Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 78



Khi tối đến Khương Tân Tân nhớ lại những lời nói, hành động trong một ngày hôm nay, cô đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng lắm ---

Dựa theo những lời Chu Minh Phong nói cuốn sổ tiết kiệm này đối với anh mà nói vô cùng quan trọng, bình thường anh đều để trong két sắt, vì sao hôm nay anh lấy ra, lại còn từ trên xe lấy ra?

Cơn buồn ngủ của Khương Tân Tân tiêu tán trong chớp mắt, đưa tay chọc chọc vào người Chu Minh Phong đang bên cạnh rất nghiêm túc hỏi: "Không phải là anh đã sớm biết cô ta trở về rồi, cũng đã sớm tính được sẽ có chuyện khi nãy xảy ra không?"

Nếu anh đã sớm biết cái ánh trăng sáng xấu xa kia sẽ đến, thì anh vẫn chú ý đến Uông Tú Hương sao? Hoặc là nói, cái gì anh cũng đoán trước được? Thế thì người đàn ông này cũng quá khiến người ta... Ừm, này cũng chính là cô biết anh thích cô, nếu đổi thành người khác thì cô đã sớm cuốn gói rời đi thật xa rồi.

Nếu không, đợi người ta bán mình đi rồi vẫn còn ngồi đó giúp người ta đếm tiền.

Trong bóng tối, Chu Minh Phong vừa muốn cười, lại cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Tuy có đôi khi cô rất mơ hồ, nhưng đa số thời gian trực giác của cô đều luôn rất mẫn cảm.

"Anh vẫn luôn có ý thức đề phòng."

Khương Tân Tân nguy hiểm tiến đến gần anh, giọng nói lạnh lùng nói bên tai anh: "Theo hiểu biết của em, người bình thường có ý thức đề phòng thì đại diện cho... Nói cách khác, anh ở nhà nhìn thấy một con gián nhưng không nhìn thấy chỗ kia đang có rất nhiều con." Cô hừ lạnh "Cuối cùng là anh đang có bao nhiêu ánh trăng sáng đang xếp hàng chờ được anh gọi tên thế?"

Thật nguy hiểm!

Quả nhiên chỉ nói có một câu thôi, anh thích người khác, người khác cũng thích.

Cô khủng hoảng như thế cũng đều bị Chu Minh Phong hấp dẫn, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người cùng sở thích!

Chu Minh Phong không biết nên vui hay không.

Bởi vì lời nói của cô có chút ghen tuông, anh bất đắc dĩ xoa trán, bàn tay to kéo cô ôm vào lòng.

Khương Tân Tân giả vờ đẩy đẩy một chút.

Quằn quại một lát cuối cùng Chu Minh Phong lại thở dài một hơi."

"Em muốn nghe lời thật hay lời nói dối."

"Lời nói dối." Khương Tân Tân nói thầm.

Chu Minh Phong nói: "Không có cái nào."

Tuy anh nói là lời nói dối nhưng trong lòng anh. Nhớ tới những năm anh như thế, chỉ cần anh không muốn, chỉ cần anh không nhớ đến, thì sẽ không mập mờ với bất cứ người nào khác, cũng không cho bất cứ ai tiến lên quấy rầy cuộc sống của anh. Cho nên, một cái cũng không có.

Khương Tân Tân chua xót nói: "Thế nói thật?"

"Anh không biết." Giọng Chu Minh Phong trầm thấp nói: "Anh không chắc về sau chuyện này có thể còn xảy ra hay không."

Con chuột âm u trốn trong góc phòng, không ai biết khi nào nó xảy ra để cảm thấy ghê tởm.

Khương Tân Tân: "?"

Chu Minh Phong: "Em còn nhớ rõ chuyện của chúng ta lúc đó không, sau này xuất hiện loại chuyện này, nhớ cho anh cơ hội giải thích."

Tuy nói thế nghe có chút xa xỉ, nhưng thật sự Chu Minh Phong rất hy vọng, Khương Tân Tân có thể cho anh chút tin tưởng.

"À à." Khương Tân Tân có lệ nói, sau đó cảm thấy bản thân mình mệt rồi, nói thầm một câu: "Người theo đuổi em đâu rồi? Không công bằng chút nào."

Cô cảm thấy mình cũng không kém so với Chu Minh Phong mà, ngay cả cô còn cảm thấy mình rất có sức hút mà.

Sao bây giờ đều là người hâm mộ đến tìm anh, người theo đuổi cô đây? Người hâm mộ cô đâu rồi??

Sẽ không phải không có ai đâu nhỉ!!

Khương Tân Tân "Tỉnh táo" lại một chút, phát hiện cô thật sự quá tốt rồi. Bây giờ cô tiếp xúc nhiều người rất bình thường, cửa hàng tiện lợi có Từ Tòng Giản chỉ là một cậu nhóc, Đặng Thấm lại là cô em gái mềm mại, đi đến trường học đều giao tiếp với mấy cây củ cải đỏ, hoặc là các giáo viên trong trường... Còn về công ty Vị Mỹ, chỉ có mỗi Edwin là nam, nhưng cô và Edwin là tình bạn trong sáng đến không thể trong sáng hơn.

Thật sự Chu Minh Phong khiến người khác bớt lo mà!

Chu Minh Phong: "..."

Hai tay anh vô thức nắm chặt lại thành quyền.

Cuối cùng nói: "Rất công bằng."

Khương Tân Tân: "Sao mà công bằng được."

Chu Minh Phong nhanh chóng dời đề tài, may mà Khương Tân Tân không phải người để bụng gì. Nhưng mà hôm nay vẫn có chút đặc biệt, trước khi vào giấc ngủ, không biết có phải Chu Minh Phong đã ăn trúng thuốc gì rồi không, lại hôn cô một cái.

Không phải là nụ hôn sâu, mà chỉ hôn nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Khương Tân Tân còn muốn khiến nụ hôn này sâu thêm một chút, nên tự cô chủ động, kết quả Chu Minh Phong lại trốn cô như trốn tà, lại rời giường nói có một email chưa trả lời, khoác thêm áo ngủ rồi rời khỏi phòng ngủ.

Để lại mỗi Khương Tân Tân đang trợn mắt há miệng nằm trên giường.

Sao lại như thế chứ, sao lại khiến cô giống như không kìm lòng được, rồi nhanh chóng chạy khỏi nanh vuốt của cô thế?

Khương Tân Tân suy nghĩ rồi cũng dứt khoát rời giường chuẩn bị đi đến phòng làm việc ở lầu hai nhìn thử, kết quả khi đi ngang qua phòng ngủ phụ phát hiện bên trong có tiếng động, cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào...

Dừng lại trước cửa phòng tắm tuy là cửa đã đóng nhưng mà mắt Khương Tân Tân giống như đang nhìn xuyên thấy kết luận người ở bên trong là Chu Minh Phong.

Không phải là anh đã tắm rồi sao?

Khương Tân Tân nhớ đến gì đó, cảm thấy thoải mái lén cười.

Đã vào thu còn đi tắm nước lạnh này nọ nữa... Ông chủ Chu cũng không biết giữ sức khỏe gì cả.

Đối với mấy chuyện phát sinh quan hệ thân mật thế này, Khương Tân Tân lại vô cùng bình tĩnh.

Nam nữ vốn chú ý một chút --- nước chảy thành sông thôi.

*

Chuyện trường học cũng không nhiều lắm, có thể bởi vì cô là vợ Chu Minh Phong nên bên phía trường học vô cùng khách sáo với cô, cô quay video và ghi chép lại xem căn tin trường học có sạch sẽ hay không, có được khử trùng hay chưa, với đồ ăn ngày hôm nay có giống với hình ảnh hay không, nhưng người phụ trách căn tin vẫn chỉ mỉm cười. Trường học này không hổ là trường quý tộc, nhà ăn trường cũng có tận mấy tầng lầu, cũng có tiệc buffet, cũng có cơm, khiến người khác hoa cả mắt.

Ngoại trừ những thứ này, bên ngoài còn có khu đồ uống và đồ ngọt.

Trong tủ kính đều là các món tráng miệng tinh xảo, thậm chí trà trái cây do nhân viên ở đây pha còn ngon hơn ngoài quán trà sữa nữa.

Chỉ đi dạo một tầng căn tin thôi mà Khương Tân Tân đã cảm thấy thời gian trôi qua gần cả tiếng rồi.

Chờ khi ra khỏi căn tin, Khương Tân Tân đi vào khu dạy học thì nhìn thấy một người vốn dĩ rất xa lạ, nhưng thật ra có chút chút quen thuộc --- Chung Phỉ.

Cô từng nhìn thấy ảnh của Chung Phỉ.

Chu Diễn cũng từng chia sẻ hình chụp bữa ăn tối với Chung Phỉ trên vòng bạn bè.

Chung Phỉ là người phụ nữ rất giỏi, tóc ngắn mặc áo màu trắng gạo. Gần như là không hề trang điểm gì, vẻ ngoài tự nhiên nhưng ngũ quan và khí chất trên người khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Dường như Chung Phỉ cũng không thấy xa lạ với cô, sau khi nhìn thấy cô thì chủ động tiến lại đây chào hỏi: "Bà Chu, xin chào."

Cũng có nhiều người nhiều chuyện đứng ở cách đó không xa nhìn hai người họ nói chuyện.

Trong đầu của người khác hai người lúc đó chắc là đang giương cung bạt kiếm, một người là vợ trước, một người là vợ hiện tại, một người là mẹ ruột, một người là mẹ kế.

Nhưng thật ra là, cho dù là Chung Phỉ hay là Khương Tân Tân, thì hai người đối xử với nhau đều rất khách sáo.

Hôm nay Chung Phỉ vừa khéo bận việc ở bên này, nên thuận đường đến gặp con trai mình. Đương nhiên cũng là vì Khương Tân Tân mà xin lỗi.

Vẻ mặt Chung Phỉ tỏ vẻ xin lỗi: "Tôi nghe Chung Giai nói, ngày hôm qua nó có đến bữa tiệc, trước đó cũng nghe A Diễn nhắc đến mấy lần, Chung Giai đã đến nhà gây không ít phiền phức cho mọi người, đừng để ý, tôi cảm thấy tôi nên đến đây để nói xin lỗi với cô." Cô ấy nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ: "Bây giờ vẫn còn sớm, bà Chu nếu cô có thời gian thì chúng ta đi đến quán nước uống chút gì không?"

Hai mươi phút sau, Khương Tân Tân đi theo Chung Phỉ đến một quán cà phê ở gần trường học.

Trên người Chung Phỉ, Khương Tân Tân có thể nhìn thấy hai chữ bình thản.

Bình thản mà đối diện tuổi tác, cho nên cũng sẽ không che đi nếp nhăn nơi khóe mắt, Uông Tú Hương có nói, tuổi tác cũng là một loại quà tặng, người đẹp không ở ngoài da, mỗi cái giơ tay nhấc chân của Chung Phỉ đều không sợ năm tháng trôi qua.

"Tôi có nghe A Diễn nhắc đến cô vài lần, nó thật sự rất thích cô." Chung Phỉ khuấy cà phê: "Thật ra trong lòng tôi rất cảm ơn cô, có thể là mẹ ruột nên tuy tôi và A Diễn không thân nhưng tôi có cảm giác được, cảm giác không giống nhau."

Khương Tân Tân mỉm cười: "Cậu ấy là đứa trẻ rất tốt." Nhớ đến cái gì đó, cô lại nói: "Có thể do gen nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Chung Phỉ càng rõ ràng hơn: "Nó giống với ba nó nhiều lắm, thật ra, lúc tôi sinh ra nó còn có một chút tiếc nuối nho nhỏ, bởi vì tôi thích con gái hơn. Dù sao cũng cảm thấy con gái và mẹ sẽ càng thân thiết hơn, sau này con gái lớn lên cũng có thể dễ dàng hiểu nhau hơn, mẹ con sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn."

Khương Tân Tân không ngờ, có một ngày cô sẽ cùng Chung Phỉ uống cà phê, trò chuyện này kia.

"Hình như là như thế." Khương Tân Tân cũng rất có cảm xúc: "Nếu là con gái, thế chắc chắn là sẽ chụp hình rất giỏi."

Chung Phỉ bật cười, dáng vẻ cô ấy cười rộ lên trong rất mê người.

"Ngày hôm qua cô gặp Uông Tú Hương sao?" Chung Phỉ nói: "Chung Giai cũng đến trút giận, Uông Tú Hương là bạn cùng ký túc của tôi lúc học đại học, chúng tôi ở chung phòng bốn năm. Thật ra cô ta thế nào tôi rõ nhất, Chu Minh Phong cũng rất có cho nên nếu cô nghe tin đồn gì thì cũng đừng tin tưởng, Chu Minh Phong và cô ta không quen biết gì."

Khương Tân Tân cười: "Tôi biết, có thể nhìn ra được."

Chung Phỉ cẩn thận nhìn vẻ mặt Khương Tân Tân, phát hiện quả thật không có phần nghi ngờ nào thì nhịn không được cảm thấy rất hâm mộ.

"Tôi tự nhiên lại nhớ đến chuyện năm xưa, cô muốn nghe không?" Chung Phỉ hỏi.

Khương Tân Tân mở to mắt nhìn: "Dù sao thì phụ nữ ở cạnh nhau đều để nói chuyện mà."

Chung Phỉ: "Đến tận bây tôi cũng ghét mấy người có thủ đoạn bỉ ổi như thế, và Uông Tú Hương cũng chưa bao giờ thân thiết, năm đó tự cho mình là người thông minh nhìn rõ lòng người nhưng vẫn bị cô ta đâm một nhát. Chu Minh Phong có nói với cô không?"

Khương Tân Tân lắc đầu: "Không có."

Chung Phỉ à: "Thế hay là để đến lúc đó anh ấy nói với cô đi?"

Khương Tân Tân vội vàng tiến đến gần bàn: "Cái gì thế, vẫn nên nói đi... Đợi anh ấy mở miệng chẳng khác nào dám chặt lại với nhau á."

Nghe thấy kiểu hình dung này, cuối cùng Chung Phỉ cũng cười lên tiếng, phóng khoáng bừa bãi.

"Năm đó danh sách được du học rất khó, yêu cầu cũng rất khắt khe, ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp thành công rồi, lại có người dốc lòng tố cáo tôi, nói cuộc sống nam nữ của tôi có vấn đề." Trên mặt Chung Phỉ vô cùng trào phúng: "Còn chụp ảnh của tôi, trên ảnh chụp là tôi và Chu Minh Phong đi khách sạn, tuy lúc đó chúng tôi đã yêu nhau rồi, nhưng quả thật là thực tập cùng chung một công ty, phải đi gặp khách hàng nhưng khi đó thật sự không nói rõ được, ngay cả khi tôi đến bệnh viện lấy thuốc hạ sốt cũng bị người kia đồn thành đi phá thai."

Khương Tân Tân ngạc nhiên: "Là Uông Tú Hương làm sao?"

"Ừm." Chung Phỉ gật đầu: "Tôi cũng không muốn là sinh viên giỏi nhất trong đám học sinh du học, năm đó chuyện này ầm ĩ lớn vô cùng cũng làm ồn đến ba mẹ tôi, phía trường học cũng bị ảnh hưởng cho nên, tôi bị xóa khỏi danh sách. Đương nhiên, tôi quả thật cũng biết mình không đủ giỏi."

Mặc dù bây giờ cô đang dùng một chất giọng nhẹ nhàng để kể lại, nhưng Khương Tân Tân vẫn có thể tưởng tượng ra được, mười mấy năm trước ở trong hoàn cảnh thế này, Chung Phỉ tuyệt vọng biết bao nhiêu chứ.

"Thế Uông Tú Hương thì sao?"

Chung Phỉ không thể nhịn được cười: "Đương nhiên tôi sẽ không để cô ta sống thoải mái rồi. Cô ta cũng không đi du học luôn, mấy năm gần đây cũng không tốt lắm."

Khương Tân Tân ra sức gật đầu: "Nên thế, nếu không chắc nghẹn chết mất."

Chung Phỉ bật cười thành tiếng nhìn Khương Tân Tân, trong lòng cũng thấy rất kỳ quái, thật ra cô ấy rất ít khi cười thành tiếng nhưng không biết vì sao, hôm nay không hiểu vì sao lại nói nhiều chuyện không nên nói với người khác thế này.

*

Ngay lúc Chung Phỉ và Khương Tân Tân đang vui vẻ nói chuyện, thì trong văn phòng của tập đoàn Chu thị, Chu Minh Phong nhận được điện thoại từ số lạ.

Trong điện thoại người phụ nữ nghẹn ngào giải thích: "Tôi cũng không muốn như thế, năm đó tôi đã bị trừng phạt rồi, lần này tôi đến thành phố Yến... Thật ra vì không còn cách nào khác, mẹ tôi bị bệnh cần rất nhiều tiền để trị bệnh, người kia nói với tôi chỉ cần tôi đến thành phố Yến, chỉ cần tôi tham gia buổi tiệc kia là được. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như thế, tôi thật sự rất cần tiền."

Uông Tú Hương cũng không muốn đến thành phố Yến.

Năm đó bởi vì lòng riêng của mình đắc tội với Chung Phỉ và Chu Minh Phong. Nên mấy năm nay cô ta vẫn cứ luôn nhấp nhô không thuận lợi, cô ta nói chỉ vì muốn chữa bệnh cho mẹ nhưng thật ra, cô ta rất rất muốn thay đổi cuộc đời mình, mấy trăm triệu này đối với Chu Minh Phong chỉ là con số nhỏ, còn với cô ta mà nói có thể đổi lấy cả đời người.

Vì thế, cô ta đã ôm may mắn cảm thấy Chu Minh Phong sẽ buông tha cho cô ta, cũng không để ý chút việc nhỏ này, nên sau khi nhận tiền cọc đã bắt đầu đến thành phố Yến.

Nhưng mà, Chu Minh Phong biết cũng khiến Uông Tú Hương mới thoáng tìm về một chút lý trí.

Đến tận giờ phút này Chu Minh Phong cũng không phải người lương thiện gì.

Anh nghe cô ta khóc lóc giải thích, trên khuôn mặt là vẻ không còn kiên nhẫn nữa.

Còn chưa đợi cô ta nói xong anh đã cúp máy.

Đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt Chu Minh Phong lạnh lùng nhìn dòng xe cộ đang chạy dưới lầu.

Không biết ngày đó Tịch Thừa Quang có nghĩ đến không, sau khi anh ta rời đi, cô sẽ bị rơi vào khốn cảnh như thế nào.

Chắc anh ta sẽ biết, người nhà của anh ta muốn cô mỗi ngày dù là còn sống thì sẽ còn thống khổ hơn là chết nữa?

Trên bầu trời đen nghịt, mưa gió kéo đến.

Điện thoại Chu Minh Phong rung lên vài cái, anh cúi đầu nhìn, là tin nhắn trong nhóm Wechat.

[Tiên nữ vị trí center Khương Tân Tân: @JJJ trạm fan trung thành duy nhất, lúc tan học về nhớ mang cho tôi một phần cánh gà nướng lớn, phải cay một chút, không lấy hẹ.]

[Anh trai hội Fan cứng JJJ: Được, phí giao hàng.]

[Tiên nữ vị trí center Khương Tân Tân: @Ông chủ Chu, ông chủ à ~~"

Chu Minh Phong mất đi chút âm trầm trước đó, một tay nhấn nhấn trên di động, gửi một bao lì xì vào trong nhóm.

Chu Diễn đang chuẩn bị tan học, nhanh chóng mở bao lì xì ra nhìn, cả người như muốn nứt ra.

Phí giao hàng hai mươi đồng??

Sao ba cậu có thể gửi cái bao lì xì hai mươi đồng này thôi vậy?

Phí giao hàng của cô Khương cho cậu đã năm mươi đồng rồi đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện