Chương 13
Tay Hạ Diễn đang muốn gắp đồ ăn bỗng tạm dừng xuống, Phan Diệc kinh ngạc mà mở to con mắt, không khí tựa hồ chớp mắt dừng lại.
Sau đó, chỉ thấy Hạ Diễn buông chiếc đũa trong tay, nhìn về phía Phan Diệc, "Tôi thấy cậu là rảnh đến không có việc gì, đi mua bia về đây."
Phan Diệc giải thích nói: "Không phải, em không phải rảnh, chỉ là......"
Cậu ta còn muốn nói cái gì, Hạ Diễn di động đột nhiên vang lên.
Hạ Diễn nhìn mắt mặt trên dãy số, ý bảo cậu ta trả lời.
Phan Diệc cầm lấy di động, trượt xuống nhấn nút nghe, "Alo, xin chào"
Bên kia truyền đến một giọng nữ ôn nhu, "Xin chào, xin hỏi là bạn học Hạ Diễn sao?"
Phan Diệc nghe người này thanh âm, bỗng chợt cảm thấy có chút quen tai, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Cậu ra nhìn ánh mắt Hạ Diễn, nói với bên kia: "Ngại quá, Hạ Diễn ra cửa quên mang di động, tôi là bạn học của cậu ấy."
"Nga, như vậy à, ngại quá, quấy rầy rồi, chờ lát nữa tôi sẽ gọi lại sau."
Hạ Diễn khẽ gật đầu, ý bảo Phan Diệc có thể, nhưng Phan Diệc không lập tức đem điện thoại ngắt, nhưng thật ra cười lại hướng bên kia hỏi: "Không có việc gì, cô có chuyện gì có thể cùng tôi nói, tôi giúp cô chuyển lời tới cậu ấy."
Nghe vậy, Hạ Diễn trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái.
Phan Diệc cười hướng anh làm mặt quỷ, sau đó liền nghe bên kia nói: "Nếu có thể nói như vậy, vậy thật là tốt quá."
Phan Diệc hào phóng nói: "Cô cứ nói đi"
Bên kia cười một cái, nói: "Tôi là chủ biên của tạp chí Maaga, Khương Viện."
Khi nghe được tên người này, Phan Diệc tròng mắt đều phải rớt ra tới, cậu ra dùng môi mấp máy giật mình nói với Hạ Diễn: "DM! Cư nhiên là chủ biên của tạp chí Maaga Khương Viện!!"
Phan Diệc bảo sao chính mình vì cái gì nghe âm thanh người đối diện lại quen tai như vậy.
Hạ Diễn lắc đầu, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi đến hướng ban công.
Người bên điện thoại kia nói: "Cuối tuần trước tôi cùng bạn học Hạ Diễn từng có gặp mặt một lần, chúng tôi dự định mời cậu ấy làm người mẫu bìa cho tháng 11 của chúng tôi, nhưng lại bị cậu ấy từ chối. Nếu có thể nói, hy vọng cậu ấy có thể đồng ý lời mời của chúng tôi, phương diện thù lao không phải là vấn đề, phương diện cho hấp thụ ánh sáng càng không cần lo lắng, phiền cậu giúp tôi chuyển lời đến cậu ấy một chút."
Phan Diệc tâm trạng hóng hớt tự dưng xuất hiện, "Được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời."
Ngắt điện thoại, Phan Diệc lập tức đến bên người Hạ Diễn, "Tạp chí Maaga cư nhiên lại tìm đến anh! Trăm triệu không nghĩ tới a, Diễn ca!"
Tạp chí Maaga, một tạp chí lấy phẩm vị cao nhã, phong cách thiết kế độc đáo cùng ánh mắt thời thượng mới mẻ mà ở giới thời trang có được tiêu chí dẫn đường trào lưu, người ở giới giải trí đều có thể lên được mặt bìa của tạp chí Maaga mà lấy làm tự hào, hơn nữa đem thành tích này làm tiêu chí cho địa vị của chính mình ở giới giải trí.
Phan Diệc biết Hạ Diễn cùng Magga có quen biết, nhưng không biết Hạ Diễn lúc này liền cùng Magga có quen biết.
Ở tương lai, tạp chí Maaga vòng đề cập dần dần mở rộng, trừ bỏ giới thời trang ban đầu, còn đối với giới kinh doanh có chỗ đặt chân, Hạ Diễn liền từng nhiều lần bị mời chụp qua mặt bìa, chẳng qua mười lần mời nhiều nhất liền đồng ý một lần.
Việc này làm tính hóng hớt của Phan Diệc dào dạt lên, không phải danh tiếng của tạp chí Maaga, mà là chủ biên Khương Viện kia.
Phan Diệc liền nói như thế nào nghe nữ nhân đối diện có chút quen tai, sau đó mới nhớ tới người tên Khương Viện trước kia chủ động theo đuổi Hạ tổng nhà bọn họ, thường xuyên ở trong công ty lộ diện, mỗi ngày đều đem quà tặng Hạ Diễn, theo đuổi rất mãnh liệt.
Phan Diệc dùng bả vai chạm vào Hạ Diễn, hóng hớt nói: "Diễn ca, Khương Viện ai? Không nghĩ tới cô ta cư nhiên sớm chú ý tới anh như vậy."
Hạ Diễn không trả lời Phan Diệc.
Anh đối với việc này từ trước đến nay không có hứng thú, dù là người hay là cái khác.
Không bao lâu, di động lại có điện thoại.
Lúc này anh không đưa cho Phan Diệc, chính mình trả lời.
Hạ Diễn: "Alo, bác sĩ Phùng ."
Nghe được "Bác sĩ" hai chữ, Phan Diệc thu hồi gương mặt tươi cười.
Bên kia nói gì đó, Hạ Diễn trở lại: "Không thành vấn đề, ngày mai cháu qua một chuyến."
Hạ Diễn cúp điện thoại, Phan Diệc quan tâm hỏi: "Bệnh viện bên kia không có gì vấn đề chứ?"
Hạ Diễn nói: "Không có gì vấn đề lớn, mẹ tôi muốn truyền máu, yêu cầu tôi qua đi ký tên."
Phan Diệc yên lòng, nhưng không bao lâu tim lại lần nữa nhấc lên, cậu ta lo lắng nói: "Diễn ca, lúc này đây, dì sẽ không có việc gì chứ?"
Nghe vậy, Hạ Diễn thần sắc lãnh đạm nhìn lầu cao nơi xa, ánh mắt hơi trầm xuống, "Ừ."
"Tiểu Chu, chuẩn bị tốt liền đem canh nấu tốt trong phòng bếp cầm đi, chúng ta phải xuất phát."
Phó Hạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Du Bách Chu ở trong phòng ngủ một bên thay quần áo một bên lên tiếng, "Dạ"
Cậu nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi phòng bếp cùng dì giúp việc đem canh lấy ra, lên xe đến trong viện.
Hôm nay bọn họ muốn đi thăm Du gia lão gia tử, cũng chính là Du Thần phụ thân, lão gia tử thời điểm hai ngày trước ra ngoài du lịch không cẩn thận trật eo, vào bệnh viện, tuy rằng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng vẫn là đem toàn bộ Du gia đều hoảng sợ rồi.
Căn cứ trong sách miêu tả, Du gia lão gia tử là người cực kỳ thông tình đạt lý, tư tưởng ý thức cũng tương đối mở ra, tuổi trẻ khi đột nhiên biết được con trai mình là đồng tính luyến ái, cũng bất quá là kinh ngạc hơn nửa ngày liền tiếp nhận rồi. Tuy rằng trong sách đối với ông miêu tả rất ít, nhưng Du Bách Chu trực giác vị này lão gia tử hẳn là ở chung khá tốt.
Xe ở cửa Bệnh viện Trung tâm số 2 thì dừng lại, Du Bách Chu nhìn tên bệnh viện trên cao ngẩn người, mới kinh ngạc phát hiện nơi này còn không phải là nơi mẹ Hạ Diễn nằm viện hay sao?
Nội dung tiểu thuyết theo thứ tự hiện lên ở trong đầu, Du Bách Chu mới nghĩ đến, Du gia lão gia tử sở dĩ sẽ bị thương, hôm nay cậu sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều là cốt truyện yêu cầu.
Hôm nay là một tuồng kịch rất quan trọng trong sách, nguyên chủ đi theo hai ba ba đến bệnh viện thăm lão gia tử, sau đó sẽ bởi vì một chút việc nhỏ mà cùng Du Thần cãi nhau một trận, tiện đà tâm tình khó chịu dỗi dỗi một hồi, liền muốn một mình về nhà, lại ngoài ý muốn gặp phải Hạ Diễn tới bệnh viện thăm mẹ, lập tức tựa như tìm được một nơi để trút giận, đem chính mình một bụng lửa giận đều rơi tại Hạ Diễn trên đầu. Hạ Diễn ngày thường có thể nhịn, nhưng lần này đột nhiên biết được tình huống của mẹ không mấy lạc quan, tâm tình bản thân liền ở dưới đáy, lại bị nguyên chủ ngôn ngữ chế nhạo, Hạ Diễn tính tình có tốt đến mấy cũng nhịn không nổi, vì thế liền ra tay đánh nguyên chủ, hai người ở bệnh viện đánh một trận, nháo đến bệnh viện bảo an đều tới.
Sau chuyện này, nguyên chủ cùng Hạ Diễn thù xem như lại cao thêm một tầng.
Du Bách Chu tưởng tượng đến trường hợp cậu cùng Hạ Diễn đánh nhau, quả thực không thể nào nhìn thẳng.
"Ngẩn người làm gì thế?"
Phó Hạ thanh âm đem suy nghĩ của Du Bách Chu kéo về quỹ đạo, Du Bách Chu lấy lại tinh thần, nói: "Nga, con đột nhiên nhớ tới, mẹ của bạn con nằm viện, hình như cũng là ở đây."
"Phải không?" Phó Hạ nói: "Cũng may hôm nay chuyển bị hai phần canh, nếu là mẹ bạn học của con, lát nữa nhớ đi thăm một chút mới tốt."
"A??"
Âm thanh thúc giục của Du Thần từ phía trước truyền đến, "Hai người chạy nhanh, bằng không đi chậm lão gia tử lại muốn tức giận."
Phó Hạ cùng Du Bách Chu theo sau.
Du lão gia tử ở chính là phòng bệnh đơn, bên trong hoàn cảnh thực không tồi, phương tiện đầy đủ mọi thứ, còn có hộ sĩ chuyên môn chăm sóc. Kỳ thật dựa theo điều kiện của lão gia tử, hẳn là bị đưa đến bệnh viện phục vụ càng tốt mới đúng, nhưng bởi vì cốt truyện yêu cầu, vì làm nguyên chủ cùng Hạ Diễn gặp mặt, cuối cùng đành phải bị đưa đến nơi này.
Vì cốt truyện, Du lão gia tử trả giá quá nhiều.
Ánh mắt đầu tiên Du Bách Chu nhìn thấy lão gia tử, hoàn toàn không nhìn ra tới lão gia tử là người sẽ tức giận vì đi chậm trong miệng Du Thần, lão gia tử diện mạo ôn hòa, một gương mặt tươi cười nhìn đặc biệt hiền từ, tuy nói là nhân vật số một vang dội khắp thành phố A, nhưng ở trên người ông lại một chút cũng nhìn không ra, nhưng thật ra bên trong lại cảm thấy sự thân thiết.
"Ai da, cháu trai ngoan của ông đến rồi, mau tới đây để ông ôm một cái!"
Du Bách Chu ngoan ngoãn đi qua đi, đem lão gia tử ôm chặt, hô "Ông nội", lão gia tử vui vẻ vô cùng.
Lão gia tử tính cách xa hoa, vui vẻ liền phải phát bao lì xì, đảo mắt liền cho Du Bách Chu bao lì xì mười vạn, thuận tay còn cho chính mình một tiểu tôn tử khác cũng là năm vạn, cản đều ngăn không được.
Lúc này tiểu tôn tử chính vẻ mặt mộng bức: Người ở trong nhà ngồi, bao lì xì từ bầu trời tới.
Cùng lão gia tử hàn huyên một lát, lão gia tử hỏi tình huống trong trường học của Du Bách Chu, thời điểm giống như thế này, đối mặt trưởng bối, phụ huynh đều sẽ nói tốt không nói tệ, nhưng cố tình Du Thần không phải một phụ huynh như vậy.
Phó Hạ vừa mới nói một chút phương diện tốt của Du Bách Chu, Du Thần liền xen mồm nói: "Đã sắp 18 tuổi, lại vẫn không làm cho người khác bớt lo như vậy ."
Du Thần nói xong, toàn bộ phòng bệnh đều an tĩnh.
Thời điểm khi Du Thần nói ra câu "Không bớt lo" kia, Du Bách Chu liền biết, cốt truyện tới.
Dựa theo cốt truyện trong sách, nguyên chủ sẽ bởi vì việc nhỏ cùng Du Thần ầm ỹ một trận, tức muốn hộc máu liền phải rời đi bệnh viện trước, sau đó gặp gỡ Hạ Diễn.
Mà kia ngọn nguồn trận cãi nhau, chính là cái "Không bớt lo" này.
Trong truyện gốc, nguyên chủ vốn dĩ liền cùng Du Thần có mâu thuẫn, lại vừa lúc là thời kỳ trung nhị phản nghịch, bị Du Thần nói như vậy, liền cãi lại hai câu, mà Du Thần tính tình bản thân cũng nóng nảy, hai cha con ai cũng không nhường ai, cứ như vậy ở phòng bệnh làm ầm lên.
Mà hiện tại, Du Bách Chu khẳng định là không thể dựa theo cốt truyện đi. Cậu cũng không muốn cũng Du Thần cãi nhau, đi ra ngoài lại cùng Hạ Diễn đánh một trận.
Vì không cho Du Thần tức giận, cậu liền trả lời.
Vì thế, cậu làm bộ vẻ mặt khổ sở cúi đầu, trong giọng nói tất cả đều là sám hối, "Thực xin lỗi, đều là con sai, trước kia là con không hiểu chuyện, cho mọi người vì con lo lắng." Cái mũi có điểm ngứa, đại khái là muốn bị cảm, Du Bách Chu hít hít một chút, theo sau tiếp theo nói: "Con về sau nhất định sẽ sửa lại tật xấu, chăm chỉ đem tâm tư đặt hết lên học tập, sẽ không để cho mọi người lo lắng."
Hoàn mỹ! Chỉ cần bày ra một tư thái đáng thương, dáng vẻ cầu xin tha thứ, mặc cho ai nhìn đều sẽ không đành lòng.
Làm như vậy, Du Thần cùng Phó Hạ liền sẽ lại lần nữa cảm nhận quyết tâm thay đổi của chính mình, cùng lúc đó, thứ nhất, có thể cho hai người trong lòng vui mừng một chút, thứ hai, về sau khi chính mình lại dựa theo ý nghĩ của chính mình dùng cách làm khác biệt với nguyên chủ để làm việc hai người cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt nghi hoặc
Du Bách Chu nói xong, phòng bệnh càng an tĩnh, thật giống như tất cả mọi người giống nhau đều cảm nhận được ý nghĩ sám hối của cậu.
Nhưng mà khi ở lúc cậu đang đắc ý kế hoạch hoàn mỹ của mình, giây tiếp theo, phòng bệnh đột nhiên bộc phát ra tiếng nói tức giận lão gia tử.
"Du Thần con cái tiểu tử thúi! Con nhìn xem con đem cháu trai ta nghiền nát thành dáng vẻ gì rồi!! Một tiểu tử hoạt bát như ánh mặt trời như vậy cư nhiên bị con mắng đến khóc!! Con lại đây! Ta cùng mẹ con trên trời bảo đảm tâm tình hôm nay của ta tuyệt đối không đánh chết con!!!"
Du Thần sắc mặt dần dần trở nên xanh mét.
Du Bách Chu nhìn sắc mặt xanh mét Du Thần, sắc mặt cũng dần dần trở nên xanh mét.
Cậu bảo đảm, mục đích của cậu tuyệt không phải như vậy.
Tự tôn của cậu không có bị nghiền nát, cậu cũng không có khóc.
Thời điểm Du Thần đưa một ánh mắt lại đây, Du Bách Chu giật mình run lên một cái.
Du Bách Chu: "......"
Xong rầuu! (。>﹏
Bình luận truyện