Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 76



Sau khi lấy vé xong, Chu Minh Phong dẫn theo Khương Tân Tân vào công viên trò chơi.

Hôm nay là ngày làm việc, bây giờ lại là buổi chiều, nên khách đến công viên trò chơi cũng không nhiều lắm, hơn nữa cả đường đi cũng thấy không ít cặp đôi yêu nhau, bởi thế nên tổ hợp kỳ quái của Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ở công viên trò chơi này cũng không có vẻ gì kỳ lạ.

Sau khi tiến vào trong công viên thì gặp phải mấy nhân viên đang mặc trang phục của con rối.

Khương Tân Tân bỗng thấy vui vẻ, đưa điện thoại cho Chu Minh Phong muốn để anh chụp giúp cô vài tấm ảnh.

Kết quả, chờ khi cô mong chờ đưa tay lấy điện thoại, thì bỗng lặng cả người không biết nên nói gì nữa.

Đây chính là chụp ảnh á hả?

Còn chưa đợi Khương Tân Tân oán trách kỹ năng chụp hình của anh yếu kém, thì Chu Minh Phong đã mở miệng trước: "Chắc chụp cũng không tệ lắm."

"Sao lại không tệ được chứ." Khương Tân Tân hít sâu một hơi: "Được được, bây giờ em tin anh không phải không gì làm không được được rồi, chỗ nào không đâu chứ, chỉ mỗi chuyện chụp ảnh thôi mà kỹ năng của anh còn chẳng bằng Chu Diễn này."

Không so sánh sẽ không đau thương, tuy trình độ chụp ảnh của Chu Diễn cũng chẳng tốt mấy nhưng so với Chu Minh Phong thì thật sự đã bỏ xa anh rất nhiều.

Chu Minh Phong nghe thấy thế cũng không giận, chỉ cười nhạt: "Quả thật anh không có kinh nghiệm chụp ảnh cho người khác."

Chỉ một câu này thôi, đã làm tiêu tan hết những tức giận chưa kịp nói ra của Khương Tân Tân với anh rồi.

Lúc bắt đầu một đoạn tình cảm thật sự vô cùng tốt đẹp. Đối phương chỉ cần nói một câu cũng có thể dễ dàng dỗ dành mình, đương nhiên cũng có thể được an ủi trong chớp mắt.

Khương Tân Tân đã sớm không còn là mấy đứa nhỏ hay đến công viên trò chơi nữa rồi.

Ngoại trừ những trò mạo hiểm và vô cùng kích thích ra, như là vòng xoay ngựa gỗ, vòng quay chọc trời, là họ tự động xem nhẹ thôi.

Nhất là đu quay chọc trời nghe thì lãng mạn đó, nhưng thực tế khi ngồi trong khoang tàu, tốc độ xoay lại rất chậm, con người thật sự rất dễ đau đầu.

Chu Minh Phong và Khương Tân Tân ngồi tàu lượn, chơi xe điện đụng.

Thật ra Khương Tân Tân cũng không sợ mấy cái này. Chỉ là cuối cùng cũng có cơ hội để phát tiết cảm xúc thật sự trong lòng, nên cô bắt đầu lớn tiếng hét lên.

Vì bản thân mình, cũng vì nguyên chủ.

Cho dù được quen Chu Minh Phong, quen Chu Diễn, Tôn Văn Thanh còn có Từ Tòng Giản, nhưng cô cũng thật sự rất nhớ cô bạn thân của mình.

Nguyên chủ thì sao.

Cô ấy ở đâu. Sống hay chết, vấn đề này, Khương Tân Tân không dám nghĩ đến không phải cô vô tâm mà là cô không dám.

Bởi vì cô thật sự không có một cách nào cả.

Chu Minh Phong cũng chịu tội khi chơi tàu lượn với cô, khi hai người đàn ông phía sau cũng gào khóc lên nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình thường, đến nỗi Khương Tân Tân bị khích động khi xem lại ảnh chụp, vẻ mặt cô là không thể tin nổi, cô còn chuẩn bị tìm hai người thích chụp ảnh mua lại, kết quả, trong mỗi hình ảnh chụp được vẻ mặt cô đều rất lố, mà Chu Minh Phong ngồi kế cô lại bình tĩnh như thế... so với vô thì vô cùng cộc lốc.

Chẳng có ý nghĩa gì cả! Đàn ông lớn tuổi không biết ý nghĩa gì!

Nhưng mà Khương Tân Tân nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì khi Chu Minh Phong bắn bóng hơi động tác thật sự rất đẹp trai, khiến cô có thể thắng được một con gấu bông siêu lớn.

Hai người coi như cũng còn chút lương tâm, khi đang mặc sức vui chơi cũng không quên Chu Diễn đang học hành chăm chỉ ở trường học.

Khương Tân Tân mở di động ra đã thấy ngây: "Chu Diễn chắc sẽ tan học ngay đó."

Trường của Chu Diễn cũng có phòng cho học sinh nội trú, tự học về trễ đương nhiên đều ở trong phòng nội trú, học sinh ngoại trú thì thoải mái hơn chút, buổi chiều sau khi tan học thì về nhà.

Sở dĩ lại như thế, bởi vì trường học này ít nhất một nửa học sinh, chủ yếu là họ không thi vào đại học.

"Hay là." Khương Tân Tân bỗng nghĩ: "Hay là để cho Chu Diễn đến thẳng đây luôn nhỉ? Nghe nói chỗ này có chiếu phim buổi tối cũng rất náo nhiệt."

Đương nhiên Chu Minh Phong không có ý kiến gì: "Vậy em nói với nó đi."

Khương Tân Tân cúi đầu gửi tin tức vừa nói thầm: "Cái gì cũng để em nói, em là hộp truyền thư sao."

Vẻ mặt Chu Minh Phong rất vui vẻ nói: "Anh nói với nó, đáp án chỉ có một."

Khương Tân Tân che đi ý cười trên mặt, gửi tin nhắn cho Chu Diễn, thuận tiện chia sẻ địa chỉ sang cho cậu.

Trong trường học, chuông tan học cũng vừa lúc truyền đến.

Chu Diễn lấy di động từ trong túi ra nhìn, vừa mở điện thoại đến đã thấy tin nhắn của cô Khương gửi đến.

Chu Diễn: [?]

Khương Tân Tân: [Đến chơi.]

Chu Diễn: [Tiền vé vào cửa.]

Khương Tân Tân dứt khoát thừa cơ hội này tạo thành một nhóm chat gia đình.

Tên nhóm chat là --- Fanclub trong cả nước của JJJ.

Chu Diễn là người đầu tiên gửi tin nhắn: [? Cái tên nhóm quái quỷ gì thế.]

Khương Tân Tân: [@Ông chủ Chu, đưa tiền lì xì cho con trai anh mua vé vào cửa kìa.]

Chu Diễn: [...]

Chu Minh Phong ngồi bên cạnh Khương Tân Tân, hai người ngồi ở trên một chiếc ghế dài ngoài công viên trò chơi, đầu tháng chín, thời tiết đã không còn nóng nữa, còn ánh mặt trời chiếu xuống đất cũng có một loại dịu dàng khác.

Hai người đều cúi đầu nhìn di động.

Quả nhiên Chu Minh Phong gửi một bao lì xì, Chu Diễn nhanh tay lẹ mắt, trong vòng năm giây đã nhận lấy, tuyệt đối không cho Khương Tân Tân cơ hội "Trượt tay."

Chu Diễn: [Ok ok, lập tức đến ngay.]

Nói xong lập tức biến mất, nhưng sau một tiếng vẫn không thấy bóng dáng.

Khương Tân Tân không chờ được nữa, chia sẻ vị trí với cậu, kết quả phát hiện người này đang ở bên ngoài công viên trò chơi!

Khương Tân Tân rời khỏi vị trí cũ, lại đợi một hồi, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Chu Diễn, nhắn cho cậu: [? Còn chưa vào nữa?]

Chu Diễn: [Chờ một chút.]

Khương Tân Tân: [?]

Chu Diễn: [Qua thêm hai mươi phút, là tôi có thể mua luôn vé chiếu phim buổi tối rồi, mua vé chiếu phim buổi tối sẽ rẻ hơn.]

Khương Tân Tân mặt không cảm xúc nắm chặt điện thoại, nghiêng đầu nhìn Chu Minh Phong đang ung dung tự tại ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, hỏi: "Bây giờ Chu Diễn ngày càng keo kiệt!"

Nam chính vườn trường có thể keo kiệt à? Có thể à?

Chu Minh Phong cười nhạt: "Nó rất rộng rãi với em đó."

Khương Tân Tân ngạc nhiên: "Đâu có!"

"Hôm ở siêu thị, nó nói cho em năm mươi hai đồng, kết quả em cầm hết một trăm đồng nó cũng đâu nói em trả lại cho nó đâu."

Khương Tân Tân: "..."

Đúng là có chuyện như thế, nhưng mà...

"Em lại gửi lì xì hai trăm đồng cho cậu ấy vì trở thành học sinh 12 mà."

Cuối cùng Chu Minh Phong cũng thu hồi ánh mắt lại nhìn sang cô, tay anh dài khoác lên ghế, từ phía xa nhìn vào giống như đang khoác lên vai cô.

"Cho nên, hai người đều hào phóng với nhau." Anh nói: "Đối với người ngoài và bản thân mình keo kiệt một chút, cũng không phải chuyện gì xấu."

Khương Tân Tân: Cho nên, cô là người một nhà sao?

Qua hơn hai mươi phút sau, cuối cùng Chu Diễn cũng vào được, từ từ chạy chậm đến đây. Cô cũng nhìn ra được, cậu đang rất vui vẻ.

Ở công viên trò chơi này hơn phân nửa đều là trò mạo hiểm, Chu Diễn chơi hết một vòng cũng không bao giờ dám mạnh miệng nói "Thật ngây thơ, thật chán" nữa, môi của cậu còn đang điên cuồng cong lên.

Ba người dựa theo bản đồ đi đến nhà ma.

Đây là trò mà Khương Tân Tân mong chờ nhất.

Chu Diễn đứng ở cửa, nhìn thoáng qua nơi u tối bên trong, đã sinh ra tâm lý lùi bước, ngoài miệng thì nói: "Chán chết được, cái nhà ma này từ tiểu học tôi đã chẳng chơi nửa rồi.

Đương nhiên Khương Tân Tân không buông tha cho cậu, túm lấy cậu và Chu Minh Phong vào nhà ma.

Thật ra mấy nhà ma trong công viên trò chơi đều không đáng sợ, chỗ thì nhỏ, NPC đều đã diễn cả một ngày đã sớm mệt đến mức như cá thiếu nước rồi, nhìn thấy có khách tiến vào biểu diễn cũng không còn chân thật như sáng sớm nữa. Nhưng mà dù có như thế thì Chu Diễn cũng bị dọa đến nấc cụt.

Bầu không khí đột ngột chạy sang một hướng khác.

"Hức hức hức..."

"Á!!"

NPC: "..."

Đi hết nhà ma cũng chưa đến mười phút. Khương Tân Tân cảm thấy rất mất hứng, bởi vì chẳng có chút đáng sợ nào, cô chờ mong nhất chính là khu bệnh viện bỏ hoang kia, NPC nằm trên giường bệnh thế mà chán đến mức còn bị cô bắt lấy.

Sau khi đi ra, Chu Diễn vẫn còn đang nấc cụt, Chu Minh Phong vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

Khương Tân Tân nghĩ đến đường đi khi nãy, có một NPC đến bên cạnh Chu Minh Phong muốn dọa anh, kết quả Chu Minh Phong lại còn dịu dàng nhắc nhở người ta một câu: "Mặt đất có nước, cẩn thận trượt chân."

Mà NPC này cũng rất thật thà, sau khi im lặng mấy giây cũng rất thật lòng nói: "Cảm ơn."

...

Khương Tân Tân nhìn khuôn mặt lạnh nhạt này của Chu Minh Phong, hỏi: "Anh không thấy sợ chút nào sao?"

Chu Minh Phong cười cười, ba người chuẩn bị đi sang nơi khác, hiệu ứng của nhà ma này thật sự rất chân thật, dù cho bên ngoài con đường nhỏ cũng có những ngọn đèn đều là màu xanh biếc.

"Không sợ." Chu Minh Phong nói: "Khi còn nhỏ anh đã nghe nhiều chuyện thật thật giả giả rồi."

Sau đó giọng anh vô cùng bình tĩnh nói lại một câu chuyện xưa mà một người lớn đã từng kể cho anh nghe.

Chu Diễn nghe xong thì sợ, sợ đến mức hết nấc cục luôn.

Mà người thường xuyên xem phim kinh dị như Khương Tân Tân nghe Chu Minh Phong dùng chất giọng nhẹ nhàng kể chuyện xưa này, cũng nhịn không được mà run lên, rùng mình một cái.

Chu Diễn lén lút nhích sát lại gần bên cạnh Khương Tân Tân.

Khương Tân Tân cũng không từ chối, hai người tay níu tay nhau, thế mà lại tìm được một tia an ủi.

Mà vẻ mặt của Chu Minh Phong vẫn rất bình tĩnh, giống như người đang kể chuyện xưa khiến người ta nổi cả gai ốc là một người khác, mà cũng giống như đang nói chuyện thời tiết.

Khương Tân Tân: "Thật hay giả?"

Chu Minh Phong buồn cười, kéo tay cô sang hướng mình: "Giả đó."

Chu Diễn vừa nhìn thấy Khương Tân Tân cách mình một phạm vị khá xa, thì vội vàng đuổi theo.

"Vậy anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em." Khương Tân Tân nâng cánh tay mình lên: "Anh nhìn đi, em nổi hết cả da gà rồi đây này!"

Chu Diễn cũng nói: "Đúng thế."

Cậu không muốn để ba mình thấy mình nhát gan, nhưng rất không cố ý giải thích một câu: "Con là thành viên trong fanclub, giúp đỡ nấu ăn trong nhà."

Khương Tân Tân: "...?"

Chu Minh Phong: "Được, thế đi ăn cơm?"

Cuối cùng Khương Tân Tân và Chu Diễn ra sức làm thịt nhà tư bản không lương tâm này.

*

Không đến mấy ngày sau, Khương Tân Tân từ chỗ Trần Tuyết biết được một chuyện.

Doãn Quan Lâm bị người ta khởi tố, vốn dĩ chỉ có một đồng nghiệp trong công ty trước kia muốn tố cáo anh ta, cũng không có quá nhiều phần thắng, kết quả lòng vòng một hồi đột nhiên trong đội ngũ lại có rất nhiều nữ đồng nghiệp cùng nhau lên tiếng. Đồng nghiệp nữ đăng hết chuyện trong cuộc lên trang Weibo, được một chủ Weibo có tên tuổi chia sẻ, công ty cũng vì chuyện của Doãn Quan Lâm mà ảnh hưởng đến danh dự, tạm thời cách chức cho anh ta nghỉ ngơi.

Hình như Trần Tuyết cũng đã nhận ra Khương Tân Tân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, nên cố ý lấy lòng nói: "Mà buồn cười nhất là Tôn Hội Linh, Doãn Quan Lâm đã té như thế rồi, thật sự đã lập hồ sơ điều tra rồi, sau này cậu ta... Haiz, dù sao công việc chắc chắn là mất, hiện tại người lớn cũng biết chuyện này của anh ta, đã là lúc này rồi mà Tôn Hội Linh còn không muốn chia tay, còn muốn cùng anh ta kết hôn, cậu nói xem cô ta nghĩ gì thế. Cảm giác như hoàn toàn bị Doãn Quan Lâm tẩy não á."

Khương Tân Tân không quan tâm.

Chuyện này không liên quan gì đến cô.

Tôn Hội Linh có hoàn toàn tỉnh ngộ hay không, có một cước đá bay tên tra nam đầu heo này không, đây cũng chẳng phải chuyện mà cô quan tâm có thể từ sâu trong xương tủy của cô không có nhiều sự đồng tình.

Chỉ mỗi việc Doãn Quan Lâm chính là người bắt đầu chuyện bạo lực học đường, mà người ngầm đồng tình và trợ giúp anh ta, Tôn Hội Linh cũng là một trong số đó.

Cô không bỏ đá xuống giếng nói Tôn Hội Linh là xứng đáng.

Nhưng cô cũng sẽ thông cảm cho một nhà hại người.

Khương Tân Tân biết cách đó không lâu, hơn nữa chứng cứ cũng không nhất định sẽ đầy đủ, để thắng được vụ kiện cũng có xác xuất quá nhỏ nhưng mà cô vẫn muốn làm, nếu thắng đương nhiên là chuyện vui mừng ngoài ý muốn, nếu không thắng cũng chẳng sao, mục đích của cô chủ yếu là muốn để mỗi người từng tham gia vào chuyện bạo lực học đường đó cả quãng đời còn lại này đều sẽ nơm nớp lo sợ.

*

Trường học của Chu Minh Phong tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường.

Khương Tân Tân đối với những người bạn của anh cũng cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu chính là muốn cùng anh đi đến trường học nhìn thử, muốn gặp và chứng kiến qua tháng năm trẻ tuổi của anh và bạn học cũ.

Quả nhiên ngày kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt. Bây giờ Chu Minh Phong cũng chính là nhân vật có tên tuổi, chỉ có điều anh không thích quá nổi bật nên đến tận bây giờ vẫn chưa từng nhận phỏng vấn. Bạn học của anh cũng không thiếu những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có người đã trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học, có người dấn thân vào xây dựng tổ quốc, có thành tích rất ưu tú thì cố gắng làm giáo sư, còn có mấy người đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí, có người làm phía sau màn sân khấu, tóm lại nhìn thấy nhóm học sinh giỏi này hai mươi năm trước khiến Khương Tân Tân rất xúc động.

Quả nhiên là người có bản lĩnh, cho dù đứng ở bất cứ ngành nghề nào đều sẽ tỏa sáng.

Đương nhiên, các bạn học của anh... ai cũng đều xấp xỉ đầu bốn.

Bạn cùng phòng bốn năm đại học của Chu Minh Phong cũng là người có gia đình, có một cặp song sinh nữ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

Chu Minh Phong đứng giữa đám người rất dễ nhìn thấy.

Khương Tân Tân nghĩ, chắc anh không có mập ra, cũng không rụng tóc...

Các bạn học cũ này đối với cô cũng rất khách sáo. Bình thường không nhìn ra, đột nhiên Chu Minh Phong và những người bạn cùng tuổi ở cùng một chỗ, từ trên người anh, giọng nói của anh còn có nét mặt cô đã tưởng tượng ra được dáng vẻ anh lúc học đại học chính là như thế nào rồi.

Sau khi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, những người bạn cùng ký túc xá với Chu Minh Phong tổ chức một buổi tiệc.

Thêm cả Chu Minh Phong, tổng cộng có ba người, mà ba người đàn ông này đều dẫn theo người nhà vì thế rất náo nhiệt.

Khương Tân Tân đếm rồi lại đếm, có chút tò mò hỏi: "Lúc ấy ký túc xá của anh chỉ có ba người thôi sao?"

Chu Minh Phong: "Không phải, là bốn người, nhưng người kia bây giờ đang định cư ở nước ngoài."

Sau khi nói xong thì cười ôm lấy cô: "Không cần quá câu nệ đâu, con người họ rất tốt."

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, có rất nhiều bạn học cũ đến đây, khi vào nhà ăn lại có thể gặp phải các học sinh của lớp khác nữa.

Nhưng mà lúc đại học, có quan hệ thật sự tốt trên cơ bản đều là người cùng ký túc.

Bởi thế mọi người rất ăn ý, sau khi kết thúc hoạt động thành lập trường, đều là ba người đặc biệt tốt tụ họp với nhau.

Khi Khương Tân Tân đang đi vệ sinh, còn nghe được hai người phụ nữ nhỏ giọng nói chuyện, vốn dĩ cô cũng không thật sự muốn nghe, mãi đến khi tên Chu Minh Phong xuất hiện trong nội dung cuộc nói chuyện ---

"Chu Minh Phong thật đúng là có tiền thì thay lòng đổi dạ, Chung Phỉ cũng thật đáng thương, sinh con cho cậu ấy xong còn không phải bị vứt bỏ sao."

"Cũng không phải đâu... Nghe nói bây giờ Chung Phỉ cũng rất tốt, bây giờ chồng của cô ấy cũng rất giỏi."

"Chung Phỉ đã kết hôn vài lần rồi, đã trở về ba bốn lần nhỉ? Haiz, hôm nay Chung Phỉ có đến không?"

"Không đâu, chắc là bận nhiều việc, tớ cũng không biết, Chung Phỉ rất ít liên lạc với mấy bạn học tụi tớ, mấy hôm trước tớ thấy trong vòng bạn bè của cậu ấy hình như đang đi chơi trên đảo đấy."

Khương Tân Tân: "..."

Sao lại thế này nhỉ? Chung Phỉ rõ ràng là mục tiêu cuối cùng của phụ nữ!

Sao trong miệng của người khác lại trở nên thảm thế này.

Nếu còn nói mấy lời thảm thế này, thì cô phải lớn tiếng nói: Loại khổ này tôi cũng muốn đó.

"Uông Tú Hương cũng không đến, thật làm tớ mỏi mắt mong chờ. Nếu Uông Tú Hương đến đây thì mới là trò vui đó, cũng không biết Chu Minh Phong có thể chịu đựng được không, vừa là vợ mới cưới, vừa là ánh trăng sáng mối tình đầu."

Khương Tân Tân ngẩn người: Cái quỷ gì thế? Mối tình đầu??

Nhưng mà lời đồn này chưa được xác nhận, vẫn là nên nghe rồi quên thôi.

Khương Tân Tân căn bản là người không biết ngại, cũng lười nhiều chuyện cùng hai người phụ nữ này, cô trực tiếp từ trong phòng đi ra, đến bồn rửa tay, mỉm cười nói: "Phiền ghê, tôi muốn rửa tay."

Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, có chút không tự nhiên.

Đang nhiều chuyện thì gặp phải người trong cuộc là trải nghiệm gì, đương nhiên là vô cùng khổ sở!

Sau khi Khương Tân Tân lấy son môi từ túi xách ra son lại, bắt đầu lên tiếng nói: "Cảm ơn nhé."

Hai người phụ nữ: "..."

Chờ sau khi Khương Tân Tân lắc mông rời đi, thì người phụ nữ vừa nói Chung Phỉ rất thảm kia mới thấp giọng nói: "... Chu Minh Phong lại thích kiểu như này à?"

Thích thành tinh?

À---

Tiêu tùng.

Khi Khương Tân Tân trở lại phòng bao mới phát hiện trong phòng có nhiều hơn một người phụ nữ. Người phụ nữ này có vẻ ngoài dịu dàng, tóc dài đen thẳng, mặc áo đầm màu trắng, trên mặt gần như không hề trang điểm gì, nhưng sắc mặt nhìn Khương Tân Tân chính là vội vàng liếc mắt đánh giá một cái, nhìn ra người phụ nữ này thật biết cách ăn mặc.

"Tú Hương, cô còn chưa gặp qua vợ của Minh Phong nhỉ?"

Lời nói này, Khương Tân Tân đã biết ngay đây là thần thánh phương nào.

Ánh trăng sáng thật thật giả giả của Chu Minh Phong??

Cô âm thầm liếc mắt nhìn Chu Minh Phong một cái.

Vẻ mặt Chu Minh Phong rất tự nhiên, chỉ đơn giản giới thiệu qua với cô: "Bạn học cùng đại học với anh."

Uông Tú Hương ngạc nhiên.

Khương Tân Tân thật sự không muốn chiến đấu gì, nhưng mấu chốt là, ngay cả tình huống ra sao cô còn chưa biết rõ, vì thế, cô chỉ ngồi bên cạnh Chu Minh Phong không nói gì, chỉ nhìn ánh trăng sáng hư hư thật thật này mỉm cười một chút.

Con người Uông Tú Hương có vẻ ngoài dịu dàng, nói chuyện cũng thế, sợ ầm ĩ đến người khác.

Khương Tân Tân phải vểnh tai lên nghe được những gì cô ta nói.

"Ôn Hàng, lần này đến đây cũng không mang gì, nghe nói mẹ cậu ho khan quanh năm, nhà của tớ có một bác sĩ trung y lớn tuổi, trước kia là ngự y trong triều, tớ có lấy đơn thuốc từ ông ấy, cậu thử xem?"

"Tú Hương cậu quá khách sáo rồi! Chuyện nhiều năm rồi cậu còn nhớ rõ sao?"

Uông Tú Hương dịu dàng cười: "Nên làm mà."

"Văn Trạch, chị dâu mang thai nhỉ? Nghe nói không ăn uống gì được?" Uông Tú Hương nhìn sang vợ của bạn cùng phòng: "Chị dâu, em nhờ ông ngoại em lên núi kiếm rất nhiều táo núi, làm thành thạch táo, chị thử xem, cũng chẳng phải quà quý gì."

Vợ Văn Trạch nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên: "Thế tôi nhận nhé, cảm ơn cô nha!"

Khương Tân Tân chỉ im lặng, một tay chống má nhìn Uông Tú Hương hai ba lời cùng người khác thân nhau.

Chưa bao lâu, cuối cùng Uông Tú Hương cũng nhìn sang bọn họ.

Chính xác là, nhìn sang Chu Minh Phong.

Khương Tân Tân còn đang suy nghĩ không biết có phải ảo giác của cô không, mà cô cảm thấy ánh mắt Uông Tú Hương lập tức trở nên đầy ẩn tình, dây dưa.

"Minh Phong, trước kia cậu thích uống trà, tớ thỉnh thoảng cũng sẽ leo núi hái trà, đi theo dân bản xứ hái trà, tặng cậu một hộp." Uông Tú Hương từ trong túi lấy ra một hộp sách: "Cậu xem thử có thích uống không."

Chu Minh Phong nghiêng đầu nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái.

Khương Tân Tân cười hỏi: "Trà gì thế?"

Uông Tú Hương mím môi, lộ ra hai lúm đồng tiền: "Trà xanh."

Khương Tân Tân không nhịn được phì cười.

Trên thế giới này tạm thời không có vị trí cho trà xanh, cho nên trên bàn những người khác đều không hiểu vì sao cô lại cười vui vẻ như thế.

Chu Minh Phong bất đắc dĩ nhìn cô, trong ánh mắt cũng không thiếu sự dịu dàng. Anh đưa tay sang, ở dưới bàn nắm chặt lấy tay cô, giống như đang an ủi.

Khương Tân Tân liếc mắt nhìn anh.

Lúc này Chu Minh Phong mới nhìn Uông Tú Hương, ánh mắt lạnh đi rất nhiều: "Cảm ơn, nhưng vợ tôi mẫn cảm với trà xanh, tôi không muốn uống."

Uông Tú Hương ngạc nhiên nhìn sang.

Đừng nói là Uông Tú Hương, những người khác trong phòng bao đều vô cùng ngạc nhiên.

Ai ngờ được lúc còn sống còn có thể nhìn thấy cảnh này từ Chu Minh Phong chứ?

Khương Tân Tân: Tuy người đàn ông này nói dối cô mẫn cảm, nhưng mà, nhìn thấy phản ứng và suy nghĩ của anh, cô vẫn phối hợp với anh.

Cô lập tức dựa vào lòng Chu Minh Phong trước mặt Uông Tú Hương, vẻ mặt nhu nhược nói: "Đúng thế, cơ thể tôi không tốt, mẫn cảm rất nhiều thứ nhưng mà, nếu anh muốn uống thì cứ uống đi, đừng lo lắng cho em."

Câu nói phía sau là nói cho Chu Minh Phong nghe.

Chu Minh Phong nghi ngờ, nếu hôm nay anh nhận hộp trà này, chỉ sợ lúc về nhà cô sẽ tháo mái nhà ra luôn quá.

"Anh không uống."

Đôi mắt của hai người bạn cùng phòng kia như muốn rớt ra ngoài.

Lão Chu sao lại thế này, vợ cậu ấy tuổi nhỏ yếu ớt một chút cũng rất bình thường, nhưng sao vẻ mặt và dáng vẻ lại trông có vẻ như rất hưởng thụ thế này nhỉ??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện