Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 85
Thật ra Khương Tân Tân cũng biết, cô đang cố tình gây sự.
Nhưng mà cô cố tình gây rối so với cơn bão lớn khi nãy của Chu Minh Phong chẳng là gì cả.
Với sự cẩn thận của Chu Minh Phong tuy anh không mở những cái hộp này ra, nhưng nhất định đã nắm chắc mới có thể để cô mở những cái hộp này ra. Nhưng mà bây giờ Khương Tân Tân nhìn anh vô cùng không hài lòng nên đương nhiên sẽ bắt lỗi từ những khe hở như thế.
Chu Minh Phong cũng tự biết bản thân đuối lý.
Đành phải ở lại, tùy ý để Khương Tân Tân sai khiến, cầm dao nhỏ đến mở từng cái hộp, từng chút từng chút mở từng hộp ra.
Quả thật cũng không có gì nguy hiểm cả. Thật ra là, với hiểu biết của Chu Minh Phong, mẹ Tịch sẽ không tính hành những việc làm "Thật sự" làm tổn thương Khương Tân Tân, sẽ chỉ tra tấn về tinh thần của cô. Khương Tân Tân ngồi xổm bên cạnh, cầm lấy những món đồ trong hộp này lên lật trái, lật phải. Có khi là ảnh chụp, trong ảnh chụp là hình chụp chung của nguyên chủ và Tịch Thừa Quang, có khi là tranh vẽ cấp tốc của Tịch Thừa Quang, bên trong tranh đều là nguyên chủ... Mẹ Tịch gửi những thứ này đơn giản chỉ muốn nhắc nhở nguyên chủ rằng, cô mãi mãi cũng không được quên Tịch Thừa Quang.
Nếu Khương Tân Tân là nguyên chủ, thì khi nhìn những vật phẩm lưu giữ kỷ niệm thế này nhất định trong lòng sẽ bị đâm mấy nhát dao.
Nhưng điều tiếc nuối nhất chính là, Khương Tân Tân không có trí nhớ của nguyên chủ, cho dù có cô cũng không phải nguyên chủ, cô cũng không hề yêu Tịch Thừa Quang.
"Cái đó, chuyện gì đã xảy ra..." Khương Tân Tân hỏi.
Chuyện đến giờ, cô cũng không biết sao Chu Minh Phong biết cô hoàn toàn không giống trước kia.
Cô nghĩ, chắc là anh cũng đã điều tra xong hết mọi thứ về nguyên chủ. Có lẽ anh cũng hiểu lầm, nghĩ cô chính là nhân cách thứ hai của nguyên chủ.
Nói vậy thì cô đương nhiên cũng không cần phải che giấu chuyện mình không cần nhớ gì về quá khứ trước kia.
Chu Minh Phong hình như cũng không thấy kinh ngạc khi cô hỏi về vấn đề này.
Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn bức ảnh một cái, sau đó lại đưa mắt đi không hề nhìn thêm lần nữa, nói: "Bà Tịch sinh được một nam một nữ, người con gái thì em đã gặp qua rồi chính là Tịch tổng kia, con trai chính là Tịch Thừa Quang, mọi người đồn rằng, ba đời gần đây của nhà họ Tịch đều bị bệnh di truyền, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, có lẽ bởi vì mối liên quan đến sức khoẻ bệnh tật của Tịch Thừa Quang, sau khi sinh anh ta bà Tịch đã đặt hết sự quan tâm của mình cho anh ta, nên sau khi Tịch Thừa Quang qua đời bà ta không thể chấp nhận được."
Trong lòng Khương Tân Tân có chút đau lòng.
Đau lòng chuyện nguyên chủ đã trải qua.
"Nhưng mà." Khương Tân Tân hỏi: "Tịch Thừa Quang chết có liên quan đến em sao?"
Chu Minh Phong an ủi cô: "Sao có thể thế được, sau khi anh ta phát bệnh cứu chữa không được nên mất đi."
Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm, lại hỏi: "Nếu không liên quan đến em, thì mẹ anh ta vì sao..."
"Là một cách cực đoan." Chu Minh Phong nói: "Thật ra khi Tịch Thừa Quang còn sống thì bà ta không đồng ý, còn về phần vì sao Tịch Thừa Quang mất đi, thái độ bà ta lại thay đổi như thế coi em như một góa phụ, thì chỉ có bà ta mới là người rõ ràng nhất."
Mẹ Tịch suy nghĩ quá sâu, Chu Minh Phong thật sự không hiểu được.
Nếu Tịch Thừa Quang con sống thì phản đối Khương Tân Tân ở bên cạnh anh ta, thì vì sao sau khi anh ta đi rồi lại xem cô như một góa phụ như thế, thậm chí còn hy vọng cả kiếp này của cô không thể có một chút sung sướng nào, phải sống như một cái xác không hồn vì anh ta mà "Thủ tiết" sao?
Khương Tân Tân nghĩ: "Có thể là không muốn thấy em sống thoải mái."
Loại tình thương của người mẹ này gần như đã biến dạng rồi.
Nhưng kỳ lạ chính là sau khi đã biết toàn bộ câu chuyện rồi nhưng cô lại chẳng thấy sợ hãi gì.
Cô chỉ là muốn vì nguyên chủ mà bênh vực kẻ yếu một chút thôi.
Dựa vào đâu chứ? Sau cái chết của người nguyên chủ yêu, thì có muốn sống hạnh phúc hay không cũng là do chính cô muốn lựa chọn thế nào, dựa vào đâu mà người khác muốn đến thay cô lựa chọn như thế?
Vì sao tất cả những chuyện không tốt đều xảy ra trên người nguyên chủ như thế?
Thật ra trước ngày hôm nay, Chu Minh Phong đã nghĩ đến sau khi cô biết tất cả mọi chuyện, biết mình từng yêu một người sau có sẽ có biểu hiện như thế nào, anh nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ đến sẽ như thế này. Cô không hề có đau thương khổ sở, nhưng cũng không có mơ hồ, không biết làm thế nào chỉ là cô rất bình tĩnh, chỉ là trên mặt thỉnh thoảng lại xẹt qua chút đau buồn và thương xót.
Chu Minh Phong kéo cô ra khỏi phòng, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một túi giấy đưa cho cô.
Phía trên có tài khoản, còn có mật khẩu.
Khương Tân Tân ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh.
Cô vẫn còn đang tiêu hóa khúc chuyện xưa này của nguyên chủ.
Chu Minh Phong nói: "Mật khẩu và tài khoản Weibo."
Anh dừng một chút, giọng không nhanh không chậm nói: "Là tài khoản mà em và Tịch Thừa Quang cùng nhau đăng ký, trên đó có ghi chép lại một ít chuyện."
"... À..." Khương Tân Tân nhận tờ giấy kia, mở di động ra rời khỏi Weibo của mình đăng nhập vào một cái khác.
Cô không hỏi vì sao Chu Minh Phong biết tài khoản Weibo và mật khẩu này.
Bây giờ hỏi chút chuyện này hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Từ khóe mắt cô thoáng thấy Chu Minh Phong cầm lấy điện thoại trên bàn lên, dáng vẻ như muốn đi cô dứt khoát ngẩng đầu lên: "Anh muốn làm gì?"
Giọng Chu Minh Phong bình tĩnh nói: "Anh ra ngoài một chút, em tự mình xem đi."
Khương Tân Tân còn muốn nói gì đó.
Giọng Chu Minh Phong bất đắc dĩ mệt mỏi nói: "Việc này thật ra ngay từ đầu anh có thể nói với em, em có biết vì sao bây giờ anh mới nói không? Bởi vì anh không thể. Tân Tân, anh không phải thánh nhân."
Khương Tân Tân ngạc nhiên nhìn anh.
"Trong lúc đoán những gì em đang nghĩ, thì anh cũng từng có những lúc thức trắng đêm."
"Thỉnh thoảng những lời em nói ra, cũng sẽ bị anh hiểu thành có lẽ từ sâu trong lòng em đang nhớ một người nào đó khác."
Chu Minh Phong nhìn cô: "Thậm chí có đôi lúc anh còn nghĩ, nếu Tịch Thừa Quang còn sống thì tốt rồi. Nếu anh ta còn sống, anh cũng có tự tin mình tuyệt đối sẽ không hề thua kém anh ta, nhưng anh ta mất rồi."
Hơn nữa lúc nào anh cũng đều lo lắng rằng ngày hôm sau anh sẽ mất đi cô.
Chỉ mỗi việc bác sĩ tâm lý mà Tịch Thừa Quang đã tìm cho cô trước kia nói với anh, nếu nhân cách thứ hai đã chiếm lấy khối thân thể này, thì đại diện cho việc chủ nhân cách này có thể đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng, thế cũng chỉ là có thể thôi.
Có lẽ, một buổi sáng nào đó khi tỉnh lại, anh đã thấy Tân Tân biến mất không còn chút dấu vết nào rồi.
Anh cũng có rất nhiều cơ hội, khiến có thể biến mất thành hoàn toàn biến mất, nhưng anh không thể làm như thế, người tên Tân Tân kia cũng là người vô tội.
Anh chỉ có thể thừa nhận mình có thể mất đi cô.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ nghĩ, nếu ngay lúc anh có được cô, để cô chỉ thuộc về anh, để cô đừng nghĩ đến ai hết. Nếu anh thật sự làm như thế thì anh vẫn còn là Chu Minh Phong sao?
"Tân Tân, anh ghét loại chuyện này, nhưng nó đã xảy ra với anh rồi." Chu Minh Phong cúi đầu nói: "Mong em hiểu."
Khương Tân Tân không nói gì, cô chỉ nắm chặt lấy điện thoại, rũ mắt không nói gì.
Chu Minh Phong thở dài một tiếng, cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa.
Khi đi đến huyền quan, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy anh, anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay cô đang vòng ôm lấy eo anh.
Khương Tân Tân cứ như thế mà ôm lấy anh.
Hai người không nói gì, mấy phút sau, Khương Tân Tân rầu rĩ nói: "Ít nhất anh cũng phải nói cho em biết anh muốn đi đâu chứ."
Chu Minh Phong bật cười, ngẩng đầu nhìn đèn.
Đời này của anh, có lẽ không có cách nào để có được cô.
Còn tưởng rằng làm ba chính là vai diễn khó nhất rồi.
"Anh đi tìm A Diễn." Chu Minh Phong nói: "Nó rất lo cho em, cũng lo hai chúng ta sẽ cãi nhau, cho nên anh nghĩ với tính cách của nó chắc chắn sẽ đi không xa đâu, sẽ ở gần đây thôi. Anh đi tìm nó."
"À." Khương Tân Tân cọ cọ vào lưng anh: "Vừa nãy trên đường đi, em nhìn thấy có người đẩy xe bán bánh chiên, đã lâu lắm chưa ăn rồi, anh có thể mua một ít về cho em được không?"
Chu Minh Phong ừ một tiếng: "Được."
Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Khương Tân Tân, Chu Minh Phong rời đi.
Anh đi rồi, ngôi nhà to lớn mà Khương Tân Tân cảm thấy rất thích này thế mà lại cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn.
Cô đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc lâu, đi đến phòng khách, ngồi trên sô pha, hít sâu một hơi, đăng nhập vào tài khoản mà Chu Minh Phong đưa.
Số người theo dõi rất ít, đây là một Weibo nhỏ, là gốc cây tình yêu của hai người.
Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, cho nên, hai người cùng nhau đăng ký một tài khoản nhỏ, hai người đều có thể vào được, có đôi khi là bản ghi chép tâm tình của Tịch Thừa Quang, có đôi khi là của nguyên chủ.
Hơn hai trăm bài đăng, cùng nhau ghi chép lại tình cảm của mình.
Hai người quen nhau ở phòng triển lãm, Tịch Thừa Quang thấy nguyên chủ có thiên phú hội họa nên thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sẽ đến dạy cho cô, dần dần, cũng yêu Tịch Thừa Quang, dưới sự dịu dàng im lặng vẻ bề ngoài của nguyên chủ thì bên trong là sự chịu đựng và kiên cường, nguyên chủ cũng yêu Tịch Thừa Quang dịu dàng có lễ nghi, hai người yêu nhau, cũng từng có những khoảng thời gian rất ngọt ngào.
Đương nhiên, hai người cũng không vì gia đình mà phát sinh cãi nhau.
Tình yêu này dần dần trôi qua cũng từ từ xảy ra thay đổi, Tịch Thừa Quang hy vọng nguyên chủ có thể bắt kịp tiết tấu của anh ta, có thể lớn lên tự đứng vững để được người nhà anh ta tán thành, mà nguyên chủ cũng bởi vì mẹ của anh ta gây khó dễ nên cũng không vui vẻ, trong lòng cũng thấy mệt mỏi.
Khi Tịch Thừa Quang đăng Weibo còn có dùng những từ quen thuộc, khác hoàn toàn với nguyên chủ, cho nên Khương Tân Tân chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được đâu là bài đăng của nguyên chủ.
Càng về sau, nguyên chủ đăng Weibo ngày càng ngày càng ít đi.
Lúc đầu trong giọng nói là sự vui vẻ rồi sau đó cũng dần cảm thấy cô đơn, mệt mỏi.
[Cuối cùng em cũng cố gắng lấy dũng khí để nói cho anh nghe bí mật của em, nói cho anh biết trên thế giới này em còn có một người bạn tốt nhất. Tân Tân nói, không thể cùng người có khoảng cách quá xa mình nói chuyện yêu đương, nhưng em không nghe lời cô ấy.]
[Hôm nay anh mang em đến gặp bác sĩ. Em xem chuyện này trở thành việc làm tốt, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất khó chịu.]
[Thừa Quang, em cảm thấy hai chúng ta cần tách nhau ra một khoảng thời gian... Mẹ anh không thích em, ở giữa chặn đường thì mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ không thể biến mất, em cũng không chấp nhận vì một đoạn tình cảm này mà tra tấn mình.]
...
*
Chu Minh Phong ra khỏi bờ hồ Nhã Hiên.
Dù sao anh cũng là ba của Chu Diễn, đối với tính cách của con mình anh hiểu rất rõ, sau khi tìm xung quanh một vòng thì anh đi đến một nhà sách. Quả nhiên trong nhà sách đã tìm thấy Chu Diễn đang đứng chọn tài liệu.
Chu Minh Phong không muốn dọa cậu, đương nhiên cũng không có tâm trạng để làm.
Anh đi đến bên cạnh Chu Diễn, cầm lấy một quyển sách mở ra, qua một hồi lâu cậu mới quay đầu nhìn thấy ba của mình, thì vẻ mặt hệt như vừa thấy quỷ.
"Nhỏ giọng một chút, nhà sách phải giữ im lặng" Chu Minh Phong thản nhiên nhắc nhở.
Chu Diễn miễn cưỡng nuốt những lời muốn nói vào trong, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Hai người cãi nhau sao?"
Bị đuổi ra ngoài rồi? Hay là cãi không lại nên ra ngoài hít không khí đây?
Đều có thể hết!!
Đương nhiên Chu Minh Phong không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm trước mặt con trai mình, nghe thấy cũng giả vờ như không nghe được, cúi đầu tiện tay lấy nhìn nội dung trong quyển sách kia.
Chu Diễn thấy tình huống này lại nghĩ anh đang ngầm thừa nhận.
Thật sự cãi nhau sao??
Không phải, chuyện này thì có gì mà cãi nhau chứ??
Đây không phải là người trước thôi sao?? Chỉ có thế cũng cãi nhau được à?
"Không phải chỉ là người trước thôi à." Chu Diễn bỗng không biết nói gì, những lời nói trước đó của cậu xem như đều là vô ích rồi, cậu nhích nhích lại gần ba mình, đè thấp giọng nói: "Đây cũng là bình thường mà, hơn nữa con thấy dì ấy cũng đã muốn quên..."
Bụng dạ gì thế này?
Ngay cả chuyện trước kia của vợ mình mà cũng không chấp nhận được sao?
"Không có."
Mắt thấy con trai mình không biết gì còn muốn làm mấy chuyện tào lao, Chu Minh Phong cắt ngang lời cậu, liếc mắt nhìn cậu: "Ba chỉ muốn ra mua chút đồ thôi."
Chu Diễn: "..."
Nói thế này, càng thấy giống cãi nhau hơn.
Cậu lập tức ôm mấy cuốn tài liệu kia đến quầy thu ngân.
Không được, cậu phải trở về nhìn thử xem cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì. Không phải thì sao ba cậu lại thế này, ầm ĩ đến mức đi ra ngoài, để cô Khương một mình trong phòng?
Chu Diễn cũng không quan tâm Chu Minh Phong còn trong nhà sách, sau khi quét mã tính tiền thì ra khỏi nhà sách.
Chu Minh Phong nhéo nhéo mũi. Cũng đi ra khỏi nhà sách, nhưng hướng hai người đi không hề giống nhau, Chu Diễn đi đến Bạn Hồ Nhã Hiên, Chu Minh Phong đi một con đường khác, đi chừng năm phút cũng tìm thấy quán nhỏ mà Khương Tân Tân nói kia, tuy anh cảm thấy rất nghi ngờ về vấn đề vệ sinh, nhưng Chu Minh Phong vẫn vào mua một chén bánh chiên.
Cùng lúc đó, Chu Diễn chạy như điên chẳng ngại cầm theo một túi tài liệu lớn, nói là bước nhanh như bay cũng chẳng ngoa.
Khi đi đến Nhã Hiên, bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng cậu vội vàng thế này thì thấy rất bực bội: Xảy ra chuyện gì thế??
Nhưng mà cô cố tình gây rối so với cơn bão lớn khi nãy của Chu Minh Phong chẳng là gì cả.
Với sự cẩn thận của Chu Minh Phong tuy anh không mở những cái hộp này ra, nhưng nhất định đã nắm chắc mới có thể để cô mở những cái hộp này ra. Nhưng mà bây giờ Khương Tân Tân nhìn anh vô cùng không hài lòng nên đương nhiên sẽ bắt lỗi từ những khe hở như thế.
Chu Minh Phong cũng tự biết bản thân đuối lý.
Đành phải ở lại, tùy ý để Khương Tân Tân sai khiến, cầm dao nhỏ đến mở từng cái hộp, từng chút từng chút mở từng hộp ra.
Quả thật cũng không có gì nguy hiểm cả. Thật ra là, với hiểu biết của Chu Minh Phong, mẹ Tịch sẽ không tính hành những việc làm "Thật sự" làm tổn thương Khương Tân Tân, sẽ chỉ tra tấn về tinh thần của cô. Khương Tân Tân ngồi xổm bên cạnh, cầm lấy những món đồ trong hộp này lên lật trái, lật phải. Có khi là ảnh chụp, trong ảnh chụp là hình chụp chung của nguyên chủ và Tịch Thừa Quang, có khi là tranh vẽ cấp tốc của Tịch Thừa Quang, bên trong tranh đều là nguyên chủ... Mẹ Tịch gửi những thứ này đơn giản chỉ muốn nhắc nhở nguyên chủ rằng, cô mãi mãi cũng không được quên Tịch Thừa Quang.
Nếu Khương Tân Tân là nguyên chủ, thì khi nhìn những vật phẩm lưu giữ kỷ niệm thế này nhất định trong lòng sẽ bị đâm mấy nhát dao.
Nhưng điều tiếc nuối nhất chính là, Khương Tân Tân không có trí nhớ của nguyên chủ, cho dù có cô cũng không phải nguyên chủ, cô cũng không hề yêu Tịch Thừa Quang.
"Cái đó, chuyện gì đã xảy ra..." Khương Tân Tân hỏi.
Chuyện đến giờ, cô cũng không biết sao Chu Minh Phong biết cô hoàn toàn không giống trước kia.
Cô nghĩ, chắc là anh cũng đã điều tra xong hết mọi thứ về nguyên chủ. Có lẽ anh cũng hiểu lầm, nghĩ cô chính là nhân cách thứ hai của nguyên chủ.
Nói vậy thì cô đương nhiên cũng không cần phải che giấu chuyện mình không cần nhớ gì về quá khứ trước kia.
Chu Minh Phong hình như cũng không thấy kinh ngạc khi cô hỏi về vấn đề này.
Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn bức ảnh một cái, sau đó lại đưa mắt đi không hề nhìn thêm lần nữa, nói: "Bà Tịch sinh được một nam một nữ, người con gái thì em đã gặp qua rồi chính là Tịch tổng kia, con trai chính là Tịch Thừa Quang, mọi người đồn rằng, ba đời gần đây của nhà họ Tịch đều bị bệnh di truyền, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, có lẽ bởi vì mối liên quan đến sức khoẻ bệnh tật của Tịch Thừa Quang, sau khi sinh anh ta bà Tịch đã đặt hết sự quan tâm của mình cho anh ta, nên sau khi Tịch Thừa Quang qua đời bà ta không thể chấp nhận được."
Trong lòng Khương Tân Tân có chút đau lòng.
Đau lòng chuyện nguyên chủ đã trải qua.
"Nhưng mà." Khương Tân Tân hỏi: "Tịch Thừa Quang chết có liên quan đến em sao?"
Chu Minh Phong an ủi cô: "Sao có thể thế được, sau khi anh ta phát bệnh cứu chữa không được nên mất đi."
Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm, lại hỏi: "Nếu không liên quan đến em, thì mẹ anh ta vì sao..."
"Là một cách cực đoan." Chu Minh Phong nói: "Thật ra khi Tịch Thừa Quang còn sống thì bà ta không đồng ý, còn về phần vì sao Tịch Thừa Quang mất đi, thái độ bà ta lại thay đổi như thế coi em như một góa phụ, thì chỉ có bà ta mới là người rõ ràng nhất."
Mẹ Tịch suy nghĩ quá sâu, Chu Minh Phong thật sự không hiểu được.
Nếu Tịch Thừa Quang con sống thì phản đối Khương Tân Tân ở bên cạnh anh ta, thì vì sao sau khi anh ta đi rồi lại xem cô như một góa phụ như thế, thậm chí còn hy vọng cả kiếp này của cô không thể có một chút sung sướng nào, phải sống như một cái xác không hồn vì anh ta mà "Thủ tiết" sao?
Khương Tân Tân nghĩ: "Có thể là không muốn thấy em sống thoải mái."
Loại tình thương của người mẹ này gần như đã biến dạng rồi.
Nhưng kỳ lạ chính là sau khi đã biết toàn bộ câu chuyện rồi nhưng cô lại chẳng thấy sợ hãi gì.
Cô chỉ là muốn vì nguyên chủ mà bênh vực kẻ yếu một chút thôi.
Dựa vào đâu chứ? Sau cái chết của người nguyên chủ yêu, thì có muốn sống hạnh phúc hay không cũng là do chính cô muốn lựa chọn thế nào, dựa vào đâu mà người khác muốn đến thay cô lựa chọn như thế?
Vì sao tất cả những chuyện không tốt đều xảy ra trên người nguyên chủ như thế?
Thật ra trước ngày hôm nay, Chu Minh Phong đã nghĩ đến sau khi cô biết tất cả mọi chuyện, biết mình từng yêu một người sau có sẽ có biểu hiện như thế nào, anh nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ đến sẽ như thế này. Cô không hề có đau thương khổ sở, nhưng cũng không có mơ hồ, không biết làm thế nào chỉ là cô rất bình tĩnh, chỉ là trên mặt thỉnh thoảng lại xẹt qua chút đau buồn và thương xót.
Chu Minh Phong kéo cô ra khỏi phòng, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một túi giấy đưa cho cô.
Phía trên có tài khoản, còn có mật khẩu.
Khương Tân Tân ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh.
Cô vẫn còn đang tiêu hóa khúc chuyện xưa này của nguyên chủ.
Chu Minh Phong nói: "Mật khẩu và tài khoản Weibo."
Anh dừng một chút, giọng không nhanh không chậm nói: "Là tài khoản mà em và Tịch Thừa Quang cùng nhau đăng ký, trên đó có ghi chép lại một ít chuyện."
"... À..." Khương Tân Tân nhận tờ giấy kia, mở di động ra rời khỏi Weibo của mình đăng nhập vào một cái khác.
Cô không hỏi vì sao Chu Minh Phong biết tài khoản Weibo và mật khẩu này.
Bây giờ hỏi chút chuyện này hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Từ khóe mắt cô thoáng thấy Chu Minh Phong cầm lấy điện thoại trên bàn lên, dáng vẻ như muốn đi cô dứt khoát ngẩng đầu lên: "Anh muốn làm gì?"
Giọng Chu Minh Phong bình tĩnh nói: "Anh ra ngoài một chút, em tự mình xem đi."
Khương Tân Tân còn muốn nói gì đó.
Giọng Chu Minh Phong bất đắc dĩ mệt mỏi nói: "Việc này thật ra ngay từ đầu anh có thể nói với em, em có biết vì sao bây giờ anh mới nói không? Bởi vì anh không thể. Tân Tân, anh không phải thánh nhân."
Khương Tân Tân ngạc nhiên nhìn anh.
"Trong lúc đoán những gì em đang nghĩ, thì anh cũng từng có những lúc thức trắng đêm."
"Thỉnh thoảng những lời em nói ra, cũng sẽ bị anh hiểu thành có lẽ từ sâu trong lòng em đang nhớ một người nào đó khác."
Chu Minh Phong nhìn cô: "Thậm chí có đôi lúc anh còn nghĩ, nếu Tịch Thừa Quang còn sống thì tốt rồi. Nếu anh ta còn sống, anh cũng có tự tin mình tuyệt đối sẽ không hề thua kém anh ta, nhưng anh ta mất rồi."
Hơn nữa lúc nào anh cũng đều lo lắng rằng ngày hôm sau anh sẽ mất đi cô.
Chỉ mỗi việc bác sĩ tâm lý mà Tịch Thừa Quang đã tìm cho cô trước kia nói với anh, nếu nhân cách thứ hai đã chiếm lấy khối thân thể này, thì đại diện cho việc chủ nhân cách này có thể đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng, thế cũng chỉ là có thể thôi.
Có lẽ, một buổi sáng nào đó khi tỉnh lại, anh đã thấy Tân Tân biến mất không còn chút dấu vết nào rồi.
Anh cũng có rất nhiều cơ hội, khiến có thể biến mất thành hoàn toàn biến mất, nhưng anh không thể làm như thế, người tên Tân Tân kia cũng là người vô tội.
Anh chỉ có thể thừa nhận mình có thể mất đi cô.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ nghĩ, nếu ngay lúc anh có được cô, để cô chỉ thuộc về anh, để cô đừng nghĩ đến ai hết. Nếu anh thật sự làm như thế thì anh vẫn còn là Chu Minh Phong sao?
"Tân Tân, anh ghét loại chuyện này, nhưng nó đã xảy ra với anh rồi." Chu Minh Phong cúi đầu nói: "Mong em hiểu."
Khương Tân Tân không nói gì, cô chỉ nắm chặt lấy điện thoại, rũ mắt không nói gì.
Chu Minh Phong thở dài một tiếng, cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa.
Khi đi đến huyền quan, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy anh, anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay cô đang vòng ôm lấy eo anh.
Khương Tân Tân cứ như thế mà ôm lấy anh.
Hai người không nói gì, mấy phút sau, Khương Tân Tân rầu rĩ nói: "Ít nhất anh cũng phải nói cho em biết anh muốn đi đâu chứ."
Chu Minh Phong bật cười, ngẩng đầu nhìn đèn.
Đời này của anh, có lẽ không có cách nào để có được cô.
Còn tưởng rằng làm ba chính là vai diễn khó nhất rồi.
"Anh đi tìm A Diễn." Chu Minh Phong nói: "Nó rất lo cho em, cũng lo hai chúng ta sẽ cãi nhau, cho nên anh nghĩ với tính cách của nó chắc chắn sẽ đi không xa đâu, sẽ ở gần đây thôi. Anh đi tìm nó."
"À." Khương Tân Tân cọ cọ vào lưng anh: "Vừa nãy trên đường đi, em nhìn thấy có người đẩy xe bán bánh chiên, đã lâu lắm chưa ăn rồi, anh có thể mua một ít về cho em được không?"
Chu Minh Phong ừ một tiếng: "Được."
Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Khương Tân Tân, Chu Minh Phong rời đi.
Anh đi rồi, ngôi nhà to lớn mà Khương Tân Tân cảm thấy rất thích này thế mà lại cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn.
Cô đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc lâu, đi đến phòng khách, ngồi trên sô pha, hít sâu một hơi, đăng nhập vào tài khoản mà Chu Minh Phong đưa.
Số người theo dõi rất ít, đây là một Weibo nhỏ, là gốc cây tình yêu của hai người.
Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, cho nên, hai người cùng nhau đăng ký một tài khoản nhỏ, hai người đều có thể vào được, có đôi khi là bản ghi chép tâm tình của Tịch Thừa Quang, có đôi khi là của nguyên chủ.
Hơn hai trăm bài đăng, cùng nhau ghi chép lại tình cảm của mình.
Hai người quen nhau ở phòng triển lãm, Tịch Thừa Quang thấy nguyên chủ có thiên phú hội họa nên thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sẽ đến dạy cho cô, dần dần, cũng yêu Tịch Thừa Quang, dưới sự dịu dàng im lặng vẻ bề ngoài của nguyên chủ thì bên trong là sự chịu đựng và kiên cường, nguyên chủ cũng yêu Tịch Thừa Quang dịu dàng có lễ nghi, hai người yêu nhau, cũng từng có những khoảng thời gian rất ngọt ngào.
Đương nhiên, hai người cũng không vì gia đình mà phát sinh cãi nhau.
Tình yêu này dần dần trôi qua cũng từ từ xảy ra thay đổi, Tịch Thừa Quang hy vọng nguyên chủ có thể bắt kịp tiết tấu của anh ta, có thể lớn lên tự đứng vững để được người nhà anh ta tán thành, mà nguyên chủ cũng bởi vì mẹ của anh ta gây khó dễ nên cũng không vui vẻ, trong lòng cũng thấy mệt mỏi.
Khi Tịch Thừa Quang đăng Weibo còn có dùng những từ quen thuộc, khác hoàn toàn với nguyên chủ, cho nên Khương Tân Tân chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được đâu là bài đăng của nguyên chủ.
Càng về sau, nguyên chủ đăng Weibo ngày càng ngày càng ít đi.
Lúc đầu trong giọng nói là sự vui vẻ rồi sau đó cũng dần cảm thấy cô đơn, mệt mỏi.
[Cuối cùng em cũng cố gắng lấy dũng khí để nói cho anh nghe bí mật của em, nói cho anh biết trên thế giới này em còn có một người bạn tốt nhất. Tân Tân nói, không thể cùng người có khoảng cách quá xa mình nói chuyện yêu đương, nhưng em không nghe lời cô ấy.]
[Hôm nay anh mang em đến gặp bác sĩ. Em xem chuyện này trở thành việc làm tốt, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất khó chịu.]
[Thừa Quang, em cảm thấy hai chúng ta cần tách nhau ra một khoảng thời gian... Mẹ anh không thích em, ở giữa chặn đường thì mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ không thể biến mất, em cũng không chấp nhận vì một đoạn tình cảm này mà tra tấn mình.]
...
*
Chu Minh Phong ra khỏi bờ hồ Nhã Hiên.
Dù sao anh cũng là ba của Chu Diễn, đối với tính cách của con mình anh hiểu rất rõ, sau khi tìm xung quanh một vòng thì anh đi đến một nhà sách. Quả nhiên trong nhà sách đã tìm thấy Chu Diễn đang đứng chọn tài liệu.
Chu Minh Phong không muốn dọa cậu, đương nhiên cũng không có tâm trạng để làm.
Anh đi đến bên cạnh Chu Diễn, cầm lấy một quyển sách mở ra, qua một hồi lâu cậu mới quay đầu nhìn thấy ba của mình, thì vẻ mặt hệt như vừa thấy quỷ.
"Nhỏ giọng một chút, nhà sách phải giữ im lặng" Chu Minh Phong thản nhiên nhắc nhở.
Chu Diễn miễn cưỡng nuốt những lời muốn nói vào trong, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Hai người cãi nhau sao?"
Bị đuổi ra ngoài rồi? Hay là cãi không lại nên ra ngoài hít không khí đây?
Đều có thể hết!!
Đương nhiên Chu Minh Phong không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm trước mặt con trai mình, nghe thấy cũng giả vờ như không nghe được, cúi đầu tiện tay lấy nhìn nội dung trong quyển sách kia.
Chu Diễn thấy tình huống này lại nghĩ anh đang ngầm thừa nhận.
Thật sự cãi nhau sao??
Không phải, chuyện này thì có gì mà cãi nhau chứ??
Đây không phải là người trước thôi sao?? Chỉ có thế cũng cãi nhau được à?
"Không phải chỉ là người trước thôi à." Chu Diễn bỗng không biết nói gì, những lời nói trước đó của cậu xem như đều là vô ích rồi, cậu nhích nhích lại gần ba mình, đè thấp giọng nói: "Đây cũng là bình thường mà, hơn nữa con thấy dì ấy cũng đã muốn quên..."
Bụng dạ gì thế này?
Ngay cả chuyện trước kia của vợ mình mà cũng không chấp nhận được sao?
"Không có."
Mắt thấy con trai mình không biết gì còn muốn làm mấy chuyện tào lao, Chu Minh Phong cắt ngang lời cậu, liếc mắt nhìn cậu: "Ba chỉ muốn ra mua chút đồ thôi."
Chu Diễn: "..."
Nói thế này, càng thấy giống cãi nhau hơn.
Cậu lập tức ôm mấy cuốn tài liệu kia đến quầy thu ngân.
Không được, cậu phải trở về nhìn thử xem cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì. Không phải thì sao ba cậu lại thế này, ầm ĩ đến mức đi ra ngoài, để cô Khương một mình trong phòng?
Chu Diễn cũng không quan tâm Chu Minh Phong còn trong nhà sách, sau khi quét mã tính tiền thì ra khỏi nhà sách.
Chu Minh Phong nhéo nhéo mũi. Cũng đi ra khỏi nhà sách, nhưng hướng hai người đi không hề giống nhau, Chu Diễn đi đến Bạn Hồ Nhã Hiên, Chu Minh Phong đi một con đường khác, đi chừng năm phút cũng tìm thấy quán nhỏ mà Khương Tân Tân nói kia, tuy anh cảm thấy rất nghi ngờ về vấn đề vệ sinh, nhưng Chu Minh Phong vẫn vào mua một chén bánh chiên.
Cùng lúc đó, Chu Diễn chạy như điên chẳng ngại cầm theo một túi tài liệu lớn, nói là bước nhanh như bay cũng chẳng ngoa.
Khi đi đến Nhã Hiên, bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng cậu vội vàng thế này thì thấy rất bực bội: Xảy ra chuyện gì thế??
Bình luận truyện