì tính sổ với con nè. Ăn hiếp Phùng Kiêu làm chi."
Bạch Tu Nhiên lập tức nổi cơn giận dữ, y quay đầu tìm thứ gì đó tiện tay, tính tiếp tục giáo huấn thằng ranh Phùng Kiêu này.
Bạch Khởi La lập tức bước lên giữ chặt ba cô, ai nha một tiếng, nói: "Được rồi, được rồi mà, cha xem cha đó, để người ta cười kìa. Con biết là cha đang lo lắng cho con, nhưng chúng con thực sự chỉ xem phim nên về trễ thôi, không phải cố ý. Con sai rồi, cha tha lỗi cho con được không? Cha ~ "
cô lay lay ống tay áo Bạch Tu Nhiên, Bạch Tu Nhiên vốn đang giận dữ lập tức xìu đi rất nhanh, nhưng y vẫn còn vờ xụ mặt.
Bạch Khởi La giơ tay lên thề, "Sau này con sẽ không làm cha giận nữa, con thề..."
Bạch Tu Nhiên lập tức giữ chặt tay của con gái lại, không chút do dự: "không cần thề, trẻ con phạm lỗi là chuyện bình thường. không phải là đại sự gì. Nếu cha cãi nhau với con là do cha vẫn chưa đủ chính chắn, không thể đổ lỗi do con được! Chỉ có thể nói, cha cần phải rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa. Vả lại, cha lớn như thế này rồi, ai lại giận một đứa trẻ như con chứ? Vậy thì phẩm chất của cha cũng quá thấp kém rồi.”
Người của Bạch gia thấy mãi thành thói quen, mà khách của Bạch gia lại tỏ vẻ: Ông anh đây trở mặt nhanh thật! Vừa rồi người vừa không có tu dưỡng vừa không có phẩm chất không phải là ông anh sao? Ông anh cũng quá mức bên trọng bên khinh rồi! Hèn chi bảo bối nhà các người luôn đi ra ngoài gây chuyện, có ai làm cha như ông anh vậy không?
Uy nghiêm đâu?
Nhưng đây là việc riêng của nhà người ta, bọn họ đúng là không tiện nhiều lời!
Lỡ như nhà bọn họ không cẩn thận, rồi loạn thành kết cục xui xẻo như Chương cảnh trưởng, thì đúng là tai bay vạ gió.
Mọi người đang nghĩ lung tung như thế nào, Bạch Khởi La mới không thèm bận tâm, nhìn thấy Bạch Tu Nhiên quả nhiên bình thản xuống, không tức giận nữa, cô còn nói, "Vậy cha cũng tha thứ cho Phùng Kiêu luôn nha, có được không cha? Có được không cha!"
Bạch Tu Nhiên mỉm cười ôn hòa: "Được, được, tha thứ, tha thứ..."
Mọi người: "!!!" Cái gì vậy!
Phùng Kiêu vừa nghe mình được tha thứ, nhanh chóng chạy đến cúi đầu: "Đa tạ nhạc phụ đại nhân!"
anh chậm rãi đi đến thể hiện nhiệt tình: "Để con đỡ dượng rể!"
anh đưa tay đem Chương cảnh trưởng kéo đến cạnh mình, sau đó mang gã đi ra ngoài.
Máu trên đầu Chương cảnh trưởng vẫn không ngừng nhỏ tích tác trên mặt đất, tựa như hiện trường giết người, mà kẻ sát nhân đang đi giấu xác.
"Phùng Kiêu, anh có thể cõng dượng ấy lên không? Như thế này nhìn rất kỳ cục." Bạch Khởi La chỉ huy.
Phùng Kiêu: "Được chứ!"
anh cõng Chương cảnh trưởng lên, chỉ là cũng không biết có phải do vừa rồi chạy trốn nên mất sức nhiều quá hay không, thân thể anh lảo đảo ngã nhào về phía trước, thân thể cao lớn của Chương cảnh trưởng theo quán tính lập tức cũng đổ theo. Trái tim của mọi người lập tức nhảy vọt tới cổ họng.
"Phanh!"
Chương cảnh trưởng bị "Rơi xuống" trên mặt đất.
"Fu*k, lão Chương ông có sao không!" một người đàn ông với gương mặt khá lạ lẫm lên tiếng, tuy rằng ngoài miệng quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn!
Quản gia nhanh chóng chạy đến: "Người đâu, người đâu rồi, mau tới hỗ trợ..."
Đoàn người vội vàng ra cửa.
Bạch Tu Nhiên lúc này đã khôi phục lại tư thế nho nhã của người có học, y nói với vẻ áy náy: "Hôm nay thật sự đã làm cho mọi người chế giễu, quấy rối hưng phấn của mọi người, là lỗi của Bạch mỗ tôi. Đến đây, ngồi vào bàn nào, tiệc tối sẽ bắt đầu ngay.”
Bạch Khởi La: "Cha, con và Phùng Kiêu theo dì nhỏ đến bệnh viện, trễ một xíu sẽ trở lại."
Bạch Tu Nhiên thân thiết dặn dò: "Nhất định phải bảo bác sĩ kiểm tra thật kỹ, lão Chương gần đây đúng là xui xẻo không bình thường luôn."
Phùng Kiêu cùng Bạch Khởi La sóng vai đứng chung một chỗ, anh cười nói: "Nghe nói nếu như người gặp phải chuyện vui lớn thì những phương diện khác sẽ kém may mắn hơn một chút, ban đầu tôi còn không tin, bây giờ là tin rồi."
Lời nói này, có ý vị rất thâm sâu nha.
Cũng không biết là đang nói Chương cảnh trưởng hay đang nói chính anh.
Nhưng đúng thật là, vận khí của Chương cảnh trưởng hôm nay quả thật là kém đến không thể tin được.
Trong thành Bắc Bình này nào có cái gì gọi là bí mật, hôm nay ở địa bàn của Chương cảnh trưởng xảy ra chuyện, bọn họ đều nghe nói không sót một từ. Đêm nay lại chính bản thân hắn lại xảy ra chuyện, vận khí quả thật không phải dùng từ kém là có thể hình dung!
"Tính của lão Chương từ trước đến nay luôn không tin quỷ thần, lần trước lúc chúng tôi cùng đến chùa Triều Dương, dì đã kêu anh ấy cúi đầu lạy, nhưng anh ấy lại xoay sang một bên, còn nói không tin thần phật, chỉ tin chính mình gì đó. nói là người hận anh ấy không ít, không biết có bao nhiêu người đangthắp hương cầu Phật hận vì sao anh ấy không chịu chết sớm, nếu thật sự linh nghiệm, thì sao anh ấy còn sống yên lành như thế. Cháu nói thử xem, có ai đi chùa chiền mà ăn nói như vậy không? Làm dì sợ gần chết luôn."
Trần Mạn Du ở bên cạnh thở dài, bắt đầu lầm bầm lầu bầu: "Cháu xem, mới không bao lâu, anh ấy liền bị thương ngoài ý muốn rồi. Dì đã nói không thể nói bậy bạ ở những nơi như thế, dì lạy thần tài, anh ấy còn chê cười nói dì mê tín. thật sự là... Ai nha, ủa, mà mình nói mấy vụ này làm gì nhỉ, chúng ta nên nhanh chóng đến bệnh viện đi, chạy nhanh nào!”
Đoàn người nhanh chóng lên xe, xe lập tức khởi động gào thét lao đi.
Bạch Tu Nhiên nhìn theo bóng dáng xe đi xa, hơi híp mắt, sau đó lập tức tươi cười, quay đầu lại nói: "Vào đây, vào đây, mời lão Từ, mời thiếu soái... thật là làm cho chư vị chê cười."
Đối mặt với phòng khách hỗn độn, Bạch Tu Nhiên vẫn còn có thể cực kì bình tĩnh, "Mọi người xem, trong cái rủi đúng là còn có cái may, nhà ăn vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào!”
không biết vì sao lại trùng hợp như thế, cả đám bọn họ đều không ai chạy về hướng này!
Bạch Tu Nhiên: "Chúng ta ăn trước đi, tôi thấy lão Chương hôm nay chắc không thể quay lại rồi, anh ấy đúng là không có phúc ăn mà, đây là bữa tiệc tôi đặc biệt yêu cầu được đặt từ nhà hàng lớn nhất của anh quốc đó, mùi vị ăn cũng được lắm.”
"Quả thật không tệ, lão Chương đúng là không có lộc ăn..." Từ Đạt từ nãy đến giờ thật sự liên tục cảm tạ bản thân hôm nay không biết vì sao cứ kiên trì đến dù không được mời! Nếu không sao có thể nhìn thấy hiện trường xui xẻo đầy sinh động của lão Chương hói chứ!
Sảng khoái, thật sự là sảng khoái!
Nhưng cũng may mà lão Bạch không đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai nhà bọn họ!
Nếu không, thì người bị đánh hôm nay, ở tại nơi này, nói không chừng là Từ Tiến Minh con của ông.
Nhân họa đắc phúc, đúng là nhân họa đắc phúc mà!
(Kiểu như trong cái rủi có cái may)
******
Lúc này ở bệnh viện, Bạch Khởi La kiên trì: "không được, vẫn nên bó hết lại đi. Bị thương nặng như thế, nếu không bó bột lại hết, dì nhỏ sẽ không yên tâm."
Bác sĩ: "Nhưng mà vết thương như thế này cũng không cần..."
Trần Mạn Du phối hợp với Bạch Khởi La, che mặt khóc: "Bị thương nặng đến như vậy, bác sĩ làm ơn thương xót. Chúng tôi sẽ trả thù lao thêm có được không? Chúng ta sẽ trả thêm nhiều tiền, van xin ngài!"
Bác sĩ: "... Bó thì bó!"
Mỹ nữ khóc như mưa rơi trên đóa hoa lê, luôn làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Chương cảnh trưởng đã nhanh chóng biến thành một xác ướp, chỉ chừa hai mắt nhìn người, miệng và lỗ mũi để thở mà thôi.
Người bình thường nhìn thấy, thật đúng là không nhận ra!
"Vì sao lại bị thương nặng đến vậy? Đánh nhau à?" Sau khi băng bó đến không còn chỗ để bó nữa, bác sĩ mới cùng bọn họ hàn huyên.
Trần Mạn Du dùng khăn che mặt, vẫn đẫm lệ như cũ: "Làm gì có! Tính tình anh ấy không bao giờ đánh nhau. Là do nhà bà con đánh con cháu của họ, anh ấy đứng bên cạnh nhìn, ai ngờ lại trùng hợp như thế chứ, anh ấy bị té ngã. Đúng là khi không may thì uống nước cũng bị mắc nghẹn mà, ngay lúc anh ấy vừa ngã xuống thì bình hoa ở gần đó cũng đúng lúc ngã ầm một cái, đập lên đầu anh ấy, máu tươi văng tung toé! Bác sĩ nói xem, có phải đúng là quái lạ hay không?”
Bác sĩ sợ ngây người: Còn có loại … chuyện trùng hợp đến vậy sao?”
Lục thiếu soái xấu hổ một giây, tầm mắt lướt từ mái tóc còn ướt của cô, cuối cùng dừng lại ở y phục của cô, chần chờ một chút, nói: "Lão Ngũ đâu?"
Bạch Khởi La: "anh muốn tìm anh ấy sao? Vậy chờ một chút đi, anh ấy đang tắm."
Lục thiếu soái: "....................."
Nhìn thấy cô không có một chút ngượng ngùng cùng thẹn thùng nào, thậm chí cũng chưa hề né tránh hắn, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nên mở lời như thế nào.
hắn hít một hơi thật sâu, rốt cục khôi phục lại gương mặt không chút thay đổi: "không mời tôi vào ngồi sao?"
Bạch Khởi La nghĩ đến túi đồ kia, quyết đoán nói: "không tiện."
Lục thiếu soái: "..............."
Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta nói đến nghẹn lời, nhưng hắn đúng là vẫn còn cố gắng chống cự, nghiêm túc nói: "Vậy em phải gọi lão Ngũ nhanh một chút. Vừa rồi, ba em có gọi điện thoại tới phòng tôi."
Ngừng một chút, nói tiếp: "Tìm hai người, ông ấy bảo tôi sang đây xem thử có gặp hai người ở bên này hay không."
Bạch Khởi La cảm thấy cực kì khó hiểu, cô hỏi: "Tìm chúng tôi thì sao lại gọi tới chỗ anh? Gọi thẳng đến đây không phải tốt hơn sao?"
Sao ba cô lại làm điều thừa như vậy chứ!
Lục thiếu soái nhếch miệng, đáp thẳng thừng: "Ba em sợ gọi đến đây mà em lại là người bắt máy, ông ấy sợ không kiềm chế được vác đao lại đây chém chết Phùng Kiêu. Cho nên mới bảo tôi tới đây xem thử, xem như để ông ấy có chút giảm xóc. Nếu em đã ở đây, tôi nghĩ ông ấy cũng yên tâm rồi… Ách, không chắc ông ấy có yên tâm hay không nữa, tóm lại, biết em có ở đây là được. Hai người nhanh lên một chút, tôi đến nhà em trước đây.
Tối hôm nay Bạch gia mở tiệc đãi khách, hắn là một trong những vị khách của họ, nhưng hiện tại xem ra, cơm chiều có lẽ, có lẽ, chắc là… không thể ăn uống yên ổn rồi.
hắn quyết đoán: "Tóm lại, em bảo lão Ngũ tự thắp nhang cầu phúc cho mình trước đi.” nói xong, quay đầu rời đi.
Bạch Khởi La nghi ngờ đánh giá bóng lưng của Lục thiếu soái, không biết người này rốt cuộc lại muốn làm gì.
cô tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, gọi: "anh họ!"
Lục thiếu soái dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô: "Hửm?"
cô không muốn hắn đem chuyện bọn họ lén lút chung đụng nói ra sao?
Bạch Khởi La: "Sao anh lại đến nhà tôi vậy?"
Đôi mắt to của cô đặc biệt sáng ngời, tươi mát động lòng người, ánh mắt Lục thiếu soái lóe lên, bình tĩnh đáp: "Đêm nay nhà em đãi tiệc mời khách, tôi là một trong số khách được mời.”
Bạch Khởi La bắt lấy trọng điểm: "Còn có ai nữa?"
"Gia yến thôi, không có người ngoài. anh rể và đại tỷ hai vợ chồng cùng nhau đến, còn có dì họ và dượng rể tương lai Chương Cảnh Trưởng, những người khác là Lương Bát thúc cùng Tống Ngũ thúc ở Phụng Thiên." hắn kể tên từng người một rồi nói tiếp: “Còn muốn hỏi thêm gì nữa không?”
Bạch Khởi La cười nói: "Cám ơn anh họ."
Xoạch một tiếng, cửa đã đóng lại.
Lục thiếu soái đứng trong hành lang, thật lâu không nhúc nhích, tuy nói cô gái mạnh mẽ bạo dạn ở thành Phụng Thiên rất nhiều, nhưng người giống như cô vậy, thật ra không có. rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, lêu lổng cùng lão Ngũ là cô, nhưng cô lại đạm mạc trong suốt không vướng chút bụi trần nào.
cô, một chút cũng chẳng kiêng dè cùng lo lắng.
Lục thiếu soái cũng không biết bản thân mình đã đứng bao lâu, thật lâu sau đó, tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, hắn hít một hơi thật sâu, đi thẳng xuống lầu.
Tóm lại, chuyện của bọn họ cũng đâu có liên quan gì đến hắn.
Bạch Khởi La cũng không biết suy nghĩ của Lục thiếu soái đã dạo quanh đến tận eo biển Malacca, hiệntại cả đầu cô đều là Chương cảnh trưởng.
Tên cẩu tặc kia còn dám đến nhà bọn họ làm khách!
Bạch Khởi La nắm chặt nắm đấm, đi vòng vòng trong phòng, giống như chú ruồi không đầu.
"A La!" Ngay lúc Bạch Khởi La gần như chán đến chết đi được, thanh âm của Phùng Kiêu vang lên từ phòng tắm.
"Vụ gì!" cô hỏi với giọng không vui.
Trong giọng nói của Phùng Kiêu mang theo vẻ đáng thương: "Tôi quên mang quần áo vô rồi, em có thể lấy vào giúp tôi được không?"
Bạch Khởi La: "!!!"
cô hít một hơi thật sâu, hét lên: "Phùng lão ngũ, anh cố ý phải không!"
Phùng Kiêu càng đáng thương hơn: "thật sự không phải mà! Tại tôi ở một mình quen rồi, bình thường đều là không cần mặc gì liền trực tiếp đi ra ngoài... Để thay quần áo!"
hắn kịp thời ngăn lại mấy lời nói lưu manh lại.
"Đây không phải là do anh đã quen với việc không có phụ nữ bên cạnh sao? Em giúp tôi một chút đimà? Ở trong ngăn tủ, em tùy tiện lấy bộ nào cũng được, anh thật sự không phải cố ý mà."
"Kệ anh!" Bạch Khởi La rất lãnh khốc.
"Vậy tôi trực tiếp quấn khăn ra nha, đến lúc đó em đừng đánh tôi là được, nếu lỡ không cẩn thận kéo xuống thì xấu hổ không phải là tôi đâu nha!" anh cực kì hảo tâm nhắc nhở.
Phùng Kiêu dựa vào cửa toilet, những giọt nước nhi chậm rãi trượt xuống, hắn như có như không cong môi mép lên.
Bạch Khởi La: "!!!"
Đừng nói gì đến chuyện kéo xuống, chỉ nghĩ đến chuyện hắn trùm khăn tắm bước ra, cô đã cảm thấy mắt mình sắp mù rồi.
Bạch Khởi La quả quyết lắc lắc đầu, nói: "không được ra ngoài! Để tôi lấy cho anh!"
cô rất nhanh thỏa hiệp, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh! (*)
(Nếu hai lựa chọn đều có hại thì mình lựa chọn có thiệt hại ít nhất)
cô nhanh chóng bước đến trước ngăn tủ, ách... Trong tủ quần áo của anh ta sao nhiều hành lý như vậy? Bạch Khởi La nhanh chóng lấy đại một cái, bước đến trước cửa phòng tắm: "Tôi đặt trước cửa phòng tắm, tự anh..."
Vẫn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra, Phùng Kiêu đã ló đầu tóc ướt nhẹp ra nhìn: "Đưa tôi đi, có cảm thấy tôi quyến rũ giống như hoa sen mới nở không?"
Bạch Khởi La trợn trừng mắt, cảm thấy người này thật sự là đáng ghét nhất trên đời! cô trực tiếp ném quần áo cho Phùng Kiêu, gằn giọng cảnh cáo: "Lát nữa ba tôi sẽ lột da anh ra!”
Phùng Kiêu kêu rên một tiếng, lập tức ngậm miệng, nhanh chóng rút vào phòng thay quần áo.
Quả nhiên anh đã hành động rất nhanh, lát sau đã mặc quần áo hoàn chỉnh bước ra, vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi: "Vừa rồi có phải có ai đến gõ cửa đúng không?”
Bạch Khởi La: "anh họ tôi tới tìm chúng ta, bảo chúng ta nhanh một chút. Ba tôi dạo này đúng là thích đùa dai, không gọi thẳng tới đây mà lại gọi cho anh họ, đúng là kì lạ, nhưng tôi cũng muốn về nhà rồi!”
Phùng Kiêu cài xong một viên cúc áo cuối cùng, bước lên phía trước, chống tay lên trên ghế sa lon, nở nụ cười nhìn cô: "thì ra em thích tôi đến như à, chỉ muốn ở bên cạnh tôi thôi đúng không ?... Ôi!"
một nắm đấm đập thẳng vào bụng anh, cô hừ lạnh: "anh bớt phách lối đi!"
Phùng Kiêu ôm bụng mình xoa xoa, bi thương: "Bà cô à, ai chọc giận em rồi? Xuống tay nặng như vậy."
rõ ràng là ra tay mạnh hơn bình thường ba phần.
cô bĩu môi tức giận: "Còn không phải là gã Chương cảnh trưởng không biết xấu hổ kia sao, gã lại dám chạy đến nhà của tôi, anh nói xem có quá đáng hay không! Cũng không biết ba tôi nghĩ như thế nào lại còn mời gã ta đến."
Phùng Kiêu cười gian trá, dán sát đến gần cô hơn, hơi thở gần như phả lên trên mặt của cô, Bạch Khởi La nhếch miệng, muốn lùi về phía sau.
Đúng lúc này, Phùng Kiêu ngước mắt lên nói: "Chúng ta hợp tác trừng trị gã lần nữa?"
Bạch Khởi La: "??? Lại muốn trừng trị gã?"
Nhưng rất nhanh, cô lập tức gật đầu: " Được!"
Chuyện hôm nay xem như cũng không đánh trực tiếp tới trên người gã, đánh trâu ở khoảng cách xa, tuy rằng cũng có chút kích thích, nhưng tóm lại vẫn là kém rất nhiều.
Phùng Kiêu rời khỏi Bạch Khởi La, xoay người lại cầm đồng hồ vẫn còn đang đặt trên bàn uống trà, đeo vào tay: "hiện tại bảy giờ linh năm, dù sao cũng đã trễ rồi, cũng không ngại trễ thêm chút nữa. Tám giờ chúng ta hãy về nhà, cho cha em cơ hội nổi giận đánh tôi một trận.”
Bạch Khởi La châm chọc: "anh cũng đừng tự cảm thấy mình là người tốt lành gì, về bây giờ hay về trễ hơn một chút thì anh cũng đều sẽ chết.”
Phùng Kiêu mỉm cười: "Tôi sợ gì chứ? Em sẽ cứu tôi mà!"
Bạch Khởi La: "Tôi sẽ không... Đợi đã, anh muốn làm gì?"
Phùng Kiêu cười xấu xa, ngoắc: "Đưa lỗ tai lại đây."
Hai người thì thầm, Bạch Khởi La: "Còn có thể làm đến thế sao?"
Phùng Kiêu đúng lý hợp tình: "Vì sao không được? Chỉ cần kỹ thuật diễn tốt, tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Được rồi, thừa cơ hội còn rảnh rỗi, chúng ta đi chia của đi!"
anh xoay người lại, bắt đầu tháo cái bọc đồ được mang về.
Bạch Khởi La: "Bọ đồ này nhìn giống y phục của người nào đó quá vậy?”
Phùng Kiêu càng thêm đúng lý hợp tình: "Tất nhiên giống rồi, lúc đi tôi đâu có mang theo túi xách, nên mới lột bộ đồ của một tên canh gác, em xem quần và áo cột lại với nhau không phải cực hợp thành gói chứa tang vật sao? Nhưng tôi cũng nói rõ một chuyện với em trước, tôi đã lấy từ trong này ra một món rồi.”
Bạch Khởi La hơi híp mắt: "anh muốn nói không giữ lời à!"
Phùng Kiêu cười: "Là những bức ảnh cấm trẻ em xem, em xem không được."
hắn đùa nghịch một thứ trong chiếc túi, nói: "Hứa với em xong tôi mới nhớ bên trong còn có một xấp ảnh càn quấy của gã đó. Nếu để cho ba em biết tôi cho em xem mấy thứ đó, tôi sẽ chết chắc mà khôngcần dự đoán luôn, nên tôi mới lấy ra."
Bạch Khởi La nhìn Phùng Kiêu chăm chú, đột nhiên liền cảnh giác hỏi: "Có dì nhỏ của tôi trong đó không?”
Cũng đừng trách cô nghĩ như vậy, dù sao bọn họ cũng đã đăng kí kết hôn rồi, tuy rằng vẫn chưa làm hôn lễ, nhưng mà trên danh nghĩa, bọn họ cũng đã là vợ chồng hợp lệ, cho dù thật sự có hành động thân thiết gì cũng không làm ai ngạc nhiên đâu nhỉ?
Phùng Kiêu sửng sốt, rối rắm nói: "Tôi chỉ liếc sơ qua, cũng đâu có nhìn kĩ, tôi đi ăn trộm đồ mà, làm sao dám phí thời gian. Hay tôi lấy ra cho em xem nhé?”
Bạch Khởi La khẽ cau mày, cô quyết đoán: "Để tôi tự xem, không cho phép anh nhìn dì nhỏ của tôi."
Bất quá lần này Phùng Kiêu lại kiên quyết không đồng ý, anh mỉm cười: "không được, để tôi tìm cho em, nếu như có thì tôi sẽ trả lại cho em. Nhưng, em thật sự không thể nhìn loại hình ảnh này."
Hai người đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai.
Phùng Kiêu: "Tôi chỉ liếc một cái, cam đoan không nhìn nghiêm túc tỉ mỉ, sẽ không để cho dì nhỏ của em chịu thiệt thòi. A La, em nghĩ đi, nếu tôi không nói cho em biết, em cũng đâu có biết chuyện tôi tìm thấy bức ảnh, đúng không? Ngay cả phim lẫn ảnh trong tủ sắt gã ta tôi cũng lấy về hết rồi, sau khi tìm được tôi đưa hết cho em, em giao cho dì nhỏ. Chủ yếu là đừng để cho dì nhỏ em có cơ hội mềm lòng! Làm cho dì ấy hoàn toàn hết hy vọng với loại người này, ba em xuống tay mới có thể càng thống khoái hơn."
Phùng Kiêu nói chuyện rất thành khẩn, Bạch Khởi La nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu.
Phùng Kiêu xoay người lấy đống ảnh giấu bên dưới gầm giường ra: "Kỳ thật tôi cũng đâu có muốn giấu, chỉ thuận tay nhét vào thôi."
Bạch Khởi La: "..."
Xấp ảnh trong tay Phùng Kiêu dày cộp, khoảng sáu bảy mươi tờ, anh xem rất nhanh, lướt qua từng tờ một nhanh đến mức cô cũng không thấy rõ động tác trên tay anh.
"Đây rồi..."
Phùng Kiêu rút ra một tấm, đem bức ảnh chụp thân thể hai người trực tiếp xé làm hai, chỉ lưu lại mộtphần, sau đó ném cho Bạch Khởi La: "Dì nhỏ của em."
Quả nhiên là thật sự có!
Ba bức ảnh liên tiếp đều là Trần Mạn Du. Phùng Kiêu mỗi lần đều sẽ xé một phần sau đó mới đưa cho Bạch Khởi La.
Bạch Khởi La cũng không ngăn cản hành động này của anh, cầm bức ảnh lên lập tức nghiến răng kèn kẹt, cô phùng mang như cá nóc, tức đến xịt khói: "Tên tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ hạ lưu này!"
Phùng Kiêu tiếp tục động tác, bức ảnh tuy nhiều, nhưng động tác của anh mau, không bao lâu sau đãxem xong toàn bộ, anh cũng không gạt Bạch Khởi La, đem đống ảnh nhét lại vào dưới giường, nói: "Để tôi tìm phim gốc cho em."
Bạch Khởi La cầm ba bức ảnh giận đến phát run: "Tại sao có thể có loại người vô sỉ như vậy!"
Phùng Kiêu lại bình thản, anh bắt đầu lục tìm đống phim ảnh trong thùng, nói: "Mỗi một phụ nữ sẽ có ba tấm anhr, tôi cảm thấy mấy bức này là do hắn ta tự rửa ra. Nhưng bên trong đống phim gốc tôi nghĩ không chỉ bấy nhiêu đâu, dựa vào số lượng ảnh được rửa, cũng đủ thấy phim gốc chắc chắn còn rất nhiều. Cũng không biết trong này còn có dì nhỏ của em hay không...Oa? Chúng ta đúng là không phải may mắn bình thường nha. Có rồi!"
Phùng Kiêu cũng không ngờ đánh bậy đánh bạ cầm mấy thứ này về lại gián tiếp giúp cho Trần Mạn Du.
anh đưa cho Bạch Khởi La, "Cho em nè!"
Bạch cá nóc đang giận dữ khó có thể kiềm chế, mắt như phun ra lửa.
Phùng Kiêu đưa tay véo lên má cô, Bạch Khởi La: "??? anh điên rồi sao? Dám véo mặt tôi!"
Phùng Kiêu: "Tức giận với một người sắp chết làm gì?”
"Nhưng không phải gã vẫn còn chưa chết sao? Gã vẫn còn nhảy nhót kìa! Nhảy nhót ở ngay tại nhà tôi đó! anh nói xem có tức hay không!" Bạch Khởi La bẻ đốt ngón tay nghe răng rắc.
Phùng Kiêu nhướng mày: "Cho nên lát nữa chúng ta mới cho gã biết tay! Tức giận như vậy, người nào không biết em đang cố ý? Đến đây, nhìn tôi cười một cái nào. Tôi dạy cho em một khẩu quyết."
"Meo meo?" Bạch Khởi La nhíu nhíu lỗ mũi.
Phùng Kiêu: "Đời người như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn. cô gái, là thời điểm xuất ra tài diễn xuất chân chính của em!"
Bạch Khởi La kéo Phùng Kiêu lại, Phùng Kiêu: "Ai ai ai, em vẫn còn muốn đánh tôi à?"
Bạch Khởi La: "Mấy thứ này ngày mai chúng ta hãy chơi tiếp, bây giờ trở về nhà ngay! Tôi đã không thể chờ đợi để biểu diễn khả năng diễn xuất của tôi rồi!”
******
Vừa đúng tám giờ tối.
Xe của Phùng Kiêu cũng vừa đúng lúc chạy vào trong sân của Bạch gia, trong sân cực kì vắng lặng, yên tĩnh đến mức chó cũng không dám sủa.
Phùng Kiêu đi vào vị trí kế bên tài xế, mỉm cười: "Tiểu thư xinh đẹp, xin mời."
Bạch Khởi La nhướng mắt liếc anh một cái, đem tay mình đặt vào lòng bàn tay của anh, Phùng Kiêu bật cười, thuận thế đỡ cô xuống xe, thanh âm của anh rất thấp: "Bát phu nhân nhà em hiện đang ở ban công lầu hai nhìn chúng ta."
Bạch Khởi La lập tức ngẩng đầu, cùng lúc đón nhận ánh mắt át phu nhân đang nhìn xuống, Bạch Khởi La khẽ chau mày, không quan tâm ả ta nữa.
Hôm nay, cũng không phải là sân khấu để Hứa Giai Di ả lên sàn diễn đâu!
Bạch Khởi La nhanh chóng dời tầm mắt, cùng Phùng Kiêu sóng vai đi vào.
Hai người nhanh chóng bước vào cửa, vừa đẩy cửa ra thì ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang đây.
Bạch Tu Nhiên, Lục thiếu soái, Lục Mỹ Lệ, cùng với... Rất nhiều người.
Bạch Khởi La nhìn chung quanh một vòng, toàn người quen nhưng cũng có thêm hai gương mặt xa lạ.
Tuy rằng cô cùng Chương cảnh trưởng không quen biết nhau, nhưng tóm lại xem như cách cửa sổ gặp qua, nên vừa liếc mắt đã nhận ra gã.
Chương cảnh trưởng mặc trên người bộ y phục kiểu Tôn Trung Sơn, dáng người vừa phải, khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhưng đại khái là bởi vì thân phận không thấp, vì thế mang theo mấy phần tự tin của người chỉ huy. Tổng thể thoạt nhìn không tính kém, chỉ là, tóc người này khá thưa thớt, gần như là hói hẳn.
Gã ngồi đó, trên gương mặt gã luôn mang theo nụ cười, mà ngồi bên cạnh gã chính là dì nhỏ Trần Mạn Du của cô, dì nhỏ của cô luôn mang trên mặt nụ cười dịu dàng, mang theo vẻ ngọt ngào đằm thắm của người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu.
Bạch Khởi La: "Cha, chúng con đã về rồi. Mọi người chờ tụi con có lâu không?”
cô cười tủm tỉm chắp hai tay, vừa ngọt ngào vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu: "Làm trễ thời gian dùng cơm chiều của mọi người, thực xin lỗi nga."
Bạch Tu Nhiên mỉm cười nhã nhặn: "không muộn, dù sao mọi người cũng không đói."
Lòng mọi người đều đang kêu gào: không, chúng tôi rất đói!
Tầm mắt của Bạch Tu Nhiên dừng lại trên y phục mà Bạch Khởi La đang mặc, tươi cười sâu hơn một ít: "Hôm nay lúc A Chu dọn dẹp phòng không cẩn thận làm đổ rương hành lý của con, Nhị di nương của con cũng không biết bên trong có vật quan trọng gì hay không, lại không dám tùy tiện mở ra, cả ngày hôm nay đều đứng ngồi không yên. Đúng lúc con vừa về, con lên lầu xem thử đi.”
Bạch Khởi La ồ một tiếng, mỉm cười ngọt ngào, quả thật là một cô gái đáng yêu, lúc cô tươi cười rực rỡ thì trên khoé môi có hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
Nhị di nương lập tức bước lên vòng tay qua tay Bạch Khởi La: "Chúng ta lên lầu đi."
Bạch Tu Nhiên tiếp tục: "Phùng Kiêu ngồi đi cháu, đứng đó làm gì, ở đây đều là người nhà mình, xa lạ như vậy làm gì."
Phùng Kiêu cười nói vâng, bước vào bên cạnh Chương cảnh trưởng: "Dượng rể đúng không ạ? Ngài nhích vào bên trong một chút, để tôi ngồi kế ngài."
Sô pha to đùng như thế này, cậu ngồi sát bên tôi làm gì?!
Chương cảnh trưởng trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ cười cười, nói: "Đây là cháu rể đúng không? Đúng là một thanh niên tài tuấn, đã sớm nghe danh Phùng công tử phong thái tú dật, tuấn lãng anh vĩ, hôm nay nhìn quả đúng như lời đồn. khà khà, khà khà khà."
"Làm gì có, ngài thật sự quá khen rồi."
Tuy nói như thế, nhưng dường như Phùng Kiêu lại rất thích nghe mấy lời này, anh lại còn kéo tay Chương cảnh trưởng lại: "Bên ngoài còn đồn tôi gì nữa không?"
Chương cảnh trưởng: "........."
Cậu mặt dày thật!
Hai người đang nói chuyện, khoé mắt của Bạch Tu Nhiên đã nhìn thấy bóng của con gái cưng biến mất ở cầu thang trên lầu hai, y đột ngột a lên một tiếng lạnh như băng.
Tất cả mọi người ở hiện trường lập tức cảm nhận được nhiệt độ không khí tựa hồ lập tức giảm xuống mấy độ, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người y.
Bạch Tu Nhiên tháo kính mắt xuống, lấy vải ra lau lau mắt kính, lau xong, đem mắt kính đặt lên trênbàn trà, thuận tay cầm dao gọt trái cây lên, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu cảm thấy, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống thêm mấy độ.
Nụ cười của Bạch Tu Nhiên lúc này đã lạnh đến mức có thể kết thành băng.
"Phùng Kiêu!"
Phùng Kiêu lập tức ngồi thẳng, nhưng cũng không buông bàn tay đang nắm lấy tay của Chương cảnh trưởng, "Nhạc phụ đại nhân!"
Chương cảnh trưởng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lại phát hiện Phùng Kiêu nắm càng lúc càng chặt, tựa hồ rất khẩn trương, trong lòng gã lại càng nổi giận: Mẹ kiếp thằng gà mái này, mày sợ thì kệ mày, nắm tay tao làm gì!
Nhưng lúc này không ai rảnh để chú ý đến hành động hay biểu hiện của Chương cảnh trưởng.
Bạch Tu Nhiên ngắm nghía con dao sắc nhọn trên tay, đột nhiên liền nổi giận: "Thằng chết tiệt này ~ Đừng gọi tôi!"
Con dao trên tay y bay vút qua!
Phùng Kiêu lập tức né sang một bên, con dao sắc nhọn đã cắt đứt một dúm tóc của Chương cảnh trường trên đường bay của nó, cắm phập vào ghế sa lon bằng da thật, nhưng thân dao vẫn khôngngừng run rẩy. Có thể thấy được đã dùng sức nhiều như thế nào!
"Câu ăn gan hùm mật gấu đúng không? Tôi bảo cậu mang A La đi dạo chung quanh để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đâu có bảo cậu đi đến giờ này mới về!"
Y nhặt quả táo trên bàn uống trà lên, ném mạnh về phía Phùng Kiêu, anh lập tức lắc mình tránh thoát, trùng hợp, quả táo lập tức đập trúng …. Chỗ không thể nói đó của Chương cảnh trưởng. Sắc mặt Chương cảnh trưởng lập tức tái mét, liều mạng rút tay mình ra, không còn quan tâm gì đến tư thế, che đũng quần đổ mồ hôi lạnh.
Mẹ nó ~ xui gì mà trùng hợp dữ vậy?!
"không, không phải, cháu có thể giải thích..."
"Cậu giải thích cái mông ấy, tôi thấy cậu đúng là không có ý định tốt mà, thằng lưu manh kia! Tôi khôngra tay, thì cậu cứ tưởng tôi là mèo bệnh đúng không?"
Bạch Tu Nhiên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện Chương cảnh trưởng bị ngộ thương, y bước nhanh tới vươn tay ra muốn chộp lấy Phùng Kiêu, Phùng Kiêu lập tức đẩy Chương cảnh trưởng ra làm lá chắn, Bạch Tu Nhiên thiếu chút nữa đánh trúng gã, thanh âm của y cũng không hề khách sáo: "Lão Chương, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, anh cũng đừng bao che cho thằng quỷ này! Tôi biết anh vừa gặp nó đã thương, nhưng hôm nay tôi không đánh chết thằng quỷ sống này thì nó còn nghĩ nó muốn làm gì thì làm."
Bạch Tu Nhiên vươn tay kéo Chương cảnh trưởng qua một bên, cũng không biết tại sao y lại có sức mạnh lớn như vậy, Chương cảnh trưởng kỳ thật cũng không phải là người đàn ông ốm yếu tay trói gà không chặt, nhưng không hiểu sao bị y kéo đến lảo đảo.
Gã thật sự tức đến sắp chết rồi, ai muốn bảo vệ thằng nhóc con kia chứ.
Giọng gã mang theo chút âm trầm: "Tôi..."
không đợi gã nói xong, Bạch Tu Nhiên đã không thèm để ý tới gã nữa, tiếp tục vươn tay bắt Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu bay qua sô pha, trốn ra thật xa, anh nài nỉ: "Nhạc phụ, nhạc phụ đại nhân, chú thực sự đãhiểu lầm cháu rồi!"
Bạch Tu Nhiên: "Cậu mang con gái tôi ra ngoài chơi đến tận giờ này mới về đó chính là lỗi của cậu!"
Phùng Kiêu né tránh quá nhanh, Bạch Tu Nhiên thở hào hển, xoay người chạy đến góc phòng khách, trực tiếp lôi cây đao của quan công ra, không hề khách sáo, chém thẳng về hướng Phùng Kiêu.
Phùng Kiêu: "Má ơi..."
anh lập tức chạy vào đám người đang đứng xem để trốn, hiện trường đã trở thành một mảnh hỗn loạn, Lục thiếu soái quả quyết giữ chặt chị cả nhà mình, lui về phía sau vài bước, nói: " Chị, chị vẫn còn chưa khỏi hẳn, qua bên kia ngồi đi. Nhìn tương đối an toàn hơn."
Lục Mỹ Lệ đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến ngây người!
cô giữ chặt tay em trai lo lắng nói: "Hay em qua giúp Tiểu Ngũ Tử một tay đi..."
Lục thiếu soái quả quyết cự tuyệt: "Thanh quan cũng khó xử việc nhà, vả lại, cậu ta bị đánh cũng đâu có oan."
Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, Bạch Tu Nhiên tức giận bởi vì Bạch Khởi La ở chung mộtphòng khách sạn Bắc Bình với Phùng Kiêu. Cho nên, chuyện này thật sự không tiện nhúng tay vào, dù sao đánh không chết!
Có lẽ thấy ngay cả Lục thiếu soái cũng chạy đi trốn, những người khác lập tức cũng lặng lẽ né tránh, sợ muộn một bước.
Chương cảnh trưởng cũng đang tìm nơi để trốn, nhưng không biết Phùng Kiêu đã chạy đến trước mặt của gã từ lúc nào, đầu gã ong ong, cảm thấy không ổn rồi.
Quả nhiên, Bạch Tu Nhiên đã giơ đại đao hùng hổ uy mãnh chém tới.
một chòm tóc, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Chương cảnh trưởng: "Fu*k!"
Phùng Kiêu lập tức buông Chương cảnh trưởng ra, bản thân lại tiếp tục chạy trốn, nhưng cũng khôngbiết anh ta có phải ngốc hay không, đã trốn khỏi rồi, nhưng lại không chịu chạy ra ngoài.
"A La, cứu mạng..." Phùng Kiêu gào lên không hề có chút hình tượng nào.
Bạch Tu Nhiên giận đến mức tóc tai dựng ngược, "Cái thằng ranh con này, cậu còn dám tìm người giúp đỡ nữa sao? Hôm nay nếu tôi không đánh chết cậu, thì cậu cũng đừng hòng..."
"Cha!"
Bạch Khởi La vội vàng xuất hiện tại cửa thang lầu, vẻ mặt không đồng ý: "Cha đang làm gì thế!"
"A La trở về phòng, để cha giáo huấn con thỏ nhỏ chết bầm này, đừng để ngộ thương con." Ngay cả khi đã tức đến như vậy, nhưng Bạch Tu Nhiên đối với hài tử nhà mình vẫn cực kì ôn hòa.
Nhưng Bạch Khởi La lại vội vàng chạy xuống lầu, cô kiên định: "Cha, chẳng qua chỉ về trễ một chút mà thôi, sao cha lại đánh anh ấy!"
cô lập tức bước đến bên cạnh Phùng Kiêu, đẩy anh ta: "anh mau nhận lỗi với cha đi."
Phùng Kiêu: "Tôi đã nhận lỗi rồi, cũng đã nói xin lỗi luôn, Nhạc... Nhạc phụ, con thực sự biết lỗi rồi!"
Bạch Tu Nhiên cười lạnh: "Tôi thấy cậu không hề biết lỗi chút nào, xin lỗi cũng không thành tâm chút nào, thì biết sai ở đâu chứ?"
Đại đao của y lại chém về phía Phùng Kiêu, nhưng dường như sợ làm bị thương con gái cưng, đao phong này liền lệch nghiêng sang bên kia.
"Đông!"
Đao phong vẫn chưa kịp giáng xuống, Bạch Khởi La đã vung chân đạp tới, động tác của cô cực kì nhanh nhẹn, một cú tung mình lên không trung đá ngược tuyệt đẹp, trọng lực làm cho đại đao lập tức bay ra ngoài, Chương cảnh trưởng đang chạy về hướng đám đông, thì cây đao quan công khoảng 1m5 đã vùn vụt bay tới, tuy nói gã sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng có chút công phu, gã bùm một cái nằm sấp xuống, cây đao bay vụt qua ầm một tiếng nện vào bình hoa to đùng được trưng bày ở góc tường.
Chương cảnh trưởng vừa nằm sấp xuống, bình hoa lớn lập tức ngã xuống, trực tiếp nện lên trên đầu của gã rồi vỡ nát, sau đó... Máu tươi đã chảy thành dòng.
Mọi người: "........."
Chương cảnh trưởng ngao một tiếng, lúc này đám người Bạch Tu Nhiên tựa hồ mới phát hiện thảm trạng của Chương cảnh trưởng.
Y biến sắc, lập tức nói: "Lão Chương, sao đang yên đang lành ở nhà mà cũng bị té ngã thế này?”
Bạch Khởi La: "Ai nha, dượng rể, ngài không có chuyện gì chứ? Để cháu đến đỡ ngài, để cháu đến đỡ ngài."
cô lập tức chạy đến bên cạnh Chương cảnh trưởng, Chương cảnh trưởng vừa ngồi dậy, đang muốn khen cô bé này không tệ, thì ‘cô bé’ đó đã bị vướng bình hoa vấp một cái, lảo đảo một chút, chân vô tình dẫm mạnh lên đùi Chương cảnh trưởng.
Chương cảnh trưởng: "A!!!!!!"
Phát ra tiếng thét tựa như giết heo.
Hốc mắt Bạch Khởi La lập tức đỏ ửng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, dượng rể, thực thực xin lỗi, để cháu đỡ ngài dậy!"
Chương cảnh trưởng cảm thấy chân của mình đã sắp đứt lìa, gã miễn cưỡng: "Dượng không sao!"
Bạch Khởi La đã kéo cánh tay của y lên, "Để cháu đỡ ngài."
Phùng Kiêu chẳng biết đã trôi dạt đến bên người Bạch Khởi La từ lúc nào, nhanh tay giữ chặt cô lại: "Bên này đều là mảnh vỡ của bình hoa, rất không an toàn, em mau qua bên kia đi, để anh đỡ dượng rể."
Bạch Khởi La: "Là tôi không cẩn thận đạp trúng dượng, nên để tôi đỡ. Sao tôi có thể nhường cho anh? anh mau trốn giữ mạng thì đúng hơn."
Phùng Kiêu: "Thực sự không sao mà, em để tôi đỡ cho."
anh dùng sức kéo Chương cảnh trưởng lại, Bạch Khởi La không buông tay, cũng dùng sức kéo Chương cảnh trưởng về phía mình.
Chương cảnh trưởng: "A!!!!!"
Thanh âm thê thảm lại vang lên lần nữa.
Bạch Tu Nhiên: "Hai đứa các con mau buông tay cho ta."
Y chạy nhanh đến đỡ lấy Chương cảnh trưởng: "Lão Chương, anh không có chuyện gì chứ? Được rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện, để thế này là không được!"
Máu đã thấm ướt khắp gương mặt của Chương cảnh trưởng, hiện tại chân đang nhói đau, cánh tay trật khớp, nhìn khá là thê thảm.
Chương cảnh trưởng thật sự không nhịn được nữa, đang muốn mở miệng nói thì...
"Lão Chương! Lão Chương, lão Chương, hu hu anh đừng làm em sợ mà, anh đừng có chuyện gì nha, anh đừng bao giờ có chuyện gì nha!" Trần Mạn Du đột nhiên vọt tới!
cô nhào vào lòng Chương cảnh trưởng, Chương cảnh trưởng không đứng vững, lui về phía sau hai bước, "Ầm", cái ót đập mạnh lên trên tường, sau đó ngã xuống đất, gã giống như con cá chết chìm, rốt cục không thể chống chọi nổi nữa, ngất xỉu!
hiện trường rơi vào sự yên lặng đến quỷ dị.
Mà mấy vị khách khác đều không thể tin vào sự xui xẻo mà Chương cảnh trưởng vừa gặp phải.
Bạch Tu Nhiên lập tức nói: "Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đưa đến bệnh viện ngay!"
Trần Mạn Du khóc như mưa rơi trên đóa hoa lê: "Để em đưa anh ấy đến bệnh viện, để em tự đưa anhấy đến bệnh viện."
Bạch Tu Nhiên: "Hay để anh..."
Bạch Khởi La: "Cha, trong nhà còn có khách mà, cha xem cha đó, ầm ĩ làm gì.”
cô giữ chặt Phùng Kiêu, quyết đoán nói: "Để con và Phùng Kiêu đi cùng với dì nhỏ đưa Chương cảnh trưởng đến bệnh viện. Ngài vẫn nên ở nhà chiêu đãi khách, khách trong nhà cũng rất quan trọng cha à."
Bạch Tu Nhiên hung hăng trợn mắt liếc Phùng Kiêu một cái, cố đè nén cơn giận: "Đồ ranh con, chờ lần sau tôi lại tính sổ với cậu."
"Tính sổ cái gì chứ! Chẳng qua chỉ về trễ một xíu thôi, cha có giận thì tính sổ với con nè. Ăn hiếp Phùng Kiêu làm chi."
Bạch Tu Nhiên lập tức nổi cơn giận dữ, y quay đầu tìm thứ gì đó tiện tay, tính tiếp tục giáo huấn thằng ranh Phùng Kiêu này.
Bạch Khởi La lập tức bước lên giữ chặt ba cô, ai nha một tiếng, nói: "Được rồi, được rồi mà, cha xem cha đó, để người ta cười kìa. Con biết là cha đang lo lắng cho con, nhưng chúng con thực sự chỉ xem phim nên về trễ thôi, không phải cố ý. Con sai rồi, cha tha lỗi cho con được không? Cha ~ "
cô lay lay ống tay áo Bạch Tu Nhiên, Bạch Tu Nhiên vốn đang giận dữ lập tức xìu đi rất nhanh, nhưng y vẫn còn vờ xụ mặt.
Bạch Khởi La giơ tay lên thề, "Sau này con sẽ không làm cha giận nữa, con thề..."
Bạch Tu Nhiên lập tức giữ chặt tay của con gái lại, không chút do dự: "không cần thề, trẻ con phạm lỗi là chuyện bình thường. không phải là đại sự gì. Nếu cha cãi nhau với con là do cha vẫn chưa đủ chính chắn, không thể đổ lỗi do con được! Chỉ có thể nói, cha cần phải rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa. Vả lại, cha lớn như thế này rồi, ai lại giận một đứa trẻ như con chứ? Vậy thì phẩm chất của cha cũng quá thấp kém rồi.”
Người của Bạch gia thấy mãi thành thói quen, mà khách của Bạch gia lại tỏ vẻ: Ông anh đây trở mặt nhanh thật! Vừa rồi người vừa không có tu dưỡng vừa không có phẩm chất không phải là ông anh sao? Ông anh cũng quá mức bên trọng bên khinh rồi! Hèn chi bảo bối nhà các người luôn đi ra ngoài gây chuyện, có ai làm cha như ông anh vậy không?
Uy nghiêm đâu?
Nhưng đây là việc riêng của nhà người ta, bọn họ đúng là không tiện nhiều lời!
Lỡ như nhà bọn họ không cẩn thận, rồi loạn thành kết cục xui xẻo như Chương cảnh trưởng, thì đúng là tai bay vạ gió.
Mọi người đang nghĩ lung tung như thế nào, Bạch Khởi La mới không thèm bận tâm, nhìn thấy Bạch Tu Nhiên quả nhiên bình thản xuống, không tức giận nữa, cô còn nói, "Vậy cha cũng tha thứ cho Phùng Kiêu luôn nha, có được không cha? Có được không cha!"
Bạch Tu Nhiên mỉm cười ôn hòa: "Được, được, tha thứ, tha thứ..."
Mọi người: "!!!" Cái gì vậy!
Phùng Kiêu vừa nghe mình được tha thứ, nhanh chóng chạy đến cúi đầu: "Đa tạ nhạc phụ đại nhân!"
anh chậm rãi đi đến thể hiện nhiệt tình: "Để con đỡ dượng rể!"
anh đưa tay đem Chương cảnh trưởng kéo đến cạnh mình, sau đó mang gã đi ra ngoài.
Máu trên đầu Chương cảnh trưởng vẫn không ngừng nhỏ tích tác trên mặt đất, tựa như hiện trường giết người, mà kẻ sát nhân đang đi giấu xác.
"Phùng Kiêu, anh có thể cõng dượng ấy lên không? Như thế này nhìn rất kỳ cục." Bạch Khởi La chỉ huy.
Phùng Kiêu: "Được chứ!"
anh cõng Chương cảnh trưởng lên, chỉ là cũng không biết có phải do vừa rồi chạy trốn nên mất sức nhiều quá hay không, thân thể anh lảo đảo ngã nhào về phía trước, thân thể cao lớn của Chương cảnh trưởng theo quán tính lập tức cũng đổ theo. Trái tim của mọi người lập tức nhảy vọt tới cổ họng.
"Phanh!"
Chương cảnh trưởng bị "Rơi xuống" trên mặt đất.
"Fu*k, lão Chương ông có sao không!" một người đàn ông với gương mặt khá lạ lẫm lên tiếng, tuy rằng ngoài miệng quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn!
Quản gia nhanh chóng chạy đến: "Người đâu, người đâu rồi, mau tới hỗ trợ..."
Đoàn người vội vàng ra cửa.
Bạch Tu Nhiên lúc này đã khôi phục lại tư thế nho nhã của người có học, y nói với vẻ áy náy: "Hôm nay thật sự đã làm cho mọi người chế giễu, quấy rối hưng phấn của mọi người, là lỗi của Bạch mỗ tôi. Đến đây, ngồi vào bàn nào, tiệc tối sẽ bắt đầu ngay.”
Bạch Khởi La: "Cha, con và Phùng Kiêu theo dì nhỏ đến bệnh viện, trễ một xíu sẽ trở lại."
Bạch Tu Nhiên thân thiết dặn dò: "Nhất định phải bảo bác sĩ kiểm tra thật kỹ, lão Chương gần đây đúng là xui xẻo không bình thường luôn."
Phùng Kiêu cùng Bạch Khởi La sóng vai đứng chung một chỗ, anh cười nói: "Nghe nói nếu như người gặp phải chuyện vui lớn thì những phương diện khác sẽ kém may mắn hơn một chút, ban đầu tôi còn không tin, bây giờ là tin rồi."
Lời nói này, có ý vị rất thâm sâu nha.
Cũng không biết là đang nói Chương cảnh trưởng hay đang nói chính anh.
Nhưng đúng thật là, vận khí của Chương cảnh trưởng hôm nay quả thật là kém đến không thể tin được.
Trong thành Bắc Bình này nào có cái gì gọi là bí mật, hôm nay ở địa bàn của Chương cảnh trưởng xảy ra chuyện, bọn họ đều nghe nói không sót một từ. Đêm nay lại chính bản thân hắn lại xảy ra chuyện, vận khí quả thật không phải dùng từ kém là có thể hình dung!
"Tính của lão Chương từ trước đến nay luôn không tin quỷ thần, lần trước lúc chúng tôi cùng đến chùa Triều Dương, dì đã kêu anh ấy cúi đầu lạy, nhưng anh ấy lại xoay sang một bên, còn nói không tin thần phật, chỉ tin chính mình gì đó. nói là người hận anh ấy không ít, không biết có bao nhiêu người đangthắp hương cầu Phật hận vì sao anh ấy không chịu chết sớm, nếu thật sự linh nghiệm, thì sao anh ấy còn sống yên lành như thế. Cháu nói thử xem, có ai đi chùa chiền mà ăn nói như vậy không? Làm dì sợ gần chết luôn."
Trần Mạn Du ở bên cạnh thở dài, bắt đầu lầm bầm lầu bầu: "Cháu xem, mới không bao lâu, anh ấy liền bị thương ngoài ý muốn rồi. Dì đã nói không thể nói bậy bạ ở những nơi như thế, dì lạy thần tài, anh ấy còn chê cười nói dì mê tín. thật sự là... Ai nha, ủa, mà mình nói mấy vụ này làm gì nhỉ, chúng ta nên nhanh chóng đến bệnh viện đi, chạy nhanh nào!”
Đoàn người nhanh chóng lên xe, xe lập tức khởi động gào thét lao đi.
Bạch Tu Nhiên nhìn theo bóng dáng xe đi xa, hơi híp mắt, sau đó lập tức tươi cười, quay đầu lại nói: "Vào đây, vào đây, mời lão Từ, mời thiếu soái... thật là làm cho chư vị chê cười."
Đối mặt với phòng khách hỗn độn, Bạch Tu Nhiên vẫn còn có thể cực kì bình tĩnh, "Mọi người xem, trong cái rủi đúng là còn có cái may, nhà ăn vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào!”
không biết vì sao lại trùng hợp như thế, cả đám bọn họ đều không ai chạy về hướng này!
Bạch Tu Nhiên: "Chúng ta ăn trước đi, tôi thấy lão Chương hôm nay chắc không thể quay lại rồi, anh ấy đúng là không có phúc ăn mà, đây là bữa tiệc tôi đặc biệt yêu cầu được đặt từ nhà hàng lớn nhất của anh quốc đó, mùi vị ăn cũng được lắm.”
"Quả thật không tệ, lão Chương đúng là không có lộc ăn..." Từ Đạt từ nãy đến giờ thật sự liên tục cảm tạ bản thân hôm nay không biết vì sao cứ kiên trì đến dù không được mời! Nếu không sao có thể nhìn thấy hiện trường xui xẻo đầy sinh động của lão Chương hói chứ!
Sảng khoái, thật sự là sảng khoái!
Nhưng cũng may mà lão Bạch không đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai nhà bọn họ!
Nếu không, thì người bị đánh hôm nay, ở tại nơi này, nói không chừng là Từ Tiến Minh con của ông.
Nhân họa đắc phúc, đúng là nhân họa đắc phúc mà!
(Kiểu như trong cái rủi có cái may)
******
Lúc này ở bệnh viện, Bạch Khởi La kiên trì: "không được, vẫn nên bó hết lại đi. Bị thương nặng như thế, nếu không bó bột lại hết, dì nhỏ sẽ không yên tâm."
Bác sĩ: "Nhưng mà vết thương như thế này cũng không cần..."
Trần Mạn Du phối hợp với Bạch Khởi La, che mặt khóc: "Bị thương nặng đến như vậy, bác sĩ làm ơn thương xót. Chúng tôi sẽ trả thù lao thêm có được không? Chúng ta sẽ trả thêm nhiều tiền, van xin ngài!"
Bác sĩ: "... Bó thì bó!"
Mỹ nữ khóc như mưa rơi trên đóa hoa lê, luôn làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Chương cảnh trưởng đã nhanh chóng biến thành một xác ướp, chỉ chừa hai mắt nhìn người, miệng và lỗ mũi để thở mà thôi.
Người bình thường nhìn thấy, thật đúng là không nhận ra!
"Vì sao lại bị thương nặng đến vậy? Đánh nhau à?" Sau khi băng bó đến không còn chỗ để bó nữa, bác sĩ mới cùng bọn họ hàn huyên.
Trần Mạn Du dùng khăn che mặt, vẫn đẫm lệ như cũ: "Làm gì có! Tính tình anh ấy không bao giờ đánh nhau. Là do nhà bà con đánh con cháu của họ, anh ấy đứng bên cạnh nhìn, ai ngờ lại trùng hợp như thế chứ, anh ấy bị té ngã. Đúng là khi không may thì uống nước cũng bị mắc nghẹn mà, ngay lúc anh ấy vừa ngã xuống thì bình hoa ở gần đó cũng đúng lúc ngã ầm một cái, đập lên đầu anh ấy, máu tươi văng tung toé! Bác sĩ nói xem, có phải đúng là quái lạ hay không?”
Bác sĩ sợ ngây người: Còn có loại … chuyện trùng hợp đến vậy sao?”
Bình luận truyện