Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 45: Sao Lòng Bàn Tay Của Cậu Thô Ráp Vậy?



Khi vừa bước tới lầu hai nhìn Tạ Ninh ngồi đối diện Tô Á Phỉ, Cố Hành Chu nhíu mày. Anh đã bảo Tạ Ninh giữa trưa đến thư viện nghe giảng là vì muốn có không gian riêng.

Không ngờ trời không toại lòng người.

Nhưng làm anh ngoài ý muốn là Tạ Ninh cư nhiên chủ động kéo ghế bên cạnh cho anh ngồi.

Chỉ thấy bàn tay với khớp xương rõ ràng kéo ghế bên cạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cố Hành Chu.

Cái miệng nhỏ hơi hé, một đôi mắt hạnh tròn xoe giống như cố định ở trên dáng người to lớn của Cố Hành chu.

Cố Hành Chu liếc mắt một cái, hơi nhướng mày. Khó có được Omega chủ động với anh.

"Cố Hành Chu, bên này ánh sáng tốt hơn, tới đây ngồi đi." Tô Á Phỉ mở miệng.

Mày Tạ Ninh nhảy dựng, cũng vội nói: "Tớ cũng tốt."

Cố Hành Chu với đôi mắt đào hoa hơi khép lại, "Có gì tốt?"

Tạ Ninh nghe xong sửng sốt.

Đây là không muốn.

Theo sau đó nhìn Tô Á Phỉ, người ngồi đối diện, đối phương cũng vừa lúc vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Tạ Ninh hơi cuộn ngón tay.

Cố Hành Chu vẫn luôn chờ Tạ Ninh trả lời.

Ngay sau đó.

Chỉ thấy miệng nhỏ của Omega khép lại, không thèm nhìn anh, đem ghế bên cạnh kéo trở về.

Cố Hành Chu: "..."

Trong lòng chỉ muốn chọc cậu, không ngờ đối phương còn coi là thật."

Cố Hành Chu kéo ghế dựa bên người Tạ Ninh ngồi xuống, "Sao lại không cao hứng?"

Tạ Ninh không nhìn anh, "Tớ không có không cao hứng."

Nói thật nghe được câu nói "có gì tốt" kia của Cố Hành Chu thì trong lòng có chút hụt hẫng, gần đây mỗi lần gặp Cố Hành Chu, Tạ Ninh đều có cảm giác kỳ quái.

Thấy người ngồi bên cạnh, cũng không thèm nhìn, chỉ nói: "Nhanh giảng bài đi."

Cố Hành Chu nhìn khuôn mặt khó chịu nhăn nhó của Tạ Ninh, trong lòng sung sướng. Đột nhiên nhìn Tô Á Phỉ thấy thuận mắt hơn không ít, không nghĩ là cậu không muốn anh ngồi bên cạnh người khác.

Cố Hành Chu lấy bài tập vật lý của Tạ Ninh để trên bàn, định bắt đầu giảng đề thì Tô Á Phỉ dọn ghế lại đây.

"Cùng xem đi, tớ cũng vừa lúc tới đây học."

Tô Á Phỉ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Hành Chu nhưng lời nói hiển nhiên là nói cho Tạ Ninh nghe.

Lần này Tạ Ninh không mở miệng nói nữa. Vừa rồi kêu đối phương ngồi bên cạnh, đối phương còn hỏi tại sao. Lần này thậm chí đem kìm cạy miệng nhổ sạch răng cậu cũng không hỏi nhiều hơn một câu.

Cố Hành Chu: "Tinh lực có giới hạn, chỉ phụ đạo 1-1."

Tô Á Phỉ: "Tớ chỉ ở cạnh nghe, không làm phiền cậu."

Cố Hành Chu nhìn khuôn mặt mềm mại của Tạ Ninh, không biết nghĩ tới cái gì nói: "Tôi không giảng đề không công."

Có thu phí?

Tạ Ninh vừa nghe nháy mắt ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu, đôi mắt tràn đầy sự không tin tưởng.

Nói với cậu giảng bài nhưng chưa nói phải trả tiền.

Lời vừa nói ra, Tô Á Phỉ có ngốc cũng nhận ra ý tứ không muốn cô lưu lại, cầm sách vờ, "Chờ cậu rảnh tớ lại đến tìm."

Nói rồi không đợi người trả lời liền vội ôm sách vở ra khỏi lầu hai.

Thấy người đi rồi, Cố Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa quay đầu thì thấy Tạ Ninh đang thò tay nhanh chóng thu thập giấy bút trên bàn.

Cố Hành Chu nhíu mày hỏi, "Sao lại thu dọn? Không muốn nghe?"

Tạ Ninh cầm bút trong lòng bàn tay, tiểu vịt vàng để trong cặp không cầm tới, nhỏ giọng thì thầm, "Tớ cũng không có tiền."

Sau đó giống như lên án, "Cậu ngay từ đầu cũng không nói có phí."

Thấy người muốn rời đi, Cố Hành Chu vội vàng nắm tay, kéo đối phương ngồi xuống lần nữa.

"Xác thực có phí, nhưng chưa nói lấy tiền."

Tạ Ninh trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu ý tứ trong lời nói Cố Hành Chu.

Không làm không công nhưng không cần tiền—

"Vậy cậu muốn gì?"

Cố Hành Chu dời tầm mắt, dừng ở đôi môi hồng của Tạ Ninh, có chút khô miệng, ho một tiếng nói: "Chưa có ý tưởng."

Nói rồi liền đem bài tập vật lý của tạ Ninh kéo tới trước mặt, Omega bị hấp dẫn lực chú ý nên không đứng dậy rời đi nữa.

Cố Hành Chu đầu tiên đem trọng điểm trong các câu hỏi điển hình giảng một lần, sau đó mới giảng câu hỏi trên bài tập.

Chờ giảng xong, thời gian nghỉ trưa cũng mau chóng kết thúc.

Mùi hương thơm ngọt ngào trên người Omega như có như không lơ lửng quanh người.

Khiến Cố Hành Chu thoải mái cả thể xác và tinh thần. Nhìn sườn mặt trắng nõn của Tạ Ninh, nhớ tới bộ dáng giận dỗi cười nói:

"Cậu vừa rồi không muốn tôi ngồi bên cạnh người khác?"

Cây bút đang viết bài của Tạ Ninh không dễ phát hiện dừng một chút, "Khi nào?"

Thấy người không thừa nhận, Cố Hành Chu lại gần nhìn, chỉ thấy Omega hai mặt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm bài tập, hàng lông mi dày nhấp nháy.

Không cho đối phương cơ hội trốn tránh, Cố Hành Chu tiếp tục, "Lúc tôi vừa tới nơi."

Tạ Ninh: "Tớ không có."

Tạ Ninh tự hỏi ở trong lòng. Cậu kéo ghế ra để cho đối phương ngồi, nhưng cũng không ngăn cấm đối phương ngồi bên cạnh cái bạn nữ kia mà!

Rõ ràng cuối cùng cậu đẩy ghế vào lại, bị Cố Hành Chu nói vậy như thể cậu đi khiên cưỡng người khác.

Cố Hành Chu duỗi tay chạm chạm mu bàn tay Tạ Ninh, "Vậy tại sao lại giận dỗi?"

"Không có giận dỗi."

"Đến nhìn còn không muốn nhìn, vậy mà còn nói không giận."

Từ khi bắt đầu giảng bài, ánh mắt Tạ Ninh chưa từng rời khỏi bài tập, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn Cố Hành Chu.

Cố Hành Chu bị làm ngơ tìm mọi cách để khiến Omega để ý đến mình. Cơ hồ giảng hai câu liền hỏi một lần nghe hiểu chưa.

Kết quả Tạ Ninh cứ, "Ừm, ừm, hiểu, đã hiểu." ứng phó cho qua.

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu, "Nếu cậu không muốn tôi ngồi bên cạnh người khác, tôi sẽ không ngồi."

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đào hoa nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc.

"Cứ làm gì cậu muốn."

"Vẫn không vui sao?"

Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào tai cậu, Tạ Ninh chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, ở trên ghế nhích mông, tính toán cách xa Cố Hành Chu một chút.

Ngay sau đó, một lực mạnh kéo ghế Tạ Ninh về phước ngực lại.

Chỉ nghe "Xoạch" một tiếng, khoảng không gian trống giữa hai người liền bị lấp kín.

Âm thanh trầm thấp khàn khàn của Cố Hành Chu vang lên: "Nếu còn không cao hứng, tôi liền dỗ cậu."

Khoảng cách giữa hai người cực gần, Tạ Ninh vừa quay đầu thì thiếu chụt nữa đụng vào nhau, mặt đỏ lên, "Tớ cũng không nói không cao hứng."

Nói xong Omega cúi đầu, có chút chột dạ.

Mới vừa rồi thật sự trong lòng cậu có chút cảm xúc nhưng Tạ Ninh không biết cổ cảm xúc này vì đâu mà sinh ra, tựa như buổi sáng thấy Cố Hành Chu cùng bạn học nữ kia vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Hành Chu gần trong gan tấc, Tạ Ninh ngã về sau nói: "Đi học thôi, tớ đi trước."

Ai ngờ vừa mới cầm bài tập định đi xuống lầu thì bị Cố Hành Chu lấy đi.

Tạ Ninh nhìn về phía anh nói: "Cậu lấy bài tập làm gì?"

Cố Hành Chu: "Cậu viết đẹp quá, tôi cũng muốn tính toán lưu giữ."

Tạ Ninh: "..." Những lời này sao nghe quen quen.

"Về sau nếu có câu hỏi nào thì cứ hỏi tôi."

Nói rồi tiến lên xoa xoa cái đầu xù của Tạ Ninh. Tuy rằng Cố Hành Chu muốn sờ sờ hai má của đối phương hơn cái đầu nhỏ, nhưng hiện tại quan hệ của hai người vẫn chưa rõ, vẫn là nhịn xuống.

Mái tóc vốn "ngoan ngoãn" của Tạ Ninh bị Cố Hành Chu xoa xoa phồng lên.

Những sợ tóc đen rối bời, sờ một chút còn phát ra tĩnh điện.

Tạ Ninh thông qua cái bóng dưới nền nhà, nhìn thấy mái tóc gọn gàng của mình nháy mắt biến thành lông nhím.

"Cậu đừng sợ loạn."

Duỗi tay liền vuốt lại mái tóc xù như tổ chim của mình.

Tay Cố Hành Chu vẫn còn ở trên đầu Tạ Ninh chưa lấy ra, một bàn tay trắng nõn chợt để trên mu bàn tay của anh.

Cố Hành Chu khoé miệng cong lên, liền trở tay cầm lấy tay cậu, ở trong lòng bàn tay sờ soạn.

"Rốt cuộc ai sờ loạn?"

Tay Omega không to như Alpha. Một bàn tay vừa đủ nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay.

Giữa trưa mùa hè nắng gay gắt, ngay cả Tạ Ninh cũng cảm thấy lòng bàn tay Cố Hành Chu rất nóng.

Gương mặt Tạ Ninh nóng lên, muốn đem tay rút lại, nhưng thấy đối phương chậm rãi mở tay mình ra.

Nhìn vết chai mỏng trong lòng bàn tay cậu, Cố Hành Chu nhăn mặt.

Ở trong mắt Cố Hành Chu, bất luận sang hèn nghèo khó thì Omega đều phải được nuôi dưỡng tốt hơn một chút, tựa như nữ sĩ Phương Uyển nói Omega sinh ra chính là để được che chở.

Bọn họ không có thân thể cường tráng, so với Alpha cùng Beta thì mất đi nhiều lựa chọn. Rất nhiều thời điểm giằng co đều rơi vào thế yếu, vốn sinh ra đã không công bằng.

Với tư tưởng được dạy từ gia đình đã ăn sâu vào máu, Cố Hành Chu chưa từng nghĩ tới lòng bàn tay Omega còn có thể có vết chai.

Từ lần đầu tiên chạm vào tay Tạ Ninh, Cố Hành Chu liền cảm nhận làn da lòng bàn tay thô ráp.

Nhìn những vết chai sần thì đã có thời gian tương đối dài. So sánh với khuỷu tay cùng làn da thì giống như không phải cùng một người.

Đôi bàn tay này không giống của Omega, giống của một người quanh năm lao động vất vả.

"Sao lòng bàn tay của cậu thô ráp vậy?"

Tạ Ninh bị hỏi hơi sửng sốt, bất luận là đời này hay đời trước thì đôi bàn tay này chưa từng thay đổi, bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu làm việc vất vả, qua thời gian dài, lòng bàn tay không khỏi bị chai sần.

Tạ Ninh nhớ rõ khi còn nhỏ cùng chú nhà cách vách đi bẻ bắp ngoài đồng. Làm chính là hết cả một ngày, chờ đến tối về nhà, lòng bàn tay đã sưng u lên, nhưng lúc đó nghĩ đến chỉ cần đem bắp thu hoạch xong có thể bán lấy tiền, thì dù có khổ hơn thì cũng nuốt trở về.

Ngón tay thon dài của Cố Hành Chu nhẹ nhàng vuốt vết chai trong lòng bàn tay cậu. Trong lúc nhất thời Tạ Ninh chỉ thấy tay anh nóng đến doạ người. Theo bản năng thu hồi lòng bàn tay, nhìn Cố Hành Chu với đôi mày nhíu lại, Tạ Ninh mím môi.

"Tớ đi học trước."

Nói xong, xoay người ra khỏi lầu hai.

Mặt trời ở phía Tây chiếu sáng nhìn như một quả cam khổng lồ, Dư Hải cao trung cũng tới thời gian tan học.

"Cố ca, cậu đi nhầm à?"

Nhà của Vu Chu và Cố Hành Chu cách không xa, ngày thường đều cùng nhau đi bộ về.

Hôm nay Cố hành Chu không để tài xế đến, Vu Chu cho rằng anh muốn về cùng mình.

Ai ngờ Cố ca vừa tan học ra cổng thì về ngướng ngược lại.

Cố Hành Chu quay đầu nhìn hắn nói: "Không đi nhầm, có chút việc muốn làm."

Vu Chu có chút ngoài ý muốn nhưng không tiện hỏi nhiều.

Cố Hành Chu kêu taxi đi vào trung tâm thành phố đến khu mua sắm. Đứng ở ven đường một hồi lâu cuối cùng thở dài.

Bước chân dài đi vào một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm được trang trí xa hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện