Chương 101: C101: Anh ơianh có muốnthực hành một chút không
Editor: Panacea
Chương 101.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà nửa kỳ nghỉ đông đã trôi qua, Tết Nguyên Đán lại sắp đến. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình Miên đón Tết cùng ba Thẩm mẹ Thẩm kể từ khi cậu lên năm tuổi, ba Thẩm mẹ Thẩm đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, cả nhà dự định sẽ cùng nhau đi du lịch thỏa thích một chuyến. Sau khi hỏi ý kiến Thẩm Trình Miên, bọn họ quyết định đặt vé máy bay đến thành phố Hải, đón Tết ở đó rồi mới về nhà.
Từ khi xuyên sách đến nay, Thẩm Trình Miên chưa từng bước chân ra khỏi thành phố Nam, ba Thẩm mẹ Thẩm thường bận bịu công việc, cũng rất ít khi có thời gian đi du lịch. Nhân cơ hội này, cả gia đình có thể cùng nhau thư giãn thoải mái.
Khi biết mình phải đón Tết xa nhà, điều tiếc nuối duy nhất của cậu là không được gặp mặt Hoắc Dục Tiêu. Đêm giao thừa, Thẩm Trình Miên gọi video cho hắn, khoảnh khắc đếm ngược đến Gala Xuân Vãn đang được chiếu trên màn hình lớn của khu du lịch, pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đầy sao. Thẩm Trình Miên đi đến bên cửa sổ, nhìn Hoắc Dục Tiêu trên màn hình điện thoại, cười nói: "Anh ơi, năm mới vui vẻ."
Hoắc Dục Tiêu cũng mỉm cười, "Năm mới vui vẻ."
Qua Tết Nguyên Đán là đến sinh nhật Thẩm Trình Miên, cũng là sinh nhật của nguyên chủ. Tuy những năm gần đây nhà họ Thẩm càng ngày càng im hơi lặng tiếng nhưng lễ thành niên của người thừa kế duy nhất vẫn phải được tổ chức long trọng.
Tiệc sinh nhật của Thẩm Trình Miên được tổ chức ở nhà cũ của gia tộc họ Thẩm. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, cả gia đình cậu phải về đó chuẩn bị trước. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Trình Miên đến nhà cũ của gia tộc, khi xe chạy vào bên trong, sân vườn kiểu Trung Hoa cổ kính từ từ hiện ra trước mặt cậu.
Quản gia trong nhà đã sớm nhận được thông báo bọn họ sẽ về ở vài ngày. Hôm đó, ông đứng chờ sẵn trước cổng từ tờ mờ sáng, thấy xe bọn họ dừng lại thì lập tức bước đến mở cửa.
Ba Thẩm mẹ Thẩm vẫn ở trong căn phòng cũ của bọn họ, còn Thẩm Trình Miên thì nhờ quản gia sắp xếp lại phòng cho mình. Tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng quản gia chỉ im lặng làm theo những gì cậu dặn dò, không hề hé môi tò mò nửa chữ.
Ngày tổ chức sinh nhật, biệt thự nhà họ Thẩm hiếm khi có dịp được náo nhiệt một hôm, nhưng Thẩm Trình Miên lại không có chút cảm xúc nào với bữa tiệc này, Hoắc Dục Tiêu cũng chỉ tặng cậu một món quà phù hợp, quy củ cho có lệ. Bọn họ đều biết bữa tiệc hôm nay được tổ chức dành cho nguyên chủ, dù sao Thẩm Trình Miên cũng đã qua 18 tuổi từ lâu rồi.
Ba Thẩm mẹ Thẩm biết Thẩm Trình Miên không thích những buổi tiệc như vậy, nên sau khi khách khứa về hết, hai người lại chúc mừng sinh nhật Thẩm Trình Miên thêm lần nữa. Bánh kem sinh nhật được ba Thẩm mẹ Thẩm tự tay làm, tuy không xa hoa lộng lẫy như cái trong bữa tiệc nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp thoải mái hơn hẳn.
Sau khi thổi nến, ba Thẩm mẹ Thẩm đều tặng quà cho Thẩm Trình Miên. Thẩm Trình Miên nhận lấy, sau đó mỉm cười, "Con cũng có quà muốn tặng cho mẹ."
Trong ánh mắt kinh ngạc của ba Thẩm mẹ Thẩm, Thẩm Trình Miên đi về phòng lấy món quà mà cậu đã mua cho mẹ Thẩm.
Thẩm Trình Miên đặt món quà vào tay mẹ Thẩm, nói: "Sinh nhật của con cũng là ngày mẹ phải chịu đựng cơn đau đớn vô cùng khủng khiếp, đáng lẽ hôm nay phải là ngày con bày tỏ lòng biết ơn của mình với mẹ mới đúng. Lúc trước con có để ý mẹ hay xoa xoa hai bên vai mỗi khi làm việc, con mua cho mẹ một chiếc máy mát xa vai cổ, hi vọng nó sẽ có ích."
Khóe mắt mẹ Thẩm nóng lên, bà kìm nén cơn xúc động, xoa xoa đầu Thẩm Trình Miên, sau đó nhận lấy món quà, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn Miên Miên, mẹ thích lắm..."
Thẩm Trình Miên không ngờ mình lại khiến mẹ Thẩm bật khóc, cậu hơi luống cuống tay chân một chút, cuối cùng ba Thẩm phải bước đến ôm vai bọn họ. Ông lau nước mắt cho mẹ Thẩm, dịu dàng nói: "Được con tặng quà phải thấy vui chứ, sao lại khóc thế này."
Mẹ Thẩm cười cười, vẫn nhìn Thẩm Trình Miên, "Em đang vui mà."
Thẩm Trình Miên rút khăn giấy đưa cho mẹ Thẩm, bà lau nước mắt, mỉm cười vui vẻ bảo cậu ăn cơm.
Cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ Thẩm, Thẩm Trình Miên cũng thấy ấm áp trong lòng. Cậu gắp cho ba Thẩm mẹ Thẩm những món ăn họ thích, đây cũng là điều mà cậu luôn cố tình để mắt đến trong những ngày sống chung với bọn họ.
Cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm. Khi người giúp việc bắt đầu dọn bàn, Thẩm Trình Miên nói với ba Thẩm mẹ Thẩm: "Ba, mẹ, giờ con muốn ra ngoài một chút."
Ba Thẩm nhướng mày, giở giọng trêu ghẹo: "Đi gặp người yêu à? Sao hôm nay không dẫn con gái nhà người ta tới đây? Hay là tới rồi mà ba mẹ không biết?"
Biểu cảm của Thẩm Trình Miên bỗng cứng đờ. Thấy mẹ Thẩm cũng cười cười nhìn mình, cậu do dự một chút rồi ấp úng nói: "Không phải, con...có hẹn với anh Dục..."
Thẩm Trình Miên cảm thấy hơi căng thẳng khi nói những lời này, nhưng ba Thẩm mẹ Thẩm nghe xong cũng không hỏi lại nữa, chỉ mỉm cười dặn dò cậu ra ngoài chú ý an toàn.
"Vâng ạ." Thẩm Trình Miên gật đầu, không rõ trong lòng mình đang tiếc nuối hay nhẹ nhõm.
Nếu vừa nãy ba Thẩm mẹ Thẩm hỏi thêm vài câu, chắc cậu sẽ công khai chuyện của cậu và Hoắc Dục Tiêu ra luôn mất.
Nhưng tiến triển từ từ như bây giờ cũng tốt. Nếu việc cậu đi cùng Hoắc Dục Tiêu cứ trùng hợp vào những dịp ba Thẩm mẹ Thẩm nghĩ rằng cậu nên ở bên người yêu, chắc bọn họ có thể hiểu được cậu đang muốn ám chỉ điều gì.
Thà giúp bọn họ chuẩn bị tinh thần trước còn đỡ hơn là đột ngột nói ra hết một lần.
Khi bước ra khỏi cửa, Thẩm Trình Miên bỗng quay đầu nhìn lại căn nhà đằng sau.
Thật ra thì ngoài lý do có hẹn với Hoắc Dục Tiêu, cậu gấp gáp ra ngoài như thế là vì muốn chừa chút không gian cho ba Thẩm mẹ Thẩm.
Thẩm Trình Miên biết trong bếp vẫn còn một chiếc bánh kem do bọn họ tự tay làm, cậu cũng biết bọn họ làm chiếc bánh đó cho ai.
Tuy ba Thẩm mẹ Thẩm chưa từng thể hiện ra trước mặt Thẩm Trình Miên, nhưng cậu biết bọn họ đang rất nhớ nguyên chủ. Hôm nay cũng là sinh nhật của nguyên chủ, hơn nữa còn là ngày thành niên vô cùng quan trọng, chắc chắn ba Thẩm mẹ Thẩm cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu ta.
Đang đi trên đường, bước chân Thẩm Trình Miên bỗng khựng lại. Đột nhiên có một cảm giác deja vu lướt nhanh qua tâm trí cậu, hình như khung cảnh này, suy nghĩ này đã từng xuất hiện ở đâu đó trong trí nhớ.
Nhưng cậu chưa kịp nghiền ngẫm kĩ càng thì một tiếng còi xe inh ỏi bỗng vang lên. Thẩm Trình Miên ngẩng đầu nhìn thẳng, nhận ra chiếc xe của nhà họ Hoắc đang đỗ ngay trước mặt mình.
Thẩm Trình Miên mỉm cười bước nhanh đến đó, quen đường quen nẻo mở cửa ngồi vào trong xe, ánh mắt mong chờ nhìn Hoắc Dục Tiêu, "Anh ơi, anh nói hôm nay sẽ tặng em một bất ngờ mà, bất ngờ gì thế?"
Hoắc Dục Tiêu xoa đầu cậu, cười nói: "Đợi chút nữa sẽ biết."
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Thẩm Trình Miên hỏi.
Hoắc Dục Tiêu nói: "Lần trước em nói muốn phá bức tường ngăn giữa phòng chúng ta, bây giờ bên đó đã làm xong hết rồi, về nhà xem thế nào."
Thẩm Trình Miên cũng nhớ việc này, cậu gật đầu, "Được."
Chú Triệu lái xe chở bọn họ về nhà. Sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Trình Miên háo hức chạy đi mở cửa. Cách bài trí trong phòng khách cũng không khác gì nhiều, nhưng căn phòng cũ của hai người giờ chỉ còn một cánh cửa duy nhất, Thẩm Trình Miên bước đến mở cánh cửa kia ra, cậu lập tức sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Trình Miên không có ấn tượng gì với cách bài trí của căn phòng, nhưng ánh mắt cậu lại bị hấp dẫn bởi những món quà chất đầy bên trong.
Ánh sao phản chiếu lấp lánh trên trần nhà, dưới nền trời đêm đẹp tựa dải ngân hà là một núi quà nho nhỏ, trên mỗi hộp quà còn lốm đốm vài vệt sao sáng lung linh, như thể tất cả những vì tinh tú trong vũ trụ đang tụ họp ngay tại thời khắc này, vừa mộng mơ vừa huyền ảo.
Giọng nói của Hoắc Dục Tiêu vang lên từ đằng sau, "Vào xem nhé?"
Thẩm Trình Miên hoàn hồn. Biết chắc đây là quà sinh nhật mà Hoắc Dục Tiêu chuẩn bị cho mình, cậu vừa bất ngờ vừa ngẩn ngơ, "Sao mà...nhiều thế?"
"21 món quà," Hoắc Dục Tiêu rũ mắt nhìn Thẩm Trình Miên, hắn đưa tay gãi nhẹ chóp mũi cậu, "Bù đắp lại những khoảnh khắc chúng ta đã bỏ lỡ trước đây."
Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, sau đó đưa tay ôm lấy Hoắc Dục Tiêu, cảm động mỉm cười, "Anh ơi, em thích lắm."
Hoắc Dục Tiêu mỉm cười, "Mở quà đi."
Thẩm Trình Miên gật đầu, kéo Hoắc Dục Tiêu vào phòng cùng mình.
Giữa phòng được trải một tấm thảm lông mềm mại, Thẩm Trình Miên kéo Hoắc Dục Tiêu ngồi xuống, bắt đầu mở món quà đầu tiên.
Lúc cầm hộp quà lên, Thẩm Trình Miên có cảm giác đồ vật bên trong hơi rung lắc, khối lượng cũng khá nặng. Cậu liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, tò mò không biết đây là cái gì.
Thẩm Trình Miên mở hộp quà ra, thấy bên trong là một mặt khóa trường mệnh, cậu kinh ngạc mở to mắt.
"Bây giờ em mới một tuổi." Hoắc Dục Tiêu cười nói.
Thẩm Trình Miên lập tức hoàn hồn, cậu nở nụ cười chòng ghẹo, "Cảm ơn chú Hoắc."
Hoắc Dục Tiêu khẽ cong môi, hắn nhéo nhéo mặt cậu, khen ngợi: "Giỏi quá đi, mới một tuổi đã biết nói chuyện rồi."
Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, sau đó cười không dừng được, "Em có tài năng bẩm sinh rồi."
Hoắc Dục Tiêu cũng mỉm cười.
Sau khi xem xong hộp quà thứ nhất, Thẩm Trình Miên đã hiểu được ý tưởng của Hoắc Dục Tiêu, cậu cũng càng ngày càng mong đợi món quà tiếp theo. Đúng là không thể tưởng tượng ra được Hoắc Dục Tiêu sẽ mua những món quà gì cho một đứa bé ở từng độ tuổi khác nhau.
Món quà thứ hai được mở ra, bên trong là một đôi giày.
"Chắc hai tuổi đã biết đi rồi chứ nhỉ." Hoắc Dục Tiêu cười nói.
Thẩm Trình Miên cũng cười nói: "Tất nhiên rồi, đi khá vững luôn đấy."
Món quà thứ ba là một chiếc bàn chải điện.
"Ba tuổi, phải tự học đánh răng." Hoắc Dục Tiêu nói.
Khóe miệng Thẩm Trình Miên cong lên, cậu liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, sau đó mở món quà thứ tư.
Món quà 4 tuổi là một bộ đồ chơi xếp gỗ.
"4 tuổi, rèn luyện kỹ năng mềm." Hoắc Dục Tiêu nói.
Món quà thứ năm là một cây bút máy.
"5 tuổi, học tiểu học, phải chăm chỉ đọc sách."
6 tuổi là một chiếc đồng hồ điện tử.
"6 tuổi, bắt đầu không chịu ngồi yên trong nhà nữa, ra ngoài phải chú ý an toàn."
Thẩm Trình Miên mỉm cười nhìn Hoắc Dục Tiêu, sau đó đưa tay ôm lấy hắn một lát.
Món quà 7 tuổi là ô tô đồ chơi, 8 tuổi là ván trượt, 9 tuổi là mô hình máy bay, 10 tuổi là khối rubik, 11 tuổi là bóng rổ.
Tất cả đều là đồ chơi bọn trẻ con thích, vẫn xem như những món quà bình thường. Đến khi cậu mở ra một quyển "Sổ tay phát triển tuổi dậy thì" trong hộp quà thứ 12, Thẩm Trình Miên lại kinh ngạc nhìn Hoắc Dục Tiêu.
"12 tuổi, bước vào tuổi dậy thì, cần phải bổ sung kiến thức về tâm s1nh lý, quan trọng nhất là..." Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn Thẩm Trình Miên, "Không được yêu sớm."
Thẩm Trình Miên không thể nhịn cười nổi, cậu sáp đến gần, hôn lên khóe miệng Hoắc Dục Tiêu.
"Lúc đó vẫn chưa gặp được anh mà, em có muốn yêu sớm cũng đâu có đối tượng."
Khóe miệng Hoắc Dục Tiêu cong lên.
Thẩm Trình Miên tiếp tục mở quà, càng về sau, những món quà mở ra càng đa dạng, gần như bao gồm đầy đủ bốn phương diện: ăn, mặc, dùng, chơi. Mỗi món quà cũng dần dần thay đổi theo từng cột mốc trưởng thành của cậu, càng nhiều hộp quà được mở ra, cảm xúc trong lòng Thẩm Trình Miên lại càng thêm mãnh liệt, như thể Hoắc Dục Tiêu đã thật sự đồng hành cùng cậu qua những năm tháng trước kia.
Mãi đến khi mở xong 21 hộp quà, Thẩm Trình Miên đưa tay ôm lấy Hoắc Dục Tiêu, khóe mắt hơi nóng lên, cậu mỉm cười, "Anh ơi, em yêu anh."
Hoắc Dục Tiêu vuốt v e gáy cậu, "Sinh nhật vui vẻ."
Thẩm Trình Miên cong môi, nhẹ giọng nói: "Đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời em."
Hoắc Dục Tiêu cười nói: "Thích là được."
"Cực kì thích." Thẩm Trình Miên nói xong, lại nhỏ giọng bổ sung: "Anh ơi, thật cảm ơn vận mệnh đã cho em được gặp anh."
Hoắc Dục Tiêu ôm eo Thẩm Trình Miên, hôn lên lọn tóc bên tai cậu.
Thẩm Trình Miên ôm chặt lấy cổ Hoắc Dục Tiêu. Một lát sau, c ậu nhỏ giọng nói: "Anh ơi...anh có muốn...thực hành một chút không?"
Hoắc Dục Tiêu siết chặt tay, hắn cụng trán với Thẩm Trình Miên, im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển trước cơn giông.
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Thẩm Trình Miên không những không tránh né Hoắc Dục Tiêu mà còn chủ động hôn lên môi hắn.
Người trước mặt đã bật đèn xanh rõ ràng như thế, Hoắc Dục Tiêu không hề cho Thẩm Trình Miên cơ hội hối hận, hắn đè cậu xuống hôn một lúc rồi bế người lên giường.
Ánh mắt Thẩm Trình Miên vẫn luôn dõi theo hắn. Thấy Hoắc Dục Tiêu mở tủ đầu giường ra, không khó đoán được hắn đang tìm kiếm thứ gì, mặt cậu lập tức nóng bừng lên. Khi Hoắc Dục Tiêu quay về, Thẩm Trình Miên ôm lấy cổ hắn, "Anh ơi...anh chuẩn bị sẵn...mấy thứ đó rồi à?"
Hoắc Dục Tiêu biết cậu đang căng thẳng, bèn cười nói: "Dù sao sau này cũng ngủ chung một giường, cẩn tắc vô ưu."
Thẩm Trình Miên ho nhẹ một tiếng, đột nhiên không dám đối mặt với hắn nữa, cậu né tránh ánh mắt, "Ồ..."
Hoắc Dục Tiêu ôm eo Thẩm Trình Miên, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, hắn khàn giọng nói: "Suy nghĩ kĩ chưa?"
Thẩm Trình Miên không nói gì, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoắc Dục Tiêu, tim đập thình thịch, gật đầu.
Bình luận truyện