Chương 10: Chương 10
Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại Truyện Bất Hủ và truyện yy.
Edit: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4
_____________________
Bạch Thục thản nhiên trả lời: "Ta là bạch Thục, vị này là biểu huynh kiêm bạn tốt của ta Tiêu Kim."
Đạo Cách bác sĩ mỉm cười gật đầu nói: "Là Marston nhị thiếu gia sao? Ta biết cậu ấy."
Lời này vừa nói xong, Bạch Thục liền phát giác vai chính mình đột nhiên nhẹ đi, quay đầu liền thấy Tiêu Kim dùng hình thức tiêu chuẩn của một thân sĩ trả lời: "Đạo Cách tiên sinh, ngài hảo, ta là Tiêu Kim * Marston, thật cao hứng khi lại lần nữa được gặp ngài."
Đạo Cách hồi: "Đúng vậy, trong một lần lão Công tước Marston bị ốm.
Khi ta đến trang viên trị liệu cho lão, tình cờ lại vừa đúng lúc gặp Tiêu Kim thiếu gia trong sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu ấy."
"Y thuật của ngài quả thực diệu thủ hồi xuân, gia gia ta từ lúc đấy tới bây giờ rất ít khi bị mất ngủ."
"Đó là vinh hạnh của ta!"
"Đó là vinh hạnh của trang viên Marston chúng ta!"
"......" Bạch Thục im lặng nhìn Tiêu Kim trở nên đứng đắn trong vòng một giây, quả thực giống như hai người khác nhau, năng lực của fan cuồng thật sự lợi hại.
Lại đối lập với hai người mở màn, cậu hiển nhiên là không theo kịp.
Không sao.
Dù sao da mặt cậu cũng dày!
Mới vừa tự an ủi tốt chính mình, Đạo Cách liền hỏi: "Bạch Thục tiên sinh, chúng ta có cần nói chuyện riêng không?"
Bạch Thục nói: "Không cần, y chính là vì chuyện này mới tới bồi ta."
"Vậy các ngươi đi theo ta phòng y tế."
Phòng y tế mà ông đang nói đến là phòng y tế của trang viên Dawson, nằm cạnh phòng khách thứ 2.
Là phòng y tế với những thiết bị y tế tân tiến nhất.
Nói chung, nơi này được trang bị đặc biệt dành cho Alpha, người có công việc trong bộ quân sự ở quê nhà.
Tuy nhiên, ngoài Minor Dawson chưa nộp đơn thi vào bộ phận quân sự thì không còn ai khác.
Có thể thấy rằng Dawson gia tộc vì nhị thiếu gia làm đủ chuẩn bị.
Bạch Thục cũng không cảm thấy quan tâm về ai là người chuẩn bị nơi này, cái mà cậu quan tâm là cây kim dài bằng đốt ngón tay mà bác sĩ Đạo Cách lấy ra từ một chiếc hộp kim loại dài một thước, vì cái gì cây kim đó lại có chiều dài gần bằng lòng bàn tay, và mỏng!
Sau đó Đạo Cách trịnh trọng mở miệng: "Bạch thục tiên sinh, ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"
"Này, đây là làm gì?" Tiêu Kim kinh ngạc hỏi, so với Bạch Thục còn khẩn trương hơn, mắt mở to gắt gao nhìn thẳng ống tiêm trong tay Đạo Cách.
Đạo Cách trả lời: "Tiêu trừ đánh dấu."
Tiêu Kim đôi mắt trừng lớn hơn nữa, ngay sau đó hoảng hốt nhìn Bạch Thục: " Tiểu Thục Thục, không cần thiết tàn nhẫn như vậy!! Chỉ có hai tháng, coi như bị cẩu cắn, kì phát tình tiếp theo sẽ không còn nữa.
Cái kim tiêm này nhìn thật dọa người."
Bạch Thục thật ra không nghĩ tới bác sĩ tư nhân này lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bất quá ngẫm lại người phái ông tới đây, phỏng chừng chuyện này càng kéo dài đối với thái tử cũng càng tương đối bất lợi, chủ yếu là bởi vì trên người thái tử còn có thiết lập thâm tình a!
Bất quá chuyện này gác ở trên người người khác xem như rút qq vô tình, nhưng là cậu lại cảm thấy cả người sảng khoái, không có gì không tốt.
Duỗi đầu một đao, cúi đầu cũng là một đao, Bạch Thục thở ra một hơi nói: "Đến đây đi, hiện tại liền bắt đầu."
Tiêu Kim vẫn còn nhìn chằm chằm cây kim không dời mắt, như thể người tiêu trừ đánh dấu là y, vội vàng hỏi: "Cái kim này là đâm vào tuyến thể sao?"
Y bị doạ sợ, địa phương mẫn cảm như vậy, vừa chạm đã hoảng, này còn không đau chết sao?
"Đúng vậy, bởi vì tạm thời đánh dấu, pheromone do A lưu lại ở trong túi hình mũ của ngươi, mà Túi mũ cách lỗ tuyến dài như vậy khoảnh cách." Đạo Cách nói như thể liếc mắt nhìn ra suy nghĩ của Tiêu kim, ngay sau đó an ủi nói: "Không quan trọng, trên cây kim có thuốc tê."
"Cái này có tác dụng phụ sao? Ý ta là sẽ có phản ứng gì?"
"Cái này ta đang chuẩn bị nhắc nhở, bởi vì tiêu trừ đánh dấu này đều là ** vi khuẩn, tính bài xích rất mạnh, nên thời gian tiêm rất lâu, ngắn nhất là 20 phút, thậm chí dù có thuốc tê cũng rất đau."
"Cho nên ta muốn xác nhận lại một lần nữa, ngươi xác định ngươi muốn tẩy sao?" Đạo Cách nhìn về phía Bạch Thục.
Người thứ ba nhắc nhở cậu, cậu thói quen trả lời: "Tẩy, cần thiết."
"Vậy thỉnh ngươi cởi áo nằm sấp xuống giường!"
Bạch Thục thở ra một hơi, nhanh chóng cởi quần áo, rồi anh dũng nằm xuống giường nhắm hai mắt lại.
Theo phương châm mắt không thấy tim không đau, miễn không thấy liền tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, cậu phát hiện tay chân chính mình đã bị cố định, có lẽ là sợ chính mình giãy giụa, cố định khá chặt, da bị mảnh vải siết có chút đau.
Cậu hừ lạnh một tiếng: " Đạ mấu, sợ cái rắm!!"
Vì giảm bớt áp lực, cậu còn nhẹ nhàng tới một câu: "Em có nên uống thuốc tránh thai trước không?"
"Tẩy xong rồi uống"
Nói xong, Bạch Thục cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhịn không được ở trong lòng hô:
"Ta sát........"
Cây kim giống như một cây đinh thép, xuyên thẳng vào bên trong xương sống cổ, toàn thân cậu đau đớn co rút, nắm lấy tay vịn, mồ hôi như hạt đậu từ tóc nhỏ xuống.
Cùng lúc đó, tin tức tố cậu cũng không chịu khống chế, không ngừng phân tán khắp nơi, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong phòng y tế, giống như thống khổ mà chủ nhân nó phải chịu đựng lúc này, giãy dụa càng ngày càng kịch liệt.
Tiêu Kim cũng là O, y chưa từng thấy O nào phát ra tin tức tố mạnh đến như vậy, không thể khống chế, có thể thấy được nó đau tới mức độ nào, giống như cái túi tạo mùi hương trên tuyến thể phải trút bỏ.
Y hoảng sợ, một bên chửi rủa một bên toát ra nước mắt sinh lý: "A a a a, chó Charles, đời này đừng để cho lão tử gặp được hắn......!Bằng không ta trực tiếp thiến hắn, thiến rồi muối chua, làm thành đồ ăn cho chó ăn, con mẹ hắn......"
Bạch Thục vốn dĩ đau chết khiếp, lại bị lời nói của y làm cho buồn cười.
Nhưng miệng còn chưa kịp giương lên nụ cười thì bị một đợt đau đớn mãnh liệt đánh bại......!
Vốn dĩ cậu cho rằng này đã là đau đớn cực hạn, nhưng mà không phải.
Khi vi khuẩn từ từ được đưa vào cơ thể cậu, đau đớn mới chính thức xuất hiện, đau đến chết đi sống lại, nó giống như một công cụ cùn, gõ xuống từng khớp cổ của cậu.
Cậu theo bản năng khom người, nhưng tay chân bị cố định, cuối cùng tay chân toàn bộ trở nên trắng bệch.
Cứ như vậy, cậu vẫn như cũ mạnh miệng: "Đậu máaa, đau cái rắmmmm"
"Tiểu Thục Thục a, môi ngươi đều trắng hết rồi, ta cảm giác ngươi đau đến không chịu được, ngươi không nói gì sẽ khiến ta sợ hãi, ngươi đau hô lên mới tốt, ta không chê ngươi."
Tiêu Kim nhìn hắn đem khăn trải giường làm ướt, mỏng manh đến độ nhìn thấu xương sống lưng, cúi đầu như sắp gãy, y run lên, khóc đến mũ cũng rớt xuống.
Bạch Thục nín thở hỏi: "Còn, còn bao nhiêu?"
Tiêu Kim lập tức nhìn thoáng qua, cơ hồ có chút tuyệt vọng nói: "Mới đi xuống một nửa."
Bạch Thục cảm giác đã hai thế kỷ trôi qua, rõ ràng chỉ có một đốt ngón tay lớn nhỏ nước thuốc, mà chỉ mới một phần hai, vậy là cậu phải trải qua 2 thế kỷ nữa.
Nắm chặt nắm tay, cậu hô to một tiếng: "Thảo nima! Đau thêm một chút!"
Vừa dứt lời, cậu cảm thấy cột sống cổ đột ngột bị kéo ra, trán dựa vào ga giường, mắt cậu dần dần mờ đi.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cửa sổ lặng lẽ trước mắt bị mở ra, tin tức tố đặc sệt tranh đoạt nhau chạy ra ngoài, ôm chặt lấy một đôi mắt đỏ sẫm.
Lạc Thần nhìn cậu, từ vẻ mặt vô cảm ban đầu cho đến khi đôi mắt càng ngày càng đen, ánh mắt của người này có phần mất tập trung,nhưng vẫn như cũ kiên định, vẻ mặt không chịu thua.
Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, như thể cả hai đang tự đánh dấu điểm mấu chốt của mình...!
Cuối cùng, Lạc Thần cúi thấp đầu, bắt lấy hàng rào bên cửa sổ, nắm chặt, kim loại sắc bén tức khắc cắt vỡ làn da hắn, máu theo ngón tay nhỏ xuống......!
Hàng rào lạnh lẽo không thể hạ nhiệt độ của máu, giống như Alpha dù mạnh đến đâu cũng không chống lại được mùi tin tức tố của Omega của mình.
Hắn gần như trong nháy mắt lại tiến vào kì mẫn cảm, thiêu hắn cơ hồ sắp mất đi lý trí.
Lúc này, Lạc Thần muốn trực tiếp xé toạc cửa sổ và bức tường gạch, sau đó đem người trên giường ôm chặt vào lòng, thấp thấp cầu xin cậu không cần tẩy đi đánh dấu của hắn.
Rồi lại đem cậu chiếm lấy......!
_Hết Chương 10_
______________________
Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại Truyện Bất Hủ và truyện yy.
Edit: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4.
Bình luận truyện