Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 44: Chương 44




Ninh Tễ trong mơ hệt như Lâu Nguy Yến từng thấy trước kia, nhưng lại có hơi không giống.
Có lẽ là do ban đêm rét lạnh, y khoác bạch y đọc sách trước bàn.
Ánh nến yếu ớt lập lòe chiếu lên cái cằm tái nhợt của y.

Lâu Nguy Yến nhớ tới —— Gương mặt khiến người ta kinh ngạc vô cùng của Ninh Tễ.
Hắn ta vốn muốn xem y đang đọc gì, ánh mắt lại bất giác mà nhìn lên mặt đối phương.
Đáng tiếc dưới chiếc mặt nạ quỷ lạnh băng chỉ lộ ra bóng râm.
Dung mạo của Ninh Tễ vẫn được che lại dưới mặt nạ.
Lúc này hắn ta vẫn chưa ý thức được đây là mơ nên vẫn cố ý ẩn thân.
Quyển sách kia nằm trên tay y hồi lâu, qua một lát sau người nọ lại rũ mắt lật một trang.
Thân hình y mảnh khảnh, mái tóc đen tựa lông quạ chưa từng buộc phát quan cùng bạch y ánh vào nhau, sự đối lập giữa trắng và đen bỗng khiến lòng người nhảy dựng.
Ninh Tễ đọc sách bao lâu thì Lâu Nguy Yến giấu hơi thở đứng bên cạnh bấy lâu.
Hắn ta cũng chẳng phải người thích yên tĩnh, nhưng lúc này thế mà cũng có thể im lặng.

Vuốt ve đao Tu La đã bị hư hỏng, Lâu Nguy Yến ngẩng đầu lên.
Ninh Tễ trong mơ như nhận ra gì đó, sau khi rũ hàng mi dài xuống thì chợt chuyển mắt.
Đốt ngón tay tái nhợt cầm sách, lòng Lâu Nguy Yến thắt lại trong nháy mặt.
Một đêm này rất dài.
Mãi đến sau nửa đêm khi đã đọc sách xong, Ninh Tễ ấn ấn hai bên trán rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Lâu Nguy Yến đứng trong thư phòng mới xê dịch bước chân.

Cửa sổ trước thư án có một bó hoa đào, cách bố trí giống hệt với cảnh tượng trên Giải Kiếm phong.
Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ dần quay về lặng yên, ánh nến chập chờn hai lần, cuối cùng cũng cháy hết.
Lúc dầu sáp nhỏ giọt, rốt cuộc Lâu Nguy Yến cũng di chuyển.
Hắn ta đi vào phòng.
Cách một tấm bình phong, Ninh Tễ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

Bạch y khoác trên người y trượt xuống một chút, mái tóc đen màu lông quạ lạnh băng, trong tay vẫn cầm kiếm.
Lâu Nguy Yến khẽ nhíu mày, bỗng duỗi tay đặt lên mặt nạ.
Theo hàn ý trên mặt nạ truyền vào tay, rốt cuộc sương mù trước mắt cũng tan biến.
Tỉnh mộng rồi...
Lâu Nguy Yến mở mắt ra, qua hồi lâu mới phản ứng lại vừa rồi mình nằm mơ.
Hắn ta mơ thấy —— Ninh Tễ.
Ngón tay kề lên mặt người nọ, thậm chí còn suýt chút nữa đã tháo cái mặt nạ ấy xuống.

Khuôn mặt thanh nhã cô độc tuyệt diễm ấy chợt lóe lên rồi biến mất.
Tay cầm đao Tu La của Lâu Nguy Yến chợt siết chặt, nhắm mắt ép mi tâm xuống.
Sao hắn ta lại mơ thấy cái này?
........
Tất nhiên Ninh Tễ không biết chuyện Lâu Nguy Yến mơ thấy mình.
Sau khi xử lý xong chuyện của Ngọc Thanh Tông, lúc này y mới đứng dậy đi sang bên kia.
Ngọn đèn dầu trong viện vẫn còn sáng, quả nhiên Tạ Dữ Khanh đang đợi y.
Giữa hai người có một sự ăn ý, tuy ban ngày chẳng nói câu nào nhưng Tạ Dữ Khanh vẫn biết Ninh Tễ sẽ đến tìm hắn.
Hắn đuổi Ngô Cương xuống, lặng lẽ chờ đợi thiên tượng.
Trước đó Tạ Dữ Khanh đã biết mình sẽ có một kiếp họa.

Người tu đạo vốn mẫn cảm với số kiếp, huống hồ hắn còn tu thuật bói toán nên càng rõ.
Nhưng Tạ Dữ Khanh không ngờ rằng tử kiếp của mình thế mà là Quỷ cổ.
Hắn rũ mắt rót chén trà nóng, lập tức thấy có người khoác sao mà đến.
Cửa trong viện cũng chẳng đóng lại, xa xa Ninh Tễ đã thấy Tạ Dữ Khanh ở đó, bước chân thoáng dừng trong nháy mắt, sau đó tiếp tục đi đến.
"Ngươi biết ta sẽ đến?" Y nhàn nhạt hỏi.
Tạ Dữ Khanh đặt trà nóng ở một bên, sắc mặt tái nhợt cười nói: "Ta không chỉ biết kiếm tôn sẽ đến, mà còn biết suy nghĩ trong lòng kiếm tôn."
Ninh Tễ bưng trà nhìn hắn.

Ánh mắt y lạnh băng, trông bộ dáng cực kỳ lãnh đạm, tay bưng chén trà lại thoáng khựng lại.
Tạ Dữ Khanh nói: "Nếu ta đoán không sai, kiếm tôn chuẩn bị đi Quỷ vực đến nơi hẹn, giúp ta lấy thuốc giải."
"Có phải không?"
Ninh Tễ mím môi nói: "Chuyện này là do ta, nếu không phải ngươi vì giúp ta mà ở lại đối phó Tô Phong Diễm thì cũng sẽ không như vậy."
Dưới ánh trăng, mày người nọ cau lại.

Tạ Dữ Khanh khẽ lắc đầu: "Kiếm tôn cũng biết đây là cách Tô Phong Diễm dụ mình đi Quỷ vực?"
"Ta không muốn kiếm tôn bởi vậy mà mạo hiểm."
Giọng hắn vì trúng cổ mà yếu ớt, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ không tán đồng.
"Quỷ vực nguy hiểm có đi mà không có về, dù là tu sĩ Hóa Thần cũng không ngoại lệ."
Thanh niên lam y ngồi trên xe lăn thấp giọng khụ một tiếng.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Ninh Tễ chưa từng thay đổi.
Y là người có tâm tính cực kỳ kiên định, làm chuyện gì cũng đều đã có quyết định từ sớm, nhưng nhìn Tạ Dữ Khanh bảo y đừng đi, lông mày của y vẫn thoáng dừng lại, vẫn nói: "Ta coi ngươi là bằng hữu."
Số lần Tạ Dữ Khanh giúp y không ít, Ninh Tễ đều đặt trong mắt.
Y coi Tạ Dữ Khanh là tri kỷ, bởi vậy y nhất định sẽ đi.
Tạ Dữ Khanh khẽ giật mình, không ngờ Ninh Tễ sẽ đột ngột nói như vậy, lời trong miệng bỗng nóng không thành lời.

Ninh Tễ nhàn nhạt nói: "Tô Phong Diễm dụ ta đi Quỷ vực thì sẽ không tùy tiện ra tay."
Nếu tên điên kia đã nhằm vào y, chỉ e ngay từ đầu đã gieo Quỷ cổ này lên người y.

Tuy Ninh Tễ không biết trong lòng gã đang nghĩ gì, nhưng y lại rất rõ điểm này.

Khi Tạ Dữ Khanh nhìn sang, y nói: "Mối nguy của Ngọc Thanh Tông đã tạm qua, Lâu Nguy Yến bị thương không nhẹ, chỉ e sẽ khó có thể khôi phục trong năm năm.

Lần này Ma tộc nguyên khí tổn hại nặng nề rút khỏi bia giới."
"Sau khi xử lý xong chuyện Ngọc Thanh Tông, ta sẽ đi Quỷ vực."
Tạ Dữ Khanh siết chặt tay: "Trong lòng kiếm tôn đã có quyết định?"
Mây đen trong đêm tan đi, trăng sáng treo cao phía chân trời, mấy ngôi sao nhỏ rải rác đan xen khiến thanh kiếm trên thân người nọ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Ninh Tễ buông chén trà, nâng mắt nhìn hắn: "Nếu ta không đi, đạo tâm không vững."
Chỉ một câu này.
Tạ Dữ Khanh đã hiểu ngay vì sao ngày đó dù biết hậu quả sau khi giết chết Hỏa kỳ lân là gì nhưng y vẫn làm.
Trong mắt Ninh Tễ chẳng có tình yêu, nhưng đạo tâm của y sáng như trời quang mây tạnh [1], không chứa chút bụi bặm nào.
[1] Ở chỗ trời quang mây tạnh này gốc là 霁 (Tễ, chính là tên của Ninh Tễ) chỉ bầu trời quang đãng sau khi tuyết (hoặc mưa) ngừng rơi.
Tim Tạ Dữ Khanh đập mạnh một cái.
Hắn siết tay như thể đã hiểu vì sao người như Tô Phong Diễm lại chấp nhất với Ninh Tễ như vậy, thậm chí ngay cả hắn còn nhịn không được mà đặt ánh mắt...!lên người y.
Sau khi nói chuyện với Tạ Dữ Khanh xong, Ninh Tễ chuẩn bị rời đi.
Khi y đứng dậy, bỗng nghe hắn mở miệng hỏi: "Còn lại kiếm tôn đều đã tính toán xong, thế Sở Tẫn Tiêu thì sao?"
Trời đã sắp sáng, bước chân Ninh Tễ thoáng khựng lại, nghe hắn nhắc tới người kia thì nhàn nhạt nói: "Hắn sẽ đi Long vực."
Y lơ đãng nhớ tới chuyện hoang đường đêm ấy của y và Sở Tẫn Tiêu, Ninh Tễ khẽ cau mày, rũ mắt nói: "Dù ta có thể trở về hay không, đối với hắn mà nơi đó chính là nơi tốt nhất."
Y đã từng kéo Sở Tẫn Tiêu ra khỏi biển xác.
Hiện giờ thiếu niên năm đó đã có năng lực tự bảo vệ mình, hết thảy cũng nên dừng tại đây thôi.
Ninh Tễ phớt lờ cảm xúc hơi phức tạp dưới đáy lòng, siết chặt kiếm xoay người rời đi.
Chính Tạ Dữ Khanh cũng không biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được câu trả lời đó của Ninh Tễ.
Sắc trời dần sáng, hắn nghĩ tới câu bằng hữu kia của Ninh Tễ, chậm rãi rũ mắt.
.........
Mấy ngày nay Ninh Tễ không để lộ bất kỳ tin tức mình sẽ đi nào cho Sở Tẫn Tiêu biết.
Sở Tẫn Tiêu lập tức cho rằng sư tôn sẽ thật sự chờ hắn.

Sau khi thay thuốc xong, hắn thở phào nhìn miệng vết thương khép lại.

Thân thể của Long tộc bền bỉ, khôi phục cũng nhanh, tuy miệng vết thương sâu nhưng chỉ mấy ngày đã lành rồi.
Dược Mục đạo quân nhìn đến tặc lưỡi ngạc nhiên: "Thương tích này mà đặt lên người người thường thì sẽ khó trị."
Ông thu tay lại, trong lòng nghĩ hèn chi có nhiều kẻ thèm muốn thể chất của Long tộc như vậy.
Sở Tẫn Tiêu chẳng nói gì, chỉ hỏi: "Sư tôn đâu rồi ạ?"
Ninh Tễ chân quân?
Dược Mục nói: "Mấy ngày nay chân quân đang xử lý vấn đề Ma tộc còn sót lại."
"Có điều hình như hôm nay rỗi lắm."
"Nếu ngươi muốn tìm kiếm tôn để nói chuyện thì bây giờ có thể đi." Ông dọn đồ đạc vừa nói.
Mấy ngày nay thằng nhãi này cứ thất thần mãi.

Khi trị thương bị đau cũng chẳng để ý, nhưng nhắc tới sư tôn thì hắn sẽ trở nên kích động.
Biết hắn muốn gặp sư tôn, ông cũng không ngăn cản.
Quả nhiên, vừa nghe thấy kiếm tôn đang rỗi, Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay nhỏ đến khó phát hiện.
Ngày mai sẽ đi Long vực, trước khi đi hắn muốn tạm biệt sư tôn một lần.
Hắn thoáng do dự, vẫn đi tới ngoài Hạc Tuyết viện.
Ninh Tễ vốn chuẩn bị cầm bút viết thư, nhưng vừa mới suy tư một lát thì cảm thấy bụng bắt đầu nóng lên.
Ngày ấy sau khi tự xử, mấy ngày nay đã lâu rồi y không cảm nhận được Long đan nên suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của thứ này.

Lúc này cảm giác khô nóng tập kích, Ninh Tễ còn khẽ giật mình.
Theo tu vi càng cao, cảm giác khô nóng này càng sắc bén.
Lúc y cau mày, một giọt mực lập tức nhỏ xuống bàn.
Ninh Tễ thở hổn hển miễn cưỡng nén xuống, biết hôm nay mình không thể viết thư được.

Y lập tức cầm tờ giấy dính mực đốt trên ánh nến.
Tình triều kia cuộn trào mãnh liệt mà đến, gân xanh trên cổ tay Ninh Tễ cũng hiện lên, cơ thể y cứng còng trong nháy mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước ngày chạm vào y còn có thể dùng thuốc viên Thanh Tâm để áp chế, nhưng sau khi chạm vào rồi lại như đã mở phải cái công tắc nào đó.
Sau khi dùng mấy viên Thanh Tâm mà vẫn vô dụng, Ninh Tễ cau mày.
Chẳng lẽ thật sự còn phải...?
Sắc mặt y khó coi.
Khi Sở Tẫn Tiêu đến Hạc Tuyết viện thì cửa viện đóng chặt.

Không biết sư tôn có sao không, hắn do dự không dám gõ cửa.
Ai ngờ qua một lát sau, bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ.
Âm thanh đó cũng chẳng xa lạ gì, Sở Tẫn Tiêu đứng ngoài cửa lập tức nhớ chuyện ở hàn đàm mấy ngày trước.
Sư tôn đang...?
Bàn tay định gõ cửa của hắn thoáng khựng lại, nhất thời không dám vào nữa.

Nhưng trong đầu lại không tránh khỏi hiện ra bộ dáng của sư tôn lúc này.
Hắn siết chặt tay.
Rốt cuộc Ninh Tễ vẫn không chạm vào, sau khi kiềm chế tĩnh tọa điều tức mấy lần mới miễn cưỡng ổn hơn một chút.

Khi y mở mắt ra lại phát hiện Sở Tẫn Tiêu đang ở ngoài cửa.

Ninh Tễ khẽ cau mày, cũng may lúc này cảm giác khô nóng đã bị dằn xuống.
Giọng y hơi khàn, lúc này thấp giọng nói: "Vào đi."
Sở Tẫn Tiêu dằn suy nghĩ ấy xuống, mở cửa đi vào.
"Sư tôn." Trầm hương trong phòng chậm rãi đốt cháy, Sở Tẫn Tiêu không ngờ lúc này trên mặt sư tôn thế mà không đeo mặt nạ.
"Tìm ta có chuyện gì?" Y ngẩng đầu lên.
Sở Tẫn Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy sư tôn không đeo mặt nạ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vào ban ngày, thế nên hắn không khỏi khẽ giật mình.
Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, thấy sư tôn không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi thì đành phải nói: "Ngày mai ta sẽ đi, nên muốn đến gặp sư tôn."
Ngày mai sẽ đi.
Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, lúc này mới nhớ đến chuyện Sở Tẫn Tiêu sẽ đi Long vực.
Y vừa định nói thì bỗng cảm giác khô nóng ập đến, cảm giác bị áp chế trước đó lại quấy nhiễu suy nghĩ của y.
Sở Tẫn Tiêu thấy sư tôn không nói gì thì có hơi kỳ lạ, ngẩng đầu lên thấy y cau mày, trên môi có hơi đỏ.
Vệt đỏ ấy lọt vào mắt hắn, Sở Tẫn Tiêu lập tức thu tầm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Không được làm ra chuyện mạo phạm sư tôn nữa.
Sở Tẫn Tiêu nghĩ vậy trong lòng.
Ninh Tễ dằn cảm giác khô nóng xuống, khi ngẩng đầu lên rốt cuộc cũng trở lại bình thường.

Y giãn mày nói: "Trong Long vực vô cùng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận."
Chỉ một câu của sư tôn, tuy chỉ là nhàn nhạt quan tâm nhưng lại khiến Sở Tẫn Tiêu nháy mắt ấm cả lòng.
Hắn có dục vọng với sư tôn, nhưng lúc này cảm xúc của sư tôn càng tác động đến hắn hơn.
Sở Tẫn Tiêu kiềm chế bản thân ngẩng đầu lên.
Ninh Tễ thấy hắn vẫn chưa đi thì có hơi khó hiểu, Sở Tẫn Tiêu do dự một chốc rồi vẫn nói: "Sư tôn, hôm nay là sinh nhật của người."
"Trước khi đi ta có thể ở cùng với người qua sinh nhật một lần được không?"
Ninh Tễ cũng chưa từng trải qua sinh nhật.
Chính y cũng chẳng nhớ mình sinh ngày nào, nhưng không ngờ Sở Tẫn Tiêu lại nhớ rõ.
Y thầm giật mình, ngẩng đầu thì trông thấy ánh mắt lấy hết can đảm của thiếu niên ấy.
Sở Tẫn Tiêu chưa từng che giấu ánh mắt nhìn y.
Tình cảm nóng bỏng vô cùng, như thể chỉ cần y đáp lại hắn một chút thì hắn sẽ có thể vui vẻ hồi lâu.
Ninh Tễ vốn định từ chối, nhưng lời đến miệng thì y lại thoáng dừng lại: "Được."
Sở Tẫn Tiêu tức khắc trở nên vui mừng.
Bên kia, cả người Tô Phong Diễm đầy máu bò dậy từ Quỷ vực.
Nguyên Anh của gã bị xoắn nát, che cơ thể tàn tạ nôn ra một ngụm máu.
Xương khô nổi lên giữa sông Minh, Tô Phong Diễm tựa vào cây thở hổn hển.
Cảnh tượng trước khi bị xoắn nát Nguyên Anh hiện lên trong lòng.
Vệt máu bắn lên mặt nạ của người nọ, trong đầu gã lơ đãng hiện lên bộ dáng của Ninh Tễ.
Tô Phong Diễm cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Suýt chút nữa.
Suýt chút nữa là hắn đã có thể chạm vào người nọ rồi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện