Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 38: Tôi Không Đồng Ý Cậu Yêu Sớm Với Cô Ta



Nhìn Omega nói vô cùng nghiêm túc. Vu Chu nhất thời không biết đối phương lấy cớ hay thật sự không muốn chấp nhận.

Nhìn đối phương thất thần ở phía đối diện, "Cho qua."

Cậu tính toán đi nhà vệ sinh rửa nước mực trên tay.

Nhìn thấy người muốn đi, Vu Chu vội vàng tiến lên chặn người lại.

"Đừng, bạn học, cậu không nhìn xem thì làm sao biết thích hay không? Có lẽ người viết thư khiến cậu vô cùng cảm động! Đây chính là cơ hội để biết được cảm xúc nội tâm của người ta."

Tạ Ninh biểu tình vi diệu nhìn hắn, "Bên trong có tuyên ngôn?"

"..." Vì muốn người nhận lấy, Vu Chu dũng cảm nói, "Biết... biết đâu chừng."

Nếu không phải vì giúp Cố ca, hắn cũng không làm ra việc nào mất mặt như này từ nhỏ đến giờ.

Nhưng vì từ lúc còn là tiểu bánh bao ở nhà trẻ, Cố Hành Chu vẫn luôn che chở hắn. Mặc dù cũng bởi vì bản thân anh, Vu Chu mới cùng Omega cùng bàn vô duyên, hơn nữa vô duyên một lần thì độc thân tận mười mấy năm.

Tạ Ninh: "Cậu đem về đi, tôi không nhận."

Thấy người thập phần kiên quyết, kiên định không nhận. Vu Chu khóc không ra nước mắt, đưa thư tình từ khi nào lại khó như vậy?

"Đừng, bạn học, cậu đừng đi vội, đừng đi vội!"

Nói rồi liền ở trước mặt Tạ Ninh mở tờ giấy nhỏ đưa lời tỏ tình kia đến trước mặt Omega.

Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính ánh xạ lên chỗ hành lang, tờ giấy được đặt ở không trung, không có một vết mực nào bị lem trên cả tờ giấy.

Vu Chu ở phía sau cũng tò mò, sao không thấy vết mực, cũng chỉ có ba chữ, chẳng lẽ chất lượng giấy quá tốt, viết chữ không lưu lại?

"..." Tạ Ninh: "Này thật sự là thư tình sao?"

Tuy rằng không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy. Không có chữ ký thì Tạ Ninh có thể hiểu là đối phương xấu hổ, nhưng cũng chỉ có ba chữ thì có phải hay không là quá không thuyết phục.

Hay là có người chơi mình?

"Sao lại không phải thư tình?" Vu Chu lật tờ giấy lại. "Đợi chút tôi đọc cho cậu, sẽ đọc diễn cảm cho cậu... cậu đảm bảo..."

Lật trang giấy về phía mình, chỉ có ba chỉ "Tôi thích cậu" lưu ở trên trang giấy trắng bóng.

Nhìn ba chữ nhợt nhạt vô lực, Vu Chu giống như bị đầu độc, liền không nói lên lời.

Vu Chu hít một hơi thật sâu.

Mẹ nó, cái này không bằng lúc nãy nói là tờ ghi chú nhỏ, phỏng chừng đã được nhận lấy từ lâu.

Sau khi xem xong, Vu Chu cũng không bắt buộc Tạ Ninh nhận. Nhìn móng vuốt đen thui của Tạ Ninh, vẻ mặt tang thương nói: "Cậu có thể vẽ cho tôi một cái gì đó không? Tôi trở về còn có thể giải thích."

"Được."

Thấy người không bắt buộc mình nhận thư tình, Tạ ninh rất sảng khoái ở trên trang giấy nhấn vân tay màu đen.

Ấn xong liền vui vẻ đi rửa tay.

Để lại Vu Chu vẻ mặt thất hồn lạc phách mang theo lá thư rời đi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cố Hành Chu lớn lên rất đẹp, từ nhỏ nhận không biết bao nhiêu là thư tình cùng giấy ghi chú, nhưng đến phiên mình thì lại viết ra một bức thư tình chất phát vô lực như thế.

Khi trở lại lớp một, Cố hành Chu đang cúi đầu viết cái gì đó.

Thấy Vu Chu trở lại mới ngẩng đầu.

"Có nhận không?"

Nếu không phải sợ Cố Hành Chu đánh mình, Vu Chu sẽ phản hồi một câu. Cậu còn mặt mũi để hỏi?

Vu Chu đem thư tình anh đưa cho Tạ Ninh trả lại, "Tạ Ninh nói không."

Nhìn dấu vân tay đen thui trên tờ giấy, Cố Hành Chu hỏi, "Tại sao?"

Vu Chu nghe xong vẻ mặt chết lặng, "Bởi vì bên trong không có tuyên ngôn."

"..."

Thẩm Tùng chơi game ở một bên, nghe được lời của Vu Chu, thì nháy mắt bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt không tin được, ngữ khí hiện lên sự an ủi nói:

"Cố cẩu, cậu..."

Vu Chu cho rằng Thẩm Tùng muốn an ủi Cố Hành Chu. Thẩm Tùng bình thường thiếu đạo đức, giống như một con cẩu. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn sẽ an ủi anh em.

"Cậu cũng có ngày hôm nay! Hahahaha!"

Vu Chu: "..."

Xem như hắn chưa nói gì.

Cố Hành Chu nhìn cái dấu vân tay kia, cũng không giận, lấy tờ giấy cất đi.

Thẩm Tùng: "Cố cẩu à, truy người thì phải gãi đúng chỗ ngứa. Dẫn tôi đi ăn gà, tôi dạy cậu theo đuổi.""

Cố Hành Chu chơi game rất lợi hại, cơ hồ chơi cùng là luôn nằm cũng thắng.

Cố Hành Chu chỉ nghe được những từ gãi đúng chỗ ngứa.

Tạ Ninh thích cái gì?

Hình như có nói qua là thích tiền.

Cố Hành Chu dùng ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên bàn học.

Cảm thấy đưa tiền không được.

Rốt cuộc thì tiền làm tổn thương tình cảm.

Cố Hành Chu nhớ lại những lần tiếp xúc cùng Tạ Ninh trong quá khứ nhưng thực sự không nghĩ ra cậu thích cái gì.

Rốt cuộc hai người lần đầu nói chuyện vẫn là ở nhà vệ sinh của Alpha.

Theo đó trong con ngươi đen láy của Cố Hành Chu hiện lên một tia sáng. Tạ Ninh thích bài kiểm tra của anh!

Thích đến mức cầm đi cất làm bộ sưu tập.

Cố Hành Chu từ nhỏ đều theo Cố lão gia tử luyện chữ, chữ viết thon chắc hữu lực dễ nhìn. Mỗi lần lão sư chỉ cần nhìn chữ viết tay thôi là đủ nhận ra đâu là bài thi của anh.

Cho dù họ tên bị niêm phong, chỉ cần nhìn thì có thể nhận ra. Mặc khác khi các lão sư chấm bài, đều sẽ tới cùng nhau xem một chút để bình tĩnh lại, không tức chết vì gặp phải những bài thi của học sinh chỉ chọn bừa đáp án.

Sau kiểm tra, trừ bỏ Ngô Thiết Phật sẽ lấy bài thi của anh làm bài mẫu thì những bài khác đều sẽ trả lại.

Cố Hành Chu cũng không quá chú ý. Anh duỗi tay vào trong hộc bàn nhưng trống rỗng.

Không có...

Vu Chu thấy thế tò mò hỏi, "Cố ca, cậu tìm gì?"

"Bài thi."

Nhớ tới ngày đó Tạ Ninh đỏ mặt nói muốn giữ bài thi vật lý của mình, trong lòng ngứa ngáy, tốc độ tìm kiếm không khỏi nhanh hơn một ít."

"Cố ca, cậu không tìm được đâu."

Cố Hành Chu ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Vu Chu đọc hiểu ánh mắt nói: "Bài thi phát xuống liền bị Omega trong lớp mượn đi rồi."

Cố Hành Chu dừng động tác: "Khi nào?"

Vu Chu: "Cũng lâu rồi. Mỗi lần bài thi của cậu phát ra, liền có Omega đến mượn. Mặc dù cậu không ở trong lớp nhưng bọn họ thường tự mình lấy đi."

Vu Chu càng nói càng hăng: "Cậu không thấy đâu, lúc đó rất là kịch liệt."

"..."

Xem ra đem bài thi cho Tạ Ninh chỉ có thể từ bỏ.

Thẩm Tùng ở một bên chưa từ bỏ ý định: "Cố cẩu, nếu thật sự không biết theo đuổi như nào, có thể nói với tôi, tôi dạy cậu biết thế nào là kinh ngạc."

Vu chu: "Cậu từng nói qua chuyện yêu đương?"

Thẩm Tùng vỗ ngực, nhưng nội tâm như vịt chết mà mỏ vẫn còn cứng nói: "Đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem."

Vu Chu: "Không xem, tôi sợ bị mù..."

Cố Hành Chu không để ý đến hai người, đợi đến khi chuông vào học vang lên thì phòng học mới dần yên tĩnh lại.

Vừa ra tiết thì Tạ Ninh cùng Hạ Dương đi đến siêu thị mua sữa bò như thường lệ.

Siêu thị không ít người, mất khá nhiều thời gian họ mới chen vào được.

Lúc này Hạ Dương không biết vì cái gì mà đột nhiên muốn giảm cân, mua sữa bò xong cũng không tìm chỗ ngồi uống mà tính toán mang Tạ Ninh đi vòng quanh trường học tính giảm cân.

Tạ Ninh có chút nghi hoặc: "Tại sao đột nhiên muốn giảm béo?"

Nhìn gương mặt mũm mỉm của Hạ Dương: "Cậu cũng không đến mức béo."

Nghe Tạ Ninh nói, Hạ Dương giống như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói: "Chính là... chính là đột nhiên muốn giảm thôi."

Tạ Ninh thấy Hạ Dương dường như có chuyện khó nói nên không hỏi nhiều, "Cậu giảm cân một chút cũng tốt, sẽ khoẻ mạnh hơn."

Hạ Dương cầm bình sữa bò gật gật đầu.

Hai người ở trong trường học lang thang không mục đích.

Tạ Ninh cầm chai sữa bò vừa đi vừa uống, nhưng Hạ Dương bên cạnh đột nhiên dừng bước.

Tạ Ninh nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Hạ Dương đi đến sân bóng rổ nhìn các bạn học chạy nhảy bên trong cũng thân hình rắn chắt, khoẻ mạnh của họ với vẻ mặt hâm mộ.

"Tạ Ninh, cậu có nghĩ chơi bóng rổ có thể gầy xuống không?"

Tạ Ninh cũng nhìn xem, chỉ thấy Cố Hành Chu ở trên sân bóng mặc trang phục bóng rổ, cánh tay cơ bắp theo động tác chuyển động nhìn rắn chắc và mạnh mẽ, tràn ngập dã tính. Anh xoay người tránh người chặn bóng của đối phương, động tác như nước chảy mây trôi giành ba điểm.

Ngay lập tức tiếng thét chói tai ngoài sân vang lên, có thể thấy được nhân khí cao đến đâu.

"Tớ cũng không biết, tớ chưa chơi bao giờ."

Hạ Dương nhìn các bạn học chơi bóng rổ trong sân, đầu cúi xuống, duỗi tay nhéo nhéo thịt thừa trên bụng.

"Nếu không thì cậu có thể thử các môn khác xem? Bóng rổ không được thì còn có cầu lông!"

Nhưng nhìn lại thì cũng không có sân cầu lông để chơi.

Hai người đứng chỗ góc bên ngoài, nhìn về hướng các bạn học đang chơi trên sân bóng rổ.

Tạ Ninh xem đến nghiêm túc, mặc dù cậu chưa chơi bóng rổ, cũng không hiểu quy tắc trên sân nhưng cũng không ngăn cậu đánh cuộc xem ai thắng.

Nhìn tỉ số cách đó không xa, đội trắng cùng đội lam hiện tại tỉ số là 4-4.

Cố Hành Chu với gương mặt tuấn tú ở trên sân cực kỳ bình tĩnh. Đôi mắt đào hoa tuy không có cảm tình gì nhưng không khỏi khiến người ta muốn nhìn xem.

Tạ Ninh nhìn đồng phục màu trắng trên người anh, không biết tại sao lại nhớ đến ngày đó cánh tay rắn chắc đó của đối phương giúp mình chặn cái bàn.

Cánh tay khoẻ mạnh, rắn chắc, cái bàn nện xuống cũng không bị vấn đề gì. Lại còn có thể giúp cậu chuyển bàn ngay sau đó.

Vậy thì cược anh ta thắng đi...

Trận đấu này kết thúc sau khi Cố Hành Chu ghi ba điểm. Tỉ số là 7-5, đội trắng ghi bảy điểm, đội lam 5 điểm.

Cố Hành Chu dự định đi ra ngoài thì không ít người lại đưa nước.

Nhìn thấy Cố Hành Chu bị bao vây thì các đồng đội đều nổi lên ánh mắt hâm mộ.

"Vì sao Cố ca lại được đưa nước mà tôi thì không?"

"Cố ca là giáo thảo."

"Cố ca lớn lên đẹp."

"Cố ca có tiền."

"Quên đi, Cố ca. Tôi tốt hơn là cầu nguyện một chút cho chính mình."

Mấy đội viên ngồi ở trên sân, càng nói càng chua xót. Hận không thể cùng nhau ôm đầu khóc rống. Sau đó rưng rưng nước mắt tự lấy nước uống, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Cố Hành Chu không nhận nước, chỉ bảo mấy người kia chú ý dưới chân rồi đi đến một bên sân bóng cầm lấy bình nước mình để sẵn.

Lúc này cũng thấy Tạ Ninh đang ghé mặt từ rào chắn nhìn vào sân bóng rổ với vẻ mặt hâm mộ.

Gương mặt trắng nón của Omega bị ánh nắng mùa hè hun hơi đỏ lên, một đôi mắt hạnh không chớp nhìn vào sân.

Tay cầm cái bình của Cố Hành Chu căng thẳng, cái bình nhựa muốn đổi hình dạng.

Cũng không biết đối phương bắt đầu xem từ lúc nào.

Cố Hành Chu nhớ lại màn thể hiện của mình trên sân đồng thời nhấc đôi chân dài bước qua.

Tạ Ninh đang chờ trận tiếp theo thì thấy Cố Hành Chu đi tới bên này.

Từ lần trước tặng cá trích đóng hộp, Tạ Ninh cũng không còn trốn tránh Cố Hành Chu nữa.

Nhìn người đứng ở trước mặt, nhớ lại bóng dáng của đối phương trên sân bóng, giơ ngón tay cái nói,

"Cậu chơi bóng rổ thật lợi hại."

Thấy hai người nói chuyện, Hạ Dương rất thức thời tránh xa vài bước, tiếp tục nhìn sân bóng.

Cố Hành Chu nhướng mày: "Vừa rồi cậu xem tôi chơi bóng?"

Tạ Ninh ngưỡng mặt, ưỡn ngực nhỏ, thập phần nghĩa khí nói: "Tôi không chỉ xem mà con đánh cược là cậu thắng nữa."

Nghe Omega nói vậy, trên gương mặt tuấn tú của đối phương xuất hiện ý cười.

"Đã đứng đây bao lâu rồi? Muốn tắm nắng hả?"

Khuôn mặt nhỏ của Omega đỏ bừng, ngoan ngoãn hất hất mái tóc dính trên trán. Sợ cậu nắng, Cố Hành Chu nghiêng người, đem chút ánh nắng chiếu đến Omega chặn lại.

"Cũng được."

Ánh nắng mặt trời bị cản bởi Cố Hành Chu khiến Tạ Ninh ngay lập tức thấy cũng không nóng như vậy.

Nhớ tới vẻ mặt hâm mộ của Omega khi nhìn sân bóng rổ, Cố Hành Chu rũ mắt nói: "Có thể chơi bóng không? Muốn tiến vào thử một chút không?"

Tạ Ninh nghe vậy liền xua xua tay: "Không, chưa từng chơi."

"Tôi dạy cậu." Cố Hành Chu cúi đầu nhìn biểu tình cậu sau đó dự định vào lớp. "Tôi đợi cậu trên sân bóng sau giờ học."

Nói xong cũng không chờ Tạ Ninh hồi đáp, liền xoay người đến giữa sân lấy áo đồng phục.

Hạ Dương trở lại bên cạnh, tuy rằng không phải nghe lén nhưng không nhịn được nghe đối thoại giữa hai người, "Tạ Ninh, Cố giáo thảo muốn dạy cậu chơi bóng sao?"

Tạ Ninh đang do dự buổi tối có tới hay không, rốt cuộc cậu muốn về nhà sớm giải đề.

"Vậy học xong, có thể hay không dạy tớ? Tớ cũng muốn học bóng rổ. Có phải tớ sẽ giảm cân nhanh hơn không?"

Thấy ánh mắt chờ mong của Hạ dương, Tạ Ninh không đành lòng cự tuyệt, trừ bỏ ăn, vẫn là lần đầu thấy Hạ dương đối với một việc gì đó chấp nhất. Tuy rằng cậu cũng không biết đối phương vì cái gì mà giảm béo.

"Ok, vậy sau khi học xong sẽ dạy cậu."

Hai người trở lại phòng học thì thấy Kỷ Dương ngồi ở vị trí của Hạ Dương.

Cái tay mũm mỉm của Hạ Dương vỗ vỗ vai hắn, "Tớ về rồi, trả chỗ cho tớ."

Kỷ Dương không dao động, "Tạm thời đổi chỗ vài ngày đi."

Hạ Dương từ chối ngay tức khắc, "Không được, tớ chỉ có thể ngồi gần Tạ Ninh mới có thể học tập. Mẹ tớ còn đang mong đợi tớ thi đại học."

Kỷ Dương nghe xong cũng không làm khó xử cậu nữa mà dọn bộ bàn ghế đến chỗ bên cạnh Tạ Ninh ngồi xuống.

Tạ Ninh: "Làm sao lại chuyển đến đây?"

Kỷ Dương nói: "Học tập."

Hạ Dương: "Cậu sao đột nhiên lại muốn học tập? Không phải lúc trước không muốn sao?"

Kỷ Dương vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Lần trước thành tích kém, ba tôi trực tiếp cắt tiền tiêu ặt, chờ khi nào điểm số tăng lên mới cho lại."

Thêm một người ngồi cạnh thì Tạ Ninh cũng hoàn toàn không để ý. Rốt cuộc lớp mười hai đều tụm năm tụm ba mà ngồi, vây quanh một đống. Trừ bỏ lúc thi thì đều không có chút trật tự nào.

Buổi chiều tan học, Tạ Ninh nói biệt với Hạ Dương ở cổng rồi cõng cặp sách đến sân bóng rổ.

Lúc Tạ Ninh đến thì Cố Hành Chu còn chưa đến.

Nhưng mà nếu Cố Hành Chu chưa thấy đến lại đợi được một cô gái đỏ mặt nhìn mình.

Nữ sinh kia đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng. Thấy Tạ Ninh liền vội vàng tiến lên hỏi: "Bạn học, Cố học trưởng dự định tới đây dạy cậu chơi bóng sao?"

Trong giọng nói mang theo vui sướng cùng chờ mong, lúc cố vừa tới Dư Hải cao trung, lần đầu tiên thấy Cố Hành Chu liền thích đối phương.

Khi đó là trường học tổ chức đón người mới. Toàn thể học sinh mới đều ở lễ đường nghe hiệu trưởng đọc phát biểu trên sân khấu.

Vốn dĩ cũng không có hứng thú gì với lễ chào đón này, cho đến khi Cố Hành Chu làm đại diện học sinh lên thì toàn thể học sinh năm hai hay năm nhất đều hoan nghênh.

Ngày đó khi Cố Hành Chu vừa đi lên bục giảng, đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Vai rộng chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, diện mạo tuấn tú.

Nghe nói là người có thành tích đứng đầu, gia cảnh thì vô cùng nổi tiếng, ai ở thành phố dư Hải đều biết.

Cô thích anh vào lần đầu nhìn thấy.

Nhưng mà tài chính của Dư hải cao trung dồi dào, có rất nhiều khu dạy học. Trừ phi là Cố Hành Chu ngẫu nhiên ra sân chơi bóng, bằng không không gặp được.

Hôm nay cô cũng như bình thường lặng lẽ ra sân chơi bóng, nhưng vì lão sư cho tan học chậm, trận đấu đã kết thúc.

Cô vô cùng mất mát, lại nhìn thấy Cố học trưởng đang rũ mắt nói chuyện với bạn học nam ở bên hàng rào.

Bạn học nam kia đưa lưng về phía cô nên không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn qua làn da và đồng phục thì cũng biết được đối phương rất trắng, hơn nữa phía sau cố có dán miếng ngăn pheromone, là một Omega.

Lúc đó trong lòng cô không thoải mái, cô đã đi xem Cố học trưởng nhiều lần nhưng cũng chưa từng thấy anh nói chuyện với Omega nào, cũng không biết Omega này lớp nào.

Sau đó liền thấy Omega nói gì đó với Cố học trường, gương mặt tuấn tú nở nụ cười, đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn chằm chằm đối phương.

Lúc đó trong lòng cô đau xót, chỉ có thể an ủi chính mình là đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu nhìn ai cũng giống liếc mắt đưa tình. Cũng giống như người hâm mộ với minh tinh.

Nhưng đột nhiên Omega này cho cô nguy cơ. Nếu cô không tỏ tình thì Cố học trưởng sẽ là của người khác.

Lặng lẽ tiếp cận, nghe được giọng nói trầm thấp kia nói.

"Tan học tôi đợi cậu ở sân bóng rổ dạy cậu chơi."

Tuy rằng nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng vì không muốn chắp tay nhường Cố học trưởng cho người khác, cô nghe xong đoạn hội thoại của hai người rồi đứng đây đợi sau tan học.

"Cô nói Cố Hành Chu sao?"

Toàn trường họ Cố. Tạ Ninh không biết có bao nhiêu người, nhưng cậu chỉ biết có một người.

Nữ sinh nghe xong rất kích động: "Đúng vậy, Cố học trưởng chốc lát sẽ đến sao?"

Tạ Ninh không biết cô muốn làm gì, nhưng thành thật nói: "Ừm, lát sẽ đến."

Nữ sinh biết rõ còn cố hỏi: "Bạn học, cậu học lớp mấy? Cũng chờ Cố học trưởng sao?"

Vốn dĩ Tạ Ninh không định nói chuyện với cô gái này, nhưng đối phương cứ luôn đuổi theo hỏi chuyện, cậu cũng không thể không trả lời. "Ừm, tôi đang đợi, học khối mười một."

"Em là sinh viên khối mười, em gọi anh là học trưởng vậy."

Nghe tiếng học trưởng xa lạ, Tạ Ninh cũng chưa từng bị kêu như thế, không có thích ứng.

"Không cần gọi như thế." Rốt cuộc thì bọn họ không thân.

"Học trưởng." Nữ sinh kia thử nói: "Anh biết Cố học trưởng thích kiểu người gì hoặc Omega như thế nào không?"

Tạ Ninh nghe xong nhíu mày. Nữ sinh này không phải muốn tìm Cố Hành Chu yêu sớm đi?

Không được!

Cố Hành Chu cùng cậu theo đảng!

Tuyệt đối không thể nào cùng cô yêu sớm!

"Không biết."

Thấy người thay đổi sắc mặt, nữ sinh trong lòng cười lạnh một tiếng.

Oh!

Đối thủ xuất hiện!

"Học trưởng, nói thật với anh, em thích Cố học trưởng từ lâu rồi, từ lúc vừa vào trường liền thích."

Tạ Ninh nhìn cô liếc mắt một cái: "Thì sao?"

Cậu tuyệt đối sẽ không đem đồng chí giác ngộ cách mạng giống mình nhường cho cô.

Nữ sinh cắn răng: "Lát nữa Cố Hành Chu tới, em sẽ thổ lộ."

Tiếp theo nhìn Tạ Ninh với ánh mắt bất thiện, "Hy vọng học trưởng trong chốc lát đừng gây trở ngại."

Tạ Ninh: "Không được."

Nữ sinh: "Dựa vào cái gì không được."

Tạ Ninh: "Cố Hành Chu tới đây dạy tôi chơi bóng. Nếu cô muốn thổ lộ thì hôm khác mà đi. Hôm nay tôi hẹn rồi. Phải hiểu chuyện, phải biết thứ tự trước sau."

Hai người có chút giằng co không dứt.

"Cô là học sinh khối mười?""

Nữ sinh: "Như nào, có phải cảm thấy chính mình già rồi?"

Ai ngờ Tạ Ninh giống như bắt được nhược điểm, liếc mắt nói: "Mới học sinh năm nhất, còn chưa 18, đây là yêu sớm."

Nói rồi nâng gương mặt nhỏ có chút tự hào: "Tôi cùng Cố Hành Chu đều đã 18 tuổi. Cậu ấy sẽ không cùng cô yêu sớm!"

"Cũng không nhất định là thế!"

Nữ sinh cũng không từ bỏ, lấy thư tình từ trong cặp ra, "Tôi cũng không chậm trễ thời gian của các người. Khi Cố Hành Chu đến tôi liền đưa thư rồi rời đi."

Cô có tự tin với ngoại hình của mình, trong lớp của bọn họ cô được xem là hoa khôi.

Tạ Ninh nhìn thư tình hồng phấn trong tay nữ sinh, nhớ lại tờ giấy nhỏ buổi sáng Alpha kia kêu mình ấn vân tay.

Cho nên, đó chính là tờ giấy nhỏ đúng không?

Nữ sinh kia vừa nói vừa đưa thư tình trước mặt Tạ Ninh quơ quơ, cực kỳ khiêu khích.

Tạ Ninh nhất thời cạn lời.

Cố Hành Chu tan học đi đến siêu thị. Mỗi lần thấy Tạ Ninh hết tiết trong tay đều cầm bình sữa bò. Có vẻ là rất thích uống.

Nhớ tới tin nhắn âm thanh mà Thẩm Tùng gửi WeChat ngày hôm qua, đưa đồ vật đối phương thích có thể tăng hảo cảm.

Cố Hành Chu giơ tay cầm ba bình, dựa theo cách làm của Tạ Ninh lần trước.

Một lọ để uống, một lọ để xem, một lọ để ngửi.

Lại sợ trong chốc lát sữa bò không giải khát nên cầm bình nước khoáng.

Sau khi mua đồ vật thì Cố Hành Chu cầm lấy ra khỏi siêu thị đi về phía sân thể dục.

Ánh hoàng hôn rực rỡ toả bóng trên sân trường, ở sân bóng rổ có một nam một nữ đứng đối diện. Hai người dường như phát ra hoả khí, không ai phục ai.

Nữ sinh cầm thư tình đứng trước mặt Omega. Cố Hành Chu từ xa nhìn thấy cảnh này thì thay đổi cảm xúc.

Ánh mắt dừng ở hai người, lại nhìn thư tình trong tay nữ sinh.

Đột nhiên dừng bước, hoá ra thư tình thật sự đều có phong bì màu hồng.

Nhìn vẻ mặt không có biểu tình của Omega, cũng không có ý từ chối, Cố hành Chu nháy mắt ăn đắng.

Buổi sáng Vu Chu mới nói Tạ Ninh cự tuyệt thư tình của mình dứt khoát lưu loát, đương nhiên Vu Chu cũng không dám nói cậu nói thư tình của Cố Hành Chu là tờ giấy nhỏ.

Của mình thì đòi tuyên ngôn, người khác thì không cần?

Cố Hành Chu cầm theo sữa bò hung hăng đi qua, cả người đều là áp suất thấp.

Cố Hành Chu dáng người đĩnh đạt, vừa đến sân thì liền thu hút sự chú ý của hai người.

Nữ sinh thấy Cố Hành Chu đã tới, trên mặt biểu tình nháy mắt biến thành vui sướng: "Cố học trưởng."

Ai ngờ Cố Hành Chu trực tiếp bỏ qua đối phương đến trước mặt Tạ Ninh.

"Tôi không đồng ý cậu yêu sớm với cô ta."

"..."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện