Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O
Chương 30: Anh Ta Vừa Có Tiền Vừa Đẹp Trai!
Vốn tưởng rằng nói ra tên người ta thì đối phương sẽ biết khó mà rút lui, ai mà ngờ Trần Hàm nghe được tên Cố Hành Chu thì nháy mắt đen mặt.
"Tôi không đồng ý."
Tạ Ninh:...
Không nói không cho đi, nói rồi thì lại không đồng ý!
Hắn đồng ý hay không đồng ý thì bánh bao đều đã dần nguội lạnh rồi!
"Cậu không đồng ý thì cũng vô dụng, tôi muốn thích thì liền thích!"
Trần Hàm buồn bực khó chịu nói, "Hắn thì có gì tốt? Hắn lại coi thường cậu! Tôi không chê cậu, còn muốn cùng cậu yêu đương."
Tạ Ninh trước kia muốn có bao nhiêu tiếng xấu thì có bấy nhiêu, chính mình chủ động thổ lộ, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn làm giá.
Tạ Ninh: "..." Đời này cậu chưa từng nói nhiều câu vô nghĩa như vậy.
"Nếu cậu không bị mù thì có thể thấy anh ta có nhiều điểm tốt, cậu không thể so sánh với anh ta được."
Cố Hành Chu ở cách đó không xa khoé miệng khẽ nâng, nhìn bóng lưng đang xù lông của Tạ Ninh, muốn nghe tiếp theo cậu nói gì.
Trần Hàm: "Tôi trừ bỏ bộ dáng thì còn có cái gì kém hắn chứ? Tôi còn thích cậu hơn hắn!"
Tạ Ninh thật sự bị hỏi đến nghẹn. Nếu mà lấy học tập ra so, thì đối phương học lớp cơ bản về căn bản chẳng quan tâm đến điểm số. Nghĩ về tính tình nóng tính dễ cáu của Cố Hành Chu thì nhất thời có chút đau đầu...
Đôi mắt Trần Hàm đỏ lên.
Cố Hành Chu ở bên kia nghe được thì cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng.
Chỉ ngay sau đó, nghe thiếu niên nói:
"Anh ta, có, tiền!"
"..."
"..."
Nguyên bản trong sách thì gia đình Cố Hành Chu có gia cảnh rất lớn, trong nhà tập đoàn sản nghiệp của gia tộc đứng đầu, đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp tốt nhất ở Dư Hải.
Giàu có không phải ở mức bình thường.
Ở Dư Hải phỏng chừng không ai có thể sánh được.
Trần Hàm mở to mắt: "Cậu... cậu..."
Tạ Ninh ngẩng gương mặt lên nói, "Tôi thích anh ta không chỉ vì có tiền."
"..."
"Anh ta vừa có tiền vừa đẹp trai!"
Trần Hàm không nghĩ tới Tạ Ninh lại là con người chạy theo chủ nghĩa vật chất như vậy. "Vậy cậu thích tiền hay thích anh ta?"
Tạ Ninh buột miệng thốt ra: "Đương nhiên là thích tiền của anh ta..."
Cách đó không xa, gương mặt tuấn tú của Cố Hành Chu rạn nứt.
"..." Không cẩn thận nói ra, Tạ Ninh chớp chớp đôi mắt hạnh đen nhánh, giảo biện nói: "Đương nhiên so với tiền thì tôi càng thích con người anh ta hơn."
"Cậu..." Trần Hàm trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời, dường như trước kia đã nhìn lầm Tạ Ninh.
Thấy người còn chưa đi, Tạ Ninh cũng không có kiên nhẫn. Trước kia đối phương cho cậu mượn bút cậu đã để mặt mũi lại cho nhưng hiện tại lại vẫn dây dưa không thôi.
Tạ Ninh nhìn nhìn trái phải, thấy không có người, dự định đem cổ tay hắn bẻ rồi rời đi.
Tạ Ninh vừa muốn đem bánh bao cất vào cặp, liền nghe được tiếng nói quen thuộc.
"Cậu cái gì mà cậu?"
Không đợi Trần Hàm kết thúc từ "Cậu" thì phía sau truyền tới tiếng nói không khách khí từ phía sau.
Kỷ Dương cúi đầu nhìn Trần Hàm, người lùn hơn hắn nửa cái đầu, vẻ mặt đầy khinh thường.
Trần Hàm cảm thấy đối phương có địch ý không thể hiểu được với mình, "Mày là ai?"
"Đừng quan tâm tôi là ai."
"..."
Mặt dù kỷ Dương là Omega nhưng cao tận 1.8 mét. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn hắn rồi quay đầu Tạ Ninh hỏi: "Là hắn ta?"
Tạ Ninh gật đầu.
Kỷ Dương đi đến bên Tạ Ninh, chính diện nhìn Trần Hàm, "Chỉ với mày mà đòi ăn thịt thiên nga?"
Trần Hàm tức giận, "Mày mắng ai?"
Kỷ Dương: "Mày nghe không hiểu?"
Tạ Ninh ở một bên xem, có miệng lưỡi của Kỷ Dương là đủ rồi.
Cùng với lời nói đó, Kỷ Dương còn làm một động tác so sánh chiều cao của hai người.
"Mịa"
Đối phương nhát mắt bùng nổ tại chỗ.
"Mày đừng xem thường người khác."
"Xem thường? Tao thậm chí còn không nhìn thấy mày, mày còn đang nói chuyện với tao à?"
Nếu không phải đang cầm bánh bao trong tay, Tạ Ninh nhất định sẽ vỗ tay kịch liệt cổ vũ cho Kỷ Dương. Hạ Dương nói không sai, miệng Hạ Dương quá độc.
Sau đó ở trong lòng âm thầm hạ quyết định.
Sẽ không bao giờ cãi nhau với Kỷ Dương trong tương lai.
"Tôi theo đuổi Tạ Ninh, đó là chuyện hai người. Không liên quan mời đi."
Kỷ Dương trừng mắt nhìn hắn nói, "Ai cùng mày nói chuyện hai hay ba người?"
Nói xong liền kéo Tạ Ninh rời đi.
Đối phương chặn lại, hung hăng hướng phía vai đối phương hất một cú mạnh. Cũng không thèm nhìn nửa con mắt, nhanh chóng hướng về phía cổng trường.
Trần Hàm không cam lòng, đi lên muốn kéo cặp của Tạ Ninh, lại bị một cỗ lực mạnh mẽ ấn định tại chỗ.
Nhìn thân ảnh rời xa, Trần Hàm đỏ mắt.
"Mẹ nó..."
Quay đầu vừa định nhục mạ thì liền tắt tiếng khi thấy người đang đến là ai.
Cố Hành Chu gương mặt cương nghị, quanh thân toả ra pheromone với tính công kích cực mạnh, dù Beta không quá mẫn cảm với pheromone thì cũng không thở nổi.
Đôi mắt đào hoa tối đen nhìn Trần Hàm giống như thứ rác rưởi gì đó.
Trần Hàm bị cưỡng chế khiến đầu đổ mồ hôi lạnh. Chân như bị sai sử đứng yên tại chỗ, không thể động.
"Mày muốn theo đuổi cậu ấy?"
Cậu ấy là ai không cần nói cũng biết.
Trần Hàm lợn chết không sợ nước sôi, "Làm sao nào? Tao muốn theo đuổi cậu ấy. Thậm chí cậu ấy thích mày thì cũng chỉ thích tiền của mày thôi."
Cố Hành Chu ánh mắt u ám, quanh thân hơi thở toả ra áp lực, muốn đem cả người đối phương xé rách.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Cố Hành Chu nói với giọng trầm thấp đáng sợ,
"Tôi đúng thật là thích như vậy, bộ dáng thích tiền của cậu ấy tôi cũng thích."
Chờ Cố Hành Chu đi xa, Trần Hàm mới từ từ được giải phóng khỏi áp lực. Sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, chân mềm không đứng vững, phải vịn cột điện mới miễn cưỡng đứng vững.
Mà trong đầu thì ngập tràn cảnh cáo của Cố Hành Chu.
"Nhà mày mở quán rượu, đúng chứ?"
"Lần sau tao thấy mày quấn lấy cậu ấy, thì quán rượu nhà mà có khả năng sẽ trở thành hầm rượu."
Trần Hàm đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thật sự rất đáng giận khi mà Cố Hành Chu còn đem cả thư tình của hắn rời đi!
Hai người bước vào cổng trường, Kỷ Dương lấy giúp bánh bao trong cặp của Tạ Ninh ra ngoài đưa cho cậu.
Không khách khí cắn một miếng, "Tại sao lại là nhân rau?"
Tạ Ninh: "Tôi muốn ăn thịt."
Nói rồi liền giơ tay cắn nửa cái bánh bao nhân thịt.
"..."
Kỷ Dương đem bánh bao còn dư lại nhét vào trong miệng, lầm bầm nói: "Về sau liền cách xa hắn một chút. Lần đầu tiên tôi thấy có một người tự luyến đến mức độ đó."
Tạ Ninh gật đầu tán thành: "Có muốn ăn một cái nữa không?"
Kỷ Dương ghét bỏ nhìn thoáng qua, "Cậu ăn đi."
Tạ Ninh thấy người không cần liền tự mình ăn, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ăn uống của Tạ Ninh, Kỷ Dương không khỏi nhiều lời vài câu.
"Về sau nếu ai cùng cậu thổ lộ, phải cẩn thận một chút. Hiện tại nhìn cậu dễ nhìn, sẽ có người tới trêu chọc. Nhìn đi, trước kia cậu hay bị nói xấu như thế. Ai biết bọn họ ở sau lưng nói những lời kinh khủng gì."
Tạ Ninh biết Kỷ Dương có ý tốt liền cười nói: "Đã biết."
Kỷ Dương thấy người ta nghe rồi, cũng không nói thêm nữa.
Hôm nay kết quả xếp hạng của kỳ thi tháng hai của khối 11 sẽ được dáng lên bảng thông báo của trường. Chỉ cần vừa tiến vào liền thấy, không thể giả vờ mù được.
Tạ Ninh lôi kéo Kỷ Dương đi xem kết quả xếp hạng. Bởi vì có quá nhiều học sinh vây quanh, xem một hồi lâu mới thấy.
Xếp hạng của lớp thì lớp một vẫn đứng hạng nhất, lớp mười hai đứng thứ ba từ dưới lên nhờ vào điểm trung bình của Tạ Ninh kéo.
Kỷ Dương nhìn xếp hạng cầm di động chụp lại. Lớp của bọn họ chính là lớp đứng đầu trong lớp cơ bản.
Mà Tạ Ninh nhìn thứ tự, người đứng đầu ghi tên "Cố Hành Chu."
Nhìn dần xuống, hồi lâu với tìm thấy tên mình.
Vị trí 47.
Tạ Ninh thở dài. Kỳ thật khi có điểm vật lý thì Tạ Ninh cũng nghĩ xếp hạng của mình không quá cao. Sau tất cả thì có nhiều học sinh ở Dư Hải nghiêm túc nỗ lực học tập hơn mình. Đặc biệt là học sinh đều được tuyển chọn dựa trên ưu thế học tập, trừ bỏ những người tiêu tiền để được vào trường như lớp cơ sở.
"Cố ca, cậu giỏi quá, lại đứng nhất!"
"Cố ca từ khi đến Dư Hải thì dường như chưa bao giờ thay đổi vị trí."
"Hôm nay lại một ngày gọi tên Cố giáo thảo, hy vọng có thể gặp được."
Như thể lời nguyện cầu của Omega kia quá mức chân thành, cầu nguyện vừa xong liền hiệu nghiệm.
Cố Hành Chu bước vào khu dạy học, cất bước tiến về bảng xếp hạng. Anh đứng đó như hạc trong bầy gà với ưu thế chiều cao cùng ưu thế điểm số. Không cần tiến về trước cũng có thể thấy tên mình.
Ánh mắt trong đám đông dừng lại trên cái đầu xù xù, Tạ Ninh mới khuôn mặt rối rắm đang nhìn thứ tự của bản thân.
Cố Hành Chu cũng dõi theo ánh mắt cậu rồi dừng lại ở số 47.
Trước kia anh không quá để ý đến Tạ Ninh, tự nhiên cũng không biết thành tích của cậu như thế nào, nhưng lớp một tổng cộng 40 người, nếu trừ bỏ hết đi thì kết quả của Tạ Ninh có thể nói là không tồi.
Rốt cuộc là có hai lớp trọng điểm, cậu có thể tiếng vào top 50 thì rất khá rồi.
Bên nay thì Kỷ Dương lôi kéo Tạ Ninh ra ngoài. Người vây xem thành tích không tốt, người này giẫm chân người kia. Còn chưa ra ngoài được vài bước thì Kỷ Dương liền dừng lại.
Tạ Ninh:" Làm sao vậy?"
"..." Kỷ Dương, "Giày tớ rớt."
"..."
Nhìn đám đông trước mặt, hai người có chút khóc không ra nước mắt.
Rồi kiểu này phải đi nơi đâu tìm giày?
Kỷ Dương hiện tại chỉ có một chân đứng trụ một chân co lên. Tạ Ninh liền kêu hắn vịn vào cây cột rồi chình mình đi tìm giày cho hắn.
Cúi đầu nhìn xuống, tất cả đều là giày!
Mịa!
Cố Hành Chu đứng đó không xa nhìn cái đầu xù cứ lắc qua lắc lại, quay trái quay phải.
Trong chốc lát liền thấy cậu đi đến gần chỗ mình, cậu cúi đầu tập trung tinh thần dường như đang tìm cái gì đó.
Vừa định chào hỏi, liền thấy cái đều xù xù đột nhiên gục xuống.
!!!
Cố Hành Chu run lên, cất bước muốn kéo người lên.
Giây sau đó,
Cái đầu xù kia hiện ra lần nữa, nâng cánh tay lên, còn cầm theo một chiếc giày với đầy dấu chân.
"Của cậu sao Kỷ Dương?"
Cố Hành Chu: "..."
Kỷ Dường nhìn một cái nói, "Đúng."
Tạ Ninh xoay người trở về, dùng rất nhiều nỗ lực để đi được tới chỗ đối phương.
Kỷ Dương ở trong đám người miễn cưỡng mang giày vào, cũng không muốn mất mặt thêm nữa. Liền nắm tay Tạ Ninh kéo đi thật nhanh ra khỏi đó.
Cố Hành Chu nhìn hai người rời đi, mày nhíu lại.
Như thế nào mà cậu ấy luôn nắm tay với người khác thế?
Trong toà nhà tập đoàn cao chót vót và uy nghiêm, phòng chủ tịch bị một thư ký mặc đồng phục đen đẩy ra.
"Tạ Đổng, lịch trình hôm nay có một buổi tiệc rượu. Ngài Vương mời ngài đến câu lạc bộ Kim Ngọc Duyên."
Tạ Trường Hằng đang đọc văn kiện ngẩng đầu.
"Bỏ đi."
Thư ký có chút khó xử. "Tạ đổng, tiệc rượu này đã bị bỏ qua rất nhiều lần, lần này lại không đi nữa thì khó ăn nói với bên ngài Vương."
Tạ Trường Hằng* nhíu nhíu tâm mi nói, "Đã biết."
*[Chỗ này tác giả ghi là Tạ Ninh nhưng mình nghĩ tác giả nhầm nên mình chỉnh lại luôn.]
Theo sao đó khép văn kiện lại, "Đi chuẩn bị đi."
Thư ký lui ra ngoài đóng cửa lại.
Vài giờ sau, tại câu lạc bộ Kim Ngọc Duyên cao cấp.
Phục vụ ở phía trước dẫn đường, Tạ Trường Hằng tiến về phía trước một cách bất cần.
Hắn vốn luôn ghét các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu. Không có nhiều người đến đây bàn công việc, đa phần là các sếp lớn bao dưỡng tiểu minh tinh cùng phục vụ.
Tạ gia ở Dư Hải có địa vị nhất định. Ở giữa rất nhiều lão già béo ở tuổi 50, Tạ Trường Hằng cũng được xem là một người trẻ tuổi trong thị trường tài chính.
Ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy rất nhiều ông chủ lớn dẫn theo minh tinh cùng nhân tình, Tạ Trường Hằng khinh thường.
Hắn không muốn cùng với mấy người này giao tiếp nhưng mà nhìn một đám người đều có bạn đồng hành, Tạ Trường Hằng cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Dường như ở trong cả câu lạc bộ này, mình hắn lẻ bóng.
Nếu Quý Niệm còn ở đây...
"Tạ Đổng!"
Còn chưa kịp rơi vào hồi ức đã bị đánh gãy, hắn giương mắt nhìn người đang tới. Chính là Vương tổng - người tổ chức tiệc rượu lần này.
Theo bên người còn có hai Omega được trang điểm vô cùng diễm lệ, đang theo tới đây.
Tạ Trường Hằng nhíu mày, nhưng không thể không coi ai ra gì. Lịch sự nói, "Vương tổng."
Vương Kỳ nhìn Tạ Trường Hằng rồi mỉm cười: "Tạ Đổng lại đến một mình à. Đã bao nhiêu lần rồi, như thế nào mà không mang theo bạn đồng hành?"
Nói rồi, vỗ vỗ Omega nam bên cạnh.
Omega nam kia ngầm hiểu, tiến lên phía trước, dán vào Tạ Trường Hằng ngồi xuống.
Tạ Trường Hằng chán ghét nhìn Omega kia một cái, "Tránh ra chỗ khác."
"..."
Vương tổng không giữ được nụ cười trên mặt, dùng cái chân béo ú của mình đá Omega kia một cái.
"Không nghe à. Mau tránh ra."
Omega kia không thể tin tưởng nhìn hắn một cái, tiếp đó cúi đầu sầm mặt rời đi.
"Vừa rồi mạo phạm. Ánh mắt của Tạ đổng cao thật, coi thường dung chi tục phấn."
Vương tổng ôm một Omega khác, thầm mắng chửi trong lòng. Dù năng lực có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một con người, đúng là cứng đầu.
Vừa rồi mất mặt, mặt Vương Kỳ có chút khó coi. Luôn muốn dùng cách nào đó để tìm về mặt mũi.
Nhưng mà trên thương trường, vị tổng giám đốc Tạ Trường Hằng trẻ tuổi này xác thực là rất mạnh.
Cuối cùng chuyển đề tài.
"Hai đứa con của Tạ đổng đều đang học Dư Hải cao trung nhỉ?"
Vừa nói đến con trai thì Tạ Trường Hằng lúc này mới liếc mắt nhìn Vương tổng một cái.
"Đúng, đều ở đó."
"Cũng trùng hợp quá đi", Vương tổng với gương mặt béo ý cười tủm tỉm, "Con trai tôi cũng ở đó."
"Cũng không biết bọn chúng có biết nhau không."
Tạ Trường Hằng đột nhiên không hiểu có phải trí nhớ của mình có vấn đề không. Ông ta năm nay gần 60, con cái trong nhà đều đã lớn, dấn thân vào xã hội rồi. Sao hiện tại còn học cấp ba. Không biết là từ đâu lại xuất hiện thêm đứa con này?
Nhìn vẻ mặt khinh thường của Tạ Trường Hằng, Vương tổng có chút không nhịn được nhưng rất nhanh lại khôi phục.
"Con trai tôi nói mấy ngày trước vừa có kết quả thi tháng, thành tích vừa thông báo vài ngày. Nó học cũng không tồi, đứng thứ 100 toàn trường."
Nói rồi nhìn thoáng qua Tạ Trường Hằng hỏi, "Không biết hai đứa con của Tạ đổng thi cử thế nào?"
Mấy năm nay mọi người trong giới đều biết Tạ gia nhận một đứa con trai từ nông thôn về, họ cũng biết đứa con trai này bùn nhão không trét được tường.
Tạ Mộc Bạch thì học còn tạm nhưng Tạ Ninh mới được nhận về thì học nát nhừ!
Có thể bắt được một cái làm Tạ Trường Hằng mất mặt mũi hôm nay rồi!
Nói ròi còn vẫy vẫy thư ký đem di động của mình lại.
Mở thành tích của đứa con trai trên bảng xếp hạng, tên của đứa nhỏ đứng ở vị trí 98.
Tạ Trường Hằng quét mắt.
"Tạ Đổng cũng có đi. Hai đứa trẻ kia thi thế nào?"
Nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ của người đàn ông trước mặt đang khoe khoang, thư ký vội tìm di động đưa qua.
Con ngoài giá thú cũng đem ra khoe, mặt mũi thật lớn!
Tạ Trường Hằng nhận lấy điện thoại. Cũng không biết từ khi có một nhóm chat dành cho phụ huynh của lớp mười hai.
"..." Đoán chừng là lúc Tạ Ninh chuyển lớp thì người khác kéo hắn vào.
Nhìn Vương tổng ở một bên lộ biểu tình chế giễu, Tạ Trường Hằng lại cảm thấy rất bình thường.
Dù là làm tốt hay không thì cũng vẫn là con của Tạ Trường Hắng hắn!
Dù làm không tốt thì cũng tốt hơn đứa con ngoài giá thú kia.
Tạ Trường Hằng đầu tiên mở tin nhắn từ Tạ Mộc Bạch. Xác thực là có thứ hạng nhưng chỉ là thứ hạng của lớp. Mặc dù trường có gửi phiếu điểm nhưng cũng không nhìn thấy của Tạ Ninh.
Tạ Mộc Bạch học chuyên văn, đứng thứ tự 89.
Nụ cười của Vương tổng cứng đờ nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại. Cũng thường thôi. Còn Tạ Ninh nữa mà.
Tạ Trường Hằng nhìn Vương tổng một cái, sự khinh thường trong mắt thiếu chút nữa là tràn ra.
Sau đó mở vào nhóm chat của lớp mười hai, ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy một đoạn văn dài hiện lên trên ảnh nền hoa sen và rùa.
"Lần thi cử này điểm sáng nhất là Tạ Ninh, học tập nghiêm túc, thái độ tốt đẹp, thành tích tiến bộ cực lớn. Phụ huynh ở nhà nên cổ vũ và khuyến khích – Lưu lão sư."
Hàng chân mày đang nhíu chặt của Tạ Trường Hằng chậm rãi thả lỏng, trong lòng dâng lên một cổ tự hào.
Con trai của hắn được khen ngợi trong nhóm phụ huynh.
Cảm giác vi diệu, làm cho sự cương nghị trên khuôn mặt của Tạ Trường Hằng hoà hoãn đi không ít.
Vương tổng nhìn thấy nhăn mày, nhưng dù sao lớp mười hai cũng là ban cơ bản luôn đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Thi tốt thì sao? Có thể tiến vào vị trí trước 100 không?
Vương tổng trong lòng nắm chắc nói, "Tạ Đổng không xem thử con trai mình thi cử thế nào à?"
Tạ Trường Hằng mở danh sách điểm thi. Lúc này là danh sách của toàn bộ khối mười một.
Tạ Trường Hằng cũng có chút hiểu rõ về thành tích của Tạ Ninh, nên bắt đầu tìm từ phía cuối của danh sách.
Nhưng tìm nửa ngày cũng không ra. Vương tổng cũng một lòng muốn khoe khoan, không quá kiên nhẫn. Thò đầu lại gần phụ tìm kiếm với Tạ Trường Hằng.
Tìm được là được!
Tìm hơn mười mấy phút mới tìm thấy.
Vương tổng nhìn thấy xếp hạng xong thì gương mặt đầy nọng không thể cười nổi.
Tạ Ninh, thứ 47.
Khoé miệng Tạ Trường Hằng câu lên thành một nụ cười, đây là lần đầu tiên lộ ra biểu tình hạnh phúc khi tới tiệc rượu.
Hắn sợ rằng Vương tổng già, còn cố ý hướng điện thoại về phía lão ta đẩy đẩy đến trước mặt.
Dường như bây giờ người xấu mặt không còn là mình.
Vương tổng nhìn bảng thành tích trước mặt, nghiến chặt hàm răng.
Sớm biết thì mẹ nó ngay từ đầu đã không nói móc hắn bị vợ bỏ!
Tạ Trường Hằng tâm tình sung sướng, tự nhiên xem nhẹ Vương tổng bên cạnh nghiến răng nghiến lợ.
Đột nhiên cảm nhận được niềm vui ba mẹ đi khoe thành tích khi có con cái học giỏi.
Giống như hiện tại, Tạ Trường Hằng giống như thể muốn đem cái loa để khoe điểm số của con trai ở tiệc rượu rồi nhận lấy lời khen từ tứ phía.
Tạ Trường Hằng mỉm cười. Quả nhiên con người không ai là ngoại lệ.
Vì cảm tạ Kỷ Dương sáng nay giải vây cho mình, Tạ Ninh cố ý kéo cậu ta rồi giảng bài vật lý.
Nhìn bài thi với một nùi công thức và ký hiệu trên giấy, Kỷ Dương nhất thời niệm kinh cho chính mình ở trong lòng.
Nhưng cái miệng nhỏ của Tạ Ninh ở bên cạnh cứ nói liên hồi.
Nếu không muốn nghe thì cũng phải ráng mà nghe cho xong.
Hắn nghe hiểu từng chữ nhưng mà ghép lại cả câu thì không hiểu!
Thật là một trò hề!
Trích đoạn chương sau:
[Trong chốt lát, Tạ Ninh xoang mũi nhức mỏi, lồ,ng ngực có một cổ uỷ khuất rất lớn trồi lên, khoé mắt đỏ bừng, bởi vì đau đớn nên lời nói có chút run run.
"Cố Hành Chu, bọn họ... bọn họ khi dễ tôi!"]
"Tôi không đồng ý."
Tạ Ninh:...
Không nói không cho đi, nói rồi thì lại không đồng ý!
Hắn đồng ý hay không đồng ý thì bánh bao đều đã dần nguội lạnh rồi!
"Cậu không đồng ý thì cũng vô dụng, tôi muốn thích thì liền thích!"
Trần Hàm buồn bực khó chịu nói, "Hắn thì có gì tốt? Hắn lại coi thường cậu! Tôi không chê cậu, còn muốn cùng cậu yêu đương."
Tạ Ninh trước kia muốn có bao nhiêu tiếng xấu thì có bấy nhiêu, chính mình chủ động thổ lộ, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn làm giá.
Tạ Ninh: "..." Đời này cậu chưa từng nói nhiều câu vô nghĩa như vậy.
"Nếu cậu không bị mù thì có thể thấy anh ta có nhiều điểm tốt, cậu không thể so sánh với anh ta được."
Cố Hành Chu ở cách đó không xa khoé miệng khẽ nâng, nhìn bóng lưng đang xù lông của Tạ Ninh, muốn nghe tiếp theo cậu nói gì.
Trần Hàm: "Tôi trừ bỏ bộ dáng thì còn có cái gì kém hắn chứ? Tôi còn thích cậu hơn hắn!"
Tạ Ninh thật sự bị hỏi đến nghẹn. Nếu mà lấy học tập ra so, thì đối phương học lớp cơ bản về căn bản chẳng quan tâm đến điểm số. Nghĩ về tính tình nóng tính dễ cáu của Cố Hành Chu thì nhất thời có chút đau đầu...
Đôi mắt Trần Hàm đỏ lên.
Cố Hành Chu ở bên kia nghe được thì cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng.
Chỉ ngay sau đó, nghe thiếu niên nói:
"Anh ta, có, tiền!"
"..."
"..."
Nguyên bản trong sách thì gia đình Cố Hành Chu có gia cảnh rất lớn, trong nhà tập đoàn sản nghiệp của gia tộc đứng đầu, đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp tốt nhất ở Dư Hải.
Giàu có không phải ở mức bình thường.
Ở Dư Hải phỏng chừng không ai có thể sánh được.
Trần Hàm mở to mắt: "Cậu... cậu..."
Tạ Ninh ngẩng gương mặt lên nói, "Tôi thích anh ta không chỉ vì có tiền."
"..."
"Anh ta vừa có tiền vừa đẹp trai!"
Trần Hàm không nghĩ tới Tạ Ninh lại là con người chạy theo chủ nghĩa vật chất như vậy. "Vậy cậu thích tiền hay thích anh ta?"
Tạ Ninh buột miệng thốt ra: "Đương nhiên là thích tiền của anh ta..."
Cách đó không xa, gương mặt tuấn tú của Cố Hành Chu rạn nứt.
"..." Không cẩn thận nói ra, Tạ Ninh chớp chớp đôi mắt hạnh đen nhánh, giảo biện nói: "Đương nhiên so với tiền thì tôi càng thích con người anh ta hơn."
"Cậu..." Trần Hàm trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời, dường như trước kia đã nhìn lầm Tạ Ninh.
Thấy người còn chưa đi, Tạ Ninh cũng không có kiên nhẫn. Trước kia đối phương cho cậu mượn bút cậu đã để mặt mũi lại cho nhưng hiện tại lại vẫn dây dưa không thôi.
Tạ Ninh nhìn nhìn trái phải, thấy không có người, dự định đem cổ tay hắn bẻ rồi rời đi.
Tạ Ninh vừa muốn đem bánh bao cất vào cặp, liền nghe được tiếng nói quen thuộc.
"Cậu cái gì mà cậu?"
Không đợi Trần Hàm kết thúc từ "Cậu" thì phía sau truyền tới tiếng nói không khách khí từ phía sau.
Kỷ Dương cúi đầu nhìn Trần Hàm, người lùn hơn hắn nửa cái đầu, vẻ mặt đầy khinh thường.
Trần Hàm cảm thấy đối phương có địch ý không thể hiểu được với mình, "Mày là ai?"
"Đừng quan tâm tôi là ai."
"..."
Mặt dù kỷ Dương là Omega nhưng cao tận 1.8 mét. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn hắn rồi quay đầu Tạ Ninh hỏi: "Là hắn ta?"
Tạ Ninh gật đầu.
Kỷ Dương đi đến bên Tạ Ninh, chính diện nhìn Trần Hàm, "Chỉ với mày mà đòi ăn thịt thiên nga?"
Trần Hàm tức giận, "Mày mắng ai?"
Kỷ Dương: "Mày nghe không hiểu?"
Tạ Ninh ở một bên xem, có miệng lưỡi của Kỷ Dương là đủ rồi.
Cùng với lời nói đó, Kỷ Dương còn làm một động tác so sánh chiều cao của hai người.
"Mịa"
Đối phương nhát mắt bùng nổ tại chỗ.
"Mày đừng xem thường người khác."
"Xem thường? Tao thậm chí còn không nhìn thấy mày, mày còn đang nói chuyện với tao à?"
Nếu không phải đang cầm bánh bao trong tay, Tạ Ninh nhất định sẽ vỗ tay kịch liệt cổ vũ cho Kỷ Dương. Hạ Dương nói không sai, miệng Hạ Dương quá độc.
Sau đó ở trong lòng âm thầm hạ quyết định.
Sẽ không bao giờ cãi nhau với Kỷ Dương trong tương lai.
"Tôi theo đuổi Tạ Ninh, đó là chuyện hai người. Không liên quan mời đi."
Kỷ Dương trừng mắt nhìn hắn nói, "Ai cùng mày nói chuyện hai hay ba người?"
Nói xong liền kéo Tạ Ninh rời đi.
Đối phương chặn lại, hung hăng hướng phía vai đối phương hất một cú mạnh. Cũng không thèm nhìn nửa con mắt, nhanh chóng hướng về phía cổng trường.
Trần Hàm không cam lòng, đi lên muốn kéo cặp của Tạ Ninh, lại bị một cỗ lực mạnh mẽ ấn định tại chỗ.
Nhìn thân ảnh rời xa, Trần Hàm đỏ mắt.
"Mẹ nó..."
Quay đầu vừa định nhục mạ thì liền tắt tiếng khi thấy người đang đến là ai.
Cố Hành Chu gương mặt cương nghị, quanh thân toả ra pheromone với tính công kích cực mạnh, dù Beta không quá mẫn cảm với pheromone thì cũng không thở nổi.
Đôi mắt đào hoa tối đen nhìn Trần Hàm giống như thứ rác rưởi gì đó.
Trần Hàm bị cưỡng chế khiến đầu đổ mồ hôi lạnh. Chân như bị sai sử đứng yên tại chỗ, không thể động.
"Mày muốn theo đuổi cậu ấy?"
Cậu ấy là ai không cần nói cũng biết.
Trần Hàm lợn chết không sợ nước sôi, "Làm sao nào? Tao muốn theo đuổi cậu ấy. Thậm chí cậu ấy thích mày thì cũng chỉ thích tiền của mày thôi."
Cố Hành Chu ánh mắt u ám, quanh thân hơi thở toả ra áp lực, muốn đem cả người đối phương xé rách.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Cố Hành Chu nói với giọng trầm thấp đáng sợ,
"Tôi đúng thật là thích như vậy, bộ dáng thích tiền của cậu ấy tôi cũng thích."
Chờ Cố Hành Chu đi xa, Trần Hàm mới từ từ được giải phóng khỏi áp lực. Sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, chân mềm không đứng vững, phải vịn cột điện mới miễn cưỡng đứng vững.
Mà trong đầu thì ngập tràn cảnh cáo của Cố Hành Chu.
"Nhà mày mở quán rượu, đúng chứ?"
"Lần sau tao thấy mày quấn lấy cậu ấy, thì quán rượu nhà mà có khả năng sẽ trở thành hầm rượu."
Trần Hàm đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thật sự rất đáng giận khi mà Cố Hành Chu còn đem cả thư tình của hắn rời đi!
Hai người bước vào cổng trường, Kỷ Dương lấy giúp bánh bao trong cặp của Tạ Ninh ra ngoài đưa cho cậu.
Không khách khí cắn một miếng, "Tại sao lại là nhân rau?"
Tạ Ninh: "Tôi muốn ăn thịt."
Nói rồi liền giơ tay cắn nửa cái bánh bao nhân thịt.
"..."
Kỷ Dương đem bánh bao còn dư lại nhét vào trong miệng, lầm bầm nói: "Về sau liền cách xa hắn một chút. Lần đầu tiên tôi thấy có một người tự luyến đến mức độ đó."
Tạ Ninh gật đầu tán thành: "Có muốn ăn một cái nữa không?"
Kỷ Dương ghét bỏ nhìn thoáng qua, "Cậu ăn đi."
Tạ Ninh thấy người không cần liền tự mình ăn, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ăn uống của Tạ Ninh, Kỷ Dương không khỏi nhiều lời vài câu.
"Về sau nếu ai cùng cậu thổ lộ, phải cẩn thận một chút. Hiện tại nhìn cậu dễ nhìn, sẽ có người tới trêu chọc. Nhìn đi, trước kia cậu hay bị nói xấu như thế. Ai biết bọn họ ở sau lưng nói những lời kinh khủng gì."
Tạ Ninh biết Kỷ Dương có ý tốt liền cười nói: "Đã biết."
Kỷ Dương thấy người ta nghe rồi, cũng không nói thêm nữa.
Hôm nay kết quả xếp hạng của kỳ thi tháng hai của khối 11 sẽ được dáng lên bảng thông báo của trường. Chỉ cần vừa tiến vào liền thấy, không thể giả vờ mù được.
Tạ Ninh lôi kéo Kỷ Dương đi xem kết quả xếp hạng. Bởi vì có quá nhiều học sinh vây quanh, xem một hồi lâu mới thấy.
Xếp hạng của lớp thì lớp một vẫn đứng hạng nhất, lớp mười hai đứng thứ ba từ dưới lên nhờ vào điểm trung bình của Tạ Ninh kéo.
Kỷ Dương nhìn xếp hạng cầm di động chụp lại. Lớp của bọn họ chính là lớp đứng đầu trong lớp cơ bản.
Mà Tạ Ninh nhìn thứ tự, người đứng đầu ghi tên "Cố Hành Chu."
Nhìn dần xuống, hồi lâu với tìm thấy tên mình.
Vị trí 47.
Tạ Ninh thở dài. Kỳ thật khi có điểm vật lý thì Tạ Ninh cũng nghĩ xếp hạng của mình không quá cao. Sau tất cả thì có nhiều học sinh ở Dư Hải nghiêm túc nỗ lực học tập hơn mình. Đặc biệt là học sinh đều được tuyển chọn dựa trên ưu thế học tập, trừ bỏ những người tiêu tiền để được vào trường như lớp cơ sở.
"Cố ca, cậu giỏi quá, lại đứng nhất!"
"Cố ca từ khi đến Dư Hải thì dường như chưa bao giờ thay đổi vị trí."
"Hôm nay lại một ngày gọi tên Cố giáo thảo, hy vọng có thể gặp được."
Như thể lời nguyện cầu của Omega kia quá mức chân thành, cầu nguyện vừa xong liền hiệu nghiệm.
Cố Hành Chu bước vào khu dạy học, cất bước tiến về bảng xếp hạng. Anh đứng đó như hạc trong bầy gà với ưu thế chiều cao cùng ưu thế điểm số. Không cần tiến về trước cũng có thể thấy tên mình.
Ánh mắt trong đám đông dừng lại trên cái đầu xù xù, Tạ Ninh mới khuôn mặt rối rắm đang nhìn thứ tự của bản thân.
Cố Hành Chu cũng dõi theo ánh mắt cậu rồi dừng lại ở số 47.
Trước kia anh không quá để ý đến Tạ Ninh, tự nhiên cũng không biết thành tích của cậu như thế nào, nhưng lớp một tổng cộng 40 người, nếu trừ bỏ hết đi thì kết quả của Tạ Ninh có thể nói là không tồi.
Rốt cuộc là có hai lớp trọng điểm, cậu có thể tiếng vào top 50 thì rất khá rồi.
Bên nay thì Kỷ Dương lôi kéo Tạ Ninh ra ngoài. Người vây xem thành tích không tốt, người này giẫm chân người kia. Còn chưa ra ngoài được vài bước thì Kỷ Dương liền dừng lại.
Tạ Ninh:" Làm sao vậy?"
"..." Kỷ Dương, "Giày tớ rớt."
"..."
Nhìn đám đông trước mặt, hai người có chút khóc không ra nước mắt.
Rồi kiểu này phải đi nơi đâu tìm giày?
Kỷ Dương hiện tại chỉ có một chân đứng trụ một chân co lên. Tạ Ninh liền kêu hắn vịn vào cây cột rồi chình mình đi tìm giày cho hắn.
Cúi đầu nhìn xuống, tất cả đều là giày!
Mịa!
Cố Hành Chu đứng đó không xa nhìn cái đầu xù cứ lắc qua lắc lại, quay trái quay phải.
Trong chốc lát liền thấy cậu đi đến gần chỗ mình, cậu cúi đầu tập trung tinh thần dường như đang tìm cái gì đó.
Vừa định chào hỏi, liền thấy cái đều xù xù đột nhiên gục xuống.
!!!
Cố Hành Chu run lên, cất bước muốn kéo người lên.
Giây sau đó,
Cái đầu xù kia hiện ra lần nữa, nâng cánh tay lên, còn cầm theo một chiếc giày với đầy dấu chân.
"Của cậu sao Kỷ Dương?"
Cố Hành Chu: "..."
Kỷ Dường nhìn một cái nói, "Đúng."
Tạ Ninh xoay người trở về, dùng rất nhiều nỗ lực để đi được tới chỗ đối phương.
Kỷ Dương ở trong đám người miễn cưỡng mang giày vào, cũng không muốn mất mặt thêm nữa. Liền nắm tay Tạ Ninh kéo đi thật nhanh ra khỏi đó.
Cố Hành Chu nhìn hai người rời đi, mày nhíu lại.
Như thế nào mà cậu ấy luôn nắm tay với người khác thế?
Trong toà nhà tập đoàn cao chót vót và uy nghiêm, phòng chủ tịch bị một thư ký mặc đồng phục đen đẩy ra.
"Tạ Đổng, lịch trình hôm nay có một buổi tiệc rượu. Ngài Vương mời ngài đến câu lạc bộ Kim Ngọc Duyên."
Tạ Trường Hằng đang đọc văn kiện ngẩng đầu.
"Bỏ đi."
Thư ký có chút khó xử. "Tạ đổng, tiệc rượu này đã bị bỏ qua rất nhiều lần, lần này lại không đi nữa thì khó ăn nói với bên ngài Vương."
Tạ Trường Hằng* nhíu nhíu tâm mi nói, "Đã biết."
*[Chỗ này tác giả ghi là Tạ Ninh nhưng mình nghĩ tác giả nhầm nên mình chỉnh lại luôn.]
Theo sao đó khép văn kiện lại, "Đi chuẩn bị đi."
Thư ký lui ra ngoài đóng cửa lại.
Vài giờ sau, tại câu lạc bộ Kim Ngọc Duyên cao cấp.
Phục vụ ở phía trước dẫn đường, Tạ Trường Hằng tiến về phía trước một cách bất cần.
Hắn vốn luôn ghét các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu. Không có nhiều người đến đây bàn công việc, đa phần là các sếp lớn bao dưỡng tiểu minh tinh cùng phục vụ.
Tạ gia ở Dư Hải có địa vị nhất định. Ở giữa rất nhiều lão già béo ở tuổi 50, Tạ Trường Hằng cũng được xem là một người trẻ tuổi trong thị trường tài chính.
Ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy rất nhiều ông chủ lớn dẫn theo minh tinh cùng nhân tình, Tạ Trường Hằng khinh thường.
Hắn không muốn cùng với mấy người này giao tiếp nhưng mà nhìn một đám người đều có bạn đồng hành, Tạ Trường Hằng cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Dường như ở trong cả câu lạc bộ này, mình hắn lẻ bóng.
Nếu Quý Niệm còn ở đây...
"Tạ Đổng!"
Còn chưa kịp rơi vào hồi ức đã bị đánh gãy, hắn giương mắt nhìn người đang tới. Chính là Vương tổng - người tổ chức tiệc rượu lần này.
Theo bên người còn có hai Omega được trang điểm vô cùng diễm lệ, đang theo tới đây.
Tạ Trường Hằng nhíu mày, nhưng không thể không coi ai ra gì. Lịch sự nói, "Vương tổng."
Vương Kỳ nhìn Tạ Trường Hằng rồi mỉm cười: "Tạ Đổng lại đến một mình à. Đã bao nhiêu lần rồi, như thế nào mà không mang theo bạn đồng hành?"
Nói rồi, vỗ vỗ Omega nam bên cạnh.
Omega nam kia ngầm hiểu, tiến lên phía trước, dán vào Tạ Trường Hằng ngồi xuống.
Tạ Trường Hằng chán ghét nhìn Omega kia một cái, "Tránh ra chỗ khác."
"..."
Vương tổng không giữ được nụ cười trên mặt, dùng cái chân béo ú của mình đá Omega kia một cái.
"Không nghe à. Mau tránh ra."
Omega kia không thể tin tưởng nhìn hắn một cái, tiếp đó cúi đầu sầm mặt rời đi.
"Vừa rồi mạo phạm. Ánh mắt của Tạ đổng cao thật, coi thường dung chi tục phấn."
Vương tổng ôm một Omega khác, thầm mắng chửi trong lòng. Dù năng lực có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một con người, đúng là cứng đầu.
Vừa rồi mất mặt, mặt Vương Kỳ có chút khó coi. Luôn muốn dùng cách nào đó để tìm về mặt mũi.
Nhưng mà trên thương trường, vị tổng giám đốc Tạ Trường Hằng trẻ tuổi này xác thực là rất mạnh.
Cuối cùng chuyển đề tài.
"Hai đứa con của Tạ đổng đều đang học Dư Hải cao trung nhỉ?"
Vừa nói đến con trai thì Tạ Trường Hằng lúc này mới liếc mắt nhìn Vương tổng một cái.
"Đúng, đều ở đó."
"Cũng trùng hợp quá đi", Vương tổng với gương mặt béo ý cười tủm tỉm, "Con trai tôi cũng ở đó."
"Cũng không biết bọn chúng có biết nhau không."
Tạ Trường Hằng đột nhiên không hiểu có phải trí nhớ của mình có vấn đề không. Ông ta năm nay gần 60, con cái trong nhà đều đã lớn, dấn thân vào xã hội rồi. Sao hiện tại còn học cấp ba. Không biết là từ đâu lại xuất hiện thêm đứa con này?
Nhìn vẻ mặt khinh thường của Tạ Trường Hằng, Vương tổng có chút không nhịn được nhưng rất nhanh lại khôi phục.
"Con trai tôi nói mấy ngày trước vừa có kết quả thi tháng, thành tích vừa thông báo vài ngày. Nó học cũng không tồi, đứng thứ 100 toàn trường."
Nói rồi nhìn thoáng qua Tạ Trường Hằng hỏi, "Không biết hai đứa con của Tạ đổng thi cử thế nào?"
Mấy năm nay mọi người trong giới đều biết Tạ gia nhận một đứa con trai từ nông thôn về, họ cũng biết đứa con trai này bùn nhão không trét được tường.
Tạ Mộc Bạch thì học còn tạm nhưng Tạ Ninh mới được nhận về thì học nát nhừ!
Có thể bắt được một cái làm Tạ Trường Hằng mất mặt mũi hôm nay rồi!
Nói ròi còn vẫy vẫy thư ký đem di động của mình lại.
Mở thành tích của đứa con trai trên bảng xếp hạng, tên của đứa nhỏ đứng ở vị trí 98.
Tạ Trường Hằng quét mắt.
"Tạ Đổng cũng có đi. Hai đứa trẻ kia thi thế nào?"
Nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ của người đàn ông trước mặt đang khoe khoang, thư ký vội tìm di động đưa qua.
Con ngoài giá thú cũng đem ra khoe, mặt mũi thật lớn!
Tạ Trường Hằng nhận lấy điện thoại. Cũng không biết từ khi có một nhóm chat dành cho phụ huynh của lớp mười hai.
"..." Đoán chừng là lúc Tạ Ninh chuyển lớp thì người khác kéo hắn vào.
Nhìn Vương tổng ở một bên lộ biểu tình chế giễu, Tạ Trường Hằng lại cảm thấy rất bình thường.
Dù là làm tốt hay không thì cũng vẫn là con của Tạ Trường Hắng hắn!
Dù làm không tốt thì cũng tốt hơn đứa con ngoài giá thú kia.
Tạ Trường Hằng đầu tiên mở tin nhắn từ Tạ Mộc Bạch. Xác thực là có thứ hạng nhưng chỉ là thứ hạng của lớp. Mặc dù trường có gửi phiếu điểm nhưng cũng không nhìn thấy của Tạ Ninh.
Tạ Mộc Bạch học chuyên văn, đứng thứ tự 89.
Nụ cười của Vương tổng cứng đờ nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại. Cũng thường thôi. Còn Tạ Ninh nữa mà.
Tạ Trường Hằng nhìn Vương tổng một cái, sự khinh thường trong mắt thiếu chút nữa là tràn ra.
Sau đó mở vào nhóm chat của lớp mười hai, ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy một đoạn văn dài hiện lên trên ảnh nền hoa sen và rùa.
"Lần thi cử này điểm sáng nhất là Tạ Ninh, học tập nghiêm túc, thái độ tốt đẹp, thành tích tiến bộ cực lớn. Phụ huynh ở nhà nên cổ vũ và khuyến khích – Lưu lão sư."
Hàng chân mày đang nhíu chặt của Tạ Trường Hằng chậm rãi thả lỏng, trong lòng dâng lên một cổ tự hào.
Con trai của hắn được khen ngợi trong nhóm phụ huynh.
Cảm giác vi diệu, làm cho sự cương nghị trên khuôn mặt của Tạ Trường Hằng hoà hoãn đi không ít.
Vương tổng nhìn thấy nhăn mày, nhưng dù sao lớp mười hai cũng là ban cơ bản luôn đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Thi tốt thì sao? Có thể tiến vào vị trí trước 100 không?
Vương tổng trong lòng nắm chắc nói, "Tạ Đổng không xem thử con trai mình thi cử thế nào à?"
Tạ Trường Hằng mở danh sách điểm thi. Lúc này là danh sách của toàn bộ khối mười một.
Tạ Trường Hằng cũng có chút hiểu rõ về thành tích của Tạ Ninh, nên bắt đầu tìm từ phía cuối của danh sách.
Nhưng tìm nửa ngày cũng không ra. Vương tổng cũng một lòng muốn khoe khoan, không quá kiên nhẫn. Thò đầu lại gần phụ tìm kiếm với Tạ Trường Hằng.
Tìm được là được!
Tìm hơn mười mấy phút mới tìm thấy.
Vương tổng nhìn thấy xếp hạng xong thì gương mặt đầy nọng không thể cười nổi.
Tạ Ninh, thứ 47.
Khoé miệng Tạ Trường Hằng câu lên thành một nụ cười, đây là lần đầu tiên lộ ra biểu tình hạnh phúc khi tới tiệc rượu.
Hắn sợ rằng Vương tổng già, còn cố ý hướng điện thoại về phía lão ta đẩy đẩy đến trước mặt.
Dường như bây giờ người xấu mặt không còn là mình.
Vương tổng nhìn bảng thành tích trước mặt, nghiến chặt hàm răng.
Sớm biết thì mẹ nó ngay từ đầu đã không nói móc hắn bị vợ bỏ!
Tạ Trường Hằng tâm tình sung sướng, tự nhiên xem nhẹ Vương tổng bên cạnh nghiến răng nghiến lợ.
Đột nhiên cảm nhận được niềm vui ba mẹ đi khoe thành tích khi có con cái học giỏi.
Giống như hiện tại, Tạ Trường Hằng giống như thể muốn đem cái loa để khoe điểm số của con trai ở tiệc rượu rồi nhận lấy lời khen từ tứ phía.
Tạ Trường Hằng mỉm cười. Quả nhiên con người không ai là ngoại lệ.
Vì cảm tạ Kỷ Dương sáng nay giải vây cho mình, Tạ Ninh cố ý kéo cậu ta rồi giảng bài vật lý.
Nhìn bài thi với một nùi công thức và ký hiệu trên giấy, Kỷ Dương nhất thời niệm kinh cho chính mình ở trong lòng.
Nhưng cái miệng nhỏ của Tạ Ninh ở bên cạnh cứ nói liên hồi.
Nếu không muốn nghe thì cũng phải ráng mà nghe cho xong.
Hắn nghe hiểu từng chữ nhưng mà ghép lại cả câu thì không hiểu!
Thật là một trò hề!
Trích đoạn chương sau:
[Trong chốt lát, Tạ Ninh xoang mũi nhức mỏi, lồ,ng ngực có một cổ uỷ khuất rất lớn trồi lên, khoé mắt đỏ bừng, bởi vì đau đớn nên lời nói có chút run run.
"Cố Hành Chu, bọn họ... bọn họ khi dễ tôi!"]
Bình luận truyện