Chương 74: C74: Chương 74
Lâu Nguy Yến không ngờ Sở Tẫn Tiêu vẫn còn sức để đứng dậy.
Thân rồng của rồng đen cuộn tròn trên đất, sen xanh Tịnh Thế bị Sở Tẫn Tiêu cất vào túi Càn Khôn. Hắn rút lớp vảy trong màn lửa rồi chậm rãi đứng dậy, dùng kiếm chống đỡ cơ thể mình.
Thứ mà Tô Phong Diễm muốn chính là sen xanh Tịnh Thế, lúc này gã trầm giọng nói: "Giao nó ra đây."
Tuy Khổng Linh không thích giết chóc nhưng vẫn không nói gì.
Bản tính của Yêu tộc vốn thế, thiên tính thờ ơ.
Sở Tẫn Tiêu lại không nói gì, sao hắn có thể giao sen xanh Tịnh Thế ra. Đây là thứ duy nhất có thể trói buộc sư tôn, nếu tùy ý giao cho bất kỳ ai trong số mấy kẻ này thì họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho sư tôn như vậy.
Ngay cả Khổng Linh trông vô hại nhất cũng sẽ dùng cái này để uy hiếp sư tôn.
Y chính là người mà hắn muốn bảo vệ, Sở Tẫn Tiêu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Đặc biệt là... sư tôn còn đang chờ hắn quay về.
Máu theo mũi kiếm nhỏ xuống, Sở Tẫn Tiêu thẳng lưng hoàn toàn mở nội đan ra, điên cuồng hấp thu linh khí.
Hắn muốn đột phá vào lúc này!
Thiên lôi có thể giúp hắn tạm thời cản trở Lâu Nguy Yến trong chốc lát.
Sở Tẫn Tiêu rũ mắt, hắn vốn là Nguyên Anh trung kỳ. Hiện tại bất chấp quy tắc mà điên cuồng hấp thu linh khí trong bí cảnh Tru Thiên, muốn trực tiếp Hóa Thần.
Trong quá khứ không phải là chưa từng có ai làm vậy, nhưng đều đã bị Kiếp Vân đánh thành tro bụi.
Vượt cấp phi thăng vốn là thập tử nhất sinh.
Thông thường khi đột phá bình thường các tu sĩ cũng đã chuẩn bị khá lâu. Hiện giờ Sở Tẫn Tiêu lại không có lấy một chiếc pháp bảo mà chỉ có một mình hắn.
Đao Tu La của Lâu Nguy Yến bị sét tím từ trên trời giáng xuống ngăn lại, ma diễm đột ngột bị đánh vỡ. Dù tu vi của hắn ta là Hóa Thần thì cũng không thể chống lại Thiên Đạo.
Lửa cháy trên đao Tu La đột nhiên biến mất.
Lúc này bóng dáng của Tô Phong Diễm như ma như quỷ, gã thả một sợi dây mây ra muốn quấy nhiễu Sở Tẫn Tiêu độ kiếp.
Gã thấp giọng ho, khuôn mặt tái nhợt dưới bộ thanh y. Nhưng sợi dây mây kia lại tiêu tán dưới lôi tím hệt như đao Tu La.
Lôi kiếp Hóa Thần có thể nói là đủ để xẻ trời.
Lâu Nguy Yến biết với bộ dáng này của Sở Tẫn Tiêu thì độ kiếp chắc chắn sẽ chết, chẳng qua vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Tiên kiếp đầu tiêu tan đi, càng về sau tiên kiếp càng không ổn định, hắn ta nhắm mắt rót toàn bộ tu vi vào đao Tu La. Ngọn lửa trên lưỡi đao từng chút tràn ra.
Lúc Sở Tẫn Tiêu chống kiếm bị sét đánh, hắn ta lần nữa bước về phía vòng độ kiếp.
Lúc này bọn họ không cần phải nói thêm gì nữa, thù chết sống, hoặc là ta sống hoặc là ngươi chết.
Lâu Nguy Yến muốn Ninh Tễ.
Sở Tẫn Tiêu muốn bảo vệ Ninh Tễ, ắt có một người phải chết.
Lôi kiếp thứ ba giáng xuống Sở Tẫn Tiêu siết chặt kiếm, xương cốt bị lôi kiếp đánh lộ ra, hai mắt hắn nhìn về phía trước.
Lâu Nguy Yến vào được rồi.
Ánh sét không ngừng giáng xuống bào đỏ của hắn ta, trông cũng có hơi chật vật nhưng hiện giờ vẫn ổn hơn Sở Tẫn Tiêu nhiều.
Mây đen với khí thế đồ sộ chiếu lên khoảng trời bí cốc, hệt như diệt thế đã đến.
Tim Ninh Tễ thoáng ngừng đập, y nhìn về hướng Tây Bắc.
Độ kiếp, Hóa Thần.
—— Là Sở Tẫn Tiêu.
Sắc mặt y trở nên nghiêm túc, nhanh chóng đi về hướng Tây Bắc.
Lúc này toàn bộ người trong bí cảnh Tru Thiên đều nhìn thấy cảnh tượng này. Không ai nghĩ rằng có người dám độ kiếp ở đây.
Quả là chán sống mà.
Nhưng... người độ kiếp này chắc chắn sẽ chết, không bằng bọn họ đến cướp đồ trước vậy.
Nói vậy thì trên người của tu sĩ chỉ còn một bước nữa là Hóa Thần có không ít đồ tốt, một đám người không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi cùng đi về hướng Tây Bắc.
Song, họ không ngờ rằng mình còn chưa kịp tới gần đã bị gió mạnh quật ngã, thậm chí dư uy của lôi kiếp còn trực tiếp chặt đứt tay của kẻ có tu vi thấp.
Sở Tẫn Tiêu hoàn toàn dựa vào nghị lực mà chống đỡ. Hắn bị sét đánh đến khom cột sống, lòng lại thầm nhớ đến sư tôn.
Trầy trật mãi mới chờ được sư tôn, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây.
Hắn nhất định phải quay về!
Ánh đao xen lẫn ánh kiếm, cuối cùng Sở Tẫn Tiêu dứt khoác vứt bỏ hình người.
Huyền long to lớn đón lôi vân mà lên, khi xuyên qua lôi kiếp, hắn thình lình đáp xuống.
Lâu Nguy Yến cũng cũng tụ lực vào một lần tấn công này.
Lôi kiếp Hóa Thần cuối cùng, đao Tu La ép nguyên hỏa ra. Sở Tẫn Tiêu nhất định phải chết.
Lâu Nguy Yến lau vết máu trên mặt đi, trong mắt hiện lên sát ý.
Bí cốc ầm ầm sụp đổ, kiếm của Sở Tẫn Tiêu bắt đầu gãy ra. Lôi kiếp cương khí bị vỡ ra, giữa khoảng lửa cháy ngập trời lấy Sở Tẫn Tiêu làm trung tâm mà hoàn toàn nổ tung.
Ninh Tễ vừa đến đã thấy cảnh tượng này, con ngươi của y khẽ co lại.
Ngay khi Tô Phong Diễm muốn ra tay, y xuất kiếm chặn một cú này lại.
Sở Tẫn Tiêu đang ở trong biển lửa, Ninh Tễ từng bước từng bước đi đến trước người hắn.
"Sống sót." Lời nói của y vẫn luôn quanh quẩn bên tai.
Sở Tẫn Tiêu cắn răng, từng chút tụ linh thức lại.
"Ninh Tễ."
Sắc mặt Lâu Nguy Yến có hơi khó coi, không ngờ cảnh tượng mình giết Sở Tẫn Tiêu lại bị Ninh Tễ nhìn thấy. Có điều sau đợt tấn công vừa rồi Sở Tẫn Tiêu nhất định sẽ chết, hắn ta trở nên yên tâm hơn.
Lau đi vết máu bên môi, Lâu Nguy Yến cười nói: "Ngươi đến muộn rồi, con rồng đen đó đã chết rồi."
Biển lửa khiến y không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, có lẽ giờ phút này Sở Tẫn Tiêu đã trở thành một đống xương khô, nhưng Ninh Tễ vẫn không nhúc nhích.
Y chỉ cầm kiếm đứng trước biển lửa, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám tiến thêm bước nữa.
Khổng Linh muốn dỗ Ninh Tễ vui chứ không phải muốn đánh nhau với y, tất nhiên sẽ không nhúc nhích.
Ánh mắt Tô Phong Diễm nhìn Ninh Tễ chằm chằm, ngay khi gã chuẩn bị nói gì đó thì Ninh Tễ lạnh nhạt nói: "Thù hôm nay, Ninh mỗ nhất định sẽ báo."
Y lạnh mặt, trong ánh mắt lạnh băng là sát ý hờ hững.
Lần đầu tiên y tức giận.
Tim Lâu Nguy Yến như bị thứ gì đó đâm vào, hắn ta vô cùng khó chịu.
"Hắn đã chết rồi!"
Không ai rõ uy lực của đợt tấn công kia hơn hắn ta, nguyên hỏa của đao Tu La phải cháy ba ngày mới tắt. Trong lúc này dù là Lâu Nguy Yến cũng không thể nào bước vào đó. Ninh Tễ đứng chắn trước biển lửa này căn bản là chẳng làm nên chuyện gì.
Khổng Linh mím môi, thấy ánh mắt lạnh băng của người nọ liếc nhìn ba người một cái. Sau khi dùng kiếm khí bao lấy biển lửa thì biến mất trong bí cảnh.
Lâu Nguy Yến không đuổi theo, hắn ta bị cái liếc mắt của Ninh Tễ làm cho tâm trí rối bời.
Sau trận chiến vừa rồi nguyên hỏa của đao Tu La đã biến mất, lúc này thanh đao mất đi vẻ sáng rọi thường ngày nằm trên mặt đất, chính nội phủ của hắn ta cũng bị thương nặng.
Thấy Ninh Tễ rời đi, Tô Phong Diễm và Khổng Linh liếc mắt nhìn nhau rồi cũng rời đi.
Mấy người bọn họ vốn không đối phó nhau, nếu ở lại thì nói không chừng sẽ chém giết nhau mất. Lúc này vẫn chưa thấy hài cốt của Sở Tẫn Tiêu đâu, tạm thời án binh bất động vẫn tốt hơn.
Không ai biết trong bí cảnh Tru Thiên đã xảy ra chuyện gì.
Sau một kiếm phá vỡ kết giới của Ninh Tễ, một đường ánh kiếm biến mất ở chân trời.
.............
Ba ngày sau trong rừng cây, lửa của đao Tu La vẫn còn cháy.
Ninh Tễ ngồi chờ dưới tàng cây.
Sau khi Sở Tẫn Tiêu bị lôi kiếp Hóa Thần đánh tan long hồn rồi lại bị lửacủa đao Tu La đốt thì Ninh Tễ đã mất tin tức của hắn.
Cảm ứng ở trái tim ngày càng yếu đi, đến ngày thứ ba thì hoàn toàn biến mất. Ninh Tễ nhìn chằm chằm biển lửa trước mặt, bàn tay cầm kiếm đã chảy máu mà chính y cũng không hề hay biết.
Đã ba ngày rồi y không chợp mắt, y sợ bỏ lỡ chút cơ hội mỏng manh.
Nhưng trước sau Sở Tẫn Tiêu vẫn không đáp lại, hơi thở càng lúc càng mờ nhạt.
Giữa núi rừng là một khoảng lặng, chỉ có nơi này vẫn còn sáng ánh lửa.
Y tiếp tục chờ.
Không biết khi nào bóng tối ở chân trời đã tan đi, mặt trời chạm rãi nhô lên.
Tóc Ninh Tễ ướt đẫm sương sớm, cổ họng y bỗng dâng lên vị tanh ngọt, trái tim đau âm ỉ.
Đây là... cảm giác vô cùng xa lạ với y, ngay lúc y nhắm mắt lại, bỗng biển lửa chập chờn.
Lúc Sở Tẫn Tiêu bị nguyên hỏa của đao Tu La đánh trong thiên lôi Hóa Thần cuối cùng, Sở Tẫn Tiêu vốn nên hồn phi phách tán đã cứng rắn liều mạng chịu đựng đau đớn xé rách linh hồn mà bắt lấy long hồn trong khoảnh khắc cuối cùng.
Ba ngày ba đêm, Sở Tẫn Tiêu như đang ở trong địa ngục.
Nỗi đau bị thiêu hủy linh hồn khiến hắn lần nữa mất đi ý thức, nhưng khi nghĩ đến sư tôn thì hắn lại tỉnh táo trở lại.
—— Hắn phải sống.
Cuối cùng vào ngày thứ ba, rốt cuộc hắn cũng tìm được mảnh long hồn cuối cùng, xương tủy Sở Tẫn Tiêu đau nhức chậm rãi từ trong nguyên hỏa đi ra.
Chân trời đã sáng. Ngay lúc cổ họng cảm nhận được vị tanh ngọt, tay cầm kiếm của Ninh Tễ bị ai đó cầm lấy.
Tay của Sở Tẫn Tiêu vô cùng ấm áp, dù lúc này cả người hắn tanh mùi máu nhưng vẫn khiến Ninh Tễ nao nao.
"Sư tôn, ta lấy được sen xanh Tịnh Thế rồi." Hắn mỉm cười như con nít rồi đưa sen xanh mà mình dùng mạng để bảo vệ cho sư tôn.
Ninh Tễ mở mắt ra, cúi đầu nhìn sen xanh Tịnh Thế trong tay.
Y không nói lời nào, Sở Tẫn Tiêu lại ngồi xổm xuống trước mặt y, nắm tay y nói: "Tay sư tôn lạnh quá."
"Chắc sư tôn đợi ta lâu lắm rồi đúng không."
Đuôi mắt Sở Tẫn Tiêu có một vết sẹo, đó là dấu vết sau khi vá linh hồn lại.
Ninh Tễ nhìn hắn, khi Sở Tẫn Tiêu cười như không có chuyện gì ngẩng đầu lên thì bỗng có một ngón tay ấn lên vết sẹo ấy.
Đầu ngón tay của y rất lạnh, cơ thể Sở Tẫn Tiêu khẽ cứng đờ.
Ninh Tễ hỏi: "Đau không?"
=============
Tôi mãn nguyện rồi chị iem ơi, tôi hạnh phúc quá huhu 😭😭😭
Bình luận truyện