Chương 20
Phan Diệc cho rằng lỗ tai chính mình bị ù, hắn hỏi Du Bách Chu, "Cậu vừa mới nói cái gì??"
Du Bách Chu ôm chăn, "Lều trại của tớ cũng hỏng rồi, Phan thúc thúc nói để cho tớ tới cùng các cậu chen chúc một chút."
Vài phút trước, Du Bách Chu đang ở chính mình lều trại tự hỏi, đột nhiên phát hiện vị trí góc lều trại có một cái lỗ be bé, cậu vốn dĩ muốn đem cái lỗ be bé này che đi, kết quả thời điểm ngồi xổm không đúng, không cẩn thận một cái, liền đem lỗ bé này rách thành một cái động có thể cho muỗi thoải mái ra vào.
Cậu cũng không muốn, nhưng cậu không biết sinh hoạt cư nhiên là một vở hài kịch như vậy, chính là cưỡng chế chế tạo cho cậu cơ hội.
Vì thế cuối cùng cậu liền xuất hiện ở nơi này.
Phan Diệc quả thực cạn lời, hắn cảm thấy Du Bách Chu khẳng định là cố ý, nhưng lại không nghĩ ra Du Bách Chu làm như vậy chính là cái gì.
Phan Diệc hỏi ý kiến Hạ Diễn, Hạ Diễn nhìn người mặc quần đùi ôm chăn đứng ở cửa, trong mắt nhiều thêm chút bất đắc dĩ.
Du Bách Chu đứng ở cửa, bộ dáng có chút vô tội.
Ban đêm ven hồ gió rất lạnh, sau khi được cho phép, Du Bách Chu nhanh nhẹn chui vào.
Hiện tại ba cái nam sinh nằm ở cạnh nhau, vị trí ngủ yêu cầu một lần nữa phân chia.
Du Bách Chu suy xét một chút, đem chăn mình hướng ở giữa ném, kiến nghị nói: "Tớ so các cậu đều gầy, tớ ngủ ở giữa đi, không chiếm vị trí."
Phan Diệc vừa nghe, "Dựa vào cái gì nha!"
Hạ Diễn: "Không được."
Phan Diệc cùng Hạ Diễn cơ hồ là đồng thời mở miệng.
Du Bách Chu nhìn Hạ Diễn, lại nhìn Phan Diệc, không rõ vì cái gì hai người kia phản ứng lớn như vậy.
Phan Diệc thấy Hạ Diễn cũng phản đối, tức khắc minh bạch Diễn ca nhà mình ý tứ đây là không muốn lúc ngủ nằm cạnh Du Bách Chu, vì thế càng thêm phản đối, "Nghe được không, tôi không đồng ý, Hạ Diễn cũng không đồng ý, cậu đừng vội vàng nằm ở giữa hai chúng tôi, còn có đây là địa bàn của tôi, tôi định đoạt."
Du Bách Chu đánh bàn tính nhỏ nghĩ dùng chính mình đem hai người tách ra, nhưng bị Phan Diệc nói như vậy, xác thật đây cũng là địa bàn của người ta, liền đem quyền chủ đạo giao cho hắn: "Được, vậy cậu nói chia như thế nào?"
Phan Diệc sửa lại thảm lót phía dưới lều trại, thảm là chuẩn bị riêng cho Hạ Diễn, tuy rằng phía dưới lều trại có nệm bơm hơi, nhưng lại lót mềm một ít trước sau ngủ đến càng thoải mái.
Phan Diệc đem thảm kéo tới vị trí bên trong nhất, hắn lấy ra uy nghiêm của chủ lều trại, bắt đầu an bài, "Tôi ngủ ở giữa, cậu ngủ vị trí gần cửa, Hạ Diễn ngủ bên trong, như vậy chia."
Thảm không đủ lớn, cũng không thể đem mặt lều trại toàn bộ che hết, cho nên phần bên ngoài gần cửa không có thảm, chỉ có một nệm bơm hơi đơn bạc.
Phan Diệc nghĩ, như vậy đã có thể đem Du Bách Chu cùng Diễn ca nhà hắn ngăn cách, lại có thể cho Du Bách Chu ăn chút đau khổ, cớ sao mà không làm.
Du Bách Chu nhìn địa bàn Phan Diệc phân cho mình, vừa thấy liền biết là Phan Diệc cố ý, nhưng có biện pháp nào, người ra dù gì cũng là chủ nhân, ai bảo cậu không biết cố gắng đem lều trại làm hỏng.
"Được rồi, tôi liền ngủ bên ngoài." Du Bách Chu hít hít cái mũi, muốn ôm chăn đến bên ngoài cùng.
Nhìn dáng vẻ Du Bách Chu nghẹn khuất, Phan Diệc tức khắc cảm giác tâm tình thoải mái một mảng lớn.
Lúc này vẫn luôn không lên tiếng Hạ Diễn mở miệng, anh nhìn Phan Diệc, "Ai đồng ý cậu ngủ ở giữa?"
Du Bách Chu mắt thấy sự tình còn có khả năng chuyển cơ, dựng lên lỗ tai.
Phan Diệc khó hiểu nhìn về phía Diễn ca nhà mình.
Hạ Diễn chỉ vào phía bên trái chỉ có nệm bơm, nói với Phan Diệc: "Cậu ngủ bên kia."
Phan Diệc: "......?!"
Cuối cùng kết quả phân chia, Phan Diệc ngủ ở bên ngoài sườn, Du Bách Chu bên trong cùng, mà Hạ Diễn thì ở giữa hai người, ba người tự dùng chăn của mình.
Lúc Phan Diệc hai mắt đẫm lệ ngủ ở bên ngoài cùng chỉ có nệm hơi, mười phần hối hận vừa rồi không đem thảm dịch ra bên ngoài một chút.
Bên trong lều trại đèn đã tắt thật lâu, bên hồ ban đêm thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy rất nhẹ.
Du Bách Chu không có thói quen ngủ lều trại, còn tỉnh. Cậu ngủ không quá thoải mái, nghĩ muốn xoay người, kết quả xoay đến một nửa, Phan Diệc ngủ bên ngoài giật mình, sợ không cẩn thận đem người đánh thức, sợ tới mức cậu lập tức cũng không dám động.
Đợi trong chốc lát, Phan Diệc hô hấp rốt cuộc đều lại, cậu mới tiếp tục điều chỉnh tư thế ngủ.
Địa phương quá nhỏ, xoay người một chút cũng khó khăn.
Quả nhiên ba đại nam sinh nằm ở một cái lều trại vẫn là quá miễn cưỡng.
Ban đêm tất cả cũng không phải là hắc ám, còn có chút ánh trăng từ bên ngoài lều trại tiến vào, chiếu vào cặp lông mi nhỏ dài của Hạ Diễn.
Du Bách Chu lực chú ý bị ánh trăng hấp dẫn, ngủ không được, dứt khoát nương ánh trăng quan sát Hạ Diễn.
Cậu nhìn gương mặt trong bóng đêm cũng không bị ảnh hưởng đến nửa phần mỹ cảm, nhịn không được ở trong lòng cảm thấy hâm mộ, ngũ quan lớn lên vừa tinh xảo lại đẹp, làn da tốt đến kỳ cục, ngay cả lông mi đều dài như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu dùng ngón tay với qua so, sau đó nâng lên ngón tay cái cùng ngón trỏ chính mình đối với không khí một đoạn khoảng cách, nghĩ thầm này đến mấy centimet a, lớn lên cũng quá nghịch thiên.
Thưởng thức gương mặt đẹp là việc sẽ không cảm thấy mệt, Du Bách Chu ỷ vào Hạ Diễn ngủ, dứt khoát một bàn tay chống cằm, dường như là xem không đủ nhìn chằm chằm mặt Hạ Diễn.
"Thật là đẹp mắt a." Trong lòng nghĩ không cẩn thận liền nói ra tới.
Bỗng nhiên, Phan Diệc trở mình, một bàn tay đáp tới trên người Hạ Diễn, còn lẩm bẩm một câu nói mớ, "Em thèm mặt anh nha......"
Du Bách Chu vừa nghe, liền nghe ra Phan Diệc đối Hạ Diễn ý tưởng không an phận, lại nghĩ đến phía trước thái độ ác liệt Phan Diệc đối chính mình, không chút khách khí đem tay Phan Diệc từ trên người Hạ Diễn ném xuống, nhỏ giọng nói thầm câu, "Thèm cái gì mà thèm, nằm yên mà ngủ đi."
Du Bách Chu lại nhìn Hạ Diễn trong chốc lát, buồn ngủ chậm rãi xông lên, cậu ngáp một cái, nhớ tới tối hôm qua Hạ Diễn cùng chính mình nói câu ngủ ngon kia, vì thế cũng nhỏ giọng cùng ngủ Hạ Diễn nói câu ngủ ngon, theo sau trở mình nhẹ một cái, ngủ.
Róc rách tiếng nước còn ở tiếp tục, lông mi đen nhánh của Hạ Diễn bị ánh trăng chiếu lên run rẩy, xuống chút nữa, một bên tai đã đỏ ửng.
Kỳ nghỉ thời gian qua thật sự nhanh, sau khi từ bên ngoài trở về, Du Bách Chu ở nhà trạch mấy ngày liền phải khai giảng.
Sáng sớm ở phòng học, còn không thói quen đi học Đồ Cao Minh kêu khổ không ngừng, những người khác cũng không sai biệt lắm, chỉ có vài cá biệt học sinh ở thời gian người khác kêu khổ đã bắt đầu làm đề.
Du Bách Chu tuy rằng đối tri thức năm hai sớm đã quen thuộc rất nhiều, nhưng vài ngày sau có một bài kiểm tra, đao lâu không dùng trước sau sẽ mòn, cho nên cậu không có việc gì cũng sẽ lấy mấy bộ đề ra tới làm.
Đồ Cao Minh thò qua tới, thấy Du Bách Chu đang nghiêm túc học tập, đầu tiên là biểu tình một bộ gặp quỷ, theo sau nhớ tới nguyên nhân đại ca nhà biến thành như vậy, tinh thần rung lên hâm mộ, cũng đi theo lấy sách toán mở ra làm bài, Du Bách Chu đối với việc này tỏ vẻ rất vui mừng.
Trong phòng học người rất nhanh liền ngồi đầy, Du Bách Chu nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Hạ Diễn còn không có tới.
Từ sau lúc cắm trại dã ngoại, hai người tính ra cũng đã vài ngày chưa gặp mặt.
Một người từ cửa sau phòng học tiến vào, Du Bách Chu nhìn qua, không phải Hạ Diễn, là nữ sinh ngồi phía trước cậu.
Du Bách Chu quay đầu lại tiếp tục làm đề, chỉ chốc lát sau, phía trước truyền đến tiếng ba nữ sinh kích động nói chuyện.
"A a, tui nói cho các cậu, vừa rồi tui ở cửa nhìn đến một nam sinh lớn lên siêu đẹp trai, mặc đồng phục trường học chúng ta."
"Trường học chúng ta?! Ai a? Tớ như thế nào không biết?"
"Không biết, hẳn là học sinh chuyển trường đi, a quả thực, gương mặt kia hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ hình dung!"
"Trời oi, đẹp tới như vậy à? Tui cũng muốn nhìn!"
Cửa sau lại lần nữa truyền đến động tĩnh.
"Chị emm!!! Cậu nói nam sinh kia, có phải hay không là người từ cửa sau lớp chúng ta tiến vào?!"
"Cửa sau lớp mình??"
Ba nữ sinh đồng thời đem đầu chuyển hướng cửa sau, Du Bách Chu nghe vậy cũng đi theo nhìn qua.
Cửa sau tiến vào một cái nam sinh, cao 1m9, có thể vội ra ngoài, trên mặt còn mang theo vài phần đỏ ửng, trên người cũng chỉ ăn mặc một áo ngắn tay rộng thùng thình, không có mặc áo khoác đồng phục.
"A a a, là hắn! Chính là hắn!!"
Cứ việc khi người nọ tiến vào động tĩnh cũng không lớn, nhưng vẫn là khiến cho cả lớp chú ý.
"Ôi dm, thật đẹp trai!"
"Học sinh chuyển trường sao??"
"Hoàn toàn là hình tượng lý tưởng của tui a!"
Người nọ như là hoàn toàn nghe không được âm thanh bên người, thẳng tắp đi vào phòng học, trong lúc theo bản năng hướng Du Bách Chu vị trí nhìn thoáng qua.
Du Bách Chu còn không có thu hồi ánh mắt, tầm mắt hai người cứ như vậy đối diện.
Du Bách Chu nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu thật soái.
Hạ Diễn sửng sốt nửa giây, còn chưa kịp dịch chuyển tầm mắt, Du Bách Chu ở trước mặt mọi người, giơ tay cùng anh chào hỏi, "Sớm, Hạ Diễn!"
Nghe được tên nam sinh, những người khác không nhịn được khiếp sợ mặt.
Chỉ qua một buổi sáng, Hạ Diễn liền ở trong nhóm học sinh nổi tiếng, càng có nhiều người trộm chụp ảnh anh đăng lên trên mạng, những cái ảnh đó có khi đã truyền tới hơn một ngàn chiếc di động.
Trong phòng học lớp tám, hai chân Dịch Thiên gác ở trên bàn, nhìn mấy bài viết hot trên Tieba.
Hắn click mở ảnh chụp bên trong, hỏi nam sinh đang bóp vai cho mình phía sau, "Người này là Hạ Diễn? Cái người mà cùng tên ngốc Du Bách Chu đối nghịch?"
Nam sinh hướng phía trước nhìn hình ảnh, "Không sai."
Hắn buổi sáng có xem qua bài viết này.
Dịch Thiên phóng to ảnh chụp, nhìn gương mặt Hạ Diễn trên ảnh, không biết vì cái gì, trong lòng trào ra chút cảm xúc bực bội.
Giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, Phan Diệc liều mạng hướng Hạ Diễn nhận sai, "Em sai rồi anh ơi, em không để ý nên lấy sai đồng phục......"
Ngày hôm qua Phan Diệc ở lại nhà Hạ Diễn một ngày, thời điểm buổi tối trở về cầm đồng phục Hạ Diễn mang theo về nhà, làm hại sáng nay Hạ Diễn bởi vì tìm đồng phục thiếu chút nữa đến trễ, hơn nữa cuối cùng cũng không có tìm được đồng phục.
Phan Diệc lôi kéo Hạ Diễn cánh tay, "Anh à, ngài đại nhân đại lượng, tha cho em lần này, a?"
Loại này sai lầm nếu là đặt ở một tháng trước, tiền lương mấy tháng của Phan Diệc liền không có. Nhưng hiện tại không phải trước kia, Hạ Diễn đau đầu thì đau đầu, cũng lười đến cùng hắn so đo.
Được đến tha thứ, Phan Diệc tiếp tục câu lớn câu nhỏ gọi anh.
Người ở nhà ăn đã không còn nhiều, hai người ăn xong cơm hướng cửa nhà ăn đi ra, đi đến một nửa, Hạ Diễn đột nhiên bị người đối diện tới va một cái, người nọ giống như đụng vào không khí, trên mặt không có chút nào xin lỗi, liếc liếc Hạ Diễn một cái liền tránh ra.
Thấy rõ người tới, Hạ Diễn mày không tự giác nhăn lại.
Phan Diệc khó chịu gọi lại người nọ, "Này, mày mẹ nó đụng vào người không xin lỗi? Có mặt sao?"
Dịch Thiên bực bội quay đầu lại, nhìn Phan Diệc, "Tao mẹ nó lại không phải cố ý, kêu la cái gì? Ngu ngốc."
Dịch Thiên nói xong hai tay đút ở trong túi muốn đi.
"??Tao det me may!"
Phan Diệc sắn tay áo lên, muốn xông lên đem một bụng lửa giận nghẹn đã lâu phát ra, kết quả còn không kịp động thủ, liền thấy Dịch Thiên mới vừa đi được hai bước đầu liền cắm tới trên mặt đất.
Dịch Thiên khó chịu chửi một câu, "Đệt!"
Bên cạnh, Du Bách Chu ngồi ở trên ghế thu hồi chân, một bàn tay chống mặt nhìn người trên mặt đất, "Đệt cái gì Đệt? Hào phóng chút được không, tôi cũng không phải là cố ý."
Bình luận truyện