Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 72: Tiếng tim đập
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị.
Thẩm Tiêu liên tiếp xem xong mấy xấp văn kiện, hắn khó chịu mà ném bút xuống, xoa xoa ấn đường, sau đó mới giương mắt nhìn về phía trợ lý Đỗ bên cạnh.
Ánh mắt hắn giống như chém đinh chặt sắt, vèo vèo vèo, không tiếng động mà đem Đỗ Huy xả thành trăm mảnh.
Trợ lý Đỗ bình tĩnh nguỵ trang thật tốt, sau đó vô tội giải bày "Ông chủ, đây đã là số văn kiện cuối cùng cần phải xử lý rồi, tôi cũng không dám tự ý quyết định."
Thẩm Tiêu hừ lạnh "Vậy sa thải cậu đi, thuê người "dám quyết định" tới đây!"
"......"
Đoạn đối thoại này cuối tuần nào cũng đều phải trình diễn vài lần, nhưng ông chủ vẫn chưa đuổi việc Đỗ Huy, văn kiện cần xem thì vẫn cứ xem.
Thẩm Tiêu kỳ thật chính là kiểu người thích hù dọa, đúng là có đam mê kỳ quái.
Trợ lý Đỗ không dám nói tiếp về chủ đề này, vì vậy ánh mắt liền dòm trái liếc phải, ý đồ muốn tìm chút lý do để lái sang chuyện khác.
Sau cùng, cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn đến chìa khoá xe có treo một hình nhân nhỏ đáng yêu đặt ở trên bàn, thứ này vừa nhìn liền biết không phải của Thẩm Tiêu.
"Ông chủ, vật trang trí treo trên móc chìa khoá nhìn rất đặc sắc nha, mới mua sao?"
Thẩm Tiêu quả nhiên nháy mắt liền dời đi lực chú ý, duỗi tay đem chìa khóa chộp tới, câu câu khóe miệng, vừa mân mê hình nhân kia vừa nói "Trộm ở chỗ tiểu hài tử, phỏng chừng còn chưa có phát hiện đâu, có phải rất đáng yêu hay không?"
Trợ lý Đỗ vội vàng gật đầu, lời nịnh nọt dâng lên tới miệng "Xác thật chủ nào vật nấy, đáng yêu y hệt như Thẩm tiểu thư."
Ý cười trong đáy mắt Thẩm Tiêu càng thêm nồng đậm, hắn gật gật đầu "Lời này tôi thích nghe, nói nhiều thêm vài ba câu đi."
"......"
Lúc này, trợ lý Thất vừa vặn chạy tới gõ cửa báo tin "Thẩm tổng, Lê tổng nửa giờ sau sẽ đến, lúc trước đã hẹn đâu đó xong xuôi, trợ lý của ngài ấy vừa mới gọi điện đến để xác nhận thời gian."
Thẩm Tiêu lười biếng gật đầu "Đã biết."
Chờ trợ lý Thất rời đi, Thẩm Tiêu mới xuỳ lạnh một tiếng "Gia hỏa này lại muốn tới lắc lư tạo cảm giác tồn tại, lát nữa cậu đừng đi, ở lại trông chừng tôi một chút. Tôi sợ không cẩn thận liền mạt sát hắn ta, bây giờ còn chưa phải lúc để trở mặt."
Trợ lý Đỗ nước mắt lưng tròng, nghĩ thầm ông chủ hoá ra còn rất hiểu rõ bản thân!
Nhưng mà cậu ta còn chưa có cảm khái xong, lại nghe Thẩm Tiêu nói thêm "Cậu chạy đi đem bộ cờ nhảy của trợ lý Thất tới đây, lần trước nhìn thấy bọn họ có chơi."
Trợ lý Đỗ đờ người "Thẩm tổng, mấy người đó cũng chỉ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới chơi, trong giờ làm khẳng định không dám. Ngài cũng đừng tịch thu, bọn họ lại không phải học sinh tiểu học."
Thẩm Tiêu trừng hắn một cái "Tôi kêu cậu lấy tới đây chơi!"
"......"
Nếu là ông chủ muốn chơi, trợ lý Đỗ tự nhiên không dám nói nhiều, vội vàng chạy đi lấy bộ cờ nhảy đem về.
Sau khi vật đã tới tay, Thẩm Tiêu liền bắt đầu cuốn tay áo, một bộ nóng lòng muốn thử.
Trợ lý Đỗ thật cẩn trọng mà hỏi "Vì cái gì ông chủ lại muốn chơi trò này?"
Thẩm Tiêu bày bàn cờ ra, thờ ơ trả lời "Tối hôm qua xem chú Lý với tiểu hài tử chơi, rất thú vị."
"......"
Đỗ Huy xem như đã rõ ràng, trên người ông chủ có bất luận cái gì thay đổi theo chiều hướng đáng yêu, vậy khẳng định là do "tiểu hài tử" làm!
Thẩm Tiêu không có khả năng tự mình chơi cờ, trợ lý Đỗ chỉ có thể căng da đầu chơi cùng với hắn, kết quả phát hiện trừ bỏ phương diện tình cảm cần có cố vấn, sự tình còn lại Thẩm Tiêu đều có thể vừa học liền biết, vừa biết liền sẽ tinh thông, quả thực là nghịch thiên!
Bên này trợ lý Đỗ còn chưa ra hết quân, bên kia Thẩm Tiêu đã đem cờ đến phá nát nước đi của người ta.
"Ông chủ, ngài cứ như vậy tôi không chơi nổi nữa, ít nhất cũng cho tôi ra quân với chứ!" Trợ lý Đỗ vô cùng uất ức mà nói.
Thẩm Tiêu bĩu môi, biểu tình phi thường ghét bỏ "Tối hôm qua xem tiểu hài tử chơi cảm thấy vô cùng thú vị, vì sao hôm nay lại chán như vậy."
Trợ lý Đỗ:......
"Loại sự tình này, phỏng chừng là vì tuỳ người mang đến cảm giác khác nhau đi. Cùng trợ lý chán phèo so với cùng tiểu hài tử đáng yêu chơi cờ, ngài cảm thấy bên nào thú vị hơn bên nào?"
"Cái này có thể tính là so sánh sao? Rõ ràng tự rước lấy nhục."
"......"
Bởi vì không thú vị, Thẩm Tiêu cũng không chơi nữa, chỉ ngồi dựa vào ghế bành đốt thuốc "Bắt được Lâm Tông không?"
"Đã bị khống chế, cảnh sát muốn lấy hắn ta làm mồi để câu cá lớn, kể cả có bắt giam phỏng chừng cũng chỉ bị phán mấy năm tù mà thôi."
"Tôi nghe tiểu hài tử nói Bạch Mộ Vũ đã xin lưu ban, còn phải điều trị tâm lý, quả là tin tức tốt." Thẩm Tiêu cười nói.
"Bị đưa vào ổ sói, nào được mấy người có thể lành lặn trở ra, đại đa số đều là thân tàn ma dại. Bất quá cô ta cũng coi như được cứu kịp thời, cũng mới nửa tháng mà thôi."
"Kẻ tự mình tìm đường chết thì không đáng để đồng tình." Thẩm Tiêu rít hai hơi thuốc, mới nói tiếp "Cậu cho người đi xem mẹ của Lâm Tông có thật sự bị bệnh sắp chết hay không. Dưới trướng Thẩm thị tập đoàn không phải là có một cái quỹ từ thiện sao, đưa bà ấy đi trị đi."
Trợ lý Đỗ kinh ngạc mà nhìn hắn "Nhưng mà vì lý do gì? Không phải Thẩm tiểu thư đã nói đây chỉ là những người không liên quan rồi sao?"
Thẩm Tiêu ngẩng đầu, một làn sương khói lượn lờ bay lên không trung, lại dần dần tiêu tán.
"Dù sao cũng là mẹ ruột, xem như giúp tiểu hài tử tích chút công đức đi, nhưng việc này cũng đừng nói cho Tiểu Du biết."
Trợ lý Đỗ gật gật đầu, không hề nghi ngờ quyết định của hắn.
***
Nửa giờ sau, Lê Viễn Huy đúng giờ có mặt ở văn phòng của Thẩm Tiêu.
Căn bản là Thẩm Tiêu vẫn luôn kiêu ngạo, nhìn thấy người đến cũng không cho chút mặt mũi, đơn giản chỉ chỉ vào ghế ý bảo ngồi xuống.
Lê Viễn Huy kỳ thật cũng không có chuyện trọng đại gì, chỉ là chạy tới cho có mặt một chút, bởi vì thường ngày liên lạc với nhau căn bản không xây dựng được cảm tình, nói xong vài lời khách sáo liền tẻ ngắt.
Nhưng mà nói chuyện phiếm cũng cần phải kẻ xướng người hoạ mới có thể tiếp tục, một bên đơn phương ba hoa, một bên phụ trách ngồi xụ mặt, như vậy liền không hàn huyên nổi nữa.
"Thẩm tổng hoạt nhìn tâm tình không tốt lắm?"
Hôm nay Lê Viễn Huy đặc biệt chải đầu tóc đến bóng loáng, ruồi bọ còn đậu không dính, đèn văn phòng chiếu xuống thiếu chút nữa liền phản quang, người thì sắp qua tứ tuần, lại có thể mặc áo sơ-mi màu hồng, thoạt nhìn nhờn nhợn.
Thẩm Tiêu gật đầu "Mười phút trước, tâm tình của tôi vẫn thực không tồi."
Lê Viễn Huy:......
Nói cách khác, hắn ta vừa đến, tâm tình Thẩm tổng liền không tốt.
Trợ lý Đỗ đứng bên cạnh dùng sức mà khụ khụ, nhắc nhở ông chủ đừng tuỳ tiện dỗi người, Thẩm Tiêu nghe thấy lập tức khó chịu mà quay đầu lại liếc mắt một cái.
Lê Viễn Huy xấu hổ vài giây, lại nỗ lực tiếp tục tươi cười, nhìn đến trên bàn Thẩm Tiêu có bộ cờ nhảy, liền bắt chuyện "Thẩm tổng cũng thích chơi cái này sao?"
"Lê tổng cũng biết?" Thẩm Tiêu hỏi lại.
"Một chút, bằng không chúng ta thử xem."
Trợ lý Đỗ đứng cạnh che đi đôi mắt, cảm giác quả thật không dám nhìn thẳng.
Quả nhiên, mười phút sau, quân cờ của Lê Viễn Huy đều bị Thẩm Tiêu chắn đến ra không nổi, vẻ mặt xấu hổ mà hỏi "Thẩm tổng, không nhường một chút được sao?"
Thẩm Tiêu cười cười "Không thể, đánh cờ cũng giống như làm người, có người thích hợp tiến công, có người thích hợp phòng thủ, mà có người...chỉ thích hợp để làm bàn đạp."
Lê Viễn Huy bị Thẩm Tiêu nói đến sửng sốt, ngây ngốc mở miệng hỏi "Vậy Thẩm tổng cảm thấy tôi thuộc loại nào?"
Thẩm Tiêu nhướng mày, buột miệng thốt ra "Đương nhiên là bàn..."
Trợ lý Đỗ nhanh chóng tiếp lời "Lê tổng hẳn phải thuộc loại hình phòng thủ, cho nên Lê Thị ở trong tay ngài, khẳng định là phòng thủ kiên cố!"
Thẩm Tiêu:......
Lê Viễn Huy vui vẻ gật gật đầu, "Không tồi không tồi, Thẩm tổng, vị trợ lý này thật biết ăn nói."
"Cũng không hẳn, phải nói nịnh hót chính là tuyệt kĩ sinh tồn của cậu ta."
Trợ lý Đỗ:......
Tôi làm mọi chuyện là vì ai, vất vả đau thương cũng là vì ai hả ông chủ a a a!
Lại xấu hổ mà ngồi thêm một hồi, Lê Viễn Huy rốt cuộc nói ra ý đồ chính "Sinh nhật của Thẩm tổng sắp đến rồi, không biết có định tổ chức yến hội hay không? Nếu như không có, chỗ bạn bè với nhau, tôi nguyện ý làm người khởi xướng, đem bằng hữu của Thẩm tổng tụ họp lại, tạo ra một buổi tiệc thật náo nhiệt!"
"Vấn đề này liền miễn đi, cũng không dám làm phiền Lê tổng." Thẩm Tiêu không vui mà nhìn đối phương.
"Nào có nào có, ông nội của tôi nói đây là lần đầu chúng ta hợp tác, vẫn là nên gắn kết cảm tình nhiều hơn."
Cư nhiên đến Lê lão gia tử đều đem ra tới, Thẩm Tiêu trong lòng cười lạnh, vân vê mấy viên cờ trong tay, trả lời "Tổ chức yến tiệc cũng hợp lý, tôi tự mình làm đi, đến lúc đó mời các vị đến uống rượu là được."
Lê Viễn Huy vẫn chưa từ bỏ ý định "Nếu Thẩm tổng thật sự không có thời gian, vậy cứ việc phân phó cho tôi."
"Được rồi, khi nào cần, tôi sẽ gọi điện cho Lê tổng."
"Quyết định vậy đi, cậu gọi lúc nào tôi nhất định sẽ có mặt ngay lúc đó."
Lúc sau Lê Viễn Huy lại nói thêm vài câu khách sáo, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà đứng dậy rời đi.
Đối phương chân trước mới vừa đi, Thẩm Tiêu sau lưng liền đem cờ nhảy ném văng đầy đất "Mẹ nó, còn dám lấy lão gia hỏa ra tới áp bách."
Vẻ mặt của trợ lý Đỗ cũng thật trầm trọng "Hắn ta muốn gia nhập mạng lưới xã giao của ông chủ, còn giả vờ biểu hiện như quan hệ giữa hai người rất tốt, là muốn làm gì?"
"Còn có thể làm gì, bố trí mai phục, lại chờ thời cơ thích hợp liền đem tôi ra làm lá chắn."
"Xem ra không chỉ chúng ta tính kế hắn ta, mà hắn ta cũng đang tính kế ngược lại."
"Bằng dung lượng não như vậy mà cũng xứng với hai chữ "tính kế"? Người tính kế thật sự chính là Lê lão gia tử đứng đằng sau."
"Vậy yến hội sinh nhật..."
Thẩm Tiêu đứng lên, bắt đầu thu thập đồ vật "Làm thôi, tự chúng ta làm."
Thu dọn xong, hắn cũng liền đi ra ngoài.
Trợ lý Đỗ nhìn đồng hồ một cái, nghi hoặc mà hỏi "Ông chủ, hiện tại còn chưa được bốn giờ chiều, ngài muốn đi đâu?"
Thẩm Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ nói "Đi đón người, chiều nay tiểu hài tử chỉ học một tiết, cũng không có đi tập kịch."
"......"
***
Thẩm Du nói tạm biệt cùng Lý Dực Dực xong liền vội vàng đi xuống lầu, vừa rồi thu được tin nhắn của Thẩm Tiêu, nói hắn đang ở bên dưới, nhưng giáo viên đột nhiên lại giảng thêm ít chuyện cho nên bọn phải ở lại thêm một chút.
Cô sợ Thẩm Tiêu chờ lâu mất kiên nhẫn, cho nên không khỏi một đường chạy nhanh đi xuống.
Vừa đến sân thể dục, Thẩm Du liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe của Thẩm Tiêu, nhưng người lại không có mặt.
Cô đưa mắt quan sát bốn phía, tức khắc phát hiện hắn đang ở sân bóng rổ cách đó không xa, đang chơi bóng cùng vài ba thanh niên.
Người này quả thực vóc dáng đĩnh bạt, cho dù đứng giữa một đám nam sinh cao lớn cũng là có chút hạc trong bầy gà.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Du nhìn thấy hắn đánh bóng rổ, cô không khỏi bước chân nhanh hơn, đi qua phía bên kia.
Thẩm Tiêu mặc kệ là dẫn bóng hay phát bóng, tư thế đều phi thường tiêu chuẩn, thoạt nhìn chính là có từng luyện tập qua, có thể là chờ Thẩm Du nửa ngày không thấy nên hắn nhất thời nổi lên hứng thú, liền cùng vài nam sinh tổ đội đánh 3 so 3.
Thời điểm Thẩm Du chạy tới, vừa lúc hắn đang hùng hổ mang bóng mà lướt qua hai người, sau đó chính là ba bước lên rổ vô cùng tiêu sái xinh đẹp.
Chỉ thấy hắn sải chân dài, duỗi thân, vươn cánh tay, bóng rổ liền "xoát" một tiếng——hoàn mỹ vào rổ.
Thẩm Tiêu đắc ý mà nhấc mi, ánh mắt xa xa nhìn về phía cô.
Có trong nháy mắt, Thẩm Du phát hiện tim mình đang điên cuồng loạn nhảy.
Thẩm Tiêu liên tiếp xem xong mấy xấp văn kiện, hắn khó chịu mà ném bút xuống, xoa xoa ấn đường, sau đó mới giương mắt nhìn về phía trợ lý Đỗ bên cạnh.
Ánh mắt hắn giống như chém đinh chặt sắt, vèo vèo vèo, không tiếng động mà đem Đỗ Huy xả thành trăm mảnh.
Trợ lý Đỗ bình tĩnh nguỵ trang thật tốt, sau đó vô tội giải bày "Ông chủ, đây đã là số văn kiện cuối cùng cần phải xử lý rồi, tôi cũng không dám tự ý quyết định."
Thẩm Tiêu hừ lạnh "Vậy sa thải cậu đi, thuê người "dám quyết định" tới đây!"
"......"
Đoạn đối thoại này cuối tuần nào cũng đều phải trình diễn vài lần, nhưng ông chủ vẫn chưa đuổi việc Đỗ Huy, văn kiện cần xem thì vẫn cứ xem.
Thẩm Tiêu kỳ thật chính là kiểu người thích hù dọa, đúng là có đam mê kỳ quái.
Trợ lý Đỗ không dám nói tiếp về chủ đề này, vì vậy ánh mắt liền dòm trái liếc phải, ý đồ muốn tìm chút lý do để lái sang chuyện khác.
Sau cùng, cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn đến chìa khoá xe có treo một hình nhân nhỏ đáng yêu đặt ở trên bàn, thứ này vừa nhìn liền biết không phải của Thẩm Tiêu.
"Ông chủ, vật trang trí treo trên móc chìa khoá nhìn rất đặc sắc nha, mới mua sao?"
Thẩm Tiêu quả nhiên nháy mắt liền dời đi lực chú ý, duỗi tay đem chìa khóa chộp tới, câu câu khóe miệng, vừa mân mê hình nhân kia vừa nói "Trộm ở chỗ tiểu hài tử, phỏng chừng còn chưa có phát hiện đâu, có phải rất đáng yêu hay không?"
Trợ lý Đỗ vội vàng gật đầu, lời nịnh nọt dâng lên tới miệng "Xác thật chủ nào vật nấy, đáng yêu y hệt như Thẩm tiểu thư."
Ý cười trong đáy mắt Thẩm Tiêu càng thêm nồng đậm, hắn gật gật đầu "Lời này tôi thích nghe, nói nhiều thêm vài ba câu đi."
"......"
Lúc này, trợ lý Thất vừa vặn chạy tới gõ cửa báo tin "Thẩm tổng, Lê tổng nửa giờ sau sẽ đến, lúc trước đã hẹn đâu đó xong xuôi, trợ lý của ngài ấy vừa mới gọi điện đến để xác nhận thời gian."
Thẩm Tiêu lười biếng gật đầu "Đã biết."
Chờ trợ lý Thất rời đi, Thẩm Tiêu mới xuỳ lạnh một tiếng "Gia hỏa này lại muốn tới lắc lư tạo cảm giác tồn tại, lát nữa cậu đừng đi, ở lại trông chừng tôi một chút. Tôi sợ không cẩn thận liền mạt sát hắn ta, bây giờ còn chưa phải lúc để trở mặt."
Trợ lý Đỗ nước mắt lưng tròng, nghĩ thầm ông chủ hoá ra còn rất hiểu rõ bản thân!
Nhưng mà cậu ta còn chưa có cảm khái xong, lại nghe Thẩm Tiêu nói thêm "Cậu chạy đi đem bộ cờ nhảy của trợ lý Thất tới đây, lần trước nhìn thấy bọn họ có chơi."
Trợ lý Đỗ đờ người "Thẩm tổng, mấy người đó cũng chỉ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới chơi, trong giờ làm khẳng định không dám. Ngài cũng đừng tịch thu, bọn họ lại không phải học sinh tiểu học."
Thẩm Tiêu trừng hắn một cái "Tôi kêu cậu lấy tới đây chơi!"
"......"
Nếu là ông chủ muốn chơi, trợ lý Đỗ tự nhiên không dám nói nhiều, vội vàng chạy đi lấy bộ cờ nhảy đem về.
Sau khi vật đã tới tay, Thẩm Tiêu liền bắt đầu cuốn tay áo, một bộ nóng lòng muốn thử.
Trợ lý Đỗ thật cẩn trọng mà hỏi "Vì cái gì ông chủ lại muốn chơi trò này?"
Thẩm Tiêu bày bàn cờ ra, thờ ơ trả lời "Tối hôm qua xem chú Lý với tiểu hài tử chơi, rất thú vị."
"......"
Đỗ Huy xem như đã rõ ràng, trên người ông chủ có bất luận cái gì thay đổi theo chiều hướng đáng yêu, vậy khẳng định là do "tiểu hài tử" làm!
Thẩm Tiêu không có khả năng tự mình chơi cờ, trợ lý Đỗ chỉ có thể căng da đầu chơi cùng với hắn, kết quả phát hiện trừ bỏ phương diện tình cảm cần có cố vấn, sự tình còn lại Thẩm Tiêu đều có thể vừa học liền biết, vừa biết liền sẽ tinh thông, quả thực là nghịch thiên!
Bên này trợ lý Đỗ còn chưa ra hết quân, bên kia Thẩm Tiêu đã đem cờ đến phá nát nước đi của người ta.
"Ông chủ, ngài cứ như vậy tôi không chơi nổi nữa, ít nhất cũng cho tôi ra quân với chứ!" Trợ lý Đỗ vô cùng uất ức mà nói.
Thẩm Tiêu bĩu môi, biểu tình phi thường ghét bỏ "Tối hôm qua xem tiểu hài tử chơi cảm thấy vô cùng thú vị, vì sao hôm nay lại chán như vậy."
Trợ lý Đỗ:......
"Loại sự tình này, phỏng chừng là vì tuỳ người mang đến cảm giác khác nhau đi. Cùng trợ lý chán phèo so với cùng tiểu hài tử đáng yêu chơi cờ, ngài cảm thấy bên nào thú vị hơn bên nào?"
"Cái này có thể tính là so sánh sao? Rõ ràng tự rước lấy nhục."
"......"
Bởi vì không thú vị, Thẩm Tiêu cũng không chơi nữa, chỉ ngồi dựa vào ghế bành đốt thuốc "Bắt được Lâm Tông không?"
"Đã bị khống chế, cảnh sát muốn lấy hắn ta làm mồi để câu cá lớn, kể cả có bắt giam phỏng chừng cũng chỉ bị phán mấy năm tù mà thôi."
"Tôi nghe tiểu hài tử nói Bạch Mộ Vũ đã xin lưu ban, còn phải điều trị tâm lý, quả là tin tức tốt." Thẩm Tiêu cười nói.
"Bị đưa vào ổ sói, nào được mấy người có thể lành lặn trở ra, đại đa số đều là thân tàn ma dại. Bất quá cô ta cũng coi như được cứu kịp thời, cũng mới nửa tháng mà thôi."
"Kẻ tự mình tìm đường chết thì không đáng để đồng tình." Thẩm Tiêu rít hai hơi thuốc, mới nói tiếp "Cậu cho người đi xem mẹ của Lâm Tông có thật sự bị bệnh sắp chết hay không. Dưới trướng Thẩm thị tập đoàn không phải là có một cái quỹ từ thiện sao, đưa bà ấy đi trị đi."
Trợ lý Đỗ kinh ngạc mà nhìn hắn "Nhưng mà vì lý do gì? Không phải Thẩm tiểu thư đã nói đây chỉ là những người không liên quan rồi sao?"
Thẩm Tiêu ngẩng đầu, một làn sương khói lượn lờ bay lên không trung, lại dần dần tiêu tán.
"Dù sao cũng là mẹ ruột, xem như giúp tiểu hài tử tích chút công đức đi, nhưng việc này cũng đừng nói cho Tiểu Du biết."
Trợ lý Đỗ gật gật đầu, không hề nghi ngờ quyết định của hắn.
***
Nửa giờ sau, Lê Viễn Huy đúng giờ có mặt ở văn phòng của Thẩm Tiêu.
Căn bản là Thẩm Tiêu vẫn luôn kiêu ngạo, nhìn thấy người đến cũng không cho chút mặt mũi, đơn giản chỉ chỉ vào ghế ý bảo ngồi xuống.
Lê Viễn Huy kỳ thật cũng không có chuyện trọng đại gì, chỉ là chạy tới cho có mặt một chút, bởi vì thường ngày liên lạc với nhau căn bản không xây dựng được cảm tình, nói xong vài lời khách sáo liền tẻ ngắt.
Nhưng mà nói chuyện phiếm cũng cần phải kẻ xướng người hoạ mới có thể tiếp tục, một bên đơn phương ba hoa, một bên phụ trách ngồi xụ mặt, như vậy liền không hàn huyên nổi nữa.
"Thẩm tổng hoạt nhìn tâm tình không tốt lắm?"
Hôm nay Lê Viễn Huy đặc biệt chải đầu tóc đến bóng loáng, ruồi bọ còn đậu không dính, đèn văn phòng chiếu xuống thiếu chút nữa liền phản quang, người thì sắp qua tứ tuần, lại có thể mặc áo sơ-mi màu hồng, thoạt nhìn nhờn nhợn.
Thẩm Tiêu gật đầu "Mười phút trước, tâm tình của tôi vẫn thực không tồi."
Lê Viễn Huy:......
Nói cách khác, hắn ta vừa đến, tâm tình Thẩm tổng liền không tốt.
Trợ lý Đỗ đứng bên cạnh dùng sức mà khụ khụ, nhắc nhở ông chủ đừng tuỳ tiện dỗi người, Thẩm Tiêu nghe thấy lập tức khó chịu mà quay đầu lại liếc mắt một cái.
Lê Viễn Huy xấu hổ vài giây, lại nỗ lực tiếp tục tươi cười, nhìn đến trên bàn Thẩm Tiêu có bộ cờ nhảy, liền bắt chuyện "Thẩm tổng cũng thích chơi cái này sao?"
"Lê tổng cũng biết?" Thẩm Tiêu hỏi lại.
"Một chút, bằng không chúng ta thử xem."
Trợ lý Đỗ đứng cạnh che đi đôi mắt, cảm giác quả thật không dám nhìn thẳng.
Quả nhiên, mười phút sau, quân cờ của Lê Viễn Huy đều bị Thẩm Tiêu chắn đến ra không nổi, vẻ mặt xấu hổ mà hỏi "Thẩm tổng, không nhường một chút được sao?"
Thẩm Tiêu cười cười "Không thể, đánh cờ cũng giống như làm người, có người thích hợp tiến công, có người thích hợp phòng thủ, mà có người...chỉ thích hợp để làm bàn đạp."
Lê Viễn Huy bị Thẩm Tiêu nói đến sửng sốt, ngây ngốc mở miệng hỏi "Vậy Thẩm tổng cảm thấy tôi thuộc loại nào?"
Thẩm Tiêu nhướng mày, buột miệng thốt ra "Đương nhiên là bàn..."
Trợ lý Đỗ nhanh chóng tiếp lời "Lê tổng hẳn phải thuộc loại hình phòng thủ, cho nên Lê Thị ở trong tay ngài, khẳng định là phòng thủ kiên cố!"
Thẩm Tiêu:......
Lê Viễn Huy vui vẻ gật gật đầu, "Không tồi không tồi, Thẩm tổng, vị trợ lý này thật biết ăn nói."
"Cũng không hẳn, phải nói nịnh hót chính là tuyệt kĩ sinh tồn của cậu ta."
Trợ lý Đỗ:......
Tôi làm mọi chuyện là vì ai, vất vả đau thương cũng là vì ai hả ông chủ a a a!
Lại xấu hổ mà ngồi thêm một hồi, Lê Viễn Huy rốt cuộc nói ra ý đồ chính "Sinh nhật của Thẩm tổng sắp đến rồi, không biết có định tổ chức yến hội hay không? Nếu như không có, chỗ bạn bè với nhau, tôi nguyện ý làm người khởi xướng, đem bằng hữu của Thẩm tổng tụ họp lại, tạo ra một buổi tiệc thật náo nhiệt!"
"Vấn đề này liền miễn đi, cũng không dám làm phiền Lê tổng." Thẩm Tiêu không vui mà nhìn đối phương.
"Nào có nào có, ông nội của tôi nói đây là lần đầu chúng ta hợp tác, vẫn là nên gắn kết cảm tình nhiều hơn."
Cư nhiên đến Lê lão gia tử đều đem ra tới, Thẩm Tiêu trong lòng cười lạnh, vân vê mấy viên cờ trong tay, trả lời "Tổ chức yến tiệc cũng hợp lý, tôi tự mình làm đi, đến lúc đó mời các vị đến uống rượu là được."
Lê Viễn Huy vẫn chưa từ bỏ ý định "Nếu Thẩm tổng thật sự không có thời gian, vậy cứ việc phân phó cho tôi."
"Được rồi, khi nào cần, tôi sẽ gọi điện cho Lê tổng."
"Quyết định vậy đi, cậu gọi lúc nào tôi nhất định sẽ có mặt ngay lúc đó."
Lúc sau Lê Viễn Huy lại nói thêm vài câu khách sáo, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà đứng dậy rời đi.
Đối phương chân trước mới vừa đi, Thẩm Tiêu sau lưng liền đem cờ nhảy ném văng đầy đất "Mẹ nó, còn dám lấy lão gia hỏa ra tới áp bách."
Vẻ mặt của trợ lý Đỗ cũng thật trầm trọng "Hắn ta muốn gia nhập mạng lưới xã giao của ông chủ, còn giả vờ biểu hiện như quan hệ giữa hai người rất tốt, là muốn làm gì?"
"Còn có thể làm gì, bố trí mai phục, lại chờ thời cơ thích hợp liền đem tôi ra làm lá chắn."
"Xem ra không chỉ chúng ta tính kế hắn ta, mà hắn ta cũng đang tính kế ngược lại."
"Bằng dung lượng não như vậy mà cũng xứng với hai chữ "tính kế"? Người tính kế thật sự chính là Lê lão gia tử đứng đằng sau."
"Vậy yến hội sinh nhật..."
Thẩm Tiêu đứng lên, bắt đầu thu thập đồ vật "Làm thôi, tự chúng ta làm."
Thu dọn xong, hắn cũng liền đi ra ngoài.
Trợ lý Đỗ nhìn đồng hồ một cái, nghi hoặc mà hỏi "Ông chủ, hiện tại còn chưa được bốn giờ chiều, ngài muốn đi đâu?"
Thẩm Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ nói "Đi đón người, chiều nay tiểu hài tử chỉ học một tiết, cũng không có đi tập kịch."
"......"
***
Thẩm Du nói tạm biệt cùng Lý Dực Dực xong liền vội vàng đi xuống lầu, vừa rồi thu được tin nhắn của Thẩm Tiêu, nói hắn đang ở bên dưới, nhưng giáo viên đột nhiên lại giảng thêm ít chuyện cho nên bọn phải ở lại thêm một chút.
Cô sợ Thẩm Tiêu chờ lâu mất kiên nhẫn, cho nên không khỏi một đường chạy nhanh đi xuống.
Vừa đến sân thể dục, Thẩm Du liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe của Thẩm Tiêu, nhưng người lại không có mặt.
Cô đưa mắt quan sát bốn phía, tức khắc phát hiện hắn đang ở sân bóng rổ cách đó không xa, đang chơi bóng cùng vài ba thanh niên.
Người này quả thực vóc dáng đĩnh bạt, cho dù đứng giữa một đám nam sinh cao lớn cũng là có chút hạc trong bầy gà.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Du nhìn thấy hắn đánh bóng rổ, cô không khỏi bước chân nhanh hơn, đi qua phía bên kia.
Thẩm Tiêu mặc kệ là dẫn bóng hay phát bóng, tư thế đều phi thường tiêu chuẩn, thoạt nhìn chính là có từng luyện tập qua, có thể là chờ Thẩm Du nửa ngày không thấy nên hắn nhất thời nổi lên hứng thú, liền cùng vài nam sinh tổ đội đánh 3 so 3.
Thời điểm Thẩm Du chạy tới, vừa lúc hắn đang hùng hổ mang bóng mà lướt qua hai người, sau đó chính là ba bước lên rổ vô cùng tiêu sái xinh đẹp.
Chỉ thấy hắn sải chân dài, duỗi thân, vươn cánh tay, bóng rổ liền "xoát" một tiếng——hoàn mỹ vào rổ.
Thẩm Tiêu đắc ý mà nhấc mi, ánh mắt xa xa nhìn về phía cô.
Có trong nháy mắt, Thẩm Du phát hiện tim mình đang điên cuồng loạn nhảy.
Bình luận truyện