Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 91



Editor: Nozomi

07/11/2020

?????

Nhìn tình yêu trên cửa sổ xe, Minh Thiếu Diễm trong lúc bản thân không phát hiện khóe môi khẽ nhếch lên.

Cho dù thần kinh của Chanh thô thế nào thì nhìn trái tim và Đường Đường cười tít mắt cũng biết ai đang đứng ngoài xe.

Bạn trai của Đường Đường!

Chanh giật mình hiểu ra bây giờ mình nên lập tức rời khỏi nơi này để chừa không gian lại cho đôi trẻ, nhưng thật sự tò mò vì vậy trước khi rời đi cũng muốn nhìn thử bạn trai trong truyền thuyết của Đường Đường một chút.

Cửa xe mở ra, khí lạnh lập tức thổi vào trong, Chanh nheo mắt liếc nhìn một cái.

Bởi vì Đường Đường còn nhỏ, bây giờ vừa mới 19 tuổi nên Chanh theo bản năng cho rằng vị bạn trai này của Đường Đường cũng còn trẻ, nhiều nhất là giống như Bách Thần, chung quy là một cậu trai nhỏ.

Nhưng người đàn ông trước mắt, âu phục màu đen bên ngoài là áo khoác dài màu xám đậm, vai rộng chân dài khiến dáng người cao thẳng được phác họa vô cùng hoàn mỹ, đồng thời không thể giấu được khí chất quý ông lịch lãm. Loại trang phục dành riêng cho những người đàn ông thành đạt này, một thanh niên vừa mới 20 tuổi sẽ không mặc như vậy, và khí chất cũng không kham nổi.

Nhưng người đàn ông trước mắt này hoàn toàn kham được, dù là dáng người bên ngoài hay khí chất ập vào mặt.

Có lẽ bởi vì khí thế của Minh Thiếu Diễm quá mạnh nên phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều cảm thấy khí thế của hắn quá bức người rồi mới chú ý đến ngoại hình, sau khi nhìn thấy ngũ quan lại lần nữa cảm thán.

Như lời Đường Đường nói, khuôn mặt thật sự không thua minh tinh.

Lúc trước Chanh cảm thấy Đường Đường là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nên mới khoe khoang về bạn trai nhà mình như vậy, bây giờ xem ra Đường Đường thật sự không nói dối.

Minh Thiếu Diễm vô tình liếc nhìn Chanh một cái, Chanh rùng mình nhặt túi ôm vào lòng mở cửa xe bên kia nhảy ra ngoài.

Người đàn ông này thật đáng sợ!

Sau khi xuống xe đi đến bên cạnh Tiểu Lâm, còn chưa hết sợ thì thầm, "Đây là bạn trai Đường Đường sao?"

"...Dạ", Tiểu Lâm gật gật đầu.

"Điều kiện này mà không làm minh tinh thì đáng tiếc quá!" Chanh cảm thán.

Tiểu Lâm yếu ớt nói, "Ngài ấy làm minh tinh mới đáng tiếc!"

"Tại sao?"

"Chị không biết thân phận của ngài ấy sao?"

Chanh lắc đầu như trống bỏi.

Tiểu Lâm quan tâm liếc nhìn Chanh, "Ngài ấy là ông chủ Thánh Ngu"

Làm minh tinh làm gì, làm ông chủ sảng khoái hơn nhiều.

Tiểu Lâm đi rồi, để lại Chanh ngớ ra ở đó.

Ông chủ Thánh Ngu! Để tôi cười cái đi, bây giờ ông chủ đều đẹp trai như vậy sao? được rồi, vốn tưởng rằng Bách Thần rất tốt nhưng đứng chung một chỗ với vị này ngay lập tức mất đi tất cả lợi thế, trước mặt vị này Bách Thần chỉ là một người làm công ăn lương.

Bên trong xe, Đường Đường cười tủm tỉm dịch vào bên trong một chút, Minh Thiếu Diễm cúi người lên xe, điều hòa quét đi khí lạnh bên ngoài, hòa lẫn với hơi thở lạnh lẽo độc nhất vô nhị của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường lúc này mới nhận ra cô đã hơn một tháng không gặp Minh Thiếu Diễm.

Thời điểm cuối năm, gần đây Minh Thiếu Diễm thực sự rất bận.

Minh Thiếu Diễm vừa cởi áo khoác ngoài vừa thuận miệng hỏi, "Đây là trợ lý mới à?"

"Dạ", Đường Đường gật gật đầu, giúp Minh Thiếu Diễm kéo ống tay áo còn lại ra sau đó ôm áo khoác vào trong lòng, "Lúc trước đi theo bên cạnh Nhan Nghiên thấy rất có duyên nên để chị ấy đi theo em"

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường tự nhiên ôm áo khoác của mình, trong lòng mềm nhũn.

Hôm nay Đường Đường vẫn phải quay phim, bây giờ đang mặc trang phục diễn, tóc cũng làm theo kiểu cổ trang, đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm nhìn thấy Đường Đường ăn mặc trang điểm như vậy, trâm vàng lộng lẫy, đẹp đến mức không thể rời mắt được.

Bộ diêu giữa tóc nhẹ nhàng quấn cùng nhau, Minh Thiếu Diễm vươn tay gỡ những sợi tua vàng đang rối, ngón tay tự nhiên di chuyển xuống gò má mịn màng của Đường Đường.

Đường Đường vô thức "hừ" một tiếng, Minh Thiếu Diễm lúc này mới phản ứng lại, "Lạnh không?"

Thật sự quá nhớ nên không thể nhịn được muốn chạm vào một chút nhưng lại quên ngón tay đang lạnh.

"Hơi lạnh à", Đường Đường cười, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay đang định rút về của Minh Thiếu Diễm, cô luôn ở trong xe sưởi ấm vừa đủ, ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minh Thiếu Diễm chớp chớp mắt, "Em giúp anh làm ấm."

Ánh sáng trong xe hơi tối, Đường Đường không thấy ngay lập tức trong mắt Minh Thiếu Diễm nảy lên ngọn lửa.

Tuy rằng mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại nhưng khi nhìn thấy người thật, Đường Đường cảm thấy mình vẫn có thể nói chuyện tiếp, tuy rằng chỉ là một ít chuyện phiếm lung tung.

Hôm nay ăn gì, hôm qua mấy giờ đi ngủ, gần đây trạng thái đóng phim thế nào, Minh Thiếu Diễm dựa vào tựa lưng, vẻ mặt thoải mái và dễ chịu, hắn không nói nhiều nhưng là một người biết lắng nghe.

Bàn tay lạnh lẽo dần dần ấm lên, Minh Thiếu Diễm trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một vòng của Đường Đường, Đường Đường liếc nhìn rồi cười nhạo hồi lâu.

Hầu như tất cả mọi người trong đoàn đều biết Đường Đường là một người nghiện diễn, ngày nào quay phim cũng tràn đầy năng lượng, có lúc diễn vui đến không muốn kết thúc, Đường Đường cũng cảm thấy mình rất thích quá trình quay phim.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ.

Đường Đường chưa bao giờ cảm thấy thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh như vậy.

Tiểu Lâm gọi điện thoại nói cảnh của cô sắp đến, thật ra còn muốn để Đường Đường nhanh lên, nhưng nghĩ đến Minh Thiếu Diễm đang ở bên cạnh, Tiểu Lâm lập tức sợ hãi.

Đường Đường cúp máy, lần đầu tiên không muốn đi đóng phim.

Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, vốn dĩ đang trong giai đoạn yêu say đắm, lại lâu như vậy không gặp Minh Thiếu Diễm, hận không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau, kết quả bây giờ phải đi đóng phim.

Cả người héo rũ, giọng nói muốn tủi thân bao nhiêu liền có bấy nhiêu, "Không muốn đi đóng phim nữa"

Trong mắt Minh Thiếu Diễm thoáng hiện ý cười, "Lúc trước không phải nói thích đóng phim nhất sao?"

Điều này là lúc điện thoại với Minh Thiếu Diễm đã nói, Minh Thiếu Diễm hỏi cô đóng phim có mệt không, Đường Đường nói bây giờ khỏi phải nói cô thích diễn thế nào, hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình ở đoàn phim.

Kết quả bây giờ bị Minh Thiếu Diễm dùng để trêu ghẹo cô.

Đường Đường rũ vai lắc đầu, "Em không thích nữa.", lúc trước cô có nói những lời này sao? không biết, không nhớ rõ.

Minh Thiếu Diễm thấy cô chơi xấu cũng sẵn sàng chơi cùng, thuận miệng hỏi, "Vậy bây giờ em thích gì?"

Bây giờ thích gì sao?

Lông mi Đường Đường run rẩy, ngẩng đầu lên, đột nhiên nghiêng người về phía Minh Thiếu Diễm, đặt tay lên ngực hắn hạ giọng nói,

"Đương nhiên là em thích anh nha"

Hai mắt Minh Thiếu Diễm run lên, bắt lấy đôi tay đang sờ loạn trước ngực, trong tiếng kinh hô của Đường Đường hung hăng cắn một cái.

Môi bị chặn lại, Đường Đường nhớ tới trang phục diễn trên người thì rối rắm hai giây, sau đó giãy giụa tượng trưng hai cái, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ Minh Thiếu Diễm, đầu lưỡi quấn lên.

Thích thế nào thì thế nấy đi.

Mãi đến khi di động bất khuất vang lên lần thứ ba, Minh Thiếu Diễm mới buông Đường Đường hơi thở không ổn định ra, khàn giọng nói, "Còn muốn quay không?"

Đường Đường cắn môi, nghĩ đến đạo diễn đang quay bên ngoài và rất nhiều nhân viên công tác thì thở dài, "Vẫn phải quay cho xong đi, hôm nay cảnh diễn của em không nhiều lắm."

"Ừ", Minh Thiếu Diễm kéo Đường Đường dậy, "Em đi trước đi, lát nữa anh sẽ tới"

Đường Đường đang muốn mở cửa xe ra ngoài, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh, cúi người thì thầm vào tai Minh Thiếu Diễm, "Tại sao lát nữa mới tới, anh muốn làm gì?"

"Dặn dò công việc với Đái Na", Minh Thiếu Diễm nghiến răng, nhéo eo Đường Đường một phen.

Cô cho rắng hắn muốn làm gì?

Cô gái nhỏ này càng ngày càng không giống ai.

Đường Đường cười ha ha một hồi lâu mới xách váy xuống xe, Tiểu Lâm và Chanh đang đợi ở bên ngoài, vẻ mặt Tiểu Lâm rất khó tả còn mặt Chanh thì đầy bát quái.

Đường Đường đã quen không cần mặt mũi trước mặt Minh Thiếu Diễm, nhưng trước mặt người khác da mặt lại không dày như vậy, ho nhẹ một tiếng giả vờ như không có gì xảy ra định đi đến địa điểm quay phim thì bị Tiểu Lâm ngăn lại.

"Sao vậy?"

"....Trang phục."

Cổ áo bị kéo ra, thắt lưng lỏng lẻo, Tiểu Lâm tỏ vẻ không nhìn thấy, bất đắc dĩ bước lên chỉnh lại trang phục diễn bị lộn xộn một lần.

Đường Đường để Tiểu Lâm tùy ý sửa sang lại trang phục, Chanh mắt sắc phát hiện vành tai Đường Đường đỏ lên.

Sửa sang quần áo xong, Đường Đường trực tiếp vọt tới địa điểm quay, kết quả bị chuyên viên trang điểm bắt lại.

"Lại ăn vụng đồ ăn phải không? Trôi son hết rồi"

Đường Đường:......

Rốt cuộc trở lại trước máy quay, Bách Thần liếc nhìn cô một cái, không nhịn được hỏi, "Cô sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy?"

"...nóng quá!"

Sắp 0 độ chỗ nào mà nóng, Bách Thần lại nhìn trang phục diễn phức tạp trên người Đường Đường.

Được rồi, có lẽ Đường Đường mặc dày quá.

Dù còn đang mặt đỏ tim đập nhưng đứng trước ống kính Đường Đường vẫn nhanh chóng thu lại những suy nghĩ lộn xộn của mình đóng phim thật tốt. Sau khi Minh Thiếu Diễm nói chuyện điện thoại với Đái Na xong thì thong thả mặc lại áo khoác và bước xuống xe, đang muốn đi đến bên phía đoàn phim, Tiểu Lâm run rẩy đưa khăn giấy đến.

"Minh đổng...cái kia..."

Tiểu Lâm thừa nhận mình rất sợ hãi khi đối mặt với Minh Thiếu Diễm.

Nhưng lại không thấy mất mặt chút nào, toàn công ty ai thấy ngài ấy mà không sợ!

"Sao vậy?"

"Cái kia...Đường Đường vừa trang điểm tô son..."

Được rồi, không cần nói, Minh Thiếu Diễm cũng hiểu.

Tiểu Lâm nghĩ thầm không chừng có thể nhìn thấy biểu hiện bối rối hiếm hoi của Minh Thiếu Diễm, kết quả Minh Thiếu Diễm bình tĩnh cầm lấy khăn giấy, lau xong còn mặt không đổi sắc hỏi Tiểu Lâm đã sạch chưa?

Tiểu Lâm: "... Dạ, sạch rồi."

Đúng là không thể so sánh, lão đại rốt cuộc vẫn là lão đại.

Tiểu Lâm có thể nhìn ra, Đường Đường chỉ ức hiếp người nhà, trước mặt người ngoài da mặt rất mỏng, Minh Thiếu Diễm còn trẻ đã có thể thành công như vậy đúng là có nguyên nhân.

Da mặt không thể so sánh được.

Lau sạch son xong, Minh Thiếu Diễm đi đến địa điểm quay, rất nhiều người không biết hắn, vài người cho rằng hắn là diễn viên mới tới nhưng có thể không phải vì khí thế của hắn quá mạnh.

Bách Thần đang nằm trên ghế nhìn thấy Minh Thiếu Diễm thì sợ hãi bật dậy, ném đồ ăn vặt trong tay sang một bên chạy tới chào hỏi, "Minh đổng, sao ngài tới đây?"

Hỏi ra câu này những người xung quanh mới biết thân phận Minh Thiếu Diễm.

Ông chủ Thánh Ngu họ Minh, điều này ai cũng biết, nhưng chưa từng nhìn thấy người thật.

Không ngờ còn trẻ như vậy.

Minh Thiếu Diễm gật gật đầu, "Đừng làm phiền người khác, tôi chỉ xem một chút."

"Dạ dạ", Bách Thần tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ nghĩ nói, " Chỗ ngồi của Đường Đường bây giờ đang trống, nếu không ngài ngồi chỗ đó đi ạ. "

Minh Thiếu Diễm liếc nhìn Bách Thần.

Hai tháng không gặp, hiểu chuyện đó, không tệ.

Mọi người đóng phim rất nghiêm túc, đạo diễn và mấy người Đường Đường ở trước ống kính không hề bị quấy rầy bởi sự xuất hiện của Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm ngồi trên ghế, lần đầu tiên xem Đường Đường diễn xuất.

Lúc trước nghe Đái Na nói Đường Đường rất có thiên phú diễn xuất.

Minh Thiếu Diễm nhìn chằm chằm vào cô gái quen thuộc ở đằng xa, nhưng cũng cảm thấy không còn quen thuộc nữa.

Đường Đường khi đóng phim đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này cô không phải là Đường Đường, cô là An Lăng tỷ muội.

Minh Thiếu Diễm xem rất nghiêm túc, cho đến khi Bách Thần bên cạnh đột nhiên sáp đến, đè thấp giọng gọi hắn một tiếng, "Minh đổng..."

Minh Thiếu Diễm thu hồi ánh mắt, nhưng không quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Cái kia, ngài có biết Đường Đường, cô ấy..."

Minh Thiếu Diễm sẵn lòng quay đầu lại, "Cô ấy làm sao?"

"Cô ấy, cô ấy thật sự có đối tượng!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bách Thần: Tôi rất tức giận, tôi muốn kiện!

Minh Thiếu Diễm:...... Đây là một kẻ ngốc, đã giám định xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện