Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 68: Là thật hay giả?
Bởi vì sự tình thật sự quỷ dị, Bạch Mộ Vũ không dám đơn độc đi tới trung tâm giám định nọ, cuối cùng đành phải kéo theo hai người bạn thân đi cùng. Nhưng ả cũng không dám tiết lộ cho bọn họ biết điều gì, chỉ nói là đến lấy tư liệu giúp người quen.
Bạch Mộ Vũ dựa theo địa chỉ trong di động mà đi tới nơi, phát hiện đó chính là một trung tâm giám định tư nhân, cũng không lớn lắm, nhìn bên ngoài còn giống như sắp bị đóng cửa.
Bọn họ đứng đó hồi lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy có người đi ra đi vào, lúc này mới dám khẳng định bên trong vẫn còn làm việc bình thường.
Bạch Mộ Vũ đơn độc đi vào lấy bảng báo cáo, lúc ả trở ra, cả người đều trông không khoẻ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất là quái dị.
Hai người bạn kia còn cho rằng Bạch Mộ Vũ xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên dò hỏi, nhưng ả giống như là á khẩu rồi, chỉ xua xua tay, sau đó ngoắc một chiếc taxi cho bọn họ về nhà trước, chính mình quay trở lại chung cư.
Lần trước nổi giận, Bạch Mộ Vũ đem tất cả đồ vật của Lâm Tông ném vào hai cái túi, vứt ở phòng khách, có lúc nghĩ rằng hắn ta không trở lại, ả còn muốn trực tiếp ném thùng rác.
Còn may lúc đó cũng không quá kích động.
Bạch Mộ Vũ quay lại chung cư, vội vội vàng vàng lôi hai túi đồ vật ra tới, lại đem toàn bộ vật dụng bên trong bày khắp sàn nhà, sau đó kiểm tra từng thứ một.
Mật mã laptop lúc trước Bạch Mộ Vũ có hỏi qua Lâm Tông, cho nên có thể dễ dàng mở máy, nhưng ả lục lọi nửa ngày cũng chưa tìm ra thứ gì dị thường.
Cuối cùng, Bạch Mộ Vũ từ trong một quyển sổ da nho nhỏ mà nhìn thấy được đôi dòng ghi chú, kia hẳn là sổ nháp của Lâm Tông, ngẫu nhiên hắn ta viết vào vài câu tâm tình, nhưng lại không đề ngày, cho nên người khác có xem cũng khó mà hiểu được.
Lật đến hơn một nửa, Bạch Mộ Tình liền phát hiện mặt trên có viết một đoạn: Làm sao để lấy được tóc của nó? Kế hoạch lúc trước đều không thuận lợi, hôm nay lại đi thử vận may xem sao.
Qua tiếp vài trang, lại nhìn thấy Lâm Tông nghiêm trang mà viết: Đem mẫu thử chia ra gửi đến hai trung tâm giám định khác nhau, nhất định sẽ không xảy ra sự cố. Sau khi bắt được kết quả rồi, phải cho bọn họ gặp mặt, nếu mà nó không chịu nhận...
Lúc sau liền không viết thêm gì, Bạch Mộ Vũ giở đến trang cuối cùng cũng đều chỉ là giấy trắng, không có thông tin nào khác về bảng báo cáo.
Bạch Mộ Vũ cầm quyển sổ, lại nhìn sang kết quả giám định ngay bên cạnh.
Không phải là có hai phần sao?
Một phần khác gửi đi nơi nào rồi?
Bất quá, thật sự làm người kinh ngạc chính là, Thẩm Du thế nhưng lại là em gái ruột của Lâm Tông.
Thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ! Hơn nữa, Thẩm Du còn không có quan hệ máu mủ với Thẩm gia, chỉ là một con cóc ghẻ giả thiên kim tiểu thư!
Nghĩ đến đây, Bạch Mộ Vũ cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.
Ả vội vàng cầm lấy điện thoại gọi đến cho Bạch Mộ Tình, sau đó kích động mà nói "Chị có biết hay không, Thẩm Du cùng Thẩm gia căn bản là không có quan hệ huyết thống!"
Bạch Mộ Tình ở bên kia đang đóng phim mệt muốn chết, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền nhận được cuộc gọi không thể hiểu nổi này.
"Đương nhiên biết, khắp thiên hạ đều biết, Thẩm Du là được nhặt về từ đống rác, làm sao vậy? Có thắc mắc gì?"
Bạch Mộ Vũ sửng sốt "Sao chị không nói sớm cho em biết!?"
"Việc này có gì quan trọng sao? Lại không liên quan tới em, chị cảnh cáo em, khôn hồn thì đừng chọc ghẹo con bé Thẩm Du kia. Chỉ bằng tính tình của tên Thẩm Tiêu tâm thần, người bình thường căn bản không đối phó được. Đừng có làm chuyện ngớ ngẩn, cẩn thận liên luỵ đến người trong nhà!"
Bạch Mộ Tình nói xong liền cúp máy.
Bạch Mộ Vũ siết chặt lấy di động trong tay, lẳng lặng ngẩn người.
Từ sau ngày kỷ niệm thành lập trường, tất cả nổi bật thuộc về ả đều bị Thẩm Du cướp hết.
Kể cả vở nhạc kịch của Hứa Kỳ cũng chọn Thẩm Du làm nữ chính, ả chỉ tranh thủ một cái vai phụ nho nhỏ cũng bị phá cho không còn!
Bạch Mộ Vũ trước kia có từng thua thiệt như vậy sao? Cũng chỉ bởi vì Thẩm Du, ả phải cam chịu sống như một con rùa đen rúc đầu...
Nhìn bảng kết quả giám định trong tay, áng mắt Bạch Mộ Vũ dần trở nên hung ác, ả cảm thấy, đây hẳn là một cơ hội thực tốt để lôi Thẩm Du xuống bùn.
Chỉ là, phải làm như thế nào?
Đương lúc Bạch Mộ Vũ vắt óc trừu tính xem kế hoạch nào vẹn cả đôi đường, ả bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
<Tiểu Vũ, anh là Lâm Tông, em có thể đến thành phố S gặp anh không?>
Quả nhiên vừa có kết quả giám định, người nam nhân này liền xuất hiện!!!
Bạch Mộ Vũ cau mày nghĩ nghĩ, thực mau liền trả lời lại
<Đương nhiên là có liên quan, nguyên nhân cụ thể anh cũng không nói rõ qua điện thoại được. Em tranh thủ thời gian đến đây một chuyến có được không? Cũng không xa lắm, ngồi tàu cao tốc một tiếng là tới>
Bạch Mộ Vũ nhíu mày, ả không muốn đi cho lắm, nhưng trong lòng lại tồn tại một loại ý tưởng rất cường liệt, phải hiểu biết chuyện này cho thấu triệt rõ ràng, nói không chừng còn có thể bắt được nhược điểm của Thẩm Du.
Do dự một chút, nội tâm hắc ám vẫn lấn át phần sợ hãi trong lòng Bạch Mộ Vũ, ả cắn răng, quyết định đi đến thành phố S tìm Lâm Tông.
***
Thẩm Du tuy rằng cảm thấy chiếc xe mới Thẩm Tiêu mua cho cô quá phô trương, nhưng dù sao cũng là do hắn tặng, kỳ thật cô rất thích.
Trước khi xuyên đến đây, Thẩm Du cũng chỉ sở hữu một chiếc BMW hơn trăm vạn, không ngờ hiện tại trong nhà lại có thật nhiều siêu xe để chạy như vậy.
Bất quá, nếu cuối cùng Thẩm Tiêu hắc hóa, cùng Tư Đồ Dật đấu đá với nhau, số vật ngoài thân kia khẳng định cũng không thể bảo toàn.
Cho nên kể cả không yêu nhau, chỉ riêng bởi vì phòng ngừa Thẩm Tiêu hắc hoá, Thẩm Du cũng không thể dễ dàng rời hắn mà đi, càng ở gần càng thuận tiện cho việc ngăn cản.
Nghĩ một chút, Thẩm Du liền nhớ tới trong nguyên tác chính là Bạch Mộ Tình hại đời Thẩm Tiêu, tuy rằng gần đây ả ta đã không còn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, nhưng cô vẫn hơi lo lắng.
Biết đâu Bạch Mộ Tình sẽ tranh thủ lúc cô không ở đó mà tìm tới Thẩm Tiêu?
***
Buổi tối hôm nay, Thẩm Tiêu tự cắt móng tay cho mình xong lại xoay sang xử lý bàn tay của Thẩm Du.
"Bạch Mộ Tình còn tới tìm anh nữa không?"
Thẩm Tiêu vốn đang chuyên tâm tu bổ móng tay sao cho tạo thành một độ cong hoàn mỹ, nghe xong cũng liền chép miệng mặc kệ cô, đợi một hồi lâu, hắn mới giương mắt lên nhìn.
"Lại làm sao nữa, em ghen?"
Thẩm Du:......
"Có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả?"
"Vậy đang yên đang lành, em nhắc tới nữ nhân khác làm gì?" Khẩu khí của hắn cũng không tốt, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng.
Thẩm Du ngoẻo đầu dựa vào lưng ghế, cau mày nói "Em hỏi một chút mà thôi."
Thẩm Tiêu vừa buông tay này lại cầm lấy tay khác, tiếp tục cắt móng, hời hợt mà trả lời "Trước đó cô ta có hẹn đi ăn cơm, anh trực tiếp đem cái video kia gửi qua, Bạch Mộ Tình xem xong đã chặn số luôn rồi."
"......"
Phương thức cự tuyệt này cũng quá đơn giản thô bạo, có điều quả thực là rất hữu hiệu, đúng chuẩn phong cách của Thẩm Tiêu, Bạch Mộ Tình phỏng chừng đã bị hắn hù chết.
Cũng tốt, như vậy ả ta hẳn là sẽ không tiếp tục đánh chủ ý lên người Thẩm Tiêu nữa, hiện tại chỉ cần cô chuyên tâm canh chừng, không cho hắn chủ động đi khiêu khích Tư Đồ Dật là được.
Điểm này thật ra không khó, bởi vì cô còn có Viên Duyệt nằm vùng, tuyệt đối có thể kịp thời nắm giữ tình huống.
Nghe Thẩm Du nhắc tới người này, Thẩm Tiêu liền thuận miệng hỏi "Em gái của Bạch Mộ Tình còn tới gây chuyện không?"
Thẩm Du lắc đầu "Cậu ta không dám, rốt cuộc em còn có một người anh trai vô cùng lợi hại chống lưng, bây giờ ở trường học cũng không ai dám bắt nạt em."
Thẩm Tiêu dừng lại động tác, cầm lấy mu bàn tay của cô há mồm cắn lên một ngụm.
"A!" Thẩm Du bị doạ nhảy dựng, vội vàng đem tay rút về "Anh tuổi chó sao? Làm gì tự dưng cắn người?!"
Thẩm Tiêu thấp thấp cười, sau đó mới nói "Không phải anh trai lợi hại."
Thẩm Du mờ mịt nhìn hắn.
Chỉ thấy Thẩm Tiêu nhướng mày, rất là đắc ý mà nói tiếp "Là bạn trai lợi hại."
"......"
"Bộp" một tiếng, Thẩm Du tùy tay bắt lấy cái gối lông ngỗng bên cạnh, trực tiếp ném tới trên vai hắn "Bạn trai cái gì? Bạn trai ở đâu ra!"
Thẩm Tiêu bị đập đến cánh tay run run, sợ làm Thẩm Du bị thương, hắn dứt khoát đem đồ cắt móng tay ném lên bàn trà, sau đó động tác mau lẹ mà vói lấy một cái gối khác, lập tức phản kích "Dám đánh anh? Muốn tạo phản rồi? Bạn trai có cái gì không đúng, vừa là anh trai vừa là bạn trai không được sao!"
Dứt lời, hắn liền lấy gối đập lên đùi cô.
Thẩm Du vội vàng nhảy lên tránh né, vừa cầm gối đánh hắn vừa đỏ mặt lầm bầm "Em có đồng ý với anh bao giờ đâu, đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"
Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Husky đứng một bên hưng phấn mà gâu gâu gâu, lại còn nhảy nhảy, có vẻ rất muốn gia nhập nhưng lại không cầm nổi gối.
Tiểu Bạch chỉ ghé vào trong góc sô-pha, lẳng lặng mà nhìn, ánh mắt ra chiều ghét bỏ.
Bên trong gối đều là lông ngỗng mềm mại, bị hai người một đấm một đánh đều sắp rơi hết ra ngoài, chú Lý vừa từ phòng bếp bưng trái cây ra tới, nhìn thấy cảnh tượng lông bay đầy trời liền tức tốc trốn ngược trở về, sau đó cầm di động gửi tin nhắn cho dì giúp việc.
<Hôm nay dì rảnh không? Lại qua đây một chuyến đi>
Người giúp việc trả lời <Không phải hôm qua vừa dọn sao?>
Chú Lý thở dài <Hết cách, trong nhà có hai cháu nhi đồng, quả thực náo loạn>
<Tiểu hài tử nếu mà nghịch ngợm quá, đánh cho một trận liền thành thật ngay!>
Chú Lý trộm ló đầu ra nhìn tình huống ngoài phòng khách, lắc đầu gõ chữ <Tôi đánh không lại bọn họ>
Người giúp việc:......
***
Thẩm Du mới vừa nói với Thẩm Tiêu là ở trường không ai dám bắt nạt mình, kết quả thứ hai vừa đi đến lớp, Lý Dực Dực liền chạy tới đàm luận bát quái, hơn nữa vẫn là bát quái về chính bản thân cô.
"Trên diễn đàn vừa đăng bài viết, cậu mau lên xem đi! Tôi cũng là sáng sớm hôm nay mới thấy." Lý Dực Dực sốt ruột hối thúc.
Thẩm Du không rõ nguyên do, nhưng vẫn lấy di động ra xem tin tức.
"Thân phận giả của Thẩm tiểu thư khoa biểu diễn, thực tế chỉ là cóc ghẻ mặc áo thiên nga!"
Tiêu đề thoạt nhìn rất giật gân, tuy rằng không chỉ đích xác là ai, nhưng từ lần hội tụ trước, khoa biểu diễn liền có rất nhiều người biết Thẩm Du là con nhà hào môn thế gia, có anh trai bá đạo tổng tài, cho nên nhân vật trong bài viết khẳng định là cô.
Kỳ thật, sau khi công khai thân phận, diễn đàn vẫn thường xuyên có bài đăng về Thẩm Du.
Ăn mặc hàng ngày ra sao, Thẩm Tiêu tới đón bằng siêu xe nào, còn có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô, mấy thứ đó Thẩm Du đều không quá để ý, cũng rất ít xem. Nhưng hôm nay trông bài viết này có vẻ thế tới rào rạt, mới phát không đến hai tiếng đồng hồ mà bình luận đã lên đến vài trăm.
Thẩm Du mở ra xem thử, nội dung bên trong thế nhưng rất kỹ càng tỉ mỉ, còn nói có sách mách có chứng, chỉ ra rõ ràng là ngày tháng năm nào cô được mang về Thẩm gia, lúc sau lại như thế nào nhẫn nhục phụ trọng mà sinh sống, cuối cùng giành được tín nhiệm của Thẩm Tiêu mới có thể chim sẻ bay lên thành phượng hoàng...
Mới xem phần đầu thật ra nội tâm Thẩm Du không hề gợn sóng, cô đoán người đăng bài này hẳn là phải rất quen thuộc.
Nhưng đến nội dung lúc sau, Thẩm Du đều bị doạ đến kinh hồn tán đảm.
"Thông qua xét nghiệm ADN, vị đại tiểu thư họ Thẩm này kỳ thật đã tìm lại được người thân, thế nhưng kiên quyết cự tuyệt tương nhận. Hơn nữa cô ta còn cho người đánh đập anh ruột đến tàn phế nửa người. Chỉ đáng thương cho người mẹ mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, cũng bị cô ta mặc kệ không màng..."
Bọn họ đang nói gì, Thẩm Du cơ bản là xem không hiểu, cái gì kêu đã tìm lại được người thân? Bài đăng trên diễn đàn thời nay đều vô căn cứ như vậy sao?
Hơn nữa cô nhớ rất rõ, trong nguyên tác không hề xuất hiện người thân thật sự của Thẩm Du, từ đầu tới cuối cũng chưa đề qua!
Đương lúc Thẩm Du cho rằng đây chính là có người bịa chuyện ngớ ngẩn muốn bôi đen mình, Lý Dực Dực lại từ trong đống bình luận moi ra một tấm ảnh.
Hình chụp là một bản kết quả xét nghiệm ADN đã qua xử lý.
Thẩm Du trực tiếp ngốc, cái này rốt cuộc là thật hay giả?
Bạch Mộ Vũ dựa theo địa chỉ trong di động mà đi tới nơi, phát hiện đó chính là một trung tâm giám định tư nhân, cũng không lớn lắm, nhìn bên ngoài còn giống như sắp bị đóng cửa.
Bọn họ đứng đó hồi lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy có người đi ra đi vào, lúc này mới dám khẳng định bên trong vẫn còn làm việc bình thường.
Bạch Mộ Vũ đơn độc đi vào lấy bảng báo cáo, lúc ả trở ra, cả người đều trông không khoẻ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất là quái dị.
Hai người bạn kia còn cho rằng Bạch Mộ Vũ xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên dò hỏi, nhưng ả giống như là á khẩu rồi, chỉ xua xua tay, sau đó ngoắc một chiếc taxi cho bọn họ về nhà trước, chính mình quay trở lại chung cư.
Lần trước nổi giận, Bạch Mộ Vũ đem tất cả đồ vật của Lâm Tông ném vào hai cái túi, vứt ở phòng khách, có lúc nghĩ rằng hắn ta không trở lại, ả còn muốn trực tiếp ném thùng rác.
Còn may lúc đó cũng không quá kích động.
Bạch Mộ Vũ quay lại chung cư, vội vội vàng vàng lôi hai túi đồ vật ra tới, lại đem toàn bộ vật dụng bên trong bày khắp sàn nhà, sau đó kiểm tra từng thứ một.
Mật mã laptop lúc trước Bạch Mộ Vũ có hỏi qua Lâm Tông, cho nên có thể dễ dàng mở máy, nhưng ả lục lọi nửa ngày cũng chưa tìm ra thứ gì dị thường.
Cuối cùng, Bạch Mộ Vũ từ trong một quyển sổ da nho nhỏ mà nhìn thấy được đôi dòng ghi chú, kia hẳn là sổ nháp của Lâm Tông, ngẫu nhiên hắn ta viết vào vài câu tâm tình, nhưng lại không đề ngày, cho nên người khác có xem cũng khó mà hiểu được.
Lật đến hơn một nửa, Bạch Mộ Tình liền phát hiện mặt trên có viết một đoạn: Làm sao để lấy được tóc của nó? Kế hoạch lúc trước đều không thuận lợi, hôm nay lại đi thử vận may xem sao.
Qua tiếp vài trang, lại nhìn thấy Lâm Tông nghiêm trang mà viết: Đem mẫu thử chia ra gửi đến hai trung tâm giám định khác nhau, nhất định sẽ không xảy ra sự cố. Sau khi bắt được kết quả rồi, phải cho bọn họ gặp mặt, nếu mà nó không chịu nhận...
Lúc sau liền không viết thêm gì, Bạch Mộ Vũ giở đến trang cuối cùng cũng đều chỉ là giấy trắng, không có thông tin nào khác về bảng báo cáo.
Bạch Mộ Vũ cầm quyển sổ, lại nhìn sang kết quả giám định ngay bên cạnh.
Không phải là có hai phần sao?
Một phần khác gửi đi nơi nào rồi?
Bất quá, thật sự làm người kinh ngạc chính là, Thẩm Du thế nhưng lại là em gái ruột của Lâm Tông.
Thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ! Hơn nữa, Thẩm Du còn không có quan hệ máu mủ với Thẩm gia, chỉ là một con cóc ghẻ giả thiên kim tiểu thư!
Nghĩ đến đây, Bạch Mộ Vũ cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.
Ả vội vàng cầm lấy điện thoại gọi đến cho Bạch Mộ Tình, sau đó kích động mà nói "Chị có biết hay không, Thẩm Du cùng Thẩm gia căn bản là không có quan hệ huyết thống!"
Bạch Mộ Tình ở bên kia đang đóng phim mệt muốn chết, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền nhận được cuộc gọi không thể hiểu nổi này.
"Đương nhiên biết, khắp thiên hạ đều biết, Thẩm Du là được nhặt về từ đống rác, làm sao vậy? Có thắc mắc gì?"
Bạch Mộ Vũ sửng sốt "Sao chị không nói sớm cho em biết!?"
"Việc này có gì quan trọng sao? Lại không liên quan tới em, chị cảnh cáo em, khôn hồn thì đừng chọc ghẹo con bé Thẩm Du kia. Chỉ bằng tính tình của tên Thẩm Tiêu tâm thần, người bình thường căn bản không đối phó được. Đừng có làm chuyện ngớ ngẩn, cẩn thận liên luỵ đến người trong nhà!"
Bạch Mộ Tình nói xong liền cúp máy.
Bạch Mộ Vũ siết chặt lấy di động trong tay, lẳng lặng ngẩn người.
Từ sau ngày kỷ niệm thành lập trường, tất cả nổi bật thuộc về ả đều bị Thẩm Du cướp hết.
Kể cả vở nhạc kịch của Hứa Kỳ cũng chọn Thẩm Du làm nữ chính, ả chỉ tranh thủ một cái vai phụ nho nhỏ cũng bị phá cho không còn!
Bạch Mộ Vũ trước kia có từng thua thiệt như vậy sao? Cũng chỉ bởi vì Thẩm Du, ả phải cam chịu sống như một con rùa đen rúc đầu...
Nhìn bảng kết quả giám định trong tay, áng mắt Bạch Mộ Vũ dần trở nên hung ác, ả cảm thấy, đây hẳn là một cơ hội thực tốt để lôi Thẩm Du xuống bùn.
Chỉ là, phải làm như thế nào?
Đương lúc Bạch Mộ Vũ vắt óc trừu tính xem kế hoạch nào vẹn cả đôi đường, ả bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
<Tiểu Vũ, anh là Lâm Tông, em có thể đến thành phố S gặp anh không?>
Quả nhiên vừa có kết quả giám định, người nam nhân này liền xuất hiện!!!
Bạch Mộ Vũ cau mày nghĩ nghĩ, thực mau liền trả lời lại
<Đương nhiên là có liên quan, nguyên nhân cụ thể anh cũng không nói rõ qua điện thoại được. Em tranh thủ thời gian đến đây một chuyến có được không? Cũng không xa lắm, ngồi tàu cao tốc một tiếng là tới>
Bạch Mộ Vũ nhíu mày, ả không muốn đi cho lắm, nhưng trong lòng lại tồn tại một loại ý tưởng rất cường liệt, phải hiểu biết chuyện này cho thấu triệt rõ ràng, nói không chừng còn có thể bắt được nhược điểm của Thẩm Du.
Do dự một chút, nội tâm hắc ám vẫn lấn át phần sợ hãi trong lòng Bạch Mộ Vũ, ả cắn răng, quyết định đi đến thành phố S tìm Lâm Tông.
***
Thẩm Du tuy rằng cảm thấy chiếc xe mới Thẩm Tiêu mua cho cô quá phô trương, nhưng dù sao cũng là do hắn tặng, kỳ thật cô rất thích.
Trước khi xuyên đến đây, Thẩm Du cũng chỉ sở hữu một chiếc BMW hơn trăm vạn, không ngờ hiện tại trong nhà lại có thật nhiều siêu xe để chạy như vậy.
Bất quá, nếu cuối cùng Thẩm Tiêu hắc hóa, cùng Tư Đồ Dật đấu đá với nhau, số vật ngoài thân kia khẳng định cũng không thể bảo toàn.
Cho nên kể cả không yêu nhau, chỉ riêng bởi vì phòng ngừa Thẩm Tiêu hắc hoá, Thẩm Du cũng không thể dễ dàng rời hắn mà đi, càng ở gần càng thuận tiện cho việc ngăn cản.
Nghĩ một chút, Thẩm Du liền nhớ tới trong nguyên tác chính là Bạch Mộ Tình hại đời Thẩm Tiêu, tuy rằng gần đây ả ta đã không còn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, nhưng cô vẫn hơi lo lắng.
Biết đâu Bạch Mộ Tình sẽ tranh thủ lúc cô không ở đó mà tìm tới Thẩm Tiêu?
***
Buổi tối hôm nay, Thẩm Tiêu tự cắt móng tay cho mình xong lại xoay sang xử lý bàn tay của Thẩm Du.
"Bạch Mộ Tình còn tới tìm anh nữa không?"
Thẩm Tiêu vốn đang chuyên tâm tu bổ móng tay sao cho tạo thành một độ cong hoàn mỹ, nghe xong cũng liền chép miệng mặc kệ cô, đợi một hồi lâu, hắn mới giương mắt lên nhìn.
"Lại làm sao nữa, em ghen?"
Thẩm Du:......
"Có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả?"
"Vậy đang yên đang lành, em nhắc tới nữ nhân khác làm gì?" Khẩu khí của hắn cũng không tốt, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng.
Thẩm Du ngoẻo đầu dựa vào lưng ghế, cau mày nói "Em hỏi một chút mà thôi."
Thẩm Tiêu vừa buông tay này lại cầm lấy tay khác, tiếp tục cắt móng, hời hợt mà trả lời "Trước đó cô ta có hẹn đi ăn cơm, anh trực tiếp đem cái video kia gửi qua, Bạch Mộ Tình xem xong đã chặn số luôn rồi."
"......"
Phương thức cự tuyệt này cũng quá đơn giản thô bạo, có điều quả thực là rất hữu hiệu, đúng chuẩn phong cách của Thẩm Tiêu, Bạch Mộ Tình phỏng chừng đã bị hắn hù chết.
Cũng tốt, như vậy ả ta hẳn là sẽ không tiếp tục đánh chủ ý lên người Thẩm Tiêu nữa, hiện tại chỉ cần cô chuyên tâm canh chừng, không cho hắn chủ động đi khiêu khích Tư Đồ Dật là được.
Điểm này thật ra không khó, bởi vì cô còn có Viên Duyệt nằm vùng, tuyệt đối có thể kịp thời nắm giữ tình huống.
Nghe Thẩm Du nhắc tới người này, Thẩm Tiêu liền thuận miệng hỏi "Em gái của Bạch Mộ Tình còn tới gây chuyện không?"
Thẩm Du lắc đầu "Cậu ta không dám, rốt cuộc em còn có một người anh trai vô cùng lợi hại chống lưng, bây giờ ở trường học cũng không ai dám bắt nạt em."
Thẩm Tiêu dừng lại động tác, cầm lấy mu bàn tay của cô há mồm cắn lên một ngụm.
"A!" Thẩm Du bị doạ nhảy dựng, vội vàng đem tay rút về "Anh tuổi chó sao? Làm gì tự dưng cắn người?!"
Thẩm Tiêu thấp thấp cười, sau đó mới nói "Không phải anh trai lợi hại."
Thẩm Du mờ mịt nhìn hắn.
Chỉ thấy Thẩm Tiêu nhướng mày, rất là đắc ý mà nói tiếp "Là bạn trai lợi hại."
"......"
"Bộp" một tiếng, Thẩm Du tùy tay bắt lấy cái gối lông ngỗng bên cạnh, trực tiếp ném tới trên vai hắn "Bạn trai cái gì? Bạn trai ở đâu ra!"
Thẩm Tiêu bị đập đến cánh tay run run, sợ làm Thẩm Du bị thương, hắn dứt khoát đem đồ cắt móng tay ném lên bàn trà, sau đó động tác mau lẹ mà vói lấy một cái gối khác, lập tức phản kích "Dám đánh anh? Muốn tạo phản rồi? Bạn trai có cái gì không đúng, vừa là anh trai vừa là bạn trai không được sao!"
Dứt lời, hắn liền lấy gối đập lên đùi cô.
Thẩm Du vội vàng nhảy lên tránh né, vừa cầm gối đánh hắn vừa đỏ mặt lầm bầm "Em có đồng ý với anh bao giờ đâu, đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"
Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Husky đứng một bên hưng phấn mà gâu gâu gâu, lại còn nhảy nhảy, có vẻ rất muốn gia nhập nhưng lại không cầm nổi gối.
Tiểu Bạch chỉ ghé vào trong góc sô-pha, lẳng lặng mà nhìn, ánh mắt ra chiều ghét bỏ.
Bên trong gối đều là lông ngỗng mềm mại, bị hai người một đấm một đánh đều sắp rơi hết ra ngoài, chú Lý vừa từ phòng bếp bưng trái cây ra tới, nhìn thấy cảnh tượng lông bay đầy trời liền tức tốc trốn ngược trở về, sau đó cầm di động gửi tin nhắn cho dì giúp việc.
<Hôm nay dì rảnh không? Lại qua đây một chuyến đi>
Người giúp việc trả lời <Không phải hôm qua vừa dọn sao?>
Chú Lý thở dài <Hết cách, trong nhà có hai cháu nhi đồng, quả thực náo loạn>
<Tiểu hài tử nếu mà nghịch ngợm quá, đánh cho một trận liền thành thật ngay!>
Chú Lý trộm ló đầu ra nhìn tình huống ngoài phòng khách, lắc đầu gõ chữ <Tôi đánh không lại bọn họ>
Người giúp việc:......
***
Thẩm Du mới vừa nói với Thẩm Tiêu là ở trường không ai dám bắt nạt mình, kết quả thứ hai vừa đi đến lớp, Lý Dực Dực liền chạy tới đàm luận bát quái, hơn nữa vẫn là bát quái về chính bản thân cô.
"Trên diễn đàn vừa đăng bài viết, cậu mau lên xem đi! Tôi cũng là sáng sớm hôm nay mới thấy." Lý Dực Dực sốt ruột hối thúc.
Thẩm Du không rõ nguyên do, nhưng vẫn lấy di động ra xem tin tức.
"Thân phận giả của Thẩm tiểu thư khoa biểu diễn, thực tế chỉ là cóc ghẻ mặc áo thiên nga!"
Tiêu đề thoạt nhìn rất giật gân, tuy rằng không chỉ đích xác là ai, nhưng từ lần hội tụ trước, khoa biểu diễn liền có rất nhiều người biết Thẩm Du là con nhà hào môn thế gia, có anh trai bá đạo tổng tài, cho nên nhân vật trong bài viết khẳng định là cô.
Kỳ thật, sau khi công khai thân phận, diễn đàn vẫn thường xuyên có bài đăng về Thẩm Du.
Ăn mặc hàng ngày ra sao, Thẩm Tiêu tới đón bằng siêu xe nào, còn có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô, mấy thứ đó Thẩm Du đều không quá để ý, cũng rất ít xem. Nhưng hôm nay trông bài viết này có vẻ thế tới rào rạt, mới phát không đến hai tiếng đồng hồ mà bình luận đã lên đến vài trăm.
Thẩm Du mở ra xem thử, nội dung bên trong thế nhưng rất kỹ càng tỉ mỉ, còn nói có sách mách có chứng, chỉ ra rõ ràng là ngày tháng năm nào cô được mang về Thẩm gia, lúc sau lại như thế nào nhẫn nhục phụ trọng mà sinh sống, cuối cùng giành được tín nhiệm của Thẩm Tiêu mới có thể chim sẻ bay lên thành phượng hoàng...
Mới xem phần đầu thật ra nội tâm Thẩm Du không hề gợn sóng, cô đoán người đăng bài này hẳn là phải rất quen thuộc.
Nhưng đến nội dung lúc sau, Thẩm Du đều bị doạ đến kinh hồn tán đảm.
"Thông qua xét nghiệm ADN, vị đại tiểu thư họ Thẩm này kỳ thật đã tìm lại được người thân, thế nhưng kiên quyết cự tuyệt tương nhận. Hơn nữa cô ta còn cho người đánh đập anh ruột đến tàn phế nửa người. Chỉ đáng thương cho người mẹ mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, cũng bị cô ta mặc kệ không màng..."
Bọn họ đang nói gì, Thẩm Du cơ bản là xem không hiểu, cái gì kêu đã tìm lại được người thân? Bài đăng trên diễn đàn thời nay đều vô căn cứ như vậy sao?
Hơn nữa cô nhớ rất rõ, trong nguyên tác không hề xuất hiện người thân thật sự của Thẩm Du, từ đầu tới cuối cũng chưa đề qua!
Đương lúc Thẩm Du cho rằng đây chính là có người bịa chuyện ngớ ngẩn muốn bôi đen mình, Lý Dực Dực lại từ trong đống bình luận moi ra một tấm ảnh.
Hình chụp là một bản kết quả xét nghiệm ADN đã qua xử lý.
Thẩm Du trực tiếp ngốc, cái này rốt cuộc là thật hay giả?
Bình luận truyện