Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Chương 74: Chiến thuật tâm lý



Thẩm Du ngẫm lại, trong lòng cảm thấy không phục.

Hiện tại bọn họ còn chưa yêu nhau mà cô đã bị hắn khống chế đến gắt gao, đến cả diễn đàn trường cũng có an bài thế lực ngầm, nếu như ngày nào đó thật sự hẹn hò rồi, còn không phải hắn sẽ đem thiên la địa võng đến vây kín cô lại hay sao?

"Hừ!" Thẩm Du đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi khỏi sô-pha.

"Đi đâu? Còn chưa có ăn trái cây mà?"

"Chán ghét! Không ăn! Anh mang cho husky ăn đi thôi!" Cô vừa nói vừa không ngoảnh lại mà đi thẳng lên lầu.

"Em đứng lại trước cái đã." Thẩm Tiêu đứng lên, định gọi cô lại.

Thẩm Du khốc khốc mà thả thêm một tiếng "hừ", sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất ngay chỗ ngoặt.

Từ sau sự vụ của Bạch Mộ Vũ, cảm tình của hai anh em phải nói là liên tục thăng cấp, Thẩm Tiêu đều đã sắp quên mất cái trò mèo vờn chuột, ngươi truy ta đuổi này là cảnh tượng như thế nào.

Trước kia chính là hắn đút thức ăn, Thẩm Du run bần bật mà cho gì ăn nấy, làm Thẩm Tiêu có một loại cảm giác sảng khoái giống như chủ nhân đối đãi tiểu sủng vật.

Còn hiện tại sao, Thẩm Du vừa xem TV vừa há mồm chờ cung phụng, có khi còn chê tới chê lui, quá nóng quá lạnh, quá lớn quá nhỏ, quả thực giống như bảo mẫu hầu hạ cho tiểu công chúa.

Nhưng mà, dường như hắn lại càng thích thú cái cảm giác này hơn.

Tiểu hài tử không sợ hắn, thậm chí còn dám vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc khó chịu sẽ cùng hắn ồn ào một trận, thời điểm tâm tình vui vẻ thì lại mềm mụp, làm hắn chỉ muốn đem người đặt ở trong lòng bàn tay mà xoa nắn.

Tựa như hiện tại, Thẩm Du đột nhiên trở mặt hừ lạnh, cảm giác cũng rất mới mẻ, đặc biệt là bộ dáng tức giận đó...thoạt nhìn thật sự phi thường đáng yêu.

Ờm, tiêu chuẩn của hắn hình như có chút vặn vẹo.

Chú Lý mang Husky cùng Tiểu Bạch về ổ, sau đó mới đi tới, nhỏ giọng hỏi Thẩm Tiêu "Làm sao vậy?Tiểu thư giận rồi?"

Trong tay Thẩm Tiêu còn cầm di động, chỉ đứng tại chỗ giương mắt nhìn lên "Hình như là vậy."

"Tiên sinh làm sao lại chọc cho tiểu thư giận vậy?"

Thẩm Tiêu xụ mặt, dáng vẻ uy nghiêm mà hỏi "Như thế nào, hiện tại tôi còn không thể trêu vào nhóc con đó nữa hay sao?"

Chú Lý nháy mắt liền câm nín, được rồi, vẫn là không nên chạy tới chọc tức đại ma vương.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Tiêu duỗi tay về phía chú Lý "Lấy ra đây."

"Lấy cái gì?"

"Chìa khoá dự phòng." Thẩm Tiêu không kiên nhẫn mà nói.

Vẻ mặt chú Lý vô cùng đề phòng, tức khắc lui về phía sau hai bước "Không... không có, hơn nữa tiên sinh à, quan hệ của ngài với tiểu thư không dễ dàng gì để được như bây giờ, vất vả lắm tiểu thư mới sôi nổi hoạt bát lên, ngài đừng nên hù doạ tiểu thư nữa!"

"......"

Thẩm Tiêu hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh mà nói "Chú lấy chìa khoá ra đi, tôi lên dỗ dành tiểu hài tử một chút."

Tới phiên chú Lý câm nín.

***

Vài phút sau, Thẩm Tiêu tay trái cầm chìa khoá dự phòng, tay phải bưng dĩa anh đào, ở dưới ánh mắt tha thiết nhìn theo của chú Lý mà đi lên lầu ba.

Nhưng mà vừa lên đến nơi, hắn lại phát hiện chìa khoá này căn bản không có chỗ để dùng, Thẩm Du vốn dĩ không hề đóng cửa.

Thẩm Tiêu cười nhạt, đây là thái độ của người cáu kỉnh hay sao? Chân chính cáu kỉnh hẳn phải đem cửa phòng khoá chết mới đúng.

Cho nên hắn bưng anh đào đi tới cửa, ý tứ ý tứ mà gõ gõ vài cái "Anh vào đây." Hắn nói.

Thẩm Du lúc này đang nằm dài trên giường, cũng không thèm để ý đến hắn.

Thẩm Tiêu đi qua, đem trái cây đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó trực tiếp xếp bằng ngồi xuống bên cạnh mép giường "Ngồi dậy rồi nói."

Thẩm Du quay đầu liếc hắn một cái "Anh tới làm gì, tiếp tục giám thị em sao?"

Thẩm Tiêu nhướng mày, quả nhiên là như thế này.

Hắn đem cánh tay đặt ở mép giường, đầu cũng nằm dài đi lên, sau đó nói "Tựa vào đây, anh muốn tâm sự thầm kín với em một chút."

"......"

Rõ ràng một đại nam nhân, vì cái gì hắn luôn có thể đem những lời ấu trĩ nói đến tự nhiên lưu loát như vậy, còn không hề nghe ra cảm giác gì lấn cấn.

Tuy rằng Thẩm Tiêu biểu đạt ấu trĩ, nhưng vẫn là thành công mà gợi lên hứng thú của cô.

Thẩm Du cũng không ngồi dậy, chỉ là dịch đầu lại gần hắn một chút "Anh cứ nói đi."

Hiện giờ, khoảng cách giữa hai cái đầu cũng không đến một cánh tay.

Chỉ thấy Thẩm Tiêu biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm, như là chuẩn bị hồi ức lại chuyện gì đó.

Sau đó liền nghe hắn dùng thanh âm trầm thấp thư hoãn mà nói "Em từng đi qua phòng ngủ của anh, hẳn là biết rõ anh cũng không phải dạng người có mới nới cũ. Thậm chí có thể nói, anh so với người bình thường còn hoài cổ hơn rất nhiều."

Hắn có chút không chịu cô đơn mà vươn đầu ngón tay ra, khều khều trêu chọc bàn tay của Thẩm Du, cô cũng không rụt về, chỉ là nghiêm túc mà nằm nghe hắn nói chuyện.

Hoặc là nói, nghe hắn tự mình bộc bạch.

"Từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ anh thích thì đều phải có được, sau khi có rồi sẽ nắm chặt không buông, thậm chí còn muốn khống chế tuyệt đối. Cho tới nay, vẫn là như vậy."

Nói đến đây, ánh mắt của Thẩm Tiêu càng thêm sáng quắc đốt người "Đối với em, anh cũng có loại cảm giác này, muốn nắm chặt em, khống chế em. Rất muốn. Anh không định giấu diếm, cũng biết rõ em không thích anh như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, em hẳn là có thể cảm nhận được anh rất nỗ lực, anh cũng muốn biến thành bộ dáng mà em thích, có điều việc này thật sự rất khó, em phải cho anh thêm thời gian. Em đến...giúp anh một chút."

Thời điểm nghe được hắn nói câu cuối cùng "giúp anh một chút", tâm Thẩm Du đã sớm mềm đến rối tinh rối mù.

Cho tới nay, chuyện làm cô phản cảm nhất chính là Thẩm Tiêu quá chuyên chế bá đạo, kỳ thật cô không sợ hắn phát giận, nhưng đối với khống chế dục mà hắn thường xuyên biểu hiện ra ngoài lại có cảm xúc vô cùng mâu thuẫn.

Thế nhưng hiện tại, Thẩm Tiêu lại đang thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm ở trước mặt cô, cũng không quá mức nghiêm túc mà nói sẽ vì cô mà thay đổi, ai gặp phải trường hợp này, có lẽ đều sẽ chịu không nổi thôi!

Hơn nữa, gần đây Thẩm Du kỳ thật đã đối với hắn không còn mang lòng phòng bị, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, lúc này nghe được Thẩm Tiêu ôn nhu chậm rãi mà bộc bạch, thật sự có chút đứng không vững.

"Em sẽ làm như vậy chứ?" hắn lại hỏi một câu.

"Sẽ làm cái gì?" bởi vì trong đầu nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Du có chút ngây ngốc mà hỏi ngược lại.

"Giúp anh thay đổi khuyết điểm này, được không?"

Khuôn mặt Thẩm Tiêu mang theo ý cười, thanh âm ôn nhu mà lại tràn ngập dụ hoặc.

"Được." Cô có chút không tự khống chế được mình mà gật gật đầu, cứ như là bị thôi miên.

Thẩm Tiêu lộ ra một nụ cười tràn đầy soái khí "Vậy trước hết cứ ngồi dậy ăn anh đào cái đã."

Thẩm Du:......

Thẩm Tiêu mới vừa lung lạc được nhân tâm, trong lòng ngập tràn đắc ý, liền đem dĩa anh đào đỏ mọng trên tủ đầu giường lại đây, chuẩn bị đút cho cô ăn.

Rốt cuộc đây là nghi thức mỗi ngày, không làm cho xong buổi tối sẽ ngủ không yên.

Kết quả có thể tay cầm không vững, cả một dĩa anh đào tươi ngon mọng nước liền rơi ra ngoài, lăn đầy trên giường.

Thẩm Du luống cuống tay chân, định chống tay ngồi dậy, kết quả càng vội càng rối, trực tiếp ấn nát vài quả anh đào, nước trái cây màu đỏ nháy mắt lan ra, nhiễm hồng một mảng trên khăn trải giường.

Thẩm Du, Thẩm Tiêu:......

"Thẩm Tiêu!!! Đây là bộ gra giường mà em thích nhất!"

"Đền đền đền, anh mua lại cho em hai bộ! Không, mười bộ!"

"Hừ!"

***

Ngày hôm sau là thứ bảy, trời xanh mây trắng, nhiệt độ hoàn hảo.

Thẩm Tiêu sáng sớm liền an vị ở trong sân...giặt khăn trải giường.

Kế hoạch tâm sự thầm kín ngày hôm qua, ban đầu tình hình vô cùng khả quan, hắn cũng có thể nhìn ra được Thẩm Du thật sự động lòng, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, tiểu hài tử phỏng chừng có thể gật đầu đáp ứng.

Kết quả tốn công vắt não cả buổi, cuối cùng lại bị một dĩa anh đào phá hỏng.

Hắn không chỉ không dỗ được người, còn bị phạt sáng sớm dậy giặt khăn trải giường, hơn nữa không cho chú Lý đứng bên cạnh giúp đỡ!

Thẩm Tiêu từng tuổi này, còn chưa bao giờ biết giặt giũ là gì, hắn ôm ván giặt đồ nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho trợ lý Đỗ.

"Làm sao để giặt khăn trải giường?"

Khó được một buổi sáng thứ bảy thoải mái nghỉ ngơi, trợ lý Đỗ còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, bị ông chủ một giây đánh gãy, trong đầu còn mờ mờ mịt mịt "Cái gì mà giặt khăn trải giường?"

Thẩm Tiêu cố nhịn "Tôi làm bẩn khăn trải giường của tiểu hài tử rồi, bị phạt phải giặt cho sạch, bây giờ giặt bằng cách nào?"

Trợ lý Đỗ tức khắc liền tỉnh táo lại.

Thẩm tổng ngày hôm qua rõ ràng còn nói chưa theo đuổi được tới tay, như thế nào hôm nay liền đem khăn trải giường của người ta làm bẩn? Tốc độ này cũng quá thần kỳ đi! Dựa trên đà phát triển như vầy, có lẽ không chỉ tiền mừng hôn lễ, đến cả lễ vật mừng đầy tháng con của ông chủ cũng phải chuẩn bị cho tốt!

"Chỉ cần khuấy chút bột giặt với nước, lại đem khăn trải giường ngâm vào, ngâm một hồi rồi lấy ra giặt, rất đơn giản."

Thẩm Tiêu lại hỏi "Vậy mấy vết màu đỏ phải giặt như thế nào? Chỉ vò vò thôi khẳng định là giặt không sạch, diện tích rất lớn."

Trợ lý Đỗ ôm ngực, cảm thấy mới sáng sớm đã phải chịu cực đại kích thích, hiện tại cậu ta mới vừa ly hôn với vợ, hiển nhiên đã là cẩu độc thân, không ngờ còn bị ông chủ đả kích như vậy!

"Ông chủ, tôi cảm thấy vẫn là nên tìm người chuyên nghiệp tới giặt đi, tự ngài không thể tẩy sạch vết máu đâu."

"Vết máu gì" Thẩm Tiêu nháy mắt lĩnh ngộ, ngay sau đó ghét bỏ mà nói "Vì sao tư tưởng của cậu lại ô uế như vậy? Cái này là nước của quả anh đào, ở đâu ra vết máu!"

"......"

Đang yên đang lành, vì cái gì trên khăn trải giường lại bị dính nước anh đào, ông chủ ngài cũng quá biết chơi rồi!!!

"Anh đào...anh đào cũng rất khó giặt, ngài cố gắng vò lâu một chút đi, còn có, Thẩm tổng, tôi vừa mới ly hôn, ngài có thể đừng kích thích thôi nữa có được không?"

Thẩm Tiêu tấm tắc hai tiếng "EQ như vậy, bị vợ bỏ là xứng đáng. Lúc trước những chiêu thức mà cậu chỉ cho tôi đều hoa hoè loè loẹt, một chút tính ứng dụng đều không có. Tôi nói cho cậu nghe, yêu đương với làm ăn thật ra cũng không sai biệt lắm, cần lấy lòng thì phải lấy lòng, cần bán thảm thì phải bán thảm, còn phải nhìn sắc mặt của đối phương, từng người mà đối xử cũng phải khác nhau, tuỳ cơ ứng biến...Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu."

Trợ lý Đỗ xác thật nghe không hiểu, cả người choáng váng "Ông chủ, kỹ năng luyến ái của ngài quả thực chính là từ rank đồng trực tiếp nhảy lên vương giả!"

***

Thẩm Du ngủ một giấc dậy, đi ra ban công, liền phát hiện khăn trải giường của mình đã được phơi ở trong sân, nhưng mấy vết đỏ căn bản là không tẩy được, vô cùng bắt mắt.

Cô ghé vào lan can, ngăn không được mà câu môi cười cười.

Vở nhạc kịch còn không quá nửa tháng là sẽ bắt đầu công diễn, hết thảy diễn viên đều phải tập luyện càng thêm gấp rút, Thẩm Du mỗi ngày đều đi đến phòng tập báo danh, nhưng tập kịch cũng không phải là nguyên do duy nhất.

Mỗi lần đến đó, cô đều sẽ đi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, tự mình luyện bài độc vũ.

Cô đã đáp ứng với Thẩm Tiêu, sẽ múa một điệu cho hắn xem vào ngày sinh nhật.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Du vẫn định sử dụng sở trường - múa cổ điển, nhưng lần này cô múa kiếm, trong nhu có cương, Thẩm Tiêu hẳn là sẽ thích.

***

Hôm nay, Thẩm Du vẫn đến phòng tập sớm như thường lệ, không nghĩ tới Hứa Kỳ cũng đã có mặt, liền ngồi ở một bên xem cô múa.

Thẩm Du tập được vài đoạn, lại thu kiếm trở về.

"Sao không luyện nữa? Những người khác vẫn chưa đến đâu." Hứa Kỳ khó hiểu mà hỏi.

Thẩm Du lắc đầu "Điệu múa này, chỉ có thể cho một người xem."

Cho dù hiện tại chỉ là tập luyện, cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy.

Hứa Kỳ ngẩn người, ngay sau đó cười cười mà nói "Em đối với anh trai mình cũng tốt thật đấy, những lời đồn đãi trên diễn đàn là thật vậy chăng? Hai người đang yêu nhau?"

Thẩm Du khựng lại một chút, vốn dĩ muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình trong ngày yến hội, cô cũng liền không lắc đầu, chỉ nói "Còn chưa tính là yêu nhau."

Nhưng cũng sắp rồi.

Hứa Kỳ lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó mới nói "Nhưng quan hệ giữa hai người từ trước cho tới nay đều là anh em, hiện tại thân phận chuyển biến, sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nhiều ít cũng có chứ."

Thẩm Du nhíu mày, cô không biết nguyên chủ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng làm một người xuyên qua mà nói, cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái bao nhiêu.

Rốt cuộc cô không phải người đã cùng Thẩm Tiêu lớn lên.

Ngược lại, thái độ mà Hứa Kỳ chất vấn cô càng cảm giác có chút kỳ quái khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện