Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 15: Tạ Ninh, Nụ Hôn Đầu Của Cậu Là Khi Nào?



Giao phó xong xuôi, Tạ Ninh đi xuống từ lầu năm như đổ dầu trong lòng bàn chân, sợ gặp phải Cố Hành Chu.

Vị bạn học kia một tay cầm tiền, một tay cầm socola, trong lòng nói xin lỗi Vu Chu. Tốt xấu gì chính mình còn có mấy thanh socola để ăn.

Vu Chu không chỉ có đầu xanh, tên cũng chưa từng được nhắc đến.

Tiếng chuông đọc sách buổi sáng vang lên, Cố Hành Chu và những người khác bước vào lớp như thường lệ.

"Cố ca!" Bạn học kia đi đến gần chỗ ngồi của Cố Hành Chu, đặt tiền và socola trên bàn, nhanh chóng liếc nhìn Vu Chu một cái đầy thương tiếc, không đành lòng nói: "Có một Omega sáng nay nhờ tôi đưa cho cậu. Nhân tiện nhờ tớ nói với cậu tiếng cảm ơn."

Cố Hành Chu nhìn tiền và socola trên bàn, ánh mắt sâu thẳm tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Vu Chu ở phía trước không khỏi tò mò: "Omega nào thế, lại đưa tiền với socola cho Cố ca!"

Vị bạn học kia liếc nhìn Vu Chu, cảm thấy đầu đối phương đều xanh rì, thương hại nói: "Cậu đừng hỏi."

Vu Chu: "..."

Thẩm Tùng nhìn mấy thanh socola trên bàn Cố Hành Chu, duỗi tay định lấy đi.

Nhưng mà lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cố Hành Chu, yên lặng thu tay về.

Nhìn bộ dáng kia phỏng chừng là do bạn học nhỏ đưa, nếu không cũng không cho hắn lấy.

Sau khi Tạ Ninh trở về lớp, cậu phát hiện bầu không khí dị thường lạnh.

Thậm chí Hạ Dương luôn luôn ở trên lớp ăn sáng cũng chỉ đem bánh bao nhỏ đặt trên bàn, nhìn bộ dáng không muốn ăn.

Tạ Ninh không tránh được có chút nghi hoặc đối diện với bộ dáng héo queo của Hạ Dương hỏi: "Làm sao vậy? Đến bánh bao nhỏ cũng không ăn, một hồi nó lạnh mất."

Hạ Dương giống như vừa được gọi hồn: "Tạ Ninh, tiết Anh văn hôm nay đổi thành kiểm tra trắc nghiệm?"

"Lưu lão sư muốn làm kiểm tra ngắn?"

"Ừm ừm," Hạ Dương bèn hạ thấp đầu ai oán nói: "Lưu lão sư còn muốn đem thành thích gửi vào nhóm phụ huynh. Đúng là thảm hoạ mà!"

Tạ Ninh quét mắt một vòng trong lớp, nhìn không khí trầm trọng.

Cậu chỉ có thể khô khan an ủi: "Không có việc gì. Nghĩ một chút, cậu không làm được thì mọi người cũng không. Điểm số đều giống nhau cả mà!"

Lời an ủi dường như cũng không trấn an được Hạ Dương, chỉ thấy cái đầu cậu ta càng cúi thấp.

"Sớm biết thì tớ đã chăm chỉ học tiếng Anh rồi."

Nhưng mặc kệ trong lớp có bao nhiêu tiếng oán than thì tiết một vẫn là làm bài kiểm tra trắc nghiệm theo dự định.

Tạ Ninh cẩn thận xem bài thi rồi lựa chọn đáp án. Những câu kiểm tra tiếng anh này cũng không khó như cậu nghĩ, trong thời gian ngắn liền làm xong rồi nộp bài kiểm tra.

Trái lại, toàn bộ những người còn lại trong lớp vẫn đang đau khổ chọn đáp án, một số người còn dùng đến phương thức gieo số bốc thăm may mắn.

Tạ Ninh nhìn cảnh này, lại đưa mắt nhìn Lưu lão sư trên bục giảng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy lớp học nghiêm túc như thế từ khi chuyển đến lớp mười hai.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Tan học, Hạ Dương hoá bi thương thành sức mạnh, đem bánh bao nhỏ đã nguội lạnh ăn sạch sẽ.

Nhưng mà cho dù có hy vọng thế nào đi nữa thì điểm kiểm tra cũng sẽ đến, giữa trưa, Lưu lão sư đem đáp án của bài kiểm tra phát ra.

Điểm tiêu chuẩn của bài kiểm tra là 120 thì Tạ Ninh đạt được 108.

Nhìn số điểm mình ném đi trong bài đọc, Tạ Ninh nhăn mặt.

"Tạ Ninh, tiếng Anh của em khá tốt."

Hạ Dương với 72 điểm nhìn bài thi của Tạ Ninh một cách hâm mộ.

Cả lớp đều đang buồn rầu làm thế nào để tránh trận đòn khi về nhà vì điểm số.

Lúc này, một Alpha đi lên bục giảng.

"Vì chúc mừng lần kiểm tra này, không ai được vắng mặt vào buổi KTV tối nay."

Lời vừa nói ra, hơi thở trầm trọng trong lớp bỗng dưng bị quét đi không còn chút nào.

Tạ Ninh nhìn cả lớp hoạt náo, quả nhiên phiền não tới nhanh cũng đi nhanh.

Không biết ai tiếp tục nói.

"Thuận tiện chúc mừng Tạ Ninh gia nhập đại gia đình lớp mười hai."

"Ha ha, cậu sợ Tạ Ninh sẽ không đến nên mới nói vậy chớ gì!"

"Đúng, Tạ Ninh cũng đến đi."

Tạ Ninh xác thật không có dự định đi. Cậu muốn tan học thì trở về nhà làm bài tập. Nhưng nhìn sự nhiệt tình của các bạn, cậu cũng không nỡ từ chối.

Tan học, lớp mười hai kéo bè đi đến KTV để liên hoan buổi tối.

Phần lớn lớp mười hai đều là phú đại nhị, gia đình giàu có, tiêu tiền không chớp mắt chọn một phòng riêng với giá cao ngất.

Rượu và thức ăn cũng đắt.

Tạ Ninh vẫn là lần đầu tiếp xúc với bầu không khí này, không quá thích ứng.

Cũng may là các bạn đều nhiệt tình, Tạ Ninh cũng không đến nỗi mất tự nhiên.

Vừa tiến vào ghế không lâu đã bị một nhóm người kéo đánh bài Poker.

Tạ Ninh cầm bài trong tay, nghĩ đến cách chơi.

Rốt cục, người thua thì uống rượu. Tuy rằng Tạ Ninh đã thành niên nhưng rượu còn chưa uống qua lần nào. Nghe nói uống không ngon.

Tuy nhiên Thượng đế không đáp ứng nguyện vọng. Trừ bỏ mấy vòng trước các bạn học cố ý nhường Tạ Ninh thắng thì sau đó cậu gần như thua toàn bộ.

Đã đánh cược thua thì Tạ Ninh cầm ly bia uống một ngụm, kết quả là đầu lưỡi chỉ thấy đắng.

Một bạn học bị bộ dáng đáng yêu của Tạ Ninh nở nụ cười nói: "Ha ha, Tạ Ninh, cậu không biết uống à?"

Tạ Ninh lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên tớ uống."

"Thật sự? Tớ còn tưởng cậu có thể uống giỏi lắm đấy!"

"Tạ Ninh chưa từng uống rượu?" Một bạn học khác cũng có chút ngạc nhiên. Trong quá khứ, Tạ Ninh với mái đầu nhìn ăn chơi gây ấn tượng quá mức cho người khác, thế nên mọi người cho rằng Tạ Ninh đối với những trò phản nghịch cái nào cũng từng trải qua.

Uống xong ba ly, Tạ Ninh bắt đầu chóng mặt, bia cũng khó uống như cậu từng dự đoán.

Thấy Tạ Ninh có chút say, mọi người cũng không làm khó cậu. Bảo Tạ Ninh ra ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi, thuận tay đưa cậu ly nước.

Tạ Ninh tiếp nhận ly nước nói cảm ơn, nhưng mà chưa có nghỉ ngơi bao lâu lại kéo đi chơi Thật hay Thách.

Có vài người ngồi quanh một vòng, ở giữa có một bình rượu. Bình rượu xoay tròn, cổ chai nhắm vào ai thì người đó phải chọn nói lời thật hay lựa chọn mạo hiểm.

Chơi vài lượt, Tạ Ninh thấy thú vị. Sau đó miệng chai vẫn luôn không di chuyển đến cậu, chơi nói thật hay mạo hiểm giữa các bạn học đều thập phần sắc bén và thú vị.

Một bạn học trình diễn xong cảnh tình cảm buồn nôn thì miệng chai không phụ sự mong đợi của mọi người hướng tới Tạ Ninh.

"Tạ Ninh, chọn lời thật hay là mạo hiểm?"

Các bạn học với ánh mắt phát sáng nhìn Tạ Ninh như thể chỉ chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

Tạ Ninh không hề nghĩ ngợi nói: "Nói thật."

Xem những người khác thực hiện trò mạo hiểm đến mình còn thấy xấu hổ, nên chọn nói thật tương đối an toàn hơn.

"Tạ Ninh, nụ hôn đầu của cậu là khi nào?"

Vấn đề vừa đặt ra, mặt Tạ Ninh đỏ lên, lắp bắp nói:

"Tớ... tớ còn chưa có nụ hôn đầu."

"Oh, Tạ Ninh thực ngoan..."

"Tạ Ninh ngây thơ thế, còn chưa có nụ hôn đầu á!"

"Vòng tiếp đi." Tạ Ninh đỏ mặt xoay chai rượu, hy vọng vấn đề lúng túng này sớm qua.

Giây tiếp theo,

Miệng bình rượu ổn định ngừng trước mặt cậu.

Tạ Ninh: "..."

Có người ồn ào: "Tạ Ninh, lần này chọn mạo hiểm đi."

Tạ Ninh không nói lời nào, đành đáp ứng.

"Vậy hãy thổ lộ nói với âu yếm với người đầu tiên cậu gặp sau khi ra khỏi phòng riêng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện