Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O
Chương 65: Anh Ơi, Sao Không Để Ý Em?
Omega lúc này hai mắt hạnh tròn xoe hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ rực, hai mắt còn có chút sưng.
Vừa nhìn thấy là biết vừa mới khóc xong.
Thời gian còn không ngắn, bằng không sẽ không sưng.
Tạ Ninh bị hỏi ngốc lăng một chút sau đó vội nói: "Không có, không ai khi dễ em cả."
Cố Hành Chu cau mày, dĩ nhiên không tin.
"Tạ Ninh."
Omega nhìn người trên màn hình, mím môi. Đây là lần đầu tiên sau khi yêu đương, Cố Hành Chu gọi cả họ lẫn tên của cậu.
Có chút lúng túng nói: "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi em mới khóc, đúng không?"
Tạ Ninh buột miệng thốt ra, "Sao anh biết?"
Cố Hành Chu: "..."
"Cái mũi cùng hốc mắt đỏ hồng kia của em, ai nhìn cũng biết."
Tạ Ninh nghe xong còn nhìn vào cái gương trong phòng nghỉ, quả thật đúng như vậy.
Khóc nhè bị người biết, Tạ Ninh trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng.
Cậu sờ sờ đầu, "Thật à?"
Nhìn đôi mắt khóc đến sưng của đối phương, Cố Hành Chu vốn đang vui vẻ gọi cho cậu thì nháy mắt tâm tình rơi xuống dốc, lạnh băng.
Một đôi mắt đào hoa tối sầm, nhịn không được đau lòng, "Vì sao em khóc?"
Lần trước Tạ Ninh vì bóp tiền mà đánh nhau với một đám Alpha và Beta còn không khóc.
Tạ Ninh: "Hôm nay em vui quá."
Tiếp đó Tạ Ninh đại khái kể cho Cố Hành Chu sự việc vừa xảy ra, cậu gặp được ba nhỏ, sắc mặt Cố Hành Chu mới có chuyển biến tốt đẹp.
Biết được Omega không bị bắt nạt, Cố Hành Chu nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn đôi mắt phím hồng của Tạ Ninh vẫn có chút không đành lòng, "Đôi mắt có đau không?"
Tạ Ninh lắc lắc đầu, biết đối phương quan tâm, trong lòng hạnh phúc: "Không đau."
Sau đó nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Hành Chu hỏi, "Anh đau lòng em sao?"
Omega mỉm cười nhìn anh, Cố Hành Chu tiếp tục, "Bạn trai nhà anh mà anh còn không thể đau lòng sao?"
Tạ Ninh: "Đương nhiên có thể."
Thai phụ nhìn Tạ Ninh cười không ngừng với điện thoại liền hỏi, "Bạn học sao?"
Tạ Ninh lắc lắc đầu, một chút cũng không coi thai phụ là người ngoài, rất thoải mái nói, "Là bạn trai."
Giọng nói của Omega trong sáng cùng vui vẻ truyền đến đầu kia của di động. Cố Hành Chu nghe xong trong lòng một mảnh mềm mại.
Cậu ấy cùng người khác nói anh là bạn trai.
Ngay từ đầu hai người ở trường học thoả thuận hẹn hò bí mật. Tuy rằng bí mật này nhanh chóng bị tiểu hỗn đản này tự mình đánh vỡ nhưng hiện tại nghe Tạ Ninh giới thiệu mình là bạn trai thì Cố Hành Chu cũng không nhịn được mà thấy vui vẻ.
Thai phụ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại rất thành thật. Hầu hết học sinh yêu đương đều căn bản sẽ không công khai với người lớn.
Không nghĩ Tạ Ninh sẽ thoải mái thừa nhận hơn nữa còn giới thiệu.
Nhưng hiện tại độ tuổi này yêu đương cũng thường thôi.
Thai phụ cũng không hỏi nhiều, chừa lại cho thời gian cho đôi tình nhân nói chuyện với nhau.
Tạ Ninh nhìn màn hình mỉm cười, "Chừng nào anh trở về?"
Cố Hành Chu nhướng mày, "Nhớ anh sao?"
Mặc dù hôm qua Tạ Ninh có nói nhớ anh một lần nhưng anh vẫn muốn nghe thêm một lần nữa.
Tạ Ninh gật đầu, "Nhớ."
Nhớ là một phần, phần còn lại là vì cậu chưa có hẹn thời gian cụ thể để lấy hoa với cửa hàng, Cố Hành Chu không nói thì cậu cũng không thể lấy hoa được.
Vốn dĩ tính toán nói cùng Cố Hành Chu là mình đã đến cửa hàng hoa và nhìn thấy tờ giấy nhắn, nhưng nếu nói ra thì đối phương khẳng định sẽ biết mình đã đến đó mua hoa. Khi Cố Hành Chu trở về Trung Quốc lại đưa hoa đến thì không còn kinh hỉ nữa.
Cố Hành Chu cười nói: "Anh cũng nhớ em."
Biết Tạ Ninh không bị khi dễ thì Cố Hành Chu nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm bao lâu thì liền phát hiện ra điểm không đúng.
Bối cảnh phía sau Tạ Ninh có điểm lạ, có nhiều cờ thưởng cùng các mã truy nã tội phạm dán trên tường.
Cố Hành Chu: "Ninh Ninh, hiện tại em đang ở đâu?"
Tạ Ninh nói không cần nghĩ ngợi, "Ờ Cục cảnh sát."
Nghe Omega nói nơi cậu đang ở, Cố Hành Chu nháy mắt cảm thấy đau đầu, cố gắng khống chế cảm xúc bình tĩnh lại hỏi: "Em tại sao lại ở đó?"
Tạ Ninh bị hỏi thì nháy mắt ưỡn ngực, như thể đang đeo khăn quàng đỏ trên cổ, "Em ở trên phố thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiện tại tới đây ghi lời khai."
Cố Hành Chu: "Làm việc nghĩa?"
"Ừm ừm," Tạ Ninh gật gật, kiêu ngạo nói: "Có người ở trên phố bị cướp tiền, em hỗ trợ bắt trộm."
Cố Hành Chu có chút lo lắng: "Có bị thương không?"
Lời vừa nói ra thì bên Tạ Ninh im bặt.
Giống như miệng bị dán keo, một câu cũng không nói.
Cố Hành Chu nghiêm túc nhìn cậu, "Em bị thương à?"
Tạ Ninh trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào bởi vì cánh tay nhìn miệng vết thương có chút doạ người nhưng chỉ là ngoài da.
Cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Không tính là bị thương, chỉ bị trầy da cánh tay."
Chỉ thấy gương mặt trên màn hình nháy mắt đen lại.
Thấy việc nghĩa giúp đỡ là chuyện tốt nhưng tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tạ Ninh bị Cố Hành Chu nhìn có chút chột dạ, "Chính là không cẩn thận bị ngã trên đất, không nghiêm trọng."
Nhưng mà sắc mặt đối phương không có chuyển biến nào tốt đẹp cả.
Ngày thường anh luyến tiếc người nên ngay cả ôm cũng sẽ không chế lực đạo, cư nhiên mình mới đi có vài ngày thì người bị ném trên mặt đất.
Cố Hành Chu nhất thời trong ngực tuôn ra đủ loại cảm xúc.
"Đưa anh xem thử."
Tạ ninh: "Anh nhìn cái gì?"
"Xem miệng vết thương."
Lần này Tạ Ninh hơi khó nghĩ, cậu có thể nhìn ra đối phương lo lắng nhưng thực sự chỉ là vết thương nhỏ, chỉ nhìn doạ người thôi.
Không nghĩ tới Cố Hành Chu tâm tình không tốt, sợ nhìn xem lại càng tệ hơn, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Anh không thích em làm việc tốt sao?"
Cố Hành Chu nhìn Omega, nhất thời không biết trả lời thế nào, "Không phải, em làm đúng, rất đáng khen ngợi."
Tạ Ninh vừa nghe liền cười, "Em cũng thấy thế, nhiều người khen em lắm."
Nói rồi còn vô ý gãi gãi tóc, nhưng hành động này lại khiến cánh tay bị thương của Omega hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Cố hành Chu.
Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Omega có một mảng trầy lớn, miệng vết thương còn đỏ. Đối lập với làn da trắng nõn. Hơn nữa lúc nãy nữ cảnh sát còn bôi thuốc đỏ nên nhìn qua thấy ghê người.
Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu nhìn chằm chằm cánh tay của Tạ Ninh, chút lý trí cuối cùng cũng bị chặt đứt.
Chờ Tạ Ninh ngượng ngùng xong thì nhìn về phía màn hình đã thấy Cố Hành Chu ngắt điện thoại. Tạ Ninh hơi kinh ngạc một chút. Vì sao ngắt rồi, chẳng lẽ tín hiệu không tốt?
Tạ Ninh gọi lại nhưng không ai trả lời.
Tạ Ninh nhìn WeChat của Cố Hành Chu. Đối phương không phải sinh khí vì mình nói sang chuyện khác chứ?
Hai người ở bên nhau tới giờ chưa từng cãi nhau.
Cố Hành Chu cũng chưa bao giờ giận cậu.
Tạ Ninh mím môi, vừa rồi Cố Hành Chu nghe thấy cậu bị thương quả thực sắc mặt không tốt.
Đối phương tức giận cũng chỉ vì quan tâm cậu.
Giờ cậu... làm sao để dỗ đây?
[Tạ Ninh: Cố Hành Chu?]
[Tạ Ninh: Anh tức giận à? Vì sao không nghe video?]
Tin nhắn gửi đi đợi chốc lát không được trả lời.
[Tạ Ninh: Anh ơi?]
[Tạ Ninh: Anh ơi, sao không để ý em?]
Nhưng mà tin nhắn gửi đi giống như đá chìm trong đáy biển, một chút gợn sóng cũng không có, vẫn như cũ không có ai trả lời.
Thai phụ ở một bên thấy Tạ Ninh vẻ mặt mất mát nhìn di động, có ý tốt hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Ninh không biết làm sao dỗ người, vẻ mặt buồn thiu nói, "Anh ấy tức giận rồi."
Thai phụ nghe xong cười, "Hai người ở bên nhau cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi."
Tạ Ninh ngẫm lại. Hiện tại chắc đối phương đang giận nên không trả lời tin nhắn. Đợi bớt giận thì cậu lại gọi cho đói phương.
Nam nhân ục ịch bị Tạ Trường Hằng bắt lấy cánh tay. Cánh tay của hắn cường tráng và hữu lực. Hơi cử động một chút là có thể thấy những đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Tạ Trường Hằng chưa dùng bao nhiêu lực những cũng đủ khiến cho tên béo lùn kia mặt mũi xanh lè.
Mọi người ai cũng sĩ diện, Cục cảnh sát bốn phía là người. Người đàn ông kia vào đã tỏ vẻ ta đây, đao to búa lớn kêu gào, khiến cho không ít người chú ý.
Cảnh tay đau đớn khiến hắn không nói nên lời. Sợ mở miệng thì liền không khống chế được âm thanh la hét. Vì vậy coi như là vô cùng mất mặt.
Quý Niên nhìn gương mặt vì đau mà thống khổ của nam nhân kia. Một hồi lâu mới nói, "Buông tay đi, đây là cục cảnh sát, các đồng chí cảnh sát sẽ giúp chung ta giải quyết."
Tạ Trường Hằng nhìn Quý Niên một cái rồi mới buông tay.
Tên nam nhân béo lùn vội rút cánh tay về, cánh tay kia không bị kẹp nữa rơi xuống. Hắn dùng cánh tay bình thường đỡ cánh tay bị đau.
Chỉ thấy cánh tay có một vòng xanh tím, tên nam nhân béo lùn sắc mặt khó coi, há mồm chửi ầm lên, "Mày..."
Nhưng mà lời chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt sắc bén của Tạ Trường Hằng doạ trở về.
Nam nhân béo lùn rụt cái cổ đầy ngấn mỡ, không rõ ràng tình huống cuối cùng thấp giọng nói: "Sao không thể tử tế nói chuyện, sao phải động thủ? Mày nhìn xem người xung quanh đều có tố chất hơn mày."
Quý Niên lười nhìn hắn, từ trong túi lấy khăn giấy đưa cho Tạ Trường Hằng, "Lau đi, anh cũng không sợ bẩn à."
Đôi mày sắc bén của Tạ Trường Hằng khẽ nhếch, trong mắt bao hàm cả sự ngoài ý muốn, duỗi tay tiếp nhận rồi lau lòng bàn tay vừa nãy giữ tên nam nhân kia.
Hành động này có tính vũ nhục cực mạnh, tên béo lùn khuôn mặt từ đỏ chuyên sang tím xanh.
"Vừa rồi tao còn tính khen mày vài câu. Vốn tưởng mày lớn trên trắng nõn sạch sẽ, có thể nói đạo lý, không nghĩ tới..."
Tạ Trường Hằng lạnh giọng, ánh mắt như dao nhìn tên kia, "Không nghĩ tới cái gì?"
Ăn trộm ở một bên nhìn cha mình, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.
Tạ Trường Hằng nghiêng người đem chắn lại ánh nhìn của tên nam nhân kia với Quý Niên. Ánh mắt bất thiện cùng gương mặt háo sắc khiến hắn sinh ra ghê tởm.
Lớn lên sạch sẽ trắng nõn cũng không để mày nhìn.
Nghĩ lại ánh mắt nam nhân kia nhìn Quý Niên, Tạ Trường Hằng hận không thể móc mắt hắn ra, nếu hiện tại không phải ở cục cánh sát, Tạ Trường Hằng không đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì.
Nam nhân kia nuốt nước miếng, cũng không nói gì thêm. Cánh tay lúc nãy bị khoá thiếu chút bẻ gãy. Sợ nói thêm gì nữa có thể bị cho một đấm vào mồm.
Tạ Trường Hằng cao lớn, Quý Niên duỗi cổ nhìn tên kia, "Ông là cha của đứa trẻ kia?"
Nam nhân ho khụ khụ giả vờ trấn định nói, "Đúng thế thì sao, tao nói cho chúng mày biết, hôm nay ai cũng đừng nghĩ hãm hại con trai tôi."
Cảnh sát ở bên cạnh vẻ mặt cạn lời.
"Tiên sinh, không ai hãm hại con trai ngày cả. Con trai ngài ở trên đường ăn trộm ví tiền của thai phụ, còn khiến người ta bị thương."
Nam nhân vừa nghe lập tức nóng nảy, "Cô là cảnh sát mà như thế nào trợn mắt nói dối, cô nhìn tôi giống người không có tiền sao? Cô nhìn xem quần áo trên đồ con trai tôi đều là thương hiệu nổi tiếng bản giới hạn, ăn trộm tiền, không có khả năng!"
Thấy nam nhân này dầu muối không ăn, cảnh sát nhất thời cạn ngôn, sau đó mới nói: "Con trai ông đoạt bóp tiền của thai phụ là thật. Có nhân chứng, phố buôn bán kia cũng có camera theo dõi, hiện tại đã phái cảnh sát đi điều tra. Vì con trai ông chưa thành niên nên chỉ tiến hành giáo dục bằng ngôn từ, hơn nữa sẽ cho đi Trung tâm cải tạo thiếu niên ba tháng."
Nam nhân vốn dĩ còn kêu gào vừa nghe thấy có chứng cứ thì sắc mặt biến thành màu gan heo, "Không phải có thể nộp tiền hoà giải cùng bảo lãnh sao? Vì cái gì trực tiếp đưa đến Trung tâm cải tạo thiếu niên!"
Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Quý Niên không nhịn được giải thích: "Cướp bóc thuộc về án hình sự nghiêm trọng, không thể nộp tiền bảo lãnh. Con trai ông cướp số tiền lớn. Nếu không phải vị thành niên thì cũng phải đi vào tù vài năm, đi đến trung tâm cải tạo thiếu niên là đã quá hời cho các người rồi."
Cảnh sát gật đầu: "Đồng chí nói không sai."
Nam nhân giận đến khó thở, "Tên tiểu bạch kiểm mày nói nhiều như vậy làm gì?"
Vừa dứt lời, nam nhân kia liền thấy yết hầu bị bóp chặt.
Chỉ thấy Tạ Trường Hằng tiến lên, một cánh tay túm cổ áo nam nhân kia xách lên, ánh mắt muốn giết người, "Mày nói cái gì?"
Cổ áo khiến cuống họng bị nghẹt, trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, "Không... không... buông tay..."
Nam nhân cả người như bay trên không trung, cánh tay ngắn ngũn mập mạp chụp lấy cánh tay cường tráng của Tạ Trường Hằng. Hiện tại mới phát hiện người trước mặt là Alpha cao cấp.
Mắt thấy nam nhân kia bị nghẹn đến tím mặt, cảnh sát ngăn lại động tác của Tạ Trường Hằng: "Tiên sinh, bình tĩnh, xã hội pháp trị không cần dùng nắm đấm nói chuyện."
Quý Niên đứng trước người nam nhân cao lớn nói, "Thả ra đi."
Tạ Trường Hằng nhìn Quý Niên rồi buông tay.
Đối phương vừa thả tay thì nam nhân kia trực tiếp chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Che cổ ho khan. Nếu ngay từ đầu hắn biết thì sẽ kêu gào đối phương cố ý tổn thương. Nhưng người nọ vừa nãy phóng ra uy hiếp làm hắn tắt tiếng.
Một Alpha cao cấp chỉ cần dùng pheromone là có thể công kích người khác, bọn họ có địa vị xã hội cực cao, gia thế cũng không kém.
Tên kia thất thểu đứng lên, không còn kêu ngạo như vừa nãy nữa.
Vẻ mặt bực bội nhìn con trai, "Nhãi ranh mày thật sự đi ăn trộm tiền?"
Ăn trộm nhìn cha, trong lòng sợ hãi không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu.
Nam nhân nhất thời khó thở, "Tên hỗn đản này, lão tử cho mày thiếu tiền à. Mày thiếu cơm ăn hay sao mà làm ra trò xấu hổ này. Thật làm cho Vương gia mất mặt!"
Tạ Trường Hằng nhìn nam nhân nhướng mày, "Mày họ Vương?"
Đối diện với Alpha cấp cao, chính là một sếp lớn. Nam nhân sửa lại thái độ ác liệt trước đó, "Đúng..."
Tạ Trường Hằng ánh mắt tối sầm, "Mới tới Dư Hải được gần hai năm?"
"Tiên sinh làm sao biết?" Nam nhân vừa nghe thì cho rằng đối phương muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác, rốt cuộc mấy năm nay làm ăn cũng tốt, có tiếng ở Dư Hải.
Trong mấy năm gần đây ở Dư Hải chỉ có một nhà giàu mới nổi họ Vương.
Tạ Trường Hằng phớt lờ tên kia, nói với cảnh sát, "Nếu không có sự tình gì nữa, chúng tôi đi trước."
Cảnh sát: "Khẩu cung đã lấy xong, tiên sinh có thể mang theo con trai rời đi."
Nói rồi nhìn Quý Niên một cái, "Tiên sinh cũng có thể đi rời, cảm ơn ngài đã phối hợp."
Quý Niên xua xua tay; "Không có việc gì."
Quý Niên xoay người muốn đi đến ghế dài chỗ hành lang lấy balo nhưng Tạ Trường Hằng đi trước một bước cầm balo anh lên.
Tạ Trường Hằng không quay đầu nhìn Quý Niên mà cầm balo trực tiếp đến phòng nghỉ.
"A Ninh có thể về nhà rồi."
Tạ Ninh đang ngồi trên sofa phòng nghỉ, nghĩ cách dỗ Cố Hành Chu thì Tạ Trường Hằng đẩy cửa đi đến.
Tạ Ninh đứng dậy nhìn thai phụ nói: "Chị ơi, em đi trước."
Thai phụ nhìn không lớn, thoạt nhìn cũng hai bốn hai lăm gì đó.
Thai phụ nghe Tạ Ninh kêu chị thì có chút vui vẻ, "Tạm biệt, hôm nay cảm ơn em."
Nói tạm biệt cùng thai phụ thì Tạ Ninh liền đi theo Tạ Trường Hằng ra phòng nghỉ, Quý Niên đang chờ bên ngoài.
Sắc tới đã tối, lúc ra xe Quý Niên nói, "Đưa balo cho tôi, tôi muốn về trường."
Ai ngờ Tạ Trường Hằng dường như không nghe đấy, đem balo nếm vào ghế sau."
Thấy Quý Niên vẻ mặt khó xử, hắn nói: "Em vừa về, trường học cũng chưa dọn kịp cho em. Hôm nay em về nhà... về chỗ của anh trước. Anh có chuyện ở công ty tối nay không về, em cứ ở đó với A Ninh."
Tạ Ninh nhìn không khí lúng túng giữa hai người không biết có nên nói gì không. Rốt cuộc hai người đã ly hôn, hiện tại Quý Niên tự do quyết định.
Cậu biết trong lòng Tạ Trường Hằng vẫn luôn hướng về Quý Niên, bằng không sẽ không để nhiều ảnh chụp của Quý Niên trong phòng chứa như thế. Hơn nữa còn hay đến đó ngồi.
Nhưng cậu không xác định được Quý Niên có còn yêu Tạ Trường Hằng không. Cậu cũng muốn Quý Niên về nhà nhưng nếu trong lòng Quý Niên không có Tạ Trường Hằng nữa thì cậu sẽ không khó xử. Nếu cậu mở miệng thì đang làm gông xiềng của Quý Niên. Không giúp hai người giải quyết mâu thuẫn, chỉ làm khó xử Quý Niên.
Cuối cùng Quý Niên nghĩ nghĩ, "Vậy hôm nay tôi ở nhờ một đêm."
Tạ Trường Hằng nghe xong xoay người lên xe, ở nơi hai cha con hai người không nhìn thấy thì nâng khoé miệng.
Tạ Ninh cũng vui vẻ khi nghe Quý Niên đến, trong lúc nhất thời gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền.
Nhưng mà Tạ Trường Hằng lại không trực tiếp về Tạ gia mà đi đến trung tâm thành phố.
Quý Niên nghi hoặc, "Sao lại tới đây?"
Tạ Trường Hằng: "Trong nhà không có đồ ngủ của em."
Quý Niên cũng không cảm thấy lời tạ Trường Hằng có gì sai, theo sau xuống xe vào trung tâm thương mại. Không chỉ mua áo ngủ, Tạ Trường Hằng lại mua cho Quý Niên ít quần áo mới, đồ trên người anh quá cũ.
Chờ xử lý xong thì đã hơn 9 giờ tối.
Tạ Trường Hằng như lời đã nói, đưa cha con hai người về Tạ gia, liền đến công ty.
Trời đã tối, nhưng mà khi vào biệt thự thì Tạ Ninh lại nhìn thấy cái gì đó ở bên cạnh. Khi cậu nhìn thì thấy một túi giấy màu vàng nhạt, bên trong có thuốc mỡ cùng thuốc phun.
Tạ Ninh hơi sửng sốt, liền nghĩ ngay đến Cố Hành Chu.
Rốt cuộc thì việc cậu bị thương trừ bỏ những người liên quan cũng chỉ có Cố Hành Chu biết.
"Cố ca, buổi tối cậu kêu tôi mang gậy bóng chày đến nơi này làm gì?" Vu Chu xách đồ vật hổn hển đi tới.
Không lâu sau Thẩm Tùng cũng tới, trong tay cũng cầm gậy giống vậy.
Nhìn Cố Hành Chu đen mặt, liền biết tên cẩu này tâm tình không tốt.
Ba người chờ ở biệt thự phụ cận, không lâu sau một chiếc xe giá cả đắt tiền liền đỗ trước cửa.
Thấy một tên nam nhân béo lùn cùng một thanh niên xuống xe.
Tên béo lùn sắc mặt cực kém, "Nhanh đi thu thập hành lý, quá là mất mặt."
Vừa dứt lời liền thấy mấy Alpha cao lớn đi tới.
"Bọn mày là ai, muốn làm gì."
"Tao nói cho tụi mày biết cướp bóc chính là án hình sự nghiêm trọng, không thể nộp tiền bảo lãnh."
Cố Hành Chu cùng mấy người khác căn bản không có tâm tình nghe bọn họ nói lời vô nghĩa. Túm hai cha con này đến con hẻm không có người theo dõi, không nói hai lời liền xuống tay, trong ngỏ hẻm chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết khiến da đầu tê dại.
Kéo dài một lúc lâu thì Cố Hành Chu cùng Vu Chu bọn họ mới đi ra, bắt taxi rời đi.
Hai người trong ngỏ nhỏ mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn.
Nam nhân trong lòng tức giận khôn xuể, hắn chẳng qua về nhà thu thập hành lý lại bị người đánh. Nhất định là trả thù nhưng không có giám sát, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Quý Niên đi vào tạ gia, Lý thẩm thập phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời đứng bên Quý Niên nói không ít lời.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý thẩm nói: "Niên Niên, hiện tại phòng cho khách chưa thu dọn, con cứ đến phòng của chồng con ngủ trước đi."
Quý Niên do dự trong chốc lát, cũng chỉ có thể đồng ý.
Lý thẩm cười trộm một chút. Phòng khách trong nhà vẫn luôn có, nhưng vừa rồi tiên sinh gọi điện trở về, cũng chỉ có thể nói không có.
Sáng sớm hôm sau Tạ Ninh cùng Quý Niên ăn sáng, lại trò chuyện một hồi rồi nói có chuyện, vội vàng đến Cố gia.
Chung thúc mở cửa thấy Tạ Ninh còn có chút kinh ngạc.
"Chú Chung, chào chú, Cố Hành Chu có ở nhà không ạ?"
Chung thúc vội kêu người tiến vào, "Có, tiểu thiếu gia đêm qua đã trở lại, phỏng chừng do lệch múi giờ nên còn ngủ bù."
Tạ Ninh nghe xong liền lên lầu đến phòng Cố Hành Chu. Gõ cửa hai cái không có ai trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng kín mít, có chút tối tăm, Tạ Ninh nhẹ nhàng đi vào.
Chỉ thấy Cố Hành Chu trầ.n trụi nửa người trên ở trên giường ngủ say. Tạ Ninh lặng lẽ đi đến mép giường ngồi xổm. Giống như chút chụt nhỏ ghé vào mép giường nhìn rồi nhỏ giọng thì thầm: "Cố Hành Chu ~"
Thấy người không phản ứng lại khẽ meo meo kêu: "Anh ơi ~"
Cố Hành Chu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy gương mặt nhỏ của Tạ Ninh ghé vào mép giường, tưởng là mơ liền tiến lên kéo người đến giường, để người nằm trong ngực tiếp tục ngủ.
Tạ Ninh vội giãy giụa, ai ngờ Cố Hành Chu duỗi tay ôm lấy vòng eo cậu, "Ngoan, đừng nháo!"
Cơ hồ nháy mắt Tạ Ninh bất động, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực người ta, đỏ bừng.
Nhìn Cố Hành Chu nhắm mắt, lại nghĩ tới thuốc mỡ đêm qua đặt trước cửa nhà.
Tạ Ninh liếm liếm môi, nhô cái đầu từ trong ngực của Cố Hành Chu ra, nhẹ nhàng hôn trên má đối phương.
Vừa nhìn thấy là biết vừa mới khóc xong.
Thời gian còn không ngắn, bằng không sẽ không sưng.
Tạ Ninh bị hỏi ngốc lăng một chút sau đó vội nói: "Không có, không ai khi dễ em cả."
Cố Hành Chu cau mày, dĩ nhiên không tin.
"Tạ Ninh."
Omega nhìn người trên màn hình, mím môi. Đây là lần đầu tiên sau khi yêu đương, Cố Hành Chu gọi cả họ lẫn tên của cậu.
Có chút lúng túng nói: "Làm sao vậy?"
"Vừa rồi em mới khóc, đúng không?"
Tạ Ninh buột miệng thốt ra, "Sao anh biết?"
Cố Hành Chu: "..."
"Cái mũi cùng hốc mắt đỏ hồng kia của em, ai nhìn cũng biết."
Tạ Ninh nghe xong còn nhìn vào cái gương trong phòng nghỉ, quả thật đúng như vậy.
Khóc nhè bị người biết, Tạ Ninh trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng.
Cậu sờ sờ đầu, "Thật à?"
Nhìn đôi mắt khóc đến sưng của đối phương, Cố Hành Chu vốn đang vui vẻ gọi cho cậu thì nháy mắt tâm tình rơi xuống dốc, lạnh băng.
Một đôi mắt đào hoa tối sầm, nhịn không được đau lòng, "Vì sao em khóc?"
Lần trước Tạ Ninh vì bóp tiền mà đánh nhau với một đám Alpha và Beta còn không khóc.
Tạ Ninh: "Hôm nay em vui quá."
Tiếp đó Tạ Ninh đại khái kể cho Cố Hành Chu sự việc vừa xảy ra, cậu gặp được ba nhỏ, sắc mặt Cố Hành Chu mới có chuyển biến tốt đẹp.
Biết được Omega không bị bắt nạt, Cố Hành Chu nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn đôi mắt phím hồng của Tạ Ninh vẫn có chút không đành lòng, "Đôi mắt có đau không?"
Tạ Ninh lắc lắc đầu, biết đối phương quan tâm, trong lòng hạnh phúc: "Không đau."
Sau đó nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Hành Chu hỏi, "Anh đau lòng em sao?"
Omega mỉm cười nhìn anh, Cố Hành Chu tiếp tục, "Bạn trai nhà anh mà anh còn không thể đau lòng sao?"
Tạ Ninh: "Đương nhiên có thể."
Thai phụ nhìn Tạ Ninh cười không ngừng với điện thoại liền hỏi, "Bạn học sao?"
Tạ Ninh lắc lắc đầu, một chút cũng không coi thai phụ là người ngoài, rất thoải mái nói, "Là bạn trai."
Giọng nói của Omega trong sáng cùng vui vẻ truyền đến đầu kia của di động. Cố Hành Chu nghe xong trong lòng một mảnh mềm mại.
Cậu ấy cùng người khác nói anh là bạn trai.
Ngay từ đầu hai người ở trường học thoả thuận hẹn hò bí mật. Tuy rằng bí mật này nhanh chóng bị tiểu hỗn đản này tự mình đánh vỡ nhưng hiện tại nghe Tạ Ninh giới thiệu mình là bạn trai thì Cố Hành Chu cũng không nhịn được mà thấy vui vẻ.
Thai phụ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại rất thành thật. Hầu hết học sinh yêu đương đều căn bản sẽ không công khai với người lớn.
Không nghĩ Tạ Ninh sẽ thoải mái thừa nhận hơn nữa còn giới thiệu.
Nhưng hiện tại độ tuổi này yêu đương cũng thường thôi.
Thai phụ cũng không hỏi nhiều, chừa lại cho thời gian cho đôi tình nhân nói chuyện với nhau.
Tạ Ninh nhìn màn hình mỉm cười, "Chừng nào anh trở về?"
Cố Hành Chu nhướng mày, "Nhớ anh sao?"
Mặc dù hôm qua Tạ Ninh có nói nhớ anh một lần nhưng anh vẫn muốn nghe thêm một lần nữa.
Tạ Ninh gật đầu, "Nhớ."
Nhớ là một phần, phần còn lại là vì cậu chưa có hẹn thời gian cụ thể để lấy hoa với cửa hàng, Cố Hành Chu không nói thì cậu cũng không thể lấy hoa được.
Vốn dĩ tính toán nói cùng Cố Hành Chu là mình đã đến cửa hàng hoa và nhìn thấy tờ giấy nhắn, nhưng nếu nói ra thì đối phương khẳng định sẽ biết mình đã đến đó mua hoa. Khi Cố Hành Chu trở về Trung Quốc lại đưa hoa đến thì không còn kinh hỉ nữa.
Cố Hành Chu cười nói: "Anh cũng nhớ em."
Biết Tạ Ninh không bị khi dễ thì Cố Hành Chu nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm bao lâu thì liền phát hiện ra điểm không đúng.
Bối cảnh phía sau Tạ Ninh có điểm lạ, có nhiều cờ thưởng cùng các mã truy nã tội phạm dán trên tường.
Cố Hành Chu: "Ninh Ninh, hiện tại em đang ở đâu?"
Tạ Ninh nói không cần nghĩ ngợi, "Ờ Cục cảnh sát."
Nghe Omega nói nơi cậu đang ở, Cố Hành Chu nháy mắt cảm thấy đau đầu, cố gắng khống chế cảm xúc bình tĩnh lại hỏi: "Em tại sao lại ở đó?"
Tạ Ninh bị hỏi thì nháy mắt ưỡn ngực, như thể đang đeo khăn quàng đỏ trên cổ, "Em ở trên phố thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiện tại tới đây ghi lời khai."
Cố Hành Chu: "Làm việc nghĩa?"
"Ừm ừm," Tạ Ninh gật gật, kiêu ngạo nói: "Có người ở trên phố bị cướp tiền, em hỗ trợ bắt trộm."
Cố Hành Chu có chút lo lắng: "Có bị thương không?"
Lời vừa nói ra thì bên Tạ Ninh im bặt.
Giống như miệng bị dán keo, một câu cũng không nói.
Cố Hành Chu nghiêm túc nhìn cậu, "Em bị thương à?"
Tạ Ninh trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào bởi vì cánh tay nhìn miệng vết thương có chút doạ người nhưng chỉ là ngoài da.
Cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Không tính là bị thương, chỉ bị trầy da cánh tay."
Chỉ thấy gương mặt trên màn hình nháy mắt đen lại.
Thấy việc nghĩa giúp đỡ là chuyện tốt nhưng tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tạ Ninh bị Cố Hành Chu nhìn có chút chột dạ, "Chính là không cẩn thận bị ngã trên đất, không nghiêm trọng."
Nhưng mà sắc mặt đối phương không có chuyển biến nào tốt đẹp cả.
Ngày thường anh luyến tiếc người nên ngay cả ôm cũng sẽ không chế lực đạo, cư nhiên mình mới đi có vài ngày thì người bị ném trên mặt đất.
Cố Hành Chu nhất thời trong ngực tuôn ra đủ loại cảm xúc.
"Đưa anh xem thử."
Tạ ninh: "Anh nhìn cái gì?"
"Xem miệng vết thương."
Lần này Tạ Ninh hơi khó nghĩ, cậu có thể nhìn ra đối phương lo lắng nhưng thực sự chỉ là vết thương nhỏ, chỉ nhìn doạ người thôi.
Không nghĩ tới Cố Hành Chu tâm tình không tốt, sợ nhìn xem lại càng tệ hơn, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Anh không thích em làm việc tốt sao?"
Cố Hành Chu nhìn Omega, nhất thời không biết trả lời thế nào, "Không phải, em làm đúng, rất đáng khen ngợi."
Tạ Ninh vừa nghe liền cười, "Em cũng thấy thế, nhiều người khen em lắm."
Nói rồi còn vô ý gãi gãi tóc, nhưng hành động này lại khiến cánh tay bị thương của Omega hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Cố hành Chu.
Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Omega có một mảng trầy lớn, miệng vết thương còn đỏ. Đối lập với làn da trắng nõn. Hơn nữa lúc nãy nữ cảnh sát còn bôi thuốc đỏ nên nhìn qua thấy ghê người.
Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu nhìn chằm chằm cánh tay của Tạ Ninh, chút lý trí cuối cùng cũng bị chặt đứt.
Chờ Tạ Ninh ngượng ngùng xong thì nhìn về phía màn hình đã thấy Cố Hành Chu ngắt điện thoại. Tạ Ninh hơi kinh ngạc một chút. Vì sao ngắt rồi, chẳng lẽ tín hiệu không tốt?
Tạ Ninh gọi lại nhưng không ai trả lời.
Tạ Ninh nhìn WeChat của Cố Hành Chu. Đối phương không phải sinh khí vì mình nói sang chuyện khác chứ?
Hai người ở bên nhau tới giờ chưa từng cãi nhau.
Cố Hành Chu cũng chưa bao giờ giận cậu.
Tạ Ninh mím môi, vừa rồi Cố Hành Chu nghe thấy cậu bị thương quả thực sắc mặt không tốt.
Đối phương tức giận cũng chỉ vì quan tâm cậu.
Giờ cậu... làm sao để dỗ đây?
[Tạ Ninh: Cố Hành Chu?]
[Tạ Ninh: Anh tức giận à? Vì sao không nghe video?]
Tin nhắn gửi đi đợi chốc lát không được trả lời.
[Tạ Ninh: Anh ơi?]
[Tạ Ninh: Anh ơi, sao không để ý em?]
Nhưng mà tin nhắn gửi đi giống như đá chìm trong đáy biển, một chút gợn sóng cũng không có, vẫn như cũ không có ai trả lời.
Thai phụ ở một bên thấy Tạ Ninh vẻ mặt mất mát nhìn di động, có ý tốt hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Ninh không biết làm sao dỗ người, vẻ mặt buồn thiu nói, "Anh ấy tức giận rồi."
Thai phụ nghe xong cười, "Hai người ở bên nhau cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi."
Tạ Ninh ngẫm lại. Hiện tại chắc đối phương đang giận nên không trả lời tin nhắn. Đợi bớt giận thì cậu lại gọi cho đói phương.
Nam nhân ục ịch bị Tạ Trường Hằng bắt lấy cánh tay. Cánh tay của hắn cường tráng và hữu lực. Hơi cử động một chút là có thể thấy những đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Tạ Trường Hằng chưa dùng bao nhiêu lực những cũng đủ khiến cho tên béo lùn kia mặt mũi xanh lè.
Mọi người ai cũng sĩ diện, Cục cảnh sát bốn phía là người. Người đàn ông kia vào đã tỏ vẻ ta đây, đao to búa lớn kêu gào, khiến cho không ít người chú ý.
Cảnh tay đau đớn khiến hắn không nói nên lời. Sợ mở miệng thì liền không khống chế được âm thanh la hét. Vì vậy coi như là vô cùng mất mặt.
Quý Niên nhìn gương mặt vì đau mà thống khổ của nam nhân kia. Một hồi lâu mới nói, "Buông tay đi, đây là cục cảnh sát, các đồng chí cảnh sát sẽ giúp chung ta giải quyết."
Tạ Trường Hằng nhìn Quý Niên một cái rồi mới buông tay.
Tên nam nhân béo lùn vội rút cánh tay về, cánh tay kia không bị kẹp nữa rơi xuống. Hắn dùng cánh tay bình thường đỡ cánh tay bị đau.
Chỉ thấy cánh tay có một vòng xanh tím, tên nam nhân béo lùn sắc mặt khó coi, há mồm chửi ầm lên, "Mày..."
Nhưng mà lời chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt sắc bén của Tạ Trường Hằng doạ trở về.
Nam nhân béo lùn rụt cái cổ đầy ngấn mỡ, không rõ ràng tình huống cuối cùng thấp giọng nói: "Sao không thể tử tế nói chuyện, sao phải động thủ? Mày nhìn xem người xung quanh đều có tố chất hơn mày."
Quý Niên lười nhìn hắn, từ trong túi lấy khăn giấy đưa cho Tạ Trường Hằng, "Lau đi, anh cũng không sợ bẩn à."
Đôi mày sắc bén của Tạ Trường Hằng khẽ nhếch, trong mắt bao hàm cả sự ngoài ý muốn, duỗi tay tiếp nhận rồi lau lòng bàn tay vừa nãy giữ tên nam nhân kia.
Hành động này có tính vũ nhục cực mạnh, tên béo lùn khuôn mặt từ đỏ chuyên sang tím xanh.
"Vừa rồi tao còn tính khen mày vài câu. Vốn tưởng mày lớn trên trắng nõn sạch sẽ, có thể nói đạo lý, không nghĩ tới..."
Tạ Trường Hằng lạnh giọng, ánh mắt như dao nhìn tên kia, "Không nghĩ tới cái gì?"
Ăn trộm ở một bên nhìn cha mình, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.
Tạ Trường Hằng nghiêng người đem chắn lại ánh nhìn của tên nam nhân kia với Quý Niên. Ánh mắt bất thiện cùng gương mặt háo sắc khiến hắn sinh ra ghê tởm.
Lớn lên sạch sẽ trắng nõn cũng không để mày nhìn.
Nghĩ lại ánh mắt nam nhân kia nhìn Quý Niên, Tạ Trường Hằng hận không thể móc mắt hắn ra, nếu hiện tại không phải ở cục cánh sát, Tạ Trường Hằng không đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì.
Nam nhân kia nuốt nước miếng, cũng không nói gì thêm. Cánh tay lúc nãy bị khoá thiếu chút bẻ gãy. Sợ nói thêm gì nữa có thể bị cho một đấm vào mồm.
Tạ Trường Hằng cao lớn, Quý Niên duỗi cổ nhìn tên kia, "Ông là cha của đứa trẻ kia?"
Nam nhân ho khụ khụ giả vờ trấn định nói, "Đúng thế thì sao, tao nói cho chúng mày biết, hôm nay ai cũng đừng nghĩ hãm hại con trai tôi."
Cảnh sát ở bên cạnh vẻ mặt cạn lời.
"Tiên sinh, không ai hãm hại con trai ngày cả. Con trai ngài ở trên đường ăn trộm ví tiền của thai phụ, còn khiến người ta bị thương."
Nam nhân vừa nghe lập tức nóng nảy, "Cô là cảnh sát mà như thế nào trợn mắt nói dối, cô nhìn tôi giống người không có tiền sao? Cô nhìn xem quần áo trên đồ con trai tôi đều là thương hiệu nổi tiếng bản giới hạn, ăn trộm tiền, không có khả năng!"
Thấy nam nhân này dầu muối không ăn, cảnh sát nhất thời cạn ngôn, sau đó mới nói: "Con trai ông đoạt bóp tiền của thai phụ là thật. Có nhân chứng, phố buôn bán kia cũng có camera theo dõi, hiện tại đã phái cảnh sát đi điều tra. Vì con trai ông chưa thành niên nên chỉ tiến hành giáo dục bằng ngôn từ, hơn nữa sẽ cho đi Trung tâm cải tạo thiếu niên ba tháng."
Nam nhân vốn dĩ còn kêu gào vừa nghe thấy có chứng cứ thì sắc mặt biến thành màu gan heo, "Không phải có thể nộp tiền hoà giải cùng bảo lãnh sao? Vì cái gì trực tiếp đưa đến Trung tâm cải tạo thiếu niên!"
Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Quý Niên không nhịn được giải thích: "Cướp bóc thuộc về án hình sự nghiêm trọng, không thể nộp tiền bảo lãnh. Con trai ông cướp số tiền lớn. Nếu không phải vị thành niên thì cũng phải đi vào tù vài năm, đi đến trung tâm cải tạo thiếu niên là đã quá hời cho các người rồi."
Cảnh sát gật đầu: "Đồng chí nói không sai."
Nam nhân giận đến khó thở, "Tên tiểu bạch kiểm mày nói nhiều như vậy làm gì?"
Vừa dứt lời, nam nhân kia liền thấy yết hầu bị bóp chặt.
Chỉ thấy Tạ Trường Hằng tiến lên, một cánh tay túm cổ áo nam nhân kia xách lên, ánh mắt muốn giết người, "Mày nói cái gì?"
Cổ áo khiến cuống họng bị nghẹt, trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, "Không... không... buông tay..."
Nam nhân cả người như bay trên không trung, cánh tay ngắn ngũn mập mạp chụp lấy cánh tay cường tráng của Tạ Trường Hằng. Hiện tại mới phát hiện người trước mặt là Alpha cao cấp.
Mắt thấy nam nhân kia bị nghẹn đến tím mặt, cảnh sát ngăn lại động tác của Tạ Trường Hằng: "Tiên sinh, bình tĩnh, xã hội pháp trị không cần dùng nắm đấm nói chuyện."
Quý Niên đứng trước người nam nhân cao lớn nói, "Thả ra đi."
Tạ Trường Hằng nhìn Quý Niên rồi buông tay.
Đối phương vừa thả tay thì nam nhân kia trực tiếp chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Che cổ ho khan. Nếu ngay từ đầu hắn biết thì sẽ kêu gào đối phương cố ý tổn thương. Nhưng người nọ vừa nãy phóng ra uy hiếp làm hắn tắt tiếng.
Một Alpha cao cấp chỉ cần dùng pheromone là có thể công kích người khác, bọn họ có địa vị xã hội cực cao, gia thế cũng không kém.
Tên kia thất thểu đứng lên, không còn kêu ngạo như vừa nãy nữa.
Vẻ mặt bực bội nhìn con trai, "Nhãi ranh mày thật sự đi ăn trộm tiền?"
Ăn trộm nhìn cha, trong lòng sợ hãi không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu.
Nam nhân nhất thời khó thở, "Tên hỗn đản này, lão tử cho mày thiếu tiền à. Mày thiếu cơm ăn hay sao mà làm ra trò xấu hổ này. Thật làm cho Vương gia mất mặt!"
Tạ Trường Hằng nhìn nam nhân nhướng mày, "Mày họ Vương?"
Đối diện với Alpha cấp cao, chính là một sếp lớn. Nam nhân sửa lại thái độ ác liệt trước đó, "Đúng..."
Tạ Trường Hằng ánh mắt tối sầm, "Mới tới Dư Hải được gần hai năm?"
"Tiên sinh làm sao biết?" Nam nhân vừa nghe thì cho rằng đối phương muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác, rốt cuộc mấy năm nay làm ăn cũng tốt, có tiếng ở Dư Hải.
Trong mấy năm gần đây ở Dư Hải chỉ có một nhà giàu mới nổi họ Vương.
Tạ Trường Hằng phớt lờ tên kia, nói với cảnh sát, "Nếu không có sự tình gì nữa, chúng tôi đi trước."
Cảnh sát: "Khẩu cung đã lấy xong, tiên sinh có thể mang theo con trai rời đi."
Nói rồi nhìn Quý Niên một cái, "Tiên sinh cũng có thể đi rời, cảm ơn ngài đã phối hợp."
Quý Niên xua xua tay; "Không có việc gì."
Quý Niên xoay người muốn đi đến ghế dài chỗ hành lang lấy balo nhưng Tạ Trường Hằng đi trước một bước cầm balo anh lên.
Tạ Trường Hằng không quay đầu nhìn Quý Niên mà cầm balo trực tiếp đến phòng nghỉ.
"A Ninh có thể về nhà rồi."
Tạ Ninh đang ngồi trên sofa phòng nghỉ, nghĩ cách dỗ Cố Hành Chu thì Tạ Trường Hằng đẩy cửa đi đến.
Tạ Ninh đứng dậy nhìn thai phụ nói: "Chị ơi, em đi trước."
Thai phụ nhìn không lớn, thoạt nhìn cũng hai bốn hai lăm gì đó.
Thai phụ nghe Tạ Ninh kêu chị thì có chút vui vẻ, "Tạm biệt, hôm nay cảm ơn em."
Nói tạm biệt cùng thai phụ thì Tạ Ninh liền đi theo Tạ Trường Hằng ra phòng nghỉ, Quý Niên đang chờ bên ngoài.
Sắc tới đã tối, lúc ra xe Quý Niên nói, "Đưa balo cho tôi, tôi muốn về trường."
Ai ngờ Tạ Trường Hằng dường như không nghe đấy, đem balo nếm vào ghế sau."
Thấy Quý Niên vẻ mặt khó xử, hắn nói: "Em vừa về, trường học cũng chưa dọn kịp cho em. Hôm nay em về nhà... về chỗ của anh trước. Anh có chuyện ở công ty tối nay không về, em cứ ở đó với A Ninh."
Tạ Ninh nhìn không khí lúng túng giữa hai người không biết có nên nói gì không. Rốt cuộc hai người đã ly hôn, hiện tại Quý Niên tự do quyết định.
Cậu biết trong lòng Tạ Trường Hằng vẫn luôn hướng về Quý Niên, bằng không sẽ không để nhiều ảnh chụp của Quý Niên trong phòng chứa như thế. Hơn nữa còn hay đến đó ngồi.
Nhưng cậu không xác định được Quý Niên có còn yêu Tạ Trường Hằng không. Cậu cũng muốn Quý Niên về nhà nhưng nếu trong lòng Quý Niên không có Tạ Trường Hằng nữa thì cậu sẽ không khó xử. Nếu cậu mở miệng thì đang làm gông xiềng của Quý Niên. Không giúp hai người giải quyết mâu thuẫn, chỉ làm khó xử Quý Niên.
Cuối cùng Quý Niên nghĩ nghĩ, "Vậy hôm nay tôi ở nhờ một đêm."
Tạ Trường Hằng nghe xong xoay người lên xe, ở nơi hai cha con hai người không nhìn thấy thì nâng khoé miệng.
Tạ Ninh cũng vui vẻ khi nghe Quý Niên đến, trong lúc nhất thời gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền.
Nhưng mà Tạ Trường Hằng lại không trực tiếp về Tạ gia mà đi đến trung tâm thành phố.
Quý Niên nghi hoặc, "Sao lại tới đây?"
Tạ Trường Hằng: "Trong nhà không có đồ ngủ của em."
Quý Niên cũng không cảm thấy lời tạ Trường Hằng có gì sai, theo sau xuống xe vào trung tâm thương mại. Không chỉ mua áo ngủ, Tạ Trường Hằng lại mua cho Quý Niên ít quần áo mới, đồ trên người anh quá cũ.
Chờ xử lý xong thì đã hơn 9 giờ tối.
Tạ Trường Hằng như lời đã nói, đưa cha con hai người về Tạ gia, liền đến công ty.
Trời đã tối, nhưng mà khi vào biệt thự thì Tạ Ninh lại nhìn thấy cái gì đó ở bên cạnh. Khi cậu nhìn thì thấy một túi giấy màu vàng nhạt, bên trong có thuốc mỡ cùng thuốc phun.
Tạ Ninh hơi sửng sốt, liền nghĩ ngay đến Cố Hành Chu.
Rốt cuộc thì việc cậu bị thương trừ bỏ những người liên quan cũng chỉ có Cố Hành Chu biết.
"Cố ca, buổi tối cậu kêu tôi mang gậy bóng chày đến nơi này làm gì?" Vu Chu xách đồ vật hổn hển đi tới.
Không lâu sau Thẩm Tùng cũng tới, trong tay cũng cầm gậy giống vậy.
Nhìn Cố Hành Chu đen mặt, liền biết tên cẩu này tâm tình không tốt.
Ba người chờ ở biệt thự phụ cận, không lâu sau một chiếc xe giá cả đắt tiền liền đỗ trước cửa.
Thấy một tên nam nhân béo lùn cùng một thanh niên xuống xe.
Tên béo lùn sắc mặt cực kém, "Nhanh đi thu thập hành lý, quá là mất mặt."
Vừa dứt lời liền thấy mấy Alpha cao lớn đi tới.
"Bọn mày là ai, muốn làm gì."
"Tao nói cho tụi mày biết cướp bóc chính là án hình sự nghiêm trọng, không thể nộp tiền bảo lãnh."
Cố Hành Chu cùng mấy người khác căn bản không có tâm tình nghe bọn họ nói lời vô nghĩa. Túm hai cha con này đến con hẻm không có người theo dõi, không nói hai lời liền xuống tay, trong ngỏ hẻm chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết khiến da đầu tê dại.
Kéo dài một lúc lâu thì Cố Hành Chu cùng Vu Chu bọn họ mới đi ra, bắt taxi rời đi.
Hai người trong ngỏ nhỏ mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn.
Nam nhân trong lòng tức giận khôn xuể, hắn chẳng qua về nhà thu thập hành lý lại bị người đánh. Nhất định là trả thù nhưng không có giám sát, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Quý Niên đi vào tạ gia, Lý thẩm thập phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời đứng bên Quý Niên nói không ít lời.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý thẩm nói: "Niên Niên, hiện tại phòng cho khách chưa thu dọn, con cứ đến phòng của chồng con ngủ trước đi."
Quý Niên do dự trong chốc lát, cũng chỉ có thể đồng ý.
Lý thẩm cười trộm một chút. Phòng khách trong nhà vẫn luôn có, nhưng vừa rồi tiên sinh gọi điện trở về, cũng chỉ có thể nói không có.
Sáng sớm hôm sau Tạ Ninh cùng Quý Niên ăn sáng, lại trò chuyện một hồi rồi nói có chuyện, vội vàng đến Cố gia.
Chung thúc mở cửa thấy Tạ Ninh còn có chút kinh ngạc.
"Chú Chung, chào chú, Cố Hành Chu có ở nhà không ạ?"
Chung thúc vội kêu người tiến vào, "Có, tiểu thiếu gia đêm qua đã trở lại, phỏng chừng do lệch múi giờ nên còn ngủ bù."
Tạ Ninh nghe xong liền lên lầu đến phòng Cố Hành Chu. Gõ cửa hai cái không có ai trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng kín mít, có chút tối tăm, Tạ Ninh nhẹ nhàng đi vào.
Chỉ thấy Cố Hành Chu trầ.n trụi nửa người trên ở trên giường ngủ say. Tạ Ninh lặng lẽ đi đến mép giường ngồi xổm. Giống như chút chụt nhỏ ghé vào mép giường nhìn rồi nhỏ giọng thì thầm: "Cố Hành Chu ~"
Thấy người không phản ứng lại khẽ meo meo kêu: "Anh ơi ~"
Cố Hành Chu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy gương mặt nhỏ của Tạ Ninh ghé vào mép giường, tưởng là mơ liền tiến lên kéo người đến giường, để người nằm trong ngực tiếp tục ngủ.
Tạ Ninh vội giãy giụa, ai ngờ Cố Hành Chu duỗi tay ôm lấy vòng eo cậu, "Ngoan, đừng nháo!"
Cơ hồ nháy mắt Tạ Ninh bất động, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực người ta, đỏ bừng.
Nhìn Cố Hành Chu nhắm mắt, lại nghĩ tới thuốc mỡ đêm qua đặt trước cửa nhà.
Tạ Ninh liếm liếm môi, nhô cái đầu từ trong ngực của Cố Hành Chu ra, nhẹ nhàng hôn trên má đối phương.
Bình luận truyện