Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 95: Anh Có Phải Không Được Không?!



Không biết vì sao mấy lời này lại khiến Cố Hành Chu hơi đỏ mặt.

Nghe giống như Omega vô cùng ỷ lại anh.

Tay Tạ Ninh vẫn còn bị nắm, đặt ở bộ phận có tinh thần cao.

Omega rất dễ thẹn thùng, hai người thi đại học xong muốn đính hôn, anh nhịn lâu vậy có những sự tình đương nhiên sẽ phải làm.

Nhưng mà trước đó vài lần (rất nhiều) trải nghiệm trong phòng tắm. Anh phát hiện Tạ Ninh đối với việc này khá lảng tránh. Có thể nói hoàn toàn không hiểu. Ngay cả lần đầu tiên giúp anh cũng vô cùng ngạc nhiên cùng ngây thơ. Dường như chính mình trước đó chưa từng làm qua.

Nhưng ngẫm lại thì từ nhỏ lớn lên ở thâm sơn cùng cốc* nên giáo dục cũng sẽ thiếu hụt, chương trình giáo dục giới tính sẽ không có trong chương trình dạy.

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, thấy gương mặt Alpha có chút hồng, có chút lạ lẫm.

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

Cố Hành Chu ôm người, hơi quay mặt đi, âm thanh khàn khàn, "Không có gì."

Anh nghĩ đến lúc đính hôn xong sẽ làm chuyện đó với Tạ Ninh, cảm thấy chờ mong.

Nhưng cũng lo lắng đính hôn xong mà Tạ Ninh sợ hãi chuyện này, cầu xin anh thì anh lại mềm lòng.

Tuy rằng không thiếu lần chọc Omega nhưng dù sao thực tế thì anh cũng là lần đầu tiên, không khỏi có những suy nghĩ bậy bạ.

Tạ Ninh cảm thấy cái tay bị Cố Hành Chu nắm kia không phải của mình, còn đặt trên bộ phận vô cùng có tinh thần của đối phương, không dám động.

Thứ này trước đây cậu cũng phải chịu đựng nhiều lần.

Cố Hành Chu đang còn nghiêng đầu rơi vào trầm tư thì thấy tay Tạ Ninh đặt ở nơi đó nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút.

Hô hấp Cố Hành Chu nháy mắt tăng lên vài phần, sau đó nhanh chóng nắm tay Tạ Ninh dời đi.

"Đừng nháo."

Tạ Ninh: "..."

Cậu thấy Cố Hành Chu dường như bị nghẹn đến mức khó chịu, người anh em cũng tinh thần thế kia, lúc sau người chịu đựng nhất định là cậu.

Không bằng hiện tại dùng tay giúp anh, lúc sau khỏi bị mang đến phòng tắm lăn lộn.

Tạ Ninh còn có tia phản nghịch trong lòng, Cố Hành Chu không cho cậu chạm vào thì cậu càng muốn chạm.

Hành động kế tiếp của Tạ Ninh xác thực có nằm ngoài dự đoán. Ánh mắt Cố Hành Chu khẽ biến, ngay sau đó khom người khiêng Tạ Ninh lên, nhanh chóng đi đến phòng kế bên.

Tạ Ninh thấy trời đất quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì.

"Cố Hành Chu, anh đem em đi đâu?"

"Đến phòng tắm."

Tạ Ninh nhảy dựng, "Đi phòng tắm làm gì? Không phải anh muốn đo kích cỡ sao? Không cần đợi nữa bây giờ liền đo, nhà thiết kế còn đợi dưới nhà!"

Cố Hành Chu vẫn tiếp tục bước đi, "Đi phòng tắm vẫn có thể đo chính xác vòng mông cho em."

Tạ Ninh: "!!!"

......

Trải qua một phen lăn lộn, kích cỡ của Tạ Ninh cũng được đo xong.

Cố Hành Chu đem kích cỡ nói cho nhà thiết kế.

Nhà thiết kế cẩn thận hỏi: "Cố thiếu gia, thước cuộn đâu rồi?"

Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu hơi rũ, sau đó nói với nhà thiết kế, "Ném đâu đó rồi, trực tiếp trả chung trong tổng tiền đi."

Nhà thiết kế sửng sốt, tuy rằng bọn họ làm việc trong công ty thuộc top đầu thế giới, nhưng thước cuộn cũng chỉ là kiểu dáng bình thường, độ chính xác chuẩn là được. Nếu còn được tính bồi hoàn thì nhà thiết kế không nhịn được muốn đưa cho cho đại thiếu gia này thêm vài cuộn.

Phương Uyển thấy Cố Hành Chu xuống nghiêng đầu nhìn vài lần, "Ninh Ninh đâu?"

Cố Hành Chu cười nói: "Em ấy ngủ trưa trên lầu."

Phương Uyển gật đầu rồi nói với nhà thiết kế, "Lễ phục cùng tây trang không cần nói nhiều về nguyên liệu, sử dụng cái nào tốt nhất là được, cũng không được chậm trễ."

Nhà thiết kế dựa trên nguyên tắc khách hàng là thượng đế, liền đáp ứng.

Phương Uyển miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, nhìn Cố Hành Chu dặn dò, "Vài ngày nữa con với Ninh Ninh liền đính hôn. Con cũng là người lớn, phải biết chịu trách nhiệm với những điều mình làm."

Nói rồi vỗ bả vai rộng của con trai, còn giác mới đó mà con trai đã lớn thế rồi.

Cố Hành Chu nhìn cô cười, "Vâng."

Phương Uyển: "Nhất định phải đối tốt với Ninh Ninh, đứa nhỏ này con thích, mẹ cũng thích. Là một đứa trẻ hiếm có khó tìm."

Cố Hành Chu: "Con sẽ đối xử tốt với em ấy."

Cả đời đều đối tốt với em ấy.

Phương Uyển gật đầu.

Cảm thấy nhà họ có gặp được Tạ Ninh là phúc phận.

Cố Hành Chu từ nhỏ bị chứng chướng ngại pheromone, cô còn cho rằng con trai sẽ có khuyết tật ở phương diện này cả đời.

Là một người mẹ, cô luôn tự trách, nhưng Tạ Ninh xuất hiện giống như là duyên trời tác hợp.

Vì có thể đem người sớm thành người nhà, Phương Uyển mới đồng ý hai người thi đại học xong liền đính hôn.

Trong lòng Phương Uyển cũng vô cùng tự trách, vì cô cảm thấy Cố gia ích kỷ.

Nhưng cũng cảm thấy vô cùng biết ơn cùng may mắn vì Tạ Ninh cũng nguyện ý.

Sau đó lại không yên tâm dặn dò Cố Hành Chu, "Con đừng có bắt nạt người. Nếu Ninh Ninh giận bỏ chạy thì tiểu tử thúi nhà con liền liền đợi khóc cả đời đi."

Cố Hành Chu biết mẹ có ý tốt, cười nói: "Con biết."

Lúc này Tạ Ninh ở trên lầu ngủ trưa, cầm cái thước cuộn kia hung hăng ném một cái.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận.

Cậu biết cẩu nam nhân kia căn bản không có ý tốt gì.

Cái gì mà đo kích cỡ, chính là sở thích tồi tệ.

Vừa rồi ở nhà tắm, Tạ Ninh bị lăn lộn, cả người mơ mơ màng màng.

Âm thanh trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên, "Ninh Ninh vẫn còn địa phương chưa đo."

Lời này khiến Tạ Ninh hoảng sợ, còn nữa, không phải đều đo rồi sao.

Ai ngờ sau đó Cố Hành Chu liền lấy thước cuộn vòng quanh người anh em của cậu.

Tạ Ninh giơ tay muốn ngăn cản nhưng không có chút lực, không có ngăn được, chỉ có thể nhìn Alpha làm bậy.

Còn không biết làm sao da mặt dày cười nói: "Thật đáng yêu!"

Đây có quan hệ với tôn nghiêm của nam nhân, bị nói đáng yêu, Tạ Ninh nháy mắt giận đến đỏ mặt, bắt đầu giãy giụa, tay chân vỗ vào bồn tắm.

Nước từ trong bồn tắm văng tứ tung.

Cẩu nam nhân này không chỉ lăn lộn mà còn chê cười cậu.

Cố Hành Chu sợ người đụng trúng đầu, vội dùng cánh tay bảo vệ đầu Tạ Ninh, nhẹ giọng nói, "Sao lại giận rồi?"

Anh thực sự cảm thấy nơi đó của Tạ Ninh đáng yêu.

Bởi vì là Omega nên không có lông, màu sắc khá sáng, rất sạch sẽ dễ nhìn.

Hoàn toàn khác của anh, nhìn thích cho nên cảm thấy đáng yêu liền nói ra.

Căn bản không nghĩ đến câu "Thật đáng yêu" này sẽ chọc Tạ Ninh giận.

Tạ Ninh hung dữ nhìn anh, không ai vui khi người anh em bị nói đáng yêu cả!

Cố Hành Chu nhìn ra cảm xúc của Omega, đem thước cuộn đưa cho Tạ Ninh, sau đó dựa lưng vào vách bồn tắm, "Ninh Ninh cũng đo của anh đi."

Tạ Ninh: "..."

"Nhìn xem có vừa lòng không."

Cố Hành Chu híp đôi mắt đào hoa nhìn cậu, lớn lên đẹp trai, lúc này tóc đen ướt một nửa dựa vào vách bồn tắm.

Nếu không phải vừa rồi bị chọc giận thì Tạ Ninh sẽ bởi vì sắc đẹp của Alpha dụ hoặc mà đi đến đo.

Nhưng hiện tại trong lòng đang giận.

Thở phì phì vứt thước cuộn vào trong nước, "Ai thèm đo!"

Cẩu nam nhân nằm mơ đi!

Sự khác biệt về cơ thể giữa Omega cùng Alpha là cực lớn, ngay cả nơi đó cũng vô cùng chênh lệch.

Hiện tại Tạ Ninh đi đo thì chính là tự rước nhục.

Cậu cũng không ngốc!

Cố Hành Chu không giận, cầm lấy thước cuộn ở trong nước, kéo tay Tạ Ninh qua để cậu đo cho mình.

Thậm chí Omega vô cùng không muốn cũng không thể tránh được sự ép buộc của anh.

Lần này kết thúc Tạ Ninh tuy rằng mệt nhưng cũng không để Cố Hành Chu ôm ra mà tức giận tự mình mặc áo tắm dài. Không thèm nhìn Cố Hành Chu đi thẳng ra khỏi phòng tắm.

Cố Hành Chu ở dưới lầu trở về liền thấy Tạ Ninh nằm trên giường giận dỗi.

Bước lên nhẹ giọng hỏi: "Còn giận sao?"

Cố Hành Chu sau đó suy nghĩ cẩn thận lại mới biết được tại sao Tạ Ninh giận.

Tạ Ninh quay lưng về phía anh.

Cố Hành Chu tiếp tục nói: "Anh không nên nói chỗ đó của em đáng yêu, thực xin lỗi, đừng nóng giận."

Lúc này Tạ Ninh mới xoay người nhìn anh: "Vậy mà sau đó anh vẫn muốn em đo."

Cố Hành Chu nhất thời không biết mở miệng thế nào, vì lúc đó thấy Tạ Ninh tức giận nên kêu đo cho mình để đối phương cảm thấy công bằng, có qua có lại. Mà cũng muốn đôi tay Omega chạm vào anh.

Thấy người không nói lời nào, Tạ Ninh cho rằng đối phương chột dạ, bất mãn nói: "Anh chính là chê cười em!"

Cố Hành Chu: "Không có, anh thích còn không hết sao có thể chê cười chứ!"

Cẩu nam nhân này cả một bụng ý xấu.

Tạ Ninh căn bản không tin, nhìn Cố Hành Chu nhỏ giọng nói thầm, "Anh muốn chê cười liền chê cười đi, dù sao em cũng thấy anh làm không thoải mái."

Cố Hành Chu: "..."

Lời vừa nói ra như sét đánh giữa trời quang.

Trong phòng nháy mắt im lặng như tờ.

Cố Hành Chu lần đầu cảm nhận được việc á khẩu không trả lời được.

Chỉ thấy thân hình cao lớn của Alpha cứng đờ, khuông mặt thể hiện ra biểu tình chịu đả kích rất lớn.

Tạ Ninh ghét bỏ anh làm cậu không thoải mái, ghét bỏ kỹ năng của anh!

Những lời này lực sát thương này không thua gì vừa rồi ở phòng tắm Cố Hành Chu nói anh em của Tạ Ninh đáng yêu tổn thương đến tôn nghiêm đàn ông của cậu.

Là Alpha cấp cao, từ nhỏ đến lớn các phương diện đều gần như hoàn mỹ, trừ bỏ chướng ngại pheromone thì cơ hồ không có khuyết điểm gì.

Thế nên Cố Hành Chu làm việc gì cũng vô cùng nắm chắc.

Nhưng mà hiện tại Omega của anh lại ghét bỏ kỹ năng của anh, giống như là hung hăng dẫm lên lòng tự trọng của anh dưới chân.

Rất khó khăn để hồi phục tinh thần.

Âm thanh khàn khàn nói: "Thực sự không thoải mái?"

Cố Hành Chu nhìn cậu, xác nhận lại lần nữa.

Kỳ thật thì cũng khá thoải mái nhưng trong lòng Tạ Ninh vẫn còn ghim việc đối phương ở trong nhà tắm nói người anh em của cậu đáng yêu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Không thoải mái."

Cố Hành Chu: "..."

Alpha ngồi trên giường thân hình cứng đờ, dường như nhận phải đả kích cực lớn.

Tạ Ninh nhìn chỗ kia của anh nói: "Ngoại trừ to thì cũng chả có ưu điểm gì."

Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu khẽ mở.

Tạ Ninh khó có khi nhìn thấy bộ dáng này của Alpha, lúc này muốn cười mà phải ráng nhịn.

Lúc nãy ai kêu ở trong phòng tắm chê cười cậu.

Sau đó làm vẻ an ủi vỗ nhẹ bả vai dày rộng của Alpha, giống như trấn an một con chó lớn thương tâm, tiếp tục bổ một đao nữa, "Tuy rằng không thoải mái nhưng em cũng không ghét bỏ anh."

Nói rồi liền tiến lên ôm đầu chó của Cố Hành Chu, "Ai kêu anh là vị hôn phu của em chứ."

Nói ròi còn nâng tay đeo nhẫn quơ quơ trước mặt nam nhân để người ta an tâm.

Câu nói này giống như cắm một đao trong lòng Cố Hành Chu. Tạ Ninh mô tả thái độ của cậu với kỹ năng của anh một cách rõ ràng.

Thấy người bộ dáng cứng đờ, Tạ Ninh nghĩ có phải hay không quá đả kích lòng tự trọng của đối phương.

Định mở miệng nói gì đó liền thấy Cố Hành Chu nắm bả vai cậu.

Alpha nhìn Omega trước mặt, "Lần sau sẽ không."

Tạ Ninh: "???"

Tạ ninh nghe xong giống như đi lạc trong sa mạc, cái này còn có thể cải thiện trong thời gian ngắn?

Cũng không phải là Cố Hành Chu giúp cậu không thoải mái mà cậu chính là đang muốn chọn giận đối phương.

Thấy người ta trả lời nghiêm túc, Tạ Ninh đem lời nói thật bên miệng nuốt trở về rồi nói: "Vậy anh cố lên."

Nhưng mà câu cố lên của Tạ Ninh không có nửa điểm an ủi nào với Alpha.

Ngược lại còn chứng thực kỹ năng của anh thực sự kém!

Trải qua việc kí.ch thích ngày hôm đó, Cố Hành Chu quả nhiên có mấy ngày không làm bậy, Tạ Ninh cảm thấy nhẹ nhàng tự tại.

Chỉ là khiến Tạ Ninh ngoài ý muốn chính là Cố Hành Chu có thể nhẫn nhịn tận nửa tháng.

Nửa tháng này trừ bỏ ôm hôn, Alpha không hề động tay động chân.

Nếu là một tháng trước, không chừng Alpha đã nghẹn điên rồi, thế mà sau khi cậu chê kỹ năng của anh thì đối phương không lăn lộn với cậu nữa.

Thời gian trôi đi, kết quả thi đại học cũng có.

Tạ Ninh ngồi ở máy tính trong nhà.

Hôm nay Tạ Trường Hằng có việc đến công ty, Quý Niên cũng đi dạy.

Tuy rằng kết quả thi đại học lần này cậu nắm chắc nhưng cũng không ai nói trước được chữ ngờ.

Tạ Ninh có chút khẩn trương nhập số báo danh.

Đôi mắt hạnh không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Bất luận là đời trước hay đời này, từ nhỏ mục tiêu kiên định nhất của đời cậu chính là đậu đại học.

Khi còn nhỏ vì sợ nghèo, nghe giáo viên nói học tập là lối tắt vì vậy luôn cố gắng chăm chỉ để thi đại học, đó là cách ngắn nhất để thay đổi vận mệnh.

Hiện tại trái tim của cậu đang đánh trống, lòng bàn tay đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương muốn biết kết quả.

Nhưng mà bởi vì số lượng thí sinh đang xem điểm quả lớn nên trang web vẫn đang kẹt cứng, quay vòng vòng.

Tạ Ninh cực kỳ khẩn trương, nhìn trang web đang chạy, ruột gan cồn cào nghiêng đầu bên bàn.

Lý thẩm nhìn thấy thì đưa cho Tạ Ninh cốc nước đá.

Tạ Ninh khẩn trương toát mồ hôi.

Ngay sau đó trang web đột nhiên tải xong, Tạ Ninh nháy mắt ngồi thẳng.

Tay run nhẹ cầm con chuột, kéo thành tích từ trên xuống dưới để xem tổng điểm.

Khi con số 712 đập vào trong mắt, còn cao hơn 50 điểm so với kỳ thi thử.

Tạ Ninh cơ hồ là bật dậy, so sánh với điểm số ghi danh ngành tài chính của A đại năm ngoài thì cao hơn hẳn 20 điểm.

Tạ Ninh kích động không nói nên lời.

Vội cầm di động, nhất thời không biết nên gọi cho ai.

Lý thẩm nhìn biểu tình kích động của Tạ Ninh cũng biết cậu thi không tồi, rất vui cho cậu. Thấy người luống cuống chân tay cầm di động cười nói, "Cứ từ từ, không vội."

Tạ Ninh rối rắm chốc lát, ấn dãy số của Quý Niên.

Quý Niên lúc này đang ở trên lớp, di động để chế độ im lặng nhưng đặt ngay trên bàn ở bục giảng, liếc mắt thấy ID người gọi.

Tay cầm sách của Quý Niên cứng lại, sau đó xin lỗi học sinh, "Xin lỗi, thầy phải nghe điện thoại trước."

Học sinh đang nghe giảng có chút ngạc nhiên.

Trong quá khứ, Quý Niên đang dạy sẽ không nghe điện thoại, nhưng hiện tại là con trai, không giống nhau.

Quý Niên bấm nghe nhẹ giọng nói: "Ninh Ninh làm sao vậy con?"

Tạ Ninh ở đầu bên kia kích động nói: "Ba nhỏ, thành thích thi đại học của con có rồi."

Quý Niên nghe xong cũng mở to mắt, "Thế nào?"

Quý Niên không hỏi Tạ Ninh làm có tốt không, rốt cuộc thì điểm Tạ Ninh cao hay thấp thì cũng vô cùng tự hào về cậu.

Cậu ở trong hoàn cảnh khó khăn sinh trưởng, có được phẩm chất như bây giờ thì đã không còn có gì khiến anh tự hào hơn được.

Tạ Ninh là đứa trẻ cứng rắn, thiện lương, vậy là đủ rồi.

Âm thanh trong sáng của thiếu niên vang lên, "712 điểm, so với điểm chuẩn năm ngoái cao hơn 20 điểm."

Quý Niên nghe xong cong khoé miệng, anh có thể cảm nhận được hiện tại Tạ Ninh đang kích động cùa vui vẻ.

Tạ Ninh nói xong thì thầm, "Ba nhỏ, con giỏi không?"

Từ nhỏ đến lớn vì không có ai yêu thương nên Tạ Ninh chưa từng có cơ hội hỏi ai cả.

Hiện tại cậu có người nhà, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong tình cảm được đáp lại.

Quý Niên nắm di động, khuôn mặt thanh lãnh trở nên mềm mại ôn nhu: "Con rất giỏi, Ninh Ninh là niềm kiêu hãnh của ba, vĩnh viễn là thế."

Tạ Ninh nghe xong chóp mũi đau xót, đây là điều mà từ nhỏ cậu vô cùng khát vọng nghe từ người thân nói với mình. Quý Niên, "Ninh Ninh ở trong lòng ba luôn là tốt nhất, là đứa con trai ba cả đời cảm thấy tự hào."

Quý Niên hối hận chính mình bỏ lỡ thời thơ ấu quan trọng của Tạ Ninh, không có cách nào đền bù sự thiếu hụt tình thương của người cha.

Anh ghét bản thân mình làm lạc mất con, hận chính mình không tìm được con, khiến cậu phải chịu nhiều cực khổ bi thương như thế.

Nhưng mà con trai nhìn thấy anh lại không oán trách lời nào.

Thay vì nói anh tìm được Tạ Ninh thì chi bằng nói Tạ Ninh tìm được anh.

Tạ Ninh nhẹ nhàng nói: "Ba nhỏ, con sẽ không làm ba thất vọng."

Ba nhỏ coi cậu là niềm tự hào là kiêu hãnh của ba, vậy cậu sẽ không làm ba thất vọng.

Quý Niên nghe xong cười nói: "Ba vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất vọng về con."

Hai người nói vài câu mới cúp điện thoại.

Có học sinh tò mò, to gan hỏi: "Thầy Quý, ai gọi cho thầy vậy? Đối tượng yêu đương sao?"

Diện mạo của Quý Niên vô cùng nho nhã thanh lãnh, đối với mọi người đều là thái độ nhàn nhàn, bởi vì muốn kiểm soát học sinh, Quý Niên ít khi cười nói với bọn họ.

Ở trong trường chính là cao lãnh chi hoa*.

Nhưng mà lúc nãy gọi điện thì luôn cười, rất nhiều học sinh tò mò.

Quý Niên vừa về trường không bao lâu, cũng bắt đầu dạy học sau khi làm giáo viên tình nguyện. Học sinh đối với anh cũng không biết nhiều nên vô cùng tò mò đặt câu hỏi.

Quý Niên nhìn học sinh rồi cười nói: "Là con trai thầy. Hôm nay có kết quả thi đại học."

Sau đó lại nói thêm, "Thi vô cùng tốt, thầy vô cùng tự hào."

Lời vừa nói ra, trong phòng học khó có an tĩnh, Quý Niên cho rằng các bạn học sẽ chúc mừng mình nhưng mỗi người đều là vô dáng khiếp sợ muốn nói lại thôi.

Quý Niên ngạc nhiên, nhìn học sinh hỏi: "Làm sao thế?"

Khó có được nhìn thấy gương mặt cười của người được xem là người đẹp lạnh lùng, nên mới tò mò hỏi thử. Ai ngờ sẽ lộ ra tin tức lớn vậy.

"Thầy Quý kết hôn, còn có con trai?"

"Tôi còn tưởng thầy Quý chưa kết hôn!"

"Con trai của thầy Quý thi đỗ đại học. Vậy thầy Quý năm nay bao tuổi?"

"Thế giới này quá huyền huyễn, thầy Quý lặng lẽ sinh con, thật khiến mọi người há hốc mồm!"

"Lúc trước khi tôi chọn môn này, tôi nghe nói giáo sư đã hơn bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ đó là đàn ông đầu trọc bụng bia. Không nghĩ tới là thầy Quý tới, tôi còn tưởng thầy Quý là người thay cho vị giáo sư hơn bốn mươi tuổi kia...."

"Hey, tôi cũng nghĩ vậy!"

"Thầy ơi, thầy dùng sản phẩm dưỡng da gì thế?"

"Thầy Quý thực sự đã hơn bốn mươi sao?"

Bọn học sinh lần lượt hỏi, Quý Niên có chút không biết làm sao, "An tĩnh."

Phòng học đang ồn ào dần thanh tĩnh lại.

Quý Niên nhìn thời gian thấy sắp tan học, hôm nay tâm tình vui sướng liền nói: "Hôm nay không có bài tập về nhà."

Bọn học sinh biết hôm nay Quý Niên lão sư vui vẻ.

"Chúc con trai của thầy ghi danh bảng vàng."

"Chúc mừng con trai thầy thi được thành tích tốt."

"Thầy Quý, chúc con trai thầy trúng tuyển trường đại học mình muốn."

Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng mà cũng là sự tình đáng chúc mừng.

Quý Niên cười nói cảm ơn với học sinh, chờ chuông tan học vang lên liền cầm sách vở rời đi.

Tạ Ninh ở nhà lại gọi cho Tạ Trường Hằng, đối phương nghe điện thoại trong khi đang họp.

Chờ nói với hai người ba xong thì cũng không gọi Cố Hành Chu.

Mà trực tiếp đến Cố gia.

Phương Uyển thấy Tạ Ninh tới thì rất ngạc nhiên, "Ninh Ninh tới à."

Tạ Ninh gật đầu, cười nói cho Phương Uyển thành tích thi đại học của mình.

"Thật à, thi đại học nhiều điểm thế hả, Ninh Ninh lợi hại quá!"

Tạ Ninh nghe xong có chút ngượng ngùng gãi đầu.

Phương Uyển cũng rất vui cho cậu, thật sự là một đứa nhỏ hiếm thấy khó tìm.

Cố Hành Chu cũng tra ra thành tích, cơ hồ chỉ mất vài điểm.

Vừa định nói cho Tạ Ninh thì thấy Tạ Ninh lộc cộc lên lầu, đẩy cửa ra thì đôi mắt hạnh phát sáng, "Cố Hành Chu, em có thành tích rồi, cao hơn tận 20 điểm so với điểm chuẩn của ngành tài chính A đại năm ngoái."

Nói rồi kích động tiến lên ôm người.

Cố Hành chu cũng kích động ôm cậu, hai người nháy mắt lăn đến giường.

Cố Hành Chu hôn cậu.

Hai người trong khoảng thời gian này trừ bỏ hôn môi thì không làm qua sự tình thân mật nào.

Hôm nay hai người đều vô cùng kích động, Tạ Ninh cũng chuẩn bị tinh thần.

Lúc Tạ Ninh cho rằng Alpha tiếp tục thì Cố Hành Chu đột nhiên đứng dậy.

Tạ Ninh: "???"

Tạ Ninh bối rối,

Sao lại không làm?

Vừa rồi cậu cảm nhận được người anh em của Alpha tinh thần phấn chấn nhưng mà đối phương cố ngừng lại.

Tạ Ninh nghi hoặc, Cố Hành Chu đứng dậy đi phòng tắm, "Ninh Ninh đợi anh một lát, anh đi tắm."

Tạ Ninh cho rằng lần này không ở phòng tắm làm mà muốn trên giường nên đi tắm rửa trước.

Tuy rằng biết mình sẽ bị lăn lộn rất mệt nhưng mà đã một thời gian hai người không thân mật, Tạ Ninh nằm ngoan ngoãn trên giường chờ, trong lòng còn có chút chờ mong.

Ai ngờ Cố Hành Chu tắm nước lạnh xong quay lại cũng không làm gì Tạ Ninh mà ôm người thành thật ngủ trưa.

Tạ - chuẩn bị ổn thoả - Ninh: "???"

Anh có phải không được không?!

Giải thích:

*Thâm sơn cùng cốc: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.

*Thanh lãnh chi hoa: nghĩa là dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện