Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 23: C23: Để ý



Editor: Panacea

Chương 23.

Đến thứ hai, lệnh cấm túc ở bệnh viện của Triệu Tử Huy đã kết thúc, mới sáng sớm y đã kh ủng bố tin nhắn cho bọn họ. Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Trình Miên đang ăn sáng. Trong nhà chỉ có cậu với dì Vương nấu cơm, ba Thẩm mẹ Thẩm đều phải cuối tuần mới về nhà. Trường học cấp cho bọn họ một căn phòng, mỗi lần việc thí nghiệm bận rộn, hai vợ chồng sẽ ở lại trường luôn.

Cậu vừa ăn cháo vừa click mở WeChat. Mới vừa click mở nhóm chat, cậu đã thấy tận mấy tin nhắn thoại dài hơn bốn mươi giây nối tiếp nhau.

Thẩm Trình Miên định chuyển từng cái thành văn bản để xem, nhưng chưa kịp chuyển xong, giao diện chat đã nhảy ra một tấm hình, nhìn là biết do Triệu Tử Huy tự chụp.

Thẩm Trình Miên liếc nhìn khung cảnh trong hình, ngay lập tức nhận ra đó là sân thể dục của trường.

Cậu gõ chữ vào khung chat.

Miên: Cậu đến trường sớm vậy à?

Lúc này vẫn còn sớm, Triệu Tử Huy vốn đang cho rằng chưa có ai để ý đến mình, vừa thấy tin nhắn của Thẩm Trình Miên thì tràn trề sức sống ngay lập tức.

Ánh sáng tự do: Tôi muốn hít thở không khí trong lành!

Ánh sáng tự do: Lần đầu tiên tôi cảm thấy trường học tươi đẹp đến vậy!

Ánh sáng tự do: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Thẩm Trình Miên hơi trầm mặc, không hề để ý Triệu Tử Huy đang hưng phấn đến phát rồ.

Ăn xong thì Thẩm Trình Miên đến trường. Cậu vừa bước vào phòng học đã thấy Triệu Tử Huy đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình dáo dác nhìn ngó xung quanh. Vừa thấy cậu bước vào, y vội vàng tiếp đón, "Trình Miên, xung quanh chỗ của cậu và anh Dục có ai ngồi vậy?"


Thẩm Trình Miên đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ cặp xuống, chỉ chỉ hai chỗ ngồi phía trước bọn họ, "Chu Tường Vũ với An Tử Mục, cậu hỏi làm gì?"

"Tôi muốn đổi chỗ. Bây giờ tôi không thể tùy tiện ra ngoài nữa, mỗi ngày đều ngẩn ngơ trong phòng học thì chán lắm, đổi đến cạnh các cậu cho có bạn có bè vẫn hơn." Triệu Tử Huy nói xong lại tia khắp phòng, cân nhắc nói: "Tôi không muốn ngồi phía trước, cậu nghĩ tôi ngồi đằng sau hai cậu có được không?"

Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua phía sau. Cậu và Hoắc Dục Tiêu đều ngồi bàn cuối, tuy rằng vẫn cách bức tường phía sau một khoảng, nhưng nếu kê thêm một bàn nữa thì lối đi cũng không còn nhiều chỗ trống.

"Sẽ chắn đường," Thẩm Trình Miên nghĩ đến điều gì, nhưng lại lắc đầu, "Nếu cậu có thể đổi chỗ với họ An thì tốt rồi, nhưng chắc là cậu ta không muốn đâu."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên lừa gạt (*) An Tử Mục kia sẽ không đồng ý rời xa Hoắc Dục Tiêu.

(*) Raw là 狗皮膏药 (cao da chó), là một thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho mấy trò lừa đảo, bịp bợm.

Triệu Tử Huy nghe cậu nói vậy thì không khỏi cười rộ lên, "Rốt cuộc là cậu không thích cậu ta đến mức nào vậy hả... Chờ cậu ta tới tôi hỏi cho, nếu cậu ta không đồng ý thì thôi, tôi hỏi anh em Chu kế bên cũng được, dù sao tôi cũng phải đổi qua đây."

Triệu Tử Huy nói xong thì đi thu dọn sách vở. Thẩm Trình Miên cũng ngồi xuống, lấy ra mấy cuốn sách lát nữa vào học phải dùng đến.

Bởi vì trường học quản lí không chặt chẽ nên mọi người thường đến rất muộn, chỉ năm phút nữa là bắt đầu vào học nhưng nửa số ghế vẫn còn trống. Thẩm Trình Miên quay đầu nhìn chỗ ngồi của Hoắc Dục Tiêu, cau mày.

Bình thường giờ này Hoắc Dục Tiêu phải đến rồi mới đúng.

Cậu đang muốn lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hoắc Dục Tiêu một chút thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài phòng học. Vài tốp người bước vào cửa, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hoành tráng đến vậy đó..."

"Tất nhiên rồi, cô ấy chặn đầu xe người ta luôn mà, điên ghê, bộ không sợ bị vệ sĩ của nhà họ Hoắc ném văng ra chỗ khác hả trời?"


"Biểu cảm lúc nãy của Hoắc Dục Tiêu, chậc, không có xíu thay đổi nào, như thể không liên quan gì đến cậu ta vậy."

"Đúng thật là không liên quan đến cậu ta mà."

Thẩm Trình Miên nhạy bén chú ý được ba chữ "Hoắc Dục Tiêu", cậu nhảy dựng trong lòng, vội vàng bước ra khỏi phòng học.

Thẩm Trình Miên vừa ra khỏi cửa đã thấy một nhóm học sinh đang đi từ dưới cầu thang lên, vừa đi vừa bàn luận gì đó. Cậu chăm chú lắng nghe, trung tâm của câu chuyện hiển nhiên là Hoắc Dục Tiêu.

Thẩm Trình Miên tiện tay cản một bạn học đang nói chuyện lại, hỏi: "Bạn học, xin hỏi Hoắc Dục Tiêu có chuyện gì vậy?"

Người bị cậu cản lại là một nữ sinh. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Trình Miên, trên mặt thoáng vẻ ngượng ngùng. Đang bàn luận sau lưng người khác thì bị anh em của người đó nghe được, mức độ xấu hổ cũng chỉ kém hơn một chút so với việc bị chính tai người đó nghe thấy mà thôi.

"Hoắc Dục Tiêu vừa mới bị người ta cản lại trước cổng trường," Nữ sinh chỉ về phía cổng trường, "Rất nhiều người đứng xem, nhưng bây giờ đều đã bị bảo vệ trường học đuổi về lớp hết rồi."

Vừa nghe đến câu Hoắc Dục Tiêu bị người ta cản đường, Thẩm Trình Miên không rảnh hỏi là bị ai cản, ngay lập tức bước nhanh về phía cổng trường.

"Á, bây giờ đã giải tán hết rồi..." Nữ sinh chưa kịp nói xong, Thẩm Trình Miên đã đi rất xa.

Thẩm Trình Miên còn chưa tới cổng trường đã nhìn thấy Hoắc Dục Tiêu đang đi về phía bên này cùng chủ nhiệm lớp của bọn họ.

"Anh Dục," Thẩm Trình Miên bước đến, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu từ trên xuống dưới, chắc chắn hắn không có chuyện gì rồi mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoắc Dục Tiêu còn chưa mở miệng, chủ nhiệm lớp Trần Lôi đứng bên cạnh đã trả lời, giọng điệu trêu chọc, "Không phải chuyện lớn gì, một bạn nữ lớp bảy (*) mới vừa thổ lộ với Hoắc Dục Tiêu, tuổi dậy thì ấy mà, rung động quá dễ dàng, bây giờ đã được giáo viên đưa về lớp hết rồi."


(*) Lớp bảy này là lớp số 7:))) Kiểu như trong một khối thì đánh số từng lớp là 1 2 3 4 5 ấy (giống A1, A2, A3 bên mình) chứ không phải nữ sinh 12 tuổi đâu nhá

Thẩm Trình Miên sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến điều gì, "Thầy có biết bạn nữ kia tên gì không ạ?"

Cậu nhớ rõ trong sách có một nữ sinh từng thổ lộ với Hoắc Dục Tiêu. Bởi vì e sợ tính tình lạnh lùng cùng khí thế mạnh mẽ của Hoắc Dục Tiêu nên có rất ít người dám thổ lộ trực tiếp với hắn, Thẩm Trình Miên nghi ngờ nữ sinh hôm nay chính là người trong nguyên tác.

Nhưng mà bây giờ hẳn là chưa phải lúc nữ sinh kia xuất hiện mới đúng, chẳng lẽ là xảy ra trước thời hạn?

"Thầy không chú ý lắm," Thầy Trần xua xua tay, sờ cái đầu hơi hói, nhất thời cảm thán, "Mấy đứa nhỏ bây giờ không giống thời của thầy chút nào. Hồi đó thích ai cũng chỉ dám lén lút liếc nhìn mấy cái là gan lắm rồi, trốn thầy trốn cô còn không kịp đâu, sao mà dám ôm hoa đuổi theo người ta trước cổng trường như bây giờ. Đúng là thời thế thay đổi!"

Thẩm Trình Miên nói thầm còn không phải do trường học này quản lí lỏng lẻo à. Ở thế giới gốc của cậu, trường học rất nghiêm khắc trong việc bắt yêu sớm, cặp đôi nào bị bắt sẽ bị đưa về nhà kiểm điểm một tuần. Thấy cảnh này mà còn dám thổ lộ mới là lạ, nếu có thì cũng chỉ dám âm thầm thổ lộ sau lưng phụ huynh với giáo viên mà thôi.

Cậu nghĩ lại, chẳng trách vừa rồi có nhiều người nhìn thấy như vậy, nghe thầy Trần nói, chắc hẳn cô gái kia tỏ tình rất hoành tráng.

Thẩm Trình Miên liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu một cái, thấy sắc mặt Hoắc Dục Tiêu vẫn không có biểu cảm gì.

Chẳng qua Thẩm Trình Miên không bất ngờ gì với phản ứng này của Hoắc Dục Tiêu. Trong sách, mãi tới kết cục cũng chưa thấy đề cập một câu nào đến việc Hoắc Dục Tiêu đã rung động với ai, nữ sinh hôm nay tất nhiên cũng sẽ không thể khiến Hoắc Dục Tiêu có cảm xúc gì khác biệt.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến chuyện này đột nhiên nhíu mày, vậy mà cậu lại suýt quên mất trước kia Hoắc Dục Tiêu có nói hắn đang thích một người.

Cũng không biết là ai, cậu vẫn không phát hiện được bất cứ ai khả nghi bên cạnh Hoắc Dục Tiêu, nếu vậy thì đó là một người mà cậu không quen biết?

Cậu đang cân nhắc thì đột nhiên nghe Hoắc Dục Tiêu mở miệng.

"Thầy Trần, theo thầy, nhiệm vụ chính của học sinh là gì?"

Trần Lôi không hề do dự, "Đương nhiên là học tập."

"Em cũng cho là như vậy," Hoắc Dục Tiêu gật đầu, "Nhưng ở trường chúng ta, có một vài bạn học lại lãng phí thời gian và sức lực vào những việc không liên quan lắm."

Thầy Trần và Thẩm Trình Miên cùng lúc nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu.


Không cần nghĩ cũng biết, "việc không liên quan" trong miệng Hoắc Dục Tiêu chắc chắn có dính dáng đến chuyện trước cổng trường ban nãy.

"Trường học hình như hơi lơ việc giáo dục về phương diện này," Hoắc Dục Tiêu dừng bước, "Tâm trí của thiếu niên mười mấy tuổi vẫn chưa trưởng thành, khó tránh khỏi bị một vài chuyện vặt vãnh cám dỗ. Em hi vọng trường học có thể chú ý đến vấn đề này nhiều hơn."

Thầy Trần cũng đồng ý với những lời này, liên tục gật đầu, "Em nói đúng, thầy sẽ báo cáo với lãnh đạo về tình huống này, tăng cường học tập."

Nói xong, thầy Trần sờ sờ đầu, "Được rồi, các em về phòng học trước đi, đừng để bụng chuyện hôm nay. Thầy sẽ đi mở mang tư tưởng cho chủ nhiệm lớp bảy, dẫn nữ sinh kia về con đường đúng đắn, các em đang học cấp ba, vẫn nên để tâm đ ến việc học tập."

Nói xong thầy Trần đã hấp tấp rời đi.

Sau khi thầy Trần đi rồi, Thẩm Trình Miên lại quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Dục Tiêu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Bản thân có người mình thích lại còn kiến nghị trường học tăng cường học tập, còn nói không thể để tâm đ ến những việc không liên quan.

Hoắc Dục Tiêu đang muốn yêu thầm người ta à.

"Có chuyện gì thì nói." Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái.

Thẩm Trình Miên sờ mũi, sáng suốt mà kìm ném tâm tư nhiều chuyện trong lòng, hỏi ngược lại: "Anh Dục, nữ sinh vừa nãy tên gì cậu có biết không?"

Nếu nữ sinh này là người trong nguyên tác, phần sau đó... Có khả năng sẽ xảy ra vài chuyện. Thẩm Trình Miên nghĩ đến tình tiết trong sách, nhíu mày.

Hoắc Dục Tiêu nhìn về phía cậu, trong ánh mắt có ý tìm tòi nghiên cứu, "Cậu rất để ý cô ấy?"

[Tác giả có lời muốn nói]

Một ngày nào đó của sau này, Thẩm Trình Miên hét lớn: "Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập!"

Hoắc Dục Tiêu: "Anh có thể một công đôi việc."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện