Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 60-61



60: Anh Mặc Áo Sơ Mi Size Bao Nhiêu


Đối với Khương Tân Tân mà nói, đêm nay không thể nào ngủ yên được.
Cô vậy mà lại có được thẻ đen của Chu Minh Phong.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô mở Wechat ra, đương nhiên phải kể chuyện tốt này cho bạn nghe, huống chi cô không phải là người giữ bí mật giỏi.

Trước khi Khương Tân Tân xuyên sách, cô cũng có vài người bạn, nhưng nếu nói là "Tốt" thì chỉ có Tôn Văn Thanh, nghĩ đến đây cô quyết định gửi cho Tôn Văn Thanh một hồng bao, nhân tiện thăm dò xem vào cái giờ này cô ấy có tu tiên hay không.
Khương Tân Tân: 【Tôi cho cô xem bảo bối này.

jpg 】
Tôn Văn Thanh không hổ là bạn cực tốt của Khương Tân Tân, rất nhanh liền trả lời: 【 Nice.

jpg 】
Khương Tân Tân lập tức có tinh thần.
Không nghĩ tới vào cái giờ này Tôn Văn Thanh vẫn còn thức.
Cần gì đàn ông, chị em có thể làm bạn cả đời!
Khương Tân Tân cũng không câu giờ, tìm một góc độ thật đẹp, rồi chụp tấm thẻ đen của Chu Minh Phong.
Tôn Văn Thanh: 【?? Đây là bảo bối mà tôi có thể nhìn sao? 】
Tôn Văn Thanh: 【 Con đỗ nghèo khỉ này muốn hỏi một chút, đây chính là thẻ đen trong truyền thuyết sao? 】
Khương Tân Tân: 【 Đúng vậy, hôm nay Chu Minh Phong cho tôi, cô không biết đâu tôi phải tiết chế rất nhiều đấy!! Hôm nay anh ấy đưa tôi cùng Chu Diễn tham gia tiệc từ thiện, không phải đấu thầu cái gì đâu nha, anh ấy cho tôi cái thẻ này rồi bảo không có giới hạn! Thế mà một tấm tôi cũng không chụp! Hôm nay tôi cực kỳ cảm động trước phẩm hạnh của mình nha.


Tôn Văn Thanh: 【Wow cô thật kiềm chế tốt! Cô tính không làm gì sao? 】
Khương Tân Tân: 【 Cho nên tôi quyết định ngày mai phải càng quét sạch trung tâm thương mại, quẹt thẻ mua mua mua, cậu có rảnh không, đến nhìn tư thế quét thẻ của tôi.


Tôn Văn Thanh: 【 Nhất định phải đi, bất quá cậu định quẹt bao nhiêu tiền? 】
Khương Tân Tân đắc ý: 【 Ít nhất không dưới một vạn.


Tôn Văn Thanh: 【? 】
Tôn Văn Thanh: 【 Tốt.

Đủ xa xỉ.


Hai người trò chuyện câu được câu không, còn tranh nhau gửi một làn sóng biểu cảm, sắp đến 12 giờ cuối cùng Khương Tân Tân cũng đã buồn ngủ, chúc Tôn Văn Thanh ngủ ngon sau đó liền tắt đèn đi ngủ.

Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng suy nghĩ: Chu Minh Phong đúng là liều a, giờ này rồi vẫn còn xử lý công việc.
Tầm rạng sáng, Chu Minh Phong mới trở về.
Anh mang sắc mặt nặng nề đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Khương Tân Tân.
Không biết anh nhìn bao lâu, rồi đưa tay ra, động tác nhu hòa cọ cọ bàn tay vào gò má cô, sau đó vuốt vài gọng tóc ra sau tai cô, ngón tay dừng lại ở vành tai của cô mấy giây.
Có người nói, Chu Minh Phong là một quý ông thân sĩ.
Từ trước cho tới nay anh chưa bao giờ làm chuyện gì quá tầm kiểm soát của mình.
Trước khi gặp Khương Tân Tân, Chu Minh Phong cực kỳ tin tưởng khả năng tự chủ của mình.

Thời đại học, cả ngày anh đều bề bộn việc lập nghiệp, chưa từng tiếp xúc quá nhiều với bạn cùng phòng kí túc xá, sau khi tắt đèn thì bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, anh không hề tham gia, nhưng ngẫu nhiên nghe được tiếng thở dài của mấy người bạn cùng phòng, ví dụ như làm thế nào để bắt chuyện với cô gái mình yêu thầm, hay là làm sao để yêu cầu được hôn bạn gái mà không bị cự tuyệt? Anh nghe thấy nhưng không để ý đến.
Không phải tất cả đàn ông đều trầm mê vào tình yêu nam nữ.
Thẳng thắn mà nói, khi đối mặt với mấy anh bạn cùng phòng, anh đã từng cho rằng anh với bọn họ không cùng một đường.

Hiện tại xem ra, anh – Chu Minh Phong là một người đàn ông bình thường.
Anh hi vọng cô vẫn luôn như vậy.
———————
Ngày thứ hai, lúc Khương Tân Tân tỉnh lại, thì hai cha con Chu gia đều đã ra cửa, đi làm đi làm, chuyển hàng chuyển hàng.
Cô với Tôn Văn Thanh đã hẹn phải dành cho nhau cả ngày ở bên ngoài.
Cách thời gian hẹn vẫn còn sớm, nên cô ăn sáng xong mới lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi.

Không đến một tháng nữa là trường học khai giảng, Khương Tân Tân đã đăng thông báo tuyển nhân viên, mấy ngày nay có vài người lục tục ngo ngoe tới đây phỏng vấn.

Cho tới nay vẫn chưa tìm được người thích hợp, bất quá so với lúc đầu vẫn tốt hơn nhiều, chí ít hiện tại còn có người muốn tới đây làm.
Từ Tòng Giản là một nhân viên khó không thể cầu, Khương Tân Tân hoài nghi cậu đã nâng cao tầm chọn người của cô.
Cho nên khi có người đến phỏng vấn, cô đều vô thức so sánh với Từ Tòng Giản.
Nếu so sánh ít thì thôi, nhưng cô lại so rất nhiều vấn đề.
Cái này không đúng, nhưng trong sự nghiệp kinh doanh của cô, gặp được người như Từ Tòng Giản là một chuyện cực kỳ kinh hỉ, sao có thể coi cậu làm tiêu chuẩn rồi yêu cầu người khác làm theo.

Cô đã nói với Từ Tòng Giản rồi, chờ sau khi cậu khai giảng xong, khẳng định ban ngày không thể tới, còn buổi tối thì quá sức, nhưng tùy tiện sa thải cậu cô lại không nỡ, cho nên đến khi tuyển được người thích hợp, cô sẽ ký một bản hợp đồng với Từ Tòng Giản, phải thanh toán tiền lương.
Khương Tân Tân ngốc ở cửa hàng tiện lợi đến giữa trưa mới rời đi.
Từ Tòng Giản đưa mắt nhìn cô đi.
Đợi sau khi cô đi, cậu lại bắt đầu nghiên cứu công thức oden khác.
Ở sâu trong nội tâm, Từ Tòng Giản biết mình muốn làm gì, không thể làm cái gì, kỳ thật trong khoảng thời gian này không phải không có cửa hàng tiện lợi khác mời cậu đến làm, tiền lương với điều kiện đều cao hơn hiện tại.

Nhưng không biết vì cái gì, cậu không muốn đi, thậm chí sau tháng chín, cậu sẽ không có thời gian tới đây mỗi ngày, trong lòng cậu còn có một chút mất mát nho nhỏ.

Cậu rất muốn làm một thứ gì đó cho cô.
Khương Tân Tân đến trung tâm thương mại sau Tôn Văn Thanh.
Hiện tại mua sắm rất thuận tiện, ăn cơm, xem phim, mua sắm thậm chí là cửavvào trạm tàu điện ngầm đều nằm trong một tòa nhà.

Ngoài miệng Khương Tân Tân nói muốn mua mua mua, nhưng thực tế nội tâm cô đã tính toán hết rồi, quẹt bao nhiêu tiền đều phải nhớ kỹ.

Mặc dù cái gì cô cũng không thiếu, nhưng ý định đi mua sắm chỉ là cảm giác mẻ cảm xuất phát từ nội tâm mà thôi, sau khi lấy vài lọ kem chống nắng cho Chu Diễn, liền đi lên lầu.
Tôn Văn Thanh nhìn trúng một cái cốc trong một cửa hàng.
Cái đó gọi là "Cái cốc trong mơ", chỉ tiếc đây không phải hàng để bán, mà là quà tặng.
Nhân viên cửa hàng giới thiệu, chỉ cần mua trên 1 vạn là được tặng cốc.

Tôn Văn Thanh nghe xong cái số này liền sợ, đồ cửa hàng này bán chính là quần áo nam, cô không có bạn trai, cha cô cũng sẽ không mặc quần áo kiểu này, nếu như muốn cái cốc này, thì phải tiêu một vạn tệ, mất 1 vạn tệ để mua cốc, cô không phải bị điên chứ.

Khương Tân Tân nhìn thấy Tôn Văn Thanh rất thích, liền nói: "Vừa vặn hôm nay tôi chưa quét thẻ, như vậy đi tôi mua một món đồ trên 1 vạn tệ, còn chiếc cốc thì tặng cậu?"
Tôn Văn Thanh nói ngay: "Không cần đâu, cậu mua cho ai chứ?"
Khương Tân Tân trừng mắt nhìn: "Cậu là cẩu độc thân, còn tớ thì không phải a, tớ có chồng nha."
Tôn Văn Thanh: "?" Quấy rầy.
Khương Tân Tân nói muốn quẹt thẻ, nhưng vừa rồi mua kem chống nắng cho Chu Diễn không hết hơn 500 tệ, nên chưa được dùng thẻ đen đâu.
Cho nên, đến tận bây giờ cô vẫn chưa quẹt thẻ đâu nha.
Khương Tân Tân cực kỳ vui vẻ.
Cô bắt đầu chọn quần áo thích hợp cho Chu Minh Phong, cầm thẻ của anh, mua đồ cho anh rất hợp lý đi, chọn lựa một vòng thì cô đã nhìn trúng một chiếc áo sơ mi, từng đường kim mũi chỉ đều rất chuẩn, cô có thể tưởng tượng ra cảnh Chu Minh Phong mặc chiếc áo này, anh luôn cẩn thận tỉ mỉ, luôn cài chặt nút áo sơ mi trên cùng, khi anh về nhà thì sẽ chậm rãi cởi nút đó ra.
Tôn Văn Thanh thấy Khương Tân Tân nhìn áo sơ mi đến ngẩn người, đi tới nhẹ nhàng đụng cô một cái: "Đang nghĩ gì thế?"
Khương Tân Tân lập tức nghiêm túc: "Tớ không nghĩ cái gì hết."
Tôn Văn Thanh: "..."
Cô lại hỏi: "Nhìn trúng cái này rồi?" Đưa tay ra nhìn nhãn hiệu, hơi thở liền trở nên nhanh, ai đến đây nói cho cô nghe đi, một chiếc áo sơ mi thôi mà tốn mấy vạn??

Khương Tân Tân gật đầu: "Nhưng mà tôi không biết kích thước của anh ấy."
Tôn Văn Thanh kinh ngạc: "Đây là lần đầu tiên cậu mua quần áo cho anh ta sao?"
"Đúng thế." Khương Tân Tân nhớ tới cái gì đó: "Anh ấy còn chưa mua quần áo cho tớ bao giờ đâu, tớ quá thua lỗ thua lỗ."
Tôn Văn Thanh: "Cái này cũng muốn so?"
"Đương nhiên, anh ấy chưa từng mua quần áo cho tớ mà, nhưng lần này tốt rồi." Khương Tân Tân cong cong môi: "Ai bảo hôm qua anh ấy cho tớ thẻ chứ."
Khương Tân Tân không biết Chu Minh Phong mặc size nào, thế nên cô gọi điện thoại cho Dương quản gia, hỏi chuyện này.
Ai mà biết người luôn luôn biết Chu Minh Phong thích uống nước lọc hiệu nào – Dương quản gia, thế mà lại nói: "Phu nhân, tôi không biết đâu."
Khương Tân Tân: Có quỷ mới tin ông.
Dương quản gia: "Phu nhân, cô có thể gọi điện thoại hỏi tiên sinh."
Khương Tân Tân sảng khoái: "Vậy được rồi."
Coi như thỏa mãn tiểu tâm tư của Dương quản gia đi.
Khương Tân Tân đành phải gọi cho Chu Minh Phong.

Cô cũng không dám chắc liệu anh có thời gian nghe điện thoại hay không.
Lúc Chu Minh Phong tiếp điện thoại Khương Tân Tân, là khi anh đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng họp, nhìn thấy điện thoại kêu, anh dừng chân lại, một bên nghe điện thoại một bên nói với trợ lý Lưu: "Cậu bảo họ họp trước đi, tôi sẽ đến đó ngay sau khi nghe điện thoại xong."
Trợ lý Lưu hiểu rõ, cầm tư liệu đi đến phòng họp trước, cứ như vậy trong văn phòng lớn này chỉ còn Chu Minh Phong.
Chu Minh Phong đi đến cửa sổ sát đất, không nghĩ tới cô gọi điện thoại cho anh vào giờ này, anh ôn nhu nói: "Có chuyện gì?"
Khương Tân Tân vẫn còn nhìn chiếc áo sơ mi kia, tưởng tượng cảnh Chu Minh Phong mặc nó: "Anh mặc áo sơ mi size bao nhiêu."
Chu Minh Phong: "Mua cho tôi?"
"Ân." Khương Tân Tân tận dụng mọi thứ khen chính mình: "Hôm nay tôi còn chưa mua gì cho mình đâu, mua áo sơ mi cho anh đầu tiên đó."
Chu Minh Phong trầm ngâm nói: "Cám ơn."
Anh thuận miệng nói size mình: "Nhớ kỹ sao?"
Khương Tân Tân: "Nhớ kỹ."
Chu Minh Phong âm thầm lắc đầu.
Ý nghĩa câu "Nhớ kỹ sao" của anh không giống với suy nghĩ của cô, bất quá...
Quên đi.
Trên thực tế, khi cô muốn mua áo sơ mi cho anh, đã là một kỳ tích không nhỏ rồi.
"Không cần cám ơn." Ngữ khí Khương Tân Tân thận trọng: "Dù sao thì tôi tiêu tiền của anh mà."
Nhân viên cửa hàng khi nhìn thấy Khương Tân Tân đưa thẻ đen ra, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện một cái gì cả.
Ở chỗ này mưa dầm thấm lâu, cô nàng liếc mắt liền nhìn ra được quần áo vị mỹ nữ này đang mặc là phiên bản giới hạn, giá bán gần trăm vạn, người như vậy không phú thì quý, nhưng cô nàng không nghĩ tới, mỹ nữ này có một tấm thẻ đen.
Xem ra bối cảnh so với tưởng tượng của cô còn sâu.
Sau khi nhân viên cửa hàng quẹt thẻ xong, liền đưa bút máy cho cô yêu cầu cô ký nhận.
Dưới ngòi bút Khương Tân Tân trịnh trọng ký cái tên "Chu Minh Phong".
Cùng lúc đó, Chu Minh Phong đang bước vào phòng họp, anh đang nghĩ, mỗi một lần chi tiêu, cô đều phải ký tên đi.
Ngược lại anh hi vọng cô có thể chi tiêu thật nhiều, viết tên anh nhiều vào.
Quẹt thẻ xong, nhân viên cửa hàng đưa cho cô chiếc cốc Tôn Văn Thanh nhìn trúng, sau khi Tôn Văn Thanh với Khương Tân Tân đi ra khỏi cửa hàng, Tôn Văn Thanh mới cảm thán nói: "Quá xa xỉ quá xa xỉ, tôi có một loại ảo giác bỏ ra hơn bốn vạn để mua một cái cốc."
"Xa xỉ cái gì." Khương Tân Tân kéo cánh tay của cô, cười hì hì: "Chiếc cốc này tặng cho cậu a, xem như là quà đêm thất tịch của tớ."
Tôn Văn Thanh biết giá của chiếc cốc này, cũng biết nếu như không phải vì cô thích, Khương Tân Tân cũng sẽ không mua chiếc áo sơ mi kia, trong lòng rất cảm động nên sẽ nỗ lực hành động thực tế, khi hai người xếp hàng mua trà sữa.

Thì gặp được người quen.
"Lý tiên sinh?"
Edwin đến đây có chút việc, lại không nghĩ rằng mình có dịp gặp được khách quen với đồng nghiệp của mình.
Ba người gặp nhau trong một cửa hàng cũng coi như một loại duyên phận, bây giờ Tôn Văn Thanh mới biết, Khương Tân Tân là đồng nghiệp của chủ tiệm sơn móng tay cô hay làm.

Lần này Khương Tân Tân chưa kịp cảm khái, Tôn Văn Thanh đã trực tiếp nói: "Thế giới này đúng là nhỏ nha."
Edwin ngược lại có chút xấu hổ.

Nguyên nhân chính là do đồng nghiệp biết mình là chủ cửa hàng sơn móng tay, đồng thời còn biết cửa hàng phải đóng cửa nữa, hình như không tốt lắm.
Trong mắt rất nhiều người, con trai mà làm móng tay, đó thực sự là...!Cũng có rất người hoài nghi giới tính của anh, bởi vì anh thích mấy đồ vật "Chỉ phụ nữa mới thích", và họ còn cảm thấy tâm lý anh giống phụ nữ nữa, bởi vậy họ đoán khả năng anh thích con trai là chuyện bình thường.

Thật là nực cười mà.
Anh không thích con trai, cũng không thích con gái, cái mà anh thích đó là kiếm tiền, sự nghiệp, cái này có vấn đề gì sao?
Ngày nào anh cũng cảm thấy độc thân rất thoải mái, anh không muốn kết hôn sinh con, chỉ vì cái đó nên mọi người mới nhận định anh có vấn đề?
Mặc dù anh không quá quan tâm người khác nghĩ về mình như thế nào, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, nếu như bởi vì nó mà làm ảnh hưởng đến công việc, thì quả thực...
Còn Khương Tân Tân thì kinh hỉ không chịu được!!
Hiện tại cô nghĩ là ông trời đã cho mình bàn tay vàng.

Nếu không phải thì vì cái gì mà khi cô gặp vấn đề về chuyện mở cửa hàng làm móng tay, tự nhiên xuất hiện một người lương thiện – Edwin, lại còn là đồng nghiệp của nhau nữa chứ!
Mặc dù thời gian quen biết Edwin không phải dài lắm, nhưng cô nhìn ra được, Edwin thật sự rất tốt bụng, còn là soái ca "Nhân phẩm tốt" khó có được.

Nếu như hợp tác với một người như vậy, Khương Tân Tân tin rằng cô làm ít nhưng công vẫn rất to, với lại trước đó Tôn Văn Thanh cho cô nhìn qua mấy kiểu dáng móng tay do Edwin, không nói khoa trương chút nào, cái này sẽ dẫn đầu gu thẩm mĩ trên thị trường nhiều năm sau.

Ý tưởng chợt lóe lên, cô có một suy nghĩ cực táo bạo...
Tôn Văn Thanh có việc gấp ở trường nên phải rời đi, thế là nhóm ba người bây giờ thiếu mất một người, nên chỉ còn lại Khương Tân Tân với Edwin.
Sau khi hai người mua trà sữa xong thì đến giờ cơm tối, vì Khương Tân Tân mời rất nhiệt tình, nên Edwin đáp đồng ý với cô, hai người sẽ ăn cơm cùng nhau.
Khương Tân Tân không thích quanh co uyển chuyển làm lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống liền gọi thức ăn, lúc gọi xong cô gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tôi nghe Văn Thanh nói trước đó anh với người khác góp vốn mở tiệm?"
Đây coi như là thuyết pháp rất uyển chuyển.
Thật ra đã đi đúng đường.
Sở dĩ cô có ý định này, là vì có liên quan đến cách làm việc của Edwin.

Đầu năm nay cửa hàng đột nhiên đóng cửa, chủ tiệm nguyện ý bồi thường cho khách không nhiều lắm.

Cái này có thể chứng minh nhân phẩm quá tốt.
"Ân." Edwin rất thắc mắc tại sao Khương Tân Tân lại cảm thấy hứng thú với chuyện này.
Một giây sau, Khương Tân Tân xích lại gần anh, hai tay lồ ng vào nhau để trên bàn, cặp mắt tràn đầy sinh động: "Anh có từng nghĩ tìm một đối tác khác hay không?"
Edwin: "...?"
Tiếp theo, Khương Tân Tân chứng minh cho Edwin thấy quyết tâm muốn mở tiệm của mình.
Cô còn quản lý cửa hàng tiện lợi, chờ sau khi khai giảng thì ngày nào cũng tới trường học, tối thiểu phải ngốc ở đó một tiếng, cho dù cô muốn mở tiệm làm móng tay, thì không có khả năng giống như trước khi xuyên sách, đặt hết tâm tư vào tiệm làm móng tay, bởi vậy lúc này cô cần một người đáng tin cậy.

Bởi vì người này vẫn còn chưa xuất hiện, nên kế hoạch mở tiệm nhiều lần bị gác lại, chính thời điểm này Khương Tân Tân phát hiện ra mình có rất nhiều gian hàng.
Cửa hàng tiện lợi không thể nào đóng cửa, hiện tại đã kiếm được lợi nhuận, nên chuyện bên trường học cô cũng chỉ làm một học kỳ.
Kế hoạch của cô là sau khi kết thúc học kỳ 1, cô có thể không làm nữa, đến lúc đó có thể cân nhắc chuyện làm tiếp nghề cũ.
Edwin nghe xong, tâm không gợn sóng.
Anh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tân Tân, cô có bạn trai chưa?"
Anh dừng một chút, hỏi lại vấn đề mà mình thắc mắc: "Ý của tôi là cô có bạn trai rồi sao?"
Khương Tân Tân dừng lại, không biết trả lời như thế nào.
Loại tình huống này có được tính là không có bạn trai? Hẳn là...!Cũng được a.
Edwin ngầm hiểu: "Cô rất tốt, bất quá..."
Khương Tân Tân nghĩ thầm, đây không phải là cô được phát thẻ người tốt sao?
Edwin đã bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Chuyện mở tiệm tràn đầy sự không chắc chắn, đúng là một mình anh không làm được, nhưng nếu như đối tác đã có người yêu, vậy thì làm cũng như không làm.

Cho dù hiện tại Khương Tân Tân không có bạn trai, chẳng lẽ về sau cũng không có sao? Nếu cửa hàng đang trong thời kỳ phát triển, bạn trai của Khương Tân Tân sẽ không ghen sao, anh sợ đến lúc đó mình sẽ đánh chết mấy thứ yêu đương này.
"Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định mở tiệm."
Khương Tân Tân không biết những chuyện mà Edwin từng trải qua.
Nghe qnh cự tuyệt, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cô biết không thể miễn cưỡng, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đáng tiếc trả lời: "Vậy được rồi, bất quá ngày nào đó mà anh có ý định mở tiệm, thì hãy liên hệ với tôi."
...
Mặc dù hai người không là đối tác, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, tính tình hợp nhau, lại còn có chung chủ đề —— sơn móng tay.
Một bữa cơm vẫn rất vui vẻ.
Cách bọn họ một bàn không xa, có một người phụ nữ lén lén lút lút tìm góc độ chụp hình, phục vụ nhịn không được đi lên phía trước, ấm giọng ngăn lại: "Tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"
Chung Giai tranh thủ thời gian cầm thực đơn lên che mặt mình lại, hạ giọng bộ dáng như có tật giật mình: "Không có việc gì không có việc gì."
Phục vụ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.


Chung Giai vội vàng thanh toán tiền ăn rồi rời đi.

Phục vụ có lòng muốn nhắc nhở, nhưng không chắc Chung Giai có chụp lén khách ngồi ở bàn kia hay không, sau khi báo cáo tình huống này với quản lý, thì việc này cứ thế qua.
Chung Giai từ trong nhà hàng đi ra, với tốc độ cực nhanh đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe tay run mở album ra, càng xem thì càng kích động.
Cô đã nhìn thấy cái gì a!
Cô thế mà chụp được ảnh Khương Tân Tân hẹn hò với một người đàm ông xa lạ!
Tốt, coi như là cô đã nắm được nhược điểm của Khương Tân Tân, người phụ nữ này không tốt tí nào, mới kết hôn với anh rể được bao lâu chứ! Chung Giai nhận được một tin tức lớn, một khắc cũng chờ không được, cô lái xe đi đến biệt thự Sâm Lâm.

Nào biết được cô bị bảo an chặn ngay ở cửa khu biệt thự.
Chung Giai với bảo an thương lượng không có kết quả, đành phải dừng xe lại, chống nạnh mắng chửi bảo an trẻ tuổi: "Cậu không biết tôi? Cậu biết tôi là ai không? Còn không mau cho tôi tiến vào, cậu có biết tôi có nhà bên này hay không? Cái loại tư chất như cậu, đời này cũng chỉ có thể làm bảo an, cậu mau gọi quản lý tới đây, hỏi xem anh ta có biết tôi là ai hay không!"
Tiểu ca bảo an đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận không chịu được, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại: "Xin lỗi nữ sĩ, trong hệ thống không có biển số xe của ngài, nên tôi không thể cho ngài vào."
"Vậy trước đó tại sao tôi có thể đi vào quá, tôi tới đây không biết bao nhiêu lần, người nào mà không biết tôi có người quen bên này?"
Tiểu ca bảo an ẩn nhẫn: "Chủ biệt thự ở đây đã nói với chúng tôi người không có thẻ, mà dùng tên tuổi của bọn họ để tiến vào khu biệt thự thì không cho vào."
Chung Giai ngẩn ngơ.
Phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng do Khương Tân Tân làm trò, rõ ràng trước kia cô tới không có chuyện gì, bảo an biết cô nên sẽ không ngăn cản, tại sao hiện tại lại ngăn cô vào?
Trong phút chốc, lòng cô ngập tràn lửa giận.
Cầm điện thoại di động lên bấm dãy sốvDương quản gia, nào biết được điện thoại chưa kịp thông, thì nhìn thấy Chu Diễn đang đi đến đây.
Chung Giai giật mình nghĩ thầm, ảnh chụp này mà cho Chu Diễn nhìn, nói không chừng tạo ra hiệu quả tốt hơn!
Trước đó nhìn thấy bộ dáng của Chu Diễn, như là hận không thể gọi Khương Tân Tân là mẹ, nhất định là bị do cô ta làm, hiện tại Chu Diễn nhìn thấy bức ảnh, chẳng lẽ trong lòng không tức giận sao? Ở cái tuổi thiếu niên rất dễ gây xung động, cô biết Chu Diễn là người dễ bị cảm xúc chi phối, không biết đã gây lên bao nhiêu chuyện cho anh rể.
Kỳ thật Chung Giai cũng biết, khả năng mình đến Chu gia cực kỳ bé nhỏ.
Chính bởi vì biết, cho nên mới không cần thu liễm nhẫn nại.
Cô không có được, thì người khác cũng không hi vọng đạt được.

Có thể nói, Chu Minh Phong thích ả hay không, có cưới ả hay không đã chẳng phải quan trọng nữa rồi, nhưng ả nhất định phải làm cho Khương Tân Tân không thoải mái.
"A Diễn!"
Chung Giai bước nhanh đi đến bên cạnh Chu Diễn.
Mấy hôm nay Chu Diễn luôn tan tầm trước một tiếng, không hề nghĩ tới mình chưa về đến nhà thì gặp phải cô hồn.

Trong lúc nhất thời cảm thấy rất xúi quẩy, mặt cậu tràn đầy sự không kiên nhẫn: "Không phải đã bảo cô đừng đến đây sao?"
Trong lòng Chung Giai có chút khó chịu.
Khó trách chị họ không nhiệt tình với con mình, Chu Diễn quả thực không thể nào làm người khác ưa thích.
"A Diễn, dì không biết có nên nói chuyện này hay không."
"Vậy thì chớ nói." Chu Diễn lườm cô ta một cái, nói xong liền muốn đi vào trong khu biệt thự, Chung Giai vội vàng gọi cậu lại: "Có liên quan tới mẹ kế của con!"
Chu Diễn dừng bước.
Chung Giai cúi đầu mở ảnh chụp ra, rồi nói: "Dì sợ mình hiểu lầm mẹ kế con, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này không thể giấu diếm con với ba con, cho nên dì mới đến đây.

Có lẽ có hiểu lầm gì đó, dù sao người một nhà cũng nên trò chuyện thật tốt."
"Kỳ thật a." Chung Giai thấp giọng, "Hôm nay dì đi dạo phố, nhìn thấy mẹ kế con ngồi cùng một người đàn ông trẻ tuổi, lại còn mua trà sữa cùng nhau, vừa nói vừa cười đi ăn cơm tối, dì còn chụp hình nữa, a Diễn, trong này hẳn là có hiểu lầm, may là dì nhìn thấy đấy, nếu như là người khác thấy thì họ sẽ lợi dụng chuyện này, chắc chắc họ sẽ không để nhà con được bình an đâu? Cho nên dì tới..."
Ả mặc dù đang khuyên giải nhưng lời nói chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Chu Diễn đánh gãy lời, mặt lạnh lùng đưa tay ra: "Cho tôi xem một chút."
Chung Giai liền đưa điện thoại di động cho cậu.
Ả chắc chắc mình đã chụp rất rõ nét mặt của Khương Tân Tân, trừ phi Khương Tân Tân còn một em gái song bào thai nữa, nếu không chuyện này sẽ không qua được!
Chu Diễn cúi đầu nhìn tấm hình trong điện thoại di động, tiện tay mở ra, thần sắc hờ hững.
Cậu giật giật ngón tay, xóa toàn bộ ảnh mà Chung Giai vừa chụp, vì an toàn mà còn xóa cả ảnh trong phần khôi phục, tóm lại, trong điện thoại Chung Giai bây giờ không còn có mấy tấm ảnh kia nữa.
Chung Giai còn tưởng rằng Chu Diễn đang nghiêm túc xem ảnh, kết quả lúc Chu Diễn trả lại điện thoại cho cô ta, ả mới phát hiện: Ảnh chụp ảnh chụp đâu mất rồi???
Cô ta không thể tin được nhìn về phía Chu Diễn: "A Diễn, tại sao con lại xóa tất cả ảnh a."
Chu Diễn nhìn cô ra một cái: "Trượt tay."
Cậu dừng một chút: "Cô rất nhàm chán."

"Con cứ như thế mà tin tưởng cô ta hay sao?" Chung Giai bi thương, nếu Khương Tân Tân là mẹ ruột thì cô ta cũng hiểu được, nhưng quan trọng là Khương Tân Tân là mẹ kế!



Chu Diễn: "Nếu không thì sao? Tin người ngoài như dì hả?"



Chung Giai: "..."


Chương 61: "Vợ So Với Con Trai Thân Hơn."

Chung Giai vô cùng tổn thương.



Chu Diễn lười để ý đến cô ta, rời đi ngay. Bỗng nhiên, Chung Giai không biết có nên đến tố cáo với Chu Minh Phong hay không, bởi vì đột nhiên cô ta cảm thấy, ngay cả Chu Diễn còn tin tưởng Khương Tân Tân thì Chu Minh Phong sẽ thế nào? Vì không để mình chịu tổn thương lớn hơn nữa nên Chung Giai quyết định sẽ coi như việc này chưa xảy ra. Cô ta cũng lười nhắc nhở Chu Minh Phong đang bị đội nón xanh.



Cô ta trở lại trên xe, mặc dù đã hạ quyết tâm không muốn tức giận, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận.



Cô ta khó chịu thì cô ta cũng muốn khiến người khác càng khó chịu hơn mới được.



Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta quyết định gọi cho chị họ Chung Phỉ của mình. Cô ta muốn nói cho Chung Phi biết, chị xem, con trai của chị bây giờ đang coi người khác làm mẹ ruột kìa, nó nhận người khác làm mẹ rồi kìa!



Chung Giai cũng lười suy nghĩ chuyện này đúng sai, trực tiếp gọi cho Chung Phỉ.



Qua một lúc, Chung Phỉ mới lười biếng nhận điện thoại, giọng nói lại là vẻ chán ghét mà dạy dỗ nói: "Cô không có khái niệm về thời gian à? Cô có biết bây giờ ở đây là nửa đêm không?"



Chung Giai: "..."



Cô ta thở dài một hơi, kỳ quái nói: "Ngại quá chị à, em đang gấp. Không làm ồn chị nghỉ ngơi chứ? Hôm nay em thấy mẹ kế của A Diễn hẹn hò với trai trẻ đó, em muốn đến đây nói với A Diễn và anh rể một tiếng, chị đoán xem thế nào, A Diễn nhìn rồi sau đó lại xóa hết ảnh chụp, còn nói người dì là em đây là người ngoài! Bây giờ chúng ta cũng đều là người ngoài đó, sau này nó còn biết chúng ta là ai sao?"



"Chỉ việc này à?" Giọng Chung Phỉ vô cùng lạnh nhạt: "Loại chuyện này đáng để cô gọi phá giấc ngủ của tôi sao?"



Chung Giai: "Chị?"



"Mà cô vốn dĩ là người ngoài mà." Chung Phỉ nói: "Không phải cô nghĩ mình là người nhà họ Chu chứ?"



Chung Giai: "... Không phải, mẹ kế của A Diễn mới là ngoài..."



"Thế thì có sao? Liên quan gì đến cô? Có phải còn muốn tôi đập nát miệng cô, cô mới không gọi Chu Minh Phong là anh rể nữa không?"



Khi Chung Phỉ mới rời giường, giọng nói mang theo chút trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, lời nói ra còn khiến Chung Giai không thể thở được: "Cô có biết bây giờ bên đây là mấy giờ không? Có chút chuyện này thôi mà cô quấy rầy giấc ngủ của tôi à?"



Sau khi dạy dỗ xong thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông giống như đang trấn an Chung Phỉ, Chung Phỉ mắng một câu "Thật xui xẻo" sau đó trực tiếp cúp máy.



Chung Giai nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút.



Cô ta mông lung.



Sao lại thế này??



Chắc là do thái độ của Chu Diễn và Chung Phỉ, Chung Giai cũng bắt đầu cảm thấy được: Việc gian dối này có lẽ không phải chuyện gì lớn? Cho nên, hai người họ mới bình tĩnh như thế? Là cô ta có vấn đề à, hay là họ có vấn đề?



Quả thật Chu Diễn không tin Khương Tân Tân làm chuyện mờ ám thế.



Không vì nguyên nhân nào cả chỉ là cậu tin cô như thế thôi.



Cậu vừa đi đến biệt thự Lâm Hồ, vừa gọi cho Khương Tân Tân.



Khương Tân Tân đã tạm biệt Edwin, cô đang trên đường trở về nhìn thấy cuộc gọi đến từ Chu Diễn, cũng không nghĩ nhiều đã nhận ngay: "Làm gì thế?"



Chu Diễn bất đắc dĩ: "Vừa nãy tôi vừa mới gỡ bom cho dì đó."



"Có ý gì?"



"Chung Giai đến đây." Chu Diễn một tay đút túi quần, nhàn nhã đi về nhà, ánh trời chiều chiếu xuống thân ảnh gầy gò của cậu, giọng điệu tùy ý, như đang muốn tranh công: "Cô ta chụp được ảnh dì và anh Lý đi ăn cơm chung, nói dì với anh Lý hẹn hò, nói dì ở bên ngoài..., xem ra còn muốn gửi ảnh chụp cho ba tôi nữa, mà tôi xóa rồi."



Khương Tân Tân: "Sao cô ta rảnh thế."



Cô không hiểu Chung Giai nghĩ gì, dù đầu Chu Minh Phong có bị úng nước thì cũng không thể nào sau khi ly hôn với vợ cũ, thì lấy em gái của vợ cũ được nhỉ? Nếu không có hy vọng thì cần gì phải tìm cơ hội như thế, rồi lại đi làm mấy chuyện khiến người khác không biết nên khóc hay cười.



"Ai biết." Chu Diễn nói: "Tôi cũng tính là hủy đi một mớ bom đạn cho dì rồi đó."



Khương Tân Tân bật cười: "Có vẻ cậu không nghi ngờ tôi ngoại tình.”



"Cũng còn tạm. Tôi thấy anh Lý trong ảnh chụp nên không muốn nghĩ nhiều, anh Lý lại chẳng thích dì."



Khương Tân Tân: "?"



"Nhưng mà sao hai người cùng nhau ăn cơm thế?" Trong giọng của Chu Diễn có chút lên án: "Lại còn ăn món cay Tứ Xuyên à."



Cho nên cậu là đang bất mãn việc cô không gọi cậu đi cùng hả?



"Tình cờ gặp nhau thôi, tôi muốn nói với anh ấy về việc mở cửa hàng." Khương Tân Tân dừng một chút, vẻ mặt bi thương: "Nhưng anh ta từ chối tôi rồi."



Chu Diễn vui sướng khi thấy cô như thế: "Thật à ha ha ha."



"Đúng rồi." Cậu thấy sắp đến nhà nên cũng bước chậm lại rồi nói: "Có điều dì vẫn nên nói với ba một tiếng thì tốt hơn."



"Biết rồi. Nhưng mà người dì này của cậu cũng rảnh thật luôn đó nha." Khương Tân Tân cũng rất khó chịu nói: "Sao mà vào thời buổi này rồi lại còn có người quy định người đã kết hôn thì không được ăn cơm với người khác phái nữa thế? Ăn có bữa cơm thì là ngoại tình à, cô ta nghĩ gì thế.”



"Ai biết được.” Chu Diễn nói: "Là dì họ, là họ."



Khương Tân Tân vừa mới về nhà thì Chu Minh Phong cũng trở lại sau cô.



Cả người anh bao phủ một hơi thở trầm thấp.



Chỉ là Khương Tân Tân chưa từng thấy qua vẻ mặt thế này của anh. Anh luôn dịu dàng khiêm tốn, bỗng nhiên lại âm trầm thế này, Khương Tân Tân và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng Chu Minh Phong có chút khàn khàn, trong mắt cũng giăng đầy tơ máu, khiến người khác rất sợ hãi, anh nhỏ giọng nói: "A Diễn, đi thu dọn quần áo, tối nay sẽ lên máy bay." Anh tạm dừng một chút, khó khăn nói: "Ông cậu của con qua đời rồi."



Chu Diễn ngạc nhiên.



Khương Tân Tân cũng không biết phải làm sao.



Ông cậu của Chu Diễn cũng chính là cậu của Chu Minh Phong. Từ khi xuyên sách đến đây, cô còn chưa từng gặp qua cậu của Chu Minh Phong, nhưng cũng không quá xa lạ, bởi vì cách đây không lâu nhà họ Chu nhận được một bao hàng lớn, có mận giòn, có trứng gà ta, mật ong và đu đủ bào sợi ngâm chua, tất cả đều do chú của Chu Minh Phong gửi đến.



Món đu đủ kia chính là món Chu Diễn thích nhất, cho dù mỗi ngày đều có rất nhiều món ăn, nhưng lúc cậu ăn cơm cậu đều phải ăn mấy miếng.



Còn hai chai mật ong kia đều vào bụng của Khương Tân Tân.



Cho nên mặc dù cô chưa bao giờ gặp qua người cậu này, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Chu Minh Phong và Chu Diễn, cô nhịn không được cũng thấy có chút khó chịu.



Chu Diễn không nói gì vành mắt đỏ lên, đi lên lầu thu dọn hành lý.



Sự thật chứng mình là, người như Chu Minh Phong, mặc dù bị chìm trong nỗi đau khổ vì mất đi người thân, thì anh vẫn rất trật tự, anh ngồi một bên sô pha, ngẩng đầu nhìn cô: "Vì phải đi ngay, nên tôi để trợ lý Lưu lấy vé máy bay, phải xin đường bay riêng nữa thời gian có chút gấp, em đừng để bụng nhé."



Khương Tân Tân ừ một tiếng.



"Tôi lo lắng em ở nhà một mình.” Chu Minh Phong đưa tay lên, ấn huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp: "Nhưng mà nếu em không đi muốn ở đây cũng không sao cả. Tôi và A Diễn về là được rồi."



Khương Tân Tân nhìn anh.



Thật ra khi nghe được anh nói anh lo lắng cô ở nhà một mình, cô có chút buồn cười.



Sao lại lo lắng như thế, cô cũng đâu phải còn nhỏ.



Nhưng khóe miệng còn chưa kịp cong lên đã nhìn thấy vẻ đau lòng phủ quanh người anh, cô rũ mắt xuống nhẹ giọng nói: “Tôi đâu nói không đi, hơn nữa còn có thể tiễn cậu của anh một đoạn.”



Chu Minh Phong nhìn sang cô, vào lúc này cô cũng không hiểu được đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh có ý gì, qua một lúc lâu, anh mới đáp lời.



Thời gian cũng có chút gấp, Chu Minh Phong và Chu Diễn cũng chưa ăn cơm chiều, sau khi mấy dì giúp việc giúp họ dọn hành lý xong, thì bọn họ cũng chuẩn bị ra sân bay. Khương Tân Tân cũng biết phải rời đi mấy ngày nên cố ý gọi cho Từ Tòng Giản, dặn dò Từ Tòng Giản có chuyện gì không xử lý được có thể bàn bạc với quản gia Dương.



Trên đường đi không ai nói gì, sân bay này mỗi ngày đều là cảnh gặp lại rồi chia ly.



Hành lý của Chu Diễn và Chu Minh Phong cũng không có nhiều, cũng không cần làm thủ tục vận chuyển.



Lúc trong sảnh chờ, Chu Minh Phong đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài sân bay, ánh sáng trong sân bay rực rỡ, ngọn đèn chiếu lên người anh, thế mà lại có chút cô đơn. Có rất nhiều người khi đau lòng hay khổ sở đều im lặng không chút tiếng động như thế. Rõ ràng sân bay là nơi rất náo nhiệt nhưng trong mắt Khương Tân Tân, Chu Minh Phong giống như đang cô đơn một mình.



Chu Diễn đi mua cà phê.



Khương Tân Tân do dự rất lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước bước đến bên cạnh Chu Minh Phong.



Nhưng cô không biết khi màn đêm buông xuống thì cửa sổ sát đất lại hệt như một tấm gương, vốn dĩ Chu Minh Phong còn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại vô tình thấy cô bước đến đây, từng bước một không ngừng lại, cũng không do dự.



Khương Tân Tân vẫn luôn hiểu cách làm nóng không khí, nhưng lúc này, cô cũng không biết có thể nói cái gì với Chu Minh Phong.



Hai người im lặng không nói gì, đứng đó một lúc lâu, Chu Minh Phong để tay lên lan can, ánh mắt tùy ý dừng ở một nơi trên sân bay: "Khi tôi bằng tuổi A Diễn, tôi không có hiểu chuyện như nó. Sau khi kiếm tiền bằng việc buôn bán thì tôi muốn đến một thành phố lớn hơn để tìm cơ hội kinh doanh, cũng chẳng để tâm vào học hành, khi đó quá tự tin vào bản thân mình, cho rằng học hành chỉ tốn tiền, thật sự rất vô ích, mặc dù tôi không bằng cấp nhưng cũng có thể mở ra con đường đi của riêng mình."



Khương Tân Tân nghe anh nói, cô không nói gì.



"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu nổi giận, ông ấy nói đập nồi bán sắt cũng phải để tôi học đến đại học. Lúc có thông báo trúng tuyển, cậu tôi vui đến mức mua nửa cân rượu đế." Giọng Chu Minh Phong rất bình tĩnh, nhưng chỉ có bình tĩnh bên ngoài, Khương Tân Tân nghe được sự ảm đạm giấu trong đó: "Thật ra những năm gần đây, tôi vẫn muốn đón ông ấy đến, nhưng ông ấy không muốn rời quê hương, mà tôi thì bận, bận cả một năm cũng không gặp ông ấy được bao lần cả.”



Khương Tân Tân không biết an ủi anh thế nào.



Nhưng quả thật cô cũng bị anh làm cảm động.



Bởi vì chưa từng có người thân nào vì cô trả giá như thế này, cô cũng không thể hiểu được cảm giác đau khổ khi người thân yêu nhất của mình mất đi.



Cô nghĩ một chút, lại đưa tay vỗ vỗ vai mình, cười rồi nhìn anh nói: "Vai này cho anh mượn nè."



Thì ra anh cũng sẽ có mặt yếu ớt thế này.



Chu Minh Phong dừng lại một chút, vẻ mặt thả lỏng một chút: "Được."



Nhưng mà anh cũng không dựa vào vai của cô.



Dù sao chiều cao của hai người cũng cách nhau hai mươi xăng-ti-met.



Anh vươn tay, trong ánh mắt kinh ngạc của Khương Tân Tân, nắm lấy vai cô kéo cô vào trong ngực, anh cúi đầu nhìn về phía cô: "Để nợ, chờ không có ai lại dựa vào."



Bỗng nhiên Khương Tân Tân nở nụ cười: "Còn có thể ghi nợ hả?"



"Đương nhiên." Chu Minh Phong chỉ chỉ vào Chu Diễn đang ngồi ở cửa sổ sát đất phía xa xa bên kia: "Cũng phải có lòng tự trọng của một người ba chứ, nếu bị nó nhìn thấy anh dựa vào vai em, thế thì sau này uy nghiêm của anh sẽ giảm nhiều lắm, thế không phải chuyện tốt đâu."



Khương Tân Tân nở nụ cười: "Được rồi."



Chu Diễn mua ba ly cà phê trở về, nhìn thấy cảnh này, cậu tìm một vị trí ngồi xuống nhìn cái cảnh cách đó không xa ---



Người đàn ông cao lớn, người phụ nữ duyên dáng.



Một người mặc sơ mi trắng quần đen, một người mặc chiếc váy trắng màu ngọc trai, một vài sợi tóc dài nhẹ nhàng rũ lên vai.



Tay anh khoác lên tay cô, thân hình hai người dựa vào nhau, vừa tự nhiên lại thân mật.



Ma xui quỷ khiến làm Chu Diễn lấy di động ra, giả vờ như đang xem tin tức rồi chụp hình lại.



*Sau chương này sẽ thay xưng hô giữa nam chính và nữ chính nhé mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện