Chương 69: C69: Chương 69
Sở Tẫn Tiêu đứng ngoài cửa cả đêm, Ninh Tễ vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng hắn phá Kiếm trận nhưng nào ngờ hắn lại không làm gì cả.
Y khẽ cau mày, ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất sau đó y cũng chẳng quan tâm đến nữa, chuyên tâm nhắm mắt tu luyện.
Sau nửa đêm, Sở Tẫn Tiêu áp chế được tâm ma quay trở lại rồi nhận được ký ức của bản thân trong trạng thái tâm ma. Vậy nên sau khi ký ức ùa về, Sở Tẫn Tiêu chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục mặt.
Hắn thế mà lại ăn nói như vậy với sư tôn!
Nghĩ vậy hắn đưa mắt nhìn trận pháp trước mặt, lòng hiếm khi thoáng khựng lại.
Biết chắc lúc này sư tôn đang giận.
Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định quay lại trong Kiếm trận để sư tôn nguôi giận.
Cả một đêm, Sở Tẫn Tiêu không rời khỏi Kiếm trận nửa bước.
Sáng sớm Ninh Tễ mở mắt ra mới thấy Sở Tẫn Tiêu đã biến thành hình rồng nằm trong Kiếm trận.
Tuy là hình rồng nhưng lúc này lại không có khí yêu tà của tâm ma trước đó.
Ninh Tễ khẽ cau mày.
Đây là Sở Tẫn Tiêu trong trạng thái bình thường ư?
Ý nghĩ này vừa dâng lên, Sở Tẫn Tiêu nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh lại.
"Sư tôn." Hắn đứng trong Kiếm trận không dám rục rịch.
Lấy thực lực hiện giờ của Sở Tẫn Tiêu, hắn có thể phá Kiếm trận này. Bây giờ không phá chẳng qua là vì... Kiếm trận này là do y lập.
Ninh Tễ liếc mắt nhìn hắn, khi Huyền long tủi thân nhìn mình, y mới thu kiếm lại.
"Biến về hình người." Nhìn Sở Tẫn Tiêu đang trong hình rồng, y lạnh lùng nói.
Sở Tẫn Tiêu nghe thế thì lập tức biến về hình người ngay, sau đó giải thích: "Tại ta lo sư tôn vừa bị chọc giận thấy gương mặt này sẽ giận tiếp nên..."
Ninh Tễ:......
Lúc trong trạng thái tâm ma thì láo xược, khi bình thường thì lại đáng thương.
Tuy lúc này Ninh Tễ cũng có hơi đau đầu, đây vẫn là lần đầu tiên y cảm nhận được loại cảm giác này.
"Đêm qua ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ninh Tễ nói chuyện chính.
Tối qua Sở Tẫn Tiêu tới đây nhất định không phải chỉ vì nói mấy câu kia, chẳng qua là vừa hay trước khi y về tâm ma thoát ra mà thôi.
Thấy sư tôn không tiếp tục truy cứu chuyện đêm qua, Sở Tẫn Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói: "Sư tôn, người ở trạm dịch chờ ta nhé, ta muốn ra ngoài một chuyến."
Nếu không cần thiết thì Sở Tẫn Tiêu không bao giờ muốn tách khỏi y. Dù là mười năm trước ở Long vực cũng thế, có ra ngoài thì rất nhanh cũng sẽ về, đây là lần đầu tiên hắn nói mình sắp rời đi.
Ninh Tễ có hơi ngạc nhiên, y rất ít khi hỏi việc riêng của Sở Tẫn Tiêu, nhưng hôm nay y lại hỏi.
"Ngươi định làm gì?"
Hiện giờ tâm ma của Sở Tẫn Tiêu không ổn định, nếu đến nơi nguy hiểm thì chỉ e sẽ không ổn.
Sư tôn vừa hỏi Sở Tẫn Tiêu là trong mắt hắn hiện lên tia ngạc nhiên mừng rỡ, mấy ngày nay hắn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng sư tôn đang quan tâm hắn. Tuy người nọ vẫn như hàn băng nhưng vẫn... quan tâm đến hắn.
Sở Tẫn Tiêu khẽ rũ mắt.
"Sư tôn đã từng nghe tên bí cảnh Tru Thiên chưa?"
Hắn vừa mở miệng, Ninh Tễ đã biết hắn muốn làm gì.
Tử khí.
Hắn muốn lấy sen xanh Tịnh Thế.
Bí cảnh Tru Thiên cũng không nguy hiểm như mộ Tổ Long. Tàng Bảo các tung tin rằng đây chỉ là một di cảnh thượng cổ, thứ hữu dụng duy nhất cũng chỉ có sen xanh Tịnh Thế.
Sở Tẫn Tiêu nói: "Tuy tính đến hiện tại tử khí chưa phát tác lần nào, nhưng ta không muốn người lại phải chịu đau đớn đóng băng nữa." Hắn siết chặt tay nói: "Ta muốn lấy sen xanh Tịnh Thế."
Ninh Tễ thoáng giật mình, chỉ vì y không ngờ đây là lời mà Sở Tẫn Tiêu sẽ nói.
Y thầm mềm lòng trong thoáng chốc, lại nói: "Nếu ta đóng băng dài lâu thì có thể ở cùng với ngươi như trong Long vực."
Đây đã từng là hi vọng của Sở Tẫn Tiêu, hắn một mình ở chung với sư tôn, muốn trên thế giới chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng sư tôn không vui.
Trong mười năm sư tôn vì kiềm chế tử khí để không làm người khác bị thương mà vẫn luôn ở trong Long vực, nhưng y chưa bao giờ cười. Trái lại sau khi ra ngoài đuôi chân mày của y lại giãn ra rất nhiều.
Mấy ngày nay tuy Sở Tẫn Tiêu không nói, nhưng lại thấy rất rõ. Hắn thoáng dừng lại rồi nói: "Tuy sư tôn vứt bỏ ta hết lần này đến lần khác, đến nay lòng ta vẫn sợ."
"Nhưng ta không muốn thấy sư tôn không vui."
Trong viện yên tĩnh, lòng Ninh Tễ thầm khựng lại, không ai thấy rằng bàn tay cầm kiếm của y siết chặt lại.
Sở Tẫn Tiêu thấy hồi lâu mà y chẳng nói lời nào, sau khi hành lễ thì đành xin cáo lui trước.
"Nếu sư tôn có việc thì ta đi trước."
"Ta về đây."
Hắn xoay người rời đi, áp lực trong lòng bao năm qua chỉ sau vài câu nói ấy mà thả lỏng đi đôi chút.
Hắn vĩnh viễn không nỡ để sư tôn buồn.
Ninh Tễ một người đứng ở trong viện, sau khi Sở Tẫn Tiêu rời đi mới rũ mắt.
"Không muốn ta không vui ư?"
Y lẩm bẩm, trong lòng lại có hơi khác thường.
.........
Một tháng trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay tâm ma của Sở Tẫn Tiêu thường hay thoát ra, Ninh Tễ cũng từ không quen biến thành quen.
Có điều khi nghĩ đến bí cảnh, lòng y vẫn thoáng khựng lại.
Bí cảnh Tru Thiên ở châu Nam Chiếu, cách giáp giới Tây Lục hiện giờ chỉ hai ngày đi đường, ban đầu Ninh Tễ cũng không định đi nhưng lại vì Sở Tẫn Tiêu mà thay đổi chủ ý.
"Ngươi muốn đích thân đi bí cảnh Tru Thiên?" Tạ Dữ Khanh nghe được tin thì thoáng chững lại.
Ninh Tễ khẽ gật đầu, y vẫn chưa nói với bên ngoài về Sở Tẫn Tiêu, chỉ nói: "Ta vẫn muốn đích thân đi một chuyến."
Tạ Dữ Khanh giấu suy nghĩ nói: "Vừa hay tin tức Tàng Bảo Các tung ra có chút vấn đề, ta cũng phải tự mình đi xem thử."
"Đi cùng cũng tốt." Ánh mắt của hắn trong bộ lam y càng thêm dịu dàng.
Ninh Tễ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Ta đã chuẩn bị lệnh Hàn Băng, nếu ta mất khống chế thì mong lâu chủ hãy chế trụ ta trước."
Y đưa đồ cho Tạ Dữ Khanh.
Tuy trước đây Ninh Tễ chưa từng mất khống chế nhưng dù sao vẫn lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Y lo mình làm người vô tội bị thương, mà Tạ Dữ Khanh lại là người mà y tin được nên giao lệnh Hàn Băng này cho hắn là tốt nhất.
Tạ Dữ Khanh nhìn lệnh Hàn Băng trước mắt, không biết hắn đang nghĩ gì, qua hồi lâu mới hỏi: "Vì sao kiếm tôn không đưa thứ này cho Sở Tẫn Tiêu?"
Theo lý mà nói hiện giờ y và Sở Tẫn Tiêu thân càng thêm thân.
Tạ Dữ Khanh cúi đầu nhìn không rõ sắc mặt, Ninh Tễ thoáng dừng lại.
"Hắn sẽ không dùng cái này đâu."
Dù y có mất khống chế giết người thì Sở Tẫn Tiêu cũng sẽ không làm y tổn thương, trong lòng hắn chỉ —— lấy y làm nguyên tắc, dù có kết địch với người trong thiên hạ.
Đây là chuyện duy nhất mà Ninh Tễ chắc chắn, nên không thể giao lệnh Hàn Băng này cho hắn.
Tạ Dữ Khanh nghe được đáp án này thì chậm rãi rũ mắt, lòng thầm có hơi muốn cười khổ, Sở Tẫn Tiêu không làm tổn thương y, y đã biết chưa?
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một mặt tổn thương người khác của Ninh Tễ, lòng như bị vật bén nhọn đâm đến chua xót, nhưng khi thu tay về lại vẫn chẳng thể nói gì.
Ninh Tễ như không nhìn ra cảm xúc của hắn, giải thích: "Chỉ là đóng băng mà thôi, mười năm này ta cũng trải qua rồi."
"Huống chi cũng không chắc là sẽ mất khống chế."
Tạ Dữ Khanh cười gượng khẽ lắc đầu: "Hi vọng là thế."
Vừa dứt lời hắn nhìn Ninh Tễ một cái thật sâu, đặt dáng vẻ lúc này của y vào đáy lòng.
Ninh Tễ nhìn sắc trời: "Bây giờ không còn sớm nữa, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút."
Y nói xong thì rời đi, Tạ Dữ Khanh cúi đầu cầm chặt lệnh Hàn Băng.
...........
Sở Tẫn Tiêu biết được tin sư tôn cũng sẽ đi bí cảnh Tru Thiên từ chỗ Dược Mục chân quân, mấy ngày nay hắn vì chuyện giúp sư tôn lấy thuốc mà vẫn luôn chuyên tâm điều tức.
"Mấy ngày này chân quân có thể kê cho ta một đơn thuốc có thể cưỡng ép đè tâm ma xuống được không, không cần lo hậu quả, chỉ cần khi ấy có thể đè ép tâm ma là được."
Hắn muốn đi bí cảnh Tru Thiên, nếu tâm ma thoát ra gây rối thì có hơi phiền, Sở Tẫn Tiêu muốn kê một đơn thuốc.
Dược Mục liếc nhìn hắn một cái: "Tính tình sư đồ hai người cũng cố chấp thật."
"Cả hai đều đi bí cảnh mới chịu à."
Sở Tẫn Tiêu vốn đang thả lỏng nào ngờ lại nghe ông nói thế.
"Chân quân nói gì cơ, sư tôn cũng đi ư?"
Dược Mục khẽ gật đầu: "Sao thế, y vẫn chưa nói với ngươi à? Giữa trưa hôm nay kiếm tôn đã xin từ chức rồi."
Lòng Sở Tẫn Tiêu thoáng chững lại, không trả lời trước. Không biết sao hắn lại cảm thấy sư tôn làm thế là vì hắn, có điều hắn không nói những lời này ra.
Buổi chiều lúc trở về đi ngang qua ngoài viện của sư tôn, hắn thấy sư tôn đang đọc thư.
Thấy hắn thì y ngẩng đầu lên: "Vừa hay ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Sư tôn cũng đi ư?" Sở Tẫn Tiêu mở miệng.
Ninh Tễ buông quyển sách trên tay xuống: "Có lẽ bí cảnh Tru Thiên có vấn đề."
"Hôm nay Tạ Dữ Khanh nói thám tử mà hắn đưa đi trước đó đều mất tích cả."
Thám tử Cô Nguyệt lâu vô cùng nổi tiếng, nhưng lại mất tích vào lúc này, chắc chắn là vấn đề trong đó không nhỏ.
Sở Tẫn Tiêu cũng biết.
Chờ sen xanh Tịnh Thế trôi giạt ra ngoài căn bản là không thể nào, nếu không vào thì chỉ e sẽ không chiếm được đồ.
Nhưng hắn chỉ muốn một mình đi vào, lòng hắn nóng bừng vì sư tôn lo lắng cho mình, nhưng hắn lại chẳng muốn y mạo hiểm chút nào.
Thấy sư tôn cau mày nhìn mình.
Sở Tẫn Tiêu đi sang: "Lần này sư tôn giao cho ta được không."
"Ta muốn chứng minh, rằng ta có năng lực thích ngài."
Khuôn mặt khôi ngô lọt vào tầm mắt, hắn nửa ngồi xổm xuống rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Tễ.
Ninh Tễ vừa định nói gì đó.
Thì thấy Sở Tẫn Tiêu đang nói chuyện thì bỗng thay đổi sắc mặt.
Tâm ma thoát ra ngắt lời Ninh Tễ, ngay lúc y cau mày thì tâm ma kia nói: "Lần này ta tán đồng với hắn."
"Coi như là lễ vật hợp tịch cho chúng ta sau này."
Hắn lợi dụng dựa lên đùi Ninh Tễ, hắn bỗng ngẩng đầu mắt mang ý cười.
"Nếu sư tôn không muốn chờ trong trạm dịch thì có thể đợi ta ngoài trấn nhỏ."
Trong lúc hắn nói chuyện, có hai làn người ngựa đều chạy đến châu Nam Chiếu. Khổng Linh chuẩn bị ân cần với Ninh Tễ nên sai người điều tra chuyện lúc trước, kết quả lại trời xui đất khiến gặp được thám tử của Lâu Nguy Yến, thế là tự mình đi theo.
Trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn nơi này có chuyện.
Khổng Linh đi theo phụ tá bên cạnh Lâu Nguy Yến, thấy hắn ta vào châu Nam Chiếu thì có hơi nghi hoặc.
Chẳng lẽ gần đây Ma tộc có động tác gì sao?
Trên người Yêu tộc luôn có trực giác nhạy bén, sau khi Khổng Linh nhận ra có chuyện thì vẫn luôn đi theo.
Mãi đến ngày hôm qua, Lâu Nguy Yến cũng đến châu Nam Chiếu, hắn mới khẽ chau mày.
Ngay sau đó khiến Khổng Linh ngoài ý muốn chính là Tô Phong Diễm cũng có ở đó, Khổng Linh ngạc nhiên trợn to hai mắt, không rõ vì sao một nơi nhỏ bé như châu Nam Chiếu lại có nhiều người đến như vậy.
Mãi đến khi Hoa yêu tra được và gửi tình báo đến, Khổng Linh mới biết chuyện gì đang diễn ra.
Hóa ra năm đó Ninh Tễ bị tử khí bào mòn, cần có sen xanh Tịnh Thế.
Khi đọc đến chỗ bị tử khí bào mòn, hắn siết chặt tay.
Khổng Linh không ngờ năm đó vậy mà lại có nhiều chuyện hắn không biết như vậy.
"Thế nên sen xanh Tịnh Thế có thể loại trừ tử khí?" Hắn hỏi.
Hoa yêu nói: "Đây là tin tức Tàng Bảo các tung ra, theo thuộc hạ điều tra thì Tạ Dữ Khanh cũng sắp đến."
Tạ Dữ Khanh cũng chuẩn bị đến, xem ra là thật.
Hắn khẽ chau mày, bảo sao những kẻ này lại đến một nơi nhỏ nhoi như châu Nam Chiếu, hóa ra đều là tình địch.
Khổng Linh nghĩ tuyệt đối không thể để họ có được cái danh ân nhân cứu mạng này, lòng đã có quyết định.
Hắn muốn vào bí cảnh Tru Thiên, cướp sen xanh Tịnh Thế khiến Ninh Tễ có cái nhìn mới về hắn!
Sau khi cắt đứt Truyền Âm phù, nhìn Lâu Nguy Yến biến mất, Khổng Linh cũng đi vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong chuyện tình của họ, ai là người rung động trước?
Là toy (///OvO///)
Bình luận truyện