Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ
Chương 76
Editor: Nozomi
17/10/2020
?????
Đường Đường nằm trên lưng Minh Thiếu Diễm, có chút không muốn xuống.
Cứ như vậy nằm trên lưng, Đường Đường cảm thấy thật kiên định, hai tay vòng qua cổ Minh Thiếu Diễm, tiếc gì mà không đến gần cùng Minh Thiếu Diễm kề tai nói nhỏ. Hôm nay Đường Đường mới phát hiện tai Minh Thiếu Diễm hình như rất nhạy cảm, cô cố ý dựa gần tai hắn nói chuyện, hơi thở phả vào tai, Minh Thiếu Diễm không nhịn được quay mặt đi.
Đường Đường càng nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn một chút vào vành tai hắn, tay Minh Thiếu Diễm run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi Đường Đường.
Cũng may Đường Đường nhanh trí, hai tay ôm càng chặt, hơi thở nóng rực thổi vào tai vô cùng nhạy cảm của Minh Thiếu Diễm.
"Chú, 28 năm nay anh chưa từng thích ai, vậy có từng chạm vào ai chưa?"
Minh Thiếu Diễm:......
Câu hỏi này thực sự khó.
Đáp án mà Đường Đường muốn nghe nhất định là không có, đương nhiên đây cũng là sự thật, quả thực không có.
Nhưng điều này không phải thuyết minh rằng hắn đã 28 tuổi vẫn còn là một xử nam sao?
Rõ ràng cô gái nhỏ này cố ý.
"Cuối cùng có hay không có..."
"Không có."
Đường Đường cười tủm tỉm nhưng chưa kịp cười xong đã bị Minh Thiếu Diễm buông tay ném xuống, lại một tiếng kinh hô, Minh Thiếu Diễm lật người qua rồi ôm lên lần nữa.
Đường Đường bị Minh Thiếu Diễm lần nữa ôm lên, hai chân thon dài quấn chặt lấy eo Minh Thiếu Diễm, vừa ngước mắt lên liền đối thượng với con ngươi đen như mực lại thiếu kiên nhẫn, cuộn trào mãnh liệt của Minh Thiếu Diễm, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, theo bản năng gọi một tiếng "Chú"
Nụ hôn của chú quyết liệt rơi xuống.
Biệt thự của Minh Thiếu Diễm là một tòa nhà đơn lập được bao quanh bởi nước, từ bãi đỗ xe vào biệt thự trải dài một khoảng cảnh đẹp, ánh trăng nhàn nhạt, phản chiếu mặt nước lấp lánh xung quanh, Đường Đường ngồi bên đài phun nước lạnh lẽo bị Minh Thiếu Diễm hôn thật lâu.
Hôn đến quá dùng sức, Đường Đường thậm chí không biết phải chống đỡ thế nào.
Lúc mơ mơ màng màng trong đầu chỉ nghĩ, lần trước Minh Thiếu Diễm rõ ràng không có hôn như vậy....
Không biết hôn bao lâu, Minh Thiếu Diễm rốt cuộc vừa lòng, lần nữa đem người ôm xuống, Đường Đường vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng lúc này trở nên an an tĩnh tĩnh.
Khi trở lại biệt thự, dì Trình đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya và đợi được một lúc, vui vẻ hớn hở đón Đường Đường vào, dưới ánh đèn rực rỡ dì Trình thắc mắc, "Sao miệng lại đỏ như vậy, cháu bị bệnh à?"
Đường Đường:......
"Không có không có, chỉ là có chút...có chút nóng trong người."
"Vậy để dì ép cho cháu một ly nước dưa leo", nói xong nhanh chóng mở tủ lạnh tìm dưa leo.
Đường Đường sờ sờ môi, theo bản năng quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nếu không phải tự mình cảm nhận, ai có thể nghĩ đến Minh Thiếu Diễm khi động tình sẽ hoàn toàn khác như vậy.
Vì thế Đường Đường không chỉ ăn khuya còn uống thêm một ly nước dưa leo do dì Trình ép.
Dì Trình nhìn Đường Đường vì tâm tình tốt mà đôi mắt cong cong, trong lòng liền mềm nhũn, nhưng khi nhớ tới những lời Minh Thiếu Diễm nói trước khi đi, tức khắc lại khó chịu.
Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói những điều dư thừa, nếu có thể nói ra những lời như vậy chứng tỏ thân phận của Đường Đường thật sự có thể...
Minh Thiếu Diễm rời đi ba giờ, dì Trình rối rắm suốt ba giờ.
Dì Trình trộm nhìn Đường Đường một cái, cẩn thận rời khỏi phòng bếp lên lầu hai tìm Minh Thiếu Diễm.
Sau khi đóng cửa thư phòng mới yên tâm hỏi Minh Thiếu Diễm, "Thiếu Diễm à, hôm nay cháu đột nhiên nói những lời kia...là có ý gì? Có phải cháu phát hiện điều gì không đúng không?"
Minh Thiếu Diễm đặt quyển sách trên tay xuống, liếc nhìn dì Trình, dừng một chút mới nói, "Chuyện này là do cháu sơ suất."
Dì Trình ngơ ngác nhìn hắn, "Cái gì, ý của cháu là..."
Sắc mặt Minh Thiếu Diễm rất nghiêm túc, "Thân phận Đường Đường xác thật có vấn đề, kỳ thật cô ấy không phải con gái của anh cả, không phải người nhà Minh gia chúng ta."
"Sao có thể!", dì Trình che miệng không dám lớn tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói, "Chẳng lẽ cháu trách con bé? Việc này cháu không thể đổ lỗi cho con bé được, con bé không biết gì cả!"
Ánh mắt Minh Thiếu Diễm khó có thể thấy dịu đi một chút, trong miệng lại nói, "Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải người nhà Minh gia chúng ta."
Dì Trình tức giận tát Minh Thiếu Diễm một cái, "Cho dù không phải là thật, đứa nhỏ này đối tốt với cháu chẳng lẽ là giả, sao cháu có thể nói ra những lời như vậy? Cháu có còn chút lương tâm nào không?"
Minh Thiếu Diễm bị dì Trình tát một cái nhưng lại cảm thấy mỹ mãn.
Minh Thiếu Diễm lo lắng thái độ dì Trình sẽ thay đổi nhiều khi biết Đường Đường không phải con gái Minh Thiếu Phạn, cho nên cố ý nói ra những lời này khiến dì Trình bất mãn từ đó sẽ càng đau lòng cho Đường Đường.
Tựa như dì Trình đã nói, quan hệ huyết thống là giả, nhưng tình cảm là thật.
Sau khi dì Trình ra khỏi thư phòng của Minh Thiếu Diễm vẫn còn có chút tức giận, khi xuống lầu nhìn thấy Đường Đường ngoài tức giận với những lời Minh Thiếu Diễm vừa nói còn nảy lên trong lòng một nỗi xót xa khôn tả.
Bà rất thích đứa nhỏ Đường Đường này, thông minh hiểu chuyện lại rất chân thành, nếu thật là con gái Thiếu Phạn thì tốt biết bao nhiêu.
Trong mấy ngày sau, Đường Đường rõ ràng cảm giác được dì Trình có vẻ đối xử tốt với cô hơn, dĩ nhiên trước đây dì Trình rất tốt, hiện tại càng quan tâm đến mọi chuyện làm cô có chút không thích ứng được.
Đường Đường nói với Minh Thiếu Diễm việc này, mặt Minh Thiếu Diễm vẫn không chút biểu cảm nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.
"Dì Trình thích em nên đối xử tốt với em, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Đường Đường liếc nhìn lại, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói, "Dù sao em cũng không phải tiểu thư Minh gia thật sự mà"
Minh Thiếu Diễm tòng thiện như lưu* nói tiếp, "Anh rất may mắn vì em không phải"
*biết nghe lời phải, biết lắng nghe.
Khóe mắt Đường Đường cong lên, dọn một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, chống cằm lên đầu gối Minh Thiếu Diễm, "Tốt hơn là tìm cơ hội đón Minh tiểu thư trở về đi anh, dì Trình nhất định muốn gặp cô ấy."
Minh Thiếu Diễm cúi đầu nhìn người đang gác đầu trên đầu gối, duỗi tay theo mái tóc dài mượt mà của Đường Đường, tâm tình vui vẻ trêu chọc, "Đón cô ấy trở về để cùng em gọi anh là chú sao?"
Đường Đường:......
"Thật ra cũng đâu có gì, chờ chúng ta công khai em sẽ không cần gọi anh là chú nữa", Đường Đường nghiêm túc nói.
"Vậy em muốn gọi là gì?"
Đường Đường ngẩng đầu, "Gọi tên của anh a."
Minh Thiếu Diễm:......
Ngày thường thông minh như vậy, biết nói chuyện như vậy, sao hôm nay lại ngốc nghếch thế, Minh Thiếu Diễm dùng ngón tay nhéo nhéo vành tai Đường Đường, "Nếu sau này kết hôn thì sao?"
Đường Đường ngồi dậy khỏi băng ghế, hai chân dài khóa trên đùi Minh Thiếu Diễm, từ trên cao nhìn xuống đè bả vai Minh Thiếu Diễm thấp giọng cười, "Chú đã tính đến chuyện kết hôn rồi sao? em chỉ mới 18, còn 2 năm nữa mới tới tuổi kết hôn hợp pháp đó."
Lúc trước nói thích hắn hay bây giờ ngồi trên đùi câu dẫn hắn sao không nghĩ tới mình mới mười tám?
Minh Thiếu Diễm bình tĩnh nhìn bạn gái nhỏ cố tình chiếm nghi, hắn ngược lại muốn xem Đường Đường có thể chơi tới trình độ nào.
Đường Đường thật sự không dừng lại, sau khi chặn lời Minh Thiếu Diễm, tâm mãn ý túc* cùng Minh Thiếu Diễm đỉnh chóp mũi, "Rốt cuộc chú muốn nghe em gọi là gì? gọi là ông xã..."
*thoả mãn, cảm thấy mỹ mãn.
Chữ "sao" chưa nói ra được.
Minh Thiếu Diễm đã bế người lên trực tiếp ném lên giường.
Đàn ông nói nhiều như vậy làm gì, huống chi trước nay hắn là người làm nhiều hơn nói lời vô nghĩa.
.............
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ dừng trên tấm lưng trắng nõn của Đường Đường, đêm khuya yên tĩnh tràn ra một tiếng rên rỉ tinh tế như có như không, Minh Thiếu Diễm nắm lấy bàn tay vô lực của Đường Đường, trong mắt mang theo thỏa mãn sâu sắc, giọng điệu ôn nhu hơn bao giờ hết.
"Ngoan, đứng dậy tắm rửa đi em"
Đường Đường một chút cũng không muốn động, vừa mệt lại vừa đau, trùm chăn giả bộ đáng thương, "Em không muốn động...."
Minh Thiếu Diễm đắp chăn cho cô rồi một mình vào phòng tắm, vài phút sau Minh Thiếu Diễm trở ra lần nữa đem người từ trong chăn đào ra.
Trước mắt đột ngột sáng lên, Đường Đường chưa kịp phản ứng đã được bỏ vào nước có độ ấm thích hợp.
Minh Thiếu Diễm thật là một người biết cách hưởng thụ, ít nhất bây giờ bồn tắm này đủ lớn để ba bốn người ngồi thoải mái, có lẽ do ánh đèn sáng, Đường Đường hậu tri hậu giác có chút thẹn thùng.
Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường đang che mắt, trong lòng vừa thích vừa buồn cười.
Rõ ràng cái gì cũng không biết còn cố tình giả vờ.
Ngón tay cẩn thận men theo dòng nước vuốt ve những nơi mình vừa chạm qua, từ chiếc cổ thon thả đến vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng dừng ở đôi chân bủn rủn.
Nước trong bồn tắm dần dần nguội lạnh, Minh Thiếu Diễm lại cảm thấy mình càng ngày càng nóng.
Đường Đường mơ mơ màng màng tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên mở mắt ra kêu lên: "Chú!"
Lúc này kêu một tiếng chú, Đường Đường lập tức nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa miệng, "Minh Thiếu Diễm, ngày mai anh còn phải đi làm..."
"Không đi nữa", giọng nói Minh Thiếu Diễm khàn khàn, trong mắt ẩn giấu trời đất tối tăm động tình, "Anh là sếp, không ai có thể trách anh."
"......"
Lúc trước là ai nói mình là sếp nên phải làm gương?
Chỉ là không cho phép cô nghĩ nhiều, Đường Đường kêu lên một tiếng, bàn tay đặt trên lưng Minh Thiếu Diễm không chút lưu tình cào hai đường.
Khi được Minh Thiếu Diễm quấn áo choàng tắm ôm trở về, Đường Đường mê mê hoặc hoặc nghĩ.
Cô sai rồi.
Lần sau...
Được rồi, cô còn dám có lần sau.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Minh Thiếu Diễm đem người ôm vào trong lòng, liếc mắt nhìn thời gian đã là hai giờ sáng.
Ngày mai đương nhiên là dậy không nổi.
Ngày hôm sau Đường Đường vẫn còn ngủ say, Minh Thiếu Diễm đã lặng lẽ rời giường, chặn dì Trình đang muốn vào phòng giúp hắn dọn dẹp ở bên ngoài.
"Hôm nay cháu không đến công ty, không cần dọn dẹp."
Dì Trình sửng sốt, "Bị bệnh sao?"
"Không có, gần đây cháu bận quá, muốn nghỉ ngơi vài ngày"
"Vậy cháu ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm."
"Dạ", Minh Thiếu Diễm trở về phòng với vẻ mặt như thường, khóa trái cửa, ngồi ở bên giường nhìn Đường Đường vẫn đang ngủ say, ánh mắt nhu hòa xuống.
Vẫn nên sớm nói với dì Trình, cứ lén lút thế này sẽ làm Đường Đường ủy khuất.
Ngày hôm đó Đường Đường tỉnh dậy cũng đã gần 11 giờ, cũng may là dì Trình không nghĩ nhiều, nghỉ hè bọn trẻ muốn ngủ bao lâu thì ngủ, huống chi nghe nói thời gian trước Đường Đường đóng phim rất mệt.
Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng Đường Đường chưa kịp nghỉ ngơi hai ngày, Đái Na liền chuẩn bị bắt Đường Đường đến studio.
Có tổng cộng năm tạp chí hạng nhất ở Trung Quốc, không phải minh tinh hạng nhất tuyệt đối không thể lên trang bìa, nhưng tháng mười này lại mời Đường Đường chụp trang bìa.
Cho nên Đái Na rất coi trọng.
Đường Đường hỏi chị có thể lùi lại hai ngày hay không, Đái Na hỏi cô tại sao, ngay sau đó Đường Đường gửi lại một bức ảnh chụp.
Dưới xương quai xanh trắng nõn của cô gái có một dấu hôn chói lọi.
Đái Na:......
Cao* a! Minh Thiếu Diễm đừng cầm thú như vậy có được không!
*một ngôn ngữ phổ biến trên mạng gần đây, thể hiện rất tức giận nhưng bất lực.
Cô gái nhà chị mới có 18 tuổi, hắn không thể kiềm chế được sao!
Đái Na tức giận muốn gọi điện thoại mắng Minh Thiếu Diễm một trận nhưng rốt cuộc lại không dám, không còn cách nào chỉ có thể liên hệ với bên phía tạp chí hoãn lại hai ngày.
Dù sao Đường Đường chụp cho số tháng 10, bây giờ mới tháng 8 nên không quá lo lắng.
Nhưng Đái Na vẫn tìm thời gian nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm, mơ hồ nói với Minh Thiếu Diễm bên tạp chí không vui khi hoãn lại.
Hai ngày nay Minh Thiếu Diễm tâm tình rất tốt nên cũng không làm khó chị.
"Biết rồi"
Đái Na thở phào nhẹ nhõm, nếu biết rồi thì hãy kiềm chế một chút, đừng...
Một hơi còn chưa thở xong, Minh Thiếu Diễm lại bồi thêm một câu, "Gửi cho tôi một phần lịch trình của Đường Đường là được rồi!"
Đái Na:......
Được cái gì mà được a!
Là kêu ngài tiết chế chứ không phải để ngài tìm thời gian a!!!!
Ah ah ah chị sắp bị tức chết rồi!
Đường Đường không hề biết Đái Na vì cô và Minh Thiếu Diễm mà nghẹn một bụng tức, lúc này đang nhắn tin với Mễ Việt.
Nữ thần của Mễ Việt công bố chuyện tình yêu, Mễ Việt thất tình.
Mễ Việt vô cùng đau đớn nói mình rất khổ sở, Đường Đường an ủi hắn vài câu rồi mang hắn theo chơi hai trò chơi, sau khi chơi xong Mễ Việt lại vui lên.
[em nói rất đúng, chẳng lẽ còn thiếu bạn gái sao?]
[huynh đệ chúng ta tay trong tay, ai thoát FA trước là chó.]
Đường Đường:......
Một phút sau, Mễ Việt nhận được hồi âm của Đường Đường
[thật xin lỗi!]
[gâu]
17/10/2020
?????
Đường Đường nằm trên lưng Minh Thiếu Diễm, có chút không muốn xuống.
Cứ như vậy nằm trên lưng, Đường Đường cảm thấy thật kiên định, hai tay vòng qua cổ Minh Thiếu Diễm, tiếc gì mà không đến gần cùng Minh Thiếu Diễm kề tai nói nhỏ. Hôm nay Đường Đường mới phát hiện tai Minh Thiếu Diễm hình như rất nhạy cảm, cô cố ý dựa gần tai hắn nói chuyện, hơi thở phả vào tai, Minh Thiếu Diễm không nhịn được quay mặt đi.
Đường Đường càng nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn một chút vào vành tai hắn, tay Minh Thiếu Diễm run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi Đường Đường.
Cũng may Đường Đường nhanh trí, hai tay ôm càng chặt, hơi thở nóng rực thổi vào tai vô cùng nhạy cảm của Minh Thiếu Diễm.
"Chú, 28 năm nay anh chưa từng thích ai, vậy có từng chạm vào ai chưa?"
Minh Thiếu Diễm:......
Câu hỏi này thực sự khó.
Đáp án mà Đường Đường muốn nghe nhất định là không có, đương nhiên đây cũng là sự thật, quả thực không có.
Nhưng điều này không phải thuyết minh rằng hắn đã 28 tuổi vẫn còn là một xử nam sao?
Rõ ràng cô gái nhỏ này cố ý.
"Cuối cùng có hay không có..."
"Không có."
Đường Đường cười tủm tỉm nhưng chưa kịp cười xong đã bị Minh Thiếu Diễm buông tay ném xuống, lại một tiếng kinh hô, Minh Thiếu Diễm lật người qua rồi ôm lên lần nữa.
Đường Đường bị Minh Thiếu Diễm lần nữa ôm lên, hai chân thon dài quấn chặt lấy eo Minh Thiếu Diễm, vừa ngước mắt lên liền đối thượng với con ngươi đen như mực lại thiếu kiên nhẫn, cuộn trào mãnh liệt của Minh Thiếu Diễm, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, theo bản năng gọi một tiếng "Chú"
Nụ hôn của chú quyết liệt rơi xuống.
Biệt thự của Minh Thiếu Diễm là một tòa nhà đơn lập được bao quanh bởi nước, từ bãi đỗ xe vào biệt thự trải dài một khoảng cảnh đẹp, ánh trăng nhàn nhạt, phản chiếu mặt nước lấp lánh xung quanh, Đường Đường ngồi bên đài phun nước lạnh lẽo bị Minh Thiếu Diễm hôn thật lâu.
Hôn đến quá dùng sức, Đường Đường thậm chí không biết phải chống đỡ thế nào.
Lúc mơ mơ màng màng trong đầu chỉ nghĩ, lần trước Minh Thiếu Diễm rõ ràng không có hôn như vậy....
Không biết hôn bao lâu, Minh Thiếu Diễm rốt cuộc vừa lòng, lần nữa đem người ôm xuống, Đường Đường vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng lúc này trở nên an an tĩnh tĩnh.
Khi trở lại biệt thự, dì Trình đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya và đợi được một lúc, vui vẻ hớn hở đón Đường Đường vào, dưới ánh đèn rực rỡ dì Trình thắc mắc, "Sao miệng lại đỏ như vậy, cháu bị bệnh à?"
Đường Đường:......
"Không có không có, chỉ là có chút...có chút nóng trong người."
"Vậy để dì ép cho cháu một ly nước dưa leo", nói xong nhanh chóng mở tủ lạnh tìm dưa leo.
Đường Đường sờ sờ môi, theo bản năng quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nếu không phải tự mình cảm nhận, ai có thể nghĩ đến Minh Thiếu Diễm khi động tình sẽ hoàn toàn khác như vậy.
Vì thế Đường Đường không chỉ ăn khuya còn uống thêm một ly nước dưa leo do dì Trình ép.
Dì Trình nhìn Đường Đường vì tâm tình tốt mà đôi mắt cong cong, trong lòng liền mềm nhũn, nhưng khi nhớ tới những lời Minh Thiếu Diễm nói trước khi đi, tức khắc lại khó chịu.
Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói những điều dư thừa, nếu có thể nói ra những lời như vậy chứng tỏ thân phận của Đường Đường thật sự có thể...
Minh Thiếu Diễm rời đi ba giờ, dì Trình rối rắm suốt ba giờ.
Dì Trình trộm nhìn Đường Đường một cái, cẩn thận rời khỏi phòng bếp lên lầu hai tìm Minh Thiếu Diễm.
Sau khi đóng cửa thư phòng mới yên tâm hỏi Minh Thiếu Diễm, "Thiếu Diễm à, hôm nay cháu đột nhiên nói những lời kia...là có ý gì? Có phải cháu phát hiện điều gì không đúng không?"
Minh Thiếu Diễm đặt quyển sách trên tay xuống, liếc nhìn dì Trình, dừng một chút mới nói, "Chuyện này là do cháu sơ suất."
Dì Trình ngơ ngác nhìn hắn, "Cái gì, ý của cháu là..."
Sắc mặt Minh Thiếu Diễm rất nghiêm túc, "Thân phận Đường Đường xác thật có vấn đề, kỳ thật cô ấy không phải con gái của anh cả, không phải người nhà Minh gia chúng ta."
"Sao có thể!", dì Trình che miệng không dám lớn tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói, "Chẳng lẽ cháu trách con bé? Việc này cháu không thể đổ lỗi cho con bé được, con bé không biết gì cả!"
Ánh mắt Minh Thiếu Diễm khó có thể thấy dịu đi một chút, trong miệng lại nói, "Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải người nhà Minh gia chúng ta."
Dì Trình tức giận tát Minh Thiếu Diễm một cái, "Cho dù không phải là thật, đứa nhỏ này đối tốt với cháu chẳng lẽ là giả, sao cháu có thể nói ra những lời như vậy? Cháu có còn chút lương tâm nào không?"
Minh Thiếu Diễm bị dì Trình tát một cái nhưng lại cảm thấy mỹ mãn.
Minh Thiếu Diễm lo lắng thái độ dì Trình sẽ thay đổi nhiều khi biết Đường Đường không phải con gái Minh Thiếu Phạn, cho nên cố ý nói ra những lời này khiến dì Trình bất mãn từ đó sẽ càng đau lòng cho Đường Đường.
Tựa như dì Trình đã nói, quan hệ huyết thống là giả, nhưng tình cảm là thật.
Sau khi dì Trình ra khỏi thư phòng của Minh Thiếu Diễm vẫn còn có chút tức giận, khi xuống lầu nhìn thấy Đường Đường ngoài tức giận với những lời Minh Thiếu Diễm vừa nói còn nảy lên trong lòng một nỗi xót xa khôn tả.
Bà rất thích đứa nhỏ Đường Đường này, thông minh hiểu chuyện lại rất chân thành, nếu thật là con gái Thiếu Phạn thì tốt biết bao nhiêu.
Trong mấy ngày sau, Đường Đường rõ ràng cảm giác được dì Trình có vẻ đối xử tốt với cô hơn, dĩ nhiên trước đây dì Trình rất tốt, hiện tại càng quan tâm đến mọi chuyện làm cô có chút không thích ứng được.
Đường Đường nói với Minh Thiếu Diễm việc này, mặt Minh Thiếu Diễm vẫn không chút biểu cảm nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.
"Dì Trình thích em nên đối xử tốt với em, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Đường Đường liếc nhìn lại, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói, "Dù sao em cũng không phải tiểu thư Minh gia thật sự mà"
Minh Thiếu Diễm tòng thiện như lưu* nói tiếp, "Anh rất may mắn vì em không phải"
*biết nghe lời phải, biết lắng nghe.
Khóe mắt Đường Đường cong lên, dọn một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, chống cằm lên đầu gối Minh Thiếu Diễm, "Tốt hơn là tìm cơ hội đón Minh tiểu thư trở về đi anh, dì Trình nhất định muốn gặp cô ấy."
Minh Thiếu Diễm cúi đầu nhìn người đang gác đầu trên đầu gối, duỗi tay theo mái tóc dài mượt mà của Đường Đường, tâm tình vui vẻ trêu chọc, "Đón cô ấy trở về để cùng em gọi anh là chú sao?"
Đường Đường:......
"Thật ra cũng đâu có gì, chờ chúng ta công khai em sẽ không cần gọi anh là chú nữa", Đường Đường nghiêm túc nói.
"Vậy em muốn gọi là gì?"
Đường Đường ngẩng đầu, "Gọi tên của anh a."
Minh Thiếu Diễm:......
Ngày thường thông minh như vậy, biết nói chuyện như vậy, sao hôm nay lại ngốc nghếch thế, Minh Thiếu Diễm dùng ngón tay nhéo nhéo vành tai Đường Đường, "Nếu sau này kết hôn thì sao?"
Đường Đường ngồi dậy khỏi băng ghế, hai chân dài khóa trên đùi Minh Thiếu Diễm, từ trên cao nhìn xuống đè bả vai Minh Thiếu Diễm thấp giọng cười, "Chú đã tính đến chuyện kết hôn rồi sao? em chỉ mới 18, còn 2 năm nữa mới tới tuổi kết hôn hợp pháp đó."
Lúc trước nói thích hắn hay bây giờ ngồi trên đùi câu dẫn hắn sao không nghĩ tới mình mới mười tám?
Minh Thiếu Diễm bình tĩnh nhìn bạn gái nhỏ cố tình chiếm nghi, hắn ngược lại muốn xem Đường Đường có thể chơi tới trình độ nào.
Đường Đường thật sự không dừng lại, sau khi chặn lời Minh Thiếu Diễm, tâm mãn ý túc* cùng Minh Thiếu Diễm đỉnh chóp mũi, "Rốt cuộc chú muốn nghe em gọi là gì? gọi là ông xã..."
*thoả mãn, cảm thấy mỹ mãn.
Chữ "sao" chưa nói ra được.
Minh Thiếu Diễm đã bế người lên trực tiếp ném lên giường.
Đàn ông nói nhiều như vậy làm gì, huống chi trước nay hắn là người làm nhiều hơn nói lời vô nghĩa.
.............
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ dừng trên tấm lưng trắng nõn của Đường Đường, đêm khuya yên tĩnh tràn ra một tiếng rên rỉ tinh tế như có như không, Minh Thiếu Diễm nắm lấy bàn tay vô lực của Đường Đường, trong mắt mang theo thỏa mãn sâu sắc, giọng điệu ôn nhu hơn bao giờ hết.
"Ngoan, đứng dậy tắm rửa đi em"
Đường Đường một chút cũng không muốn động, vừa mệt lại vừa đau, trùm chăn giả bộ đáng thương, "Em không muốn động...."
Minh Thiếu Diễm đắp chăn cho cô rồi một mình vào phòng tắm, vài phút sau Minh Thiếu Diễm trở ra lần nữa đem người từ trong chăn đào ra.
Trước mắt đột ngột sáng lên, Đường Đường chưa kịp phản ứng đã được bỏ vào nước có độ ấm thích hợp.
Minh Thiếu Diễm thật là một người biết cách hưởng thụ, ít nhất bây giờ bồn tắm này đủ lớn để ba bốn người ngồi thoải mái, có lẽ do ánh đèn sáng, Đường Đường hậu tri hậu giác có chút thẹn thùng.
Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường đang che mắt, trong lòng vừa thích vừa buồn cười.
Rõ ràng cái gì cũng không biết còn cố tình giả vờ.
Ngón tay cẩn thận men theo dòng nước vuốt ve những nơi mình vừa chạm qua, từ chiếc cổ thon thả đến vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng dừng ở đôi chân bủn rủn.
Nước trong bồn tắm dần dần nguội lạnh, Minh Thiếu Diễm lại cảm thấy mình càng ngày càng nóng.
Đường Đường mơ mơ màng màng tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên mở mắt ra kêu lên: "Chú!"
Lúc này kêu một tiếng chú, Đường Đường lập tức nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa miệng, "Minh Thiếu Diễm, ngày mai anh còn phải đi làm..."
"Không đi nữa", giọng nói Minh Thiếu Diễm khàn khàn, trong mắt ẩn giấu trời đất tối tăm động tình, "Anh là sếp, không ai có thể trách anh."
"......"
Lúc trước là ai nói mình là sếp nên phải làm gương?
Chỉ là không cho phép cô nghĩ nhiều, Đường Đường kêu lên một tiếng, bàn tay đặt trên lưng Minh Thiếu Diễm không chút lưu tình cào hai đường.
Khi được Minh Thiếu Diễm quấn áo choàng tắm ôm trở về, Đường Đường mê mê hoặc hoặc nghĩ.
Cô sai rồi.
Lần sau...
Được rồi, cô còn dám có lần sau.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Minh Thiếu Diễm đem người ôm vào trong lòng, liếc mắt nhìn thời gian đã là hai giờ sáng.
Ngày mai đương nhiên là dậy không nổi.
Ngày hôm sau Đường Đường vẫn còn ngủ say, Minh Thiếu Diễm đã lặng lẽ rời giường, chặn dì Trình đang muốn vào phòng giúp hắn dọn dẹp ở bên ngoài.
"Hôm nay cháu không đến công ty, không cần dọn dẹp."
Dì Trình sửng sốt, "Bị bệnh sao?"
"Không có, gần đây cháu bận quá, muốn nghỉ ngơi vài ngày"
"Vậy cháu ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm."
"Dạ", Minh Thiếu Diễm trở về phòng với vẻ mặt như thường, khóa trái cửa, ngồi ở bên giường nhìn Đường Đường vẫn đang ngủ say, ánh mắt nhu hòa xuống.
Vẫn nên sớm nói với dì Trình, cứ lén lút thế này sẽ làm Đường Đường ủy khuất.
Ngày hôm đó Đường Đường tỉnh dậy cũng đã gần 11 giờ, cũng may là dì Trình không nghĩ nhiều, nghỉ hè bọn trẻ muốn ngủ bao lâu thì ngủ, huống chi nghe nói thời gian trước Đường Đường đóng phim rất mệt.
Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng Đường Đường chưa kịp nghỉ ngơi hai ngày, Đái Na liền chuẩn bị bắt Đường Đường đến studio.
Có tổng cộng năm tạp chí hạng nhất ở Trung Quốc, không phải minh tinh hạng nhất tuyệt đối không thể lên trang bìa, nhưng tháng mười này lại mời Đường Đường chụp trang bìa.
Cho nên Đái Na rất coi trọng.
Đường Đường hỏi chị có thể lùi lại hai ngày hay không, Đái Na hỏi cô tại sao, ngay sau đó Đường Đường gửi lại một bức ảnh chụp.
Dưới xương quai xanh trắng nõn của cô gái có một dấu hôn chói lọi.
Đái Na:......
Cao* a! Minh Thiếu Diễm đừng cầm thú như vậy có được không!
*một ngôn ngữ phổ biến trên mạng gần đây, thể hiện rất tức giận nhưng bất lực.
Cô gái nhà chị mới có 18 tuổi, hắn không thể kiềm chế được sao!
Đái Na tức giận muốn gọi điện thoại mắng Minh Thiếu Diễm một trận nhưng rốt cuộc lại không dám, không còn cách nào chỉ có thể liên hệ với bên phía tạp chí hoãn lại hai ngày.
Dù sao Đường Đường chụp cho số tháng 10, bây giờ mới tháng 8 nên không quá lo lắng.
Nhưng Đái Na vẫn tìm thời gian nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm, mơ hồ nói với Minh Thiếu Diễm bên tạp chí không vui khi hoãn lại.
Hai ngày nay Minh Thiếu Diễm tâm tình rất tốt nên cũng không làm khó chị.
"Biết rồi"
Đái Na thở phào nhẹ nhõm, nếu biết rồi thì hãy kiềm chế một chút, đừng...
Một hơi còn chưa thở xong, Minh Thiếu Diễm lại bồi thêm một câu, "Gửi cho tôi một phần lịch trình của Đường Đường là được rồi!"
Đái Na:......
Được cái gì mà được a!
Là kêu ngài tiết chế chứ không phải để ngài tìm thời gian a!!!!
Ah ah ah chị sắp bị tức chết rồi!
Đường Đường không hề biết Đái Na vì cô và Minh Thiếu Diễm mà nghẹn một bụng tức, lúc này đang nhắn tin với Mễ Việt.
Nữ thần của Mễ Việt công bố chuyện tình yêu, Mễ Việt thất tình.
Mễ Việt vô cùng đau đớn nói mình rất khổ sở, Đường Đường an ủi hắn vài câu rồi mang hắn theo chơi hai trò chơi, sau khi chơi xong Mễ Việt lại vui lên.
[em nói rất đúng, chẳng lẽ còn thiếu bạn gái sao?]
[huynh đệ chúng ta tay trong tay, ai thoát FA trước là chó.]
Đường Đường:......
Một phút sau, Mễ Việt nhận được hồi âm của Đường Đường
[thật xin lỗi!]
[gâu]
Bình luận truyện